Trang trước Trang sau
Nhất Ngôn Thông Thiên > Q.2 - Chương 144: Hòa Thượng Lưng Còng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhất Ngôn Thông Thiên

Q.2 - Chương 144: Hòa Thượng Lưng Còng

 
 
Nếu người thường nhìn qua sẽ thấy sương mù xám xuất hiện sau gốc cây già giống hệt như vách đá của ngọn núi. Có lẽ sẽ cóngười vòng ra sau gốc cây già xem có người ẩn nấp hay không, nhưng chắcchắn sẽ không ai cảm thấy hứng thú với vách núi đá cả.

 

Năng lực mắt trái của Từ Ngôn mang đến cho hắn cơ hội nhìn thấy huyền cơ này. Tầng sương mù xám cao chừng hai trượng, chiều rộng ba trượng.Không nói đến hình thù quái dị, nhìn nó có vẻ giống như một cái cửa hang động đi sâu vào lòng núi

 

Từ Ngôn cho rằng sương xám đó là cửa động, chẳng qua hắn không biết phải làm cách nào mới đi vào trong cái hang bị che dấu này.

 

Vô Trí mới giả chết vào sáng sớm nay, tuyệt đối không có thời gianchạy ra khỏi Ngọc Lâm Sơn. Quỷ Vương môn lại có hơn một vạn người vâynúi, căn bản không có cách nào vô thanh vô tức chạy khỏi đây được, nhưvậy lựa chọn tốt nhất của lão chỉ có thể là lẩn trốn mà thôi.

 

Từ Ngôn đại khái đoán cái kia mảnh sương mù xám sau lưng nhất định là chỗ Vô Trí ẩn thân đấy. Có năng lực tạo ra Chướng Nhãn pháp trình độnày, nói rõ hòa thượng Vô Trí tuyệt đối không đơn giản.

 

Hắn không tự mình thử nghiệm mảnh sương mù màu xám mà dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lát, sau đó dẫn đội trở về Ngọc Lâm Tự.

 

Vừa mới bước vào cổng lớn, một mùi máu tanh đã ập vào mặt hắn.

 

Trác Thiếu Vũ không tìm được Vô Trí, lúc này nổi điên lên, tự mình ra tay một hơi giết chết hơn ba mươi hòa thượng. Khi Từ Ngôn đến nơi thìTrác Thiếu Vũ đang uy hiếp đám tăng nhân kia khai ra tung tích của VôTrí.

 

"Không ai nói gì sao? Đừng nóng vội, rồi sẽ đến lượt từng người một." Trác Thiếu Vũ âm trầm nói với đám hòa thượng: "Các ngươi đã nói Vô Tríđã phi thiên thành Phật, như vậy các ngươi liền xuống địa ngục hết chota là được rồi!"

 

Soạt! Soạt!

 

Hai kiếm, đầu của hai tên hòa thượng cũng rơi xuống đất.

 

“Đại ca, cứ giết người như vậy không phải là cách hay” Dương Ca ở một bên nhíu mày nói: “Nếu bọn hắn chết sạch mà chúng ta lại không tìm thấy hòa thượng Vô Trí, khi đó Quỷ Vương môn chỉ chuốc lấy tiếng xấu đồ diệt tăng lữ một chùa mà thôi”

 

Trác Thiếu Vũ vung trường kiếm thật lâu nhưng không hạ xuống, hòathượng dưới thân kiếm đã chảy đầy nước mắt, đầu cúi sát đất, bị dọa đếnkhông thốt nên lời.

 

Dương Ca nói không sai, hòa thượng Vô Trí mới là thủ phạm. Nếu khôngtìm thấy Vô Trí, Quỷ Vương môn không cách nào chứng minh Ngọc Lâm tự cóquan hệ với Man di. Nhìn bộ dáng đám hòa thượng này quả thực cách quá xa với cái dáng vẻ cao lớn uy mãnh của Man tộc kia.

 

Tà phái không có nghĩa là không cần thanh danh, Trác Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, trầm tư không nói.

 

Không tìm thấy Vô Trí, coi như lần này Quỷ Vương môn trắng tay.

 

“Đại ca, không bằng áp giải bọn hòa thượng này cùng theo lục soát sau núi?” Hai mắt Dương ca xoay động, rồi hạ giọng nói tiếp: “Lão tặc VôTrí có lẽ không trốn thoát khỏi Ngọc Lâm Sơn. Nhất định trong đám hòathượng này có kẻ biết chút ít manh mối. Chỉ cần chúng ta quan sát vẻ mặt của bọn chúng, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài dự tính!”

 

Dương Ca nói nhỏ, đám hòa thượng Ngọc Lâm Tự không nghe thấy nhưng Từ Ngôn đứng sau lưng Dương Ca lại nghe rõ ràng.

 

Hắn đang muốn tìm cớ để đẩy đám hòa thượng đến gốc cây già kia, còn chưa nghĩ ra lý do thì đã có người hỗ trợ hắn.

 

Người thông minh cũng thật được việc a…

 

Từ Ngôn không khỏi cảm khái muôn phần, thế gian này không ít kẻ đầnnhưng cũng không thiếu người thông minh. Đề nghị của Dương Ca lúc nàynhư giúp Từ Ngôn một đại ân. Đến lúc mấy trăm tên hòa thượng được cởitrói thì Từ Ngô xông ra đầu tiên, túm lấy một tăng nhân trung niên gầygò.

 

Hòa thượng này lưng còng, cũng không quá khòm xuống, chỉ là cổ vị này lại như không ngẩng lên nổi. Hơn nữa nhìn cái cần cổ biến hình, nhưcong xuống đất, lại thêm hai vết hằn dọc hai bên mép, nếu thêm cái mairùa sau lưng thì vị này gần như là một con rùa đen thành tinh.

 

Mấy trăm tăng nhân bị đám nhân mã phân tách sạch sẽ, mười tám TháiBảo dẫn đội, áp tải đám tăng nhân này tiếp tục lùng sục ngọn núi lần thứ hai.

 

Mười tám Thái Bảo, mỗi người một đường, Đường chủ cũng tách lẻ ra. Từ Ngôn mang theo hơn một trăm đệ tử Quỷ Vương môn ra khỏi cổng chùa, đimột vòng xa rồi mới dần rẽ qua cạnh gốc cây già.

 

Đến càng gần gốc cây, Từ Ngôn có thể thấy rõ sắc mặt tên tăng nhânlưng còng này càng lúc càng mất tự nhiên. Đến lúc kéo lão qua mặt saucủa gốc cây già, sắc mặt hòa thượng còn tái nhợt hơn trước kia nữa.

 

Quả nhiên là thế!

 

Từ Ngôn chợt vui vẻ, đột nhiên vung chuôi Hàn Thiết đao lên, lưỡi đao kéo theo tiếng gió rít bổ xuống gáy lão hòa thượng kia.

 

Thói quen mãi cũng sẽ trở nên tự nhiên, cho dù thân thủ cao siêu thếnào, nhưng khi một khi đã biết rõ đường lui, lại gặp tập kích thì phảnứng của cao thủ đó chắc chắn sẽ là tránh né. Hơn nữa, còn là tránh vàongay đường lui mà mình đã biết.

 

Từ Ngôn ra tay quá đột ngột, hơn nữa lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hòathượng lưng còng theo bản năng cất bước, quả nhiên vọt thẳng về phiến đá phía sau thân cây. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng lão không bị bật ngược trở ra mà như con thuyền giấy trôi vào trong dòng dòng nước, chui thẳng vào bên trong vách đá!

 

Một người sống sờ sờ, vọt về phía tảng đá, lông tóc không chút hưtổn, lại còn chui thẳng vào trong vách đá. Chuyện kì lạ này khiến cả đám cáo thủ Quỷ Vương môn có mặt ở đây dựng cả tóc gáy.

 

Người khác còn đang kinh ngạc, động tác của Từ Ngôn lại không ngừnglại. Chém hụt một đao, hắn bèn theo sát hòa thượng lưng còng, đâm đầuthẳng vào vách đá.

 

"Thập thất gia!"

 

"Ngôn thái bảo!"

 

Tiếng kinh hô nhao nhao vang lên từ phía bên kia thân cây, nhưng mộtđám cao thủ Quỷ Vương môn đành trơ mắt nhìn hai người một trước một saudần chui vào tảng đá. Trong nhất thời, không ai dám hành động thiếu suynghĩ, cũng có người chợt phản ứng, vội vàng phóng ra tên lệnh thông báođến các Thái Bảo và Đường chủ khác.

 

Bọn hắn không có can đảm đâm đầu vào tảng đá dù biết có thể sẽ chui vào được bên trong, nhưng không ai dám thử.

 

Từ Ngôn không chờ đám thủ hạ bên ngoài kéo vào, mà đâm thẳng vào vách đá. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh như xuyên qua một tầng nướcmỏng, bước tiếp ra hai bước nữa, đã thấy bản thân xuất hiện trong mộtsơn động rất lớn.

 

Phía sau tầng sương xám quỷ dị cũng là một màn sương xám tương tự,cũng là miệng vào cửa động này. Sơn động rất rộng rãi, lại như một hànhlang quỷ dị dẫn tới một khu vực không xác định nào đó.

 

Bước chân chạy trốn đánh thức tâm tình Từ Ngôn lại. Cách hắn không xa là một bóng đen không ngừng lắc lư, là tên hòa thượng lưng còng khôngngừng ra sức lao vọt về phía sâu bên trong sơn động?

 

Muốn chạy?

 

Nhìn ra đối phương muốn đi báo tin, ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, tay áo run lên, một hòn đá trong ống tay áo rơi xuống bàn tay.

 

Cánh tay hắn cong lại, một kích Phi Hoàng phóng thẳng đến cái lưngcòng của hòa thượng, mà Từ Ngôn cũng nhanh chóng phóng người theo sátphía sau.

 

Một âm thanh chói tai từ sâu trong sơn động truyền đến, hòn đá đánhtrúng hòa thượng nhưng lại bị vật gì đó cản lại. Tiếng động chói tai,tựa như tiếng sắt thép va chạm.

 

Từ Ngôn khẽ híp mắt lại. Hắn nhìn ra được đối phương chặn Phi Hoàngkhông phải bằng đao kiếm, mà chính là chuỗi phật châu thật dài đeo trêncổ.

 

Thiết phật châu!

 

Bước chân phóng nhanh ra, hòn đá thứ hai cũng bay nhanh ra ngoài. Tốc độ của hòa thượng chạy trốn không chậm, vẫn cắm đầu chạy vào chỗ sâubên trong, còn vừa dùng chuỗi phật châu trên cổ đỡ lấy ám khí.

 

Trên mặt hòa thượng lưng còng này không có đồ đằng như A Thất, nhưngTừ Ngôn lại chọn lão là vì nhìn ra được chuỗi phật châu trên cổ lão.

 

Quanh năm suốt tháng tròng vật nặng như vậy trên cổ, lưng không còngxuống mới lạ. Từ Ngôn sớm đã chú ý đến sau cổ lão có đường lõm xuống, là chuỗi phật châu dán sát bên trong khe lõm đó. Chỉ bằng điểm đó có thểkết luận chuỗi phật châu tất nhiên rất nặng.

 

Hòa thượng kỳ quái như vậy đã trở thành kẻ đầu tiên bị Từ Ngôn ngắmtrúng. Quả nhiên đối phương không phụ sự mong đợi của mọi người, kéotheo Từ Ngôn vọt vào trong hang động kì dị này.

 

Nếu hắn đã vào được thì đám Thái Bảo khác chắc hẳn sẽ nhanh chóng vào theo sau. Cho nên Từ Ngôn không có ý định lưu tên Hòa thượng lưng còngkia lại. Do vậy, hòn đá Phi Hoàng thứ hai được đánh ra, hòn thứ ba đãtiếp nối theo sau.

 

Ba hòn đá Phi Hoàng liên tiếp bay tới đều bị hòa thượng lưng còngdùng thiết phật châu toàn bộ. Lúc này chuỗi Phật châu trên cổ của lãonhư một con rắn lớn linh hoạt đến cực điểm.

 

Dù sao phật Châu có linh hoạt thế nào cũng đeo trên cổ hòa thượng,lão lại không ngừng chạy trốn. Cho nên khi hòn đá Phi Thạch thứ tư kéotới, chuỗi Phật Châu trên cổ hòa thượng đã bắt đầu chậm chạp lại, ngănđược phi thạch nhưng không ngăn được Hàn Thiết đao theo sát phía sau.

 

Vừa đánh ra hòn đá thứ tư, ánh đao trong tay phải của Từ Ngôn cũnglóe lên. Hắn ném thẳng thanh Hàn Thiết đao ra ngoài, ngắm thẳng vào lưng đối phương.

 

Một tiếng phập vang lên, lưỡi dao đâm vào thịt. Hòa thượng lưng còngcòn tưởng tiếng gió rít phía sau chỉ là lực đạo cực lớn của hòn đá,không nghĩ rằng người ta lại ném thanh đao đi. Cho nên lão dùng chuỗithiết phật châu chỉ đánh nát chuôi đao chứ không đánh được vào lưỡi đaođang cuốn tới được. Dưới một đao kia, thiếu chút nữa nửa cánh tay củalão bị cắt rời xuống.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau