Trang trước Trang sau
Thôn Phệ Tinh Không > Chương 6: Thi thể quái thú
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thôn Phệ Tinh Không

Chương 6: Thi thể quái thú

 
 
"Trương Khoa, ngươi cõng chiếc hòm sắt giúp Trần Cốc". Cao Phong hạ lệnh.

 

"Vâng, đội trưởng."

 

Thiết thương Trương Khoa liền đi lại phía Trần Cốc. Lúc này, Trần Cốc đang đem khẩu súng ngắm hạng nặng kia nhanh chóng tháo rời từng bộ phận, trình tự xếp đặt vào trong một chiếc hộp gỗ rồi bỏ nó vào trong hòm sắt chứa đầy đạn, sau đó giao cho Trương Khoa. Tiếp theo, Trần Cốc mở một chiếc hòm sắt khác lấy ra vậy một khẩu súng máy trông vô cùng đáng sợ. Toàn bộ đạn của khẩu súng máy này đều quấn đầy người Trần Cốc, rất nhanh một đầu của băng đạn đã lắp sẵn vào súng máy.

 

 

"Thật kinh người." Nhìn thấy như vậy, La Phong không khỏi sợ hãi than.

 

Thông thường khi sử dụng vũ khí nóng cao cấp, hạng nặng trong chiến đấu với quái thú cấp Thú binh thì vẫn mang lại hiệu quả rất cao. Ví như vừa rồi Trương Khoa một phát bắn hạ Thị Huyết Thản Khắc, nhưng công bằng mà nói phát đạn đó cũng là may mắn mà thôi, đối với một con Thị Huyết Thản Khắc, trên cơ thể nó cái đầu chính là phần cứng rắn nhất. Hơn nữa một con Thị Huyết Thản Khắc thường có kích thước rất lớn, dù cho trúng vài đạn cũng chẳng nhằm nhò gì nếu như nhát bắn đó không đi vào chỗ yếu hại.

 

Nhưng mà.....

 

Để có thể hạ một con quái thú loại này chỉ bằng một viên đạn là vô cùng hiếm hoi. Những điểm chết của chúng chỉ là hai con mắt, sau gáy và hai bên tai. Ngoài việc đòi hỏi kỹ thuật bắn bách phát bách trúng thì cần một yếu tố quan trọng nữa, đó chính là chút ít may mắn. Nếu như con Thị Huyết Thản Khắc lúc nãy cảnh giác hơn một chút, phát hiện nguy hiểm nghiêng mình tránh đạn, như vậy chắc chắn nhát bắn vừa rồi ko thể có kết quả ngoài mong đợi như vậy được.

 

"Đi, chúng ta xuống đó."

 

Cao Phong ra lệnh, năm người La Phong lập tức dọc theo cầu thang nhanh chóng đi xuống, rời khỏi Tiểu khu Lam Thiên tiến về phía mục tiêu.

 

*

 

Năm phút sau, cả bọn đã xuất hiện bên trong một cái hẻm nhỏ, Ngụy Thiết dẫn đầu, hắn đang rất thận trọng nhìn ra bên ngoài một lượt rồi quay lại nói: "Đội trưởng, con Thị Huyết Thản Khắc kia đã ngỏm rồi."

 

"Lão Trần trâu bò thật." Cao Phong vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên.

 

Trần Cốc cười hắc hắc.

 

"Nhưng... đội trưởng." Ngụy Thiết tiếp tục nói: "Xung quanh xác của nó tập trung khoảng mấy trăm con quái thú. Nếu chúng ta muốn đoạt xác của nó cũng chẳng dễ dàng gì." Quả thật giữa một đàn quái thú như thế này, hơn thế trong đó có không ít con là cấp Tướng muốn đạt được mục tiêu đề ra chắc chắn gặp không ít khó khăn, cho dù thành công lấy được thi thể con quái thú kia đi nữa, cái giá cũng không nhỏ chút nào.

 

Tuy nhiên...

 

Nếu thật sự phải lựa chọn chiến đấu với cả một đàn quái thú hoặc vài con quái thú cấp Tướng thì lựa chọn thứ hai vẫn an toàn hơn nhiều.

 

"Vẫn như cũ, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh hai ngươi quấy rối cả đàn, mấy người bọn ta sẽ thừa lúc lộn xộn tiến vào."

 

Bây giờ La Phong cũng đang rất hồi hộp, tim như ngừng đập, từ khi ra nhập tiểu đội Hỏa Chùy đi ra ngoại ô chiến đấu, lần chém giết cùng hơn trăm con quái thú này chính là hung hiểm nhất, tất nhiên đó chỉ là đánh giá chủ quan của bản thân hắn mà thôi, còn đối với những Tiểu đội Võ giả bình thường mà nói thì tình huống tương tự thế này chẳng xi nhê gì. Thậm chí, nhiều khi còn nguy hiểm hơn thế này cả trăm nghìn lần.

 

"La Phong, đợi lát nữa hãy theo bên cạnh Trần Cốc . Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Trần Cốc thật tốt, không cho quái thú tấn công hắn." Cao Phong cận thận dặn dò.

 

"Yên tâm, đội trưởng, ta sẽ cố gắng hết sức." La Phong gật đầu.

 

"Được, xuất phát!"

 

Cao Phong lập tức ra lệnh.

 

Vù! Vù!

 

Từ trong tay hai anh em Ngụy Thiết, Ngụy Thanh bay ra hai vật màu đen, với tốc độ nhanh như chớp vượt qua khoảng cách hơn trăm mét, rồi rơi vào giữa đàn quái thú bên kia. Hai vật này nhìn qua có dạng khối tròn màu đen giống như hai quả trứng vậy, trên mỗi quả còn có thêm bộ phận hẹn giờ màu đỏ.

 

Đám quái thú vừa nhìn thấy hai món đồ chơi này đều cảnh giác né tránh.

 

 

Tích! Tích!

 

"Bùm....Bùm... "

 

Hai trái bom hẹn giờ đồng thời phát nổ tạo ra một sức ép khủng khiếp và vô số mảnh đạn bắn ra xung quanh, hai con quái thú lức bên cạnh hai trái bom lúc trước lập tức ngã xuống, cả người bê bết máu. Đồng thời vụ nổ còn kèm theo vô số khói bụi, nhanh chóng tràn ra xung quanh.

 

Nếu nói về lực sát thương, hai trái bom này uy lực không lớn, sau khi chúng phát nổ chỉ may mắn giết được hai con quái thú đứng gần nhất, làm cho năm sáu con khác bị thương, những con còn lại chỉ bị khói bụi cản trở tầm nhìn một chút mà thôi, về cơ bản không bị thương tích gì cả.

 

"Lên!" Cao Phong hô một tiếng.

 

Vù! Vù! Vù!

 

La Phong lập tức huy động toàn bộ sức mạnh bản thân, một tay cầm khiên, một tay nắm Huyết Ảnh chiến đao. Cực nhanh chạy theo bên cạnh Trần Cốc. Tốc độ của cả 6 người trong Tiểu đội Hỏa Chuy đều vô cùng biến thái, khoảng cách hơn trăm mét từ chỗ bọn họ tới xác con quái thú Cấp Tướng xấu số kia chỉ cần bốn năm giây đã vượt qua rồi.

 

Hơn nữa quãng đường đõ cũng ko hoàn toàn trống trải, khi lọt vào trong đàn quái thú tốc độ của bọn họ cũng đã giảm đi không ít.

 

"Vèo!"

 

Đội trưởng Cao Phong nhanh như chớp chạy lên đầu tiên. Nắm đấm giống như là một chiếc búa lớn cực nhanh liên tiếp đánh ra, chỉ nghe "Bồng!" "Bồng!" hai tiếng vang lên, sau đó đầu của hai con quái thú nháy mắt bị đánh nát bét, một bên là quái thú cấp binh trung cấp, một bên lại là Võ giả Chiến tướng Sơ cấp nhưng cũng sắp đạt tới Trung cấp Chiến tướng.

 

Chênh lệch quá lớn!

 

Sau khi ra đòn, trong tay còn lại của Cao Phong có thêm một thanh chủy thủ( loại dao găm được trang bị cho quân nhân vô cùng sắc bén), nhanh như chớp đã hướng về phía xác con quái thứ cấp Tướng - Thị Huyết Thản Khắc vọt tới, chủy thủ trong tay vô cùng nhanh nhẹn đâm vào vết thương trên đầu của con quái thú do đạn bắn vừa nãy gây ra. Trong khi đó, năm người còn lại của Hỏa Chuy tiểu đội chuẩn bị đối mặt với sự nguy hiểm khôn cùng.

 

"Nhanh, La Phong, bảo vệ lão Trần cẩn thận." Trương Khoa đang múa cây trường thương hét lớn.

 

Còn hai anh em Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đang bảo hộ phía sau Cao Phong, với khả năng phòng ngự của con Thị Huyết Thản Khắc này, nếu như để cho mấy người bọn La Phong thực hiện nhiệm vụ mổ xẻ xác của nó thì chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu người đó là Cao Phong thì chỉ cần 30 giây là xong rồi

 

"Rống ~~ "

 

"Nguy rồi "

 

Đám quái thú xung quanh sau khi phát hiện nhóm người La Phong, lập tức gầm rống xông tới. Với tốc độ hơn trăm cây số giờ cả lũ hung tợn lao đến.

 

"Cút." La Phong khéo léo bước hai bước tránh đòn tấn công của một con Độc giác dã trư, đồng thời tay trái mang theo tấm khiên giáng một đòn thật mạnh lên thân thể nó, đột nhiên bị trúng một đòn cực mạnh như vậy, bốn chân của nó không khỏi khựng lại một chút, sau đó cả người nghiêng đi đổ sầm xuống mặt đường xi măng nứt nẻ, làm cho bụi bốc lên mù mịt.

 

La Phong mục đích ko phải là giết chúng, mà mục đích thật sự của hắn là cầm cự được trong vòng 10 giây mà thôi.

 

"Vù!" "Vù!"

 

Trương Khoa không ngừng vũ động(múa) trường thương trong tay, hạ sát hai con quái thú cấp binh, đồng thời đánh lui ba con khác. Bị đánh bật trở lại, ba con quái thú kia rống giận lao tới tấn công Trương Khoa, bản thân hắn không có dùng khiên đỡ, đơn thuần chỉ dùng một cây trường thương mà thôi.

 

"Không ổn." Sau khi vụt một thương, Trương Khoa đột nhiên biến sắc...

 

"Rống ...." Đột nhiên một con Thiết mao lợn rừng với tốc độ 50m/s như một chiếc xe đua từ phía sau gầm rống lao vào hắn. Nhưng lúc này hắn đang phải chống lại sự vây công của ba con quái thú trước mặt, không còn kịp quay về phía sau đỡ đòn.

 

 

"Lần này xong rồi." Trương Khoa nghiến răng.

 

"Rầm!"

 

Bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người, người này tung một cước cực mạnh vào con Thiết mao lợn rừng đang điên cuồng lao đến. Đang lao với tốc độ cực nhanh, cơ thể không vững vàng, bất ngờ bị trúng một cú đá trời giáng như vậy nó lập tức ngã ngửa, nhưng sau đó rất nhanh chóng đứng lên.

 

"Trương ca, chúng ta dựa lưng vào nhau." La Phong liền nói.

 

"La Phong, cảm ơn!" Trương khoa cảm động thốt ra, vừa rồi nếu không có La Phong, hắn khẳng định sẽ bị trọng thương, Trương Khoa trong lòng thầm nghĩ : "Cho La Phong tham gia Hỏa Chuy tiểu đội thật đúng đắn, hơn nữa thân pháp của hắn rất nhanh và vô cùng linh hoạt."

 

"Hảo thân pháp."Trần Cốc đang được bảo vệ cũng lên tiếng khen.

 

Đàn quái thú này có hơn trăm con, ngay từ đầu đã có 10 con tấn công bọn người La Phong, sau đó có thêm rất nhiều con khác thấy vậy cũng quay lại tấn công bọn họ. May mắn cho bọn La Phong là còn có lớp khói bụi sinh ra sau vụ nổ che chở, nếu không, lúc này họ phải đối mặt với sự vây công của cả đàn chứ không phải chỉ có vài con như bây giờ.

 

"Nguy rồi, đội trưởng, mau lên."

 

Ngụy Thiết nhịn không được nhắc nhở.

 

Từng giây đi qua, nguy hiểm của tiểu đội Hỏa Chuy sẽ càng nhiều. Lượng quái thú vây quanh bọn họ ngày một đông hơn.

 

"Trần Cốc, nổ súng!" Đang ngồi xổm bên cạnh xác con Thị Huyết Thản Khắc dưới sự bảo vệ của Ngụy gia huynh đệ Cao Phong ra lệnh.

 

"Được."

 

Trần Cốc liếm liếm môi, hung ác cười. Hai người La Phong, Trương Khoa lập tức lui lại. Cùng lúc Trần Cốc bóp cò, ngay lập tức hàng loạt âm thanh vang lên liên tục "Tạch...tạch...tạch" kèm theo đó là vô số tia lửa phun ra từ họng súng, mỗi viên đạn mà Trần Cốc bắn ra đều có thể xuyên thủng sắt thép.

 

Đối với quái thú cấp Chiến Tướng thì những viên đạn này cũng có chút uy hiếp.

 

"Rống ~ "

 

Nhất thời có rất nhiều quái thú xung quanh rống lên đau đớn, những viên đạn điên cuồng bắn xối xả lên cơ thể của chúng, nhưng đối với đám quái thú có thân thể vô cùng cứng rắn kiểu này, những viên đạn đó lại chẳng thể giết được chúng. Dẫu vậy, nếu bị bắn trúng đầu, chắc chắn chết! Tuy những viên đạn xuyên thép này không thể làm vài lỗ trên mình những con quái thú cấp Tướng, nhưng hạ mấy em quái thú cấp thú binh thế này thì không thành vấn đề.

 

Bùm! Một con quái thú bị bắt vỡ đầu, óc bắn tung téo dưới đất.

 

Bụp, bụp....! Lại một con quái thú trên người dính đạn lỗ chỗ ngã xuống.

 

"Ha ha. . . Chết đi, chết đi." Trần Cốc trở nên điên cuồng, nòng súng đặc chế pha thêm hợp kim Khắc La( Croom)ko bị nung nóng, trút đạn như mưa lên đàn quái thú, trong nháy mắt đã ngăn cản được thế công của bọn chúng. Còn La Phong, Trương Khoa đang bảo vệ Trần Cốc khỏi bị quái thú tấn công từ đằng sau.

 

Tiếng súng liên tục vang lên làm cho những con quái thú đang bị khới bụi cản trở cũng theo âm thanh lao đến.

 

Trong chiến đấu, với khả năng sử dụng súng máy siêu hạng của Trần Cốc, một mình hắn có thế sánh bằng cả mười Võ giả ! Nhưng tiếng súng cũng làm quái thú chú ý, dễ bị chúng vây công.

 

"Được rồi, chúng ta đi."

 

Sau khi lấy được thứ cần thiết, Cao Phong quát nhẹ một tiếng, nghe thấy vậy bọn La Phong đều thở phào một hơi.

 

Vù! Vù!

 

Cả sáu người đồng loạt rút lui.

 

"Ầm ầm ..... "Đám quái thú thấy vậy tức giận gầm rống đuổi theo làm cả mặt đường xi măng chấn động. Mấy trăm con quái thú đuổi theo một lúc làm cho trời rung đất chuyển thật giống như bị động đất, toàn bộ con đường, thậm chí là những dãy nhà cũ nát hai bên đồng thời rung chuyển, sinh ra hàng loạt âm thanh ầm vang không ngừng.

 

 

"Đàn quái thú thật đáng sợ." La Phong quay đầu lại nhìn một cái, tình cảnh mấy trăm con ôn vật điên cuồng giận dữ đuổi theo thật kinh hồn đáng tởm.

 

"Bên này."

 

Hỏa Chuy tiểu đội lập tức rẽ vào một cái ngõ nhỏ rất chật hẹp tới nỗi không có đủ chỗ để hai con quái thú tiến lên cùng lúc, chỉ có thể lần lượt tiến lên mà thôi. Nhân cơ hội này, Hỏa Chuy tiểu không ngừng luồn lách qua những con hẻm nhỏ hẹp khác bên trong khu phố. Rất nhanh đã cắt đuôi được cái lũ điên cuồng kỉa rồi.

 

***

 

Nửa giờ sau.

 

Trên tầng thượng của một tửu lâu 18 tầng, đám người La Phong đang nhẹ nhàng di chuyển.

 

"Ha ha, lần này mọi người làm rất tốt." Đội trưởng Cao Phong cười nói: "Một phán đạn của Trần Cốc bắn quá tuyệt, La Phong cũng ko tệ, cứu Trương Khoa một đòn hiểm. À, con Thị Huyết Thản Khắc này là quái thú cấpTướng Sơ cấp tướng, muốn giết nó, so với những con quái thú loại khác có cùng cấp bậc cũng khó hơn rất nhiều. Lần này, vụ làm ăn của chúng ta đúng là buôn một lãi mười. Thật không ai dám nghĩ tới trong ngày đầu tiên đã có thu hoạch lớn như thế, đây đúng là một điểm lành rồi! Vớ vẩn sau một tháng nữa bọn ta ăn đậm cũng nên."

 

Mấy người La Phong, Trần Cốc đều nở nụ cười.

 

La Phong lơ đễnh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay, bỗng nhiên cả kinh: "Có điện thoại?"

 

Đồng hồ đeo tay dùng để liên lạc trong chiến đấu kiểu này thường ít khi nhận được điện thoại, mà có điện thoại cũng chẳng đổ chuông, mục đích chủ yếu là không làm quấy rầy các Võ giả. Chỉ có bản thân bọn họ sau khi nhìn đồng hồ mới biết có người gọi điện hay không?

 

"Điện thoại của nhà gọi tới." La Phong mỉm cười cất tiếng ra lệnh:"Đồng ý trả lời!"

 

"Tít tít tít tít. . ."

 

Ngay lập tức đồng hồ đã truyền tới lời nhắn từ nhà cho La Phong.

 

--------------------------------

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau