Trang trước Trang sau
Dục Vọng Của Người Chinh Phục > Chương 101: Vợ Chồng Bình Thường.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Chương 101: Vợ Chồng Bình Thường.

 
 
5.Bình thường.

 

Nếucó thể, tôi mong chúng tôi chỉ như những đôi vợ chồng bình thường khác. Tuyrằng như vậy sẽ thiếu thốn quyền lực lẫn tiền tài, nhưng chúng tôi sẽ có thể ởcùng nhau thật gần. Tuy nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của riêng tôi, bởi vì tôibiết, nếu anh không phải Nguyên soái, như vậy Cố Triệt cũng sẽ không phải là CốTriệt.

 

Sauhai năm kết hôn, một năm mới nữa lại đến. Hứa Mộ Triều đang nhàm chán vô cùng,quyết định đặt ra mục tiêu đầu năm cho bản thân---

 

Giốngnhư một người phụ nữ bình thường, yêu một người đàn ông không bình thường.

 

Tậnsâu thẳm trong lòng cô, cô vẫn là một người phụ nữ rất truyền thống. Cô đã đặtra cho mình nhiệm vụ đầu tiên, đó là bắt đầu làm quen với việc nấu canh. Tuyrằng gia cảnh từ nhỏ rất bình thường, nhưng Hứa Mộ Triều vốn được cha mẹ cưngchiều hết mực, cùng lắm chỉ biết làm trứng xào ớt xanh. Vì thế hôm nay, cô chođầu bếp nghỉ một ngày, tự nhốt mình trong bếp nghiên cứu thật lâu thật lâu.

 

Buổitối Cố Triệt về nhà, không ngờ nhìn thấy vợ yêu vốn luôn lạnh nhạt lại khó nénsự hưng phấn nhiệt tình. Ánh mắt anh thản nhiên đảo qua bốn mặn một canh đơn sơtrên bàn cơm, áo khoác cũng chưa kịp cởi liền nhanh chóng ngồi xuống.

 

Côlập tức đưa chén cơm qua, anh gật đầu, nhận lấy bắt đầu ăn.

 

Nhìnvẻ mặt luôn bình tĩnh của chồng, cô không nhịn được bèn hỏi: "Ông xã,hương vị ra sao?"

 

"Ănrất ngon. Cám ơn em." Anh nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng.

 

Đêmđó, Cố Triệt vốn xưa nay chưa từng bị đau bụng, nhưng một khi đã đau là đau cảđêm.

 

Taynghề nấu ăn của Hứa Mộ Triều vẫn chưa thối nát tới mức có độc. Xét về hương vị,tuyệt đối có thể ăn được hết. Chỉ là Cố Triệt từ nhỏ đã được đầu bếp hàng đầucủa Đế quốc chăm sóc, hệ tiêu hóa đã sớm được hun đúc trở nên quý giá vô cùng.Mà Hứa Mộ Triều đến từ phương Nam, hôm qua đã hưng trí bừng bừng bỏ thêm rấtnhiều bột ớt và hương cây hồi gì đó. Vốn là loại gia vị chẳng có dinh dưỡngnào, vì thế....

 

Vẻmặt cô thất bại, mặt Cố Triệt lại tái xám. Mãi đến sáng hôm sau, với sắc mặtcòn tái nhợt, anh vẫn đi làm. Lúc gần đi, kéo cô lại hôn: "Hôm nay anh cònmuốn ăn đồ ăn em nấu."

 

CốTriệt đi rồi, Hứa Mộ Triều khó xử thật lâu. Được rồi, coi như Cố Triệt có thểnhịn, cô đã từng ăn qua đồ ăn của Cố phủ, cũng cảm thấy thứ bản thân làm chỉ làđồ bỏ đi, thật sự không muốn ăn lại lần hai.

 

Đầubếp có liên quan và nhóm tôi tớ cùng cô đứng trong phòng bếp, mắt to trừng mắtnhỏ không biết làm sao. Cuối cùng, người hầu thân cận nghe tin nên đi đến, cườinhẹ nói bên tai cô.

 

"Phunhân, Nhật Bản cổ đại có một loại món ăn rất nổi tiếng, tên là "Nữ thểthịnh"*...."

 

(*nữthể thịnh: hay "nhân thể thịnh" là bày thức ăn trên cơ thể lõa lồ củangười phụ nữ)

 

Vẻmặt cô xấu hổ.

 

"Đểđầu bếp phụ trách làm đồ ăn, hầu gái chia thức ăn, phu nhân phụ trách làm mónchính là tốt rồi."

 

"Anh!"Cô run rẩy chỉ vào anh ta, "Không thể ngờ anh lại gian ác như vậy."

 

Anhta cười nhẹ nhàng khoan khoái: "Quan trọng là phu nhân có muốn làm món ănnày hay không?"

 

Bởivì Hứa Mộ Triều da mặt mỏng, việc này chỉ có mỗi người hầu và một hầu gái biếtđược. Đến lúc Cố Triệt tan tầm, quay qua quay lại không thấy đồ ăn nóng sốt,cũng không thấy lúm đồng tiên của vợ yêu. Người hầu tỏ vẻ nghi ngờ:"Nguyên soái, phu nhân nói bưng đồ ăn vào phòng rồi."

 

Màkhi Cố Triệt đi vào phòng, nhìn thấy tất cả cảnh sắc bên trong, anh đã đứngngây người gần năm phút đồng hồ.

 

"Taynghề nấu ăn của phu nhân...." Anh bắt đầu kéo dài quá trình dùng cơm,"Độc nhất vô nhị."

 

HứaMộ Triều cuối cùng cũng không chịu nổi kiểu nằm này nữa, sớm đã mặt đỏ tai hồngquẫn bách không chịu nổi. Cô quát lên: "Đây là ý kiến của ngừoi hầuđấy!"

 

Anhnhìn cô chằm chằm, trong mắt dâng lên ý cười mỏng manh. Mà trong nháy mắt côcũng phục hồi tinh thần.

 

"Khôngphải ngừoi hầu...." Sao cô lại không nghĩ tới sớm? Cho tới bây giờ ngườihầu vẫn luôn nghe theo lời anh mà? Bằng không sao anh ta lại dám to gan đưa rakiểu đề nghị "dâm đãng" đến thế chứ?

 

"Anhcó đọc trong sách." Anh nhìn thân thể như ngọc ngà đang nằm trước mắt,"Không nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội thực tiễn."

 

Cuốicùng Hứa Mộ Triều bi phẫn vô cùng----làm gì có ngài Nguyên soái với người hầunào đâu chứ, căn bản là một cặp anh em có tư tưởng xấu xa, nghĩ cách để lườnggạt thiếu phụ ngây thơ mà!

 

Tuyrằng Hứa Mộ Triều rất có cốt khí, cũng không thể chịu nổi việc Cố Triệt ôm hônnói: "Bà xã, mai mình làm tiếp đi."

 

Ănnhư thế gần bốn năm ngày, Cố Triệt mới từ bỏ ý định. Thế nhưng con gái Cố Quântheo trưởng lão Cố thị học tập nổi tiếng giỏi giang trở về nhà, trong buổi cơmchiều lại không thấy cha mẹ đâu, vô cùng kinh ngạc. Đang muốn xông vào phòngngủ, lại bị người hầu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

 

"Tiểuthư, không được."

 

Đạitiểu thư mới năm tuổi ngọt ngào ngây thơ "Bọn họ lại "hưha"*?"

 

(*Hưha: khụ, là cái tiếng lúc làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó....*đỏmặt*)

 

Quanhầu im lặng, "Coi như vậy đi, tiểu thư biết "hư ha" là gìsao?"

 

"Ừm,"Hư ha" là để sinh em trai nhỏ. Mà sao lại có mùi thức ăn?"

 

"Khụkhụ, tiểu thư, tôi mang cô đi nhà ăn dùng cơm."

 

Mãiđến vài năm sau, sau khi con gái đã đọc nhiều sách vở mới bừng tỉnh, hiểu đượcbí mật về mùi thức ăn phiêu tán trong căn phòng của ba mẹ lúc nhỏ là gì....

 

6.Vĩnh viễn.

 

Đứacon trai vô cùng có khả năng được sinh ra từ "bữa tiệc trên cơ thểngười" nào đó kế thừa khá nhiều tướng mạo thanh tú của mẹ. Nhưng tính cáchlại chẳng giống cha, cũng chẳng giống mẹ nốt. Khi cậu được hai mươi lăm tuổi đãmang vợ về nhà. Còn đứa con gái kia lại kẹt ở ngoài chiến trường, nhiều nămcũng không trở về, lại kế thừa trái tim lạnh lẽo cứng cáp của cha mình.

 

CốTriệt giao hầu hết quân vụ cho con trai quản lý. Hiển nhiên người kế thừa nàycũng còn chưa thỏa mãn với quân quyền, đối với chính trị, kinh tế cũng đều cảmthấy hứng thú. Khiến cậu dần dần thu hết mọi quyền lực của cha mình về nắmtrong tay.

 

Thếnhưng đây đã không còn là vấn đề mà vợ chồng Cố Triệt cần lo lắng, con cháu cóphúc của con cháu. Bọn họ đã bước vào tuổi về hưu, muốn có càng nhiều thời gianđể làm bạn bên cạnh nhau.

 

Đợiđến khi con dâu đỏ bừng cả mặt tuyên bố đã mang thai, Cố Khanh đắc ý dươngdương tự đắc. Hứa Mộ Triều túm lấy Cố Triệt bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, bêntrong vốn đã vui mờng muốn chết, bỗng nhiên cảm thấy hơi cô đơn.

 

Giàrồi, thật sự già rồi. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng vững trải của chồng, rốtcục cô cũng không thể không thừa nhận sự thật này.

 

"HứaHứa không già tý nào đâu!" Con dâu ở dịp tán gẫu nào đó nói, "Muốnnói già, thì ngày tháng năm sinh của con, còn lớn hơn mẹ một tuổi đó!"

 

Nhưngsự thật khiến người ta quẫn bách này, vẫn không thể làm tiêu tan hoang mang.củaHứa Mộ Triều. Con dâu nhìn thấu hết mọi việc. Một ngày kia thừa dịp không cóHứa Mộ Triều ở đó, nơm nớp lo sợ đề nghị vơi cha chồng thoạt nhìn còn rất trẻtuổi kia: "À....cha à, cha và Hứa Hứa kết hôn nhiều năm như vậy, thời đạikia của chúng con đều lưu hành loại đám cưới vàng, đám cười bạc để làm kỷ niệm.Đừng nhìn Hứa Hứa không nói, thật ra mẹ rất để ý..."

 

CốTriệt không để ý nhìn con dâu một cái, lạnh mặt, bỏ đi.

 

Đảomắt qua một tháng, lại tới ngày kỉ niệm kết hôn của hai người. Hằng năm lúcnày, hai người đều là cùng nhau dùng cơm, chậm rãi trải qua đêm dài, ngẫunhiên Cố Triệt cũng sẽ tặng quà cáp gì đó. Dù vốn là giàu có nứt vách, nên đồvật trân quý vô cùng, cũng chỉ giành được nụ cười của cô.

 

Chỉlà năm nay sau khi cơm nước xong, Cố Triệt lại đưa Hứa Mộ Triều đến một vườnhoa hẻo lánh của Cố phủ.

 

"Ôngxã..." Cô kinh ngạc thẹn thùng nhìn anh ---- Muốn dã chiến? Được rồi, tuyrằng rất kích thích...

 

"Đừngnghĩ lung tung." Anh lại đoán được ý nghĩ của cô, ánh mắt lướt qua toànthân cô, "Chỉ có điều ý tưởng của em cũng khá lắm, lúc trở về có thể thửxem sao."

 

HứaMộ Triều không hiểu "Trở về."

 

Anhmở ra một bên cửa lớn của nhà kho. Bên trong có một chiếc máy bay chiến đấu màulam.

 

Mặtcô lại đỏ ửng: "Trên máy bay hả...."

 

Lúcnày anh không nhịn được cười, gật đầu: "Nếu bà xã đã đề nghị nhưthế...."

 

Máybay chiến đấu bay trên bầu trời cao của đại lục, ánh sáng như ngọc rải rác khắpbầu trời. Đại lục - nơi mà bọn họ đã từng gửi gắm tất cả nhiệt huyết, chiến đấuvà mơ mộng, hóa ra cũng có thể nhỏ bé như thế.

 

"Anhbiết lái máy bay khi nào?" Cô được anh quấn áo quanh người, ngồi tronglòng anh hỏi nhẹ.

 

CốTriệt cảm thấy mỹ mãn bắt đầu mặc từng chiếc quần áo vào cho cô: "Mấytháng rồi. Muốn tặng em quà nên mới chuẩn bị."

 

Chonên lễ vật kết hôn hai lăm năm, chính là "hư ha" trên không trung ư?

 

Saukhi mặc được áo sơ mi, cũng không có mặc áo khoác. Anh lấy từ trong cabin haibộ quần áo du hành vũ trụ và hai cái nón bảo hộ.

 

"Bàxã." Anh ngồi ở vị trí chủ lái, "Cuộc du hành vũ trụ của chúng ta bắtđầu."

 

HứaMộ Triều kinh ngạc ngồi vào cạnh anh "....Vũ trụ?"

 

"Đâykỹ thuật du hành vũ trụ được trao đổi với người Tháp Nại. Viện nghiên cứu quânsự đã nghiên cứu chế tạo thành công, bắt đầu sản xuất đại trà." Xuyên quamặt nạ bảo hộ, gương mặt anh bình tĩnh, trong mắt cũng sáng chói vô cùng,"Đã thành lập được hai trạm không gian. Bà xã, đây là thứ anh giữ lại chocác con. Tương lai của chúng, có lẽ sẽ ở trong vũ trụ."

 

"Chiếntrường chiến trường, anh chỉ biết đánh giặc." Hứa Mộ Triều kinh ngạc ngắmnhùn bốn phia, lại nhìn về phía anh: "Chúng ta đang đi đâu?"

 

TayCố Triệt nhập vào một tổ số liệu trên menu điều khiển, bàn tay nhấn lên một cáinút màu đỏ bắt mắt ở một vị trí khá hẻo lánh.

 

"Emmuốn đi đâu?" Tay anh đột nhiên hạ xuống, giọng nói lạnh lùng, giống nhưđang vạch trần ra một thế giới xa lạ mà con người chưa từng biết đến,"Nhảy!"

 

Mộtmàu bạc sáng rọi bao vây máy bay chiến đấu, Hứa Mộ Triều nhìn thấy một khoảngbiển cả lộng lẫy. Tập trung nhìn kỹ lại, ánh sáng trong nháy mắt biến mất.

 

Cảnhsắc trước mắt như vật đổi sao dời, ngân hà quen thuộc dần mông lung biến mất,nơi màn trời trải rộng đầy sao, có ba cái lốc xoáy tinh vân màu nâu đỏ, đẹp đẽthần bí xuất hiện trong tầm mắt.

 

Bọnhọ đã không còn trong tầng khí quyển của Trái đất, bọn họ cũng không còn trongdải ngân hà, bọn họ đang ở giữa vũ trụ.

 

"Thậtđẹp..." Hứa Mộ Triều quả thật không thể tin nhìn tất cả mọi thứ xungquanh, "Ông xã, vừa nhảy..."

 

"Làbước nhảy siêu vận tốc ánh sáng." Cố Triệt uể oải hiếm có, "Địa điểmhơi lệch một chút. Vốn là muốn đến một tinh hệ đẹp hơn." Nhìn thấy vẻ mặthưng phấn của vợ, anh nói tiếp: "Chỉ có điều nơi này cũng không tệ."

 

Máybay chiến đấu màu lam được bóng tối bao phủ, trong bối cảnh nơi vũ trụ này,phảng phất như giữa ngàn vạn năm thời gian, không gian tính bằng năm ánh sáng,chỉ có hai người họ, lẳng lặng ở cạnh nhau, làm bạn suốt quãng đời còn lại.

 

"TítTít Tít----" Một tiếng cảnh báo đột ngột truyền đến, Cố Triệt biến sắc,nhìn về phía rada - cho thấy có một lượng năng lượng không rõ xuất hiện.

 

"Saolại vậy?" Hứa Mộ Triều kinh ngạc, mười ngón tay Cố Triệt nhanh chóng nắmchặt, "Chúng ta lập tức rời khỏi đây, nơi này..."

 

Lờianh có chưa nói hết.

 

Mộtlỗ đen, một lỗ đen sâu thẳm, trống rỗng xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Thoạtnhìn rất xa, thoạt nhìn lại rất gần.

 

Ngaytrong nháy mắt này, tinh vân trước mắt như bị lực lớn vặn vẹo, bị bắt lui, bịđè ép. Chúng nó biến thành những dải sao hẹp dài, trầm mặc bất đắc dĩ di độngvề phía lỗ đen, giống như thần tiên đang bị sa vào bữa tiệc của địa ngục.

 

Hiểnnhiên máy bay chiến đấu cũng bị chịu ảnh hưởng, bọn họ bắt đầu chòng chành,kịch liệt lắc lư. Những tinh quang xung quanh bắt đầu lui về phía sau. Nhưng CốTriệt biết với đơn vị được tính là năm ánh sáng, tốc độ này tuyệt đối không hềchậm.

 

Bọnhọ cũng bị hút về phía lỗ đen có thể nuốt được vạn vật kia.

 

"Nhảy!"Cố Triệt đã chỉnh xong tọa đột, phát ra mệnh lệnh kiên định! Song, ánh sáng bạcxung quanh máy bay chiến đấu lóe lên, nhưng lại không thể đưa bọn họ đến khônggian khác một lần nữa.

 

Ánhsáng bạc dần rời bỏ bọn họ! Tốc độ hơn hẳn cú nhảy siêu quang tốc, bọn họ bị hốđen nuốt chửng.

 

Tronglúc nguy cơ, Hứa Mộ Triều chợt bừng tỉnh. Cô cởi mũ giáp, kéo ra trang phục duhành vũ trụ, lấy ra khối khoáng thạch năng lượng để trong lòng

 

"Tráitim của Minh Hoằng!" Cô quát, độ ấm và sức mạnh trong cơ thể như đang tiếpđược từ khoáng thạch kia: "Cứu chúng tôi!"

 

Nănglượng khoáng thạch bỗng bắn rọi ánh sáng ra bốn phía!

 

Khôngbiết qua bao lâu.

 

HứaMộ Triều được Cố Triệt lay tỉnh. Kinh hãi qua đi, cô đưa mắt chung quanh, lạiphát hiện mìnhđang ở trong tầng khí quyển của Địa Cầu. Cô hiểu, trái tim của Minh Hoằng đãgiúp bọn họ tỏa ra thứ năng lượng mà họ muốn

 

CốTriệt ôm cô thật chặt vào lòng, cô vẫn còn sợ hãi: "Lỗ đen thật quá đángsợ."

 

"Làanh sơ sẩy." Anh cau chặt mày, "Nhưng rất kì quái, tọa độ kia trướcđây chưa từng xuất hiện lỗ đen"

 

HứaMộ Triều không nói gì.

 

Côngẩng đầu lẳng lặng nhìn tầng khí quyển mông lung.

 

CốTriệt nói đúng, chiến trường tương lai, có lẽ là ở vũ trụ.

 

Côkhông nói cho Cố Triệt biết. Thời điểm trái tim của Minh Hoằng phóng thích ranăng lượng. Trong nháy mắt đó, cô nhìn thấy vài thứ. Có lẽ là do trái tim củaMinh Hoằng chiếu cho cô thấy.

 

Cônhìn thấy trong bóng đêm vô tận, dường như có một nguồn năng lượng đen tối nhưthủy triều bắt đầu khởi động. Tại nơi âm u khiến người ta sợ hãi đến hít thởkhông thông kia, cô nhìn thấy một người đàn ông.

 

Mộtgương mặt anh tuấn, lạnh lùng, cương nghị, trầm mặc.

 

Quầnáo anh ta tả tơi, vẻ mặt tiều tụy trôi nổi trong lỗ đen.

 

Thếnhưng mặc kệ là người, hay là kiểu sinh mệnh nào khác, sao có thể ở trong lỗđen chứ?

 

"Đócó lẽ là một lỗ đen ở không gian khác." Cố Triệt cúp điện thoại, nói vớicô: "Không biết tại sao, lại bay tới tọa độ của chúng ta."

 

"Trôitrong không gian?” Trong lòng Hứa Mộ Triều không hiểu tại sao lại sợ hãi.

 

Có lẽđó là một loại chiếu xạ, khiến hình ảnh của người đàn ông được chiếu vào lỗđen.

 

Vậycuối cùng đó là ai? Một người cô độc bi thương ngủ say như thế.

 

"Đangnghĩ gì vậy?” Cố Triệt yêu thương ôm cô vào lòng.

 

"Khôngcó gì." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Em cảm thấy bản thân thật hạnhphúc, vì chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách rời."

 

"Đươngnhiên chúng ta vĩnh viễn không tách rời." Anh bình tĩnh nói, "Cho dùchết, tro cốt cũng phải chôn cùng nhau."

 

______________TOÀNVĂN HOÀN __________________

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau