Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 20: Liên minh HR thương thành
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 20: Liên minh HR thương thành

 
 
Thành phố Giang Nam là một trong sáu đại căn cứ ở Hoa Hạ quốc nên cực kỳ phong phú đầy đủ. Tại một khu chính của thành phố có một tòa cao ốc chọc trời chừng tám mươi tám tầng. Trên tường tòa cao ốc chọc trời có thể nhìn bằng mắt thường hai chữ tiếng Anh HR đập vào mắt. Xung quanh tòa cao ốc chọc trời có một quảng trường xinh đẹp cùng với đài phun nước lớn nhất căn cứ Giang Nam.

 

 

Còn ở xung quanh quảng trường ước chừng có hơn ngàn quân nhân súng đạn chỉnh tề đi tuần ngăn chặn người ngoài bước vào bên trong dù chỉ một bước.

 

Người qua lại trên con đường này cũng đều tò mò hâm mộ nhìn lên tòa cao ốc cao chọc trời này.

 

Hầu như tuyệt đại đa số người sống ở thành phố Giang Nam cả đời cũng chưa đặt chân vào đó.

 

"Tách!"

 

Một âm thanh điện tử vang lên.

 

Ngay lập tức đội quân nhân tuần tra tránh ra một bên, một chiếc xe quân dụng việt dã với dòng chữ HR sơn trên thân xe đi vào đứng ở cửa của đại sảnh tòa cao ốc cao chọc trời. Cửa xe mở ra lạch xạch, chỉ thấy ba Võ giả trang bị đầy đủ, trên lưng hoặc là thiết thương, hoặc là chiến đao và tấm chắn, hoặc là hai cái hòm sắt lớn.

 

"Tiên sinh, mời vào." Những người gác cửa lối vào đại sảnh của cao ốc cao chọc trời cung kính hành lễ.

 

Ba Võ giả đi thẳng vào bên trong cao ốc cao chọc trời.

 

"Đi, La Phong, chúng ta đến bên cạnh quầy bar mà ngồi, mấy người cùng đội trưởng đang tới." Trần Cốc cười nói.

 

"Em còn chưa gặp đội trưởng, không biết trông như thế nào" La Phong cười, đồng thời cẩn thận quan sát liên minh HR thương thành. Đây chính là liên minh ngầm của toàn bộ các siêu gia tộc, các tập đoàn tài chính trên thế giới liên kết với nhau tạo thành. Chỉ riêng Tổng bộ của bọn họ tại căn cứ Giang Nam đã là cả tòa nhà lớn có thể nói là hết sức xa hoa.

 

Người ta có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh dưới tầng một. Chỉ có một số vật trang trí đơn giản cũng không như bình thường.

 

Những người phục vụ trong đại sảnh, nam thì anh tuấn, nữ thì yểu điệu làm động lòng người. Mỗi một người đều làm cho người ta tràn đầy tươi cười hớn hở.

 

La Phong, Trần Cốc cùng với một đội viên khác tên là Trương Khoa đều đến ngồi ở trên ghế sô pha.

 

"Ba vị tiên sinh uống gì?" Người phục vụ hơi cúi mình mỉm cười hỏi.

 

"Thiết Quan Âm!"

 

"Chè Phổ Nhỉ, có mùi vị hoa nhài!"

 

Hoả pháo Trần Cốc và Trương Khoa cả hai Võ giả dày dặn kinh nghiệm đều lên tiếng. La Phong nghe được thì hơi giật mình. Lúc ở hội quán Cực Hạn hai vị này lại thường xuyên uống rượu. Thấy vậy người có hai cánh tay có vẻ rất mạnh mẽ, phảng phất dài như tay vượn là Trương Khoa cười nói: "La Phong, khi đi vào khu vực hoang dã cần phải cẩn thận, không được uống rượu."

 

La Phong giật mình, đúng, vào lúc ở khu vực hoang dã không thể coi thường, hiện tại làm sao có thể uống rượu?

 

"Cho ta, cũng một chén Phổ Nhị đi" La Phong cười nói.

 

Tiếng nhạc dặt dìu nhẹ nhàng trong đại sảnh yên tĩnh. Đó là một khúc nhạc soạn để thổi sáo. Còn là là khúc gì thì với mức thẩm âm của bản thân căn bản là hắn không biết rành. Có điều âm thanh cây sáo thổi khi thì du dương thong thả, khi thì dồn dập nhẹ nhàng làm cho tâm linh mọi người cũng vì vậy mà đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.

 

"La Phong, lầu một là nơi tiếp khách nghỉ ngơi. Lầu hai trở lên chính là nơi mua bán các hàng hóa của thương thành" Trần Cốc mỉm cười nói: "Trong thương thành của Liên minh ngầm, giá cả hàng hóa so với mạng thương thành 'Mái nhà Cực Hạn' toàn bộ đều thấp hơn một chút. Đương nhiên, so với nửa giá của chúng ta thì lại cao hơn"

 

La Phong gật gật đầu, nửa giá, đó là giá nội bộ dành cho những người của võ quán Cực Hạn được hưởng.

 

 

"Cái hay lớn nhất của thương thành Liên minh ngầm chính là... Chúng ta có thể lấy giá của họ để bán cho họ các thứ vật liệu lấy từ thân thể quái thú chúng ta săn được" Trần Cốc giải thích: "Vật liệu từ quái thú chúng ta bắt giết nếu bán cho Võ quán thì giá cả tương đối thấp. Nhưng Võ quán sẽ cho chúng ta giá trị cống hiến. Bán cho thương thành liên minh ngầm, giá cả cao, nhưng không có giá trị cống hiến. Còn bán như thế nào đương nhiên là do mình quyết định."

 

La Phong cười, đối với điểm ấy, mình đã xem qua ghi chép trên diễn đàn Võ giả nên đã sớm biết.

 

Bán cho Võ quán thì có cả tiền và điểm cống hiến.

 

Bán cho Liên minh ngầm, vẻn vẹn chỉ có tiền nhưng mà giá cao.

 

"Anh Vương, anh chịu đựng hơn nửa buổi rồi, nghỉ ngơi chút đi. Trong này giao cho em" Một âm thanh ngọt ngào vang lên dịu dàng. La Phong vốn đang bưng chén trà phảng phất như bị điện giật đột ngột quay đầu nhìn lại.

 

Chỉ thấy trong quầy bar có một cô gái mặc áo sơmi trắng, quần dài âu màu đen đang cùng một người quản lí khác đổi ca.

 

Tại quầy bar này tổng cộng có mười hai người phục vụ cùng với một người quản lí hoạt động suốt hai tư giờ. Cứ tám giờ lại thay ca, ba ca thay phiên nhau.

 

"Từ Hân?" La Phong khó tin vào mắt mình nhìn nữ nhân viên trong quầy bar. Một nhân viên đầy nữ tính, trong cử chỉ đều có vẻ chững chạc rất tự nhiên. Để được Liên minh ngầm xếp làm quản lí quầy bar trong đại sảnh tiếp khách thì người bình thường tuyệt đối không có tư cách vào. Đây chính là nơi chuyên môn chiêu đãi Võ giả!

 

Chỉ cần là một người phục vụ bình thường, e là cũng phải tốt nghiệp đại học, phải trải qua huấn luyện lễ tiết, giao dịch vân vân, chứ đừng nói đến quản lí quầy bar.

 

"Từ Hân nàng..."

 

Vừa mới còn là nữ sinh Cao trung mộc mạc, làm sao mà khí chất lập tức hoàn toàn khác rồi?

 

"Anh Trần ca, anh Trương, để em sang đàng kia một xíu" La Phong đặt ba lô, lá chắn, chiến đao trên ghế sô pha, còn mình cười cười đứng dậy nhằm hướng quầy bar kia đi đến.

 

Trong quầy bar.

 

Từ Hân đang cúi đầu xem xét qua số rượu còn lại trong quầy bar, đột nhiên --

 

"Từ Hân." Một âm thanh quen thuộc vang lên.

 

"Ồ?" Từ Hân lắp bắp kinh ngạc, những người trong đại sảnh lầu một biết mình bình thường đều xưng hô là 'Từ quản lí'. Còn thông thường Võ giả không biết tên mình, làm sao lại có người gọi tên 'Từ Hân', hơn nữa âm thanh này lại quen thuộc như vậy. Từ Hân vừa ngẩng đầu --

 

Lúc này, La Phong đang đứng ngoài quầy bar cúi đầu nhìn vào bên trong, còn Từ Hân đang ngồi xổm xem xét số rượu vừa vặn ngẩng đầu.

 

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

 

Trong khoảnh khắc, cả La Phong và Từ Hân đều đột nhiên có cùng cảm giác, trong lòng như có một cơn chấn động.

 

"La Phong, làm sao cậu đến đây?" Từ Hân phản ứng trước lập tức đứng lên cười nói.

 

"Ngay cả bạn Từ Hân cũng có thể làm quản lí ở đây, làm sao mình không thể đến được?" La Phong cười hỏi. Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi trước mắt, La Phong không thể không nhớ tới lúc còn học ở trường Cao trung. Mình ngồi ở bàn học phía sau, hàng ngày lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng Từ Hân ... Mình đã thầm mến từ lâu rồi, có điều cho đến giờ còn chưa kịp thổ lộ ra mà thôi.

 

Vốn tưởng rằng về sau mình sẽ rất khó gặp lại Từ Hân. Nhưng không nghĩ tới, không ngờ tại đây trong liên minh HR thương thành thì gặp lại Từ Hân . Hơn nữa là trước khi lần đầu tiên mình đi vào khu vực hoang dã lại gặp được Từ Hân.

 

"A, La Phong, cậu là Võ giả ?" Từ Hân thấy cách ăn mặc của La Phong, không khỏi vui vẻ hỏi.

 

"Ừ, lập tức phải đi khu vực hoang dã ." La Phong cười nói.

 

 

"Khu vực hoang dã?" Từ Hân hơi biến sắc mặt.

 

Trên các lục địa khắp thế giới, ngoại trừ đô thị căn cứ thì khu vực bên ngoài thường được gọi là khu vực hoang dã. Đối với những người sinh sống trong đô thị căn cứ mà nói, khu vực hoang dã chính là danh từ để chỉ cấm địa tử vong. Ở đó tràn ngập đủ loại quái thú. Có nham hiểm quái lạ, cũng có hung tàn dã man, còn tồn tại ở đó rất nhiều quái vật gần như vô địch.

 

Những nơi chốn như vậy, chỉ có các cường giả 'Võ giả' trong loài người mới có thể xông xáo đến rồi cùng quái thú chém giết.

 

Từ Hân không nghĩ tới... La Phong lại là Võ giả, hơn nữa lập tức sẽ đi vào khu vực hoang dã .

 

Đối với La Phong, nói thật thì Từ Hân cũng biết La Phong có điểm thích mình ... Kỳ thật loại chuyện này căn bản không có biện pháp giấu diếm, La Phong mỗi ngày đi học thường xuyên nhìn trộm sau lưng người ta. Từ Hân ngẫu nhiên quay đầu lại tự nhiên chứng kiến La Phong nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên như vậy là Từ Hân khắc hiểu được tâm tình của La Phong.

 

Có điều là hai bên chưa ai nói rõ ra mà thôi.

 

"La Phong, đội trưởng đã đến, lại đây" Trần Cốc gọi.

 

"Tôi đi đây" La Phong nói với Từ Hân.

 

"Ừ." Từ Hân gật gật đầu.

 

La Phong quay trở về chỗ ban đầu, lúc này lại có ba người nữa đi tới. Trong đó có hai người giống nhau như đúc, vừa thấy đã biết là anh em sinh đôi. Cả hai người này đều khoác trên lưng lá chắn cùng với một thanh loan đao. Còn người thứ ba thì vóc dáng vô cùng cường tráng, phía sau lưng lại đeo hai quả đại chùy màu đen có điểm nhiều đốm trắng.

 

"La Phong, hai vị này là anh em nhà Ngụy gia 'Song Nguyệt Loan Đao' đại danh đỉnh đỉnh, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh." Trần Cốc cười nói.

 

Cả hai anh em nhà Ngụy gia đều gật đầu chào La Phong, rồi tháo lá chắn loan đao sau lưng mà ngồi xuống.

 

"Chào anh Thiết, anh Thanh" La Phong cười cười chào hỏi.

 

Những người trong tiểu đội Hỏa Chùy so với La Phong đều lớn tuổi hơn không ít, tối thiểu đều là hơn mười tuổi. So với năm người khác thì La Phong đích thực là chú em nhỏ.

 

"Vị này là đội trưởng tiểu đội Hỏa Chùy chúng ta, 'Song Phong Chùy' Cao Phong." Trần Cốc nói, La Phong không khỏi nhìn kỹ đội trưởng 'Cao Phong'. Chiều cao của Cao Phong không coi là quá cao, chỉ vừa hơn một mét tám mà thôi. Điều đặc biết nhất là thân thể đội trưởng thật sự rất mạnh mẽ, cảm giác như là cả người được đúc bằng thép.

 

Cao Phong nhếch miệng cười, cơ bắp trên mặt phảng phất cứng như đá khẽ động đậy: "La Phong, cậu cũng dùng đao. Khi tiến vào khu vực hoang dã thì nên học hỏi kinh nghiệm của Ngụy Thiết và Ngụy Thanh nhiều hơn. Tài năng của cậu không tệ, tin tưởng rằng cậu sẽ nhanh chóng trở thành một thành viên thực sự trong tiểu đội chúng ta"

 

"Vâng." La Phong gật đầu.

 

Cho dù như thế nào, mục tiêu hàng đầu của mình bây giờ là không trở thành gánh nặng cho tiểu đội tinh anh cấp Chiến Tướng.

 

"Nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta lập tức xuất phát." Cao Phong mở miệng nói.

 

"Vâng, đội trưởng."

 

Chính là La Phong trong năm người gật đầu.

 

Vẻn vẹn sau hai mươi phút sau, đám người Cao Phong uống nước trà xong liền đứng dậy : "Đi nào. Xuất phát, đến khu vực hoang dã." La Phong cũng lập tức cầm Huyết Ảnh chiến đao, lá chắn khoác lên lưng.

 

"La Phong." Một âm thanh vang lên.

 

La Phong quay đầu nhìn lại.

 

Từ Hân lúc này như thấy tim đập dồn dập, không làm sao tưởng tượng được La Phong lập tức đi vào khu vực hoang dã nguy hiểm bốn bề. Từ Hân còn có chút hoảng hốt, có lẽ đối với bạn học thời kì Cao trung từng thầm mến mình thì Từ Hân cũng có một cảm giác đặc biệt nào đó.

 

 

"Gì vậy?" La Phong quay lại nhìn Từ Hân.

 

"Mấy ngày nữa mình sẽ khai giảng, nhưng mà trong lúc học đại học thì những ngày cuối tuần mình đều đến đây làm quản lí ca ngày" Từ Hân gọi: "Đến lúc đó cậu nhất định phải tới." Nói xong câu này thì Từ Hân cũng hơi đỏ mặt.

 

"Được, mình nhất định đến."

 

La Phong tươi cười.

 

"Nhanh như vậy đã bắt chuyện được rồi, thật là lợi hại!" Trần Cốc đứng bên vỗ vai La Phong cười ha hả.

 

"Đây là ưu thế của tuổi trẻ, mỹ nữ cũng dễ thổ lộ" Cao Phong bên cạnh cũng ha ha cười nói. Một khi đã quyết định mời La Phong gia nhập tiểu đội Hỏa Chùy, bọn họ đương nhiên coi La Phong như là anh em.

 

La Phong chỉ biết cười cười.

 

"Đi thôi!"

 

"Lên xe!"

 

Tiểu đội Hỏa Chùy lần lượt sáu người bước lên xe riêng của liên minh HR đi thẳng tới trước nhà ga, rồi lên đoàn tàu rời khỏi căn cứ đi đến khu vực hoang dã.

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau