Trang trước Trang sau
Lập Quốc Ký I > Chương 30: Ngày Mai Sẽ Đến
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Lập Quốc Ký I

Chương 30: Ngày Mai Sẽ Đến

 
 

 

Khi Bảo Hân bình tĩnh lại được, thì có vẻ như trời đã trưa rồi. Nàng bước ra khỏi mật thất, kinh hoàng chứng kiến cảnh Cổ thành hoang tàn đổ nát. Ngay giữa Cổ thành là một hố sâu rộng hơn một dặm xuyên thẳng sâu xuống lòng đất. Bên dưới đáy hố có thể lờ mờ nhìn thấy một tầng kiến trúc cổ xưa.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?”

 

-Công chúa!

 

Tiếng gọi làm Bảo Hân giật mình quay lại. Người cất tiếng chính là vị cựu cung nữ nàng đã gặp đầu tiên ở Tân thành.

 

-Công chúa, cuối cùng cũng tìm được người rồi! – Thấy thái độ ngạc nhiên của nàng, vị tỳ nữ liền giải thích. – Gần rạng sáng nay, thần tiên hạ phạm. Toàn bộ Dạ Điểu quân đã bị tiêu diệt. Hiện nay vị thần tiên đó cùng với Lạc Nhân công tử đang ở Cựu cung. Thỉnh công chúa đến ngay.

 

Nghe thấy thần tiên cùng với Lạc Nhân, Bảo Hân liền có dự cảm không hay. Nàng tức tốc chạy về hướng cựu cung, bỏ lại vị nữ nhân kia đang hớt hải chạy theo.

 

Cựu cung đóng cửa im lìm, không để chút ánh sáng nào lọt vào. “Rất giống với phong cách làm việc của người nào đó”. Bây giờ đang là giữa đông, mà người đó xuất hiện, e là có chuyện lớn xảy ra rồi. Bảo Hân nhanh chóng mở nhẹ cửa, lách nhanh người vào, rồi nhanh tay đóng cửa lại phía sau lưng. Nàng không muốn có nhiều ánh sáng rọi vào, ngươi kia rất ghét ánh sáng.

 

Đang lúc ban trưa, nhưng toàn bộ cửa Cựu cung đang đóng kín làm không khí bên trong vô cùng âm u. Chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ của mấy chân nến soi sáng cho cung điện này. Toàn bộ trưởng lão và tướng quân người Miêu đã tập trung hết nơi đây. Tất cả đều tỏ ra vô cùng căng thẳng, đứng im hai bên lối như những pho tượng sáp đang chầu triều.

 

Bảo Hân đưa mắt nhìn lên ngai vàng trên cao. Quả nhiên nàng đoán không sai. Ngồi trên ngai vàng cao quý chính là Lạc Nhân. Hắn đã thay bộ bạch y thường nhật, dáng vẻ cao quý sang trọng hơn hẳn bộ y phục thị vệ màu đỏ lúc trước. Gương mặt hắn bình thản, trên mắt có băng ngang một tầng vải trắng.

 

“Không lẽ chủ nhân đã bị thương? Chả trách gì người kia cũng xuất hiện.”

 

Bảo Hân nhìn tiểu nữ nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ, nằm uể oải trong lòng Lạc Nhân. Nàng run rẩy quỳ xuống.

 

“Chủ Nhân!”

 

-Ngươi đêm qua đã đi đâu? – Tiếng trẻ con lanh lãnh vang lên, mang đầy tia giận dữ.

 

Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng khí thế uy chấn làm người người khiếp sợ. Chứng kiến cảnh đêm qua, không người Miêu nào lại không sợ hãi kẻ sở hữu sức mạnh thần thánh này. Nhìn nàng nhỏ bé, nhưng không thể xem thường được. Ngay cả công chúa cao quý cũng phải run rẫy quỳ xuống. Đây chắc chắn là thần tiên hạ phạm.

 

-Đồng Đồng, không nên trách tội nàng! – Lạc Nhân mỉm cười can ngăn.

 

Thanh Đồng nheo mắt nhìn Bảo Hân. Câu hỏi nàng vừa hỏi, không phải để Bảo Hân trả lời, mà là muốn moi ra lý do trong đầu nàng ta. Thanh Đồng nhíu mày, sau đó thở dài.

 

-Khổ cho ngươi rồi! – Nàng ta đã thấy hết câu chuyện của Bảo Hân và Tử Minh. – Người chết rốt cuộc cũng phải chết, người sống thì hãy cố mà sống.

 

Bảo Hân cảm động dập đầu cảm tạ tấm lòng của Thanh Đồng. Nàng biết Lạc nhân quý giá như thế nào đối với Thanh Đồng. Lần này nàng thất trách trong việc bảo vệ Lạc Nhân, vậy mà còn không bị chủ nhân la mắng. Thân làm hộ vệ như nàng, thật cảm thấy hổ thẹn.

 

“Đa tạ chủ nhân”, nàng chỉ có thể nghẹn ngào nói được như vậy thôi. Bảo Hân lui xuống đứng phía sau ngai vàng, thể hiện rõ thân phận hầu cận của mình đối với hai người đầy quyền lực đang ngồi phía trước.

 

-Việc tiếp theo chúng ta sẽ bàn về tương lai của Cổ thành. – Thanh Đồng cất giọng thỏ thẻ, nhưng đầy uy nghiêm. Bao nhiêu năm làm Đại lão của nhà họ Thành, đã làm cho nàng có được cái khí chất ‘không giận mà oai’ đó. – Trong số các ngươi, ai có thể tiến cử người đứng ra coi sóc Cổ thành này?

 

Không khí trầm mặc nãy giờ bỗng thay đổi. Mấy tướng lĩnh người Miêu và đám trưởng lão nhìn nhau bàn luận xôn xao. Đây là một việc hệ trọng của cả dân tộc họ, không ai dám khinh thường. Tuy bọn họ đều là những chức sắc cao cấp nhất, nhưng mỗi người một mảng, tinh thông khác nhau, không ai dám tự nhận mình có khả năng cai quản cả một Cổ thành to lớn. Hơn nữa, kèm theo đó còn có lực lượng khổng lồ ở Tân thành. Đây cũng chính là một phần kế hoạch của Từ Tử Minh. Hắn đào tạo bọn họ vô cùng bài bản, chuyên sâu một môn. Không ai có thể vượt quá quyền hạn của mình, mỗi người một khu vực, chẳng ai hơn ai. Tất cả bọn họ đều cần có một người quản lý tối, am tường tất cả mọi lĩnh vực, khuất phục được toàn bộ mọi người. Tuy bọn họ trước giờ căm ghét Tử Minh, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ khả năng lãnh đạo của hắn. Nói về toàn tài, không ai tự nhận mình có thể sánh bằng.

 

Một viên tướng trẻ bước lên tâu.

 

-Thần tiên đại nhân, trong số chúng ta tự thấy không ai hơn ai, mỗi người chỉ chuyên chính một nhiệm vụ, không thể trở thành người đứng đầu Cổ thành được. Đêm hôm trước, chúng ta đã có dịp thưởng thức tài năng của Lạc Nhân công tử, nay xin đề cử người làm thành chủ vậy.

 

-Thần tiên đại nhân! – Một lão già râu bạc cũng chạy ra tâu. – Cổ thành là thành trì của người Miêu, phải do người Miêu tự cai trị. Tư Lý công chúa là dòng dõi thần tộc, hậu nhân của Oa Cát sứ quân, là người thích hợp nhất nối ngôi thành chủ.

 

-Lạc Nhân công tử khí thế bá vương, mới là người thích hợp nhất làm thành chủ. – Phía bên Miêu quân phản pháo.

 

-Công chúa dòng dõi cao quý mới xứng đáng lên ngôi! – Bên trưởng lão cố chấp

 

-Công chúa là người nhân từ, Chiêu Ninh xin thề tận trung với người.

 

Mỗi người một tiếng chẳng mấy chốc đã trở thành cuộc cãi vả ỏm tỏi. Thanh Đồng cảm thấy vô cùng bực bội, đôi tai mẫn thính của nàng rất ghét ồn ào. Nàng liếc nhìn Lạc Nhân, ý nghĩ lập tức đưa đến cho hắn. Lạc Nhân tuy không thể nghe gì bằng tai, nhưng Thanh Đồng có thể đem hết âm thanh bên ngoài truyền thẳng vào não cho hắn. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lạc Nhân biết Thanh Đồng chắc chắn vô cùng không hài lòng. Hắn vận khí lực, sau đó nhỏ nhẹ nói.

 

-Các vị, được rồi!

 

Tất cả người Miêu đứng trong đại điện lập tức cứng người sững sờ. Trên giọng nói của Lạc Nhân mang theo Bá khí làm bọn họ có cảm giác như chuột nhắt đang đứng trước một con mãnh hổ. Đang ồn ào, bọn họ bỗng trở nên im re.

 

-Ta đã nghe hết ý kiến của các vị rồi, không cần phải cãi vã. – Thanh Đồng từ tốn nói. – Lạc Nhân hắn phải theo ta về nhà điều trị vết thương, không thể ở đây với các người được. – Nàng liếc nhìn Lạc Nhân một cái rồi mới nói tiếp. – Cổ thành này cứ để hậu nhân của Oa Cát sứ quân tiếp tục quản lý. Nàng là người danh chính ngôn thuận. Hơn nữa nàng cũng đã từng quản lý một tổ chức lớn như Thính Phong các, nên chắc chắn không có vấn đề gì. Mọi việc cứ quyết định vậy đi.

 

Vừa nghe tới tên Thính Phong các, mọi người lập tức ồ lên. Thì ra công chúa Tư Lý lại là các chủ của tổ chức tình báo khổng lồ vang danh thiên hạ đó. Nghe tới đây, tất cả người Miêu tâm phục khẩu phục quỳ xuống hô lớn.

 

-Cung nghênh thành chủ. Thành chủ kim an.

 

Thanh Đồng quay lại nhìn Bảo Hân gật đầu một cái. Nàng đã nhìn thấy từ trong ký ức của Bảo Hân, tất cả những sắp xếp mà Từ Tử Minh đã trao hết lại cho nàng ta. Hắn khổ công tính toán, sắp xếp, an bài cũng là muốn Bảo Hân thuận lợi bước lên ngôi vị này. Trước khi chết, hắn cũng đã giao lại hết toàn bộ bí mật quân cơ cùng sự vụ cho Bảo Hân. ‘Nước lên thì thuyền lên’, Thanh Đồng cũng chỉ là giúp thêm chút sức cho khổ công của hắn mà thôi.

 

Thần tiên đã chỉ dẫn, thuận lý thành chương, Bảo Hân trở thành tân thành chủ của Cổ thành. Mở ra một trang sử mới trong lịch sử người Miêu, trở thành vị nữ lãnh chúa đầu tiên và duy nhất. Trong thời đại cai trị của mình, nàng đã làm cho Cổ thành phát triển mạnh mẽ rực rỡ, người Miêu ghi dấu trong lịch sử Việt quốc là quân đội thiện chiến và anh dũng, luôn dẫn đầu trong mọi cuộc chiến trong thời kỳ ‘Lập quốc ký’ sau này. Thời kỳ cai trị của Bảo Hân chỉ kéo dài mười năm, sau đó nàng nhường ngôi và thoái ẩn. Không ai biết nàng sau này đi đâu. Nàng chỉ đơn giản là biến mất như làn gió sau một đêm trăng rằm. Truyện kể truyền kỳ đời sau đã thần thánh hoá nàng, biến nàng thành hiện thân của Nguyệt thần giáng thế. Người dân tạc tượng lớn của Bảo Hân trên vách núi Ma Cát, tồn tại đến một ngàn năm sau.

 

^_^

 

Cuối mùa đông năm Hồng Cảnh thứ mười ba. Thôn Thạch thảo.

 

Mấy ngày hôm nay trong thôn tộc của người họ Thành chộn rộn kỳ lạ. Mọi người đang rủ rỉ tai nhau rằng, “Hôm nay tông chủ và đại lão sẽ trở về”. Quả là một tin tức chấn động. Vị đại lão thần bí của nhà họ Thành ít ai biết được mặt, chỉ có những người trong Thập tam trưởng lão mới từng được diện kiến mà thôi. Nghe nói đó là một vị tổ tông của nhà Thành gia, đã già hơn trăm tuổi. Càng ngạc nhiên hơn là vị tông chủ trẻ tuổi của nhà họ Thành, trước giờ làm việc vô cùng tuỳ ý, con người lãng tử, thoắt ẩn thoắt hiện, lần này khi trở về lại có thông báo trước. Hắn vốn muốn đi thì đi, muốn về thì về, trước giờ cứ lén lén lút lút, chưa từng có ai nắm được tin tức hắn ở đâu. Hôm nay cả hai vị thần long, một già một trẻ cùng nhau hồi phủ, quả là một chuyện vô cùng trọng đại trong dòng họ.

 

Từ sáng sớm, người nhà họ Thành đã dọn dọn dẹp dẹp, quét sạch đường từ cổng thôn đến đại môn bổn gia. Tất cả đều sạch sẽ, quần áo chỉnh tề chờ đợi hai vị đại nhân vật trong truyền thuyết.

 

Không phụ lòng chờ đợi của mọi người, đến tận nửa đêm hôm đó mới có một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào thôn. Người mỏ canh ngủ gà ngủ gật sau một ngày mỏi mòn đứng đợi, bị đánh thức bởi tiếng lạc ngựa từ xa vọng tới.

 

Trong đêm mùa đông, tuyết rơi nặng hạt, chiếc xe như xuất hiện từ trong hư vô. Một cỗ xe ngựa kéo đen tuyền nổi bật trên nền tuyết trắng. Phía trước cỗ xe chỉ treo có một ngọn lồng đèn nhỏ màu đỏ trông thật ma quái, liêu trai.

 

Người gác canh đánh lên những tiếng mỏ vang vang, toàn bộ dân trong thôn đều thức dậy. Từng ô cửa sổ sáng bừng lên nhờ ánh đèn được thắp lên. Người dân trong thôn kéo nhau ra khỏi nhà, đứng hai bên đường như một đám rước lớn. Tất cả đều đang mặc quần áo chỉnh tề, dường như họ đi nghỉ cũng không dám cởi bộ đồ này ra, chỉ sợ đại lão trở về không kịp ra nghênh đón.

 

Cỗ xe ngựa đen tiến ào ào vào thôn mà không đi chậm lại. Mấy người họ Thành đứng hai bên đường, nín thở cúi chào. “Đại lão quả nhiên là thần thông quảng đại”. Lướt qua trước mặt họ là bốn con ngựa kéo màu lông cũng đen tuyền như cổ xe, nhưng chúng to hơn ngựa thường rất nhiều, cơ bắp rắn chắc như chạy mấy ngàn dặm không biết mệt mỏi là gì. Từ trong hơi thở phì phò của mấy con ngựa là những luồng lửa đỏ, rõ ràng không phải là ngựa thường trong nhân gian. Người đánh xe ngựa ngồi phía trước cuộn mình trong chiếc áo lớn như một chiếc chăn, khuôn mặt hắn che kín mít, chỉ chìa ra đôi mắt như lửa cháy trong đêm.

 

Chiếc xe ngựa dừng lại trước đại môn của bổn gia. Mấy con ngựa chồm chồm cào móng nôn nóng, dường như chúng không thích việc phải đứng yên. Cửa xe bật mở, một thanh niên áo trắng bước xuống. Hắn cúi chào người đánh xa ngựa, còn người đánh xe cũng gật đầu đáp lại. Sau đó người đánh xe quất mạnh vào lũ ngựa, bọn chúng sung sướng hí vang rồi chồm người lao đi. Cỗ xe chỉ chạy khoảng mười thước thì tan vào bóng đêm như cơn gió. Cả vệt bánh xe trong tuyết cũng đột nhiên biến mất. Cỗ xe đó chính là Dạ Tuyết Luân Xa, một cỗ xe ma chỉ xuất hiện vào những đêm tuyết lớn. Nghe nói người đánh xe và bốn con ngựa đều là vật của u minh linh giới.

 

Đại môn bật mở, bên trong đã có hai hàng dài người cầm đèn đứng đón. Tất cả đồng loạt hô to.

 

-Cung nghênh đại lão trở về. Cung nghênh tông chủ trở về!

 

Lạc Nhân đứng trước cửa, y phục trắng toát như nền tuyết. Mái đen của hắn không búi cao mà chỉ buộc hờ phía sau lưng. Trên mắt vẫn còn băng một tầng lụa trắng. Phần dây cột phía sau buông dài, bay lãng đãng theo từng cơn gió băng lạnh buốt. Thân ảnh của hắn lúc này cũng trắng sạch, tinh khiết như những bông tuyết đang rơi. Nhìn hắn điềm nhiên, lặng lẽ khác hẳn vẻ cười cợt, khinh mạn như thường khi.

 

Mọi người như bị hít phải một hơi khí buốt giá. Trong nhà chỉ biết hắn bị thương, chứ không ngờ hắn lại bị thương ở mắt. “Như vậy, như vậy thật sự là tận thế”. Tông chủ từ nhỏ đã không thể nghe gì, bây giờ còn bị mù nữa thì làm sao mà sống? Tương lai của Thành gia rồi sẽ ra sao đây? Mọi người nghe tiếng la hoảng trong lòng mình, như trời sắp sập tới nơi.

 

Vị quản gia già chạy ra đón hắn, giơ tay định lấy gói đồ bọc vải đỏ lớn trong tay hắn. Nhưng sực nhớ hắn bị điếc, bây giờ còn không thấy đường, làm sao để nói đây. Ông lão còn đang lúng túng, không biết nói gì thì Lạc Nhân đã lên tiếng trước.

 

-Không cần!

 

Lão già bần thần không biết phải phản ứng như thế nào. Rõ ràng trên mắt hắn đang băng một lớp lụa dày, dù không thật sự bị thương thì cũng không cách gì thấy lão được.

 

Chiếc bọc trong tay Lạc Nhân tự nhiên cục cựa. Mảnh vải đỏ tuột xuống làm lộ gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ. Gương mặt trắng sứ, mái tóc xoăn lọn đáng yêu, đôi môi chúm chím đỏ thắm như máu, thật là một búp bê xinh đẹp vô cùng. Cô bé còn đang ngái ngủ, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn như búp măng dụi dụi mắt.

 

Cảm thấy nàng thức dậy, Lạc Nhân mỉm cười dịu dàng. Hắn bồng thẳng nàng đi vào trong nhà, đi qua mấy ngạch cửa và bậc thềm như người sáng mắt. Tuy hắn không thể nhìn thấy đường thật, như nhờ có Thanh Đồng bên cạnh, tâm linh tương thông với nhau, nên Lạc Nhân bây giờ có thể ‘nhìn’ có thể ‘nghe’ thông qua nàng. Thậm chí bây giờ hắn còn linh mẫn hơn người bình thường nhiều.

 

Bên trong đại đường, toàn bộ người của bổn gia đã tập trung đầy đủ. Cha mẹ hắn giương đôi mắt đầy lo lắng nhìn theo. Lạc Nhân cười tươi rạng rỡ.

 

-Phụ thân đại nhân, mẫu thân, hài nhi đã về rồi!

 

Mẹ của hắn định lao ra ôm hắn, nhưng bị cha hắn cản lại. Nhìn thấy người Lạc Nhân đang ẵm trên tay, ông sợ phu nhân mình sẽ thất lễ. Trong thập tam trưởng lão, ngoài chín chi trưởng lão nhân đứng đầu chín phân gia, người của bổn gia chỉ có ba người cha ông, ông và Lạc nhân là biết mặt đại lão này thôi. Lạc Uyên khom người cúi chào, khiến toàn bộ gia đình vô cùng ngạc nhiên. Ở đâu lại có cái chuyện cha đi chào con như thế này. Không ai kịp để ý cô bé bên tay Lạc Nhân có hơi gật đầu một cái.

 

Lạc Nhân ngồi xuống ghế thượng toạ, vẫn tỏ ra khuôn mặt cười cợt như thường ngày. Mọi người sau cơn ngạc nhiên mới bừng tỉnh dậy, nhìn kỹ tiểu nữ mặc áo đỏ ngồi trong lòng Lạc Nhân.

 

“Đứa bé này là ai đây? Không lẽ Lạc Nhân ra ngoài gây hoạ, bây giờ mang con rơi đem về nhà?”

 

Cả gia đình mấy trăm người mắt trợn miệng há, trong lòng gào thét muốn đem câu ấy hỏi ra. Nhưng mọi người đều biết trước giờ Lạc Nhân tính tình kỳ quái vô cùng, chuyện của hắn không thích ai nói đến. Mà những người trước đây có can đảm, can dự vào chuyện của hắn cũng đã nhận đủ các hình phạt khiến cho những người khác khiếp sợ, coi đó làm gương không bao giờ được nghịch ý Lạc Nhân. Từ đó về sau, chuyện của hắn là đều cấm kỵ không ai dám xen vào.

 

Hình như còn chưa gây đủ sửng sốt, Lạc Nhân hỏi.

 

-Hình như còn thiếu Lạc Mai muội muội, nàng đâu rồi?

 

-Con có thể thấy ư? – Mẫu thân của hắn ngạc nhiên hỏi.

 

-Không thể thấy, chỉ là đoán thôi? – Lạc Nhân cười cười.

 

-Còn có thể nghe được nữa à? – Nhị nương của hắn còn ngạc nhiên hơn.

 

-Không thể nghe, mọi chuyện chỉ là đoán đại. – Hắn cười càng tà mị. Biết được gương mặt sửng sốt của mọi người, làm hắn vô cùng đắc ý.

 

-Hôm trước có tin của Thính Phong các gửi đến, nói sư sư đệ của con bị thương. Không có con ở đây, nên Lạc Mai thay con mang hòm thuốc đi cứu hắn rồi?

 

-Y Thần, hắn làm sao? – Lạc Nhân làm rơi mất nụ cười khi nãy. Hàn Y Thần võ công cái thế, hắn mà bị thương thì là chuyện lớn rồi.

 

-Mấy ngày qua con ở xa nên tin tức có lẽ gián đoạn chưa đến được. Tin từ phương bắc, Đào đô thất thủ rồi. – Cha của Lạc Nhân mang tin chấn động nói ra.

 

-Đào Đô thất thủ? – Lạc Nhân giãy nãy.

 

-Đúng vậy! Hàn Bá tướng quân cùng thất tử, tám người đi chỉ có một người quay về. Toàn bộ Bạch Lăng quân ‘trận thất vong thân’. Quân Thanh Trà đã kéo đến chân Đào Đô, không biết lúc nào sẽ tràn vào nước ta. Hiện nay, quân đội của Đại Đô cũng đã lên đường tiến về phương bắc. Hy vọng sẽ kịp ngăn quân Thanh Trà ở Tĩnh Thiên Quan.

 

-Chuyện lớn rồi, Đồng Đồng, chúng ta đi Đào Đô để cứu Y Thần. – Lạc Nhân ‘nhìn’ tiểu hài áo đỏ cầu xin.

 

-Một tháng nữa. – Thanh Đồng lạnh lùng trả lời. – Một tháng nữa mắt ngươi mới khỏi. Ngươi đi bây giờ, có thể giúp gì cho hắn? Hơn nữa ta cũng rất mệt rồi, người cũng biết lần trước ta đi cứu mạng ngươi, đã hao tổn hết tâm sức. Ta cần thời gian một tháng để hồi phục.

 

Nghe Thanh Đồng phân tích, Lạc Nhân cũng đành thở dài. Đúng là lúc này, thân hắn còn lo không xong, chỉ có thể dựa hết vào nàng. Hắn bực bội tự hỏi.

 

-Đào đô vững như đại thụ, quân Bạch Lăng tinh nhuệ trấn thành, lại có Hàn Bá tướng quân lão luyện, bảy vị công tử anh dũng. Sao lại có thể thất thủ?

 

-Là do hoàng thượng. Chẳng hiểu vì sao đang mùa băng giá khắc nghiệt, lại sai Hàn Bá tướng quân tiến đánh Thanh Trà. Quân Bạch Lăng tinh nhuệ chuyên phòng thủ giữ thành, chứ đâu phải là quân chuyên tấn công. Tĩnh Thiên Quan lại là nơi dễ thủ khó công, trước giờ Việt Quốc và Thanh Trà không ai được lợi hơn ai, giằng co cân bằng. Thiên, Địa, Nhân đều bất lợi thì làm sao thắng nổi đối phương. Bây giờ chẳng những không đánh lại người ta, mà còn bó tay thúc thủ. Đào Đô đã chuẩn bị mất rồi.

 

-Lão hoàng đế chết tiệt! – Lạc Nhân giận dữ mắng. – Trước giờ ý đồ tiêu phiên của lão đã lộ rõ. Cái gì mà tiến đánh Thanh Trà, chẳng qua là mượn tay kẻ địch để tiêu diệt họ Hàn mà thôi. – Hắn giận dữ đấm mạnh bàn. – Sư đệ của ta mà xảy ra chuyện gì, ta quyết lật ngược cái ngai vàng của lão.

 

Người của Thành gia nghe vậy, cũng không quá ngạc nhiên mà vô cùng đồng tình. Bọn họ trước giờ thừa tiền lắm của, sức mạnh có thể một tay che trời, chưa từng coi triều đình ra cái gì. Tuy là phú thương, nhưng biết coi trọng nghĩa khí. Y Thần là huynh đệ đồng môn của Lạc Nhân, thì bọn họ cũng coi như người nhà của mình. Hơn nữa, Hàn Bá tướng quân là bậc trung thần nghĩa đảm, người đời kính phục. Nay chết vì mưu sâu của hoàng thượng, khiến mọi người cũng bất mãn với hoàng gia. Tuy là một giọt nước, cuối cùng cũng có thể làm tràn ly.

 

Một tháng sau là mùa xuân năm Hồng cảnh thứ mười bốn. Lịch sử Việt Quốc mở sang một trang viết tối tăm và bi tráng nhất, thời kỳ chiến loạn ‘Lập Quốc Ký’.

 

Chiến tranh là tàn ác nhưng cũng là thứ xây nên hoà bình. Là đêm đen phía trước bình minh, là cơn bão trước ngày nắng sáng. Trong chiến tranh, có những người ngã xuống vô danh, nhưng tạo nên những chiến công kỳ vĩ. Những cái tên Lạc Nhân, Y Thần, Bảo Hân ... sau này sẽ còn nhiều người biết đến nữa. Họ là những ngọn đuốc trong đêm đen, dẫn lối cho cả dân tộc tiến vào một bình minh tươi sáng mới.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau