Trang trước Trang sau
Độc Tài Chi Kiếm > Q.1 - Chương 17: Từ Tiểu Song
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Độc Tài Chi Kiếm

Q.1 - Chương 17: Từ Tiểu Song

 
 
Tiếng tút tút ngắt máy truyền từ di động, Nhiếp Phàm không khỏi ảo não, không biết Lâm thúc thúc nghĩ thế nào, tại sao lại muốn mình đi học cùng LâmHân Nghiên, xem ra kế hoạch ra ngoài làm công bị mắc cạn rồi.

 

"Dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi." Lâm Hân Nghiên tươi cười vì kế hoạch thành công, lôi kéo được một tiểu thư đồng cùng học.

 

"Cậu không lo lắng tôi tới trường học của cậu sẽ làm các bạn cậu hiểu lầmsao, ví dụ như Từ Hồng." Nhiếp Phàm nói, hắn thì không sao cả, dù sao dự thính cũng như đi chơi, không có gì đáng ngại.

 

"Hiểu lầm thì càng tốt, về sau sẽ không ai đến quấy nhiễu tôi nữa." Lâm HânNghiên nói, mặt cô bỗng đỏ lên, nhưng lại che giấu rất nhanh.

 

"Tùy cậu, dù sao tôi chỉ là bảo tiêu của cậu, phụ trách bảo vệ an toàn. Nếubạn cậu tìm tôi phiền toái, đừng nói là tôi ra tay độc ác."

 

"Thân thủ của cậu rất lợi hại sao? Trong ban tôi có mấy người hơn 1m9." Lâm Hân Nghiên trêu chọc.

 

Nhiếp Phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

 

"Thần bí như vậy, nhưng cậu đến trường học của tôi thì đừng chọc phiền toái khắp nơi." Lâm Hân Nghiên hơi lo lắng nói.

 

"Người không phạm ta, ta không phạm người." Nhiếp Phàm thản nhiên nói, tấtnhiên những lời này còn có nửa câu sau, đây là nguyên tắc của hắn.

 

Nhiếp Phàm ăn cơm xong, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, nói: "Chúng ta đi thôi."

 

"Đúng rồi, Nhiếp Phàm, chỗ cổ chân sưng lên, có hơi đau nhức, là chuyện gìxảy ra?" Lâm Hân Nghiên hỏi, trong suy nghĩ của cô, Nhiếp Phàm đã gầnvới nửa trung y rồi.

 

"Rất khó nói, vấn đề có lẽ là ở mắt cá chân và lòng bàn chân, tôi phải xem một chút mới biết được."

 

"Cần châm cứu sao?"

 

"Nếu sưng đau thì mát xa một chút là được." Nhiếp Phàm cười nói, một chút bệnh nhỏ kia không cần phải châm cứu.

 

"Thật sao? Vậy cậu. . . Có thể mát xa giúp tôi được hay không?" Lâm Hân Nghiên nhìn về phía Nhiếp Phàm, ngượng ngùng hỏi.

 

"Cậu ngồi vào sofa, cởi giày ra." Nhiếp Phàm thản nhiên, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

 

Lâm Hân Nghiên ngồi vào sofa, cởi giày phải xuống, điều chỉnh lại dáng ngồi, cảm thấy không ổn, che váy lại, có hơi xấu hổ.

 

Nhiếp Phàm ngồi xổm xuống, chân nhỏ của Lâm Hân Nghiên thon dài mà trắng nõn, làn da trơn mịn, dùng từ da như mỡ đông để hình dung cũng không đủ, bàn chân xinh xắn có thể được nắm bằng một bàn tay, ngón chân trắng nhưngọc, có vài phần nhục cảm. Có rất nhiều tiểu thuyết miêu tả thiếu nữ sẽ tăng một phần đầy đặn giảm một phần gầy ốm, có lẽ chính là cảm giácnày. Nắm bàn chân của Lâm Hân Nghiên, Nhiếp Phàm bỗng nhớ tới ngày đóvọt vào phòng tắm của cô.

 

Dường như Lâm Hân Nghiên cũng nghĩ đến gì đó, gò má không khỏi nóng lên, bàn chân bị Nhiếp Phàm nắm truyền đến cảm giác tê dại.

 

Không khí giữa hai người bỗng trở nên kiều diễm.

 

"Hay là thôi đi." Lâm Hân Nghiên ngượng ngùng đỏ mặt muốn rút chân về, tuyrằng tính cách cô hoạt bát, nhưng đối với sự theo đuổi của nhiều chàngtrai thì đều cự tuyệt ngàn dặm, nhưng không biết từ khi nào, Nhiếp Phàm ở trong lòng của cô, lại không giống những chàng trai khác. Có lẽ bởi vìhồi nhỏ rất quen thuộc, ở chung với Nhiếp Phàm không cảm thấy xa lạ, hơn nữa trên người Nhiếp Phàm có rất nhiều điều độc đáo, hấp dẫn cô thậtsâu.

 

"Một phút là được rồi." Nhiếp Phàm chạm vào huyệt đạo trên chân của Lâm HânNghiên, từ từ bóp nhẹ, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, "Có cảmgiác gì?"

 

Lâm Hân Nghiên đang định nói không có cảm giác gì, sự tê dại trên chân bỗng từ từ biến mất, sau đó là một dòng nhiệt ấm áp dâng lên từ lòng bànchân, giống như con kiến bò chậm lên trên, cẳng chân, đùi, sau đó làbụng, loại ảm giác thoải mái này làm cô "ừm" một tiếng, dòng nước ấm xẹt qua một số nơi riêng tư, ngứa ngáy, cảm giác này làm cô ngượng ngùngkhông thôi, hai bắp đùi trắng nõn như ngọc không khỏi cọ vào nhau.

 

"Cảm giác ấm áp."

 

"Được rồi, tạm thời không có vấn đề gì, nếu muốn trị tận gốc thì không đủ, ít nhất phải mất nửa giờ, lần sau sẽ giải quyết." Nhiếp Phàm đứng lên,nói.

 

Khi Nhiếp Phàm buông tay ra, cảm giác ấm áp dần dần biến mất, trong lòngLâm Hân Nghiên bỗng dâng lên cảm giác trống rỗng phiền muộn, lúc đượcNhiếp Phàm mát xa thật là thoải mái.

 

"Nhiếp Phàm, cậu học mấy thứ này ở đâu?" Lâm Hân Nghiên che giấu sự xấu hổ trong lòng, nói tránh đi.

 

"Ba tôi dạy." Nhiếp Phàm nói đến cha, không khỏi cảm thấy chán nản.

 

"Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi điều này." Thấy vẻ đau buồn trong mắt Nhếp Phàm, Lâm Hân Nghiên áy náy nói.

 

"Không có gì, đều đã qua rồi." Nhiếp Phàm cười cười, kìm nén cảm xúc buồn bã trong lòng.

 

Nhiếp Phàm quả thật không giống hồi nhỏ, Lâm Hân Nghiên nhớ rằng lúc nhỏ mình rất thích dính lấy Nhiếp Phàm, khi đó Nhiếp Phàm luôn không để ý cô, cô liền thường xuyên cãi nhau với Nhiếp Phàm, hơn nữa khi đó cha thườngđùa nói muốn gả cô cho Nhiếp Phàm, tình cảm ngây thơ hồi nhỏ đã khiếncho cô hiểu ra. Xa cách nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng hết thảy đãtrở thành ký ức, không ngờ gặp lại, ấn tượng hồi nhỏ dần dần hòa vớihiện tại.

 

Hai người ra khỏi biệt thự, Lâm Hân Nghiên mở cửa xe, đi tới trường học cùng Nhiếp Phàm.

 

Lamborghini vút nhanh trên đường cái bằng phẳng, hai bên là nhà cao tầng nối tiếpsan sát, ngã tư đường người đến người đi khiến Nhiếp Phàm không khỏi cảm khái, Ninh Đông quả nhiên không thể so với Ngân Hải, hắn cảm thấy mìnhkhông hợp với nơi phồn hoa này. Muốn tìm một công việc ở đô thị lớn nhưvậy thật sự khó khăn, những công việc cần thể lực hoặc nguy hiểm cao đều có người máy trí năng làm giúp, những công việc còn lại cũng cần phảicó thành tích cao, kỹ thuật chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành. Muốntìm một công việc, phải có may mắn, hoặc là có người hỗ trợ, hiện tạiđối với Nhiếp Phàm mà nói, công việc phù hợp nhất là người chơi chứcnghiệp.

 

Xã hội hiện đại hóa tuyệt đối, phần lớn công việc đều do máy móc hoànthành, con người đã vô cùng rảnh rỗi, trò chơi hư cấu là loại giải tríphổ biến nhất, quần thể người chơi có thể nuôi sống rất nhiều người chơi chức nghiệp, vì thế các phòng công tác lớn mọc lên như nấm, trong đó có một số bối cảnh thâm hậu. Một người chơi chức nghiệp có tiếng được truy phủng, ngoại trừ nguồn thu từ giao dịch trong trò chơi, còn có tiềnthưởng từ thi đấu, tài trợ từ các công ty và tiền đại diện quảng cáo,...

 

Cha hắn từng oai phong một cõi trên bảng xếp hạng người chơi chức nghiệp,Nhiếp Phàm xem như cha truyền con nối, thừa kế nghiệp cha.

 

Nhiếp Phàm suy nghĩ suốt một đường, không quá bao lâu, Lamborghini dừng lại ở gara trường học của Lâm Hân Nghiên, Lâm Hân Nghiên xin giấy dự thính từ nhà trường giúp Nhiếp Phàm, có thứ này, Nhiếp Phàm có thể nghe giảngbài giống như học sinh trong trường, thế nhưng nếu Nhiếp Phàm làm tráikỷ luật của trường học, Lâm Hân Nghiên sẽ phải chịu phạt thay, đồng thời về sau Nhiếp Phàm sẽ không thể vào trường học. Nhưng bầu không khítrong trường học rất dễ dãi, chỉ cần không phạm sai lầm vô cùng nghiêmtrọng, trường học sẽ không truy cứu.

 

Nhiếp Phàm và Lâm Hân Nghiên vừa đi xuống xe, một nữ sinh đi tới, chào hỏi Lâm Hân Nghiên.

 

Nữ sinh này có diện mạo rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn, lông mày dàinhỏ, đôi mắt rất to, vóc người không cao, khoảng 1m55, nhưng bởi vậy màcó vẻ xinh xắn lanh lợi, nhưng khí chất của cô kém hơn Lâm Hân Nghiênmột ít.

 

"Hân Nghiên, hôm nay tới sớm vậy." Giọng nói của nữ sinh kia rất trong trẻo, đột nhiên thấy Nhiếp Phàm từ trên xe bước xuống, không khỏi híp mắtđánh giá Nhiếp Phàm, "Đây là vị nào, vì sao chưa thấy bao giờ? HânNghiên, hắn không phải là bạn trai cậu chứ? Diện mạo tuy không xem nhưanh tuấn, nhưng rất có vị."

 

"Không phải, cậu hiểu lầm." Lâm Hân Nghiên cuống quít phủ nhận, tuy rằng buổisáng nói đùa cùng Nhiếp Phàm, nhưng không hiểu vì sao lúc này lại cảmthấy hơi bối rối.

 

Nhiếp Phàm không quen khi bị một nữ sinh đánh giá như vậy, nhưng vẫn chàohỏi: "Tôi là Nhiếp Phàm, là anh họ của Lâm Hân Nghiên, tới Ngân Hải chơi vài ngày, Hân Nghiên để tôi tới thăm trường học của em ấy." Nhiếp Phàmđã nghĩ ra lí do thoái thác.

 

"Thật sao?" Nữ sinh kia mở to mắt, hoài nghi nhìn Lâm Hân Nghiên, lại nhìn Nhiếp Phàm, "Hai người trông không giống nhau gì cả."

 

"Em giới thiệu cho anh một chút, cô ấy là Từ Tiểu Song, là bạn cùng lớp của em, có tiếng mồm rộng." Lâm Hân Nghiên nhanh chóng cắt ngang đề tài,nói xấu Từ Tiểu Song một chút.

 

"Cậu có thể bỏ câu cuối cùng được hay không?" Từ Tiểu Song bất mãn lườm LâmHân Nghiên, vươn tay phải về phía Nhiếp Phàm, lúc cười mắt híp thành một đường kẻ, "Xin chào."

 

"Xin chào." Nhiếp Phàm đáp, bắt tay Từ Tiểu Song, tay cô gái này thật trắng, làm Nhiếp Phàm nghĩ đến mắt cá chân của Lâm Hân Nghiên, đương nhiêncũng chỉ là nghĩ lung tung mà thôi, trong lòng hắn không có ý nghĩ xấuxa gì, nắm xong rồi rụt tay về.

 

"Chúng ta vào thôi, sắp tới giờ học rồi." Lâm Hân Nghiên nói, thấy Nhiếp Phàmđánh giá Từ Tiểu Song, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.

 

"Đi thôi." Từ Tiểu Song hé miệng cười, kéo tay Lâm Hân Nghiên, ba người cùng đi về phía phòng học.

 

Dọc theo đường đi, có rất nhiều học sinh ghé mắt về phía này, bọn họ đang đoán thân phận của Nhiếp Phàm.

 

"Tại sao bọn họ cứ nhìn chúng ta?" Nhiếp Phàm nghi hoặc hỏi.

 

"Cậu không biết rồi, Hân Nghiên có tiếng là hoa hậu giảng đường, người theođuổi cô ấy có thể xếp vào hai ba phòng học, cậu phải cẩn thận một chút,thấy có ai tới huých cậu, mau nói cậu là anh họ của Hân Nghiên, nếu bọnhọ hiểu lầm thì cậu thảm rồi." Từ Tiểu Song cười trêu ghẹo.

 

"Cậu nói gì vậy, ai là hoa hậu giảng đường, đó là bọn họ nói bừa." Lâm Hân Nghiên đỏ mặt phủ nhận.

 

"Đây là mọi người công nhận, chậc chậc, cậu xem khuôn mặt này, nhìn cái eonày, cả ngực nữa, anh họ, cậu nói Hân Nghiên có phải hoa hậu giảng đường hay không?" Từ Tiểu Song khoa tay trước ngực Lâm Hân Nghiên, cười nói.

 

"Xem cậu còn dám chế nhạo tôi hay không!" Lâm Hân Nghiên cù nách Từ Tiểu Song, Từ Tiểu Song cười khanh khách không ngừng.

 

Hai mỹ nữ đùa giỡn ở chỗ đó, quả là một cảnh đẹp, khó trách nhiều nam sinh cứ nhìn về bên này.

 

Nhiếp Phàm bị lời nói lớn mật của Từ Tiểu Song làm nghẹn lời, hiện tại nữ hài thật lợi hại, chỉ đành cười xấu hổ, ánh mắt nhìn trước ngực Lâm HânNghiên, tuy không phải là hung khí nhân gian như trên TV, coi như cũngkhá được.

 

Lâm Hân Nghiên nhìn thấy ánh mắt khác thường của Nhiếp Phàm, hung hăng lườm Nhiếp Phàm một cái, tên háo sắc này, dám nhìn chằm chằm ngực nữ sinh,tức chết ta!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau