Trang trước Trang sau
Toàn Chức Cao Thủ > Chương 899: Hậu Phát Chế Nhân
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 899: Hậu Phát Chế Nhân

 
 
Edit: Tiếu | Beta: Kha

 

“Ờ.” Diệp Tu trả lời qua quýt. Hắn giờ làm gì có hơi sức mà để ý tới Ngụy Sâm. Mặc dù lúc này hắn chỉ phải đối phó với mấy người chơi thường nhưng Diệp Tu cũng phải rất cẩn thận, bởi cái đám này hiện tại không có gì để sợ cộng thêm được buff mạnh khi đối mặt với túi quà bự đầy vớ kia. Diệp Tu cũng từng nghĩ tới việc chuyển vớ đi, nhưng vừa thấy đồng đội của mình hiện giờ là Bánh Bao bèn lập tức xóa ngay ý nghĩ này. Vẫn nên tự mình giữ vớ là tốt nhất!

 

Diệp Tu ở trong tình cảnh như vậy quả hơi chật vật, thế nên thành tích trên bảng xếp hạng cá nhân có kém một chút cũng không lạ. Tổng cộng chỉ có 20 đôi vớ, cho dù có chia đều theo đầu người đi nữa thì cũng còn đến ba mươi tên thuộc đảng “đi giày không vớ” đách biết sợ là gì.

 

Nếu là tổ đội thì được tính thành tích chung, có tới năm người phối hợp để chuyền vớ cho nhau nên còn dễ sống. Chứ bên bảng cá nhân, một mình phải tự ôm hết cả đống vớ. Một khi bị vây giết thì mọi cố gắng trước đó để đổ sống đổ biển.

 

Từ đó có thể thấy, ba người Đường Nhu, Ngũ Thần, Mạc Phàm đang một mình anh dũng chiến đấu bên bản đồ đơn cũng không dễ chịu gì. Bọn họ đều mạnh hơn người chơi thường nhiều, vì thế sau quãng tích lũy ban đầu cả đám đều trở thành một cái túi quà đựng vớ y chang Diệp Tu, đi tới đâu đều bị người người xúm vô “xin quà” tới đó.

 

Ngụy Sâm sau khi nhòm ngó một lượt thấy cả đám đều chật vật khổ sở, cũng bơ luôn hoàn cảnh khách quan của đấu đơn mà cười đầy hả hê.

 

“Lo giữ cho kỹ vào, chứ để tới phút cuối cùng lại bị người ta đập cho sml lật chuyển tình thế thì vui!” Ngụy Sâm nói. Đây là nhận xét dựa trên kinh nghiệm và trực giác của gã, lập tức đã túm được điểm then chốt của hoạt động lần này. Khi mà hệ thống luôn thông báo người nhặt được vớ, lại còn trong hoàn cảnh có hơn một nửa người chơi trong bản đồ chắc chắn không có gì trong tay mà nói, thì việc vừa bắt đầu event đã tung ra toàn lực chắc chắn không phải là một lựa chọn thông minh. Làm chim đầu đàn bay ngược gió, thì còn khuya mới có thể một bước lên trời nhé.

 

Ngụy Sâm vừa dứt lời đã nghe Đường Nhu kêu “A a”.

 

“Sao đấy, sao đấy?” Ngụy Sâm vội vàng xúm vô ngó, sau khi thấy rõ xong, vừa thông cảm vừa nói đầy tiếc rẻ: “Đấy em xem, không cẩn thận cái là đứt ngay. Khiêm tốn tí.”

 

Hàn Yên Nhu được 6 đôi vớ đã bị đánh chết. Điều này ít nhiều cũng có tí lan quyên tới tính tình của Đường Nhu. Cô nàng này không hề thích việc trốn chui trốn lủi thế nên khi bị mọi người tìm được, đều chọn cách chiến đấu.

 

Chiến đấu luân phiên như thế, Đường Nhu cũng không thể nào đám bảo cho nhân vật của mình không xây xước. Kết quả vào lúc lại đập chết thêm mấy em, đang chờ hồi phục thì lọt vào phục kích. Trong khi bối rối cô ứng phó sai lầm, cuối cùng bị cả bầy hội đồng tới chết. Rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng góc nhìn của linh hồn nhìn cả đám giành giật vớ của mình rơi ra, đau khổ nhấn chọn hồi sinh.

 

“Tiếc vãi…” Ngụy Sâm lắc đầu thở dài liên tục, lâu lâu lại ngó qua chỗ Mạc Phàm. Trước giờ gã không ưng cái thằng thích một mình một cõi này cho lắm, nên cũng không nhìn nhiều. Nhưng sau khi ngó mấy lần, lại thấy tên này có tới 7 đôi vớ nhưng vẫn ung dung tự tại, vẫn đi đi lại lại sục sạo khắp bản đồ để tìm đôi mới. Những khi gặp đối thủ đều có thể lẩn khỏi một cách nhanh chóng.

 

“Thằng này tài nhờ…” Sau khi ngó ngó, Ngụy Sâm nhịn không được phải cảm khái. Không hổ xuất thân từ nghề nhặt mót, làm mấy nhiệm vụ kiểu này vô cùng chuyên nghiệp, như đo ni đóng giày, như cá gặp nước luôn.

 

Xem xong Mạc Phàm, Ngụy Sâm lại ngóc mỏ qua chỗ Ngũ Thần. Ngó qua ngó lại lập tức sửng sốt, bật ngón tay cái về phía Ngũ Thần: “Người anh em, quá quyết đoán.”

 

Bản đồ của Ngũ Thần đã xuất hiện đủ 20 đôi vớ, lúc nãy Ngụy Sâm nhìn qua thì thấy đã có 15 đôi được tìm thấy, trong đó riêng Hiểu Thương của Ngũ Thần một mình lụm 6 đôi, đang trở thành mục tiêu bị người người đuổi đánh. Nhưng sau khi Ngụy Sâm nhìn ngó một lượt, quay lại đã thấy trên thanh menu hiển thị tình hình của event, số vớ được tìm thấy ở mục thống kê số lượng không tăng mà còn giảm xuống, chỉ còn 11 đôi. Nhìn Hiểu Thương của Ngũ Thần cũng chỉ còn có 2 đôi.

 

Ngụy Sâm chỉ thoáng ngây người đã hiểu ra, có thể lời lúc nãy mình nói đã gợi ý cho tên này, nên hắn mới chủ động quăng đi 4 đôi. Thế nên giờ ở giữa một đống kẻ đang có vớ, hắn cũng không có gì nổi trội, lại có được thực lực mạnh mẽ, những người khác có điên đâu mà chọn hắn để ra tay.

 

“Biết lấy lui làm tiến, giỏi.” Ngụy Sâm khen. Ngũ Thần đương nhiên là không chỉ hài lòng với 2 đôi rồi, hắn chỉ tạm thời không muốn làm một cái túi quà bự, sau đó mới phản công lại. Một kẻ có thể quăng đi vớ đã tới tay, khá là quyết đoán.

 

“Mày xem người ta mà học hỏi kìa!” Ngụy Sâm tán thưởng cách làm của Ngũ Thần xong, cũng không bỏ qua cơ hội để móc xỉa Diệp Tu. Nhưng sau khi ngóc đầu qua bèn thốt lên ngạc nhiên: “Ôi vãi, mày cũng phản ứng nhanh nhờ, cũng biết vứt đi cơ đấy, trẻ nhỏ dễ dạy ha!”

 

Bên phía Diệp Tu còn quyết đoán hơn, ném cả chục đôi luôn. Hiện giờ một đôi cũng không có, tổng số vớ tìm được trên bản đồ giảm xuống chỉ còn 2 đôi. Tiến độ chậm đến khiến Ngụy Sâm vãi lệ.

 

Ngụy Sâm cũng không vội vàng vào lượt event mới mà tiếp tục ngó quanh, sau khi liếc sang bên Bánh Bao liền tru tréo: “Má, đồ mất dại!”

 

Bánh Bao Xâm Lấn đang núp sau đống tuyết, khóa chặt góc nhìn về một phía. Chỗ đấy không có ai, chỉ có 10 đôi vớ đang nằm trên đất.

 

Diệp Tu quăng vớ là thật nhưng lại sai Bánh Bao rình bên một bên trông coi. Ngụy Sâm nói đồ mất dạy tất nhiên là không phải nói Bánh Bao mà đang chửi Diệp Tu rồi. Gã đoán mưu mô thế này chắc chắn là an bài của Diệp Tu.

 

“Bánh Bao, không nên chỉ nhìn vớ chăm chăm như vậy, phải chú ý xung quanh nữa kìa.” Ngụy Sâm nhắc.

 

“Lão đại bảo em phải nhìn chằm chằm.” Bánh Bao không hề nhúc nhích.

 

Diệp Tu lập tức lên tiếng: “Bánh Bao làm tốt lắm.”

 

“Đương nhiên rồi.” Bánh Bao đắc ý.

 

Ngay lúc này có mấy bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của Bánh Bao, lặn lội trong gió tuyết, càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ.

 

“Có người tới kìa, né đi.” Ngụy Sâm vội vàng nhắc nhở Bánh Bao, không lẽ thằng này đang ngồi ngủ hả mà góc nhìn không di chuyển chút nào vậy trời.

 

Nhưng Bánh Bao vẫn ngồi sừng sững.

 

“Này!” Ngụy Sâm đẩy Bánh Bao.

 

“Đừng làm phiền!” Bánh Bao quay sang nghiêm túc phê bình Ngụy Sâm.

 

“Mọi người mau tới coi, thằng này nổi điên cái gì nè!” Ngụy Sâm kêu lên.

 

“Ông nhiều chuyện quá, đi dẫn đội của ông đi.” Diệp Tu lên tiếng.

 

Chỉ nói mấy câu mà đội người kia đã tới gần khi đột nhiên phát hiện có một đống vớ phía trước, cả đám đều mừng rỡ. Một nhân vật chạy như bay tới.

 

Bánh Bao vẫn ngồi lù lù bất động trơ mắt nhìn đám kia hốt hết cả chục đôi, lại còn xúm xít bàn tán:”Chuyện gì vậy nè?”

 

“Bị chết chùm với nhau hả?”

 

“Chắc vậy.”

 

“Hô hô, tụi mình vớ bở rồi.”

 

“Quá sướng!”

 

Lụm lấy lụm để, hệ thống cũng thông báo liên tục. Cả đám sau khi nhặt xong thì lập tức bỏ đi. Rốt cuộc, Bánh Bao cũng động đậy, giữ khoảng cách chậm rãi bám theo.

 

Ngụy Sâm sau khi ngớ ra mới hiểu được ý đồ của Diệp Tu. Ngũ Thần chỉ là quăng đi vớ trong tay, còn Diệp Tu, ngay từ đầu Ngụy Sâm chỉ cho rằng hắn ném vớ đi rồi ngồi canh một bên thôi. Ai dè giờ mới biết, không chỉ canh, thằng này còn có ý cho người khác tới hốt rồi lại sai Bánh Bao bám theo canh chừng. Vào lúc cần thiết sẽ làm Hoàng tước rình phía sau chim sẻ, chẳng phải sẽ một lưới hốt đủ vốn lẫn lời hả? So sánh với của Ngũ Thần, cách làm của Diệp Tu càng thêm chủ động.

 

“Bỉ ổi, mất dạy, đê tiện hết chỗ nói!” Ngụy Sâm xông tới rống với Diệp Tu.

 

“Ông im giùm đi!” Diệp Tu coi như không.

 

Tình hình sau đó đương nhiên như suy đoán của Diệp Tu. Tiểu đội lụm 10 đôi vớ kia trở thành mục tiêu của mọi người, bị đuổi giết khắp nơi. Vớ không biết đã đổi chủ mấy lần, nhưng dù là rơi vào tay ai, thì Bánh Bao núp ở gần đó cũng giống như âm hồn không tán mà bám theo.

 

Còn Diệp Tu á? Đi cướp bóc khắp nơi, sau đó, những đôi vớ này lại xuất hiện gần chỗ cái đội đang giữ vớ kia một cách thần kỳ. Thế nên, vớ trong tay họ càng lúc càng nhiều. Bản đồ xuất hiện đủ 20 đôi, đã tìm được 19, mà trong đó có một đội giữ tới 16 đôi vớ. Khiến những tiểu đội khác đều tru tréo, điên cuồng truy sát đội này khắp nơi.

 

Kỳ thực đội người chơi này cũng tự sợ luôn. Không ngờ đội mình lại lủm được tới 16 đôi, không phục không được mà. Chỉ cần đôi cuối cùng được tìm thấy là bắt đầu đếm ngược kết thúc lượt event rồi, mà trước bình minh luôn là bóng tối đầy gian nan thử thách.

 

Đã khó khăn mà giữ được tới giờ không thể hóa công cốc vào lúc cuối cùng này được, đành phải liều cược một phen.

 

Tiểu đội năm người tụ lại sau khi nghiêm túc bàn bạc thì cùng thống nhất giao 16 đôi vớ cho một người, rồi tách nhau ra.

 

Lúc tiến hành giao dịch nhân vật đều có động tác, Diệp Tu đã yêu cầu Bánh Bao lo mà nhìn cho rõ. Bánh Bao cũng không phụ lòng mong đợi của Diệp Tu, cậu ta núp ở gần đó thấy rất rõ. Sau khi năm người xé lẻ, Bánh Bao cũng không cần ai nhắc nhở phải làm thế nào, mà tự động báo cáo tình hình của cái tên ôm 16 đôi vớ kia cho Diệp Tu.

 

“Ài, bọn hắn làm vậy càng đỡ mất công, em ra tay đi!” Diệp Tu nói.

 

Bánh Bao phải “ngủ đông” nãy giờ lập tức bùng cháy, bật ra từ trong đống tuyết, giữa những bông tuyết bay đầy trời lao thẳng về túi quà bự chảng kia, đầy quả quyết dứt khoát. Người chơi kia không ngờ bọn hắn vẫn luôn may mắn cuối cùng lại đạp trúng vận xui như thế, chỉ mới tách nhau ra đã bị người bắt được.

 

Hắn có gửi tin cầu cứu không thì Bánh Bao không biết, Bánh Bao chỉ thấy thằng này dễ xơi vãi, nhẹ nhàng đập cho tới chết.

 

Thông báo của hệ thống trào lên như thủy triều, cái tên Bánh Bao Xâm Lấn hiện ra hết lần này tới lần khác, đang dâng lên tới tấp. Cái đội vốn khiến người người oán hận kia không thấy đâu nữa, mà thế chỗ cho bọn hắn là một tiểu đội đang có 19 đôi vớ. Đây là đội có thành tích rất tốt lúc đầu nhưng sau khi “thất thủ” vẫn luôn “xui xẻo”, chưa bao giờ tìm được “túi quà bự” kia, nên tiểu đội Quân Mạc Tiếu hiện giờ chỉ có 3 đôi. Ai ngờ vào phút cuối lại hack luck, cướp được túi quà về tay.

 

“Đừng có nhặt nốt một đôi cuối cùng chứ!” Có người hét lên trên kênh bản đồ chung.

 

Người đầu tiên đáp lại hắn chính là tin của Quân Mạc Tiếu: “Ha ha.”

 

Tiếp đó, Diệp Tu vừa châm thuốc vừa nhấp chuột, nhặt lấy đôi vớ đang nằm bên cạnh trên mặt đất kia lên.

 

Hệ thống thông báo: Người chơi Quân Mạc Tiếu nhặt được đôi vớ thứ 20, trong vòng 120 giây nếu không có gì thay đổi, lượt event này sẽ kết thúc.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau