Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 3: Tiến bộ kinh người
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 3: Tiến bộ kinh người

 
 
Bộp! Bộp

 

Một dòng máu tươi hôi tanh từ miệng vết thương dọc theo cổ của Độc Giác Dã Trư cuồn cuộn chảy ra, rớt xuống mặt đường cao tốc đầy bụi bặm. Độc Giác Dã Trư trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, nó rống lên từng hồi rồi nhanh như chớp nhằm phía La Phong lao tới. Móng chân, sừng, đuôi, cả ba bộ phận liên tục tấn công.

 

"Cổ nó đã bị thương nên cái đầu sẽ không còn linh hoạt như trước nữa rồi." La Phong vẫn bình tĩnh, linh hoạt né tránh.

 

 

Khi tham gia Võ giả thực chiến khảo hạch, một mình hắn từng chiến đấu cùng 7 con quái thú cấp H để luyện tập thân pháp, tuy rằng mức độ tấn công của 7 con quái thú cấp H này so với Độc Giác Dã Trư gần với cấp F hơi kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không nhiều.

 

Vù!

 

La Phong không lùi lại mà lao lên đón đầu, cả người hơi nghiêng đi một chút làm sừng của Độc Giác Dã Trư lướt qua thân thể của hắn, khoảng cách chừng ba phân. Tuy chỉ có ba phân nhưng trong chiến đấu lại giống như cả ngàn cây số, sừng của Độc Giác Dã Trư về cơ bản không đả thương được La Phong một tẹo nào.

 

"Chém!"

 

Huyết Ảnh chiến đao trong tay La Phong từ trên cao bổ xuống một nhát cực mạnh! Nhát chém mang theo tiếng gió( đao phong) rít chói tai làm cho Độc Giác Dã Trư kinh hoảng điên cuồng rống lên, bốn chân vội vã di chuyển hòng tránh khỏi nhát đao này. Nhưng. . . nhát chém La Phong quá nhanh, trong chốc lát đã vang lên âm thanh chiến đao cắt vào da thịt.

 

Xoẹt.....

 

Thêm một đao trúng đích, mặc dù ko có trùng với vết đao lúc trước, nhưng lại sâu hơn, khoảng 8 phân.

 

"Hừ, trúng thêm một đao này. Chắc chắn nó sẽ không có khả năng tấn công với 100% sức mạnh nữa, hơn thế nữa khả năng phòng ngự cũng sẽ yếu đi nhiều." Sau khi tặng thêm một đao, La Phong cũng ngay lập tức lùi lại, nhẹ nhàng tránh được một đòn phản công của con Dã Trư. Không dừng lại, La Phong lần thứ hai lao lên!

 

"Uồm...." Độc Giác Dã Trư điên cuồng gầm gào.

 

"Lần cuối!"

 

La Phong liên tiếp tiến thêm ba bước kèm theo một tàn ảnh, lại một lần nữa nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của con Độc Giác Dã Trư. Thuận đà bổ xuống một đao bén gọn!

 

"Xoẹt..!"

 

Khi đao vừa bổ xuống La Phong có cảm giác vô cùng khó khăn, nhưng sau khi đã chém sâu vào 12 phân, lực cản giảm mạnh. Huyết Ảnh chiến đao đã bổ sâu gần hai phần ba độ dày cái đầu con Dã Trư. La Phong không chần chờ lập tức rút đao, đồng thợi nhanh nhẹn lùi lại!

 

Máu tươi giống như một vòi nước từ miệng vết thương cực lớn xối xả phun ra!

 

"Hống...." đau đớn gầm rú, cả người con Dã Trư bắt đầu co giật, bốn chân điên cuồng chạy làm mặt đường cao tốc nứt vỡ không ngừng, sau đó đâm sầm vào hàng rào bảo vệ ở chỗ rẽ của đường cao tốc gần đó, làm cho toàn bộ hàng rào ầm ầm đổ xuống.

 

Thanh âm nhỏ dần rồi ngưng bặt.

 

La Phong đứng trên hàng rào bảo vệ, quan sát thi thể gần như bị đứt đầu của con Độc Giác Dã Trư, máu tươi đang từ từ chảy ra, nhưng cũng không còn nhiều nữa. Hiển nhiên lúc trước nó đã bị mất máu rất nhiều rồi.

 

"Đã chết!" La Phong nhảy xuống, sau đó Huyết Ảnh chiến đao dọc theo đầu của con Dã Trư, cắt lấy chiếc sừng của nó.

 

Đối với một con Độc giác dã trư, trên toàn bộ cơ thể nó, chiếc sừng là đáng giá nhất!

 

Xa xa năm thành viên còn lại của tiểu đội đang chăm chú quan sát, không hẹn mà cùng thở phào một cái.

 

"Biến thái!"

 

"Quái vật!"

 

Hai anh em họ Ngụy lần lượt buông hai câu.

 

"Thế nào, không tồi phải không?" Trần Cốc đắc ý hỏi, nếu như nói khi nãy năm người bọn họ kinh ngạc thì hiện tại toàn bộ đã chấn động hoàn toàn.

 

"Không còn gì để nói." Trương Khoa nhịn không được cũng cảm thán nói.

 

Đội trưởng Cao Phong nhìn chằm chằm La Phong đang cắt sừng con Dã trư ở xa lên tiếng : "Không ngờ thân pháp của tiểu tử La Phong lại lợi hại như vậy, đơn thuần so sánh tốc độ, hắn còn nhanh hơn con Dã Trư kia một chút. Vì vậy mà khi nãy hắn tránh né rất dễ dàng. Hơn nữa mỗi lần tránh né giống như nước chảy mây trôi, vô cùng linh hoạt! Nếu như hắn có thể diễn tập loại thân pháp này thêm trăm nghìn lần, chắc chắn sẽ đạt Nhập Vi cấp rồi!"

 

 

"Hắn mới mười tám tuổi, nếu như là cấp Nhập vi ! Chắc chắn đã bị đưa đến Tổng bộ võ quán toàn cầu để tham gia đặc huấn rồi( huấn luyện đặc biệt). Lão đại Ngụy gia - Ngụy Thiết nhịn ko được nói.

 

Cấp Nhập vi . . .

 

Đó chính là cấp bậc tránh đòn vô cùng chính xác của một Võ giả, mỗi lần tránh đòn đều trong phạm vi rất hẹp, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ! Kiểu tránh đòn này rất khó thực hiện, nếu chỉ có một hai lần thì chẳng nói làm gì. Nhưng có thể lặp đi lặp lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần thì đó chính là cấp Nhập vi rồi!

 

"Chúng ta vớ bở rồi!" Cao Phong cũng tươi cười nói.

 

Ngụy Thanh hiếm khi vừa ý ai cũng gật đầu nói: "Đúng, huấn luyện thêm một chút, tương lai hắn sẽ là nòng cốt của tiểu đội Hỏa Chuy chúng ta."

 

"Ta và lão nhị sẽ dạy hắn." Ngụy Thiết mở miệng.

 

Trần Cốc và Trương Khoa đều nở nụ cười, đối với những Võ giã chiến đấu bên bờ vực sinh tử nhiều năm như bọn họ mà nói, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bọn họ cũng hiểu rõ, với những người được gọi là thiên tài, tố chất cơ thể sẽ rất tốt. Nhưng khi chiến đấu cùng quái thú thì cũng chẳng thể hiện được một chút gì cả, vì vậy bình thường tất cả bọn họ cũng chẳng thèm để mắt tới mấy cái loại thiên tài rắm chó kiểu này.

 

Một cao thủ chân chính, đó chính là một người phải trưởng thành từ trong sinh tử chiến đấu!

 

Nhưng với La Phong lại khác, trong trận chiến đầu tiên đã bộc lộ một sức mạnh như vậy. Điều này chứng tỏ khả năng thực chiến của hắn rất cao.

 

"Đội trưởng." La Phong từ đàng xa chạy tới, "Chiếc sừng này. . ."

 

"Con quái thú này ngươi giết được nên chiếc sừng này là của ngươi." Không đợi hắn nói hết câu, Cao Phong mở miệng nói ngay.

 

La Phong gật đầu, không có từ chối.

 

Đối với những quái thú cấp thú binh thì tài liệu trên người chúng đều không có đáng giá. Bởi vì chúng dễ dàng bị súng ống ... giết chết. Dù là Võ giả Sơ cấp chiến sĩ, nếu có súng máy. Chỉ cần khả năng bắn tốt một chút đã có thể nhẹ nhàng giết chết mấy con quái thú loại này rồi. Vì vậy, quái thú cấp thú binh giá không cao!

 

"Chiếc sừng này, nếu bán cho Võ quán, chắc cũng được ba nghìn. Đồng thời sẽ được cộng thêm vài điểm cống hiến. Nếu như bán cho Liên minh ngầm, chắc cũng được năm nghìn." Trần Cốc mở miệng cười nói.

 

Bộ phận trên cơ thể của quái thú cấp Tướng mới đáng giá.

 

Còn của quái thú cấp Lĩnh chủ thì đó là giá trên trời!

 

"La Phong, biểu hiện của ngươi vừa rồi chỉ có thể xem như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Lão đại Ngụy Thiết nghiêm khắc đánh giá.

 

"Thiết ca?" La Phong nhìn sang, "Mong Thiết ca chỉ điểm."

 

"Thân pháp cơ sở của ngươi không tệ, nhưng hiệu quả quá thấp." Ngụy Thiết nghiêm mặt nói: "Đợi lát nữa, nhìn xem ta giết một con quái thú cấp F như thế nào."

 

. . .

 

Vừa nãy con quái thú La Phong giết mới chỉ chuẩn bị đạt cấp F mà thôi. Một lát sau, cả bọn La Phong đã gặp một con quái thú họ nhà Báo trung cấp F, trên thân nó có vài đốm vằn, cả người to như một con trâu, nếu nói về nhanh nhẹn, hung hãn so với con Độc Giác Dã Trư khi nãy thì hơn nhiều.

 

"Nhìn kỹ." Ngụy Thiết lạnh lùng nói.

 

Vù!

 

Tay trái cầm khiên, tay phải cầm một thanh loan đao. Ngụy Thiết cực nhanh lao về phía con Báo!

 

"Thiết ca hắn là cao cấp chiến sĩ , so với con Báo cấp F này cũng chỉ tương đương thôi." La Phong nhìn kỹ, chỉ thấy xa xa Ngụy Thiết căn bản không có né tránh, trực tiếp lao vào con Báo, không, chính xác phải nói là, ngay sau khi con Báo vừa gầm lên thì Ngụy Thiết đã lao vào nó rồi.

 

 

Ngụy Thiết nghiêng người đi một chút cho tấm khiên và con Báo va chạm vào nhau.

 

Sau khi đâm vào nhau, con Báo loạng choạng, cả người trở nên xiêu vẹo.

 

"Roẹt!"

 

Một đao âm độc đánh ra đi sát tấm khiên, từ dưới đâm lên yết hầu con Báo đang loạng choạng sau cú va đập, không kịp phòng bị, nó dính trọn một nhát này, ngay lập tức máu tươi phun ra thành vòi, Ngụy Thiết nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn con Báo đang đau đớn gầm rú, rồi từ từ ngã xuồng, một lúc sau chết hẳn.

 

Ngụy Thiết cắt lấy đuôi con Báo, từ trong đó rút ra một sợi gân trong suốt, bỏ vào ba lô, sau đó quay trở lại.

 

"Nhìn thấy chứ? Thân pháp của ta không bằng ngươi, sức mạnh ta sử dụng cũng không hơn ngươi. Nhưng cái quan trọng nhất là nhất kích tất sát( một đòn lấy mạng)". Ngụy Thiết nhìn La Phong nói.

 

La Phong giật mình.

 

Đúng thế, trận chiến vừa nãy, sinh tử được định đoạt trong nháy mắt. Nhưng mình vừa rồi, chỉ giết một con Dã Trư thôi mà tránh né rất lâu, sau đó mới chém vào cổ của nó. Giết được nó cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa nó so với con Báo này yếu hơn rất nhiều.

 

"Cẩn thận suy nghĩ đi." Ngụy Thiết cũng chẳng giải thích thêm, để một mình La Phong đứng đó suy nghĩ.

 

La Phong hoàn toàn chấn động rồi.

 

Ngụy Thiết tốc độ và kỹ thuật không gọi là vượt trội, nhưng hiệu quả đạt được quá tốt!

 

"Muốn giết quái thú, đơn giản là đánh vào điểm yếu của nó!" Lão nhị Ngụy Thanh đi tới lạnh nhạt nói: "Tất cả quái thú đều có nhược điểm như: mắt, cổ họng.......Nhược điểm lớn nhất chính là ở bụng. . . Sau đó còn xem nhát chém của ngươi thế nào đã.."

 

La Phong gật đầu, hắn hiểu rõ, nhưng quái thú di chuyển cực nhanh, muốn đánh vào mắt rất khó! Còn đối với quái thú họ Báo và Độc giác dã trư phải tấn công vào đầu, cổ họng, nhưng cũng chẳng đơn giản gì. Đánh vào bụng cũng chẳng dễ dàng hơn, cách duy nhất là đánh vào gáy của chúng.

 

"Tấn công vào điểm yếu của chúng rất khó, cơ hội vô cùng ít. Chúng cũng không có ngu ngốc mà khơi khơi đưa ra cho mình chém."

 

"Nhưng phải biến không thành có!"

 

"Ví dụ như anh của ta vừa rồi, đột nhiên lao vào con Báo cực nhanh, cực mạnh, làm nó loạng choạng, để hở cổ họng. Sau đó trong nháy mắt loan đao từ dưới tấm khiên đâm ngược lên cổ họng của nó. Ngay lập tức đã lấy mạng của nó." Ngụy thanh lạnh lùng nói, "Nhát đao đâm ra lúc đó cũng là từ dưới tấm khiên đi lên rất bất ngờ kín đáo, làm cho nó không tránh kịp, chết ngay lập tức!"

 

La Phong gật đầu.

 

"Nhớ kỹ, phải học cách lợi dụng của ưu điểm bản thân." Ngụy Thanh mở miệng nói: " Đơn giản nhưng chuẩn xác! Thân pháp của ngươi rất tốt, nhưng không cần phải lúc nào cũng sử sụng tới nó, giết quái thú, tất cả đều là tìm ra cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để giết chúng."

 

"Hiểu rồi." La Phong gật đầu.

 

Ngụy Thanh lộ ra vẻ tươi cười.

 

"Đi thôi." Đội trưởng Cao Phong phất tay cười nói.

 

. . .

 

Hỏa Chuy tiểu đội tất nhiên đều muốn bồi dưỡng La Phong trở thành nòng cốt trong tương lai, cho nên dọc theo đường đi, Ngụy Thanh, Ngụy Thiết hai người liên tục chọn ra một vài con quái thú để La Phong thực hành bài học vừa rồi. Học đi đôi với hành, ban đầu giúp La Phong có thêm ít kinh nghiệm chiến đấu, mà càng về sau tiến bộ càng nhanh.

 

Thậm chí ngay cả cao thủ cấp chiến tướng - Cao Phong thỉnh thoảng cũng chỉ bảo La Phong.

 

La Phong dần dần hiểu rõ, giết quái thú, đơn thuần là cố gắng làm cho đòn tấn công của mình thu được hiệu quả cao nhất. Mà trước đây khi mình lần đầu giết con Độc giác dã trư, thân pháp tránh né thật đẹp mắt, nhưng nghiêm túc mà nói đó là khoe khoang, không có hiệu quả! Công kích của La Phong cũng dần dần trở nên sắc bén, đơn giản, nhanh gọn, mang lại hiệu quả cao nhất!

 

 

Ba ngày sau.

 

Sáng sớm, trên một con đường đã hư hỏng nhiều chỗ, nhóm sáu người tiểu đội Hỏa Chuy đang đi tới.

 

"Phía trước Có hai con Sư ngao khuyển cấp F, La Phong, ngươi lên." Đội trưởng Cao Phong ra lệnh.

 

"Được, đội trưởng."

 

La Phong nhếch miệng cười, không vội vàng hướng phía hai con Sư ngao khuyển chạy tới .

 

"Rống...." "Rống...." hai con Sư ngao khuyển hướng về phía La Phong gầm rú, hai mắt trở nên điên cuồng, chúng ko có coi tên nhân loại trước mắt ra gì, nhưng khi hai bên đã tiến lại gần nhau........ La Phong bỗng cười nhạt.

 

Vèo!

 

Tốc độ của La Phong lập tức tăng vọt! Hai con Sư ngao khuyển bộ lông toàn thân cũng dựng đứng cả lên.

 

La Phong lập tức áp sát, hai chân bước đi rất quỷ dị, đúng là thân pháp trong Cửu trọng lôi đao - Lưu quang, dẫn dụ hai con quái thú tát tới, ngay tức khắc cả người La Phong xoay đi một cái, tránh khỏi đòn tấn công của chúng, trong sát na đó, Huyết Ảnh chiến đao vô cùng âm hiểm đâm ra!

 

Phốc! Trực tiếp đâm vào cổ một con quái thú.

 

La Phong nhanh nhẹn vọt tới trước một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía con Sư ngao khuyển còn lại.

 

"Rống ..... " thấy đồng bọn bị đâm một nhát chí mạng như vậy, nó gầm nhẹ một cái, đột nhiên bay nhanh chạy trốn.

 

Mấy người Cao Phong, Trần Cốc thấy thế đều lộ ra vẻ tươi cười.

 

Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của La Phong chưa thể bắng hai anh em họ Ngụy. Nhưng mà cùng với ưu thế về thân pháp của mình, hiện tại sức chiến đấu của La Phong so với hai người bọn họ cũng không kém.

 

"La Phong, đi, chúng ta mau tới thị trấn! Sư ngao khuyển đều sống thành bầy đàn, con vừa nãy chạy trốn chắc chắn sẽ dẫn cả đàn tới đây rất nhanh thôi." Trần Cốc cười nói, La Phong cũng mỉm cười quay về chỗ bọn họ, Hỏa Chuy tiểu đội sáu người cuối cùng cũng đi tới được địa điểm cần tới - 0201- Huyền cấp thành phố.

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau