Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 5: Quái thú cấp Thú tướng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 5: Quái thú cấp Thú tướng

 
 
Trong lúc sáu người của tiểu đội Hỏa Chùy nấp trên sân thượng tòa chung cư hai mốt tầng trong tiểu khu Lam Thiên để tìm kiếm quái thú cấp Thú tướng. Trên con đường cao tốc đã hư hỏng nặng cách huyện lị 0201 chừng hơn ba mươi dặm có một tiểu đội Võ giả tinh anh gồm sáu người đang nhanh chóng nhằm hướng huyện lị 0201 thẳng tiến tới.

 

Trên ngực của bộ y phục tác chiến cả sáu người này đều có đính hình một con cọp.

 

Đây chính là 'Tiểu đội Hổ Nha' danh tiếng lừng lẫy trong đô thị Giang Nam. Tiểu đội Hổ Nha tổng cộng có sáu người, trong đó có hai người sử dụng vũ khí nóng, bốn người sử dụng vũ khí lạnh. Trong bốn người sử dụng vũ khí lạnh thì có hai người là Võ giả cấp Chiến Tướng, hai người là Võ giả cấp Chiến sĩ Cao cấp! Cho nên hai người sử dụng vũ khí nóng đều là cấp Chiến Tướng!

 

Kỳ thật sử dụng vũ khí nóng chỉ cần có đủ tài năng, kinh nghiệm lại thêm thời gian thì đạt đến cấp Chiến Tướng rất dễ dàng.

 

Bởi vì bọn họ dựa vào uy lực của viên đạn bắn ra từ súng!

 

"Anh Hàn, phát hiện ra được vị trí con chết tiệt rồi đó chứ?" Trương Trạch Hổ hạ giọng dò hỏi. Trương Trạch Hổ chính là một thành viên trong số sáu người của tiểu đội Hổ Nha, là Chiến sĩ cấp Cao cấp. Nói về thực lực, tiểu đội Hổ Nha có thực lực mạnh phi thường. Hai người yếu nhất đều là Chiến sĩ cấp Cao cấp, hơn nữa hai người này cũng chỉ còn cách cấp Chiến Tướng một ít.

 

"Dựa theo phán đoán tín hiệu của viên đạn định vị nằm trong người con chế toi đó, thì đồ ôn dịch này còn cách chúng ta chừng bốn mươi dặm. Theo ta phán đoán có lẽ đó là ở trong huyện lị 0201 phía trước mặt!" Một người cầm trong tay một loại thiết bị định vị gần giống như la bàn nhìn vào dụng cụ trong tay rồi mở miệng nói.

 

 

"Cuối cùng cũng xác định được vị trí ."

 

"Lần này có thể bắt giết được con Liệp Sát Giả chết dẫm này thì mấy anh em chúng ta có thể giàu to rồi."

 

Cả mấy người trong tiểu đội Hổ Nha cùng cười.

 

Trong chuyến đi săn bắt quái thú lần trước, bọn họ may mắn phát hiện một con quái thú trong loài sói có tên 'Liệp Sát Giả(Người thợ săn)' . Nên biết qua về tỉ lệ phân bổ các loại quái thú hiện nay. Bởi vì thời kì trước khi xảy ra Đại Niết Bàn, trong xã hội loài người có nhiều nhất là các súc vật như heo, chó, mèo, dê, bò, rắn. Còn các thứ giống như cáo, khỉ, bọ cạp, sói, hổ, báo biến dị hình thành nên quái thú thì rất hiếm thấy.

 

Các loại sói, hổ, báo ..., bởi vì vốn đã mạnh mẽ nên khi biến dị hầu như con nào cũng đáng sợ cực kỳ.

 

Dĩ nhiên trong quần thể quái thú thông thường, bởi vì có số lượng lớn nên cũng sẽ sinh ra một số cá thể cực kỳ đáng sợ.

 

Ví dụ như trong quái thú họ mèo thì tồn tại truyền thuyết về một con Cửu Mệnh Miêu ( mèo chín mạng)!

 

Cửu Mệnh Miêu là loại quái thú đáng sợ nhất trong các loại mèo có thực lực còn vượt qua loại quái thú cấp Lĩnh chủ! Trên khắp cả địa cầu thì nó cũng thuộc loại được xếp vào loại quái thú gần như đáng sợ nhất.

 

...

 

Còn quái thú loại sói có khả năng sinh sản rất mạnh mẽ nên mấy chục năm qua các Võ giả thường xuyên có thể gặp được một quái thú họ sói.

 

Còn Liệp Sát Giả là sinh ra từ một loài biến dị vô cùng đáng sợ trong quái thú họ sói được gọi vương giả trong họ hàng nhà sói -- 'Ngân Nguyệt Lang Tộc'. Mỗi một con sói Ngân Nguyệt hung ác hầu như đều sống đơn độc, thích sắn bắt những loài quái thú khác và Võ giả loài người. Vì sự gian xảo hung tàn trứ danh cho nên được gọi là 'Liệp Sát Giả' .

 

Đến giờ người ta mới phát hiện ra Ngân Nguyệt hung lang thực lực yếu nhất đều là 'Thú tướng cấp Trung cấp', mỗi một con Ngân Nguyệt hung lang cũng có thể bán ra với một giá cả trên trời.

 

"Cái con Liệp Sát Giả mà chúng ta đuổi giết này phải là 'Thú tướng cấp Cao cấp', thậm chí gần đạt cấp Lãnh chủ ! May mắn là con Liệp Sát Giả này đã bị trọng thương trong những trận chiến trước đó nên chúng ta mới có thể làm trọng thương nó" Đội trưởng của tiểu đội Hổ Nha, một người vóc dáng thấp da ngăm đen gầy gò trầm giong lạnh lùng nói: "Hôm nay mỗi người chúng ta đã khỏi vết thương, thực lực khôi phục! Lần này, cần phải tìm cơ hội chỉ một đòn giết được con Liệp Sát Giả thực lực đã bị suy nhược rất nhiều.

 

"Vâng, đội trưởng."

 

Sáu người của tiểu đội Hổ Nha đều tràn đầy chiến ý! Giết chết một con Liệp Sát Giả thông thường có thể mang lại cho bọn họ thu hoạch bù đắp mọi nỗi khổ cực trong một hai năm qua.

 

Trong tiểu khu Lam Thiên, phía trên sân thượng của một tòa nhà chung cư hai mốt tầng.

 

Năm thành viên của tiểu đội Hỏa Chùy đều cầm kính viễn vọng chiếu xuống phía dưới cẩn thận xem xét. La Phong tay trái cầm kính viễn vọng, tay phải cầm một bình nước nhẹ nhàng tợp một ngụm. Sau đó buông kính viễn vọng, xiết chặt nắp đậy rồi bỏ vào trong túi cạnh của ba lô. Lúc này mới tiếp tục cầm kính viễn vọng quay xuống phía dưới nhìn xem.

 

"Đội trưởng, chúng ta còn phải chờ đợi ở nơi này nữa sao?" La Phong mở miệng hỏi.

 

"Cậu biết cái gì?" Cao Phong buông kính viễn vọng cười nói: "Ở chung quanh đây thì tòa chung cư hai mốt tầng này đã coi như là rất cao rồi. Chúng ta ở trên sân thượng dựa vào kính viễn vọng là có thể quan sát chung quanh bốn năm dặm. Cả huyện lị này tổng cộng có bao nhiêu nơi như vậy? Dĩ nhiên bởi vì bị nhiều công trình che tầm nhìn nên hiệu suất của chúng ta không cao. Nhưng mà - hiệu quả như vậy đã tính là rất cao rồi. Mọi người có thể nghỉ ngơi, đồng thời có khả năng tìm kiếm quái thú, đó là biện pháp tốt nhất."

 

 

La Phong gật đầu.

 

"Đội trưởng, mọi người nhìn bên này." Trương Khoa bỗng nhiên hô lên kinh ngạc, nói xong chỉ xuống hướng phía dưới.

 

Vù!

 

Bốn người khác cũng vọt tới, mỗi người cũng cầm kính viễn vọng cẩn thận chĩa xuống phía dưới nhìn xem. La Phong cũng theo hướng chỉ của Trương Khoa thông qua kính viễn vọng liếc mắt nhìn đến mấy ngã tư đường xung quanh góc Tây Bắc. Cũng chỉ lác đác rời rạc xuất hiện từng con, từng con Độc Giác Dã Trư, Thiết mao Dã Trư vậy mà tổng cộng phải lên đến ít ra cũng hàng trăm con. Hơn nữa số lượng quái thú loại heo xuất hiện ở trong phạm vi nhìn thấy còn đang gia tăng.

 

"Hử?" Ánh mắt La Phong sáng lên, chỉ thấy ở một ngã tư đường một con quái thú quỷ dị toàn thân màu đỏ giống như một chiếc xe tăng đang chậm rãi đi tới cùng với một đám quái thú loại heo tiền hô hậu ủng.

 

"Đây là Thị Huyết Thản Khắc?" La Phong cả kinh.

 

Trong quái thú loại heo có một thứ được coi như là xếp loại quái thú hạng hai -- Thị Huyết Thản Khắc đàn. Nói đến Thị Huyết Thản Khắc thì trong đó cũng có loại quái thú toàn thân mọc đầy lớp lân giáp nên khả năng phòng ngự kinh người. Chợt nhìn thì giống như một xe tăng bọc thép, hơn nữa nói về lực phòng ngự, lực công kích thì so với xe tăng đích thực cũng chẳng kém là bao.

 

"Là Thị Huyết Thản Khắc!"

 

"Một con cá lớn rồi"

 

"Đội trưởng, xem màu của lớp lân giác trên người nó kìa, chắc là ' Thú tướng cấp Sơ cấp', có khi gẫn đạt đến ' Thú tướng cấp Trung cấp' ."

 

Cả mấy người của tiểu đội Hỏa Chùy cùng sôi nổi bàn luận.

 

"Ừ, giá cả của con Thị Huyết Thản Khắc tương đối cao." Đội trưởng Cao Phong cười: "Mặc dù chẳng qua chỉ là Thú tướng cấp Sơ cấp, nhưng giá cả của lại có thể so sánh gần bằng một con quái thú loại Thú tướng cấp Trung cấp. Đây là một con cá lớn! Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần."

 

"Anh Trần."

 

"Trần Cốc."

 

Tiếng gọi của mọi người trong đội làm Trần Cốc rốt cục mở mắt ra. Trần Cốc cười xòa: "Anh em, đã tìm được quái thú cấp Thú tướng rồi à?"

 

"Anh tới xem đi" Cao Phong cười nói.

 

Trần Cốc nhanh chóng đi tới cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ giật mình nói: "Ái chà, lại là quái thú loài heo Thị Huyết Thản Khắc được xếp hàng thứ hai. Con chết dẫm này lực phòng ngự thật kinh người. Đạn xuyên thép mà ta mang theo thì đầu đạn bình thường e là không phá nổi lớp lân giáp của nó! Xem ra là định bắt ta phải dùng đến bảo bối rồi"

 

"Nhanh lên, đầu đạn thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ" Cao Phong thúc giục.

 

Trần Cốc cực kì nhanh chóng lập tức vọt tới bên cạnh hòm sắt lấy ra ba viên đạn có vỏ đỏ như máu rồi đổi đạn trong súng bắn tỉa.

 

"Tạch!"

 

Trần Cốc nép vào cạnh mái nhà nhấc khẩu súng bắn tỉa màu xám bạc lên. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống nòng súng phản xạ ra ánh hào quang láp lánh ( lão Cà Chua lại tự sướng rồi, cái này là điều tối kị của nhà sản xuất vì làm lộ vị trí của người bắn tỉa ). Còn Trần Cốc thì đưa tay điều chỉnh hướng ngắm, cẩn thận tiến hành khảo sát tính toán hướng gió, điều chỉnh một lần khí tài quang học. Cả năm người của Tiểu đội Hỏa Chùy bên cạnh không ai dám gây ra tiếng động.

 

Đột nhiên --

 

"Đoàng!" Một âm thanh trầm đục nặng nề vang lên.

 

Hầu như trong khoảnh khắc, đầu đạn đã xuyên qua không gian bắn tới. Bởi vì viên đạn xuyên thép hợp kim này có uy lực kinh người, tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Nhưng vì tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh cho nên tiếng đầu đạn nổ sinh ra phải sau đó mới có thể vọng đến bên tai con quái thú cấp Thú tướng kia.

 

 

Thị Huyết Thản Khắc đang chậm rãi đi giữa ngã tư đườngcó số lớn quái thú tiền hô hậu ủng.

 

"Kịch!"

 

Tại vị trí lớp lân giáp ở mang tai của Thị Huyết Thản Khắc trong khoảnh khắc tóe ra đốm lửa rồi đột ngột tạo thành một lỗ thủng, đầu đạn đã mạnh mẽ xuyên thấu vào.

 

"Ngao ~~" Thị Huyết Thản Khắc bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lảo đảo nghiêng người chúi lên hai bước. Đợi đến sau khi đứng vững, Thị Huyết Thản Khắc lập tức đau đớn phẫn nộ phát ra từng tiếng rống giận, ngay tức khắc đám lớn quái thú heo vốn đang uể oải chung quanh vội vàng tụ tập về chỗ nó, còn từ mang tai Thị Huyết Thản Khắc rỉ ra dòng máu nho nhỏ. Thị Huyết Thản Khắc phẫn nộ không ngừng tru lên. Nhưng mà nó căn bản không có cách nào phán đoán, rốt cuộc là đầu đạn bắn tới từ đâu.

 

...

 

Trên mái nhà, Trần Cốc khẽ ngẩng đầu rời khỏi kính ngắm của khẩu súng mà nói tự tin: "Vận khí không tệ, bị bắn trúng yếu huyệt này dù con Thị Huyết Thản Khắc với sức sống dai dẳng có thể cố giữ không bị chết ngay lập tức. Nhưng mà trong vòng năm phút đồng hồ thì nó nhất định phải ngã xuống." Đánh lén từ cự ly xa thì có hiệu quả nhất thì trước hết là súng. Bởi vì với một khẩu súng hạng nhất, quái thú cấp Thú tướng không có bất kỳ sự phòng bị nào.

 

Chỉ khi nào khẩu súng hạng nhất bắn không trúng vị trí yếu huyệt thì mới sinh ra phiền toái.

 

Còn quái thú cấp Thú tướng có khả năng phòng ngự rất mạnh, phải là đầu đạn không tệ mới có thể xuyên qua hàng phòng ngự. Cho nên đầu đạn bình thường đều là chú trọng Đạn xuyên thép có lực xuyên thấu mạnh, chứ không phải là loại đạn nổ có lực sát thương mạnh. Dù sao ngay cả lực xuyên thấu cũng không đủ thì còn nói gì đến chuyện làm sát thương?

 

"Bắn cừ lắm" Trương Khoa cười giơ ngón tay cái lên.

 

"Con Thị Huyết Thản Khắc này cứng nhất là cái đầu. Còn bắn thủng lớp lân giáp trên người thì cho dù bắn xuyên vào cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới Thị Huyết Thản Khắc" Cao Phong mỉm cười nói: "Một phát đạn này của Trần Cốc thật là tuyệt đấy" Nếu không phải phát đạn của Trần Cốc có hiệu quả thì muốn giết chết một con Thị Huyết Thản Khắc có số lớn quái thú bảo vệ cũng rất khó khăn!

 

"Đừng khen ta như vậy"

 

Trần Cốc cười nói: "Bây giờ mọi người hãy nghĩ biện pháp lấy được thi thể của con Thị Huyết Thản Khắc kia đi. Xung quanh con Thị Huyết Thản Khắc ít nhất cũng có hàng trăm con quái thú. Hơn nữa nếu chậm chân thì ... nói không chừng lại bị một tiểu đội Võ giả khác tranh mất kết quả"

 

"Đừng có nói gở, trong huyện thành này e là nhiều lắm cũng chỉ có vài ba tiểu đội Võ giả" Cao Phong cười: "Được rồi, mọi người thu thập hành trang rồi lên đường, đi xuống thu lấy thi thể con quái thú"

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau