Trang trước Trang sau
Thần Đạo Đan Tôn > Chương 303: Hai quái vật
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 303: Hai quái vật

 
 
Thật là đại chiêu, trong nháy mắt liền hạn chế hai người.

 

Mọi người vốn còn đang khen hay, nhưng thấy cảnh này, không ai không tuyệt vọng.

 

Bao Tín Nhiên đã rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại còn có một Linh khí càng mạnh mẽ, ai có thể ngang hàng? Lệnh kỳ này hiển nhiên là Linh khí , ý chí võ đạo thức tỉnh, hàn ý đóng băng, ai có thể tiếp cận?

 

Có người nói, bảo vật trấn sơn của Hàn Thủy Tông tên là Hàn Thủy Kỳ. Một khi mở ra, vậy thì thật là Băng Phong Thiên Lý, cực kỳ đáng sợ. Lệnh kỳ này chỉ là đồ vật phỏng chế mà thôi, uy lực còn lâu mới có thể so với Hàn Thủy Kỳ. Nhưng dùng để trấn áp hai Dũng Tuyền Cảnh còn không đủ sao?

 

Bao Tín Nhiên xì một tiếng. Một tiểu nha đầu lại ép hắn dùng lệnh kỳ mới có thể chế phục, thật có chút mất mặt.

 

Thành Phi Quân thì lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn vốn chờ La Quý Phong giết chết Lăng Hàn. Nhưng nhiều ngày như vậy đối phương còn không hoàn thành, để hắn thầm mắng phế vật.

 

Nhưng hiện tại Bao Tín Nhiên lại thay hắn hoàn thành tâm nguyện, để hắn hận không thể chạy tới ôm Bao Tín Nhiên, ra sức hôn một cái. Thật là một người tốt a!

 

Rắc rắc… Đúng lúc này, biến hóa phát sinh.

 

Tầng băng bao vây Lăng Hàn xuất hiện rất nhiều vết rách giống như tơ nhện. Có thể nhìn thấy, cả người hắn có một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm lưu chuyển, đã đốt tan khối băng.

 

Dị Hỏa!

 

Thành Phi Quân lập tức đỏ mắt. Hắn từng nắm giữ Dị Hỏa, bởi vậy cho dù cách xa, hắn cũng có thể cảm giác được đoàn Dị Hỏa kia có một tia cảm giác quen thuộc, rồi lại hoàn toàn khác nhau.

 

Dị Hỏa của mình đã bị Dị Hỏa của Lăng Hàn nuốt chửng!

 

Hiển nhiên, uy lực của đoàn Dị Hỏa này mạnh hơn. Dung hợp hai đoàn Dị Hỏa, đây là chuyện tất nhiên.

 

Ta muốn! Ta muốn! Ta muốn!

 

Thành Phi Quân thầm hô. Ngay cả lệnh kỳ đóng băng cũng có thể hòa tan, uy năng của Dị Hỏa thực sự là kinh người.

 

Mà thanh âm rắc rắc không phải từ chỗ Lăng Hàn phát ra, mà ở chỗ của Hổ Nữu. Chỉ thấy tiểu nha đầu đang mở miệng nhỏ, không ngừng nhai gặm, cắn nát khối băng, nuốt vào, tốc độ cực nhanh.

 

Chỉ một hồi, đầu của nàng đã hiện ra. Nàng đang cấp tốc giải phóng bộ phận khác của thân thể.

 

Mẹ nó, đây là kẻ tham ăn cỡ nào, ngay cả băng cũng ăn?

 

Da mặt của Bao Tín Nhiên co giật. Hai quái vật a ! Đặc biệt là Hổ Nữu, kia thật là răng sao?

 

Hắn lộ sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Nữu. Bây giờ đối phương vẫn chưa thoát thân, hắn có thể dễ dàng giết chết. Cheng, song kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hàn quang như nước.

 

- Này, ngươi quên còn có ta sao?

 

Lăng Hàn cười nhạt.

 

- Dũng Tuyền tầng một, ta giết ngươi trước, lại giết tiểu nha đầu kia!

 

Thân hình của Bao Tín Nhiên bay tới, giết về phía Lăng Hàn. Song kiếm chém ngang, oanh, ý chí võ đạo lưu chuyển, băng tuyết bay đầy trời.

 

Cái này không phải ảo ảnh, mà là băng tuyết chân chính.

 

Sau khi đạt đến Linh Hải Cảnh, ý chí võ đạo biểu hiện ra ngoài, có thể ảnh hưởng thiên địa, hình thành công kích thực chất. Trên mỗi một mảnh băng tuyết đều có mạch văn nho nhỏ phát sáng, nắm giữ lực sát thương đáng sợ.

 

Trước đó Bao Tín Nhiên coi thường Lăng Hàn. Nhưng có thể ung dung thoát vây, vậy tên này đáng giá hắn giết.

 

Lăng Hàn rút kiếm, vận chuyển Tứ Quý Kiếm Pháp. Ý cảnh xuân hạ thu đông lưu chuyển, hình thành thiên địa tuần hoàn.

 

Công kích của Bao Tín Nhiên bao hàm ý chí võ đạo, hiển nhiên càng mạnh hơn. Nhưng Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm Tứ Quý Kiếm Pháp là võ kỹ Huyền Cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng lớn, đã bù đắp sự không đủ trên ý chí võ đạo.

 

Oanh, oanh, oanh…

 

Hai người không ngừng đối đầu, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp.

 

- Nhanh, nhanh bấm ta một cái, có phải ta đang nằm mơ không ? Làm sao lại thấy một gia hỏa Dũng Tuyền tầng một đấu với Linh Hải Cảnh cơ chứ!

 

Có người lẩm bẩm nói.

 

- Nhất định là ta hoa mắt, ha ha, làm sao có khả năng!

 

- Mẹ nó, ta muốn điên rồi, đây thực là Dũng Tuyền Cảnh sao?

 

Thấy cảnh này, ngoại trừ võ giả của Vũ Quốc, những người khác đều như điên rồi, ôm đầu la lên.

 

Đây cũng quá không chân thực đi? Chỉ là Dũng Tuyền tầng một, lại có thể chính diện giao phong với Linh Hải Cảnh, còn không rơi xuống hạ phong, quả thực như mộng ảo.

 

Tuy Hổ Nữu cũng là Dũng Tuyền Cảnh, nhưng nàng không có chính diện va chạm với Bao Tín Nhiên, mà là lấy tốc độ thủ thắng. Cái này chí ít còn có thể để người tiếp thu. Nhưng Lăng Hàn. . . Tuyệt đối là khí tức của Dũng Tuyền tầng một. Tuy vậy hắn lại có thể đấu chính diện với Linh Hải tầng năm, quả thực làm bọn họ phát điên.

 

Dũng Tuyền Cảnh cũng có thể mạnh như thế?

 

Không chỉ Lăng Hàn, còn có Hổ Nữu!

 

Thời điểm hai người đối kháng với Bao Tín Nhiên đều không rơi xuống hạ phong, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là quái vật, cái gì gọi là biến thái.

 

- Các ngươi còn không biết a, hắn tên Lăng Hàn!

 

Có người Vũ Quốc nói.

 

- Cái… Cái gì! Hắn là Lăng đại sư? Đan sư Địa Cấp?

 

- Không sai!

 

- Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ mười sáu mười bảy tuổi a! A a a, ta thật muốn điên rồi ! Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, không chỉ có thể chính diện đối kháng Linh Hải Cảnh, còn là Đan sư Địa Cấp!

 

- Ta vẫn được gọi là thiên tài, vì sao so sánh, lại giống như phế vật vậy?

 

- Ta cũng là phế vật.

 

- Ta cũng thế.

 

Tất cả mọi người than thở.

 

Nguyên bản bọn họ rất tự ngạo, luôn cảm giác trong thế hệ trẻ tuổi mình làm sao cũng là tồn tại số một số hai, nhưng bây giờ mới biết mình ếch ngồi đáy giếng đến cỡ nào. Tự cao tự đại mà!

 

Một bên khác, Hổ Nữu đã từ trong băng cắn ra. Chỉ là khi cô nhóc nhìn thấy Lăng Hàn đang chiến đấu với Bao Tín Nhiên thì cũng không có xông lên. Nàng có nhạy cảm mãnh liệt đối với chiến đấu, biết thực lực của Lăng Hàn vẫn chưa phát huy hoàn toàn, tuyệt đối có thể thắng, tự nhiên không cần nhúng tay.

 

Bao Tín Nhiên ngơ ngác. Hắn là Linh Hải tầng năm hàng thật đúng giá. Mà đối phương cũng xác thực là Dũng Tuyền tầng một. Nhưng sức chiến đấu của đối phương lại không kém hắn chút nào, điều này hắn làm sao có thể tiếp thu?

 

Nếu như đối phương cũng trở thành Linh Hải Cảnh thì sao? Vậy có phải là một chiêu liền miểu sát hắn?

 

Không được, tuyệt không thể để cho thiên tài như vậy sống tiếp !

 

Hắn tung người, muốn đi kích phát lệnh kỳ, sau khi đóng băng Lăng Hàn lại ung dung giết chết.

 

- Còn muốn lần thứ hai?

 

Lăng Hàn cười gằn. Huyền Diệu Tam Thiên đã thủ thế chờ đợi. Đại chiêu này chỉ cần hai ba hơi thở liền hoàn thành chuẩn bị, rất nhanh nha.

 

Một tay của Bao Tín Nhiên đã đụng tới lệnh kỳ. Hắn muốn rút lệnh kỳ ra, lấy lệnh kỳ làm binh khí quét ngang Lăng Hàn. Bị quét trúng, Lăng Hàn sẽ bị đóng băng, sau đó bị sức mạnh to lớn đập tan.

 

Vậy dĩ nhiên sẽ chết từ đầu đến đuôi!

 

Oanh, bốn ánh kiếm đồng thời sáng lên. Một kiếm thật, ba kiếm khí. Sau đó diễn hóa ra bốn trăm ánh kiếm đánh tới Bao Tín Nhiên.

 

Trong mắt của Bao Tín Nhiên hiện ra hoảng sợ, vội vung lệnh kỳ chống đỡ.

 

Phốc phốc phốc phốc… Ánh kiếm tùy ý, kinh thiên động địa.

 

Bao Tín Nhiên lảo đảo bay ra, trên người đều là thương thích. Có nhiều vết sâu thấy xương, lộ ra xương cốt màu trắng hếu, cả người hoàn toàn thay đổi.

 

Có điều, ăn Huyền Diệu Tam Thiên mà không chết, cũng coi như có chút thực lực.

 

Nhờ chiến kỳ chặn hơn nửa công kích, bằng không hắn đã chết rồi.

 

---------------
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau