Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 20: Ám kim sắc viên cầu .
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 20: Ám kim sắc viên cầu .

 
 
Bên trong phòng ngủ mờ tối tĩnh lặng.

 

Trong bóng đêm, La Phong ngồi trên ghế sô pha, trong lòng từng đợt sóng dâng trào: "Lực lượng này quá mạnh mẽ, bình thường nếu sử dụng súng lục cỡ nhỏ cũng chỉ có thể bắn thủng một vài lỗ nhỏ trên hòn giả sơn thôi. Còn ta khống chế thanh thép không ngờ dễ dàng xuyên thấu qua hòn giả sơn, uy lực mạnh mẽ hơn vài chục lần đến cả trăm lần!"

 

 

Nhân loại cùng quái thú chiến đấu giằng co hơn mười năm đến nay sở dĩ không chiến thắng được chính là do có một đám quái thú quá mạnh mẽ.

 

Trong quần thể quái thú cũng có mạnh có yếu, cho dù quái thú yếu ớt nhất cũng không thèm để ý đến những loại súng lục cỡ nhỏ này. Không chỉ quái thú mà ngay cả những Võ giả yếu nhất của nhân loại chỉ cần dựa vào bắp thịt cũng có thể ngăn cản đạn của súng lục cỡ nhỏ. Còn những loài quái thú lợi hại thì chúng cũng chẳng thèm quan tâm đến vũ khí nóng, chỉ có một số trọng pháo, đại liên cỡ lớn, súng cao xạ hay đại bác gắn trên máy bay mới có thể có uy hiếp đối với chúng.

 

Đương nhiên, một vài loại quái thú đỉnh cao như 'Hắc Quan Kim Điêu' bị đại liên bốn nòng cỡ 20mm điên cuồng xạ kích cũng chẳng rụng lấy một sợi lông mới thực sự là đáng sợ.

 

"Ta không ngờ có khả năng cách không khống chế vật thể, như thế chẳng lẽ là ..." La Phong trong lòng chợt động: "Chẳng lẽ là Tinh thần niệm lực của tinh thần niệm sư sao?"

 

Đối với Tinh Thần Niệm sư La Phong biết đến rất ít, nhưng với một vài tin tức cơ bản thì hắn cũng hiểu được. Tinh Thần Niệm sư cũng là những Võ giả lợi hại, họ cũng tu luyện Gien Nguyên Năng! Nhưng ngoài việc tu luyện Gien Nguyên Năng cơ sở, thì họ còn tu luyện một dạng năng lượng khác là Tinh Thần Niệm Năng! Tinh Thần Niệm Năng bình thường vẫn được gọi là 'tinh thần niệm lực'.

 

"Chẳng qua có phải là tinh thần niệm lực hay không thì còn phải chờ một vài hôm nữa kiểm tra lại mới có thể xác định được." La Phong thầm nghĩ trong lòng.

 

Tinh Thần Niệm sư, từ nhỏ đến lớn mình vẻn vẹn mới gặp qua một người mà thôi. Chính là lão giả áo đen tóc trắng hôm trước, người mà tổng giáo quan Ô Thông của Hội quán Cực hạn thành Dương Châu gọi là đội trưởng.

 

"Lực xuyên thấu của thanh thép đó thật mạnh mẽ, nhưng với những loài quái thú như Hắc Quan Kim Điêu thì vũ khí nóng nó cũng chẳng thèm bận tâm. Chỉ có pháo Laser hay vũ khí hạt nhân mới có thể đối với chúng có uy hiếp." La Phong cũng hiểu được rằng hiện tại thực lực của mình tuy rằng kinh người, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều cao thủ so với mình mạnh hơn chục lần, trăm lần, ngàn lần đang tồn tại!

 

Chẳng hạn như người trong đoạn video trên internet giết chết Hắc Quan Kim Điêu kia là một tuyệt thế cường giả. Thân thể lão di động với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh! Một đao có thể đem Hắc Quan Kim Điêu chém thành hai nửa! Một cước có thể hủy diệt một tòa chung cư sáu tầng! Đó là tuyệt thế cường giả trong Võ giả.

 

"Mà thế giới đệ nhất Hồng cường giả, thế giới đệ nhị 'Lôi Thần' cường giả, bọn họ lại có thể khiến nói chuyện ngang hàng với năm đại cường quốc!" La Phong hít sâu một hơi, để làm cho cả một quốc gia cùng một người ngang hàng đối thoại, có thể tưởng tượng cường giả như vậy thực lực phải kinh khủng như thế nào.

 

"Ta hiện tại khống chế thanh thép e rằng cũng chẳng đụng được đến thân thể người ta." La Phong âm thầm nhắc nhở mình, tuy rằng bản thân rất mạnh, nhưng còn rất nhiều cường giả mạnh hơn.

 

Tuy tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng dù cho khoảng cách với những cường giả đó còn xa vời vợi thì hiện tại với thực lực của La Phong hoàn toàn có thể làm cho cuộc sống của cả gia đình thay đổi tốt hơn rất nhiều.

 

"Cố gắng!"

 

"Ta bây giờ còn trẻ tuổi, tương lai nói không chừng cũng có thể bước vào trên hàng ngũ những tuyệt thế cường giả trên thế giới." La Phong tràn ngập chờ mong.

 

. . .

 

Trong phòng ngủ yên tĩnh, La Phong sau khi đánh thức năng lực tiềm tàng cũng rất kích động khó có thể ngủ được.

 

 

"Bỏ đi, hôm nay đang kích động rất khó để ngủ được, hay là đi tu luyện Gien Nguyên Năng." La Phong ngồi trên giường chỉnh lại tư thế ngũ tâm hướng thiên nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.

 

Bởi vì từng có kinh nghiệm từ lần trước, hơn nữa trong cơ thể đã có Gien Nguyên Năng, cho nên rất dễ dàng cảm ứng được năng lượng vũ trụ đang tồn tại.

 

"Tí ti ~~" năng lượng vũ trụ xuyên thấu qua gan bàn chân, lòng bàn tay, huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu không ngừng chảy vào trong cơ thể "Hôm nay tốc độ hấp thu năng lượng vũ trụ, tựa hồ nhanh hơn chút." Năng lượng vũ trụ dọc theo năm huyệt đạo tiến vào trong cơ thể La Phong, mỗi một tế bào trong cơ thể cũng điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ thần kỳ này.

 

Do nguyên sinh chất trong tế bào chuyển hóa, năng lượng bị biến đổi thành Gien Nguyên Năng.

 

"A? Đầu của ta. . ." La Phong cảm ứng được không ít năng lượng vũ trụ cũng dũng mãnh ùa vào trong đầu mình, có chủ ý tập trung trong óc.

 

Ầm!

 

Phảng phất cả linh hồn cũng rùng mình theo, một lúc sau thì La Phong hoảng hốt phát hiện ra. . . ý thức của mình đã trôi đến một nơi thần kỳ.

 

Chốn thần bí này rộng vô cùng vô hạn, lại có sương mù bát ngát không ngừng vờn quanh. Giữa biển sương mù có một khối cầu màu vàng lợt, quả cầu màu vàng lợt này tựa như ngôi sao đang chậm rãi tự quay đồng thời tỏa ra từng luồng sương mù làm cho màn sương nơi này từng giây từng phút không ngừng gia tăng. ( hix hix có hơi hướng của Tinh Thần Biến -> lão Cật này..... bó tay)

 

"Sương mù này.... là, là tinh thần niệm lực?" La Phong dễ dàng cảm ứng được lực lượng của làn sương mù này, đúng là tinh thần niệm lực khi mình khống chế vật thể.

 

"Còn có -- "

 

La Phong thấy rõ ràng một luồng năng lượng trong suốt đang từ một địa phương thần bí bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào, sau đó rất nhanh bị đồng hóa thành lực lượng sương mù. Trong ý thức của mình La Phong cảm ứng được năng lượng trong suốt này chính là năng lượng vũ trụ.

 

"Sương mù là tinh thần niệm lực, còn năng lượng trong suốt là năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ bị hút vào đây chuyển hóa thành tinh thần niệm lực, mà tinh thần niệm lực của mình lại từ trong đầu phát ra." La Phong trong lòng chấn động, "Đây chính là trong óc của ta? Hay nói cách khác đây chính là 'ý thức hải' của ta?" ( ý thức hải -> biển ý thức )

 

Ý thức hải là tên gọi riêng của những vũ giả đối với những gì ở trong óc.

 

"Trong ý thức hải của ta sao lại có một quả cầu vàng lợt?" La Phong nghi hoặc quan sát quả cầu cẩn thận hơn. Quả cầu vàng lợt này chậm rãi tự quay, không ngừng tản ra từng đạo sương mù ( tinh thần niệm lực ), trong quá trình tản mát ra từng đạo tinh thần niệm lực La Phong cảm thấy ý thức hải của mình rất là thoải mái.

 

"Ta từ nhỏ đến lớn, từng hôn mê vài lần, nguyên nhân chắc cũng bởi quả cầu vàng lợt này." La Phong có một loại linh cảm.

 

"Quả cầu vàng lợt phóng thích tinh thần niệm lực?"

 

"Mà ta trước đây không hề có tinh thần niệm lực, do lần này hôn mê mới có." La Phong tự hỏi, "Như vậy là trong quá trình hôn mê lần này quả cầu vàng lợt kia phóng ra lượng lớn tinh thần niệm lực, chẳng những làm mình có được tinh thần niệm lực mạnh mẽ, mà còn nhân tiện cải tạo cơ thể của mình."

 

Tố chất thân thể của mình đã mạnh, nhưng đem so với tinh thần niệm lực thì còn kém xa.

 

"Đúng rồi."

 

"Lúc trước, đám tù phạm đang công kích ta, trong đó có một người ném ra phi đao, thời khắc phi đao kia sắp bắn thủng bả vai đột nhiên biến hướng, chính là tinh thần niệm lực của ta có tác dụng." La Phong dựa vào tình huống thực sự dễ dàng khám phá ra chân tướng sự việc.

 

 

Đích xác, trong quá trình hôn mê lần này quả cầu vàng lợt đã phóng ra lượng lớn tinh thần niệm lực.

 

Nhưng trên thực tế, đêm đầu tiên La Phong vào tù, lần đầu tiên tu luyện Gien Nguyên Năng hấp thu vũ trụ năng lượng cũng đã khiến cho ý thức hải thay đổi. Cho dù không bởi tại phi đao kia khiến quả cầu vàng lợt phóng xuất ra lượng lớn tinh thần niệm lực thì theo thời gian trôi qua tích tiểu thành đại cũng vẫn sẽ có được tinh thần niệm lực.

 

Một lần bị phi đao đánh lén làm cho La Phong thức tỉnh sớm hơn mà thôi.

 

"Từ trước đến giờ ta hôn mê, tám chín phần mười là quả cầu vàng lợt này tác quái. Chẳng qua hiện tại quả cầu vàng lợt phóng xuất ra tinh thần niệm lực nên mới khiến ta lại hôn mê." La Phong cảm giác như là có đê đập ngăn cản hồng thủy, bởi vì thế nên quả cầu vàng lợt mới không thể phát tán ra tinh thần niệm lực nên mới có thể khiến La Phong mỗi ngày cũng từng đợt đau đầu, hiện tại như một con đường lớn có sẵn không ngừng phóng xuất ra tinh thần niệm lực nên tự nhiên sẽ không có vấn đề đau đầu gì nữa cả.

 

××××××

 

Sáng sớm hôm sau, La Phong rời phòng ngủ xuống lầu phát hiện ra trong phòng khách đang ngồi một người.

 

"La Phong tiên sinh, chúc buổi sáng tốt lành." Một người mặc quân phục đứng lên mỉm cười nói.

 

"Xin chào." La Phong nghi hoặc hỏi, "Đây là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây? Mà tôi cũng chưa từng gặp ông"

 

Vị giám quản này mỉm cười nói: "Tự giới thiệu một lần, tôi là giám thị Đổng An của trại tạm giam khu Nghi An này, còn nơi này là trại an dưỡng quân đội của tiểu khu Nghi An. La Phong tiên sinh. . . không thể tưởng tượng được là ông đã vượt qua khảo hạch chuẩn Võ giả. Trại tạm giam của chúng tôi không có quyền giam giữ La Phong tiên sinh, hiện tại La Phong tiên sinh có quyền trở về nhà."

 

"Bây giờ về nhà?" La Phong gật gật đầu.

 

Ngày hôm qua mình đánh đã nhiều tù phạm như vậy, đặc biệt quyền cước đánh vào bàn ghế bằng kim loại nên rất dễ để người ta nhận định thực lực của mình, La Phong cũng không cảm thấy kỳ quái.

 

"Tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai hại tôi?" La Phong nhíu mày nói.

 

Giám quản có đôi chút chần chờ.

 

"Nếu trại tạm giam các người không thể trả lời, tôi sẽ thông qua võ quán Cực Hạn đệ trình lên Cục an toàn đô thị Giang Nam xin điều tra đầu đuôi sự việc" La Phong mở miệng nói. Một khi việc này tiếp tục để mọi người biết một chuẩn Võ giả đang ở trong trại tạm giam bị người vây công, mà trại tạm giam lại bao che cho tội phạm, những nhân vật chủ chốt của trại tạm giam đích thực sẽ có phiền toái.

 

Giám quản lập tức cười nói: "La Phong tiên sinh, đừng nóng vội. Sự tình là thế này, theo chúng tôi điều tra được do một người tên là 'Chu Hoa Dương' thu xếp mấy phạm nhân đang bị giam giữ tiến hành công kích La Phong tiên sinh. Dựa theo chúng tôi điều tra, bọn họ định cắt đi một chân và một cánh tay của La Phong tiên sinh."

 

"A?" La Phong cau mày nói, "Cắt của ta một tay một chân? Thực tàn nhẫn, định phế bỏ ta sao? Chu Hoa Dương ta không biết, ai sai hắn làm?"

 

Giám quản lập tức trả lời: "Chúng ta đã thẩm vấn Chu Hoa Dương, một gã trẻ tuổi tên là Trương Hạo Bạch nhờ hắn làm."

 

"Trương Hạo Bạch?"

 

Ánh mắt La Phong phát lạnh: "Thật sự là không biết sống chết!"

 

"Hắn đúng thật là không biết sống chết." Giám quản mỉm cười nói, "La Phong hoàn toàn có thể lựa chọn cách xin Cục an toàn đô thị Giang Nam tróc nã Trương Hạo Bạch. Hắn chủ mưu việc sai người làm thương tổn chuẩn Võ giả, đây là trọng tội! Phán tù có thời hạn hai mươi năm cũng rất bình thường."

 

 

"Đừng trách tôi lắm miệng, chú của tên Trương Hạo Bạch này cũng là một Võ giả!" Giám quản nói "La Phong có thể không nể mặt chú của hắn mà xin Cục an toàn tróc nã Trương Hạo Bạch . . . Cục An toàn chính là cơ quan quản lý Võ giả, quyền lực rất lớn. Chú của Trương Hạo Bạch căn bản không có khả năng tác động đến công việc của Cục an toàn"

 

"Lựa chọn không ngại đắc tội chú hắn, vẫn đối phó với Trương Hạo Bạch."

 

"Hay mời hắn lén thỏa thuận buộc Trương gia bồi thường. Mọi việc đều do La Phong ngài tự quyết định." Giám quản mỉm cười nói: "Tôi đã nói hết, đồ đạc của La Phong tiên sinh cũng để ở đây."

 

La Phong gật gật đầu.

 

Ngầm hòa giải, buộc đối phương bồi thường một khoản tiền lớn hay là sẽ đối phó Trương Hạo Bạch?

 

"Dạ, chào bố" La Phong cầm lấy di động nói: "Con đã ra khỏi trại tạm giam, một lát nữa có thể về đến nhà, về nhà ăn sáng! Yên tâm đi bố, con trai của bố thực lực lợi hại, làm sao xảy ra được chuyện gì."

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau