Trang trước Trang sau
Nhân Đạo Kỷ Nguyên > Q.1 - Chương 96: Lạc Linh Sơn Lạc Linh Động Thiên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Q.1 - Chương 96: Lạc Linh Sơn Lạc Linh Động Thiên

 
 
Dịch giả: quantl

 

Tuyền Âm xấu hổ muốn chết, tuytrước mặt chỉ là một nữ tử nhưng hơn hai mươi năm qua nàng chưa từngkhoả thân trước mặt ai, làm sao có thể chịu nổi ánh mắt có tính xâm lược kia chứ, dù vậy ánh mắt đó phảng phất như không nơi nào không có, trànngập mặt đất.

 

Đột nhiên Tuyền Âm có cảm giác mình bay lên không,mở mắt ra thì phát hiện quả nhiên mình đang trôi nổi, trong lòng biphẫn, cố gắng cử động nhưng bất thành, chỉ đành nhắm mắt lại. Phảng phất như dài cả thế kỉ, trong bóng tối nàng cảm giác như mình đã tiến vàotrong sơn động, trong lòng thầm nghĩ yêu quái đều có động phủ, lẽ nào đã tới, bọn họ sẽ làm gì mình, nghĩ tới đâu thậm chí còn có lòng tự sát.

 

Nếu như có thể nhúc nhích hẳn đã dùng loan đao tự vẫn.

 

Bên trong này nhất định có nhiều yêu quái, nhất định có rất nhiều con xấuxí hung ác, nghĩ tới ánh mắt dâm tà của chúng, nghxi tới việc mình bịchúng nhìn khắp thân thể, lòng nàng đau như dao cắt.

 

Đột nhiênnàng cảm thấy mình bị quẳng ra ngoài, Tuyền Âm đã chuẩn bị tâm lý sẽ ngã trên mặt đất hoặc rơi vào trong lòng yêu quái, quả nhiên không ngoàisuy nghĩ của nàng, đã rơi vào trong lòng một yêu quái.

 

Chỉ làtrước khi rơi vào lòng yêu quái kia, thân thể nàng trong không trungdường như đã bị một bộ y phục quấn lấy. Khi rơi vào trong lòng yêu quáithì nàng cảm thấy mình có thể động, tâm động, pháp lực trong cơ thể vậnchuyển, quả nhiên không còn bị cấm chế nữa.

 

Vội mở mắt, còn chưanhìn thấy kẻ ôm mình như thế nào, đao trong tay đã bổ ra ngoài, cực kỳtàn nhẫn, một loại khí tức liều mạng toả ra từ người nàng.

 

Lưỡiđao sắc bén không gặp chút trở ngại nào, phảng phất như chém vào hưkhông, nhưng nàng chẳng thể cảm nhận được, chỉ dốc toàn lực chém vào cổyêu quái.

 

Thế nhưng lại không khiến người kia chịu chút thươngtổn nào, trong lòng cả kinh, điên cuồng chém, vẫn không thể khiến yêuquái rất giống nhân loại này bị thương, chỉ có một nhúm tóc rơi xuống mà thôi.

 

Nàng lập tức hiểu mình không thể nào làm tổn thương conyêu quái cực giống nhân loại này, đành túm lấy bộ quần áo đang trượtxuống, phủ lên thân hình mình rồi thối lui về sau, sau khi đã xa mộtchút mới phát hiện ra mình đang ở trên một chiếc giường ngọc, giườngngọc bốc sương trắng mà lại ôn nhuận vô cùng.

 

Còn nữ tử mang mình tới đang đứng cách giường ngọc khoảng một trượng, mặc bộ quần áo màu đỏ máu như cười như không nhìn mình. Nữ tử này từ trên xuống dưới khôngkhác nhân loại chút nào nhưng Tuyền Âm lại không thể đánh đồng nàng vớinhân loại được.

 

Nam tử này lại khác, hắn mặc một bộ thanh bào,ngồi yên bất động, khi mình liếc nhìn thì có thể thấy được một nụ cườiđầy thiện ý.

 

“Thiện ý, sao lại là thiện ý chứ?” Nàng lập tức némsuy nghĩ này ra khỏi đầu, giơ đao lên trước người, cuộn mình trong bộ yphục trơn bóng không biết được dệt bằng thứ gì.

 

Tai lại nghe thấy vị nam tử anh tuấn kia nói, thanh âm tuy ôn hoà nhưng lại có chút giận dữ: “Ngươi không nên làm như thế?”

 

Hắn lại dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với nàng kia sao, lẽ nào hắn là yêu quái còn lợi hại hơn? Tuyền Âm không khỏi nghĩ như vậy

 

“Lẽ nào ngươi không vừa mắt nàng sao, nàng là nữ tử xinh đẹp nhất ta từngthấy, quan trọng hơn là nàng giống ngươi, đều là nhân loại, ngươi khôngvui sao?” Nữ tử mặc hồng y nói, mái tóc đen dài tới thắt lưng khiến nàng có vẻ vô cùng tà mị.

 

“Ngươi lo nhiều việc quá thế, ngươi có biết không làm như vậy là lăng nhục người khác” Thanh bào nam tử có chút giận dữ nói.

 

Không sai, Tuyền Âm nghe thấy một chút phẫn nộ trong thanh âm bình thản củahắn, thế nhưng vì sao lại phẫn nộ, chẳng lẽ hắn thực sự là nhân loại,nhưng vì sao yêu quái và nhân loại lại ở cùng một nơi hơn nữa địa vị của hắn còn rất cao.

 

“Ta chỉ muốn biết, ngươi cảm thấy hứng thú vớinữ tử như thế nào, những việc khác ta quan tâm làm gì, nếu ngươi khônghứng thú với nàng thì ta mang đi” Hồng Y nữ tử vung tay áo lập tức cómột luồng đại lực bao phủ Tuyền Âm.

 

Nàng thân bất do kỷ từ giường ngọc bay lên, một đạo bạch quang xẹt qua hư không, luồng đại lực kiatiêu tán. Hồng y nữ tử tựa như tức giận, hét lên một tiếng, há miệnghút.

 

Tuyền Âm nhìn thấy nàng như vậy trong lòng không đành nhìn thẳng, nàng đã từng thấy những yêu thú bị hút một cái lập tức chết đi

 

Bạch quang tái hiện, quấy trong không trung rồi hoá thành một đạo quang mang màu ngọc bổ xuống hồng y nữ tử, quang mang đâm vào mắt Tuyền Âm khiếnnàng phải nhắm lại, khi mở mắt ra thì đã không còn thân ảnh nàng kia.

 

Động phủ lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có hai người, một nam một nữ, nữ xinh đẹp vả lại còn đang loã thể chỉ dùng một bộ y bào màu lam sẫm bọc lấycơ thể.

 

Tuyền Âm vội lui về phía vách tường, đao chỉ vào thanh ynam tử. Đột nhiên hắn thở dài rồi nói: “Cô nương đừng sợ, ta cũng lànhân loại”

 

“Ngươi cũng là nhân loại, ngươi thật là nhân loại ư,sao thế được, các ngươi đừng hòng lừa được ta” Tuyền Âm ngoài miệng thìnói cứng nhưng trong lòng thì thầm mong đó là sự thật, nếu là nhân loạithì dù chuyện gì có xảy ra cũng dễ tiếp nhận hơn một chút.

 

Hắn cười, cười rất ôn hoà, đứng dậy, đi về phía của động.

 

Tuyền Âm nhìn hắn đi ra ngoài, vội mặc y phục vào, trong lúc mặc mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa động. Mặc vào mới biết y phục này bất phàm, không chỉ nhẹ như không mà còn khiến như nàng có cảm giác bay bổng, giống nhưkhông cần pháp lực cũng có thể bay được.

 

Mặc y phục xong nàng mới yên tâm một chút, tuy quần áo rộng nhưng so với lúc trước lại tốt hơn nhiều.

 

Sau khi định thần lại Tuyền Âm bắt đầu nhìn sơn động, cảm thấy có chút khác lạ, trong đầu nghĩ tới việc người nọ nhận mình là nhân loại, quan sátlần nữa thì phát hiện ra những đồ vật trong động đều là những thứ mànhân loại sử dụng, trong lòng lại tin thêm mấy phần.Tay nắm loan đaothật chặt, nhìn cửa động một lúc lâu thấy người nọ chưa trở về liền rờikhỏi giường ngọc, đôi chân trắng ngần cất bước chậm rãi tiến về phía cửa động.

 

Đi tới cửa động mới biết hoá ra mình đã ở trên một vách đá cao trước động có một tảng đá lớn, trên động có khắc mấy chữ ThượngThiên Hạ Địa Đệ Nhất Động Thiên – Lạc Linh Động Thiên.

 

“Cứ thế mà thả mình đi ư?” Tuyền Âm nhìn hồ nước trong suốt dưới vách đá, tronglòng nghĩ thầm, nhìn khắp nơi thì phát hiện ra thanh bào nam tử đangđứng cạnh tảng đá. Đứng lặng trong gió, phong thái phiêu nhiên.

 

Đang định mở miệng hỏi xem đối phương có thật là nhân loại không nhưng rồisuy nghĩ một lát lại chẳng thể nói được gì, xoay người vừa muốn cất bước rời đi thì trong tai vang lên thanh âm ôn hoà kia.

 

“Ngươi cóchuyện gì khó xử mà lại đi một mình vào trong núi này vậy” Nàng lập tứcxoay người nhìn, người nọ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnhmình.

 

Tuyền Âm bị đối phương nhìn đột nhiên cảm thấy trên mặtnóng bừng, nhớ tới việc mình đã bị hắn nhìn thấy thân thể trong sơnđộng.

 

“Ta...ta...”

 

“Ha ha, ngươi đừng sợ, ta đúng là nhân loại, không phải yêu quái, nữ nhân khi nãy đúng là yêu quái nhưng đã bị ta đánh đuổi rồi”

 

Tuyền Âm thấy hắn thoải mái nói vậy thì trong lòng tự dưng buôn lỏng thấpgiọng nói: “Ta tin...” Thanh âm rất nhỏ không có chút tàn nhẫn như lúcđộng đao chém người khi nãy.

 

“Ngươi hẳn là người dưới chân núi tại sao lại lẻ loi một mình đi vào trong núi lớn này”

 

“A, ta tên là Tuyền Âm là tế ti của tộc Triêu Vụ dưới chân núi vào núi đểtìm ca ca” Tuyền Âm thấp giọng nói, dứt lời lại phát hiện đối phươngkhông tiếp lời liền ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hắn đang nhìn lên trời,thần tình phiêu hốt từ gương mặt của hắn có thể nhìn thấy được một chútbi thương.

 

Nam Lạc tới tận bây giờ cũng chưa chấp nhận nổi việcDương Bình Tộc bị diệt, tộc nhân chết, muội muội chết, tất cả đều do sói trắng năm đó làm nên. Từ đó về sau vẫn không muốn nhớ tới nữa, nhưnglúc này nghe được Tuyền Âm vì ca ca mà vào núi, cảnh này thật quá giốngmình năm đó, chỉ là đổi góc độ mà thôi, năm đó mình là tế ti, bị bắt đi, muội muội hẳn là rất khó chịu.

 

Nàng là một tế ti, nhân tộc tế ti. Mình cũng từng như vậy, đã từng như vậy, về sau này thì không biết.

 

Nghĩ tới đây hồi phục tinh thần lại cười với Tuyền Âm, lại không hay trong nụ cười còn mang theo một nỗi đau.

 

Hắn không nói gì, chỉ là hô lớn trong không trung: “Tất cả nhanh tới trước Lạc Linh Động...”

 

Thanh âm không lớn nhưng truyền đi cực xa, thanh âm lan toả khắp nơi khiếnTuyền Âm kinh ngạc, cả sơn mạch như ong vỡ tổ, những con yêu thú chui ra từ rừng cây rậm rạp, hoặc trong những góc tối, mỗi con đều không giốngnhau, hoặc hung ác, hoặc tàn nhẫn, hoặc khát máu. Có thú, có nửa ngườinửa thú, cũng có thiếu một chút là thành người.

 

Miệng nhỏ củaTuyền Âm khẽ nhếch, tuy đoán được Nam Lạc pháp lực cao cường nên mới ởnơi này nhưng không ngờ lại có uy thế đến vậy, lẽ nào hắn thực sự là Yêu Vương, một nhân loại lại làm Yêu Vương trong núi, điều này dù nói rachỉ e cũng chẳng ai tin.

 

Nam Lạc lại cười với Tuyền Âm nói: “Ngươi hỏi chúng xem, có thấy ca ca của mình không”

 

Tuyền Âm không khỏi hít một hơi, tăng cường dũng khí rồi đem hình dạng vàquần áo của ca ca miêu tả một chút, cũng nói thời gian mất tích và vịtrí mất tích ra.

 

Lũ yêu quái lắc đầu như trống bỏi biểu thị không nhìn thấy. Tuyền Âm nghĩ thầm nếu ca ca bị một trong những yêu quái này hại thì sao hỏi ra được, trong lòng lo lắng, không khỏi nghiêng đầunhìn Nam Lạc.

 

Nam Lạc như nhìn ra được sự lo lắng của nàng liềnnói với quần yêu: “Nếu có người nào biết được chỗ của ca ca nàng hoặcbiết y bị người nào hại, chỉ cần nói cho ta thì ta sẽ truyền cho hắn một đạo khẩu quyết, thu hắn làm đồng tử trong động”

 

Hắn vừa dứt lờimột con tiểu hồng điểu, bay lên bầu trời dường như sợ bị người ta đoạtmất, thanh thuý nói: “Ta biết, hôm kia ta nhìn thấy một nam tử bị TángHồn Sơn Kim Sa Đại Vương bắt đi”

 

“Ngươi chắc chắn”

 

“Tiểu Yêu chắc chắn nam tử kia là ca ca của phu nhân” Tiểu hồng điểu bay trong không trung nói

 

Tuyền Âm nghe tiểu hồng điểu gọi mình là phu nhân, trong lòng ngượng ngùng,nhìn thoáng qua Nam Lạc, lại thấy thần sắc hắn như thường, không khỏiyên tâm. Rồi lại nghĩ tới tiểu hồng điểu nói ca ca mình bị Kim Sa ĐạiVương bắt, lập tức có cảm giác bất lực.

 

Kim Sa Đại Vương khôngbiết ở đây đã bao nhiêu năm, nàng cơ hồ là từ bé tới lớn đã nghe cố sựcủa gã, uy thế của Kim Sa Đại Vương, chỉ cần nghĩ thôi đã có cảm giác sợ hãi.

 

Trong lòng nghĩ, tính mệnh của ca ca chỉ e là khó bảo toàn. Lòng đau xót, có cảm giác muốn bật khóc.

 

“Đi thôi, ta cùng ngươi tới Táng Hồn Sơn, đưa ca ca của ngươi về”

 

Thanh âm kia tuy ôn hoà nhưng lại rất kiên định
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau