Trang trước Trang sau
Long Nhi Thánh Nữ > Chương 21: Thả Đoạn Tơ Tình
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Long Nhi Thánh Nữ

Chương 21: Thả Đoạn Tơ Tình

 
 
Thốt xong, rút trường kiếm bên hông cầm tay, Niên Canh Nghiêu đảo bộ vào cuộc chiến.

 

Một chống ba cao thủ, Dận Trinh không khỏi nao núng. Có Niên Canh Nghiêu vào, chàng lấy lại bình tĩnh liền.

 

Cuộc chiến xoay thế quân bình nhanh chóng.

 

Tuy nhiên, chàng và Niên Canh Nghiêu muốn thủ thắng cấp tốc, không phải là việc dễ làm.

 

Song phương trao đổi độ năm mươi chiêu.

 

Long Khoa Đa len lén rút ra ngoài, còn lại tại cục trường năm đấu thủ.

 

Cũng may, Long Khoa Đa đã mua chuộc bọn cấm vệ quân, nên cuộc biến loạn bên trong không bị truyền loan ra bên ngoài đến lúc đó, nhờ thế bọn vệ sĩ trong hoàng cung chưa hay biết, nếu có báo động, chúng ập đến bao vây thì bọn Dận Trinh dù có cánh cũng không bay khỏi.

 

Cuộc đấy kéo dài hơn trăm chiêu rồi.

 

Dận Trinh nỗ lực múa thanh Cự Khuyết kiếm vùn vụt, trong một cơn may, hạ được một đối thủ.

 

Thế là địch còn sót lại hai người, song phương đồng nhân số, Dận Trinh và Niên Canh Nghiêu đỡ vất vả hơn nhiều.

 

Về phần Niên Canh Nghiêu thì tuy không hạ nổi đối phương, song hắn giữ thế tương đương không khó khăn lắm.

 

Dận Trinh thì trên bậc đối phương nhờ thanh Cự Khuyết kiếm, chàng luôn luôn chiếm thượng phong, lấn áp đối thủ, song đối thủ là tay thừa kinh nghiệm, biết chàng có kiếm báu, y không dám tiếp cận, tránh né chạm vũ khí, chỉ xoay xoay vòng ngoài, cầm chân chàng chờ Nột Lan Minh Đức trở ra.

 

Thành thử, Dận Trinh dù thắng thế cũng không làm gì được, chỉ có càng phút càng nóng nảy hơn thôi!

 

Cuộc chiến dằng dai qua một lúc nữa.

 

Từ trong cung, ba người bước ra, đi đầu là Nột Lan Minh Đức.

 

Hai người sau là nội đình cung giám.

 

Một trong hai kiếm sĩ kêu to :

 

- Thống lãnh! Tứ điện hạ muốn đột nhập vào trong đã sát hại người của chúng ta rồi.

 

Nột Lan Minh Đức lộ sắc giận, cao giọng thốt :

 

- Dận Trinh! Ngươi to gan quá! Ngang nhiên cho vợ vào cung làm việc đại nghịch thí sát Hoàng thượng! Ngươi chưa bó tay nạp mình nhận tội, thế còn chờ ta hành động sao chứ!

 

Dận Trinh đã hay biết rồi, song vẫn vờ kinh hãi, kêu lên :

 

- Ngươi nói Tiểu Long?

 

Nột Lan Minh Đức nói :

 

- Nàng xâm nhập tẩm cung, hành thích Hoàng thượng, lại toan hạ luôn ta, cũng may có hai vị công công này đến kịp lúc quật ngã nàng.

 

Dận Trinh nhận ra, hai cung giám nội đình đó, là hai đấu thủ lợi hại, thuộc toán vệ sĩ chuyên dùng tay không chế ngự bọn thích khách.

 

Khang Hy được đưa lên ngôi báu lúc còn nhỏ, mọi quốc vụ đều do vị nhiếp chánh là đại tướng quân Ngao Bái xử lý. Ngao Bái cậy tài, ỷ thế, lộng quyền, tự cho mình như một Hoàng đế thực sự, thao túng triều đình, trừ những kẻ a dua theo lão ta, còn thì hầu hết văn võ triều thần đều căm hận, song chẳng ai dám hó hé gì.

 

Chính Khang Hy cũng hết sức khó chịu.

 

Nên khi lớn lên, Khang Hy huấn luyện một đám tiểu thái giám, luyện tập môn đô vật, đấu suất chuyên dùng tay không hạ địch thủ. Rồi nhân một cơ hội, bọn tiểu thái giám này quật ngã Ngao Bái, hạ sát luôn lão ta.

 

Khang Hy lấy lại thực quyền từ đó.

 

Rút kinh nghiệm, nhà vua chú trọng đến việc huấn luyện thái giám trở thành những tay đô vật, đấu suất xuất sắc, họ là những vệ sĩ hữu hiệu bất thời, họ có mặt trước khi võ sĩ xuất hiện. Chẳng trách, giờ đây Tiểu Long sa vào tay họ.

 

Hai vị cung giám nội đình này là trưởng ban của bọn cận vệ, rất được nhà vui sủng hạnh.

 

Dận Trinh thở dài :

 

- Hy vọng các ngươi chưa giết nàng! Nếu nàng chết thì bất hạnh cho quốc gia đó!

 

Nột Lan Minh Đức trọng thần sắc, đáp :

 

- Phải đó! Lúc nàng bị bắt, Hoàng thượng chưa trút linh hồn, ngài có ra lịnh cấm làm thương tổn đến nàng, bởi vì nàng là nữ vương Mông Cổ, nếu nàng bị giết, thì Mông Cổ gây biến liền!

 

Dận Trinh chợt cười khan :

 

- Phụ vương đã có ý không giết nàng, thì đại khái cũng không có ý giết ta!

 

Nột Lan Minh Đức giật mình hỏi :

 

- Sao ngươi biết?

 

Dận Trinh đáp :

 

- Có gì khó hiểu đâu? Phụ vương không truy cứu tội hành thích của nàng, là vì sợ khích độ Mông Cổ sanh biến loạn, mà nàng thì hoàn toàn tuân phục ta, nếu ta có bề gì chắc chắn là nàng không thể ngồi yên, cho nên, việc giết ta còn quan trọng hơn việc giết nàng.

 

Nột Lan Minh Đức thoáng biến sắc.

 

Một lúc sau, y thốt :

 

- Dận Trinh! Ngươi thông minh đó! Ngươi đoán đúng tâm ý của Hoàng thượng! Vì lòng nhân, ngại việc binh đao gây đồ thán cho sanh linh, chứ chẳng phải Hoàng thượng sợ gì Mông Cổ. Lúc lâm chung, ngài có hạ dụ lịnh, buông tha hai vợ chồng ngươi, ngoài ra ngài còn ban bố ân đức là che giấu tội thí quân sát phụ của vợ chồng ngươi. Dận Trinh! Ngươi có hổ thẹn chăng?

 

Dận Trinh lạnh lùng hỏi lại :

 

- Thánh giá đã băng hà chưa?

 

Nột Lan Minh Đức trầm buồn gương mặt :

 

- Rồi! Vào giữa giờ thìn, tại Vạn Thọ cung.

 

Phải cố gượng lắm y mới thốt được câu đó, niềm căm hận sôi trào, chặn ngang yết hầu khi nhớ đến nhà vua trút linh hồn không do cơn bịnh mà do nhát đao của Tiểu Long Nhi. Dận Trinh trầm giọng hỏi :

 

- Ai kế vị?

 

Nột Lan Minh Đức đáp :

 

- Ngươi bất tất phải hỏi. Ít nhất cũng chẳng phải là ngươi.

 

Dận Trinh cười mỉa :

 

- Tại sao ta bất tất phải hỏi? Chính ta là kẻ có quyền hỏi hơn ai hết kia mà. Ta loại trừ lão Bát, một tay cực kỳ giảo hoạt, đầy tham vọng dã tâm. Ta phá vỡ tổ chức phản Thanh có lực lượng cực kỳ hùng mạnh là Nhật Nguyệt Đông Minh Hội, ta ổn định vùng biên giới với sự khuất phục dân tộc Mông Cổ, giang sơn sau này được vững vàng là do công lao của ta, thì ít nhất ta cũng phải biết kẻ nào hái quả chính do công sức của ta trồng cây chứ!

 

Nột Lan Minh Đức thốt :

 

- Hoàng tử thứ mười bốn!

 

Dận Trinh cười lớn :

 

- Ta nghĩ đúng quá! Ông già vừa ý hắn lắm! Hắn là cái quái gì chứ? Nhu nhược, vô năng, bởi không dám làm gì ai nên bắt buộc phải tỏ ra nhân từ! Nhưng trị quốc đâu phải chỉ bằng vào sự nhân từ suông mà đủ?

 

Nột Lan Minh Đức cao giọng :

 

- Dận Trinh! Dù rằng tiên đế ban khẩu lịnh xá miễn tội phản nghịch của ngươi, song ngươi không thể vì sự xá miễn đó mà buông lời vô lễ với tân quân! Nếu ngươi còn xúc phạm đến tân quân, thì đừng trách sao ta không khách khí với ngươi.

 

Dận Trinh bĩu môi :

 

- Tân quân! Chờ khi nào hắn ngồi chễm chệ trên ngai vàng thì ngươi mới gọi hắn là tân quân được. Minh Đức, ta biết ngươi là một tôi thần rất mực trung thành với Đại Thanh, nên ta muốn hỏi ngươi một câu!

 

Nột Lan Minh Đức thốt :

 

- Cứ hỏi!

 

Dận Trinh trầm giọng :

 

- Hoàng tử thứ mười bốn có xứng đáng làm một bậc quân vương chăng?

 

Nột Lan Minh Đức suy nghĩ một lúc :

 

- Dận Trinh, di chúc của Hoàng thượng, ta không có quyền phê bình!

 

Dận Trinh lắc đầu :

 

- Có sao đâu! Nói mà nghe cho vui vậy thôi! Ta hy vọng ngươi sẽ nói những lời thành thật!

 

Nột Lan Minh Đức nghiêm sắc mặt :

 

- Ngươi muốn nghe, ta bắt buộc phải nói cho ngươi nghe. Quốc sự tuy định rồi, song dân tâm chưa an, bọn di thần tiền Minh hiện rải rác trên giang hồ, chờ dịp lật đổ nhà Thanh, khôi phục nhà Minh, bổn ý của ta là hy vọng ngươi kế quyền tiếp vị, chỉ có ngươi là người đủ tài năng cơ trí củng cố đại nghiệp, song ý của tiên hoàng muốn vậy, thì ta còn dám nói gì cho ngươi? Ta nghĩ đến ngươi, không vì tình riêng, mà vì lợi chung đó! Tuy nhiên, biến cố hôm nay bắt buộc ta phải nghiêm khắc với ngươi, và mường tượng ta cảm thấy niềm hy vọng của ta đặt không đúng chỗ?

 

Dận Trinh cười nhẹ :

 

- Tốt! Ít nhất ta cũng biết là ngươi xét người đúng giá trị! Như vậy là đủ cho ta lắm rồi, ta không cần ngươi dành nhiều cảm tình cho ta hơn nữa, Minh Đức à! Bây giờ ta hỏi ngươi, phụ vương xử trí ta như thế nào!

 

Nột Lan Minh Đức đáp :

 

- Tiên hoàng muốn ngươi ly khai kinh thành tức khắc, mang theo Tiểu Long, về tận Mông Cổ.

 

Dận Trinh cười lạnh :

 

- Ông già không sợ ta về Mông Cổ, chỉnh bị quân mã, vượt biên giới xâm chiếm Trung Nguyên, đoạt ngai vàng sao? Ngày xưa, Thiết Mộc Chân với một bộ lạc, còn làm được bá chủ nửa phần trái đất, nay ta nắm lực lượng cả một xứ Mông Cổ, lại không làm được như Thành Cát Tư Hãn sao?

 

Nột Lan Minh Đức lắc đầu :

 

- Có lý là vậy, song thực tế không phải vậy! Đại Thanh ngày nay không giống Nam Tống ngày trước, hà huống uy tín của ngươi hiện nay trên giang hồ là uy tín của một Doãn Chánh Thanh! Nếu hào kiệt võ lâm biết ra Doãn Chánh Thanh là Dận Trinh trá hình, thì liệu ngươi có còn chỗ đứng trên dòng đời nữa chăng? Người ta sẽ căm hận ngươi không biết đến mức độ nào mà nói. Thử hỏi, người có còn dám trở lại Trung Nguyên tranh giành đoạt vị nữa chăng?

 

Doãn Chánh Thanh, tức Dận Trinh, biến sắc :

 

- Ngươi chuẩn bị tiết lộ thân phận chân chánh của ta với thiên hạ võ lâm.

 

Nột Lan Minh Đức gật đầu :

 

- Chỉ có biện pháp đó mới giết chết dã tâm của ngươi. Sau khi tân quân đăng cơ, việc thứ nhất của triều đình là ban chiếu khắp thiên hạ, công bố rằng Doãn Chánh Thanh, Minh chủ võ lâm, chính là Hoàng tử thứ tư của nhà Thanh, tên Dận Trinh. Ta nghĩ, sau sự công bố đó, dù cho ngươi muốn ẩn thân tại Mông Cổ, cũng chẳng phải dễ dàng!

 

Biện pháp đó lợi hại thật!

 

Dận Trinh biến sắc mặt, ngẩng nhìn trời cao, thở dài :

 

- Trời dứt ta rồi! Làm sao? Làm sao?

 

Nhìn qua Niên Canh Nghiêu, chàng gọi :

 

- Đi thôi, nhị đệ.

 

Nột Lan Minh Đức tiếp :

 

- Ngươi rời Kinh Đô đi đến phủ Bảo Định, dừng lại đó chờ. Ta sẽ cho người đưa Tiểu Long trả cho ngươi. Nếu trong một giờ nữa, ngươi còn lảng vảng tại kinh thành, thì ta sẽ có cách đối phó với ngươi.

 

Dận Trinh và Niên Canh Nghiêu ủ rũ như hai con gà chọi bại cuộc, quay mình lầm lủi bước đi. Vừa ra khỏi cửa Dương Tâm Điện, họ bị một toán Cấm Vệ Quân chặn lại.

 

Đi đầu là viên thống lãnh Cấm Vệ Quân kiêm Cửu Môn Đề Đốc Đại Tướng Quân họ Nhạc tên Chung Ký.

 

Y cầm kiếm chỉ Dận Trinh, quát :

 

- Phản nghịch giết vua, đâu có thể dung tha được? Bắt cho ta!

 

Cấm Vệ quân lướt tới bắt liền.

 

Dận Trinh toan phản kháng, tên cấm vệ quân bắt chàng liền nháy mắt ra hiệu, chàng sửng sốt nhìn kỹ gã, nhận ra gã chính là Vương Xuân Minh hóa trang.

 

Còn tên cấm vệ quân bắt Niên Canh Nghiêu, chính là Bạch Thái Quan. Chàng lại nhìn khắp đám cấm vệ quân, phát hiện ra Mạnh Lệ Ty và hai chị em họ Lỗ trà trộn trong đó.

 

Chàng định tâm ngay, không phản kháng nữa, điểm nụ lành, quay sang Nột Lan Minh Đức, chàng hỏi :

 

- Cái gì thế?

 

Nột Lan Minh Đức bước tới, vòng tay thốt :

 

- Nhạc tướng quân! Tứ điện hạ được phóng thích, do lịnh dụ của Hoàng thượng!

 

Nhạc Chung Kỳ hừ một tiếng :

 

- Nói bậy! Vừa rồi hạ quan tiếp được mật báo của các bộ, nói rằng Tứ điện hạ hành hung, đột nhập nội cung, lại dùng vũ khí giết Hoàng thượng, nên cấp tốc đến đây. Này, thống lãnh, tuy thống lãnh giao tình rất hậu với Tứ điện hạ, song cái tội hành thích quân vương là tội lớn tày trời, thống lãnh không thể vì tình riêng mà tự ý buông tha được!

 

Nột Lan Minh Đức hấp tấp đáp :

 

- Chính Hoàng thượng tự miệng hạ lịnh dụ mà!

 

Nhạc Chung Kỳ lắc đầu :

 

- Phải có thánh chỉ, hạ quan mới tin.

 

Nột Lan Minh Đức phân trần :

 

- Hoàng thượng hấp hối, hạ lịnh dụ xong là thăng hà liền, đâu còn kịp viết chiếu chỉ!

 

Nhạc Chung Kỳ cười lạnh :

 

- Việc quan hệ trọng đại nói miệng như vậy, bảo ai tin?

 

Nột Lan Minh Đức chỉ hai cung giám :

 

- Trương và Dao nhị vị công công có mặt lúc đó, họ làm chứng cho tôi đấy!

 

Hai vị cung giám ứng tiếng xác nhận.

 

Nhạc Chung Kỳ cười lạnh :

 

- Nói bậy! Rõ ràng là các ngươi cấu kết với nhau, âm mưu phóng thích phản nghịch!

 

Hắn hét lên :

 

- Bắt hết cho ta!

 

Bọn cấm vệ quân vung kiếm bước tới.

 

Hai vị cung giám bị giết trước, kế đó hai kiếm thủ còn lại trong bọn Tứ kiệt cũng bị chém ngang hông, thân mình đứt làm hai đoạn. Nột Lan Minh Đức khoa kiếm tự vệ kêu to :

 

- Nhạc Chung Kỳ! Ngươi định làm phản à? Bọn đó là những vệ sĩ trong nội cung...

 

Nhạc Chung Kỳ bĩu môi nói :

 

- Nội cung rồi làm sao?

 

Nột Lan Minh Đức đáp :

 

- Nội cung là phạm vi trách nhiệm của ta!

 

Nhạc Chung Kỳ trầm giọng :

 

- Phản tặc ở đâu ta bắt ở đó, chẳng lẽ phản tặc ở trong cung rồi ta không vào được? Ngươi có trách nhiệm bảo vệ an ninh trong cung, ngươi làm phản ngay trong cung, ta cũng phải ngó lơ sao? Hoàng thượng dù tuổi cao, song tinh thần còn tráng kiện, hôm trước nhiễm bịnh nhẹ, hôm nay đã khỏe lại rồi, bỗng dưng lại thăng hà, bổn phận ngươi là thống lãnh đội thị vệ, ngươi trả lời sao đây với ta? Với triều thần?

 

Nột Lan Minh Đức đáp :

 

- Ta có cách trả lời với triều thần, khi ta triệu tập đông đủ các vị đại thần, ta sẽ tuyên đọc di chiếu của Hoàng thượng, tự nhiên sự tình sẽ được sáng tỏ.

 

Nhạc Chung Kỳ hỏi :

 

- Còn Tứ điện hạ hành thích thánh hoàng việc đó có hay không?

 

Nột Lan Minh Đức lắc đầu :

 

- Không có việc đó! Long Khoa Đa có thể xác nhận như vậy. Lão Thái sư hiểu rõ sự tình hơn ai hết.

 

Nhạc Chung Kỳ lạnh lùng :

 

- Nội tình sự việc như thế nào, ta không tưởng biết làm gì. Rồi sẽ có người cật vấn ngươi, lúc đó ngươi muốn nói sao thì nói. Ta chỉ biết là có tiếp được mật báo Tứ điện hạ giết vua, nên đến đây thôi. Xem ra tình hình có vẻ đúng sự thật, ta phải làm tròn chức vụ!

 

Nột Lan Minh Đức hỏi :

 

- Ngươi muốn sao?

 

Nhạc Chung Kỳ đáp :

 

- Bắt luôn ngươi, giao cho bộ Hình và phủ Tôn Nhân tra vấn, trước mặt các vị hữu trách, ngươi muốn bày giải cách nào tùy ngươi, ta không cần biết.

 

Liệu không thể phân trần với Nhạc Chung Kỳ, một thiếu niên vừa đắc chí, hiếu thắng hiếu công, chỉ còn có cách là chờ hội diện với các vị đại học sĩ mới mong giải thích được. Nột Lan Minh Đức bèn quăng kiếm, tỏ ra là mình không phản kháng.

 

Vương Xuân Minh trong cái lốt cấm vệ quân bước tới chuẩn bị trói y, y khoát tay bảo :

 

- Chưa trói được! Trong mình ta có tờ di chiếu của tiên đế!

 

Nhạc Chung Kỳ hỏi :

 

- Di chiếu đâu nào?

 

Nột Lan Minh Đức đáp :

 

- Di chiếu có liên quan đến tân quân, phải tuyên đọc trước các vị đại học sĩ, đại thượng thư các bộ, cùng các Tôn thất thân vương! Ngươi hỏi làm gì?

 

Nhạc Chung Kỳ mỉm cười :

 

- Ngươi là kẻ có tội, mất hết tư cách đọc chiếu rồi, hãy trao đây cho ta!

 

Nột Lan Minh Đức lắc đầu :

 

- Cái đó không được! Tiên đế có nhắc đi nhắc lại mấy lần, di chiếu không được trao qua tay người thứ hai, và phải là chính ta tuyên đọc!

 

Nhạc Chung Kỳ lạnh lùng :

 

- Minh Đức, ngươi được Hoàng thượng sủng hạnh, tín nhiệm, mang kiếm ra vào chốn cung vi tự do, tùy tiện, không cần thông báo, như vậy là ngươi thọ ân lớn của Hoàng thượng rồi, hiện tại thánh giá thăng hà một cách thảm thiết mà ngươi công nhiên phóng thích trọng phạm, như vậy có khác nào ngươi đồng lõa trong việc đại phản nghịch, thí sát quân vương này? Dù thật sự ngươi có tờ di chiếu trên tay, người ta cũng không ai tin được!

 

Nột Lan Minh Đức trầm giọng :

 

- Di chiếu mang ngự bút, triều thần sẽ có công nghị qua một cuộc giảo nghiệm!

 

Nhạc Chung Kỳ hỏi :

 

- Nội dung tờ di chiếu ra sao, ngươi có biết chăng?

 

Nột Lan Minh Đức gật đầu :

 

- Biết!

 

Nhạc Chung Kỳ cười lạnh :

 

- Khỏi cần nói, ta cũng biết tờ di chiếu mang tên Tứ điện hạ! Có thế ngươi mới hết lòng che chở Dận Trinh.

 

Nột Lan Minh Đức lắc đầu :

 

- Tuyệt đối không phải!

 

Nhạc Chung Kỳ tiếp :

 

- Sự việc trọng đại lắm, ta phải trông thấy rõ ràng mới được. Nếu quả thật không phải là Tứ điện hạ, thì ta lập tức triệu tập các bộ các viện các đại thần tuyên đọc công khai. Nếu ngược lại thì ta quyết làm sáng tỏ vụ tiên đế chết thảm trước, rồi sau đó muốn gì thì muốn.

 

Hắn nói hợp tình hợp lý quá, Nột Lan Minh Đức không còn biện pháp nào để né tránh nữa.

 

Vả lại Tiên đế giá băng, việc kế vị sẽ được thực hiện khẩn cấp, nếu chậm trễ e sanh biến.

 

Thế lực của Dận Trinh thì tràn phủ khắp đô thành, dưới tay vị Tứ điện hạ này có khối kẻ tài ba lỗi lạc, nếu bị bức giam vào nhà lao tại Hình bộ, thì Nột Lan Minh Đức rất có thể bị ám sát lắm.

 

Y chết rồi, thì làm sao tuyên đọc di chiếu?

 

Nghĩ thế, y đành lấy tờ di chiếu ra, thốt :

 

- Nhạc tướng quân! Di chiếu đây, tướng quân xem rồi hãy tuyên đọc công khai gấp gấp!

 

Nhạc Chung Kỳ tiếp lấy, xem qua rồi gật gù thốt :

 

- Đúng là thủ bút của Tiên đế! Thôi, dẫn họ đi!

 

Bạch Thái Quan cử kiếm đâm một nhát vào lưng Nột Lan Minh Đức, thấu qua ngực.

 

Nột Lan Minh Đức hét to :

 

- Ngươi muốn gì?

 

Long Khoa Đa từ nơi cửa hông hiện ra, cười lạnh hỏi :

 

- Nột Lan Minh Đức! Chẳng nhẽ ngươi chưa minh bạch?

 

Nột Lan Minh Đức thấy cấm vệ quân mở trói cho Dận Trinh, đồng thời nhận ra tên cấm vệ quân đó là Mạnh Lệ Ty hóa trang, tự nhiên tỉnh ngộ.

 

Bạch Thái Quan không để cho y suy nghĩ lâu, xoáy thanh kiếm quậy thành một lỗ lớn nơi lưng y, rồi co chân đá mạnh vào mình y.

 

Chiếc xác không hồn ngã xuống liền, bất động luôn.

 

Nhạc Chung Kỳ quỳ xuống trước mặt Dận Trinh, cung kính thốt :

 

- Xin Điện hạ thứ tội cho nô tài, vì cần phải đoạt tờ di chiếu, nên xúc phạm đến Điện hạ.

 

Long Khoa Đa cười nhẹ :

 

- Nhạc tướng quân! Lão phu mừng cho tướng quân lập được công lớn với Điện hạ!

 

Day qua Dận Trinh, lão tiếp :

 

- Bệ hạ! Kế hoạch của lão thần kể cũng khá lắm chứ!

 

Chưa chi, lão đã dùng hai tiếng Bệ hạ rồi!

 

Dận Trinh đỡ Nhạc Chung Kỳ đứng lên, cười thốt :

 

- Sau khi đăng cơ tức vị xong, thế nào tôi cũng ghi công đầu cho Nhạc tướng quân! Dĩ nhiên, lão Quốc cựu phải ngồi trên cả triều thần văn võ.

 

Long Khoa Đa cười đắc ý, thuật lại kế hoạch của lão theo đó thì trước hết thuyết phục Nhạc Chung Kỳ chịu trợ giúp, rồi cho bọn Mạnh Lệ Ty, Vương Xuân Minh, Bạch Thái Quan hóa trang trà trộn vào toán Cấm vệ quân, tìm cách đoạt tờ di chiếu. Nhưng niềm đắc ý của lão không dài lâu, một sự việc phát sanh ngoài chỗ tưởng của lão. Vương Xuân Minh với tay đoạt tờ di chiếu nơi tay Nhạc Chung Kỳ, rồi thốt :

 

- Trước khi nói đến chuyện ngai vàng, hãy giải quyết vấn đề của chúng ta!

 

Dận Trinh giật mình, hỏi :

 

- Vương huynh đệ! Vấn đề gì của chúng ta?

 

Vương Xuân Minh lạnh lùng :

 

- Doãn tứ công tử! Hiện tại, công tử là Điện hạ Dận Trinh, trong tương lai, bọn tại hạ phải gọi công tử bằng hai tiếng Bệ hạ, nhưng sự thay đổi lối xưng hô đó, nếu có, cũng phải do nơi thái độ của công tử! Thái độ đó như thế nào?

 

Dận Trinh biến sắc, song cố giữ bình tĩnh, đáp :

 

- Vương huynh đệ! Các vị có thạnh tình tiếp trợ, tại hạ mười phần cảm kích...

 

Vương Xuân Minh chặn lời :

 

- Bọn tại hạ không mong mỏi công tử cảm kích, mà chỉ muốn công tử thực hiện lời hứa ngày trước thôi!

 

Mạnh Lệ Ty chen vào :

 

- Tứ lang! Chính là cái gì mà ngày trước Tứ lang đã đáp ứng với tôi đó!

 

Dận Trinh hơi giận :

 

- Lệ Ty! Chẳng lẽ Lệ Ty không còn tín nhiệm ngu huynh nữa?

 

Mạnh Lệ Ty cúi thấp đầu :

 

- Không phải là tôi không tín nhiệm Tứ lang, song Tứ lang đối xử quá tàn độc với Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, thành thử tôi không dám tiếp tục tín nhiệm nữa. Bởi thế...

 

Dận Trinh cười lạnh :

 

- Bởi thế, Ty muội mới quy tụ một số người kéo đến đây uy hiếp ngu huynh?

 

Mạnh Lệ Ty chợt ngẩng đầu lên, tỏ vẻ cứng rắn, đáp :

 

- Phải! Tứ lang nói đúng. Vương đại hiệp và Bạch sư huynh đến kinh thành cách đây mấy hôm. Họ đã khám phá thân phận chân chánh của Tứ lang rồi. Họ tập họp một số cao thủ thượng đỉnh trên giang hồ, định ám sát Tứ lang. Biết được việc đó, tôi cấp tốc tìm gặp họ, bảo đảm với họ là Tứ lang sẽ thực hiện lời hứa ngày trước, do đó họ tạm thời ngưng mọi hoạt động để chờ.

 

Vương Xuân Minh thở dài :

 

- Chính Nhật Nguyệt Đồng Minh hội tự phá hoại bằng những hoạt động có phương diện hại đến dân tộc, dù công tử có nặng tay đối với tổ chức đó, tại hạ cũng không trách phiền gì công tử bởi cái bại của họ, tự họ chuốc lấy từ lúc đầu. Vấn đề giữa chúng ta hôm nay, là sự đáp ứng của công tử với Mạnh nữ hiệp ngày trước. Bọn tại hạ muốn biết, công tử có thực hiện lời đáp ứng đó hay không?

 

Dận Trinh mỉm cười :

 

- Có phải đây là một sự uy hiếp?

 

Vương Xuân Minh đáp :

 

- Cho rằng uy hiếp thì không đúng, mà chỉ là một cuộc kiểm soát lại xem điều kiện thỏa thuận giữa song phương có được thi hành nghiêm chỉnh hay không. Và điều kiện ngày trước, giờ đây lại phụ đính thêm một điều kiện khác, có hiệu lực tăng cường giá trị sự thỏa ước buộc song phương phải có sự đối đáp tương xứng. Ví dụ, tờ di chúc của tiên hoàng hiện ở tay tại hạ. Tờ di chúc còn, là công tử không bao giờ bước lên ngai vàng, chỉ khi nào nó bị tiêu hủy thì công tử mới đạt được tham vọng!

 

Dận Trinh lại cười :

 

- Nếu các vị dùng tờ di chiếu đó làm một phương tiện uy hiếp tại hạ, thì không bao giờ tại hạ tiếp nhận một sự việc do các vị an bày. Phàm làm một việc gì, tại hạ có nguyên tắc noi theo, nguyên tắc đó là, việc gì đáng làm, tại hạ mới làm, nếu nhận ra không đáng, là chẳng bao giờ tại hạ làm. Tại hạ đáp ứng với Mạnh Lệ Ty, khi nào tại hạ nắm chánh quyền, thì tại hạ sửa đổi chánh sách. Hãy để cho tại hạ tự động làm, không cần ai phải đốc thúc tại hạ làm. Tại hạ tự nguyện làm một Hoàng đế tốt, mà một Hoàng đế tốt không thể bị người uy hiếp bắt buộc phải tốt. Tốt do tâm can tại hạ, chứ không phải tốt do uy hiếp của bất cứ một áp lực nào.

 

Bạch Thái Quan cao giọng :

 

- Nhưng bọn này không để cho công tử làm Hoàng đế.

 

Dận Trinh cười lạnh :

 

- Được lắm chứ! Các hạ có thể làm như vậy lắm chứ! Song, các vị chỉ ngăn cản được một Dận Trinh làm Hoàng đế, chứ các vị không thể giải trừ sự thống trị của Đại Thanh trên giải đất Trung Nguyên này nổi. Dận Trinh không làm Hoàng đế, thì người trong họ Ái Tân Giác La của Dận Trinh cũng làm Hoàng đế, triều đại nhà Thanh vẫn còn. Tuy nhiên các vị nghĩ xem, một kẻ khác làm Hoàng đế, liệu có tốt hơn Dận Trinh chăng?

 

Bạch Thái Quan trầm gương mặt :

 

- Hoàng tử thứ mười bốn nổi tiếng nhân từ, trong toàn quốc, ai ai cũng biết như vậy!

 

Dận Trinh cười lớn :

 

- Nhân từ gì hắn? Bất quá hắn không dám có một biện pháp mạnh thôi, bởi bản chất của hắn rất nhu nhược, chỉ biết dĩ hòa vi quí, dù có thiệt hại cũng cam! Hắn tưởng làm như thế là hợp với lòng người, lòng trời! Hắn nhu nhược thì đại quyền sẽ nằm trong tay bọn đại thần tôn thất, mà bọn này thì có chủ trương tất cả cho Mãn, vì Mãn, bọn này chống Hán triệt để, còn hơn các vị chống Mãn. Thử hỏi, với hắn, dân tộc Hán các vị trong tương lai có chịu nổi hay không?

 

Bạch Thái Quan đáp :

 

- Thì cứ để chúng sát hại người Hán, càng nhiều càng tốt, người Hán đông lắm, chúng giết không hết đâu! Khi mà sự công phẫn bốc cao cực độ rồi, thì sự quật khởi phát sanh đến lượt máu Mãn chảy thành sông, thây Mãn chất thành núi.

 

Dận Trinh cười lạnh :

 

- Cũng có thể như vậy, song tư tưởng đó hiện tại vẫn là giả tưởng, và chưa chắc gì các vị sẽ hội đủ thiên thời địa lợi để phát động cái nhân hòa! Bằng cớ là nhà Minh của các vị mãi đến nay vẫn chưa được khôi phục dù bao nhiêu cuộc quật khởi đã có trong dĩ vãng. Thì tại sao, các vị không nghĩ ngay đến sự an toàn có thể cho bá tánh từ giờ phút này? Dùng tại hạ là nắm chắc một bảo đảm cho sự an toàn đó, các vị nên tìm cái giản dị gần gũi hơn mà gặt hái, bởi cây lý tưởng chẳng bao giờ nở hoa, kết trái mà hy vọng vun trồng!

 

Vương Xuân Minh chừng như dao động tâm tư.

 

Bạch Thái Quan vội cảnh tỉnh :

 

- Vương huynh! Đây là dịp may duy nhất cho chúng ta khôi phục nhà Minh!

 

Vương Xuân Minh thở dài :

 

- Không đâu! Bạch huynh! Niềm hy vọng của tại hạ là đem thiên hạ trả về cho nhà Hán. Giang san của người Hán, thì phải là Hán chủ trì, bất cứ ai cũng được, miễn là người Hán thôi! Từ lâu, chúng ta đặt vấn đề nơi nhà Minh, nhưng xem ra khí số nhà Minh đã hết, lòng dân càng ngày càng ly khai, tại hạ thấy không cưỡng lại được giòng tiến hóa của thế nhân, nên không còn nuôi ý định ngăn chặn luật đào thải mà duy trì một cái gì chỉ còn vang bóng. Thì bây giờ, kế cao không dùng được, chúng ta xoay qua kế thấp. Chúng ta phải nghĩ gần, là làm sao cho toàn Dận được an ninh no ấm, sống cảnh thanh bình. Tại hạ xem, mường tượng Dận Trinh là người có khả năng gây hạnh phúc cho bá tánh.

 

Y đưa tờ di chiếu lên, toan xé.

 

Dận Trinh vội kêu lên :

 

- Không được, Vương huynh! Tờ di chiếu đó phải được đọc trước quần thần!

 

Long Khoa Đa trố mắt, cũng kêu lên :

 

- Bệ hạ! Tờ di chiếu mang tên Hoàng tử thứ mười bốn mà! Đọc làm sao được?

 

Niên Canh Nghiêu mỉm cười :

 

- Có quan hệ chi đâu! Có lão Thái sư và Nhạc tướng quân làm hậu thuẫn, mà quân cơ quyền binh lại ở trong tay hai vị, thử hỏi còn ai dám tranh đoạt với tứ ca nữa?

 

Dừng lại một chút, hắn tiếp :

 

- Cứ cho đọc giữa quần thần, rồi bảo Hoàng tử thứ mười bốn tuyên bố kém tài đức, nhượng vị lại cho tứ ca là bậc hiền năng.

 

Dận Trinh lắc đầu :

 

- Không nên làm như vậy, bởi sự tôn nghiêm của ngu huynh sẽ bị tổn thất lớn. Ngu huynh không muốn lịch sử ghi lại cho đời sau là được ngôi vị do sự bức nhường. Ngu huynh muốn trở thành Hoàng đế danh chánh, thuận ngôn?

 

Long Khoa Đa thốt :

 

- Có khó khăn gì! Cứ làm một tờ di chiếu khác là xong.

 

Dận Trinh lại lắc đầu :

 

- Không được! Di chiếu phải là thủ bút của ông già, có thế triều thần mới tin.

 

Mọi người ngơ ngác!

 

Như vậy phải làm sao?

 

Dận Trinh tiếp :

 

- Tờ di chiếu chỉ có năm chữ: “Truyền vị thập tứ tử.” Chúng ta chỉ thêm một nét trên đầu chữ thập, móc cái sổ lên một chút, là thành chữ Vu, biến câu đó thành: “Truyền vị vu tứ tử.” Thử hỏi còn ai không tin là ông già truyền ngôi cho người con thứ tư?

 

Mọi người reo lên tán thưởng.

 

Dận Trinh day qua Vương Xuân Minh, điểm một nụ cười, thốt :

 

- Tất cả đều nhờ Vương huynh giúp sức. Giả như Vương huynh muốn chen mình vào chốn quan trường...

 

Vương Xuân Minh cười nhẹ :

 

- Tại hạ tự xét mình khó trở thành một khí cụ tốt giữa triều đường, mà cũng kém luôn tài điều binh khiển tướng. Nếu Điện hạ cho rằng tại hạ có thi ân, và muốn tỏ sự cảm kích, thì nên hướng về bá tánh là hơn!

 

Dận Trinh cao giọng :

 

- Chủ trương của tại hạ là lấy bá tánh làm căn bản. Vương huynh yên trí! Ba hôm nữa, tại phủ Tứ hoàng tử, tại hạ sẽ thết tiệc chờ các vị, lúc đó chúng ta sẽ hoạch định chương trình hành sự, trong khuôn khổ thỏa ước giữa tại hạ và Mạnh Lệ Ty.

 

Vương Xuân Minh trầm ngâm một chút, rồi gật đầu :

 

- Được! Tại hạ sẽ có mặt!

 

Y bước đi liền.

 

Bạch Thái Quan không tiện ở lại lâu hơn cũng đi theo luôn.

 

Mạnh Lệ Ty còn lưu lại, nhìn Dận Trinh, ấp úng :

 

- Tứ lang... Xin tha thứ cho tôi...

 

Dận Trinh mỉm cười :

 

- Có gì đâu! Lệ Ty hành động như vậy là đúng lắm! Nếu có đáng trách, là trách Lệ Ty kêu gọi cả Bạch Thái Quan. Hắn là con người đa sự, chỉ muốn thiên hạ luôn có loạn, nếu đời không loạn thì hắn chẳng có việc chi làm, hắn sẽ trở thành thừa. Cũng may, còn có Vương Xuân Minh là người hiểu biết. Công qua, tội lại, thế là huề!

 

Long Khoa Đa hỏi :

 

- Bệ hạ! Định mời họ dự tiệc thật sự ba hôm nữa sao?

 

Dận Trinh gật đầu :

 

- Thật sự! Và việc đó rất cần! Bởi, họa hoạn trên cõi đời này phần nhiều xuất phát từ giới giang hồ của họ, nếu không an bày, khuất phục được họ thì ngôi vị Hoàng đế này, tôi không thể nắm giữ được bền lâu đâu, lão Quốc cựu! Hà huống, tôi chiếm được đại quyền cũng là nhờ công sức của họ! Lão Quốc cựu thấy đó, nếu hôm nay không có Vương Xuân Minh, thì liệu tôi còn làm gì được với hai cung giám, hai kiếm sĩ cộng thêm một Nột Lan Minh Đức, và biết đâu chẳng có thêm một số võ sĩ khác?

 

Long Khoa Đa cười nhẹ :

 

- Chưa chắc hoàn toàn nhờ bọn đó đâu, Bệ hạ! Lão thần và Nhạc tướng quân đã sắp xếp kế hoạch kỹ lắm, lúc tất yếu, cũng có thể sử dụng toàn đội cấm vệ quân, đối phó với Nột Lan Minh Đức! Bất quá, Vương Xuân Minh chỉ làm nhẹ bớt phần việc của bọn lão thần, và kết thúc cục diện sớm hơn phần nào vậy thôi!

 

Dận Trinh chỉ cười, không nói gì, chàng không muốn làm mất lòng ai trong lúc này, sợ sanh tật đố!

 

Long Khoa Đa thốt :

 

- Bệ hạ ngày nay là bậc chí tôn rồi, lão thần nghĩ nên chấm dứt mọi liên lạc, tiếp xúc với đám người ngoan ngạnh bất tuân vương pháp đó! Tốt hơn, nên nhân dịp này, trừ diệt cả lũ, để không còn phải lo lắng về sau nữa.

 

Dận Trinh trầm gương mặt :

 

- Quốc cựu không nên nói loạn như vậy! Nếu họ nghe được thì dù tôi có quỳ xuống khẩn cầu, họ cũng không dung tha cái mạng già của Quốc cựu đâu!

 

Long Khoa Đa nín lặng.

 

Triều đình cử hành tang lễ, chôn cất thi hài Khang Hy, tấn phong tân quân theo tờ di chiếu.

 

Tứ hoàng tử Dận Trinh lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Ung Chánh, truy phong Nột Lan Minh Đức, ban thưởng quần thần, mua lòng chuốc dạ mọi người, hạ chiếu vỗ về bá tánh trấn an dân tâm.

 

Ung Chánh vương lấy phủ đệ cũ cấp cho Niên Canh Nghiêu, phong Mạnh Lệ Ty và Tiểu Long làm vương phi, chọn ngươn phối người Mãn lập làm Hoàng hậu.

 

Các việc đó, Ung Chánh chỉ cần hai hôm là hoàn tất.

 

Sở dĩ phải gấp rút xúc tiến mọi việc xong xuôi là vì sang qua ngày thứ ba, còn có buổi tiệc thiết đãi bọn giang hồ, và sau đó là bắt tay vào chương trình cải tiến chế độ.

 

Đến ngày thứ ba, Ung Chánh mặc thường phục, đến tòa nhà cũ giờ đây do Niên Canh Nghiêu làm chủ để họp mặt với bọn Vương Xuân Minh.

 

Quần hùng trừ một số thường tiếp cận với Ung Chánh nên biết rõ sự tình, còn không thì không ai tin vị Minh chủ võ lâm là Tứ hoàng tử nhà Thanh, hiện kế quyền thống trị Trung Nguyên.

 

Khi gặp lại Ung Chánh, họ mới sững sờ.

 

Ung Chánh tạm thời bỏ qua thân phận một vị Hoàng đế, trở lại thân phận một khách giang hồ của ngày nào, chào hỏi từng bằng hữu một, rất chân thành, rất thân mật...

 

Tuy nhiên, tân quân không được cởi mở tâm tình trọn vẹn, bởi có một sự kiện cực kỳ trọng chiếm hết tư tưởng của y.

 

Sự kiện đó, là sự có mặt của Giang Nam bát hiệp tại cuộc yến, tám vị tâm giao bằng hữu của Bạch Thái Quan.

 

Ngày trước Giang Nam bát hiệp không tham gia võ lâm minh hội, vì họ khinh bỉ Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, không muốn góp mặt với hạng người mà họ cho là đê tiện, tham lam.

 

Chán ghét Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, không phải họ dửng dưng với tình hình đất nước, trái lại hơn ai hết họ là những người rất nhiệt tâm với đại cuộc, niềm quốc hận bao giờ cũng sôi sục trong lòng.

 

Người thủ lãnh của Giang Nam bát hiệp là Liễu Nhân đại sư, một cao thủ vào hàng thượng thặng trong võ lâm. Kế đó là Cam Phương Trì và Châu Đắc, có bản lãnh rất cao cường.

 

Sau ngày Nhật Nguyệt Đồng Minh hội giải tán, Bạch Thái Quan thay đổi tác phong, dốc lòng kết giao với hào kiệt bốn phương.

 

Trong một chuyến du hành đến đất Giang Nam, Bạch Thái Quan gặp Bát hiệp. Thanh khí tương đồng, họ trở thành bằng hữu nhanh chóng.

 

Trong số Bát hiệp, người đứng hàng cuối là Lã Tứ Nương, cháu nội của Lã Vân, một danh sĩ đất Giang Nam bị giết vì một vụ án văn chương lúc Ngao Bái đương quyền.

 

Thù nước cộng thêm thù nhà, Bát hiệp xem Đại Thanh như cừu địch không đội trời chung.

 

Ung Chánh đối trước quần hùng, tuyên bố chánh sách của y, lấy công bằng xã hội làm căn bản, mở khoa thi, lấy kẻ sĩ dùng người toàn bằng vào tài năng, không phân biệt quý tiện, không kỳ thị chủng tộc.

 

Đi xa hơn, y tuyên bố quyền ưu tiên dành cho người Hán.

 

Với chánh sách đó, mọi nẻo đường đều được mở rộng cho người Hán tiến thân, song với người Mãn.

 

Bạch Thái Quan trước tiên chỉ trích :

 

- Hạn định ba năm mới mở một cuộc thi, dù chỉ chọn người Hán làm vị thủ khoa, cũng không công bình. Bởi, trong vòng ba năm dài, chỉ có một người Hán được trọng dụng, trong ba mươi năm, chỉ có mười người, trong khi đó, tại triều đầy dẫy người Mãn. Thiểu số Hán làm nên trò trống gì bên cạnh đa số người Mãn?

 

Ung Chánh cười lạnh :

 

- Theo cao kiến của Bạch huynh thì phải làm sao?

 

Bạch Thái Quan dõng dạc buông :

 

- Hạ gấp chiếu lịnh, chia sáu bộ Công, Hộ, Hình, Lễ, Binh, Lại ra làm hai, một phần người Mãn giữ, một phần giao cho người Hán.

 

Ung Chánh điềm nhiên :

 

- Cũng được, song biết chọn ai mà giao quyền? Bạch huynh? Lục Bộ thượng thơ chưởng quản chánh sự khắp trong thiên hạ, đâu có thể tùy tiện muốn giao cho ai điều hành xử lý thì giao! Do đó, mới có cuộc thi tuyển chọn nhân tài. Chẳng lẽ Bạch huynh không hiểu như vậy?

 

Bạch Thái Quan lắc đầu :

 

- Bọn người Hán tại hạ không thể chờ lâu. Nhất định là các hạ phải hạ lịnh thi hành lập tức.

 

Ở đây, cuộc yến có tính cách giang hồ, họ dùng ngôn ngữ giang hồ đối thoại. Ung Chánh trầm giọng :

 

- Cũng được! Tại hạ sẽ đổi sáu viên thượng thơ người Mãn, dùng người Hán thay vào. Vậy Bạch huynh hãy đề cử sáu vị đó! Bạch huynh có sẵn số người thích hợp chăng?

 

Bạch Thái Quan đáp :

 

- Có chứ! Tại hạ có sẵn danh sách đây.

 

Hắn lấy một tờ giấy trong mình trao qua cho Ung Chánh.

 

Ung Chánh vừa tiếp nhận vừa hỏi :

 

- Bạch huynh đã chuẩn bị trước?

 

Bạch Thái Quan trầm giọng :

 

- Tự nhiên! Tại hạ chỉ thực hành điều kiện thỏa thuận khi đưa các hạ lên đỉnh vinh quang.

 

Ung Chánh gật đầu :

 

- Được! Tại hạ sẽ xuống chiếu chỉ trung tập họ tựu chức. Nhưng tại hạ nói trước, nếu trong vòng một năm, họ không làm được gì hơn sáu vị cũ như hiện nay, thì tại hạ sẽ thi hành điều kiện phụ của tại hạ. Ngoài ra, sáu vị đó không được làm một việc gì sai suyễn, dù là nhỏ mọn!

 

Bạch Thái Quan hỏi :

 

- Điều kiện phụ như thế nào?

 

Ung Chánh cao giọng :

 

- Tất cả các vị hiện diện tại đây hôm nay phải bảo chứng cụ thể, nếu một trong những người có tên trên danh sách này không xứng chức, thì toàn bộ các vị phải rơi đầu để đền thiệt hại do kẻ bất tài gây ra trong thời gian thừa hành nhiệm vụ.

 

Bạch Thái Quan kêu lên :

 

- Điều kiện đó quá đáng!

 

Ung Chánh lạnh lùng :

 

- Quốc sự là đại sự, tối đại sự, quan hệ đến cả toàn dân tộc, đâu phải việc tầm thường muốn làm sao thì làm, làm không được thế này, thì làm thế khác, người này nhảy vào múa may một lúc, không xong lại nhảy ra, cho người khác vào thay thế? Ai chịu trách nhiệm cho nỗi niềm đau khổ, uổng oan sanh mạng của số Dận chúng lót đường cho kẻ bất tài thênh thang trên đỉnh danh vọng? Bạch huynh yêu sách theo lối trẻ con, tại hạ không thể gật đầu bừa bãi theo lối trẻ con. Bởi, tại hạ vì dân chứ không vì cá nhân!

 

Trao danh sách cho Niên Canh Nghiêu, Ung Chánh tiếp :

 

- Cho mọi người xem qua đi. Rồi yêu cầu tất cả cùng ký tên sau lưng danh sách bảo chứng, đồng thời nêu rõ luôn điều kiện phụ của ngu huynh!

 

Niên Canh Nghiêu ghi điều kiện phụ xong rồi, trao tờ danh sách cho Vương Xuân Minh.

 

Vương Xuân Minh liếc mắt sơ qua, đoạn trả lại Bạch Thái Quan. Bạch Thái Quan hỏi :

 

- Vương huynh không đồng ý phương pháp của tại hạ?

 

Vương Xuân Minh lắc đầu :

 

- Tại hạ không quen biết một người nào cả trong bảng danh sách này!

 

Bạch Thái Quan cao giọng :

 

- Tại hạ bảo chứng là họ là những chí sĩ nhiệt thành ưu dân ái quốc.

 

Vương Xuân Minh lắc đầu luôn :

 

- Vấn đề không phải là nhiệt thành hay không nhiệt thành, mà là năng cán của mọi người. Họ có xứng với chức vụ không? Họ có đủ tài, đủ trí làm được một cái gì cho dân không? Chết, ai không dám chết vì Dận? Chết cho bọn bất tài hại dân, là chết ngu! Có những trường hợp, bắt buộc tại hạ phải xem trọng sinh mạng!

 

Ung Chánh mỉm cười :

 

- Tại hạ cũng chẳng biết một ai trong danh sách đó, song nếu Giang Nam bát hiệp đồng ý ký tên vào, thì tại hạ dám cho thực nghiệm giải pháp của Bạch huynh!

 

Vương Xuân Minh nghiêm sắc mặt :

 

- Các hạ tín nhiệm Giang Nam bát hiệp đến thế à?

 

Ung Chánh đáp :

 

- Không tín nhiệm nhưng tại hạ phải thủ tín với giang hồ.

 

Vương Xuân Minh đáp :

 

- Giang Nam bát hiệp không thể đại biểu cho giang hồ. Mà khách giang hồ lại không thể đại diện cho bá tánh toàn quốc. Các hạ là Hoàng đế, chứ không phải Giang Nam bát hiệp, là Hoàng đế, thì chính các hạ chịu trách nhiệm trước quốc dân. Bạch Thái Quan ngu muội, nên đề xuất một giải pháp quái đản, cái đó cũng không nói làm gì bởi hắn vô trách nhiệm. Còn các hạ là bậc chí tôn, sao lại xem trọng một trò quá vô ý thức, đánh cá trên hạnh phúc của toàn dân?

 

Ung Chánh cúi đầu, mọi người nín lặng trước những lời lẽ trang nghiêm, biểu thị rõ chánh nghĩa.

 

Chỉ có Bạch Thái Quan thì bị chỉnh nặng, thẹn quá hóa hận, gằn giọng hỏi :

 

- Vương Xuân Minh! Hắn phong cho ngươi một chức quan bao lớn, mà ngươi hùa theo hắn?

 

Vương Xuân Minh lạnh lùng đáp :

 

- Bạch đại hiệp! Hãy bình tĩnh một chút, giữ sự tự trọng cho tròn tác phong! Chúng ta đến đây hôm nay để nghe tân quân giãi bày sách lược trị dân, chứ chẳng phải để tranh quyền, tại hạ hy vọng đại hiệp sáng suốt hơn, để nhận định tình thế!

 

Bạch Thái Quan hừ một tiếng :

 

- Nhưng hắn đưa ra một điều kiện thiếu hẳn thành ý!

 

Vương Xuân Minh lắc đầu :

 

- Trái lại, tại hạ cho rằng điều kiện đó chí thành. Phàm ai có lòng lo cho dân cho nước cũng đều lo sợ người cầm quyền vô tài bất tướng, chẳng những không mưu ích cho dân, mà lại hại dân. Huống chi thời hạn một năm đâu phải ngắn? Sáu bộ bao gồm chánh sự toàn quốc, nếu giao về những tay vô dụng thì không phải đợi đúng một năm, chỉ qua vài tháng thôi, giang san này sẽ tơi tả như hoa tàn gặp gió bão! Thử hỏi một vị Hoàng đế chịu làm sao nổi với dân chúng! Người ta nguyền rủa hiện tại, hậu thế sẽ nguyền rủa không kém. Tự nhiên, y phải cẩn thận chứ!

 

Bạch Thái Quan nổi giận :

 

- Thì ra ngươi đã biến mình thành con chó săn của bọn Mãn Thanh!

 

Vương Xuân Minh không giận, lại cười hòa, tiếp :

 

- Đại hiệp có thể mắng tại hạ nhiều hơn nữa, tại hạ không hận đâu, mà cũng chẳng nói gì, bởi tại hạ không đến đây để gây sự với bất kỳ ai, mà chỉ đến để thỉnh cầu cái tốt ở con người hiện nắm quyền thống trị. Tại hạ muốn toàn dân sẽ được ấm no, an nhàn dưới sự chở che của một Hoàng đế tốt. Giả như những lời nói thẳng thắn của tại hạ hôm nay có làm chói tai một số người, thì tại hạ xin cáo từ vậy!

 

Y đứng lên, vòng tay vái rồi tiếp :

 

- Ung Chánh hoàng đế! Kẻ hạ dân này từng nói với Bệ hạ như thế nào, hôm nay xin tha thiết mong Bệ hạ nhớ cho. Hạ dân mở to mắt chờ xem chính sách của Bệ hạ ban hành trong dân gian!

 

Lần thứ nhất y xưng hô như vậy!

 

Và thốt xong, y quay mình bước đi.

 

Phân nửa số hào kiệt đứng lên, cáo từ, đi theo y, phân nửa còn lại nhìn chong chong Bạch Thái Quan, chờ hắn phát biểu thái độ. Chờ cho đám người phản đối đi ra hết rồi, Bạch Thái Quan cười lạnh, hỏi :

 

- Ung Chánh! Ngươi nghĩ sao về bản danh sách đó?

 

Lần thứ nhất, Ung Chánh đứng vào địa vị một Hoàng đế, đối thoại với Bạch Thái Quan :

 

- Trẫm vốn có ý cùng các vị đánh cuộc quan trọng nhưng nghe Vương đại hiệp phân trần, trẫm thức ngộ bổn phận một người có trách nhiệm trước dân. Trẫm không thể lấy việc nước làm trò đùa. Bạch đại hiệp tự động hiểu lấy thái độ của trẫm!

 

Bạch Thái Quan hừ một tiếng :

 

- Thế ra ngày trước, người đáp ứng với Mạnh sư muội là giả dối?

 

Ung Chánh ung dung đáp :

 

- Không giả dối, điều đòi hỏi của Bạch đại hiệp ngoài sự đáp ứng của trẫm ngày trước. Còn như hiện tại cho rằng trẫm hứa đối với Mạnh phi, thì sớm quá, ít nhất cũng phải chờ xem trẫm áp dụng chế độ gì trên toàn quốc rồi phê phán, có vậy mới không sai lầm!

 

Bạch Thanh Quan cao giọng :

 

- Ai cho ngươi ngôi vị Hoàng đế, Ung Chánh? Chẳng lẽ ngươi chóng quên?

 

Ung Chánh lạnh lùng :

 

- Một phần do có duyên may mắn, phần khác do trẫm tự nỗ lực! Nếu có ai cho, thì ai đó là ông trời!

 

Bạch Thái Quan hỏi :

 

- Nếu ta công bố trên giang hồ, là ngươi giết vua cha cải sửa di chiếu tranh quyền đoạt vị nơi tay người em, ngươi nghĩ sao?

 

Ung Chánh cười lạnh :

 

- Vô ích! Ngày nay trẫm đã đăng cơ rồi, muốn hạ trẫm xuống cũng chẳng phải là việc dễ làm. Tuy nhiên, trẫm không hy vọng Bạch đại hiệp làm như vậy. Bởi, là Hoàng đế trẫm phải giữ sự tôn nghiêm. Nếu kẻ nào công khai đề cập đến việc đó, trẫm sẽ hạ lịnh xử tử kẻ ấy!

 

Bạch Thái Quan cười lạnh :

 

- Thế thì ngươi có thể khởi đầu với bọn ta đi, ngay bây giờ.

 

Câu nói vừa buông dứt, y rút trường kiếm hoành ngang.

 

Quần hùng đồng loạt rút vũ khí cầm tay.

 

Ung Chánh bình tĩnh tiếp :

 

- Hôm nay, lấy tư cách cố nhân, trẫm họp mặt các vị. Trẫm không muốn có cuộc đổ máu trong buổi tiệc này. Bây giờ trẫm trịnh trọng tuyên bố một câu, các vị hãy buông vũ khí!

 

Bạch Thái Quan hỏi :

 

- Nếu bọn ta không buông?

 

Ung Chánh đáp :

 

- Trẫm sẽ kết án các vị với tội phản nghịch, mưu toan hành thích quân vương. Ai phạm tội đó, là phải rơi đầu.

 

Bạch Thái Quan bật cười ha hả :

 

- Ung Chánh! Ngươi cuồng ngạo quá! Hiện tại, ngươi đâu còn là Doãn Chánh Thanh Minh chủ võ lâm nữa mà biểu dương sự hống hách trước quần hùng? Mà ngôi vị Hoàng đế của ngươi, bọn ta cũng phủ nhận luôn! Ngươi phải chết!

 

Quần hùng đồng loạt tiến lên.

 

Tất cả toan khai diễn cuộc hỗn chiến.

 

Niên Canh Nghiêu chập hai tay, vỗ mấy tiếng. Bốn bức vách mở toang, bọn Đái Độc Hành và chị em họ Lỗ dẫn đầu, theo sau là một số hào kiệt giang hồ, người nào cũng thủ vũ khí nơi tay, xuất hiện rồi tạo vòng vây, từ từ bức cận.

 

Ung Chánh mỉm cười, thốt :

 

- Bạch Thái Quan! Hành thích một Hoàng đế, đâu phải là việc dễ làm! Trẫm chưa chết gấp đâu!

 

Bạch Thái Quan nhìn quanh.

 

Đối phương có nhân số đông hơn, nhưng rất ít cao thủ.

 

Hắn đắc ý, cười hắc hắc :

 

- Đưa cái lũ bị thịt ra đây, để làm cái quái gì?

 

Đái Độc Hành cười lạnh :

 

- Bạch Thái Quan! Lũ bị thịt trời sanh ra để hưởng thụ, các ngươi không biết hưởng thụ, thì phải chết! Hôm nay là ngày tàn của các ngươi đó!

 

Thủ lãnh Giang Nam bát hiệp, là Liễu Nhân hòa thượng hét một tiếng lớn, vung roi vọt tới.

 

Đồng thời, hòa thượng mắng :

 

- Hạng phản chủ sống chật đất! Bần tăng cho theo tiên tổ luôn!

 

Đái Độc Hành chao mình qua một bên, đỡ ngọn roi, vung ngược tay tả lại. Một vầng hắc sa bay ra. Liễu Nhân vội đưa hai tay áo che mặt. Tuy nhiên, vài hạt cát độc đã dây vào mình.

 

Đau đớn quá, nhà sư thét lên :

 

- Ám khí của chúng có tẩm độc!

 

Quần hùng biến sắc. Ung Chánh cười nhẹ :

 

- Phải! Truy Hồn Kim Cương Sa của Phi Thiên Dạ Xoa Trần Đại Trung đó. Trẫm cho phối hợp một vài chất liệu tuyệt độc, rồi dùng ống đồng có nút cơ quan bắn ra, độc sa chạm vào da kẻ nào, là kẻ đó phải táng mạng.

 

Niên Canh Nghiêu cao giọng :

 

- Nói chuyện với chúng vô ích! Cứ giết! Giết không chừa một tên!

 

Hơn mười người từ bốn phía, rút ống đồng trong tay áo ra, bấm nút cơ quan.

 

Từng vầng hắc sa bay ra, bao phủ bọn người của Bạch Thái Quan.

 

Có tiếng kêu la thảm thiết vang lên, từng hồi, từng hồi, rồi quần hùng lần lượt ngã xuống.

 

Bạch Thái Quan thấy nguy, hét to :

 

- Tiến tới! Phải liều mạng với chúng mới hòng sống sót được!

 

Bát hiệp Giang Nam còn lại bốn người, bất chấp nguy hiểm, vung vũ khí vào cuộc.

 

Liễu Nhân hòa thượng tuy thọ thương, cũng hùng hổ múa roi lướt tới, song chưa làm gì được ai lại ngã nhào, chất độc thấm nhanh do lão hấp tấp vận dụng công lực.

 

Cam Phượng Trì và Châu Đắc chặn Ung Chánh, hiệp công.

 

Một chống ba, Ung Chánh nhờ có Cự Khuyết kiếm, giữ được thế quân bình. Niên Canh Nghiêu có thanh Đoạn Hồn đao, thừa sức chi trì Bạch Thái Quan.

 

Tiểu Long Nhi ngăn chặn Lã Tứ Nương.

 

Cuộc chiến thành hỗn loạn, bọn Đái Độc Hành sợ gây nguy hại cho người nhà, ngưng bắn độc sa. Riêng Mạnh Lệ Ty đứng tại một góc nhà, sững người như kẻ mất hồn.

 

Tiểu Long Nhi gọi to :

 

- Lệ Ty thơ thơ! Sao không vào trợ chiến tứ ca?

 

- Mạnh sư muội! Sư muội đã quên công ơn sư phụ rồi. Sư phụ truyền võ công cho sư muội là để sư muội tham gia công cuộc phản Thanh phục Minh, sao sư muội lại kết hôn với Hoàng đế Mãn Thanh?

 

Mạnh Lệ Ty khó xử hết sức, chẳng biết phải bênh bên nào. Ung Chánh dần núng thế, vội gọi Mạnh Lệ Ty :

 

- Lệ Ty! Trẫm đáp ứng với Lệ Ty, chưa hề nuốt lời mà, chẳng qua bọn ấy thỉnh cầu quá đáng, trẫm không thể chấp nhận. Nếu không vì Lệ Ty, trẫm đã trị tội vô lễ của chúng rồi, chính Lệ Ty gọi chúng đến, rồi bây giờ Lệ Ty ngơ nhìn cho chúng hoành hành sao?

 

Mạnh Lệ Ty thốt :

 

- Tôi gọi Bạch sư ca đến để giúp Bệ hạ đấy!

 

Ung Chánh cười lạnh :

 

- Nhưng chúng lại toan hạ sát trẫm!

 

Bạch Thái Quan lại gọi :

 

- Mạnh sư muội! Hắn mai phục người trong vách, dùng ám khí tẩm độc, rõ ràng là hắn sắp cạm bẫy, quyết bắt hết bọn ngu huynh trong một lần, con người đó còn tình nghĩa gì nữa mà sư muội phải thiết tha?

 

Mạnh Lệ Ty chỉ biết khóc thôi, bên tình bên nghĩa, bên nào cũng nặng cả, không thể bỏ bên này theo bên kia được.

 

Dằng dai một lúc nữa, Ung Chánh bắt đầu lúng túng, chỉ cố phần trước, lơi lỏng phần sau, phòng bị không còn kín đáo nữa.

 

Cam Phượng Trì nhân một sơ hở của Ung Chánh, phóng tới một ngọn kiếm, cầm chắc xuyên thủng lưng đối phương.

 

Nhưng vô hình trung, Mạnh Lệ Ty vụt cử kiếm lướt tới đánh hất lên cực mạnh, bật lưỡi kiếm của Cam Phượng Trì, cứu mạng Ung Chánh.

 

Thanh kiếm của Cam Phượng Trì vượt khỏi tay, bay đi.

 

Cam Phượng Trì cười lạnh, thốt :

 

- Mạnh quý phi vong bổn rồi!

 

Ung Chánh quay mình lại, quét sang một nhát kiếm.

 

Tay không, Cam Phượng Trì không dám nghinh chiến, cấp tốc lùi lại tránh.

 

Ung Chánh đảo bộ vọt mình theo liền.

 

Cũng vô hình trung, Mạnh Lệ Ty vụt quăng thanh kiếm sang Cam Phượng Trì.

 

Cam Phượng Trì bắt lấy kiếm, phản công ngay.

 

Ung Chánh kêu lên :

 

- Sao Lệ Ty giúp địch?

 

Mạnh Lệ Ty òa lên khóc, thốt qua nức nở :

 

- Tôi không biết nữa! Tôi thấy bên nào cũng phải, ai ai cũng phải hết, chỉ có một mình tôi là không phải!

 

Cuộc chiến trở lại cam go, không ai còn thì giờ lưu ý đến nàng nữa.

 

Ung Chánh dần dần núng thế trở lại như cũ.

 

Bỗng vừa lúc đó, từ bên ngoài hai bóng người lao vút vào.

 

Một trong hai người đó, bằng thủ pháp tuyệt diệu, đoạt kiếm nơi tay Cam Phương Trì và Châu Đắc rất dễ dàng.

 

Còn người kia thì đoạt vũ khí của Bạch Thái Quan.

 

Niên Canh Nghiêu mừng rỡ vung đao chém tới.

 

Người đó lại phất ống tay áo lên, hất thanh đao của Niên Canh Nghiêu tạt ra ngoài, cứu mạng Bạch Thái Quan.

 

Hai bóng người đó, chính là Thánh Nữ Sa Khap Lạc và chồng là Vương Xuân Minh.

 

Người đoạt vũ khí của Cam Phương Trì và Châu Đắc là Vương Xuân Minh.

 

Còn người đoạt vũ khí của Bạch Thái Quan, đồng thời phất tay áo cứu hắn là Thánh Nữ.

 

Tiểu Long Nhi và Lã Tứ Nương cũng tự động dừng tay.

 

Ung Chánh nói :

 

- Đại hiệp và Thánh Nữ đến đúng lúc quá! Trẫm...

 

Sa Khap Lạc nghiêng mình :

 

- Tiện thiếp bái chào Bệ hạ...

 

Ung Chánh khoát tay :

 

- Đừng thủ lễ! Tại sao Thánh Nữ biết mà đến?

 

Thánh Nữ đáp :

 

- Tiện thiếp đi tìm chồng, đến đây may mắn gặp nhau, nghe y thuật lại tình hình, định chắc là có biến...

 

Ung Chánh vội phân trần :

 

- Vương đại hiệp làm chứng cho trẫm, lỗi tại họ...

 

Vợ chồng Vương Xuân Minh thỉnh cầu Ung Chánh nới tay, cho bọn Bạch Thái Quan một lối thoát.

 

Ung Chánh chấp nhận với điều kiện là từ này bọn Bạch Thái Quan không được bén mảng đến kinh thành. Nếu chúng bất tuân, bị ban tình báo phát hiện, thì triều đình sẽ thẳng tay trừng trị, giang hồ không thể trách nhà Thanh tàn bạo đối với võ lâm Trung Nguyên.

 

Bạch Thái Quan đòi thuốc giải độc cứu đồng bọn, nhưng bên đối phương Lỗ Kiều táng mạng dưới ngọn roi của Liễu Nhân hòa thượng ngay từ lúc đầu cuộc chiến. Lỗ Anh, Lỗ Tứ phản đối, thành thử dù Thánh Nữ có lòng cứu trợ bọn Bạch Thái Quan, cũng không làm sao mở miệng.

 

Bất thình lình, Mạnh Lệ Ty bước tới, trao một chiếc bình cho Thánh Nữ, đoạn thốt :

 

- Giải dược đây, nửa uống trong, nửa xoa ngoài, song số lượng rất ít, cho nên chỉ cứu những người trúng độc nhẹ thôi. Còn ai bị độc nặng, dù cứu, cũng chỉ cứu được tánh mạng, chứ suốt đời phải thành phế nhân, có sống cũng không hứng thú gì. Do đó, đừng phí phạm thuốc.

 

Lỗ Anh toan cự nự Mạnh Lệ Ty, Niên Canh Nghiêu đưa ánh mắt ngăn chặn.

 

Nghĩ sao không rõ, Lỗ Anh trao luôn bình giải dược của nàng cho Mạnh Lệ Ty, Mạnh Lệ Ty tiếp lấy, tỏ lời cám ơn, rồi hướng qua Ung Chánh, nàng trầm giọng thốt :

 

- Mãi đến bây giờ, tôi mới biết tài Tứ lang và Niên sư ca có một chương trình hành sự, mà tôi chỉ là một công cụ cho hai người lợi dụng để thực hành chương trình đó! Tôi bị lợi dụng ngay từ lúc đầu. Tứ lang lợi dụng tôi, gia nhập Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, dùng tổ chức này làm bàn đạp gây thế lực trên giang hồ. Thế lực tựu thành, Tứ lang phá hủy tổ chức, dọn đường phú quý!

 

Ung Chánh vội cãi :

 

- Trẫm đáp ứng thế nào, tuân theo thế ấy, trẫm có lừa gạt Lệ Ty đâu? Sao Lệ Ty nói thế?

 

Mạnh Lệ Ty không nói gì, day qua Bạch Thái Quan, tiếp :

 

- Bạch sư ca cũng lợi dụng tôi nốt! Lấy đại nghĩa dao động tâm tư tôi, khi biết thân phận chân chánh của Tứ lang. Bắt buộc tôi phải thường xuyên cung cấp tin tức, Bạch sư ca nhờ thế, bám sát được Tứ lang, biết rõ tình hình trong cung, uy hiếp Tứ lang, yêu sách hoang đường. Thế mà tuyệt nhiên Bạch sư ca không bàn qua với tôi một tiếng.

 

Dừng một chút, nàng tiếp :

 

- Ai cũng lợi dụng tôi cả, tôi còn nương tựa vào ai? Bên tình bên nghĩa, tình thì gian dối, nghĩa cũng gian dối, tôi còn theo bên nào, bỏ bên nào?

 

Nàng rút đoản đao bên mình, tự đâm ngay vào ngực.

 

Không một ai ngăn chặn kịp. Ung Chánh bước tới, ôm nàng vào lòng, giọt lệ vị quân vương trẻ tuổi từng hạt... từng hạt rơi trên khuôn mặt người vợ chung tình...

 

HẾT

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau