Trang trước Trang sau
Ma Thần Hoàng Thiên > Chương 120: Tử Tịch
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 120: Tử Tịch

 
 
- Thiên phú kiếm đạo quả thực rất mạnh, kẻ này nếu như có thể phát triển đến cùng, tuyệt đối trở thành một bậc đại nhân vật.

 

Một góc khác của Thiên Thu Viện, ba cái bóng người đứng yên trên nóccủa tòa kiến trúc, ánh mắt đều hướng tới nơi này. Một người trung niêngật đầu đánh giá Hoàng Thiên, thật lòng tán thưởng.

 

- Đáng tiếc… đáng tiếc a… Nhìn tình trạng của hắn lúc này, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa rồi.

 

Lão già lớn tuổi nhất trong ba người lắc đầu đánh giá, trong giọngnói tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng nếu nhìn vào trong ánh mắt của lão,tuyệt nhiên không nhìn ra được thái độ tiếc nuối nào đấy, chỉ có một tia đắc ý cùng thỏa mãn vô cùng.

 

- Ừm! Nghe nói hắn là đệ tử của Vương Đình phải không? Lão không có cách nào cứu giúp hắn sao?

 

Người kia gật đầu vẻ đồng tình, sau đó cau mày hỏi lại. Hắn nghĩ vớimột nhân vật như Vương Đình, hoàn toàn có năng lực giúp đệ tử của mìnhchữa đạo thương mới đúng chứ.

 

- Ha Ha! Hứa sư đệ ngây thơ quá rồi, ngươi nghĩ đạo thương dễ dàngchữa khỏi như vậy sao? Đừng nói là Vương Đình, dù cho có là tiên nhâncũng không thể nào can thiệp.

 

Lão già kia cười ha hả, nhìn về phía trung niên nam tử như nhìn vàomột tên tiểu bối vô tri. Tên này hiển nhiên lịch duyệt còn ít, khôngbiết được đạo thương một khi gặp phải sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nhất là ởgiai đoạn tu vi của bọn Hoàng Thiên, khi mà Đạo Tâm còn non nớt, bị tổnthương là một điều quá mức nghiêm trọng, há lại dễ dàng chữa trị nhưthế.

 

Nhìn biểu hiện đắc ý của lão, tên trung niên nam tử vẻ mặt có vẻ khó chịu, không nói lời nào mà chỉ hừ lạnh một cái.

 

Người còn lại từ đầu tới giờ ánh mắt vẫn chăm chú về phía hiện trường vụ đánh nhau, hắn đang nhìn Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm. Ý cảnh kiếm đạođang toát ra từ cây kiếm này khiến hắn có cảm giác rợn tóc gáy, giốngnhư có một sự áp chế sâu tận trong linh hồn. Cảm giác này từ trước tớinay mới chỉ từng xuất hiện duy nhất một lần, khi hắn gặp phải một tênsiêu cấp cường giả, là cảm giác của đạo cảnh áp chế.

 

Lúc này hắn mới gật đầu, thu hồi ánh mắt, chậm dãi nói với tên trung niên nam tử họ Hứa:

 

- Ngươi nói lần này Đại Hội Giao Lưu của Thiên Nguyên Học Viện, hắn sẽ đứng thứ mấy?

 

Tên nam tử trung niên họ Hứa còn chưa kịp mở miệng, lão già kia đã nói:

 

- Ta chỉ sợ thi đấu hắn cũng không dám tham gia đấy.

 

Hai người kia tất nhiên không hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tới.Thấy vẻ mặt của hai người, lão già càng thêm đắc ý, chỉ về phía HuyễnThần Thanh Lôi kiếm, nói:

 

- Thông thường thì đạo thương không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực của tu sỹ. Nhưng nếu như đạo thương giai đoạn cuối thì lại khác rồi. Tanghe nói mấy ngày trước, có người cố ý khiêu khích hắn khiến hắn ra tay, nhưng phát huy không nổi ba thành thực lực. Mọi lần giao đấu gần đâycủa hắn đều phải sử dụng ưu thế kinh nghiệm cùng kỹ xảo để nhanh chóngchiến thắng, hoàn toàn không bộc lộ ra được chiến lực của mình. Nhất làtrong trận chiến khi nãy của hắn với Vân Vũ, hắn đến một thành thực lựccũng không phát huy ra được, mà chỉ dùng ý cảnh kiếm đạo của mình để ápchế Vân Vũ. Nếu thực sự so đấu toàn diện, hắn thua là điều chắc chắn.Các ngươi nói xem, một kẻ như thế dám tham gia đại hội sao?

 

Lão già mỉm cười khẳng định một cách chắc nịch, hiển nhiên lão nắmđược rất nhiều thông tin về Hoàng Thiên. Giống như là cố ý điều tra vềhắn vậy. Lời của lão khiến cho hai người kia đều không phản bác được gì, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

 

Riêng kẻ có cảm giác bị áp chế khi nãy ánh mắt lại không tự chủ quétvề phía Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, không biết hắn suy nghĩ cái gì trongđầu. Chỉ thấy hắn bất giác mỉm cười khó hiểu, lẩm bẩm trong miệng:

 

- Mắt thấy, chưa hẳn đã là thật.

 

 

Bên trong tòa chính điện của Thiên Thu Viện, kiến trúc to lớn xa hoa, vừa mang nét cổ điển, vừa có phong cách quyền quý, khiến người ta cócảm giác cực kỳ khác lạ. Buổi giao lưu ngày hôm nay sẽ được tổ chứcchính tại đây, tập trung số lượng người khổng lồ, cười nói huyên náo. Có thể đi đến nơi này đều là tuổi trẻ tinh anh, tuyệt đối không có một kẻnào là tầm thường. Mỗi một người đều mang trong mình khí tức mạnh mẽ hơn người, anh khí ngời ngời.

 

Ba huynh đệ Hoàng Thiên mặc dù đã quen với mấy nơi thế này, nhưng vẫn bị kiến trúc của nơi này dọa cho há hốc mồm, quả thực quá mức xa hoa.Tùy tiện chọn một vị trí, ba huynh đệ bọn hắn ngồi xuống quan sát. Hoàng Thiên tựa như một tên bất cần đời, hắn với tay nhặt đại lên một quảHuyết Thanh Long, chẻ đôi ra mà kháo. Thực sự là có chút hơi thô tục quê mùa.

 

Nhưng mà hắn chẳng quan tâm đấy, từ chiều tới giờ còn chưa có ăn gì,bây giờ đói bụng có đồ ăn trước mắt thì cứ ăn thôi. Đâu phải lúc nàocũng có Huyết Thanh Long để hắn ăn đâu.

 

Nơi này có rất nhiều người là học viên của học viện, đều nhận ra bahuynh đệ bọn hắn, đâu kẻ nào dám nói năng gì. Ba tên ác tặc này mấy ngày nay hoành hoành trong học viện, không biết đã làm ra bao nhiêu điềunhân thần cộng phẫn rồi mà có ai dám quản đâu? Một tên là ác ma giếtngười, một tên là cháu nội của viện trưởng… nhiêu đó đủ để khiến bất cứkẻ nào cũng phải uất ức cho qua.

 

Đối với đủ loại ánh mắt đang nhìn về phía mình, Hoàng Thiên cũngkhông rảnh để mà quan tâm. Chưa kể đó đều là mục đích của hắn, hắn mongcòn chưa được đây.

 

- Sư huynh! Chính là tên thiếu niên kia.

 

Ở cách chỗ ba huynh đệ Hoàng Thiên không xa, một bàn tiệc có támngười đang tán gẫu với nhau. Trong đó có một tên thiếu niên khoảng mườimấy tuổi, nói với một người bên cạnh mình.

 

Nếu như Hoàng Thiên có mặt tại đây, hắn liền có thể nhận ra được cảhai người này. Một kẻ từng bị hắn ra tay ở trên phố khi sáng, đệ tử củaDiệp Gia. Kẻ còn lại, thật không ngờ lại là Diệp Vọng, kẻ đã từng hạnhục hắn trước mắt bao nhiêu người, kẻ mà lần đầu tiên trong cuộc đời,Hoàng Thiên hắn đã thề phải giết chết.

 

Tên này sau khi Hoàng Thiên gặp một lần tại Học Viện Hoàng Gia, liềnkhông có gặp lại nữa, mãi đến bây giờ mới thấy xuất hiện tại nơi này.

 

Diệp Vọng bây giờ dường như không còn giống trước đây nữa, tuy rằngvẫn còn cái nét anh tuấn hơn người. Nhưng Nguyên khí nội liễm, khí chấttrở nên cực kỳ tầm thường. Nếu không phải là người quen biết của hắn,thực sự khó mà tin được hắn là một cái siêu cấp thiên tài.

 

Nheo mày nhìn theo hướng chỉ của sư đệ mình, hắn trông thấy ba huynhđệ Hoàng Thiên, điệu bộ có chút bất ngờ. Có lẽ bản thân hắn cũng khôngthể ngờ được, hai tên tạp vụ bần hàn trước kia lại thay đổi kinh ngườinhư thế, đến cả sư đệ của mình cũng không phải là đối thủ. Nhất là Hoàng Thiên, tên phế vật trong mắt của hắn, lúc này lại như trở thành mộtngười khác, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu.

 

Tất nhiên lời nói của tên kia không chỉ khiến mình Diệp Vọng chú ý,mà mấy người xung quanh cũng không ngoại lệ. Một tên thanh niên ngồi đối diện quét ánh mắt qua, nhìn thấy trang phục của ba người Hoàng Thiênthì không khỏi bật cười, khinh thường nói:

 

- Chỉ là ba tê nhà quê mà thôi. Chúng đắc tội với Diệp Minh sư đệ ư?

 

Cái giọng điệu này quả thực quá mức là kiêu ngạo, khiến cho tên thiếu niên tên Diệp Minh có chút khó chịu. Ba tên nhà quê ư, ngươi cứ thửđụng tới chúng xem có bị ăn đòn không? Chỉ là hắn cũng biết thân phậncủa kẻ này, đâu dám phản bác gì, chỉ thấp giọng trả lời:

 

- Vâng! Bọn hắn và ta có chút mâu thuẫn.

 

Thấy thái độ của Diệp Minh, tên thanh niên kia cười ha hả:

 

- Diệp Minh sư đệ có vẻ không được tự tin a! Có cần ta cho người gọi chúng tới đây xin lỗi sư đệ không?

 

Diệp Vọng nhàn nhạt cười, liếc qua vẻ mặt của Diệp Minh một cái, sau đó mới nói với tên thanh niên kia:

 

- Đa tạ ý tốt của Tử Tịch huynh, chỉ là chút chuyện này Diệp Vọng ta vẫn có khả năng giải quyết được.

 

Cái tên Tử Tịch vừa ra, lại khiến cho mấy người ngồi bàn kế bên DiệpVọng đều phải biến sắc, thậm chí là có chút sợ hãi. Hiển nhiên thân phận của kẻ này cực kỳ khiếp người.

 

Tinh Sinh, Luyện Khí, Ngưng Nguyên, Nguyên Đan, Hóa Linh, Sinh Thần,Hồng Trần, Vấn Đỉnh tám đại cảnh giới. Tu sỹ một đường tu luyện đến đỉnh cao là Vấn Đỉnh viên mãn, muốn đột phá lên tiên cảnh thì buộc phải trải qua Tam Tai Cửu Kiếp. Một khi vượt qua thì liền như cá chép hóa rồng,lột bỏ xác phàm mà hóa Tiên. Nhưng một khi thất bại, liền thân tử đạotiêu, trở về với bụi đất.

 

Tam Tai Cửu Kiếp, cái tên đã nói lên tất cả. Ba lần tai nạn, chín lần độ kiếp, mỗi một lần đều như tận thế, khủng bố vô cùng.

 

Tương truyền Nguyên Giới từ mấy vạn năm nay tiên lộ không thông, tiên cảnh trở thành huyền thoại không thể với tới, cảnh giới mà tu sỹ có thể đạt tới cao nhất chỉ dừng lại tại Vấn Đỉnh. Thất đại chí cường giảNguyên Giới, về bản chất cũng chỉ là Vấn Đỉnh đại viên mãn. Tuy nhiênbọn họ vẫn mạnh hơn tất cả các tu sỹ Vấn Đỉnh khác, vì bọn họ là bảy tusỹ Vấn Đỉnh từng trải qua ít nhất một kiếp nạn của Tam Tai Cửu Kiếp.

 

Điều này không chỉ đơn thuần là trải qua một lần kiếp nạn, mà còn làmột lần lột xác, một lần thuế biến về bản chất. Cũng bởi vì nguyên nhânđó, mà mỗi một cái trong thất đại chí cường giả, đều là nhân vật phongvân một cõi, không có ai dám đắc tội.

 

Năm đó Lâm Thanh Phong từng nói, ông quen biết với hai cái chí cườnggiả, và sẽ mời bọn họ tới hỗ trợ trong lần đại chiến này. Hai người mộtlà Vương Đình, một là Lục Tiểu Ca. Và cái tên Tử Tịch kiêu ngạo này…chính là một trong hai tên đệ tử chân truyền của chí cường giả Lục TiểuCa.

 

Nhìn thấy thái độ của mọi người xung quanh đối với mình, Tử Tịch càng thêm đắc ý. Cũng không thể trách hắn, bởi vì bất kỳ kẻ nào cũng thếthôi, nếu có một thân phận kinh người như thế, cũng sẽ sớm dưỡng ra cáitính cách kiêu ngạo khó thuần, xem thường người khác. Nguyên Giới có bảy người mạnh nhất, và Tử Tịch hắn là đệ tử của một trong số bảy người đó. Đệ tử của những người còn lại không ra, còn ai dám tranh phong cùnghắn?

 

Chỉ có điều, hắn đâu biết được rằng, trong ba cái tên nhà quê mà hắnkhông thèm đặt vào mắt kia, liền có hai tên thân phận không hề thua kémhắn chút nào đây này. Nếu như khi nãy Diệp Vọng không có từ chối, để hắn cho người đến gây hấn với ba huynh đệ nhà kia, thì hôm nay lại sẽ cómột tên Cổ Huyền thứ hai.

 

Phải biết ba tên này thực lực gần đây đều đại tiến, mỗi một cái đềuvô cùng biến thái, lại thêm cái thái độ bất cần đời, vô pháp vô thiêncủa chúng, thì Tử Tịch hắn chỉ có thể ôm hận mà thôi.

 

Phải nói là hôm nay hắn chính là người may mắn nhất đấy.

 

Đúng lúc này, ở trên mộ cái bục cao nơi xa của chính điện, Đinh Phàmcùng hai tên thiếu niên khác bàn bạc với nhau một chút, sau đó hắn hướng về phía mọi người nói lớn:

 

- Các vị huynh đệ tỷ muội! Lời đầu tiên Đinh Phàm ta xin được cám ơntất cả mọi người đã nể mặt ban tổ chức, đến tham gia buổi giao lưu hômnay.

 

Lời của hắn dõng dạc rõ ràng, dưới sự gia trì của Nguyên Lực vang đikhắp đại điện. Ngay sau đó là từng tràng pháo tay ủng hộ, ầm ầm rungđộng.

 

Đợi cho tiếng vỗ tay dần ngớt xuống, hắn mới tiếp tục nói:

 

- Thiên Nguyên đại lục rộng lớn vô biên, thiên tài lớp lớp, khó cókhi nào có thể tụ tập đông đủ như lần này. Hiện tại tình hình của đạilục ta không cần nói chắc mọi người cũng biết, do đó chúng ta nhân dịpThiên Nguyên Đấu Giá hội lần này, tổ chức một lần giao lưu giữa thế hệtrẻ. Một là giúp mọi người giao lưu, làm quen với nhau để đoàn kết chống lại kẻ thù bên ngoài. Hai là nhân buổi giao lưu này để mở mang kiếnthức, kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Ba là tổ chức một cuổi trao đổi nho nhỏ về thiên tài địa bảo, pháp khí đan dược các loại nhằm giúp mọingười nâng cao thực lực. Ta xin tuyên bố buổi giao lưu chính thức bắtđầu.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau