Trang trước Trang sau
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục > Chương 353: Cùng Phong Hào Đối Chiến (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 353: Cùng Phong Hào Đối Chiến (1)

 
 
Thiên Phong lão tổ hai trận trước đều không chiến mà thắng. Đối thủ của lão cao lắm chỉ là Hồn Vương cấp độ, so với Phong Hào đấu la thì không khác gì thiên soa địa viễn, vừa xướng tên lên thì ngay lập tức nhận thua để bảo toàn tính mạng.

 

Không thể phủ nhận Minh Chủ chi tranh vì sự góp mặt của Thiên Phong lão tổ làm cho mọi thứ không có sự hấp dẫn từ tính tranh đua nữa, ai ai cũng nghĩ rằng cái chức vị Minh Chủ kia làm sao lọt khỏi bàn tay của Thiên Phong lão tổ được nữa chứ.

 

Ngày thứ ba thi đấu, số lượng tuyển thủ còn lại mười chín người, Lý Phương tái bốc thăm để chọn ra các cặp thi đấu, đồng thời trong đó có một người may mắn không cần chiến cũng vào vòng trong.

 

Ồ! Đại Kình là người may mắn đó, thật đáng để ganh tỵ a.

 

Khôi Nguyên bộ lạc vừa nghe tên Đại Kình là người duy nhất không cần chiến mà cũng vào được vòng thứ tư, hết thảy đều hò hét vang dội. Mặc dù vào vòng thứ tư cũng chưa chắc có thể nắm giữ cái ghế bát cường, thế nhưng tiến vào thập cường cũng đủ uy chấn rồi a.

 

Thế nhưng sung sướng chưa được bao lâu, người thứ hai đại diện Khôi Nguyên bộ lạc tham gia Minh Chủ chi tranh, Vân Chính Thiên lại không có may mắn như vậy. Bởi vì đối thủ vòng thứ ba này của hắn thình lình lại là Thiên Phong lão tổ, là kẻ mà bất cứ ai cũng không mong muốn đụng phải nhất.

 

Ài, vận khí đúng là đen như chó mực. Vân Chính Thiên không nhịn được mà tự mắng mình một câu.

 

Trước đây bản thân đã từng không ít lần thể nghiệm lực chiến của Phong Hào đấu la tầng thứ, nhưng chân chính giao thủ một trận đường hoàng vẫn chưa có một lần nào. Lấy hắn chỉ sử dụng Hồn Kiếm võ hồn rõ ràng không cách nào cùng Thiên Phong lão tổ kia chống lại, thậm chí bại lộ quân bài tẩy Thất Diện Kiếm võ hồn cũng tuyệt đối không có nắm chắc.

 

Vân Chính Thiên thủ đoạn trùng điệp, đích xác có tư cách vượt giai khiêu chiến. Nhưng bây giờ đối phương lại hơn hắn tới ba giai cấp, đây không phải bình thường thủ đoạn có thể lấp đầy khoảng cách chênh lệch này.

 

Nếu như Tử Anh sớm khôi phục một chút, dung hợp nàng hồn linh chắc chắn sẽ giúp hồn lực đột phá bảy mươi cấp hồn lực, khi đó hắn đem toàn bộ thủ đoạn phô thiên cái địa mà ra, cho dù là Thiên Phong lão tổ cũng phải cẩn thận trong mương lật thuyền. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, bây giờ căn bản không có làm được tới mức như vậy.

 

Vân Chính Thiên trầm ngâm nữa ngày, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dĩ nhiên không ngờ sớm như vậy phải bung hết sức, bất quá hắn tuyệt đối không buông tha cho cái ghế Minh Chủ kia, cho dù lần này có chiến bại thì bản thân đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải tiếc nuối.

 

“Trận đấu tiếp theo... Thiên Phong lão tổ đấu với Vân Chính Thiên.”

 

Lý Phương xướng tên cặp thi đấu tiếp theo, ngay lập tức cả khán đài như muốn bùng nổ. Từ bên dưới vọng lên vô số thanh âm cổ vũ trợ uy điên cuồng.

 

“Thiên Phong, Thiên Phong, Thiên Phong...”

 

Bên phía Thiên Phong bộ lạc, dĩ nhiên rống cổ họng lên cổ vũ cho lão tổ của bọn họ. Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có độc nhất một suy nghĩ, đó là chờ đợi Thiên Phong lão tổ nhậm chức Minh Chủ mà thôi, những trận đấu như thế này căn bản chỉ là hình thức.

 

“Chính Thiên, ngươi đừng gắng quá, lão là Phong Hào đấu la đó.” Đại Kình một mặt lo lắng nói.

 

“Đúng vậy, cho dù ngươi có dừng ở đây, lấy ta tư cách tổng quản cũng sẽ khiến bọn chúng cấp cho ngươi ngoài ngạch thống lĩnh.” Đinh Hương thấp giọng nói.

 

Đại Kình, Đinh Hương biết Vân Chính Thiên lực chiến không thể dùng phổ thông phương thức mà đo đạc, bất quá đối thủ là Phong Hào đấu la, vậy thì hết thảy thủ đoạn đó đều trở nên vô nghĩa, điều này có thể lý giải lo lắng trong lòng họ. Bọn họ là không muốn Vân Chính Thiên bị thương a.

 

Đối với tâm ý này, Vân Chính Thiên ghi nhận trong lòng, bất quá hắn ánh mắt vẫn tràn ngập tinh quang, mỉm cười mà nói:

 

“Các ngươi nói cứ y như rằng ta ra đấu là để làm bao cát thịt cho đối thủ vậy. Khặc khặc, không nói nhiều nữa, ở dưới cổ vũ cho ta.”

 

Nói rồi hắn phóng người bay lên, rơi vào bên trong võ đài.

 

Đinh Hương bên dưới hai tay đan lại, thầm vì hắn mà cầu nguyện.

 

“Nhất định không được để bản thân bị thương đó.” Nàng thủ thỉ trong lòng.

 

Trên võ đài, Thiên Phong lão tổ đã sớm có mặt, ánh mắt lão toát ra vẻ thưởng thức nhìn Vân Chính Thiên:

 

“Tiểu huynh đệ, sẽ không khiến ta thất vọng chứ?”

 

Vân Chính Thiên ôm quyền cười nói:

 

“Vãn bối cố gắng hêt sức, chỉ mong Thiên Phong lão tổ ngài không có chê cười mà thôi.”

 

“Được, rất có khí phách.” Thiên Phong lão tổ tán thưởng nói.

 

Lúc này Lý Phương đã rời xuống võ đài, ở bên dưới cất giọng hô lớn:

 

“Nhị vị chuẩn bị. Năm, bốn, ba, hai, một... Trận đấu bắt đầu!”

 

Nương theo tiếng thống báo bắt đầu vang lên, trên võ đài song phương đồng loạt triển khai ra võ hồn của mình.

 

Thiên Phong lão tổ võ hồn cùng với đồ đệ của minh Thiên Chí Vỹ cơ bản là giống nhau, đồng dạng là trường thương. Nhưng không phải Phá Hồn Thương mà là Truy Mệnh Thương.

 

Truy Mệnh Thương phương diện am hiểu nhất đó chính là tốc độ ra đòn cực nhanh, tuy lực công pháp so với Phá Hồn Thương thì thấp hơn một điểm, nhưng có tốc độ bù khuyết, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại lấy Thiên Phong lão tổ tu vi Phong Hào đấu la, Truy Mệnh Thương tốc độ đã tiệm cận Siêu Cấp đấu la tầng thứ rồi.

 

Sau lưng Thiên Phong lão tổ chín vòng hồn hoàn cũng dâng lên, là lục tử, ba hắc. Bởi vì đặc thù bên trong Lưỡi Quỷ đại đạo không có chi nhánh Truyền Linh Tháp, vì vậy những cường giả lâu năm như Thiên Phong lão tổ rất ít khi sở hữu hồn linh, càng không cần nhắc đến Thăng Linh Đài tình huống nữa.

 

Truy Mệnh Thương nắm ở trên tay, Thiên Phong lão tổ khí thế đại bạo phát mà ra, đem những ngọn núi xung quanh làm cho rung chuyển dữ dội. Bàng bạc hồn lực từ trong thể nội mênh mông vô tận, hướng tới Vân Chính Thiên bên kia phủ xuống lực áp bách.

 

Lần đầu chân chính đối mặt Phong Hào đấu la cường giả, Vân Chính Thiên càng cảm thụ sâu sắc cấp bậc này.

 

Bình thường muốn đạt tới Hồn Thánh cần ngưng tụ đệ nhất hồn hạch, mà sau này Phong Hào đấu la bình cảnh kia chính là cần đệ nhị hồn hạch a. Không cần nói cũng biết Thiên Phong lão tổ hai cái hồn hạch trong người kia liên tục cắn nuốt thiên địa nguyên lực bổ sung cho lão hồn lực. Có thể giúp lão chiến đấu thời gian lâu mà không lo tiêu hao hết hồn lực trong cơ thể.

 

Đây chính là điểm khác biệt giữa Phong Hào đấu la và các cấp bậc còn lại.

 

Vân Chính Thiên bên này cũng thả ra chính mình võ hồn, Linh Hồn Kiếm hư huyễn hiện ra, sau lưng bốn vòng hồn hoàn màu đen dâng lên. Ma hạch trong cơ thể bạo động xoay tròn liên tục, đem ma lực cường hoành thả ra bên ngoài. Thế nhưng nhìn như thế nào thì so với khí thế của Thiên Phong lão tổ như cũ nhỏ bé vô cùng.

 

Ma lực tuy phẩm chất cao hơn hồn lực, nhưng Thiên Phong lão tổ đã bước vào Phong Hào đấu la, vậy thì sự chênh lệch cũng không còn lại bao nhiêu. Vả lại hắn cũng chỉ có một cái ma hạch, hồn lực vòng xoáy còn chưa hoàn thành ngưng tụ hồn hạch, còn lão lại có tới hai cái hồn hạch. Chính vì vậy mặc dù ma lực tỏa ra có phần nồng đậm nhưng so với hồn lực của Thiên Phong vẫn cảm thấy có chút không bằng.

 

Thiên Phong lão tổ nhếch mép cười nói:

 

“Bốn hoàn Hồn Tông? Ngươi thật là biết đùa.”

 

Thiên Phong lão tổ dĩ nhiên nghĩ Vân Chính Thiên là đang sử dụng một loại mô phỏng kỹ năng nào đó che giấu đi cấp bậc thật sự. Một cái Hồn Tông như vậy căn bản không thể thi triển kinh khủng tinh thần hệ hồn kỹ kia, càng không thể sở hữu nữa bước Linh Vực cảnh được. Cho nên đối với Vân Chính Thiên bày ra thủ đoạn hạ đẳng này, Thiên Phong lão tổ chính là một mặt khinh thường.

 

Bất quá, lão còn chưa kịp thu lại nụ cười của mình, thì trước mắt một màn kỳ dị đã xảy ra.

 

Vân Chính Thiên thân thể hư huyễn vặn vẹo, ngay sau đó một cái giống như đúc thiếu niên từ trong hư vô hiện ra. Người này có khác chỉ chăng là bạch y trường bào cùng mái tóc dài bạch kim như thác nước, đôi mắt lại vô hồn, phản phất làm người khác không biết đây có phải là người sống hay không.

 

Người khác không rõ nhưng Thiên Phong lão tổ đứng gần cho nên cảm thụ rõ nhất, trên người tên tóc bạch kim này rõ ràng tỏa ra hùng hồn năng lượng cùng sinh mệnh khí tức, tuyệt đối không phải hư ảnh hoặc khôi lỗi có thể sở hữu được.

 

“Hồn kỹ phân thân? Không đúng! Cái này rõ ràng có sinh cơ truyền ra.”

 

Thiên Phong lão tổ trên mặt xuất hiện một vòng ngạc nhiên, lão sống đã gần trăm năm, dĩ nhiên chưa lần nào chứng kiến một màn cổ quái như vậy. Thế nhưng rất nhanh lão lại bị đối phương biểu hiện làm cho tê cả da đầu.

 

Sau lưng thân ảnh màu trắng Vân Chính Thiên, sáu cái hồn hoàn màu đen huyễn lệ hiện lên, trực tiếp chấn kinh toàn bộ người có mặt chỗ này.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy! Phân thân làm sao lại có hồn hoàn, mà số lượng cùng bản thể lại không có đồng nhất. Không lẽ hắn là song sinh võ hồn.”

 

“Ngươi nói cái rắm, song sinh võ hồn tuy có người tu luyện đến trình độ gần như cùng một lúc có thể sử dụng, nhưng cái dạng phân ra thành hai người như thế này rõ ràng quỉ dị chưa từng có. Cho nên ta nghĩ đây chẳng qua là hồn kỹ phân thân đánh lừa thiên hạ mà thôi.”

 

“Mô phỏng hồn kỹ a, nhưng mà làm sao ta lại thấy tên tóc bạch kim kia lực lượng so với bản thể hình như mạnh hơn nhiều lắm.”

 

Bên dưới thanh âm bàn tán không ngớt, bọn họ cho rằng phân thân này dao động hồn lực còn mạnh hơn bản thể là bởi vì không có ai rõ ràng phân thân đó kỳ thực chính là bản thể, cũng là chiến lực mạnh nhất mà Vân Chính Thiên có thể bày ra.

 

Bất quá, Vân Chính Thiên ý thức như cũ chưởng khống Hồn Kiếm võ hồn, một phần là để che giấu bản thể thực sự của mình, hai là để Thiên Phong lão tổ nghĩ rằng, cái đạo màu trắng thân ảnh kia chỉ là hồn kỹ phân thân cùng mô phỏng làm ra. Nếu như có thể tranh thủ được khe hở trong suy nghĩ này của lão, tỷ lệ chiến thắng của hắn mới tăng lên được một phần a.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau