Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 5: Lựa chọn khác nhau.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 5: Lựa chọn khác nhau.

 
 
"Thực lực tăng lên, càng về sau càng khó ... ." La Phong nghĩ ngợi: "Từ tốc độ 23. 8 m/s mà tăng đến tốc độ 25 m/s thì e là phải mất đến một năm. Mà quyền lực từ 809 kg tăng đến 900 kg, phỏng đoán còn cần thời gian lâu hơn nữa. Mình nghĩ muốn đạt được danh hiệu 'Võ giả' có lẽ phải sau khi vào đại học"

 

 

"Nếu như, nếu như... Mình lại hôn mê một lần nữa thì với tố chất cơ địa của mình may ra cũng có thể đạt tới yêu cầu của võ giả"

 

Đương nhiên, chính mình muốn 'Hôn mê' không phải là bị người ta đánh cho hôn mê mà là để đau đầu đến cực hạn rơi vào trạng thái hôn mê.

 

La Phong có chứng bệnh đau đầu.

 

Hàng ngày đều ngẫu nhiên có một cơn đau đầu, nhưng mà mỗi lần đều cố gắng chịu đựng cho đến khi hết cơn đau. Còn để đau đầu đến cực hạn thì sẽ hôn mê!

 

Từ nhỏ đến lớn La Phong tổng cộng đã hôn mê hai lần.

 

Năm lên tám tuổi, cậu em bị xe nghiến đứt chân. Lần đó La Phong thương xót quá mức mà đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu đồng thời tim đập cũng nhanh kinh người. Tốc độ chảy của máu trong cơ thể đạt tới mức độ ghê người. Cảm giác có lẽ nội tạng sắp bắn ra khỏi lồng ngực cho đến khi chịu đựng không nổi thì lâm vào hôn mê.

 

Còn đến năm mười hai tuổi thì mẹ bị bệnh nặng phải nhập viện. La Phong sợ mất mẹ nên quá sợ hãi đồng thời đau đầu thực nguy hiểm, tim đập với tốc độ kinh người, mà lại hôn mê một lần nữa.

 

Hai lần bị hôn mê, người nhà từng mang La Phong đi bệnh viện kiểm tra nhưng căn bản là không tìm ra nguyên nhân. Dù sao đến giờ thì y học về não bộ khó có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này.

 

"Nhưng mà hai lần hôn mê lại khiến cho tố chất thân thể của mình được đề cao rất nhiều" La Phong thực chờ mong. "Tám tuổi rồi mười hai tuổi, sau khi tỉnh lại từ hai lần hôn mê đều cho thấy sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh của mình rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

 

Vì vậy mới khiến cho mình vừa gia nhập võ quán năm mười sáu tuổi đã vượt qua được kì kiểm tra đệ tử trung cấp mà đạt được danh hiệu 'đệ tử Trung cấp' danh hiệu. Trên cơ sở đó đến năm mười bảy tuổi thì mình lại đạt được danh hiệu 'đệ tử Cao cấp' "

 

"Nếu như mình có thể lại hôn mê một lần nữa thì thực lực nhất định lại được tăng thêm một lần!"

 

Hôn mê kỳ thật cũng là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể chứ không hoàn toàn là việc xấu.

 

La Phong từ nhỏ đã mắc bệnh đau đầu. Nhưng mà đến năm tám tuổi sau khi hôn mê lần đầu tiên thì hắn liền phát hiện những cơn đau đầu đã giảm bớt không ít. Đến năm mười hai tuổi sau khi hôn mê thì những cơn đau đầu tiếp theo lại giảm bớt lần nữa.

 

"Cứ theo chiều hướng như vậy nếu như mình có thể lại hôn mê lần nữa thì mức độ đau đầu hẳn là sẽ giảm bớt ... Hôn mê thêm hai lần thì có lẽ bệnh đau đầu liền vĩnh viễn biến mất." Trong lòng La Phong rất mong muốn được hôn mê thêm để chứng bệnh đau đầu nhẹ đi. Hơn nữa tố chất thân thể lại còn có thể được cải thiện.

 

Đáng tiếc... hôn mê không phải là cứ nói tới và nghĩ đến hôn mê thì sẽ hôn mê ngay được. Từ nhỏ đến lớn chẳng qua cũng chỉ xảy ra có hai lần mà thôi.

 

"Đau đầu đến cực hạn và tốc độ tim đập cũng nhanh đến cực hạn."

 

La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đây là loại đồng hồ có luôn chức năng đo nhịp tim.

 

"Có điều cho dù là chạy với tốc độ tối đa thì đồng hồ đo nhịp tim cũng báo một phút không vượt qua 120 lần" La Phong nhìn đồng hồ, "Nếu như một phút tim đập có thể đạt tới hơn hai trăm lần thì tốt biết bao" Triệu chứng tiền hôn mê chính là đầu đau phi thường, tim đập nhanh như ngựa vía.

 

 

Đáng tiếc cho dù vận động kịch liệt như thế nào thì tốc độ tim đập của mình cũng không sao nhanh tới mức có thể gây ra tình trạng đau đầu đến hôn mê.

 

Trong phòng luyện võ, Dương Vũ với vết sẹo trên mặt đang đứng trước máy đo lực cú đấm. Hắn không cần chú ý dồn sức mà chỉ thuận thế hai tay liên tục nện mạnh vào bàn đo. Bình! Bình! Bình! Liên tiếp những âm trầm vang lên, trên màn hình máy kiểm tra sức đấm cũng nối tiếp hiện lên các chữ số "956kg, 912kg, 936kg, 981kg..."

 

Dương Vũ nện một hơi hơn mười cú đấm mới chịu dừng lại.

 

La Phong đứng bên cạnh xem mà không khỏi hâm mộ, bản thân mình toàn lực một quyền cũng chỉ 809 kg. Nếu như đấm liên tục mau lẹ như Dương ca thì có lẽ mỗi cú đấm chí cần có thể đạt lực hơn bảy trăm kg cũng đã không tệ rồi.

 

"Dương ca, đến khi đệ dốc sức một quyền mà có thể đạt sức đấm được như anh tiện tay thì cũng đã là tốt rồi" La Phong đứng một bên cười nói.

 

"Tiểu tử đệ" Dương Vũ đi tới, cười cười vỗ vai La Phong: "Năm nay em mới mười chín tuổi thì cũng như mười tám tuổi mà thôi. Dương ca ta vào tuổi em bây giờ thì mới chỉ là đệ tử trung cấp của võ quán. Với tốc độ tiến bộ của em thì không quá hai năm nữa là chắc chắn có thể đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của võ giả. Khà khà, một võ giả hai mươi tuổi thì thật sự là khiến người ta phải đố kỵ a."

 

La Phong cười một tiếng.

 

Võ quán chiêu nạp đệ tử từ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi, bởi vì đây là giai đoạn trưởng thành nhanh nhất. Càng có thể bước vào hàng ngũ võ giả sớm thì chứng tỏ sau này thực lực sẽ mạnh mẽ hơn. Chính mình năm ngoái khi mười bẩy tuổi mà đã thành đệ tử cao cấp của võ quán đích thực đã làm rất nhiều người thán phục.

 

"Được, lão điên, em muốn thi vào trường cao đẳng sao? Chuẩn bị sau khi thi vào trường cao đẳng sẽ làm gì?" Dương Vũ cười nói.

 

"Em chuẩn bị thi vào trường quân đội." La Phong mỉm cười: "Một học viên trường quân sự sau khi tốt nghiệp chỉ là một sĩ quan sơ cấp bình thường. Còn em sau khi tốt nghiệp thì vào một binh chủng đặc biệt trong quân đội, hẳn là không thành vấn đề."

 

"A."

 

Dương Vũ nghe xong bĩu môi: "Vào trường quân sự cũng tốt, nhưng mà ta có cảm giác như tự do thân thể đã bị hạn chế. Đến khi sau này em tốt nghiệp trường quân sự rồi vào binh chủng đặc biệt thì ở trong quân đội đương nhiên phải phục tòng qui chế quân đội! Ta dù sao cũng không chịu nổi, còn làm võ giả tự do thì tốt hơn"

 

"Võ giả tự do cũng không tệ" La Phong lắc đầu nói: "Nhưng mà em không muốn làm cho bố mẹ đệ phải lo lắng. Cứ vào trường quân sự, sau khi tốt nghiệp lại vào quân đội. Ít nhất về mức độ an toàn so với võ giả tự do thì cao hơn rất nhiều."

 

Một võ giả có bốn lối đi.

 

Con đường thứ nhất là gia nhập quân đội, trở thành một quân nhân. Điều tốt là tính an toàn cao, quốc gia không có khả năng dễ dàng để cho võ giả phải mạo hiểm. Quốc gia cũng cho gia đình võ giả rất nhiều ưu đãi để các võ giả không phải lo lắng về hậu phương.

 

Con đường thứ hai là gia nhập võ quán. Chế độ quản lí của Võ quán tương đối thoải mái vì , tính tập hợp lỏng lẻo. Hơn nữa võ quán Cực hạn lại do cường giả 'Hồng' đứng đầu thế giới sáng lập. Sau khi trở thành võ giả của võ quán Cực hạn thì cũng được lợi không ít. Hơn nữa quản lý thoáng đãng nên tương đối tự do.

 

Con đường thứ ba là gia nhập tập đoàn tài chính. Mỗi gia tộc, mỗi thế lực lớn .v..v... đều cần những cao thủ thế này.

 

Con đường thứ tư chính là gia nhập lính đánh thuê. Đây là dạng vào sinh ra tử, nguy hiểm nhất đồng thời cũng tự do nhất.

 

 

"Vào quân đội thì quả là an toàn. Nhưng mà anh không muốn không hề có thời gian tự do" Dương Vũ lắc đầu nói: "Nay năm, ta phỏng chừng sẽ lại đi tham gia 'kiểm tra dự bị võ giả', hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Một khi vượt qua kiểm tra thì ngay trong năm sẽ lập tức tham gia 'kiểm tra thực chiến Võ giả thực' để cố gắng năm nay đạt danh hiệu võ giả."

 

La Phong sáng mắt lên: "Dương ca, anh có nắm chắc sẽ vượt qua được kiểm tra dự bị võ giả?"

 

"Ha ha." Dương Vũ cười lớn: "Ba loại kiểm tra tố chất thì quyền lực và phản ứng thần kinh ta đã sớm đạt tiêu chuẩn. Yếu điểm của anh là tốc độ! Nhưng mà hiện nay nếu ta phát huy tốt thì cũng có thể miễn cưỡng đạt tới hai nhăm mét một giây. Những ngày này ta phải nỗ lực, nỗ lực. Đến lúc kiểm tra thì có thể vượt qua"

 

"Dương ca, chúc mừng a." La Phong cũng cảm thấy cao hứng cho Dương ca. Dù sao Dương ca đã phấn đấu rất nhiều năm để trở thành võ giả: "Dương ca, sau khi anh trở thành võ giả thì sẽ làm gì?"

 

"Đương nhiên là gia nhập võ quán Cực hạn" Dương Vũ cười: "Võ quán Cực hạn có chế độ rất thoải mái. Hơn nữa võ quán phân bố khắp toàn cầu lại có rất nhiều võ giả tiền bối nên có rất nhiều có ích lợi đối với sự phát triểncủa mình. Hơn nữa, ta có thể muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, định đi ra ngoài săn bắt quái thú liền đi giết quái thú, thực là tự do lắm thay"

 

La Phong gật đầu.

 

"Lão điên." Dương Vũ nhìn La Phong, "Tiểu tử ngươi là kẻ điên cuồng đến xương tủy, ta không có nhìn nhầm đâu. Ta cảm giác được em rất thích hợp đi theo con đường võ giả tự do. Gia nhập võ quán thì rất tự do? Hơn nữa võ quán Cực hạn cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều"

 

"Em..." La Phong có chút chần chừ.

 

Dương Vũ thấy thế thì lắc đầu cười: "Lão điên, võ giả tự do thường xuyên vào sinh ra tử. Tôi luyện trong khi vào sinh ra tử thì tương đối nguy hiểm! Nhưng cũng bởi vì chém giết trên ranh giới sinh tử cho nên thực lực tiến bộ cũng nhanh nhất ! Em xem đi, cho dù là ở đâu thì cường giả trong các võ giả tuyệt đại đa số đều là võ giả tự do"

 

Ban đêm, đèn đường tỏa sáng.

 

Ra khỏi võ quán Cực hạn, La Phong yên lặng đi một mình trên vỉa hè. Lời của Dương Vũ vừa nói với hắn đích thực có ảnh hưởng không nhỏ.

 

"Lối đi thích hợp của ta kỳ thật có hai hướng" La Phong thầm nói trong lòng. "Hướng thứ nhất là vào trường quân sự thuận lợi mà tốt nghiệp, sau đó gia nhập binh chủng đặc biệt. Hướng thứ hai là trở thành võ giả, gia nhập võ quán Cực hạn, trở thành võ giả của võ quán Cực hạn trên danh nghĩa, có thể tự do đi săn bắt sát quái thú."

 

"Trong hai con đường này thì đường thứ nhất là vào trường quân sự. Tính an toàn cao, quyền lợi gia đình tốt. Cho dù chết trận thì quốc gia cũng chiếu cố tốt cho thân nhân của mình"

 

"Đường thứ hai là trở thành võ giả tự do. Thường xuyên vào sinh ra tử chém giết nên thực lực tăng rất nhanh. Quái thú săn bắt được cũng có thể đổi được khoản tiền lớn, kiếm tiền cũng nhanh. Con đường này thì nguy hiểm, thực lực tăng nhanh, kiếm tiền mau lại có tự do, khuyết điểm duy nhất chính la nguy hiểm." La Phong không ngừng suy nghĩ, kỳ thật ba năm trung học hắn thường xuyên suy nghĩ tới vấn đề này.

 

"Bố mẹ chỉ có hai anh em mình. Em thì đã bị tàn tật, nếu như mình làm võ giả tự do lỡ may bị chết trong những trận đấu sinh tử thì nửa đời sau của bố mẹ làm sao bây giờ?"

 

Em mình cũng cần người chăm sóc.

 

Bố mẹ tuổi cũng cao, nếu mình bị chết thì bố mẹ làm sao bây giờ?

 

 

"Vào trường quân sự thôi"

 

"Sau này khi vào binh chủng đặc biệt thì mình cũng có thể học tập tại trường 'Võ bị quân sự', kết hợp với trường phái 'Cực hạn võ đạo' mà mình đã học ở võ quán Cực hạn thì thực lực hẳn là có thể lại tăng lên. Trong quân đội, ta cũng có thể tôi luyện thực lực của mình!

 

Hơn nữa trong quân đội, cho dù nhỡ chết trận thì với thân phận võ giả chết trận hẳn là quốc gia mỗi tháng cũng trợ cấp tiền cho bố mẹ" La Phong suy nghĩ vì bố mẹ nên lựa chọn thi vào trường quân sự.

 

Có điều trường quân đội thì La Phong cứ muốn vào là được sao? Tất cả phải trông chờ vào kì thi tháng sáu vào trường cao đẳng.

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau