Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 6: Gia Cát Thao.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 6: Gia Cát Thao.

 
 
Tầng hai của biệt thự đang trống vắng, không thể so sánh với phòng luyện võ nhỏ của võ quán Cực Hạn khu Nghi An Dương Châu.

 

"Quán chủ" Khi Giang Niên bước lên tầng hai thì lập tức cung kính chào.

 

"Hử?"

 

La Phong hơi kinh hãi, giáo quan Giang Niên cho dù là gặp Tổng giáo quan 'Ô Thông' ở hội quán Dương Châu hay gặp những người khác thì cũng chưa bao giờ cung kính đến như vậy.

 

"Giang Niên, chàng trai này chính là La Phong đó sao." Một âm thanh hòa nhã vang lên.

 

"Đúng vậy, Quán chủ" Giang Niên cung kính đáp.

 

La Phong nhìn kỹ, có năm người đứng bên canh lão giả Bạch bá tóc hoa râm.

 

Trong số đó bốn người đều mặc âu phục màu trắng. Lúc này bốn người nam nữ mặc âu phục màu trắng cung kính đứng sau một người mặc trang phục Hoa hạ màu đen. Trung niên mặc đồ Hoa hạ dáng người gày gò, mũi ưng, hai mắt có vẻ ôn hòa tươi cười, cả người có một cảm giác hòa thuận kín đáo.

 

Giang Niên lập tức đưa mắt nhắc nhở La Phong. Lúc này La Phong mới bừng tỉnh, liền nói: "Khấu kiến Quán chủ"

 

 

"Ừ"

 

Trung niên mặc trang phục Hoa hạ khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Lão Bạch, các ngươi bắt đầu đi. Kiểm tra một lượt xem thực lực chàng trai này như thế nào."

 

"Vâng" Bạch bá cũng cung kính đáp.

 

La Phong thấy thế không khỏi tự nhủ thầm: "Giáo quan khi gặp Tổng giáo quan 'Ô Thông' cũng không cung kính như vậy. Cả Bạch bá chắc cũng có địa vị rất cao trong Tổng hội quán Cực hạn. Nhưng trước mặt đại nhân Quán chủ thì lão cũng rất cung kính... Vị đại nhân Quán chủ này rốt cuộc là có thân phận gì?"

 

Cho dù là như thế nào thì vị Quán chủ này hiển nhiên là người quyền cao chức trọng.

 

"Tích!"

 

Tất cả các công tắc của máy đo lực quyền, máy đo tốc độ đều được bật lên.

 

"Ô ~~ "

 

Tất cả camera các thiết bị ghi hình trong phòng luyện võ tầng hai đều được bật lên. Hiển nhiên để ghi hình toàn bộ đợt kiểm tra La Phong để sau này dùng đến. Còn bốn người nam nữ trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng cũng lập tức hành động. Hoặc là cầm máy tính trong tay, hoặc là tự mình đi xem xét tình trạng các thiết bị kiểm tra đã được tinh chỉnh đúng chưa.

 

"Bạch bá, dụng cụ không có vấn đề gì" Cô gái trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng lên tiếng báo lại.

 

"Được" Bạch bá nhìn về phía La Phong: "La Phong, bắt đầu kiểm tra nào. Đầu tiên là đo lực quyền"

 

La Phong hít sâu một hơi rồi đi đến máy đo lực quyền. Lúc này không kể là Giang Niên, Bạch bá, hay bốn người trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng cho tới Quán chủ cao cao tại thượng, ánh mắt mọi người đều dồn vào trên người La Phong. Chỉ thấy thân thể vốn có vẻ rất thả lỏng của La Phong trong khoảnh khắc bùng phát, phảng phất như con báo bật lên vồ mồi.

 

"Kịch!" Một cú đấm nặng mang theo âm thanh sắc gọn nện lên đầu đo của máy kiểm tra lực quyền.

 

La Phong lập tức nhìn lên màn hình -- '3110kg' .

 

"Tiểu tử, không tệ" Đại nhân Quán chủ cho đến lúc này vẫn điềm đạm bây giờ mới mỉm cười gật gật đầu: "Tiếp tục bài kiểm tra sau"

 

Kiểm tra tốc độ, khảo sát phản ứng thần kinh cũng nhanh chóng cho ra kết quả.

 

Thành tích kiểm tra tốc độ --58m/s.

 

Kiểm tra phản ứng thần kinh -- chiến sĩ sơ cấp hoàn hảo, chiến sĩ trung cấp ưu tú!

 

"Phù."

 

La Phong đi từ vòng tòn đỏ của máy đo phản ứng thần kinh đi tới, khi nhìn thấy thành tích vẫn đạt mức như mọi khi thì lúc này mới thở phào một hơi: "Hoàn hảo, vào lúc mấu chốt kết quả không bị giảm sút" Giáo quan Giang Niên đứng cạnh La Phong cũng bình tĩnh lại. Dù sao có người đến lúc quan trọng thì dưới áp lực tâm lý lớn rất dễ rơi vào tình trạng không phát huy được thực lực thông thường.

 

"Trong ba tố chất thân thể thì phản ứng thần kinh so với hai thứ còn lại có tốt hơn một chút." Trung niên mặc đồ Hoa hạ mỉm cười gật đầu.

 

"Mới mười tám tuổi, vẫn trong khoảng cho phép"

 

Trung niên mặc đồ Hoa hạ nhìn Giang Niên mỉm cười nói: "Khu Nghi An các ngươi có một thiên tài như vậy. Giang Niên, công của ngươi không thể bỏ qua được"

 

Giang Niên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, cười nói: "Chủ yếu vẫn là do tiểu tử La Phong này tự mình cố gắng."

 

"Ừ"

 

Trung niên mặc đồ Hoa hạ nhìn La Phong trịnh trọng nói: "La Phong, bây giờ cậu có bằng lòng gia nhập võ quán Cực Hạn chúng ta hay không? Tin tưởng rằng những điều kiện thì Giang Niên cũng đã nói cho cậu"

 

"Tôi nguyện ý gia nhập." La Phong không hề do dự.

 

"Tốt lắm."

 

Trung niên mặc đồ Ha hạ cười vỗ tay một cái: "Dựa theo quy củ xưa nay, cậu có thể lựa chọn một căn biệt thự để ở tại thành Dương Châu hoặc là trong khu tổng bộ đô thị. Cậu có quyền ở nhưng không có quyền bán nó đi. Sống trong tiểu khu biệt thự của võ quán Cực Hạn chúng ta nhất định phải là Võ giả của Võ quán"

 

 

"Ngoài cái đó ra còn có số tiền ban đầu là hai ngàn vạn đồng! Còn có ba bộ bí tịch thân pháp, thuật Đạo dẫn, Công kích pháp giá cả không vượt qua năm nghìn vạn đồng ( năm mươi triệu)" Người trung niên mỉm cười nói: "Ta nói có đúng không?"

 

"Đúng vậy." La Phong gật gật đầu.

 

Trung niên mặc đồ Hoa hạ nhìn về phía cô gái mặc âu phục trắng bên cạnh: "Đi soạn một bản hợp đồng, dựa theo quy củ xưa nay ... Có điều là phải sửa một điều khoản trong đó. La Phong có thể lựa chọn bí tịch thân pháp, thuật Đạo Dẫn, công kích phương pháp có trị giá trong vòng một trăm triệu, cũng miễn phí. Từ tài khoản của ta"

 

"Vâng, đại nhân Quán chủ" Cô gái mặc âu phục trắng kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong, không dám nhiều lời lập tức đi lập hợp đồng .

 

"Quán chủ ..." La Phong lắp bắp kinh hãi.

 

Lúc trước mới nói đến ưu đãi là ba bản bí tịch trị giá không vượt qua năm nghìn vạn đồng. Hiện tại lập tức tăng lên đến một trăm triệu, lại do đại nhân Quán chủ trả hộ số chênh lệch.

 

"La Phong, cậu cũng không tệ" Trung niên mặc đồ Hoa hạ mỉm cười nói: "Ta rất xem trọng cậu, đừng có để ý khoản nho nhỏ đó"

 

"Tiền còm?" Trong lòng La Phong thất kinh.

 

Năm mươi triệu giờ tăng lên thành một trăm triệu. Nói cách khác, vị Quán chủ này đã bỏ ra cho mình đến mấy ngàn vạn, mà lại còn là tiền còm? E là đến Võ giả cấp chiến tướng cũng không đến mức xa xỉ như vậy được.

 

"Tạ ơn Quán chủ" La Phong cũng cảm tạ mà nói.

 

Trung niên mặc đồ Hoa hạ mỉm cười, sau đó đóng dấu lên bản hợp đồng đã được mang tới. Chỉ thấy trung niên mặc đồ Hoa hạ tiếp nhận hợp đồng và bút rồi nhanh chóng ký tên. Cô gái trẻ tuổi mặc âu phục trắng lại đưa hợp đồng và bút cho La Phong: "Chỗ này, ở đây, ký nốt vào đây là được rồi"

 

La Phong nhìn thoáng qua hợp đồng. Điều kiện của hợp đồng vô cùng rõ ràng gọn ghẽ, mấy điều khoản viết thực minh bạch, căn bản không có thuật ngữ chuyên nghiệp khiến người ta phải đau đầu. La Phong lập tức ký tên.

 

"La Phong, hoan nghênh cậu gia nhập đại gia đình võ quán Cực Hạn!" Trung niên mặc đồ Hoa hạ mỉm cười đưa tay bắt.

 

La Phong cũng đưa tay, rồi bắt tay với Quán chủ.

 

"Từ hôm nay trở đi, cậu có thể dọn đến ở trong tiểu khu biệt thự Võ giả" Trung niên mặc đồ Ha hạ mỉm cười nói: "Còn số tài chính ban đầu và việc lựa chọn bí tịch thì chờ sau khi cậu chính thức trở thành Võ giả. Có được quyền hạn Võ giả thì mới có tư cách vào bên trong mạng internet của võ quán Cực Hạn để tiến hành lựa chọn bí tịch. Tài chính ban đầu cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản Võ giả riêng cho cậu."

 

La Phong gật gật đầu.

 

"A, được rồi, tên ta là Gia Cát Thao. Tiểu tử chớ quên." Trung niên mặc đồ Hoa hạ mỉm cười nói rồi lập tức dẫn bốn nam nữ trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng đi khỏi tòa biệt thự.

 

Lầu hai của biệt thự lại trống vắng, chỉ còn lại có ba người Bạch bá, Giang Niên cùng với La Phong.

 

"Phù, vừa rồi Quán chủ đến đây làm ta hít thở cũng hơi căng thẳng" Giang Niên cười ha hả.

 

"Ta cũng không nghĩ là Quán chủ sẽ đến." Bạch bá cảm khái nói.

 

La Phong nghi hoặc hỏi: "Huấn luyện viên, Bạch bá. Vị Quán chủ này rốt cuộc là ai vậy?"

 

"Ha ha, tiểu tử, vận may của cậu cũng không tệ. Quán chủ nhìn thấy cậu có tiềm lực nên tiện tay gia tăng mức lựa chọn bí tịch cho cậu nhiều hơn hạn mức tối đa năm nghìn vạn, đạt tới hẳn một trăm triệu." Bạch bá nhìn La Phong, chấn động nói: "Hơn nữa điều làm cho ta kinh ngạc chính là không ngờ Quán chủ lại nói ra tên mình cho cậu! Xem ra Quán chủ đích thực rất xem trọng cậu"

 

 

"Nói tên?" La Phong căn bản không ý thức được, việc Quán chủ lại tự mình nói cho đối phương biết tên thì có ý nghĩa gì.

 

Lúc nghe thấy tên Gia Cát Thao thì La Phong không có cảm giác chấn động, có điều trong lòng cũng khen ngợi ... Họ Gia Cát này rất ít gặp được.

 

"La Phong, theo như chúng ta thấy thì Quán chủ ở trong võ quán Cực Hạn

 

Giang Nam chúng ta là một trong số bốn Ông Trùm" Giang Niên mỉm cười nói.

 

"Bốn Ông Trùm?" La Phong rùng mình.

 

Bạch bá trừng mắt liếc nhìn Giang Niên rồi nói nhỏ: "Mấy cái này đều là nói lén thôi. Tổng hội quán Cực hạn chúng ta ở Giang Nam thì địa vị cao nhất chính là Hội trưởng, sau đó là ba vị Đại Quán chủ! Hội trưởng cùng ba Đại Quán chủ được phần đông Võ giả ngầm gọi là bốn Đại Ông trùm! Mỗi người đều có quyền hạn rất cao. Muốn làm Quán chủ, đầu tiên thực lực phải đạt tới cấp độ 'Chiến tướng cao cấp', đồng thời Giá trị cống hiến đối với Võ quán rất lớn, hơn nữa cũng được đủ số lượng cường giả cấp Chiến Thần ủng hộ!"

 

"Ái chà?" La Phong thất kinh.

 

Trở thành Quán chủ có ba điều kiện lớn? Thực lực, giá trị cống hiến cùng với được đủ số lượng cường giả cấp Chiến Thần ủng hộ?

 

(DG : oài, mem nào 18 tuổi mơ làm giám đốc sở thì giơ chân nha)

 

"La Phong, đối với Quán chủ mà nói thì năm nghìn vạn đích xác không tính là nhiều" Giang Niên hạ giọng nói: "Theo ta thấy, Quán chủ sở dĩ coi trọng cậu ... Là vì thấy cậu còn trẻ. Mới vẻn vẹn mười tám tuổi! Lão nhận định sau này cậu có hi vọng, có khả năng đạt đến cấp Chiến Thần, cho nên hôm nay đầu tư năm nghìn vạn giúp cậu một phen."

 

La Phong gật gật đầu.

 

Bên cạnh Bạch bá cười nói: "Chẳng qua, La Phong, cậu cũng đừng lơ là. Tài năng của cậu không tệ, nhưng muốn trở thành cấp Chiến Thần thì rất, rất khó khăn ! Quán chủ cũng chỉ cho rằng cậu có một chút hy vọng, có thế mà thôi."

 

"Chỉ vì một chút khả năng mà bỏ ra năm nghìn vạn để giúp mình?" La Phong thầm than.

 

Qyi tắc của Võ quán Cực Hạn rất nghiêm khắc. Điều kiện qui tắc nội bộ cấp cho La Phong thì ba bản bí tịch có hạn mức cao nhất là năm nghìn vạn. Cho dù là Quán chủ, cũng không thể thay đổi quy định. Lão chỉ có thể trên cơ sở năm nghìn vạn bỏ thêm tiền từ túi mình để giúp người. Mà vào lúc Võ giả vừa mới phát triển thì bí tịch tốt đích thực có tác dụng rất lớn.

 

"La Phong, cậu đừng nghĩ Quán chủ coi trọng cậu vài phần là chỉ có chỗ tốt mà không một điểm nào có hại. Quan hệ của Quán chủ thì vô cùng rộng rãi. Trong quân đội, giữa hàng ngũ cường giả cấp Chiến Thần, chính phủ, các đại gia tộc ... Quán chủ đều có người quen của mình. Đó mới là những nhân vật lớn của thượng tầng xã hội Giang Nam, là những nhân vật cỡ Ông Trùm đó" Giang Niên nhịn không được mà cảm khái.

 

La Phong gật gật đầu.

 

Việc Quán chủ đối với mình có thiện cảm hẳn là chuyện tốt, cần gì phải nghĩ nhiều hơn. Một khi người ta đã giúp mình, đến khi mình có cơ hội thì cũng báo đáp lại công ơn là được rồi.

 

"La Phong, chuẩn bị khi nào thì chuyển nhà đây. Đến tiểu khu Võ giả thành Dương Châu? Hay sang khu chủ quản ở nội thành bên này?" Giang Niên hỏi.

 

La Phong hơi chần chừ...

 

Bạn bè của bố mẹ hầu như đều ở thành Dương Châu. Bạn bè quen thuộc của mình phần lớn cũng đều ở tại thành Dương Châu.

 

"Vậy đến tiểu khu Minh Nguyệt thôi" La Phong trả lời.

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau