Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > QUYỂN 3: CỬU TRỌNG LÔI ĐAO -- Chương 1: Khu vực hoang dã
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

QUYỂN 3: CỬU TRỌNG LÔI ĐAO -- Chương 1: Khu vực hoang dã

 
 
Cách căn cứ Giang Nam khoảng hơn trăm dặm về phía bắc, có một quân khu đóng quân ở đó.

 

"Két... két..." đoàn tàu chậm rãi dừng lại ở ga tàu trước cửa quân khu.

 

Từng Võ giả vũ trang hạng nặng liên tiếp xuống tàu, khoảng chừng hơn 20 người tất cả; hơn 20 người này lại chia thành 4 tiểu đội.

 

"La Phong này, thông thường thì khi Võ giả chúng ta đi ra ngoài chém giết quái thú, tới lúc cần tiếp tế đều sẽ tới quân khu." Trần Cốc chỉ vào một tháp sắt cao ngất phía trước. "Thấy tòa tháp này thế nào? Cả Hoa Hạ quốc, thậm chí trên toàn thế giới, trong bất kỳ quân khu nào cũng đều dành riêng ra một khu vực đặc thù để làm khu vực tiếp tế cho Võ giả, dành riêng cho Võ giả nghỉ ngơi. Các căn cứ để tiếp tế cho Võ giả này thông thường đều xây dựng một ngọn hải đăng như vậy, với ngụ ý là chiếu sáng cho Võ giả tìm thấy đường về nhà."

 

La Phong gật gật đầu.

 

Trong khu vực tiếp tế cho Võ giả trong quân khu, có nhiều căn nhà nhỏ, yên tĩnh, điều kiện vô cùng thoải mái.

 

"Tiểu đội Hỏa Chùy, các anh nghỉ ngơi ở nhà E6." Một sĩ quan ở căn cứ tiếp tế đưa cho Cao Phong - tiểu đội trưởng tiểu đội Hỏa Chùy một cái chìa khóa, mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Cao Phong. "Lão Cao, lần này sẽ đi săn trong bao lâu? Nếu săn được thứ gì tốt, hoan nghênh bán cho liên minh ngầm của ta, ta nhất định sẽ đưa ra một cái giá hợp lý."

 

Trong căn cứ tiếp tế, tuy rằng có không ít người phục vụ mặc quân phục.

 

Nhưng trên thực tế, nhân viên phục căn cứ tiếp tế dành cho Võ giả là đến từ võ quán Cực Hạn, võ quán Lôi Điện, quân đội quốc gia cùng với liên minh ngầm. Bọn họ vừa phục vụ, đồng thời cũng làm công tác thu mua một ít vật liệu trân quý từ thân thể quái thú của các Võ giả.

 

"Ha ha, được thôi." Cao Phong cười phóng khoáng. "Nhanh chuẩn bị cơm trưa cho chúng ta đi chứ."

 

Căn cứ tiếp tế dành cho Võ giả này cũng không lớn lắm.

 

"E6, ở đằng kia." Tiểu đội Hỏa Chùy nhanh chóng tìm thấy nhà E6, đó là một căn biệt thự nhỏ có 3 tầng, quét cái chìa khóa điện tử qua khe kiểm tra, cửa chính của biệt thự lập tức mở ra. Khi tiểu đội Hỏa Chùy còn chưa rời khỏi căn cứ tiếp tế, thì quyền sử dụng tiểu lâu E6 này hoàn toàn thuộc về tiểu đội Hỏa Chùy.

 

"Ta chợp mắt một lúc đã, tối qua ngủ không được ngon giấc." Trần Cốc đặt hai cái hòm sắt to đùng trên tay xuống, ngả người nằm lăn ra giường, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.

 

"Muốn nghỉ ngơi thì bây giờ có thể nghỉ ngơi, tối nay chúng ta chính thức xuất chiến, đến lúc đó tinh thần phải ở trạng thái tốt nhất." Đội trưởng Cao Phong nói.

 

"Đã rõ!"

 

 

Thiết thương Trương Khoa, hai anh em Song Nguyệt Loan Đao, cùng cười, hiển nhiên đã sớm biết quy củ.

 

"Tối nay xuất phát?" La Phong cũng thoáng giật mình.

 

"La Phong này, cậu thấy thời tiết bây giờ thế nào? Hiện giờ là cuối tháng tám, là thời gian nóng nhất trong năm. Trời nóng như thế này, mang trên lưng mấy trăm kilogram, hết chạy đông rồi lại chạy tây, cậu cho dù mang nhiều nước cũng không đủ để uống, đến lúc đó chỉ có thể uống nước sông mà thôi."

 

Trần Cốc liếc mắt nhìn La Phong, miệng cười nói: "Buổi tối, thời tiết mát mẻ đi lại sẽ dễ chịu hơn, mà lại tiết kiệm được nước uống."

 

La Phong cười xấu hổ.

 

Tuy mình đã xem qua nhiều bài viết, nhưng cũng không để ý đến chuyện này.

 

"Ai kia?" La Phong nhìn qua cửa sổ tầng trệt, nhìn thấy một bóng người trong căn cứ tiếp tế. "Trần ca, anh xem, kia có phải là Trương Trạch Hổ không?" Trên người Trương Trạch Hổ quấn băng trắng, trên mặt tấm băng còn có vết máu mờ mờ, hiển nhiên hắn đã bị thương, lúc này đang dưỡng thương ở căn cứ tiếp tế.

 

Trần Cốc cũng ngoái đầu lại nhìn: "Đúng, chính là Trương Trạch Hổ."

 

"Hắc hắc!" Trần Cốc đi ra cửa, đắc ý hô to một tiếng: "Khai Sơn Hổ, ngươi sao thế? Mấy hôm trước còn khỏe mạnh vậy, làm sao mà mới chỉ thoáng chốc đã bị thương như thế rồi?"

 

Bên ngoài, Trương Trạch Hổ đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đám bạn, ngoảnh lại nhìn, thấy nhóm người Trần Cốc, La Phong trước cửa biệt thự, lập tức hắn nghiến răng giận dữ. Rồi cố nén lửa giận, lớn tiếng cười nhạo, nói: "Trần đại pháo, tiểu đội Hỏa Chùy các ngươi cũng coi như là một tiểu đội tinh nhuệ, sao lại mang thêm một người mới? Ha ha, các ngươi không sợ gánh nặng đó ảnh hưởng đến toàn đội, có thể dẫn tới tử vong sao!"

 

Thông thường các tiểu đội tinh nhuệ, phối hợp ăn ý rất ít khi tự nguyện mang theo một người mới.

 

Bởi vì, cho dù người mới tố chất thân tể tốt, nhưng không có kinh nghiệm, tới lúc gặp chuyện khẩn cấp rất dễ làm liên lụy đến các thành viên lâu năm khác.

 

* * *

 

Trương Trạch Hổ cùng Trần Cốc châm chọc, phỉ báng nhau được vài câu thì bị đội trưởng 'Song Phong Chùy' Cao Phong khiển trách một câu, Trương Trạch Hổ lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa lời. Hắn đôi khi dám đôi co cùng Trần Cốc, nhưng lại không dám dây dưa cùng với Cao Phong; bởi vì Trần Cốc sử dụng vũ khí nóng, nhưng Cao Phong thì lại dùng vũ khí lạnh ( các loại đao, kiếm, chùy...)

 

Sử dụng vũ khí nóng, cho dù đạt tới đỉnh phong, cũng chỉ là sơ cấp Chiến Tướng, bởi vì các loại vũ khí nóng tối đa cũng chỉ uy hiếp được quái thú 'sơ cấp thú tướng'.

 

Trương Trạch Hổ lại sắp bước vào cấp Chiến Tướng.

 

"Mẹ kiếp! Không ngờ thằng nhóc La Phong lại được gia nhập vào tiểu đội Hỏa Chùy." Trương Trạch Hổ đi cùng với đồng đội của mình, vừa đi hắn vừa mắng. "Ta cứ tưởng rằng nó cũng chỉ gia nhập vào một tiểu đội Võ giả bình thường, như vậy ta có thể 'dạy dỗ' cho nó một trận nên thân, cho nó biết hậu quả của việc chọc vào ta. Ai ngờ nó lại có thể gia nhập vào tiểu đội Hỏa Chùy!"

 

Trương Trạch Hổ giận dữ nghiến răng ( Dg: coi chừng gãy hết răng, phải húp cháo đó :88: :88: )

 

"Lão Hổ, thanh niên bên cạnh Trần Cốc vừa rồi là La Phong, người khiến ngươi phải mất đi 100 triệu phải không?" Trung niên chột mắt bên cạnh cất tiếng hỏi.

 

"Đúng, chính là nó."

 

Cặp mắt Trương Trạch Hổ ánh lên tia hung ác. "Thằng nhóc con này, ta vốn tưởng rằng nó không dám làm tới cùng. Lần đó, sau khi đàm phán, ta vừa về thì cục an toàn cũng lập tức tới nhà cháu ta. Thằng nhóc này không ngờ thật sự báo cho cục an toàn, cháu ta bị bắt khiến ta lập tức phải lấy danh nghĩa cháu ta cống hiến cho quốc gia 100 triệu, để cháu ta trở thành công dân nhất tinh cấp. Nhưng cho dù như vậy thì cháu ta cũng vẫn cứ bị giam giữ vài tháng."

 

 

Nghĩ tới cảnh anh trai mình lúc đó lo lắng, cùng với việc Trương Hạo Bạch hoảng sợ khi bị cục an toàn bắt đi, cơn giận của Trương Trạch Hổ lại sôi lên.

 

Trước đó, hắn đã cam đoan cùng với anh trai và đứa cháu, chắc chắn sẽ bảo hộ được cho nó.

 

Tuy rằng sau đó hắn tiêu tốn mất 100 triệu để bảo vệ cháu. Nhưng Trương Hạo Bạch cũng không tránh khỏi chịu một vài tháng khổ sở trong nhà tù.

 

"Bỏ đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cháu ngươi phải chịu một ít khổ sở cũng có chỗ tốt." Trung niên chột mắt khẽ cười, nói. "Ngươi nên sử dụng thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Vết thương này của ngươi khoảng chừng sau ba ngày sẽ khỏi hẳn, lúc đó chúng ta tiếp tục đối phó với con quái thú khốn kiếp kia; giết được nó là tiểu đội của chúng ta thành công."

 

"Ừ." Trương Trạch Hổ gật đầu quả quyết, ánh mắt dõi về phía xa xa. "Chắc có thể thằng nhóc La Phong lần đầu tiên tiến vào khu vực hoang dã này không chết cũng bị trọng thương."

 

"Ha ha, đối với hắn oán khí của ngươi đúng thật không nhỏ, có điều lần đầu tiên tiến vào khu vực hoang dã, bị thương là chuyện không thể tránh khỏi." Trung niên chột mắt cười, nói.

 

* * *

 

Trời sẩm tối, sáu thành viên của tiểu đội Hỏa Chùy, võ trang hạng nặng, lần lượt rời khỏi căn cứ tiếp tế tiến vào khu vực hoang dã.

 

"Trần Cốc, đưa một cái hòm sắt của ngươi cho ta." Đội trưởng Cao Phong mở miệng nói.

 

"Ha ha, làm phiền đội trưởng rồi. Hai cái rương này ta cũng chỉ mang theo được trong thời gian ngắn thôi, chứ cứ mang theo mãi thì ta cũng chịu không nổi." Nói xong Trần Cốc đưa sang cho đội trưởng Cao Phong một cái hòm sắt to trên lưng; Cao Phong dùng một tay thoải mái tiếp nhận rồi đeo luôn lên lưng mình. Sức nặng của cái hòm ấy đối với đệ nhất cường giả của tiểu đội Hỏa Chùy thì chẳng đáng kể chút nào.

 

"Cạch!"

 

Trần Cốc mở một cái hòm khác ra, ngoại trừ một khẩu súng máy màu xám bạc, họng súng ánh lên tia kim loại bóng loáng, còn lại bên trong hòm toàn là đạn. Đầy cả một hòm sắt to như thế cũng có thể hiểu được số lượng đạn rất nhiều.

 

"Trần ca, đây là loại súng gì vậy?" La Phong tò mò hỏi.

 

"Loại M81, đường kính 12,7 ly, trong một phút có thể bắn từ 50 đến 300 viên đạn." Trần Cốc mỉm cười tự đắc, nói. " Toàn thân súng được pha trộn thêm hợp kim Khắc La cấp ba, cho dù bắn liên tục không ngừng, thì nhiệt độ của nòng súng cũng không ảnh hưởng đến độ chính xác của viên đạn."

 

La Phong tò mò hỏi tiếp: "Trần ca, tại sao anh không dùng Hỏa thần pháo? Uy lực loại súng máy Hỏa thần hạng nặng kia không được mạnh sao?"

 

"Cậu biết cái gì!" Trần Cốc trừng mắt.

 

Thiết thương Trương Khoa bên cạnh cũng cười nói: "La Phong, loại súng máy Hỏa thần hạng nặng uy lực là lớn. Nhưng Hỏa thần hạng nặng đó bắn cũng rất nhanh, tốn rất nhiều đạn, một phút bắn ra 7000 viên đạn có thể còn nhanh hơn. Cậu thử tính xem nhé: Một phút 7000 viên đạn, mà loại đạn có thể uy hiếp 'sơ cấp thú tướng' mỗi viên ít nhất cũng nặng 50gram, một vạn viên là 500 kilogram."

 

"Cậu mang trên lưng 500 kilogram đạn, đuổi theo quái thú cả trăm dặm đường. Đến lúc cậu giết quái thú, chỉ cần tốn thời gian nhiều hơn một phút là Hỏa thần pháo đã bắn hết sạch đạn." Trương Khoa nhìn La Phong cười. "Cậu nói xem, Hỏa thần pháo có tốt hay không?"

 

La Phong giật mình.

 

Cái này đúng là hắn không biết, đối với trọng lượng của viên đạn cũng là một vấn đề lớn. Một phút 7000 viên đạn, như vậy phải mang bao nhiêu đạn cho đủ đây?

 

 

"Ngoại trừ quân đội, hoặc là chỉ để tập trung đối phó với một quái thú nào đó, chuyên chỉ vận chuyển số lượng lớn đạn cùng Hỏa thần pháo tới. Còn đâu thì cũng giống như tình huống của chúng ta, hoàn toàn không có khả năng sử dụng Hỏa thần pháo; bởi vì không thể có đủ lượng đạn để tiêu hao như vậy." Trần Cốc mỉm cười tự giễu cợt mình. "Ta lần này tổng cộng mang theo 10.000 viên đạn còn đang phải nhờ đội trưởng mang giúp hộ ta một phần."

 

Trên người Trần Cốc quấn đầy những dải băng đạn, tay cầm súng máy. Cùng đi với La Phong ở giữa đội ngũ nhận sự bảo hộ từ những thành viên khác.

 

Hai anh em Song Nguyệt Loan Đao đi tiên phong.

 

Đội trưởng Cao Phong cùng với Trương Khoa là đi sau đoạn hậu.

 

"Chúng ta đi dọc theo đường cao tốc này khoảng 3 ngày, là tới được địa điểm lựa chọn của chúng ta ở tọa độ 0201." Đội trưởng Cao Phong nói.

 

La Phong vừa nhìn đường cao tốc vừa suy nghĩ miên man, đường cao tốc đối với nhân loại bình thường sống trong các khu phố của căn cứ thì chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.

 

Dưới chân, con đường cao tốc đã sớm bị hư hỏng nặng rồi, mặt đường nứt ra những khe, rãnh lớn.

 

Đưa mắt nhìn quanh, trên con đường cao tốc này lác đác có những chiếc xe hơi nhỏ, xe khách, xe tải,... bị tàn phá nặng nề hoặc đã nát vụn, một vài chiếc lốp xe rách nát nằm rải rác. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vài vệt máu đã thâm đen lại.

 

"Đi thôi!"

 

Ráng trời chiều hắt những tia sáng hồng rực, chiếu rọi xuống con đường cao tốc đã hư hỏng hơn mười năm không tu sửa, một hàng sáu người đang không ngừng đi tới dọc theo con đường cao tốc.

 

"Rống~~~"

 

"Ngao ô ~~ "

 

Trong những thôn xóm hai bên đường vọng đến từng đợt quái thú gầm rú, thậm chí La Phong còn nhìn thấy khá nhiều quái thú xuất hiện trong tầm mắt.

 

Năm thành viên khác trong tiểu đội Hỏa Chùy tâm tình thả lỏng đều đặn tiến về phía trước, còn La Phong thì luôn cảnh giác không dám lơi lỏng một phút nào, mà cũng không có biện pháp lơi lỏng bởi vì hắn khắp nơi đều nhìn thấy quái thú tồn tại.

 

"Này La Phong, phía trước có một con quái thú cao hơn cấp G, là con lợn rừng một sừng cấp F, giao cho cậu đó." Thanh âm của đội trưởng Cao Phong vang lên. "Đây là trận chiến đầu tiên của cậu khi tiến vào khu vực hoang dã!"

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau