Trang trước Trang sau
Hào Môn Nhất Kiếm > Chương 55: Mây Tạnh Trời Quang (Hoàn)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 55: Mây Tạnh Trời Quang (Hoàn)

 
 
Tiếng kêu kinh hoàng khiến Từ Vân đại sư hoảng hốt quay lại, vừa định vung Thiết Nha sản lao tới giải cứu thì Trịnh Phác đã chém tới một đao làm Từ Vân đại sư bị thương vào vai trái.

 

Quỷ Đầu đao lại tiếp tục vang lên...

 

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, một nhân ảnh từ đâu lướt tới như cơn lốc, một ánh chớp lóe lên ngay trên đấu Hứa Hồng Mai cách có gang tấc.

 

Choang!

 

Một đốm lửa bùng lên như sét đánh vào mỏm đá, tàn lửa bay tứ tung và tiếng rền lộng óc.

 

Thanh Bàn Long bảo kiếm bị chém đứt đôi bay lên trời, từ giữa đoạn thân kiếm và lưỡi kiếm bị chém đứt, một vật nhỏ màu vàng chóe rơi ra, vạch một đường vòng cung sáng lóa trên nền trời.

 

Tiếp đó là những tiếng kêu vang thoảng thốt :

 

- Kim kiếm!

 

- Hoa Thiên Hồng!

 

Tiếng kêu còn chưa dứt thì nhân ảnh đã lao nhanh sang trái.

 

Lại một ánh chớp đen lóe lên chặn ngang thanh Quỷ Đầu đao đang bổ xuống đầu Từ Vân đại sư khiến thanh đại đao đứt phăng.

 

Tả hộ pháp Trịnh Phác bị chấn lùi, hữu thủ tê đi, chưa kịp hoàn hồn thì Triệu Tam Cô xông lên vung thiết trượng bổ thẳng xuống đầu.

 

Chỉ nghe một âm thanh khô khốc, đầu Trịnh Phác đã bị vỡ tan.

 

Giáo đồ Cửu Âm giáo phân vân lùi cả lại, chính là thời điểm tốt cho Triệu Tam Cô tiêu diệt.

 

Hướng Đông Lai kêu to :

 

- Triệu lão thái đừng loạn sát nữa! Hãy nhặt Kim kiếm!

 

Triệu Tam Cô cười hích hích nói :

 

- Cái đó để sau, ai dám lấy mất mà sợ? Quá đã! Quá đã!

 

Cứ mỗi tiếng quá đã là một mạng người về chầu tổ.

 

Hoa phu nhân đanh giọng :

 

- Triệu lão thái!

 

Mãi đến lúc đó, Triệu Tam Cô mới thôi tàn sát, theo tay chỉ của Cù Thiên Hạo đến nhặt thanh Kim kiếm, cầm trong tay săm soi một lúc rồi cười nói :

 

- Chỉ có cục vàng nhỏ, bất quá tiêu xài được một năm là cùng, vậy mà không biết bao nhiêu người mất mạng vì nó. Thật kỳ cục...

 

Lúc này, Tần Uyển Phụng dìu Hoa phu nhân, hai tên tiểu đồng cùng đẩy xe Hướng Đông Lai vào giữa đấu trường.

 

Hoa Thiên Hồng giắt thanh Huyền Thiết kiếm vào vỏ chắp tay chào hỏi mọi người rồi đến trước Hoa phu nhân hỏi :

 

- Mẹ bị thương sao?

 

Hoa phu nhân gật đầu :

 

- Mẹ bị nội thương, nhưng không sao...

 

Hoa Thiên Hồng lấy ra một chiếc hộp nhỏ nói :

 

- Hài nhi còn có Thiên niên linh chi, mẹ hãy phục vào sẽ khỏi ngay thôi..

 

Hoa phu nhân lắc đầu :

 

- Tinh nhỉ, Cố Loan Âm bị trọng thương, nên mang linh dược đó cho cô ta.

 

Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi :

 

- Cổ Loan Âm ư? Là ai thế?

 

Hoa phu nhân trả lời :

 

- Là Ngọc Đỉnh phu nhân.

 

Rồi chỉ tay sang một nữ nhân nằm sấp mặt xuống đất, bất động không biết còn sống hay đã chết.

 

Hoa Thiên Hồng nghĩ ngợi giây lát rồi bước tới gần cúi xuống đỡ Ngọc Đỉnh phu nhân nằm ngửa ra.

 

Tần Uyển Phụng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.

 

Nàng đưa tay xem mạch rồi nói :

 

- Cô ta còn sống, tuy rằng mạch rất yếu.

 

Hoa phu nhân hướng dẫn cách phục dược, Hoa Thiên Hồng đưa cành Thiên niên linh chi cho Tần Uyển Phụng, tự mình dùng lực bóp hàm khiến Ngọc Đỉnh phu nhân há miệng ra, Tần Uyển Phụng bấm một nơi ở cuống lá cho mủ trắng nhỏ vào, sau đó còn vò nát chiếc lá thành vụn bột bỏ vào miệng Ngọc Đỉnh phu nhân.

 

Bạch Quân Nghi chăm chăm mắt nhìn, nét mặt lộ rõ sự ác cảm, nghĩ thầm: “Nếu lúc đó mình bị yêu nữ kia làm trọng thương thì chàng có săn sóc như vậy không? Nhất định không rồi! Chàng vẫn còn hận ta vì ba chiếc răng ấy... Thiên Hồng, chàng có biết yêu phụ ấy đã trả thù cho chàng? Cũng đúng ba chiếc răng... Đúng thế, chàng đã cùng thị ân ái, thị đã trả thù cho chàng, và chính Thiên niên linh chi cũng là bảo vật của yêu nữ đó tặng chàng... Ta là gì chứ? Ta có nghĩa lý gì đâu đối với chàng? Chỉ có lòng thù hận mà thôi...”

 

Một lúc sau Ngọc Đỉnh phu nhân đã bắt đầu hồi tỉnh, chớp chớp mắt mấy cái rồi mở ra.

 

Triệu Tam Cô đến bên Hoa phu nhân hỏi :

 

- Nên giải quyết tặc nữ đó thế nào?

 

Rồi chỉ tay vào Cửu Âm giáo chủ.

 

Cù Thiên Hạo nói :

 

- Võ công mụ ta rất cao cường, nếu để lại sẽ gây hậu họa, cần phải phế đi.

 

Triệu Tam Cô hậm hực nói :

 

- Theo lão bà tử thì nên thịt, thịt tất!

 

Cửu Âm giáo chủ cười nhạt nói :

 

- Mụ quỷ bà! Không chết là may, nay lại còn múa mép... Ai làm gì được bổn Giáo chủ?

 

Nói xong sấn đến phía Hoa Thiên Hồng, cúi xuống cắp lấy Ngọc Đỉnh phu nhân rồi quát bảo giáo đồ :

 

- Rút!

 

Triệu Tam Cô kêu lên :

 

- Tinh nhi, ngăn tặc nữ kia lại!

 

Hoa Thiên Hồng đứng lên, hỏi Tần Uyển Phụng :

 

- Vị đó là ai?

 

Tần Uyển Phụng đáp :

 

- Cửu Âm giáo chủ.

 

Hoa Thiên Hồng lại hỏi :

 

- Quan hệ thế nào với Ngọc Đỉnh phu nhân?

 

- Hình như là sư đồ...

 

Triệu Tam Cô lại quát lớn :

 

- Tinh nhi, bắt lấy hắn...

 

Hiển nhiên hiện tại trong trường đấu, ngoài Hoa Thiên Hồng ra, không ai xứng đáng là đối thủ của Cửu Âm giáo chủ.

 

Hoa Thiên Hồng tần ngần một lát rồi lắc đầu thở dài nói :

 

- Tinh nhi không thể....

 

Tường Vi Tiên Tử nói :

 

- Tiểu Hoa hằn còn đem lòng quyến luyến con yêu nữ kia...

 

Hoa Thiên Hồng buồn bã nhìn Tường Vi Tiên Tử không nói gì.

 

Cửu Âm giáo chủ cắp lấy Ngọc Đỉnh phu nhân đi ra cốc khẩu, bọn giáo đồ còn chừng hai chục tên lấm lét đi theo, lòng nơm nớp lo sợ không biết bà già cốc đế nhăn nheo như quả táo khô kia có đuổi theo tàn sát không?

 

Nhưng chúng lo lắng vô ích, không ai ngăn lại.

 

Quần hiệp đưa mắt nhìn theo tàn quân bại tướng của Cửu Âm giáo chủ đi nhanh ra khỏi Tý Ngọ cốc.

 

Triệu Tam Cô hậm hực bổ gậy xuống đất nghe “choang” một tiếng.

 

Hoa phu nhân nhẹ giọng khuyên giải :

 

- Triệu lão thái bớt giận. Bọn này không có thù oán gì với chúng ta, hơn nữa chúng còn góp phần tiêu diệt Thần Kỳ bang..

 

Triệu Tam Cô vẫn không phục :

 

- Nhưng nếu Tinh nhi không đến kịp thì chẳng phải chúng ta đã bị giết sạch rồi sao? Hơn nữa rồi đây sẽ còn mối họa lớn...

 

- Chắc rằng chúng không đến nỗi gây họa nhiều. Sau này không chỉ Tinh nhi luyện Kiếm kinh...

 

Lúc đó Hoa Thiên Hồng bảo Tần Uyển Phụng :

 

- Phụng muội, mau đưa linh dược cho mẹ uống vào.

 

Tần Uyển Phụng khẽ đáp một tiếng rồi chạy đến bên Hoa phu nhân.

 

Hoa phu nhân lắc đầu nói :

 

- Nay linh dược chỉ còn một chút này, hãy nghiền nát ra cho những người trọng thương uống vào để đảm bảo tính mạng, ta hiện chưa cần đâu.

 

Sau một hồi tranh luận, mọi người thống nhất đưa linh dược tán nhỏ ưu tiên chữa trị những người thương thế nặng nhất như Cửu Mệnh kiếm khách Tư Mã Trường Thanh và vài người khác, số còn lại chia đều mỗi người một ít, cả Bạch Tiêu Thiên cũng có một phần.

 

Bạch Tiêu Thiên lúc đó đã hầu như bình phục hằn, cánh tay cụt đến tận vai không còn lưu luyến nữa.

 

Lão buồn bã nhìn chúng nhân lắc đầu nói :

 

- Lão phu không xứng đáng được chư vị quan hoài...

 

Hiển nhiên hùng tâm của lão tiêu mất dần cúng với sự thảm bại của bản thân, thương thế và bại cục của Thần Kỳ bang.

 

Bây giờ nhìn dáng vẻ thảm hại của Bạch Tiêu Thiên, người cay cú nhất là Triệu Tam Cô cũng thấy rằng hình phạt đó đối với lão cũng đủ, không cần phải truy cứu rốt ráo đến món nợ xưa này nữa.

 

Đối với một bậc gian hùng như Bạch Tiêu Thiên, khi hùng tâm đã mất, thân bị tàn phế thì mạng sống còn quan trọng gì nữa?

 

Bạch Tố Nghi nhìn phụ thân, dịu dàng hỏi :

 

- Cha, bây giờ cha sẽ chấp nhận yêu cầu của mẹ chứ?

 

Bạch Tiêu Thiên buồn bã gật đầu :

 

- Còn nói gì cha không chấp nhận? Chỉ sợ mẫu thân con...

 

Hứa Hồng Mai nhìn trượng phu, một niềm thương xót ngập tràn trong lòng.

 

Hơn mười năm nay, thỉnh thoảng bà vẫn nhớ về trượng phu với một nỗi dằn vặt, chỉ mong muốn có một ngày hôm nay để gia quyến đoàn tụ.

 

Trong sự chia ly đó, không phải bà là người hoàn toàn không có lỗi.

 

Chính bà ngày xưa đã góp phần làm tăng tính kiêu ngạo và độc ác của Bạch Tiêu Thiên.

 

Chỉ lúc này, hùng tâm không còn nữa, thân bị tàn phế, tính kiêu ngạo và độc ác ấy mới giảm bớt đi nhiều.

 

Trước mắt, chính bà và nhi nữ của mình mới có thể tẩy trừ đi hết ác căn của Bạch Tiêu Thiên, đem cuộc sống điền viên hạc nội mây ngàn để nghiền ngẫm cuộc đời, ăn năn sám hối những tội ác trước đây đã phạm phải.

 

Nghĩ vậy, bà nhẹ gật đầu.

 

Bạch Quân Nghi liếc mắt nhìn Hoa Thiên Hồng rồi nhìn Hứa Hồng Mai nói :

 

- Vậy thì chúng ta đi khỏi đây thôi mẹ...

 

Tuy nói vậy nhưng nàng vô cùng hy vọng không ai hưởng ứng mình, muốn rằng những phút giây cuối cùng bên Hoa Thiên Hồng sẽ kéo dài mãi mãi..

 

Hứa Hồng Mai quá hiểu tâm sự của nữ nhi, cười nói :

 

- Không cần vội. Mẹ còn chưa kịp nói lời cảm ơn cứu mạng của Hoa thiếu hiệp.

 

Những lời đó khiên Bạch Quân Nghi vui mừng khôn tả.

 

Nhìn ánh mắt phơi phới của nữ nhi, Bạch Tiêu Thiên ngầm thở dài :

 

- Nữ nhân hướng ngoại, quả không sai! Thật ra nếu ta hành động khác, chắc hẳn Quân nhi đã được hành phúc bên tiểu tử họ Hoa rồi, quả là một đôi loan phụng trời se, tiếc rằng...

 

Hao Vân đến bên Hoa phu nhân để nghị :

 

- Cuộc đại chiến đã kéo dài đến hai ngày, bây giờ chúng ta hãy chôn cất tử thi, còn lão nô sẽ chuẩn bị thức ăn sau đó mới có thể rời Tý Ngọ cốc này được.

 

Hoa phu nhân tán thành ngay.

 

Mọi người lúc đó mới cảm thấy đói và mệt.

 

Tuy vậy ai cũng bắt tay ngay vào việc.

 

Hứa Hồng Mai ra lệnh cho đám thủ hạ còn lại của Thần Kỳ bang cùng quần hùng thu dọn chiến trường.

 

Vì người chết quá nhiều, người sống lại ít nên phải mất chừng hai canh giờ, Cù Thiên Hạo và Từ Vân đại sư đã hồi phục nhiều.

 

Riêng Triệu Tam Cô qua hai ngày đại chiến vẫn không hề bị thương chút nào, thật vô cùng tốt phúc.

 

Chỉ Tư Mã Trường Thanh mới đúng là Cửu Mệnh, sau khí được ưu tiên linh dược đã tỉnh lại, tính mạng không còn nguy hiểm nữa.

 

Tần Ngọc Long tuy bị thương đến năm sáu kiếm nhưng không chạm vào nội phủ nên đã qua khỏi nguy hiểm, cùng Vong Mệnh Hổ Tống Liêu ngồi trầm ngâm mãi bên mộ Tống lão bà, Tống Lăng và Bành Bái, sắc diện vô cùng sầu thảm.

 

Nhưng nỗi đau lòng dần dần cũng nguôi ngoai, điều an ủi lớn nhất của mọi người là rửa được thù chung nợ riêng và cứu võ lâm từ nay thoát khỏi tai họa.

 

Sự phấn chấn dần dần trở lai thì Hoa Vân cùng mấy người khác mang bữa ăn dọn ra.

 

Hai ngày tận lực chiến đấu, mọi người cảm thấy đói bụng kinh khủng, khi thấy bàn ăn thịnh soạn được bày ra, ai nấy nuốt nước bọt ừng ực.

 

Thù bạn nay ngồi chung một bàn, oán thù đã xóa tan, tuy vậy nỗi lòng của Bạch Tiêu Thiên vẫn còn nặng trĩu.

 

Khi thói kiêu ngạo và lòng tham danh vọng mất đi, con người lão trở nên đáng thương.

 

Bấy giớ lão mới thấy ra sự hy sinh và lòng nhân hậu của quần hiệp, xúc động nói :

 

- Phu nhân lão hủ đã mang đến cho phu nhân và chư vị biết bao đau thương tang tóc, dám xin...

 

Hướng Đông Lai cười ha hả ngắt lời :

 

- Bạch huynh còn nói đến chuyện thù oán làm gì? Huynh đệ hiện cũng đã thành người tàn phế, tiếc rằng không yên bề gia thất để được hưởng thú hạc nội mây ngàn như Bạch huynh, đó là điều đáng mừng.

 

Hoa phu nhân nói :

 

- Nếu Nguyên Tư được biết có ngày hôm nay, hẳn trong lòng rất thanh thản, dưới chín suối có thể ngậm cười.

 

Từ Vân đại sư góp lời :

 

- Buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Sau này Bạch thí chủ tất được hưởng quả phúc lớn.

 

Bạch Tiêu Thiên chắp tay :

 

- Xin đa tạ! Xin đa tạ!

 

Hứa Hồng Mai và Hoa phu nhân nguyên là bằng hữu vong niên, trước đây tình thân như tỉ muội, cùng được giang hồ mệnh danh là Võ lâm Song mỹ.

 

Do Thần Kỳ bang trở thành đối địch với quần hiệp mà Hứa Hồng Mai tránh mặt, bỏ nhà ẩn cư, nay thấy kết cục tốt đẹp như vậy đều tỏ ra rất mãn ý.

 

Tuy vậy trong lòng Hứa Hồng Mai dường như còn điều gì u uẩn nên trầm mặc ít nói.

 

Hoa phu nhân hiểu ra tâm sự của bằng hữu, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn rồi quay sang nhìn Hứa Hồng Mai mỉm cười như thầm nói :

 

- Hãy yên tâm!

 

Hiển nhiên Hứa Hồng Mai rất lo cho tâm trạng của Bạch Quân Nghi.

 

Bà hiểu thứ nữ có cá tính rất cương quyết và đã quá nặng tình với Hoa Thiên Hồng.

 

Một khi mối tình đó trở thành tuyệt vọng, ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo đảm.

 

Vừa rồi chính nàng do tuyệt tình mà lao xuống tuyệt cốc, may tình cờ có bà ở đó nhi nữ mới khói táng mạng.

 

Ai dám bảo đảm chuyện đó lại không xảy ra lần nữa.

 

Tuy tính nết của Bạch Quân Nghi ương bướng hơn nhiều so với bào thư nhưng nàng lại có tình cảm thắm thiết, vì thế được cả Hứa Hồng Mai và Bạch Tiêu Thiên quý mến.

 

Nếu nhi nữ lỡ có bề nào, mối liên hệ phu thê lập tức bị lung lay.

 

Vì chuyện quan trọng như thế nên Hứa Hồng Mai không thể không lo nghĩ.

 

Hoa phu nhân biết mình có ảnh hưởng rất lớn đến nhi tử.

 

Nay đại sự đã thành, bà không thể ngăn cản được Hoa Thiên Hồng trong chuyện riêng tư nữa, nhưng bà lại không muốn can thiệp vào chuyện đó.

 

Hiện tại bà biết rất rõ là nhi tử và Tần Uyển Phụng tuy chưa đính ước nhưng rất quyến luyến nhau.

 

Chính bà và Tần Bạch Xuyên tuy không hẹn mà đồng, cùng muốn tác thành cho mối lương duyên đó.

 

Nhưng phận làm trai năm thê bảy thiếp, nếu cả Hoa Thiên Hồng và Tần Uyển Phụng cùng thuận tình thì bà cũng tìm cách tác hợp cùng Bạch Quân Nghi

 

Nhưng bà lại không thể đề xuất việc ấy.

 

Chợt nghe Lan Hoa Tiên Tử hướng sang Tần Bách Xuyên hỏi :

 

- Tần lão bá! Nay việc lớn đã xong, lão bá định đưa khuê nữ của mình về Tịnh Châu hay cho theo chúng tôi trở lại Miêu Cương?

 

Tần Bách Xuyên cười kha kha đáp :

 

- Nữ nhi ngoại hướng, lão hủ từ lâu đã không quản thúc được nó rồi!

 

Lan Hoa Tiên Tử nhìn lại Tần Uyển Phụng cười nói :

 

- Phụng nhi, bây giờ ngươi có muốn trở về Miêu Cương nhận y bát của sư phụ không?

 

Tần Uyển Phụng đỏ mặt cúi gầm mặt xuống đất, lí nhí trả lời :

 

- Muốn...

 

Lan Hoa Tiên Tử chọc già :

 

- Cái gì? Sao không nói to lên chứ? Không ai nghe gì cả!

 

Tần Uyển Phụng đỏ mặt đến tận mang tai ấp úng :

 

- Đại sư tỷ...

 

Hiển nhiên nàng phải trả lời không muốn mới đúng với tâm sự trong lòng nàng.

 

Mọi người cũng hiểu ra điều đó.

 

Hướng Đông Lai chợt nói :

 

- Hoa phu nhân, lão hủ là người ngoài, nhưng có một điều tâm ý, không thổ lộ.

 

Hoa phu nhân hỏi :

 

- Đồng đạo chi giao, chẳng nên khách sáo. Hướng huynh có việc gì xin cứ hãy nói rõ.

 

- Lão hủ không hiểu phu nhân có muốn lấy Phụng nhi làm dâu không?

 

Hiển nhiên lão sợ rằng nếu lúc này không quyết định, Tần Uyển Phụng trở lại Miêu Cương lại thêm rắc rối.

 

Hoa phu nhân trả lời :

 

- Văn thị vốn có ý đó, đã muốn cầu thân. Nhưng Phụng nhi lại có hy vọng kế thừa được y bát của Tiên cơ, sợ rằng nếu tiến hành hôn sự sẽ lỡ mất cơ duyên của nó.

 

Lan Hoa Tiên Tử cười nói :

 

- Cái đó phu nhân chẳng cần bận tâm. Trước khi đến đây, sư phụ đã chỉ thị rằng nếu Phụng nhi tiến hành hôn sự với tiểu Hoa, sư phụ sẽ hàng năm một lần vào Trung Nguyên, y bát vẫn được truyền cho Phụng nhi, đồng thời kết tình hòa hiếu.

 

Hiển nhiên Cửu Độc Tiên Cơ đã có dự tính từ trước.

 

Lan Hoa Tiên Tử quay sang Hoa Thiên Hồng gọi :

 

- Tiểu Hoa!

 

Hoa Thiên Hồng đứng lên.

 

Lan Hoa Tiên Tử lại hỏi :

 

- Ngươi hiểu tâm ý sư phụ chứ?

 

Hoa Thiên Hồng gật đầu :

 

- Tinh nhi hiểu rồi, xin ngỏ lời cảm tạ Tiên cơ...

 

Nhưng Lan Hoa Tiên Tử vẫn chưa chịu buông tha hỏi tiếp :

 

- Vậy là ngươi chấp nhận lấy Phụng nhi làm vợ chứ?

 

Người Miêu vốn không thích nói quanh co, cả việc yêu đương hay hôn sự, họ cho rằng cần minh bạch, không có gì đáng phải rụt rè giấu diếm.

 

Tuy Lan Hoa Tiên Tử đã tứ tuần, nhưng do thuật trụ nhân mà dung mạo chẳng khác gì thiếu nữ hai mươi tuổi, nói ra điều đó không có một chút đỏ mặt, cảnh tượng xem ra cũng có phần ngộ nghĩnh.

 

Nhưng Hoa Thiên Hồng và Tần Uyển Phụng lại ngượng chín cả mặt, cúi đầu không dám trả lời.

 

Lan Hoa Tiên Tử nghiêm giọng hỏi :

 

- Thế nào? Có lấy hay không sao không trả lời?

 

Hoa Thiên Hồng đành phải gật đầu :

 

- Có...

 

Hoa phu nhân cười thay lời :

 

- Việc hôn sự sẽ do Văn thị và Tần huynh bàn bạc, sẽ thân đến Phù Hương cốc thỉnh mời Tiên cơ và các vị sư tỷ muội.

 

Đến lúc này Bạch Quân Nghi không còn có thể chịu đựng được nữa.

 

Mặt nàng đẫm lệ, kéo áo Hứa Hồng Mai run giọng nói :

 

- Mẹ! Chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Đi thôi!

 

Hứa Hồng Mai cũng thấy trái tai gai mắt trước sự vặn hỏi rốt ráo của Lan Hoa Tiên Tử vừa rồi.

 

Tuy trong lòng cũng biết vậy là hợp lẽ, nhưng vẫn cảm thấy có sự bất bình, liền đứng lên nói :

 

- Hoa thiếu hiệp! Ơn cứu mạng vừa rồi lão thân tâm lãnh, nhất định sẽ có ngày báo đáp. Giờ xin cáo biệt!

 

- Bá mẫu

 

Triệu Tam Cô nói giọng oang oang :

 

- Bá mẫu nào? Phụng nhi không có mẫu thân, sao ngươi lại gọi người khác là bá mẫu?

 

Đương nhiên Hoa Thiên Hồng không gọi theo ý là Nhạc mẫu, chỉ là Hứa Hồng Mai và Văn Chiêu Ý vốn là bằng hữu thâm giao, chàng gọi như vậy cũng là hợp lẽ.

 

Nhưng Triệu Tam Cô ghét cay ghét đắng Bạch Tiêu Thiên, nhân đó ghét lây cả Bạch Quân Nghi, không đời nào chịu để cho Hoa Thiên Hồng có mối quan hệ gắn bó với tặc nữ kia.

 

Tình hình càng lúc càng trở nên gay gắt.

 

Hoa phu nhân nhẹ giọng nói :

 

- Hứa thư thư...

 

Bấy giờ Bạch Quân Nghi đã đứng phắt lên đi ra hướng cốc khẩu, bước chân nặng nề như đeo đá.

 

Tần Uyển Phụng cắn môi nghĩ ngợi giây lát rồi quả quyết đứng lên lao theo níu chân Bạch Quân Nghi lại nói :

 

- Bạch thư thư, xin lưu bước đã!

 

Bạch Quân Nghi thấy trong lòng thoáng có hy vọng, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi :

 

- Có chuyện gì?

 

Tần Uyển Phụng nhẹ nhàng nói :

 

- Uyển Phụng có một yêu cầu với thư thư...

 

- Yêu cầu gì?

 

- Xin thư thư từ này sống bên Uyển Phụng cùng với Hoa Thiên Hồng..

 

Trái tim Bạch Quân Nghi nhảy rộn lên, nàng hỏi như không phải bằng giọng của chính mình.

 

- Không thể được...

 

- Lẽ nào thư thư không yêu chàng?

 

- Không... Trái lại... chàng sẽ không chấp nhận. Chàng vẫn còn hận ta...

 

- Thư thư hiểu sai rồi. Điều này Uyển Phụng biết. Chàng không bao giờ hận thư thư, nếu không có thư thư, chàng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Và cả Uyển Phụng cũng không thể nào bù đắp nổi.

 

Bạch Quân Nghi quay lại nhìn thẳng vào mắt Tần Uyển Phụng hỏi;

 

- Thật vậy ư? Tần thư thư nói thật chứ?

 

- Uyển Phung không nhầm đâu, dám đoán chắc với thư thư như vậy.

 

Hoa Thiên Hồng và Hoa phu nhân, Hứa Hồng Mai cả Miêu Lĩnh tam tiên cùng bước lại gần họ.

 

Miêu Lĩnh tam tiên cười tươi, hoàn toàn không có vẻ gì tỏ ra thù địch như trước.

 

Nhìn ánh mắt mãn nguyện của mẫu thân và Hoa phu nhân, nhất là tình yêu sáng ngời trong đáy mắt Hoa Thiên Hồng, nàng tin chắc lời nói của Tần Uyển Phụng là hoàn toàn xác thực.

 

Nàng bổ đến ôm chặt lấy Tần Uyển Phụng, thốt lên :

 

- Tần thư thư, muội tin tỷ! Ôi, muội hạnh phúc quá!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau