Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 2: Bồi thường.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 2: Bồi thường.

 
 
"Chu Hoa Dương?" La Phong trong lòng thầm nhủ:"Thì ra là hắn!"

 

Tên quân nhân ở trại tạm giam cũng đã nói qua, Trương Hạo Bạch là chủ mưu, mời Chu Hoa Dương giúp đỡ, bố trí người trong tù đánh mình.

 

"Ngươi chính là Chu Hoa Dương?" La Phong tỏ vẻ tươi cười hỏi.

 

Chu Hoa Dương trong lòng giật thót, bị La Phong nhìn chằm chằm hắn thấy mất tự nhiên, trở nên hốt hoảng, hắn không thể bình tĩnh được, thật sự nếu La Phong xuống tay với hắn, hắn gặp đại họa rồi, tuy nghĩ như thế nhưng Chu Hoa Dương trên mặt không tỏ chút nào hoảng hốt, vẫn tươi cười nói: "Đúng là tiểu đệ. La huynh, bọn ta tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện chút đi?"

 

"Được." La Phong gật đầu, "Nhân tiện ta cũng đang có chuyện muốn tìm ngươi."

 

Ở phía nam, cách đường biên tiểu khu không xa có một ngã tư, ở đó có một chỗ tên là "Nhà tắm Dương Châu", chỗ này giá cả rất đắt, dù chỉ là một phòng loại nhỏ, giá thấp nhất cũng phải mất một nghìn đồng, trước đây La Phong đã có nghe nói, nhưng hắn cũng chưa vào lần nào. Lần này Chu Hoa Dương dẫn anh em hắn vào đây.

 

Quán Dương Châu, là một nhà tắm tổng hợp, có chỗ ngâm mình, ngâm chân còn có cả phòng giải trí đi kèm.

 

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi, cần gì ta sẽ gọi." Trong một gian phòng, Chu Hoa Dương đang dặn dò tên phục vụ.

 

"Vâng, thư quý khách." Người phục vụ liền rời đi.

 

Phòng này có tổng cộng ba gian nhỏ, trong đó một gian là phòng tắm, chuyên dùng cho việc tắm rửa. Gian thứ hai là phòng nghỉ, dùng để uống trà, nghỉ ngơi, cùng đối tác bàn công việc, gian thứ ba là phòng giải trí, có thể vào mạng, xem tivi hoặc hát Karaoke.

 

"A Hoa, em sang bên kia giải trí một lúc, anh và anh Hoa Dương cần bàn chút chuyện" La Phong cười nói.

 

"Vâng, anh."

 

La Phàm Hoa lăn bánh xe, xe đẩy đi tới trước màn hình máy tính , La Phàm Hoa có chút hưng phấn, "Tuyệt vời, màn hình 46 inch, siêu mỏng, dàn âm thanh cũng rất ngon".

 

La Phong trong lòng cũng rất cảm thán, laptop nhà mình là loại cùi bắp, tất cả đều sử dụng bằng tay hết, chỉ thêm mấy trăm đồng nữa, là hiện đại hơn nhiều rồi. Nhưng hiện nay những latop dắt hơn đều có hệ thống loa cao cấp, điều khiện từ xa, thậm chí có cả màn hình không gian ba chiều nữa( không biết có dịch đúng không, sư huynh đệ nào đọc CV hiểu khác xin góp ý).

 

Tất nhiên đối với loại có màn hình 3D, có giá rất cao. Những loại thế này, dù cho những gia đình giàu có, muốn mua được một cái tốt nhất, cũng phải bán hết tài sản mới mua được.

 

Em trai La Phàm Hoa đứng trước máy tính, rất sung sướng khi được trải nghiệm dàn âm thanh này. Còn La Phong và Chu Hoa Dương thì đi sang gian phòng nghỉ bàn chuyện.

 

"Cạch." Đóng cửa phòng lại, La Phong và Chu Hoa Dương hai người ngồi xuống đối diện nhau.

 

 

"La huynh, mời uống trà." Chu Hoa Dương đưa chén trà lên mời La Phong đồng thời vẻ mặt tỏ ra xấu hổ nói: "La huynh, lần này em đến đây, chân thành xin lỗi anh! Chuyện này... chuyện này.... Ôi, nói ra, ta thật sự cảm thấy hổ thẹn, rất hổ thẹn!"

 

La Phong tay cầm chén trà, yên lặng lắng nghe.

 

Chu Hoa Dương...

 

Người như hắn trong xã hội hiện nay rất nhiều, rất phổ biến. Công việc của bọn họ là nhận tiền của người khác thuê, giúp họ giải quyết một vấn đề nan giải nào đó. Ngay chính Chu Hoa Dương, hắn cũng nhận tiền làm việc, mặc dù trước đó, hắn với La Phong không có thù hận. Đối với Chu Hoa Dương, hắn không có điều gì oán hận, người mà oán hận La Phong thật sự chính là Trương Hạo Bạch.

 

"Trương Hạo Bạch này nếu không nhờ Chu Hoa Dương bố trí người đánh ta, chắc chắn sẽ tìm người khác." La Phong thầm nghĩ:"Trong việc này Chu Hoa Dương cùng lắm chỉ là một tên cò - môi giới mà thôi. Nhưng... Nếu hắn biết chuyện xảy ra vẫn tìm tới thì nhân tiện giải quyết việc này luôn vậy"

 

Chu Hoa Dương nhìn thấy La Phong trầm mặc không nói tiếng nào, lập tức nói tiếp: "La huynh, lúc trước em thuê người đánh anh là không đúng, bởi vì khi đó em căn bản không rõ chuyện của anh thế nào. Tất cả mọi chuyện đều nghe Trương Hạo Bạch phân phó, cho nên mới làm cái việc ngu xuẩn như thế! Em hi vọng La huynh rộng lượng, bỏ qua cho tiểu đệ lần này."

 

"Bỏ qua cho ngươi?" La Phong cười lạnh.

 

"Đây có một chút để tỏ rõ sự chân thành của em, hi vọng La huynh nhận lấy và tha lỗi cho em." Chu Hoa Hương từ trong ngực lấy ra một cái phong bì, đặt lên bàn, đẩy về phía La Phong: "Đây là tấm séc đã ghi tên, người nhận số tiền này là La huynh, và chỉ có anh mới có thể rút số tiền ở trong tờ séc này. Với tờ séc này, anh có thể rút tiền tại bất cứ một chi nhánh nào của ngân hang ghi trên đó".

 

Mở phong bì ra, La Phong nhìn lướt qua , trong phong bì đúng là có một tờ séc, thời gian quy định rút tiền là 10 này, người nhận La Phong, trên tấm séc còn ghi rõ số chưng minh thư nhân dân của hắn.

 

Nhưng cái mà làm cho con người ta hung phấn lá dãy số ghi trên tấm séc đó.

 

100 vạn!

 

"100 vạn?" La Phong hơi kinh hãi, một con số rất lớn. Cả gia đình hắn sau bao năm vất vả mới tiết kiệm được chưa tới 10 vạn gửi ngân hàng, mà hiện nay đồng tiền Trung Quốc rất có giá, đối với một giám đốc một công ty bất kỳ, 100 vạn này là cả một kế hoạch đầu tư.

 

"Hi vọng La huynh có thể tha thứ cho em, chuyện hôm trước hãy bỏ qua đi nhé." Chu Hoa Dương chân thành nói.

 

100 vạn.......

 

Gia đình La Phong từ trước tới giờ vẫn chưa có được thấy nhiều tiền như vậy, với một số tiền lớn mà nguồn gốc không minh bạch thi không nên nhận.

 

"Ta cũng biết ngươi là người trung gian, vì vậy cũng sẽ không làm khó ngươi. Tốt, số tiền này ta nhận." La Phong gật đầu, thấy vậy Chu Hoa Dương thở dài một hơi.

 

"Nhưng nhận tấm séc này cũng quá rắc rối, chi bằng, bây giờ ngươi lên mạng trực tiếp chuyển số tiền này vào tài khoản của ta đi." La Phong nói.

 

"Được" Chu Hoa Dương cũng không ngập ngừng.

 

La Phong gật đầu, lấy cay bút ở trên bàn, viết lên tờ giấy trắng tên ngân hang và số tài của mình "Đây là tài khoản ngân hàng của ta, địa chỉ ngân hàng đây."

 

"Được." Chu Hoa Dương nhận lấy phong bì cùng với tờ giấy, đồng thời tay còn lại lấy ra điện thoại, thông qua điện thoại di động nhanh chóng vào mạng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng, một lúc sau, chuyển xong tiền .

 

Điên thoại trong túi La Phong rung lên, lấy điện thại ra mở màn hình lên, hắn nhìn thấy có một tin nhắn, chính là thông báo của ngân hàng về việc tài khoản thay đổi, nói rằng , tài khoản ngân hàng của mình đã có thêm 100 vạn.

 

 

"Đã nhận được rồi?" Chu Hoa Dương cười nói.

 

"Ừ." La Phong gật đầu

 

Chu Hoa Dương mỉm cười nói: "La huynh làm việc rất sảng khoái, tại thành phố Dương Châu này, nếu có chuyện gì anh giải quyết không được cứ trực tiếp tìm em, có thể giúp được anh dù thế nào em cũng hết sức. Tất nhiên, La huynh đã chuẩn bị trở thành võ giả, ngoại trừ những chuyện lớn không thể, còn những chuyện khác, giao cho chúng ta sẽ giải quyết dễ dàng hơn.

 

"Tốt, tới lúc đó sẽ tìm ngươi." La Phong đứng dậy.

 

Chu Hoa Dương cũng lập tức đứng dậy, hai người bắt tay nhau.

 

"Như vậy em xin đi trước." Chu Hoa Dương cười nói: "Tiền nong em đã thanh toán hết rồi, hai người có thể vui chơi tới sáng mai cũng được." Sau đó sang chào tạm biệt La Phàm Hoa rồi ra về.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai anh em La Phong.

 

Bên trong gian phòng giải trí.

 

"Anh, người này tìm anh có chuyện gì vậy?" La Phàm Hoa cười nói: "Em thấy hắn rất khách khí."

 

"Hắn mang tiền tới cho anh." La Phong cười.

 

"Đưa tiền?" La Phàm Hoa giật mình.

 

Trong nhà giam gặp chuyện hắn cũng không có nói cho bố mẹ và em trai, sợ họ lo lắng. La Phong hiểu rõ... Nếu đã chọn theo con đường trở thành Võ giả này, sẽ rất khó khan và gian nan, nguy hiểm cận kề mọi nơi, chẳng lẽ cũng đem mọi chuyện kiểu này nói cho bố mẹ và em trai mình.

 

"Thôi, được rồi, A Hoa." La Phong cười nói, "Tiền nong thế nào?"

 

Em trai của mình mặc dù quanh năm đều ở nhà, nhưng rất có hứng thú với việc làm kinh tế, đặc biệt là thị trường chứng khoán, đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà coi thường, hắn cũng đã chơi cổ phiếu được ba năm rồi.

 

"Năm đầu không kiếm được tiền, nhung 2 năm qua kiếm được không ít, kiếm lãi gấp đôi. Bây giờ cũng có hơn hai vạn rồi." La Phàm Hoa tự hào nói.

 

"Nhiều vậy?" La Phong thất kinh.

 

Hơn hai vạn đồng ah, không còn gì để nói nữa, La Phong giật mình, hắn kinh sợ nhất chính là năng lực kiếm tiền của em trai mình! Kiếm được lãi gấp đôi! Một hiệu suất đáng sợ!

 

"Tạm được." La Phàm Hoa cười nói, "Thật ra chơi cổ phiếu, chỉ cần hai điều thứ nhất là liều lĩnh, thứ hai là biết tính toán. Chỉ cần giữ được một vị trí tốt, mua cổ phiếu vào, khống chế giá của chúng. Sau đó theo dõi thị trường và nhà thầu, rất đơn giản.....Nhưng thỉnh thoảng, cổ phiếu đổi giá, thị trường ảnh hưởng tới tâm lí người mua. Năm đầu không thu lãi chính là như vậy."

 

La Phong nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả.

 

"Đối với em kiếm tiền kiểu này đơn giản thôi, đối với những người có kinh nghiệm họ thường mua bán cổ phiếu có thời hạn ví dụ trong một tháng chẳng hạn, còn em cố gắng giao nhanh hơn gấp đôi thời hạn người khác thế nên có thể kiếm lời nhiều hơn gấp bội, khoảng 20 lần. Tất nhiên chơi kiểu này nguy hiểm sẽ nhiều hơn, nếu không tính đến khả năng bị tồn cổ phiếu, chắc chắn sẽ xong đời." La Phàm Hoa lắc đầu giải thích.

 

Mặc dù với những việc kiểu này La Phong không hiểu.......

 

Nhưng bản thân hắn biết rất rõ ràng chơi chứng khoán kiếm lãi lớn và nhanh.

 

Ngay như em trai hắn là một minh chứng rõ ràng nhất, ban đầu chỉ là mấy nghìn đồng bây giờ đã lãi tới hai vạn đồng mà cũng chỉ tốn thời gian 3 năm. Nếu mà hắn có 100 vạn, chắc bây giờ số tiền đó đã là 400 vạn rồi. Còn nếu trong tay hắn là 400 vạn tiền vốn, chỉ sợ bây giờ đã là 1600 vạn rồi(cái này bốc phét, chơi cổ phiếu mà tính như vậy thì khối thèng giàu to roài).

 

Lấy tiền làm lãi, càng về sau càng lãi nhiều.

 

"A Hoa, anh cho em 50 vạn." La Phong cười nói, "Cố gắng lên nhé".

 

"50 vạn?" La Phàm Hoa nghe vậy kinh hỷ hai mắt sáng lên: "Hôm nay giá cổ phiếu đang biến động, thật là một dịp tốt để đầu tư, có thể kiếm lời lớn rồi." Hai anh em cùng nhau lớn lên, lại ở trong cùng một phòng nhiều năm như vậy, La Phong đã sớm phát hiện... Em trai mình bao giờ cũng chờ đợi giá cổ phiếu giảm xuống thấp nhất. Mà đích bácVương hàng xóm bao giờ cũng chờ đợi giá cổ phiếu tăng lên cao nhất.

 

 

Em trai mình luôn có lãi, còn bác Vương luôn bin lỗ vốn.

 

Thì ra tất cả những người có kinh nghiệm đêu đợi giá cổ phiếu giảm xuống thấp nhất? La Phong trong lòng thầm nghĩ.

 

"À, tiền anh lấy đâu ra?" La Phàm Hoa liền hỏi ngay.

 

"Tên Chu Hoa Dương kia vừa mang cho anh." La Phong cười: "Em trai, số tiền này em cứ cầm lấy, đợi sau khi anh trở thành Võ giả rồi, sẽ kiếm được nhiều hơn nữa." Những Võ giả bình thường kiếm khong được nhiều, nhưng có một điều... La Phong biết rất rõ thực lực của mình mạnh yếu ra sao, chỉ đơn giản khống chế một song sắt đã có thể nguy hiểm như súng máy rồi !

 

Đơn giản có thể giải thích, quỹ đạo của đạn nói chung là tựa một đường thẳng mà thôi( thực ra là hình tháp xoắn ốc), nhưng khi La Phong điều khiển phi châm chẳng hạn, trong nháy mắt có thể đổi hướng tấn công kẻ địch.

 

"Mùng 1 tháng 8, tiến hành Võ giả thực chiến ngoài ngoại thành, sau khi kết thúc, mình đã chân chính bước vào cuộc đời một Võ giả rồi." La Phong cầm chén trà trong tay, ngón tay bóp mạnh! Chén trà lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh, toàn bộ nước trà đều rơi xuống đất.

 

La Phàm Hoa sợ hết hồn vội hỏi: "Anh, anh sao thế?"

 

"À, không có gì." La Phong lắc đầu cười.

 

Tuy nhiên trong lòng thầm nghĩ: "Trong trại tạm giam, ta cũng đã thử tập luyện cho tế bào hấp thu năng lượngdù thời gian không nhiều nhưng thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Sau đó năng lực tinh thần có đột phá, thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Hiện tại sức mạnh và tốc độ của ta đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng như vậy cũng chưa hẳn đã là tốt. Bởi vì mình với việc khống chế sức mạnh bản thân vẩn thiếu kinh nghiệm."

 

Thoáng kích động như vậy mà đã bóp vỡ chén trà, rõ ràng chưa thể khống chế được sức mạnh theo ý mình.

 

"Được rồi, sáng mai sẽ đến Cực hạn Võ quán. Từ hôm nay đến mùng 1 tháng tám, còn hơn 20 ngày nữa, mình phải chăm chỉ luyện tập một hơn. Đem sức mạnh cùng tốc độ khỗng chế, vận dụng tốt hơn nữa. Sao cho thực lực mạnh hơn, đem toàn bộ sức mạnh phát huy tối đa." La Phong thầm nghĩ trong lòng.

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau