Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > QUYỂN 1: 100M, 4 GIÂY! -- Chương 1: La Phong
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

QUYỂN 1: 100M, 4 GIÂY! -- Chương 1: La Phong

 
 
Đã gần 3 giờ chiều. Trên cao, mặt trời giống như một khối cầu lửa khổng lồ đỏ rực treo lơ lửng trên nền trời xanh thăm thẳm màu ngọc bích.

 

 

Khu Nghi An, trường trung học số 3.

 

Reng! Reng! Reng!

 

Tiếng chuông báo hết giờ bỗng vang lên giòn giã, vang vọng khắp khuôn viên trường, tức thì không khí đang im ắng liền trở lên náo nhiệt ồn ào, từ các phòng học từng đám học sinh túa ra, túm năm tụm ba tán chuyện ầm ĩ.

 

- La Phong sư huynh! La Phong sư huynh!

 

Một giọng thô trầm cất lên ơi ới.

 

- A Phong, có ai gọi ngươi kìa!

 

Trong đám học sinh, một gã nghi hoặc quay đầu lại. Hắn bộ dáng gầy gò, cao chừng 1m75, mặc bộ quần áo thể thao màu lam, trên tay đang cầm cuốn sách dày cộm, còn kẻ vừa kêu réo tên hắn thì ngược lại, nhìn chẳng khác nào một tòa tháp di động, ít nhất cũng xêm xêm 1m90, lưng hùm vai gấu, hai cánh tay hắn cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.

 

- Ngươi là....?

 

La Phong nhìn kẻ mới đến đầy dò xét, gã này lạ hoắc.

 

Một cảnh tượng tức cười xảy ra, tòa tháp nhìn cây sậy mỏng mong đầy sùng bái rồi e dè tiến lại, giọng thấp thỏm:

 

- La Phong sư huynh, huynh có thể giúp đệ một việc được không?

 

- Chuyện gì? - La Phong cười.

 

- Lúc đệ luyện quyền, khi xuất quyền phát lực thấy có cảm giác không ổn, hình như bị sai ở đâu đó, không biết sư huynh có thể bỏ chút thời gian chỉ điểm cho đệ được không? Sư phụ ở võ quán từng nói với khí lực của đệ một quyền đánh ra có thể vượt qua 50% lực đạo, nhưng không hiểu sao đệ luyện mãi vẫn chưa đạt tới.

 

Nói xong, hắn nhìn La Phong đầy vẻ chờ đợi.

 

- Ồ, thế này đi, buổi chiều ngày cuối tuần này ngươi hãy đến võ quán tìm ta, được chứ?

 

- Đa tạ sư huynh! - Tòa tháp tỏ vẻ cảm kích.

 

- Không có gì!

 

La Phong cười cười rồi nhập bọn với đám lúc nãy rời đi.

 

Cây tháp thịt nhìn theo bóng hắn, mặt đầy vẻ hưng phấn, hai tay nắm chặt lại rồi hét một tiếng nho nhỏ: "Yeah! Thành công rồi!"

 

Một gã nam sinh mặc đồng phục đứng cạnh tòa tháp tỏ vẻ kinh ngạc:

 

- Không ngờ La Phong sư huynh lại dễ dàng đáp ứng ngươi như vậy!

 

Tòa tháp nhếch miệng đắc ý:

 

- Hắc hắc, có gì đâu, ngươi không biết con người huynh ấy nổi tiếng dễ gần và tốt bụng à?

 

- Nhưng... nhưng... - gã kia nghi hoặc - tại trường trung học số 3 của chúng ta, trong cả 5000 học sinh mới chỉ có 3 người đạt được danh hiệu "Đệ tử cao cấp" của võ quán. Hai người kia, Trương Hạo Bạch và Liễu Đình, ta đều biết, bọn họ cực kì ngạo mạn, chắc chắn không đời nào chịu phí hơi bỏ thời gian ra chỉ điểm cho chúng ta, tạ tưởng La Phong sư huynh cũng vậy?

 

Trên thế giới hiện nay, hầu hết tất cả học sinh ở các quốc ra khi đã cắp sách đến trường đều gia nhập võ quán nhằm khai phá tiềm lực của thân thể. Tại khu Nghi An trường trung học số 3 có tổng cộng gần 5000 học sinh, chia làm ba cấp học, nhưng tuyệt đại đa số bọn họ là "Sơ cấp đệ tử", chỉ một số ít đạt tới "Trung cấp đệ tử", còn "cao cấp đệ tử" thì dùng một bàn tay đếm vẫn dư 2 ngón!

 

- Tai nghe sao bằng mắt thấy! Chẳng lẽ vừa rồi ngươi còn chưa nhìn rõ sao? La Phong sư huynh sao giống hai tên mặt vênh lên trời kia được? - Tòa tháp bĩu môi, nhìn rất ấn tượng - Hai kẻ đó chẳng qua cậy nhà giàu lắm tiền, từ nhỏ cha mẹ đã không tiếc của chịu tốn kém bồi dưỡng nên mới được như ngày nay. Con đường của La Phong sư huynh hoàn toàn khác hẳn.

 

Nam sinh kia gật gù đồng tình:

 

- Ta cũng nghe nói điều kiện kinh tế gia đình huynh ấy chẳng khác gì bọn ta, vẫn phải thuê phòng trọ giá rẻ để ở.

 

- Đúng! La Phong sư huynh có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn do khổ luyện mà ra, hoàn toàn dựa vào một quyền một cước của bản thân huynh ấy, bọn Trương Hạo Bạch kia dựa vào cái gì mà đòi so sánh? Vì thế, huynh ấy chính là mục tiêu của đời ta! Ta thề, trước khi tốt nghiệp đại học, ta nhất định phải thông qua khảo hạch, nhất định phải đạt được danh hiệu Cao cấp đệ tử! - Tòa tháp nắm chặt hai tay, mắt lóe sáng.

 

 

......

 

Lúc này, mục tiêu tán dóc của hai gã nhiều chuyện, vị La Phong sư huynh vẫn vô tư đi cùng gã bạn học, hòa vào dòng người đang ùn ùn ra khỏi cổng trường.

 

- A Phong, chậc chậc, sướng nhé! Ta nghe rõ ràng tên to xác nhờ ngươi chỉ điểm vừa hết lời khen ngợi ngươi với bạn học, nào là tốt bụng, nào là dễ gần... - Gã đi cạnh cười cười trêu chọc.

 

- Sao nào, Ngụy Văn? Chẳng lẽ ngươi đang ghen tị? - La Phong cười.

 

- Ghen tị với ngươi? - gã tên Ngụy Văn vừa sờ sờ mũi vừa cười nham nhở - Nằm mơ à, tiểu tử? Ta chỉ cảm thấy tên to xác ấy thật đáng thương, hắn làm sao biết được "La Phong sư huynh" của hắn trong lần luận võ trước đã một mình đánh cho ba gã Cao cấp đệ tử lăn lê bò càng, hắc hắc, nếu biết chuyện ấy, chắc hắn đứng tim mà chết luôn vì hâm mộ!

 

La Phong cười cười không nói, trận chiến đã xác lập tên tuổi của mình ấy hắn còn nhớ rất rõ, hắn vỗ vỗ vai bạn:

 

- Về nhà thôi!

 

Ngụy Văn giả bộ run lên, bả vai cụp xuống:

 

- A Phong, làm ơn hạ thủ lưu tình! Cái vỗ của ngươi làm xương vai ta tan nát rồi!

 

- Đừng làm trò khỉ với ta!

 

La Phong bĩu môi đáp, hắn với Ngụy Văn chơi thân với nhau từ thưở còn cởi truồng tắm mưa, rồi đến tiểu học, sơ trung, trung học lại học chung trường, bao năm nay tình cảm không hề thay đổi, hai người dù không phải là anh em ruột thịt, nhưng trong lòng mỗi người, vị trí của người kia cũng không khác là bao.

 

- Hê!

 

Ngụy Văn bỗng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm về phía trước:

 

- A Phong, nhìn kìa, nàng tiên trong mộng của ngươi đã đến!

 

- Hả?

 

La Phong nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa trong đám học sinh ồn ã, một cô gái đáng yêu trong bộ quần Jeans áo Polo trắng, cột tóc đuôi ngựa tung tăng bước tới.

 

Trái tim hắn lập tức loạn nhịp!

 

Từ Hân!

 

Chuyện hắn thương thầm nhớ trộm nàng ta, hầu như chẳng ai hay biết, duy chỉ có gã bạn nối khố Ngụy Văn là giấu không được. Ngay lần đầu được phân vào lớp cô nàng, hắn đã chết mê từ cái nhìn thứ nhất. Sau đó, ngày ngày trên lớp, dù đã cố hết sức kiềm chế bản thân, nhưng hắn không cách nào ngăn được đôi mắt cứ tự động tìm đến hình bóng yêu kiều phía trước. Đối với hắn, mỗi ngày được yên lặng ngắm nàng từ phía sau là một niềm hạnh phúc lớn lao.

 

Nhưng vào năm lớp 11, học sinh phải theo học chương trình phân ban riêng, hắn bị tách ra khỏi Từ Hân, mỗi người một lớp, vì thế, mỗi khi bất chợt thấy bóng dáng nàng trên sân trường, hắn lại được một phen ngơ ngẩn.

 

- Kì thi đại học chỉ còn một tháng nữa là tới. - La Phong tự nhủ - Ngay lập tức đi tới trước mặt nàng tỏ tình thì mình không đủ can đảm thực hiện, tiếp tục yên lặng theo đuổi lại không đủ thời gian. Trong một tháng cuối trước kì thi, ai chẳng cắm đầu vào ôn tập, Từ Hân lại là nữ sinh xuất sắc, chắc càng quyết tâm hơn, làm sao có thể phân tâm vào chuyện yêu đương lăng nhăng được? Mà nói lại, chính mình cũng không thể phân tâm, nếu không muốn hối hận suốt đời! Thôi mày hãy quên đi, quên đi La Phong! Hãy để nó lui vào dĩ vãng, hãy coi nó như một kí ức đẹp của thời học sinh mơ mộng!

 

Thật cay đắng....

 

Mỗi tương tư chưa kịp nở hoa đã vội héo tàn....

 

La Phong thầm thở dài, hắn yên lặng cố chôn mọi chuyện vào tận đáy lòng...

 

- La Phong, ngươi làm sao thế? Cưa đổ Từ Hân, cơ hội tốt như vậy sao ngươi cứ chần chừ? Chỉ còn một tháng nữa kì thi đại học đã tới, sau đó ngươi biết tìm nàng ở đâu? Lúc đó ngươi hối hận đã quá muộn màng rồi! - Ngụy Văn giục.

 

 

- Ngụy Văn, đừng nói nữa! Chưa đạt được danh hiệu Võ giả, ta quyết không phân tâm vào chuyện gì khác! - La Phong lắc đầu.

 

- Huynh đệ, ngươi điên rồi!

 

Ngụy Văn kêu lên rồi giơ giơ ngón tay trước mặt hắn, cao giọng:

 

- Danh hiệu Võ giả? Trong năm ngàn học sinh trung học bọn ta, lết tới danh hiệu đó một kẻ cũng chưa thấy, vậy mà ngươi dám tuyên bố "quyết không yêu để cầu Võ giả, sống cô đơn cho chí nó bền", ngươi đúng là kẻ điên, là tên đầu trâu không biết hưởng thụ cuộc sống! Một con trâu cày chính hiệu!

 

- Ồ, im coi! - La Phong cắt lời, hắn liếc mắt về phía cổng trường - Trương Hạo Bạch?

 

Rất đáng chú ý, ngay trước cổng là một nhóm năm người nổi bật, gã thanh niên cầm đầu cao chừng 1m80, mặc nguyên bộ đồ thể thao màu trắng, cơ bắp khá đẹp, bốn tên quanh hắn kẻ thân thể cường tráng, kẻ có vết dao trên mặt, kẻ xăm trổ đầy mình, nhìn qua đã biết toàn "con nhà lành tử tế" cả. Gã cầm đầu chính là đỉnh đỉnh đại danh tại trường trung học số 3, Cao cấp đệ tử Trương Hạo Bạch!

 

- La Phong!

 

Trương Hạo Bạch liếc La Phong một cái, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ.

 

Nếu hỏi ai là người Trương Hạo Bạch hắn căm hận nhất tại trường trung học, kẻ đó chính là La Phong!

 

Trong số ba kẻ đạt được danh hiệu Cao cấp đệ tử của võ quán, chỉ có 2 nam sinh, người còn lại là nữ nhân, đương nhiên sinh thế một rừng hai hổ!

 

Hắn con nhà hào phú, La Phong con nhà nghèo khó.

 

Nhưng tính về học tập, hắn thua La Phong một cái đầu.

 

Tính về vũ lực, dù cùng đạt Cao cấp đệ tử, trong một trận chiến tại võ quán với ba Cao cấp đệ tử khác, La Phong lấy một địch ba, kết quả đánh cho cả bọn kêu cha gọi mẹ, mà một trong ba kẻ xấu số ngày đó chính là Trương Hạo Bạch thiếu gia. Trận đó, một cái răng của thiếu gia nhà ta phản chủ chạy đi mất tiêu!

 

Gia thế giàu có, điều kiện thuận lợi, vậy mà gã luôn bị La Phong áp chế một đầu trên mọi phương diện. Trong bất kì một cuộc tán dóc nào giữa các học sinh, hễ một kẻ vừa mở miệng khen Trương Hạo Bạch là y như rằng có kẻ khác đem so sánh hắn với La Phong!

 

Uất! Hận!

 

Mối ác cảm của Trương Hạo Bạch với La Phong quả thực quá lớn!

 

- Chúng ta đi!

 

Trương Hạo Bạch hậm hực liếm môi, cảm giác hơi đau khi lưỡi chạm vào hàm răng khiến hắn không khỏi nhớ lại cảnh bị đánh đến mồm miệng đầy máu nhục nhã lần trước, ánh mắt tối sầm.

 

Ngụy Văn nhìn theo bóng đám người Trương Hạo Bạch đang xa dần, cười:

 

- Gã Trương Hạo Bạch này quả nhiên dạy dỗ được, sau lần bị ngươi cho một trận ở võ quán ta thấy hắn ngoan hơn rất nhiều, không dám trêu chọc ngươi như trước nữa.

 

Trương Hạo Bạch sao?

 

Đối với loại công tử bột cậy thế ăn chơi trác táng này, La Phong hắn chưa bao giờ thèm bận tâm cho mệt.

 

- Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đi thôi Ngụy Văn.

 

......................

 

Tin! Tin! Tin!

 

Trên đường, tiếng còi ô tô ầm ĩ. Hiện giờ, gần như không thể ngửi thấy mùi xăng ở bất cứ nơi đâu, điện năng đang là loại năng lượng phổ biến nhất.

 

- Ngụy Văn, còn một tháng nữa là tới kì thi rồi, ta với ngươi phải cố lên! - La Phong rảo bước cạnh bạn trên lối dành cho người đi bộ - Chuyện võ quán tạm thời gác sang một bên, mỗi ngày chỉ cần tập luyện một chút là đủ, tinh thần phải tập chung hết cho việc học tập văn hóa. Kì thi đại học rất quan trọng, công sức chúng ta bỏ ra trong mười hai năm học, chính là dành cho một lần này mà thôi!

 

- Đúng, mười hai năm qua thực sự học được những gì, qua kì thi lần này sẽ biết! - Ngụy Văn cảm thán - Ôi, thi cử ơi là thi cử, khác nào thiên quân vạn mã cùng qua Quỷ Môn Quan?

 

 

La Phong gật gật đầu vẻ tán đồng. Dù hắn là Cao cấp đệ tử, nhưng gia cảnh không được tốt lắm, nếu thành tích học tập văn hóa không cao, chỉ còn cách làm một "Tinh anh bảo tiêu", dù mỗi năm nhận cũng phải 20-30 vạn lương, nhưng hắn chịu cam tâm đi làm nghề bảo tiêu đó sao?

 

...................

 

Không trung khu Nghi An, độ cao chừng ngàn thước.

 

Một con Hắc Quân Kim Điêu khổng lồ đang bay nhanh ngang bầu trời, ai mới thoáng nhìn con chim còn tưởng nhầm máy bay chiến đấu. Nó dài ít nhất 20m, từng chiếc lông vũ mơ hồ óng ánh như kim loại, riêng trên đỉnh đầu những cọng lông đen tuyền dựng lên như vương miện, dưới chân nó là bộ móng vuốt sắc bén vàng óng. Đôi mắt màu lam lạnh lẽo đang không ngừng quan sát thành thị phía dưới của con điêu thỉnh thoảng lại lóe ra vài tia sát ý.

 

- Vèooooooooooooo!

 

Vốn đã phi hành cực nhanh, con Hắc Quan Kim Điêu lại đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã vượt qua tốc độ âm thanh, cực kì kinh người. Đồng thời, một luồng âm thanh cao vút từ miệng nó phát ra, sóng âm đáng sợ tràn qua làm không gian co gợn, nhắm xuống phía dưới nhanh chóng mở ra.

 

......................

 

Tại một ngã tư rộng lớn ở khu Nghi An, La Phong đang đứng chờ đèn đỏ cùng Ngụy Văn.

 

Bỗng....

 

- Rétttttttttttttttttttttttttt!

 

Âm thanh chói tai vang lên chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, đinh tai nhức óc đến nỗi La Phong cảm thấy màng nhĩ chấn động đau đớn, hắn nhíu mày khó chịu. Trên đường, không ít người đang đi phải dừng lại, vội vàng đưa tay lên bịt tai.

 

- Hả? - La Phong cả kinh nhìn lên trời - Là tiếng kêu của phi cầm!

 

Sóng âm kinh khủng nhanh chóng lan tràn làm không ít kính cửa trên một tòa nhà chọc trời nằm ở mặt đường vỡ tan, văng tung tóe xuống dưới, mảnh văng xuống đường, mảnh văng vào khách đi đường, mảnh đập vào bóng đèn cột điện...

 

- Rắc! Xoảng! Xoảng!

 

Tiếng rơi vỡ vang lên không ngớt, một tấm kính lớn đập trúng đèn đường cạnh La Phong liền vỡ vụn, mảnh văng bốn phía khiến mấy người bên cạnh gồm cả Ngụy Văn vội vàng né tránh, riêng một mảnh thủy tinh sắc nhọn như lưỡi dao nhằm về La Phong mà "chiếu cố".

 

- Hừm!

 

La Phong hơi đảo mắt, hắn không thèm né tránh mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay phải vươn ra nhanh như chớp, chuẩn xác chụp trúng mảnh kính vỡ rồi tùy ý nhằm phía thùng rác ở góc đường quăng tới, lập tức tên nhóc hung hăng này vừa vặn lọt vào, yên phận nằm ở đó.

 

Sự việc xảy ra rất nhanh, dòng xe cộ đang lưu thông trên đường chỉ bị ảnh hưởng đôi chút rồi lại bình thường, trên lối đi bộ người ta bàn tán sôi nổi, ngoài mấy người không may bị thương nhẹ, đại đa số đều bình yên vô sự.

 

- Thật lợi hại! - La Phong nhìn lên trời cảm thán - Chỉ một tiếng kêu ở tít trên cao đã có uy lực như vậy, hẳn phải là một loài phi cầm cực kì đáng sợ! Đúng rồi, Ngụy Văn, ngươi chẳng phải biết rất nhiều về các loại quái thú sao? Đây là loài gì thế?

 

Hai mắt Ngụy Văn híp lại, lóe ra vẻ hưng phấn, hắn trịnh trọng:

 

- A Phong, ở độ cao dưới 500m chúng ta có hệ thống phòng ngự, như vậy con quái thú này bay thấp nhất là 500m, hơn nữa loài chim thú bình thường không bao giờ dám kêu gào trên khoảng không của thành thị con người. Âm thanh phát ra từ khoảng cách xa mà uy lực tới mức ấy, lại kiêu ngạo bất cần tới mức ấy, cộng thêm tiếng kêu đặc trưng đó, ta có thể đoán chắc đây chính là loài phi cầm cực kì đáng sợ, Hắc Quan Kim Điêu!

 

- Hắc Quan Kim Điêu? - Đôi mắt La Phong sáng rực.

 

 

Hắn đương nhiên đã nghe qua đại danh này.

 

Ngụy Văn vẫn chưa hết hưng phấn:

 

- Hắc Quan Kim Điêu, xếp hàng thứ ba trong các loại quái thú. Ở trạng thái thành niên, chiều dài thân đạt tới 21m, sải cánh ước chừng 36m, tốc độ phi hành tối đa gần 3.9 Mach, nghĩa là gấp 3.9 lần vận tốc âm thanh! Ngươi tính thử coi, vận tốc âm thanh là 340m/s, nghĩa là một giây nó bay được 1326m, quãng đường 4774km nó chỉ mất đúng 1 giờ để vượt qua!

 

Một giây đồng hồ, đơn giản là một cái nháy mắt! Một cái nháy mắt đã vượt qua 1000m có lẻ?

 

- Kinh khủng hơn nữa, lông của loài Hắc Quân Kim Điêu còn cứng hơn cả kim cương, cứng gấp 3 lần hợp kim Khắc La. - Ngụy Văn ba hoa - Trên mạng lúc trước từng truyền bá đoạn phim một con Hắc Quan Kim Điêu dẫn theo đoàn quái thú đánh thẳng vào quân đội, liền bị Hỏa Thần pháo 20mm oanh kích. Hỏa Thần pháo cũng không hề tầm thường, mỗi phút bắn được tới 7000 phát, là 7000 phát đạn bằng kim chúc đó, mỗi phát đạn đó đều có thể dễ dàng xuyên qua tấm thép dày tới 50mm, vậy mà... Hỏa Thần pháo điên cuồng oanh kích lên thân Hắc Quan Kim Điêu nhưng không hề làm tổn thương đến nó một chút nào, ngay cả một cọng lông cũng không làm rụng! Sau đó, một cao thủ Võ giả thần bí tay cầm chiến đao bằng hợp kim Khắc La xông ra, chỉ dùng một đao đã chém Hắc Quan Kim Điêu thành hai khúc!

 

La Phong nghe đến đây thì tin đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào!

 

Đoạn phim đó truyền bá rất rộng rãi trên mạng, hắn cũng từng được xem...

 

"Một ngày, một ngày nào đó ta nhất định đạt được danh hiệu Võ giả! Ta muốn giống vị tiền bối kia, mạnh mẽ như Ma viên, một đao xẻ đôi Hắc Quan Kim Điêu!" La Phong thầm nhủ trong lòng. Mỗi người trẻ tuổi đều có một giấc mộng, cường giả chính là giấc mộng của La Phong hắn!

 

Tuy nhiên đó có phải là cái đích dễ đến?

 

Tất cả mọi người trên Internet đều bình luận rằng vị thần bí cường giả kia, ít nhất cũng bài danh trong số 100 cường giả mạnh nhất thế giới!

 

- A Phong! A Phong! Ngươi đứng ngẩn ra làm gì thế? Mau về nhà thôi! - Ngụy Văn kêu lớn.

 

La Phong từ suy tưởng miên man giật mình tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong tầm mắt hắn, từng dãy nhà nối nhau tạo thành một tiểu khu - Nam ngạn tiểu khu, một khu nhà thuê giá rẻ do chính phủ xây lên dành cho người nghèo, đó chính là nơi hắn đã sinh sống suốt mười tám năm qua!

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau