Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 9: Tiểu trấn quái thú.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 9: Tiểu trấn quái thú.

 
 
Trong quân doanh vô cùng náo nhiệt, đồng thời một bữa cơm trưa thịnh soạn cũng đang được chuẩn bị cho những chuẩn Võ giả vừa tới tham gia kiểm tra lần này.

 

Buổi chiều.

 

Tất cả 1680 chuẩn võ giả đều tập trung tại một quảng trường trống trải trong quân doanh, trên bục cao trước quảng trường là toàn bộ lãnh đạo cao cấp của quân khu phía bắc thành phố Giang Nam, đồng thời có thêm một vài nhân vật cao cấp đại diện của Lôi điện võ quán, Cực hạn võ quán.

 

"Tất cả chú ý, mọi người lần lượt báo danh, bắt đầu nhận trang phục cùng binh khí chiến đấu."

 

"Nghiêm Chuyết."

 

"Hạ Phong."

 

"Vương Binh Giang."

 

...

 

Phía trên quảng trường mười sĩ quan đang gọi tên của những dự bị Võ giả, lần lượt những người được gọi tên đi lên nhận trang phục và vũ khí của mình.

 

"La Phong."

 

Một âm thanh vang dội truyền tới, thoáng nghe thấy tiếng gọi, La Phong lập tức bước lên phía trước.

 

"Đây là trang phục chiến đấu của ngươi, một đôi ủng( chiến ngoa), một thanh Huyết ảnh chiến đao cấp 2 mà ngươi đề nghị, đây là chiến đao nặng nhất quân doanh có thể chuẩn bị được - 98 kg, nặng hơn nữa không có." Gã sĩ quan đưa cho La Phong thêm một ít đồ vật nữa nói: "Đây là đồng hồ đeo tay dùng để truyền tin, có cả chức năng định vị, nhận gửi thư điện tử. Còn đây là tấm khiên sáu cạnh."

 

Hắn vừa nói xong, trong ánh mắt nhìn La Phong đã xuất hiện một tia nghi hoặc... Mới chỉ là Dự bị Võ giả, thế mà lại yêu cầu một thanh Huyết ảnh chiến đao nặng như vậy làm gì, đúng là quái sự.

 

La Phong chỉ mỉm cười, hai tay ôm một đống vật phẩm nặng gần .

 

200 kg nhanh chóng dời đi.

 

...

 

Ở trên quảng trường, tất cả1680 Dự bị Võ giả đều đã nhận được trang phục chiến đấu rất vừa vặn, cùng với loại vũ khí mà bản thân đã yêu cầu, mọi người đều sử dụng vũ khí thông thường (đao, kiếm...). Đây là quy định từ lâu của Võ giả thực chiến khảo hạch, trong quá trình tham gia Võ giả thực chiến khảo hạch không được dùng vũ khí nóng (chắc là súng ống). Sau khi được phát vật dụng xong, mọi người đều quay về nơi nghỉ ngơi của mình, thay đổi trang phục, giày dép, và chờ đợi.

 

Trên quảng trường rộng rãi vang lên tiếng cười.

 

Bây giờ La Phong, chân mang đôi ủng làm từ hợp kim, trên người mặc một chiếc quần dài chuyên dụng và một chiếc áo, phía sau lưng có thêm một tấm bảo hộ được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt, đồng thời mang theo tấm khiên sáu cạnh cùng Huyết ảnh chiến đao, hắn đang vui vẻ nói chuyện với những người xung quanh.

 

"Cả người trang bị thế này, nếu muốn mua toàn bộ, chắc tối thiểu cũng phải mất bảy tám chục vạn." Một gã thanh niên thấp bé hưng phấn đích chỉ vào chiến phục trên người nói: "Chiếc quần, tấm bảo vệ lưng này, tuy không phải là trang bị cấp cho một Võ giả. Chỉ là cho chúng ta mượn tạm khi tiến hành Võ giả thực chiến khảo hạch. Nhưng mà, có thể đỡ được móng vuốt của quái thú yếu nhất cấp H, cũng như áo chống đạn dùng trong thành phố, những viên đạn bình thường không thể xuyên thủng, đồng dạng như vậy móng vuốt của quái thú cấp H không thể làm rách được nó, mặc dù nó được chế tạo từ gỗ mà thôi."

 

"Đúng, không thể xé rách!"

 

Đứng bên cạnh một gã có khuôn mặt lạnh lùng , một thiếu nữ cười lạnh một tiếng:"Có thể móng vuốt của chúng không thể làm rách chiến phục, nhưng nếu ngươi để trúng đòn, với sức mạnh của chúng có thể làm cho xương cốt ngươi gãy nát, nội tạng trọng thương."

 

 

"Anh đây cũng không yếu như vậy đâu." Thanh niên thấp bé vui cười nhìn sang bên cô gái nói: "Hay là.... cô em, quay lại tìm chỗ nào kín đáo anh cho em thử một chút?"

 

"Bớt nói nhảm đi." La Phong nhíu mày nói.

 

"Vâng, La ca, em không dám nữa." Tên này vui vẻ nghe lời.

 

Chuyện La Phong gia nhập Cực Hạn võ quán đã sớm truyền đi ở trong giới dự bị Võ giả, một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh tất cả đều biết. Năm nay có rất nhiều dự bị Võ giả tham gia kiểm tra - 1680 người, nhưng mà sớm được Cực Hạn võ quán, Lôi Điện võ quán tuyển chọn tổng cộng mới có ba người! Tất những việc này các dự bị Võ giả đều biết, đồng thời họ cũng hiểu cả ba người này tương lai khẳng định sẽ khác xa họ.

 

"La Phong, La Phong." Xa xa truyền đến tiếng gọi, đó là tiếng của Tổng giáo quan Cực Hạn hội quán Dương Châu - Ổ Thông.

 

"Ổ Thúc."

 

La Phong đang đứng cười đùa cùng Dương Võ và vài người xung quanh, nghe thấy tiếng gọi, liền lập tức chạy lại. Gần một tháng qua, La Phong ở trong Tiểu khu Minh Nguyệt, vì vậy cùng với Tổng giáo quan Ổ Thông, hiện cũng sinh sống trong Tiểu khu Minh Nguyệt quan hệ rất gần gũi, thân cận, xưng hô cũng không giống như trước nữa, bình thường đều gọi là Ổ thúc.

 

"La Phong, đi theo ta." Ổ Thông vừa nói, vừa đi trước dẫn đường.

 

La Phong không hiểu mô tê gì cả nhưng cũng chẳng nhiều lời cất bước theo sau, rất nhanh đã đi lên tầng hai của một ngôi nhà nhỏ, trong phòng khách của tầng hai, đang có mấy ngươi ngồi đợi sẵn, La Phong vừa nhìn... Trong số mấy người này, hắn chỉ nhận ra một người, người đó chính là Gia Cát Thao - Một trong bốn Đại đầu sỏ của Cực Hạn hội quán thành phố Giang Nam!

 

"Chủ quản." La Phong cất tiếng chào.

 

"Ừ, La Phong à, cùng với Ổ Thông ngồi xuống bên kia." Gia Cát Thao mặc một bộ quần màu đen ẩn hiện ánh bạc cười nhẹ nói.

 

"Lão Gia Cát, đây là tên La Phong mà ngươi từng nói? Ta xem, so với người mà Lôi Điện võ quán chúng ta tuyển chọn, cũng không tốt hơn là bao." Ngồi đối diện với Gia Cát Thao là một người đàn ông vạm vỡ mặc quần áo màu xám, khi hắn nói chuyện, âm thanh giống như được phát ra từ trong lồng ngực vậy:" Chúng ta - Lôi Điện võ quán lần này đã sớm tuyển chọn được hai người, một người tố chất thân thể không kém so với La Phong, người còn lại là một thiên tài về súng ống."

 

Hắn vừa giới thiệu vừa nhìn sang hai thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh, hai người này nghe vậy liền lập tức đứng lên.

 

"Ta là Vạn Đông." Thanh niên trên mặt có một bớt tím, ánh mắt âm trầm lên tiếng giới thiệu.

 

"Ta là Mã Hiểu." Tên thanh niên còn lại mim cười tự xưng tên, dáng người cao to, cân đối, xinh đẹp! Nói như vậy không sai, chính xác có thể dùng hai từ "xinh đẹp" để hình dung về người thanh niên này, nếu hắn mà là nữ nhân, chỉ sợ sẽ là loại nữ nhân hại dân hại nước (họa quốc ương dân) mất.

 

La Phong mỉm cười gật đầu: "La Phong, chắc các ngươi cũng đã biết tên rồi."

 

"La Phong." Tên thanh niên vẻ mặt thâm trầm mở miệng nói: "Ngươi có gan cùng ta thử sức một lần không? Buổi tối hôm nay, khi diễn ra võ giả thực chiến khảo hạch, ta và ngươi thi đua xem ai là người giỏi nhất!" Khi hắn nói, trong mắt ẩn hiện tia sáng, một thứ ánh sáng vô cùng phổ biến của tuổi trẻ, đó là khát vọng thể hiện mình.

 

"Không có hứng." La Phong lắc đầu đáp.

 

Tên thanh niên kia ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng, im lặng không nói thêm nữa.

 

Bên cạnh bọn họ, Gia Cát Thao và người đàn ông vạm vỡ của Lôi Điện võ quán thấy vậy đều nở nụ cười: "Lão Gia Cát, tên tiểu tử này của ngươi có điểm thú vị nha, tối thiểu là đủ điềm tĩnh, dù bị khiêu chiến như thế mà vẫn khôn nổi nóng a! Ta bắt đầu thấy có chút thích hắn rồi đó. La Phong, có muốn gia nhập Lôi Điện võ quán của ta ko..."

 

 

"Ha, ha, té đi." Họ Gia Cát thao trừng mắt liếc hắn một cái.

 

"Đùa tí thôi, nổi nóng làm giề, ngươi làm ta mất cả hứng." Người đàn ông vạm vỡ cất tiếng cười vang.

 

Gia Cát Thao liếc mắt xuống dưới sân: "Chúng ta cũng đi thôi, chỉ lát nữa là bắt đầu tiến hành Võ giả thực chiến khảo hạch rồi!"

 

**

 

La Phong và những Dự võ giả được sự hướng dẫn của các quân nhân, sau nửa giờ đi bộ, ùn ùn tiến vào ngoại ô của một trấn nhỏ, bây giờ đã là lúc chạng vạng tối, mặt trời cũng sắp lặn.

 

"Rống ..... "

 

"Ngao... "

 

Liên tiếp nhưng tiếng kêu của quái thú trong trấn truyền ra, cả khu vực bên ngoài của trấn nhỏ này đều được lưới sắt bao quanh, có rất nhiều binh lính cầm súng trên tay đang đi tuần xung quanh.

 

"Nhanh lên nào, trong trấn còn ít quái thú lắm, khoảng 1200 con Thiết mao lợn rừng, 300 con Ảnh Miêu, còn lại là 500 con Hổ và Ngao Khuyển( chó ngao)." Một loạt âm thanh truyền đến, bọn La Phong cũng không phải đợi lâu, đã thấy một đoàn xe tải cỡ lớn, trên mỗi xe tải đều truyền đến từng đợt tiếng rống phẫn nộ của quái thú.

 

La Phong cùng các Dự bị Võ giả đang đứng chờ đều chăm chú quan sát...

 

Chỉ thấy trên mỗi xe tải, đều có rất nhiều cũi, ở trong mỗi chiếc cũi đều nhốt quái thú, chúng không ngừng phẫn nộ rống lên, làm cho cả đám dự bị Võ giả chưa từng cũng quái thú chém giết trong lòng run lên.

 

"La Phong a."

 

Tổng giáo quan Ổ Thông đang đứng ở bên cạnh La Phong cười nói: "Tố chất thân thể tốt, đao pháp giỏi, không có nghĩa là có thể giết được quái thú! Dù sao có một vài người vừa thấy máu, hoặc giữa cái sống chết, cả mười thành công lực cũng chẳng phát huy được tẹo nào (không khéo sợ tè cả ra quần, còn đánh đấm giề). Sở dĩ tiến hành kiểm tra Võ giả thực chiến, mục đích chủ yếu chính là tôi luyện nghị lực và lòng can đảm của Dự bị Võ giả. Ngươi phải tập thích nghi với quá trình chiến đấu sống chết cùng quái thú, không được nương tay."

 

"Đã hiểu ạ." La Phong gật đầu.

 

"Tốt... Những quái thú này thực lực đều là yếu nhất cấp H. Tương đương với Võ giả là "Sơ cấp chiến sĩ"." Ổ Thông nói thêm:" Nhược điểm của chúng chính là trí tuệ rất thấp. Bất quá chúng có ưu thế là điên cuồng hiếu sát, tấn công không biết mệt mỏi. Vì vậy mỗi lần tiến hành kiểm tra, luôn luôn có Dự bị Võ giả bị chết, nhẹ hơn thì tàn phế."

 

La Phong gật đầu, nếu quả thực cùng quái thú chém giết, khả năng an toàn 100 phần trăm là ko có.

 

.......

 

Sau khi chuyển thêm vào trấn một ít quái thú yếu nhất cấp H, số lượng quái thú trong trấn đã đạt tới một con số kinh người.

 

"Mọi người."

 

Âm thanh vang dội truyền vào tai các Dự bị Võ giả, La Phong cùng toàn bộ số người còn lại đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã sĩ quan đang đứng trên nóc của một tòa nhà nhỏ ba tầng cũ nát trong trấn cất tiếng nói: "Lần này kiểm tra thực chiến, quy định vẫn như cũ! Sáu giờ hơn sẽ bắt đầu. Đến sáu rưỡi sáng ngày mai thì kết thúc!"

 

"Giết càng nhiều quái thú, thứ hạng càng cao. Sau khi giết được một quái thú, cắt lấy tai trái của chúng làm thành quả."

 

"Nhớ kỹ, nghiêm cấm Dự bị Võ giả chém giết lẫn nhau, mọi hành động của các ngươi đều được theo dõi, người vi phạm quy định trực tiếp bị xử bắn!"

 

"Các ngươi tổng cộng có 1680 Dự bị Võ giả, 60% trong tổng số người có thành tích tốt nhất sẽ trở thành Võ giả! Còn lại 40% coi như bị loại, phải đợi lần Võ giả thực chiến khảo hạch tiếp theo." Gã sỹ quan lạnh lùng nói tiếp, "Nói cách khác, trong số 1680 người các ngươi, chỉ có 1008 người sẽ vượt qua, còn 672 người sẽ bị loại!"

 

 

Những Dự bị Võ giả ở bên dưới lắng nghe, ngay lập tức tất cả đều bàn tán xôn xao, có tới 40% số người tham gia sẽ bị loại.

 

"Nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như các ngươi giết được ba quái thú là có thể đạt yêu cầu rồi. Nếu chỉ giết được hai con quái thú, lúc đó tùy vào may mắn thôi." Âm thanh của tên sĩ quan tiếp tục vang lên: "Nếu thành tích như nhau, sẽ căn cứ vào thời gian dùng để giết quái thú, mức độ thụ thương để xếp hạng từng người. Ghi nhớ, sau khi đã giết được một số lượng quái thú nhất định, các ngươi phải nhanh chóng ra khỏi trấn."

 

"Nhớ kỹ, nếu như các ngươi bị thương nặng, không được di chuyển, ấn nút cầu cứu trên đồng hồ đeo tay. Sẽ có người lập tức tới cứu các ngươi... Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là cuộc kiểm tra của các ngươi đã chấm dứt ." Tên sỹ quan nhất thời nhảy lên.

 

Vụt!

 

Hắn trực tiếp từ mái của ngôi nhà trong thị trấn nhảy xuống, bay lên cao thêm hơn mười mét nữa, liên tiếp lắc mình hai cái, bay ra ngoài trấn.

 

"Tất cả chuẩn bị xuất phát, đi vào trong trấn." Tên sĩ quan vung tay hô lớn.

 

1680 Dự bị Võ giả giống như sóng biển cuồn cuộn, nhanh chóng, hung dung đi vào trong trấn.

 

"Đóng cổng!" Tên sĩ quan ra lệnh một tiếng.

 

"Ầm... ầm... ". Cửa vào trấn duy nhất từ từ đóng lại.

 

Võ giả thực chiến khảo hạch, chính thức bắt đầu!

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau