Trang trước Trang sau
Luân Hồi Cung Chủ > Tán Thần Khúc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Luân Hồi Cung Chủ

Tán Thần Khúc

 
 
Tán Thần Khúc

 

 

Chu Nguyên Quân quát to :

 

- Tán Thần khúc, mau ngưng tiếng trống, tất cả ngồi xuống vận chân khí.

 

Tiếng trống thúc quân, tiếng quát tháo, reo hò liền im bặt. Mười hai tên đại hán, tám mươi tên võ sĩ, lẫn gia nhân đều ngồi xuống nhắm mắt vận chân khí chống lại âm thanh sấm sét Tán Thần khúc mỗi lúc một gia tăng.

 

Chu Nguyên Quân quay sang Chu Thiên Phụng và Hàn Tử Kỳ quát tiếp :

 

- Phụng nhi! Hàn công tử vận công mau.

 

Chu Thiên Phụng nhìn Hàn Tử Kỳ gấp lên :

 

- Hàn công tử mau ngồi xuống vận công.

 

Hàn Tử Kỳ đứng yên tại chỗ, thản nhiên :

 

- Chu tiểu thư hãy ngồi xuống vận công trước, tại hạ chờ xem hai ả Hồng y nữ và Thanh y nữ còn giở thêm thủ đoạn gì nữa rồi sẽ vận công sau.

 

Chu Thiên Phụng vốn đang bị âm thanh sấm sét của Tán Thần khúc khiến mắt nàng hoa lên, tay chân bủn rủn, nên không còn duy trì nổi nữa, ngồi ngay xuống đất, nhắm mắt vận khí chân ngươn điều hòa lại các huyệt đạo xáo trộn.

 

Bấy giờ trên đấu trường chỉ có hai người hãy còn đứng vững là Chu Nguyên Quân và Hàn Tử Kỳ.

 

Nhờ nội lực đã đạt tới thượng thừa, Chu Nguyên Quân chưa hề hấn gì, vẫn trụ hình như cột đồng, tay cầm thanh đại đao, cặp mắt sáng ngời hướng về phía Hồng y nữ, Thanh y nữ và sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo.

 

Lão nhân lo ngại thừa lúc bọn người Đế Vương thành nhắm mắt vận công, bọn Luân Hồi giáo sẽ bất thần phóng tới cùng lượt tấn công sẽ không có cách nào trở tay cho kịp.

 

Thỉnh thoảng Chu Nguyên Quân đảo mắt nhìn sang Hàn Tử Kỳ, trông thấy chàng hãy còn đứng vững, lão nhân khẽ gật đầu, tỏ ý thán phục nội lực thâm hậu của chàng và dũng khí hơn người.

 

Bỗng từ phía bên kia chiếc kiệu hoa giọng lanh lảnh của Hồng y nữ nổi lên :

 

- Lão Chu Nguyên Quân hãy nghe đây: Chỉ trong vòng một thời thần nữa tất cả các ngươi thảy đều bị Tán Thần khúc tàn phế võ công, hoặc chết liền tại chỗ không có một ai tránh khỏi, khôn ngoan hãy mau mau giao nộp ả Chu Thiên Phụng và Đế Vương thành cho chị em chúng ta. Ta vì chút đức hiếu sinh sẽ tha tội chết cho các ngươi một phen, bằng ngu xuẩn chống lại mệnh lệnh của Cung chủ, các ngươi sẽ nhận lấy một thứ hình phạt vô cùng thảm khốc. Lão đã nghe ta nói rõ rồi chứ?

 

Chu Nguyên Quân không đáp, vẫn bất động, tay cầm thanh đại long đao, mắt nhìn Hồng y nữ và Thanh y nữ. Lão nhân cũng đang ngấm ngầm vận công chống trả ma cầm không thể phân tâm được. Nếu lão mở miệng lập tức âm thanh Tán Thần khúc đột nhập vào khẩu huyệt, nội lực tan rã, ngã ra bất tỉnh tức khắc.

 

Chu Nguyên Quân hiểu rõ Hồng y nữ đang dùng quỷ kế kết thúc trận đấu nhanh chóng nên không đáp ứng, thân hình vẫn như pho tượng, tay nắm chặt thanh đại long đao, mắt nhìn tới phía trước, ánh mắt không hề lay động Hàn Tử Kỳ cũng đứng trơ trơ, ngầm vận chân khí đánh bại âm thanh sấm sét ra ngoài cửu khiếu, cặp mắt chăm chăm nhìn Hồng y nữ dò xét hành động của ả.

 

Bấy giờ, Hàn Tử Kỳ mới nhận kỹ trong tay Hồng y nữ và Thanh y nữ không cầm đàn, kẻ sử dụng Tán Thần khúc đang ngồi phía sau chiếc kiệu hoa. Sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo lăm lăm ngọn giới đao trong tay như đang chờ lệnh thu dọn chiến trường, hình như từ nãy bọn chúng không hề bị ảnh hưởng gì bởi âm thanh sấm sét.

 

Trải qua nửa thời thần, đột nhiên âm thanh sấm sét cao vút tận tầng mây, xé nát cả bầu không gian, đã tới hồi quyết liệt, khiến cho mọi người không còn sức chịu đựng nổi nữa...

 

Huỵch... Huỵch... Huỵch...

 

Tám mươi tên đại hán thân hình lắc lư không ngừng, cũng sắp ngã lăn ra.

 

Hàn Tử Kỳ kinh hãi đưa mắt nhìn qua Chu Nguyên Quân, trông thấy vạt áo hồng bào của lão nhân bay phần phật, thần sắc trầm trọng khác thường, thanh đại long đao cầm trong tay hơi lay động, chứng tỏ lão nhân đã vận dụng toàn bộ chân khí đánh trả lại ma âm Tán Thần khúc, sắp đến hồi kiệt quệ.

 

Ngó lại Chu Thiên Phụng, mặt hoa đã đổi thành màu tái ngắt, tóc tai dã dượi, hơi thở hổn hển, thân hình lảo đảo, xem qua không còn chịu đựng được bao lâu nữa.

 

Quả nhiên Đế Vương thành sắp bại vong như lời Hồng y nữ vừa hăm dọa.

 

Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :

 

- Tán Thần khúc quả nhiên vô cùng lợi hại, bọn người Chu Nguyên Quân sắp bị bọn Luân Hồi giáo bắt tới nơi, ta không chịu ra tay còn đợi chờ gì nữa.

 

Tâm niệm dứt, thân hình Hàn Tử Kỳ trụ vững như trái núi, hai mắt sáng ngời chiếu thẳng về phía bọn Hồng y nữ, cất lên một loạt tiếng hú dài.

 

Tiếng hú vừa phát đi, cuồng phong liền ào aò nổi dậy, rừng cây chuyện động, đá chạy, cát bay, trăng mời, sao lặng, hàng trăm chiếc ma đăng xanh rờn quay tròn như chiếc vụ, cơ hồ muốn tắt phụt đi. Chiếc kiệu hoa lắc động không ngừng, bốn bức màn bị hất lên cao.

 

Âm thanh tiếng hú của Hàn Tử Kỳ cuốn lấy âm thanh sấm sét tốc thẳng lên không trung, rồi cũng quần quật xâu xé lẫn nhau trên đó.

 

Hồng y nữ kinh hãi thét :

 

- Diệu Xướng thần âm! Ngươi là ai?

 

Đúng như lời Hồng y nữ, Hàn Tử Kỳ đang sử dụng chiêu "Diệu Xướng thần âm" vừa luyện được trong tòa bí thất Tử Vong động. Đây là lần đầu tiên chàng xuất chiêu này sau khi thành tựu.

 

Hàn Tử Kỳ chưa hiểu chiêu "Diệu Xướng thần âm" có thắng nổi chiêu "Tán Thần khúc" của đối phương hay không, nhưng đang lúc bọn người Chu Nguyên Quân nguy khốn, chàng phải động thủ và xem kết quả của môn võ công này.

 

Khoảng nữa giờ sau đó, bỗng nghe có tiếng "hự" từ phía sau chiếc kiệu hoa, liền đó âm thanh sấm sét im bặt.

 

Hàn Tử Kỳ thầm mừng :

 

- Ta đã thắng rồi.

 

Chàng thu hồi tiếng hú, buông hơi thở phào nhẹ nhõm, lấy chiếc khăn lau sạch mồ hôi nhỏ giọt trên vầng tráng.

 

Vừa rồi Hàn Tử Kỳ đã phải sử dụng tám thành nội lực cho chiêu "Diệu Xướng thần âm" tốn hao rất nhiều chân khí, nhưng trong lòng vô cùng hoan hỉ vì đã đánh bại đối phương.

 

Quả nhiên, võ công của tôn sư Địa Tiên tôn giả danh bất hư truyền.

 

Im bặt, không nghe bọn Hồng y nữ động tịnh chi nữa. Hình như bọn họ đang lo chăm sóc cho kẻ sử dụng Tán Thần khúc.

 

Chu Nguyên Quân hạ thanh đại long đao xuống hướng sang Hàn Tử Kỳ, cảm kích :

 

- Lão phu xin đa tạ Hàn công tử đã ra....

 

(thiếu trang 24- 25)

 

...chẳng lẽ Tôn giả hãy còn sốgn trên cõi đời, thu nhận Hàn công tử làm đệ tử đời thứ nhất.

 

Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm :

 

- Ta có nên nói sự thật chuyện trong Tử Vong động cho Chu tiền bối biết hay không? Tôn sư đã giữ bí mật Tử Vong động từ hàng trăm năm nay, trừ ta ra tôn sư không muốn bất cứ ai biết được tung tích của mình cả, lại nữa, câu chuyện tòa bí thất quá thần bí khó tin, nói ra cũng vô ích. Ta hãy tìm lời khéo léo là hơn.

 

Hàn Tử Kỳ chưa kịp mở lời, Chu Thiên Phụng đã đứng dậy chạy tới nắm tay Chu Nguyên Quân rối rít :

 

- Gia gia có sao không? Hai ả kia sử dụng lối ma công thật đáng khiếp, suýt nữa con đã ngất đi rồi.

 

Chu Nguyên Quân lắc đầu :

 

- Gia gia không sao cả. Nhưng nếu không có Hàn công tử sử dụng chiêu "Diệu Xướng thần âm" chắc chắn giờ này ta và ái nữ đã bị bọn chúng bắt cả rồi.

 

Chu Thiên Phụng nhìn Hàn Tử Kỳ :

 

- Có phải lúc nãy Hàn công tử sử dụng thần công bằng tiếng hú đó không?

 

Hàn Tử Kỳ gật đầu :

 

- Không sai. Chính tại hạ đã cất lên tiếng hú đó mới đánh tan nổi Tán Thần khúc của hai ả ma đầu kia.

 

Chu Thiên Phụng tấm tắc :

 

- Lối thần công của Hàn công tử thật là kỳ diệu. Còn hai ả nữ ma đầu kia bỏ chạy rồi sao?

 

Hàn Tử Kỳ trỏ tay sang chiếc kiệu hoa :

 

- Hai ả còn đứng chỗ chiếc kiệu hoa kia. Hai ả không bỏ chạy đâu. Có lẽ hai ả sẽ tới đây vấn tội tại hạ...

 

Đúng như lời dự đoán của Hàn Tử Kỳ, Hồng y nữ và Thanh y nữ song song bước tới gần ba người, dừng lại.

 

Hai ả thiếu nữ nhìn Hàn Tử Kỳ chằm chập. Hàn Tử Kỳ nhìn trả lại đợi chờ.

 

Phút giây, Hồng y nữ cất tiếng lanh lảnh :

 

- Ngươi là Hàn Tử Kỳ?

 

Hàn Tử Kỳ dõng dạc :

 

- Không sai. Chính tại hạ là Hàn Tử Kỳ đây.

 

Hồng y nữ hậm hực :

 

- Ngươi vừa cất tiếng hú phá hỏng chiêu "Tán Thần khúc" của ta phải không?

 

Hàn Tử Kỳ bình thản :

 

- Đúng vậy. Chính tại hạ cất lên tiếng hú đó chứ chẳng còn ai nữa cả.

 

- Ngươi là gì của Địa Tiên tôn giả?

 

- Điều này xin miễn thứ, cô nương cũng không cần phải biết chuyện đó làm chi.

 

Hồng y nữ hừ nhạt :

 

- Lúc trước ngươi chặt đứt cánh tay của Đệ thập sứ giả bản giáo phải không?

 

Hàn Tử Kỳ khẳng khái :

 

- Đúng, không sai. Chính tại hạ đã chặt đứt cánh tay tên sứ giả vô dụng đó.

 

Hồng y nữ quắc mắt :

 

- Ngươi có biết tội của ngươi Cung chủ ta sẽ hình phạt ngươi cách nào không?

 

Hàn Tử Kỳ cười hóm hỉnh :

 

- Cách nào cô nương hãy nói ra xem có thú vị hay không Hồng y nữ nghiến răng :

 

- Bản giáo sẽ dùng cực hình, rút gân ngươi, lột da ngươi, móc mắt ngươi, rồi tùng xẻo ngươi ra thành ngàn mảnh thịt cho tới chết. Ngươi đã hiểu chưa?

 

Hàn Tử Kỳ thản nhiên :

 

- Ta sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm chặt cụt cánh tay tên sứ giả bại hoại, nhưng với hai điều kiện.

 

Hồng y nữ chớp mắt :

 

- Hai điều kiện gì?

 

- Một là Giáo chủ Luân Hồi giáo phải hủy bỏ lệnh bắt Chu tiểu thư mà hai nàng đang thi hành.

 

- Còn điều kiện thứ hai?

 

- Hai là hủy bỏ luôn lệnh chiếm đoạt Đế Vương thành làm Phân đàn Luân Hồi giáo tại trấn Hàn Châu.

 

Hồng y nữ hừ nhạt :

 

- Ngươi là gì của lão Chu Nguyên Quân?

 

- Chẳng là gì cả. Tại hạ đến đây với tư cách là một người khách đối với Chu tiền bối đấy thôi.

 

- Thế ư! Thế tại sao ngươi lại đứng ra gánh vác chuyện của lão Chu Nguyên Quân để đắc tội với bản giáo?

 

- Cô nương chưa hiểu ư? Chính tại hạ đã gây thương tổn cho tên sứ giả ngu ngốc kia, tại hạ hoàn toàn nhận lãnh trách nhiệm hận thù được chứ.

 

Hồng y nữ nổi giận :

 

- Hừ! Ngươi đã muốn thế ta đâu có tiếc gì không cho ngươi toại nguyện. Rồi ngươi sẽ được nếm mùi vị đau khổ của cực hình bản giáo xem ngươi còn tự đắc nữa hay không?

 

Hàn Tử Kỳ khỉnh giọng :

 

- Tại hạ đang chờ nếm qua mùi vị đó xem có thú vị hay không. Còn hai điều kiện kia cô nương định lẽ nào?

 

Hồng y nữ nghĩ thầm :

 

- Gã họ Hàn này võ công trác tuyệt, phá nổi thần công "Tán Thần khúc" của ta, nếu hiện giờ ta động thủ, chưa chắc đã thắng nổi gã, lại còn làm mất thanh danh của bản giáo, chi bằng ta tạm thời gác qua chuyện đêm nay, sau này sẽ tìm cách đối phó.

 

Nghĩ vậy, Hồng y nữ hòa hoãn :

 

- Chị em chúng ta chỉ là những kẻ hành sự, không thể tự mình quyết đoán được, chúng ta tạm thời đình chỉ chuyện lão Chu Nguyên Quân và ả Chu Thiên Phụng, trở về bản giáo sau đó sẽ có quyết định số phận của hai cha con lão sau.

 

Hồng y nữ nhìn thẳng vào gương mặt ngọc Hàn Tử Kỳ :

 

- Còn ngươi...

 

Hàn Tử Kỳ nhìn lại :

 

- Còn tại hạ thế nào?

 

- Ngươi hãy đi theo chị em chúng ta về bản giáo gặp Cung chủ sẽ xử lý về cái tội ngươi đã chặt cánh tay Đệ thập sứ giả.

 

Hàn Tử Kỳ hừ lạnh :

 

- Bình sinh tại hạ thong dong, tự toại, không có một ai câu thúc được cả. Ta muốn đến cứ đến, muốn đi cứ đi, bao giờ có hứng thú ta sẽ tới Tổng đàn Luân Hồi giáo.

 

Hồng y nữ trừng to đôi mắt :

 

- Hàn Tử Kỳ! Ngươi quả là một gã thiếu niên cuồng ngạo, ngu ngốc, không biết trời cao đất dày là chi cả. Ngươi nên nhớ hiện nay thế lực Luân Hồi giáo bao trùm khắp cả hai vùng Trung thổ, uy vũ vượt chín tầng trời, nhân tài đông như mây hội, bất cứ kẻ nào cả gan chống lại đều phải chết một cách vô cùng thảm khốc, niệm một chút tình riêng ta khuyên ngươi hãy sớm thức ngộ, đi theo chị em ta trở về bản cung, chúng ta sẽ lựa lời khéo léo thỉnh cầu Cung chủ khoan thứ cho ngươi.

 

Hàn Tử Kỳ cười lớn :

 

- Cô nương dọa dẫm tại hạ ư? Cô nương đã lầm to rồi đấy...

 

Chàng ưỡn ngực dõng dạc :

 

- Ta, Hàn Tử Kỳ, đầu đội trời, chân đạp đất, nào có biết sợ một ai. Luân Hồi giáo là cái quái gì chứ. Chính ta từ lâu đã có ý định một ngày nào đó sẽ tới Triệt Hổ sơn phá tan cái động hồ ly của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ xem các ngươi còn chỗ nào luyện hồn người nữa hay không?

 

Ngưng lại, chàng nhìn thẳng vào mặt Hồng y nữ :

 

- Nhị vị cô nương hãy trở về báo hung tin với ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ rằng :

 

Từ nay đến tết Trung thu, bất cứ lúc nào, ta sẽ tới Tổng đàn Luân Hồi giáo làm sạch cỏ từ chồn tới cáo không chừa một con nào sống sót, nhị vị cô nương đã nghe rõ rồi chứ?

 

Hồng y nữ lẫn Thanh y nữ biến sắc, giận đến run người, nhưng không dám phát động thế công, bởi hai nàng hiểu võ công của Hàn Tử Kỳ cao thâm vô lượng, hiện nay cho dù hai nàng và sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo có hợp công chưa chắc thắng nổi chàng, nên đành nuốt giận làm thinh, trừng trừng bốn mắt nhìn chàng.

 

Lát sau Hồng y nữ nghiến răng :

 

- Hàn Tử Kỳ, chuyện đêm nay hãy tạm gác, có ngày chị em chúng ta sẽ gặp lại ngươi.

 

Dứt câu, Hồng y nữ và Thanh y nữ quay nhanh về chiếc kiệu hoa, vén màn leo lên.

 

Tức thì bốn tên võ sĩ lực lưỡng khiêng chiếc kiệu hoa chạy như bay theo con sơn đạo thẳng ra ngoài dãy núi Ngưu Đầu sơn. Sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo chạy theo hộ tống.

 

Quần ma cầm những chiếc ma đăng lục tục ở phía sau, nháy mắt đã biến dạng...

 

Chờ cho bọn người Luân Hồi giáo đi xa rồi, Chu Nguyên Quân quay sang Hàn Tử Kỳ bằng một giọng cảm kích :

 

- Hàn công tử cố dùng những lời nặng nề mạt sát sỉ nhục ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ với dụng tâm khiến cho bọn Luân Hồi giáo oán thù công tử, quên đi chuyện Đế Vương thành, cử chỉ anh hùng mã thượng đó làm cho lão phu vô cùng cảm phục, nhưng cũng cảm thấy bất nhẫn trong lòng không ít.

 

Hàn Tử Kỳ khiêm tốn :

 

- Chu tiền bối quả thật cao minh, thực lòng tại hạ có ý định đó, nhưng tiền bối chớ nên quan tâm. Tại hạ như một cánh chim trời bạt gió sớm Bắc chiều Nam, cho dù ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ có thù hận đến đâu muốn tìm tại hạ đâu phải là một chuyện dễ dàng và tại hạ có đủ phương cách đối phó với bọn Luân Hồi giáo. Còn Đế Vương thành của tiền bối đứng sừng sửng ra kia, bọn chúng muốn tới lúc nào mà chẳng được. Vừa rồi tại hạ dùng một chút xảo thuật đánh lừa bọn chúng, chỉ sợ sau khi tại hạ đi rồi, bọn chúng sẽ trở lại đây gây sự với tiền bối và Chu tiểu thư thì khó mà kham nổi. Tại hạ suy nghĩ đã cạn nên mới có hành động như vừa qua.

 

Chu Nguyên Quân cảm thán :

 

- Hàn công tử quả là một trang thiếu niên thông minh tuyệt chúng, trí tuệ siêu phàm, hùng khí cao ngất tận tầng mây, đúng là một đóa kỳ hoa chốn võ lâm ngàn năm chỉ xuất hiện có một lần, lão phu tiếc vì không được cái vinh hạnh là nhạc gia công tử, để cùng sớm hôm chung rượu, chén trà, bàn chuyện võ lâm thiên hạ, cùng nhau tìm phương cách hữu hiệu đối phó với bọn Luân Hồi giáo và bọn Hắc đạo hiện đang làm mưa làm gió, tác phúc tác oai trên chốn giang hồ, hầu vãn hồi hàng ngũ Bạch đạo trong thời kỳ suy sụp có nguy cơ đến bại vong. Âu cũng là số mạng.

 

Trong lòng Hàn Tử Kỳ vô cùng cảm xúc, sau khi nghe Châu Nguyên Quân nói lên những lời tự thán. Chàng liếc mắt nhìn Chu Thiên Phụng, mặt hoa hiện lên nét âu sầu rõ rệt, chàng cảm thấy bâng khuâng không ít. Nhưng duyên kiếp đã an bài, chàng không thể nào bội ước với Ngân Hà công chúa để yêu thương nàng được, bất giác chàng buông tiếng thở dài.

 

Sực nhớ lại Chu Nguyên Quân, Hàn Tử Kỳ vội chắp tay trước ngực từ tốn :

 

- Chu tiền bối đã dạy quá lời rồi. Sự thực tại hạ cũng chỉ là một ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời võ lâm bao la vô tận, may mắn có được một ít võ công thô thiển, trí óc hạn hẹp dấn thân ra chốn giang hồ, theo dấu vết các bậc tiền nhân đã khuất, vô tình tới đây gặp cao nhân đãi ngộ, yêu vì, quả thật là vạn ha.nh. Nhưng hiện nay tại hạ hãy còn nhiều sứ mạng chưa thành, tương lai định mệnh rồi chưa biết sẽ ra sao, nên cam đành nuốt trôi hy vọng vào tận đáy lòng. Xin tiền bối hiểu cho nỗi khổ tâm của tại hạ.

 

Đến đây, chợt ba người cùng im lặng, mỗi người đeo đuổi một niềm riêng. Chỉ thấy đôi mắt Chu Thiên Phụng long lanh ngấn lệ. Nàng thất vọng hoàn toàn.

 

Lúc bấy giờ mười hai tên đại hán và tám mươi tên thuộc hạ đế vương cũng vừa trở lại ngơ ngác đứng nhìn qua phía Hàn Tử Kỳ, Chu Nguyên Quân và Chu Thiên Phụng. Bọn họ chưa hiểu ra làm sao cả.

 

Một cơn gió lạnh ào qua, Hàn Tử Kỳ giật mình nhìn lên vầng trăng đã xế đoài tây.

 

Không còn có thể duy trì thêm thời gian nữa. Chàng chắp tay, nói mau :

 

- Chu tiền bối, hiện nay tại hạ còn có chuyện khẩn cấp cần phải đi ngay, hẹn tiền bối và Chu tiểu thư sẽ có ngày tao ngộ.

 

Chu Nguyên Quân giật mình nhìn Hàn Tử Kỳ :

 

- Hàn công tử hạ cố tới đây, lão phu chưa kịp cùng công tử uống một chung rượu tẩy trần, lẽ nào công tử lại vội vã ra đi. Lão phu thỉnh mời công tử vào trong Đế vương cung cho lão phu được cạn lời tâm huyết.

 

Hàn Tử Kỳ từ tạ :

 

- Thực lòng tại hạ cũng muốn lưu lại đây ít hôm để thỉnh giáo có nhiều điều tại hạ chưa được hiểu, nhưng chuyện trước mắt của tại hạ vô cùng cấp bách, không thể diên trì thêm một phút giây nào được nữa, xin Chu tiền bối hãy tha thứ cho cái tội bất kính của tại hạ, sau này có dịp tại hạ sẽ trở lại bái tạ.

 

Chu Nguyên Quân buông hơi thở dài :

 

- Hàn công tử đã quyết, lão phu đâu dám cản ngăn, lão phu chỉ hy vọng cùng công tử có ngày tái ngộ Day sang Chu Thiên Phụng, Chu Nguyên Quân bảo :

 

- Phụng nhi, con hãy tiễn chân Hàn công tử ra tận ngoài quan lộ, chớ có thất lễ.

 

Hàn Tử Kỳ vội nói :

 

- Tại hạ xin bái biệt Chu tiền bối, chắc chắn sẽ có ngày gần đây tại hạ trở lại bái cung.

 

Chu Nguyên Quân buồn bã :

 

- Hàn công tử thượng lộ bình an. Lão phu xin cáo lỗi không thể nào tiễn đưa được, nếu Phụng nhi có điều gì sơ suất, công tử hãy thứ cho.

 

Hàn Tử Kỳ trấn an :

 

- Chu tiền bối hãy an tâm, Chu tiểu thư là một vị tiểu thư cao sang quyền quí, phẩm cách hơn người, chắc hẳn không có điều gì sơ suất, và tại hạ cũng không lưu tâm tới những tiểu tiết, thường tình.

 

Dứt câu, Hàn Tử Kỳ vái dài một cái theo lễ nghi tôn kính đối với một bậc cao nhân, rồi cùng sánh vai với Chu Thiên Phụng song song tiến ra con sơn đạo.

 

Nhìn theo đôi nam nữ đã khuất, bất giác Chu Nguyên Quân buông lời cảm thán :

 

- Hàn Tử Kỳ! Quả là một trang mỹ nam nhân tuyệt thế, cốt cách tuyệt vời, ta hận vì không có một hài tử như gã để nối chí của ta sau này.

 

Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng lẳng lặng đi bên nhau không ai nói lên một lời nào cả.

 

Đi được một khoảng khá xa, Hàn Tử Kỳ đánh tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch :

 

- Chu tiểu thư! Thịnh tình của tiểu thư đối với tại hạ nguyện ghi khắc vào tâm trọn đời không quên được, nhưng thực lòng hiện nay tại hạ có điều uẩn khúc không nói được thành lời, xin tiểu thư hiểu cho tấm lòng của tại hạ.

 

Chu Thiên Phụng cất giọng buồn rầu :

 

- Tiểu muộn nghĩ phận mình tấm thân bèo bọt không đáng để Hàn công tử lưu tâm, dù vậy muội sẽ ghi giữ mãi tình niệm này từ đây cho đến trọn kiếp, muội chỉ ước mong có ngày công tử sáu tháng năm mòn mỏi đợi chờ, được như vậy muội cũng mãn nguyện rồi.

 

Mấy lời tâm huyết với giọng nói buồn buồn của Chu Thiên Phụng khiến cho Hàn Tử Kỳ xúc động bồi hồi.

 

Chàng cảm kích :

 

- Những lời vàng ngọc của Chu tiểu thư, tại hạ xin ghi mãi trong lòng. Thực lòng không phải tại hạ không lưu tâm đến một điểm phúc hiếm có trong đời,có điều cảnh ngộ đã bắt buộc tại hạ không thể thực hiện những gì mình mong đợi, xin Chu tiểu thư hiểu thấu cho lòng thành thực của tại hạ, bằng không trọn đời tại hạ mãi mãi cắn rứt lương tâm.

 

Chu Thiên Phụng thở nhẹ :

 

- Tiểu muội không dám bất kính với Hàn công tử. Công tử đi rồi, đêm đêm muội nguyện cầu cho công tử bình an và nhớ đến ở nơi đây có người con gái đợi chờ.

 

Lại bế tắc. Hai người chợt im đi.

 

Vầng trăng xế hẳn rọi qua ghềnh đá ánh sáng mập mờ. Gió vụt từng cơn tạt vào vách núi như âm thanh của hồn ma bóng quế khiến cho Hàn Tử Kỳ bắt phải rùng mình ghê sợ cho tương lai chẳng biết rồi sẽ thế nào.

 

Chợt nghĩ ra một điều, Hàn Tử Kỳ lên tiếng :

 

- Chu tiểu thư! Tại hạ vừa nghĩ ra một điều không biết có nên chăng?

 

Chu Thiên Phụng day qua :

 

Điều gì xin Hàn công tử nói cho tiểu muội được rõ.

 

Hàn Tử Kỳ hắng giọng :

 

- Tại hạ vốn là một đứa bé lạc loài từ thuở nhỏ, không thân bằng, quyến thuộc, song thân biệt tích từ lâu chẳng rõ chết sống lẽ nào, tại hạ ra chốn giang hồ với một tấm thân cô độc. Mấy tháng trước đây tại hạ có kết nghĩa muội huynh cùng một cô gái, nhưng nay đã xa vời, nỗi cô đơn ray rứt trong lòng tại hạ không lúc nào yên, giờ tại hạ muốn có một cô em gái khác, để an ủi cho nhau trong lúc vui buồn. Trước kia, gặp Chu tiểu thư lúc còn là Xú Diện Nữ, tại hạ đã có ý định kết làm tình nghĩa muội huynh, nhưng chưa thốt được thì đã vội chia tay, bây giờ may mắn gặp lại tiểu thư, tại hạ xin nhắc lại lời cầu thân đó, chúng ta hãy đổi tình yêu thành tình nghĩa muội huynh, kể từ đây bất khả phân ly, tại hạ cũng có cớ can thiệp vào chuyện Đế Vương thành đối với ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ một cách chánh đáng, chẳng hiểu tiểu thư có khứng chịu hay chăng?

 

Gương mặt hoa đang buồn bã, âu sầu của Chu Thiên Phụng liền tươi hẳn. Nàng vui mừng :

 

- Hàn công tử đã có lòng đoái hoài đến tiểu muội, lẽ nào tiểu muội lại dám chối từ mà chẳng nghe theo, nhưng ở đây rừng buôi quạnh hiu không nhang không khói, lấy gì cho chúng ta bái lễ trong buổi kết tình huynh muội này.

 

Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :

 

- Nàng đã bằng lòng, ta đã tháo gỡ được tình trạng bế tắc, từ nay ta có thể tới lui chống lại bọn Luân Hồi giáo cứu nguy cho Chu tiền bối và nàng không còn điều gì trở ngại nữa.

 

Hàn Tử Kỳ liền thay đổi cách xưng hô :

 

- Chu muội đừng lo âu, ngu huynh đã nghĩ ra một cách bái lễ kết tình huynh muội rồi.

 

Chu Thiên Phụng cũng thay đổi :

 

- Hàn ca ca nghĩ cách nào?

 

Trỏ tay sang vầng trăng, trỏ xuống đất, rồi hai bên vách núi, Hàn Tử Kỳ đáp :

 

- Chu muội! Kia là trăng, dưới này là đất, hai bên vách đá sẽ chứng minh cho chúng ta kết tình nghĩa huynh muội trong đêm nay.

 

Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng bước tới một khoảng đất trống, cùng bái lễ tạ ơn trời đất, tạ ơn trăng sao, quỷ thần, thề nguyện kết làm tình nghĩa huynh muội sinh tử chi giao.

 

Lễ xong, Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng dắt tay nhau tiến ra ngoài dãy núi Ngưu Đầu sơn dừng lại bên đường.

 

Nhìn Chu Thiên Phụng qua ánh trăng nhàn nhạt, Hàn Tử Kỳ cất giọng bâng khuâng :

 

- Chu muội, giờ ngu huynh phải đi rồi, muội trở về trình bẩm lại với Chu tiền bối cho người được vui lòng. Muội ở lại Đế vương cung cần phải hết sức đề phòng, có lẽ bọn Luân Hồi giáo còn đánh phá thêm một lần nữa chứ chẳng không, lần này bọn chúng sẽ kéo tới đây một số cao thủ đông đảo. Đế Vương thành có thể khó đương cự nổi, huynh vô cùng lo ngại, tốt nhất muội hãy cố thuyết phục tiền bối tạm thời đóng cửa Đế vương cung, tìm một chỗ an toàn, hoặc một nơi thị trấn nào đó, hoặc tận chốn thâm sơn cùng cốc không có bóng người lui tới, ẩn náu trong một thời gian, chờ huynh lo tròn sứ mạng sẽ trở về bái kiến tiền bối và gặp lại muội. Mọi việc muội hãy lo thu xếp ngay từ bây giờ, không nên chậm trễ, bằng không tai họa khó thể đo lường...

 

Ánh mắt Chu Thiên Phụng long lanh ngấn lệ, bằng một giọng buồn buồn :

 

- Tiểu muội sẽ nghe theo những lời Hàn ca ca chỉ dạy, muội sẽ cố hết sức thuyết phục gia gia làm theo ý ca ca đã dặn, có lẽ gia gia sẽ nghe theo lời muội.

 

Nàng hỏi :

 

- Còn Hàn ca ca, có thể ca ca định được ngày trở lại Đế vương cung gặp gia gia và tiểu muội không?

 

Hàn Tử Kỳ lắc đầu :

 

- Hiện nay, ngu huynh mang rất nhiều sứ mạng trên vai, chuyện rủi may có ai đo lường trước được, hơn nữa, xứ mạng của huynh vô cùng khó khăn, nguy hiểm, giang hồ toàn là gian ác, cạm bẩy, huynh không thể đoán được ngày trở về đây. Dù vậy, từ nay đến đó, nếu có dịp đi ngang qua dãy núi Ngưu Đầu sơn, huynh sẽ ghé thăm Chu tiền bối và Chu muội xem tình hình thế nào. Nếu Đế Vương thành đã đóng cửa, huynh sẽ đi tìm muội và tiền bối vấn an.

 

Chàng nhìn nàng :

 

- Một lần nữa huynh nhắc Chu muội hãy ghi nhớ những lời huynh đã dặn dò, huynh lên đường mới được an lòng.

 

Chu Thiên Phụng bùi ngùi :

 

- Hàn ca ca hãy an tâm, muội nhớ rất rõ những lời ca ca đã dạy bảo, muội sẽ hết sức chu toàn. Còn ca ca hãy nên bảo trọng lấy thân, bọn Luân Hồi giáo đã oán thù ca ca tận xương tủy, thế nào rồi bọn chúng cũng đi tìm ca ca để ám hại, ca ca chớ nên khinh suất sẽ có điều hối tiếc ở sau này, ở tại Đế vương cung hay ở nơi nào khác, muội sẽ luôn luôn tìm nghe tin tức của ca ca không một phút giây nào xao lãng.

 

Hàn Tử Kỳ xúc động :

 

- Ngu huynh xin ghi khắc vào tâm tình nghĩa sâu xa của Chu muội đối với huynh, huynh sẽ tận tâm tận lực lo sao chóng thành sứ mạng càng sớm càng hay để trở về đây bái kiến Chu tiền bối và viếng thăm muội.

 

Chàng nhìn nàng :

 

- Chu muội, tạm biệt!

 

Chu Thiên Phụng nghẹn ngào :

 

- Hàn ca ca, tạm biệt!

 

Hàn Tử Kỳ lui lại mấy bước ngập ngừng không nỡ chia tay trước phút giây ly biệt.

 

Chu Thiên Phụng rơi lệ :

 

- Hàn ca ca. Hãy bảo trọng. Hãy nhớ lấy lời.

 

Đến đây, hai dòng lệ từ hai khóe mắt của Chu Thiên Phụng lại trào ra như suối.

 

Trông thấy Chu Thiên Phụng quá bi thương, Hàn Tử Kỳ xúc động bồi hồi, lui lại ba bước :

 

- Chu muội, huynh đi đây.

 

Không đợi cho Chu Thiên Phụng đáp lời vì sợ vấn vương mãi khó lòng cất bước ra đi, Hàn Tử Kỳ quay mình phóng đi như làn khói tỏa về phía thị trấn Hàn Châu, bỏ lại phía sau tiếng nức nở, sụt sùi của Chu Thiên Phụng.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau