Trang trước Trang sau
Ngục Quỷ > Chương 85: Ngoại Truyện 3 – Đấu Pháp
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngục Quỷ

Chương 85: Ngoại Truyện 3 – Đấu Pháp

 
 
Nên đón năm mới như thế nào? Người bảo thủ sẽ chọn cách ở nhà, mua mấy con gà nướng vịt quay béo ngậy, nấu một mâm món ngon sở trường nóng hổi, lại thêm vài bình rượu ngon nữa, rồi ngồi quây quần cùng bạn bè người thân. Cho dù ngoài kia hoa tuyết bay bay, gió lạnh ào ào, trong nhà vẫn tràn ngập niềm vui sướng khi được sum vầy bên gia đình.

 

Nếu là thanh niên tân thời, thì hẳn sẽ ở bên người yêu, hoặc là rủ bạn bè thân thiết lên núi trượt tuyết, hay đi du lịch suối nước nóng, để tận hưởng niềm vui và sự thảnh thơi của những ngày nghỉ tết.

 

Ngô Thuỷ Căn tự thấy phẩm vị của mình quá ư là cmn hơn người! Hai bên đã trống huơ trống hoác, bốn phía còn hun hút gió lùa. Và thế là, trong dịp lễ năm nay, khi mà người ta vẫn đang đón một năm mới theo những kiểu rập khuôn muôn thuở, thì vào cái khoảnh khắc chào năm cũ đón năm mới, cậu lại ở đây, đội một cái mũ lông Đông Bắc kiểu cũ, khoác một cái áo bông màu xanh quân đội cũ mèm, và bò lồm cồm trong một cái hầm mộ bị bao trùm bởi băng tuyết.

 

Tuyết vẫn đang rơi, chẳng bao lâu sau, trên người cậu như đắp lên một tấm chăn bông trắng muốt. Thuỷ Căn không khỏi rùng mình, cậu lấy từ trong ngực áo ra một cái bình rượu nhỏ bằng inox, một ngụm rượu xái mang nhiệt độ cơ thể ấm áp chảy xuống bụng.

 

Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp nuốt hết rượu xuống, thì bỗng đâu có hai bàn tay bất thần trồi lên từ dưới chân cậu. Chúng kìm chặt lấy eo cậu và kéo cậu vào lòng đất.

 

Trong ngôi mộ buốt giá thê lương, chỉ còn lại một cái hốc âm u đen kịt. Và cũng chẳng bao lâu sau, cái hốc ấy đã bị tuyết trắng lấp kín lại rồi.

 

Khi bị kéo xuống đất, Thủy Căn muốn hét lên theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, đôi môi còn vương mùi rượu của cậu đã bị một hơi thở nóng rực bao trùm.

 

“Ưm…” Thuỷ Căn muốn giãy ra, tiếc là cả người cậu đã bị trói chặt ơi là chặt mất rồi.

 

Cái đầu lưỡi ấy mới thật chuyên nghiệp làm sao, ngay cả một ít bụi đất dính trên môi cậu cũng bị nó cuốn vào miệng, tới khi hôn xong rồi, nó mới quyến luyến tách ra, nhổ hết đất trong miệng sang một bên, rồi ảo não nói: “Bao giờ mới có thể tưng bừng mần ngươi cả một đêm đây?”

 

Nói như thế với nhóc hai lúa, chỉ có thể là vị Thanh Hà vương cũng có phẩm vị cmn hơn người giống cậu – Thác Bạt Thiệu mà thôi!

 

Muốn biết vào vì sao tết nhất thế này, mà hai đứa lại hú hí chim chuột với nhau trong hầm mộ như vầy thì phải kể lại từ một tháng trước…

 

 

Một tháng trước, trong nhà đại sư Đới quyền lực đảo điên giới phong thuỷ đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời – Vạn Nhân!

 

Đại sư Đới, cũng chính là lão quỷ nghìn năm Thanh Hà vương, vừa nhìn thấy y là lập tức theo phản xạ vung tay lên gọi một bầy ma trơi tới, tấn công tiến sĩ Vạn.

 

Vạn Nhân lạnh mặt nghiêng đầu né lũ ma trơi, và sau đó phi một tia sáng lạnh vào người Thuỷ Căn đang bưng hai chén sủi cảo nóng hổi đi vào phòng khách.

 

Thiệu cả kinh, lập tức vọt tới bên người Thuỷ Căn hỏi: “Có sao không? Có bị thương không?”

 

Thủy Căn chẳng đáp lấy một lời, hai mắt trợn ngược rồi lăn ra xỉu luôn.

 

Thiệu vội vàng đỡ lấy Thuỷ Căn. Khi nhận ra mạch của cậu vẫn đập bình thường, chỉ là ngất đi thôi, hắn ngẩng phắt đầu lên, giận giữ quát Vạn Nhân: “Ngươi có việc gì thì cứ nhằm vào ta đây này, nhằm vào hắn làm cái gì? Ngươi nói mau! Ngươi đã làm gì hắn rồi?”

 

Vạn Nhân ung dung ngồi xuống, tiện tay nhặt một cái sủi cảo chỏng chơ dưới đất lên, rồi bóc ra ngửi ngửi: “Nhân thịt cừu trộn hành? Mùi vị không tệ chút nào! Xem ra dù là đời này, Thanh Hà vương ngươi vẫn có phúc hơn cái tên dân đen xuất thân thấp hèn ta đây, không những được ở biệt thự, mà bữa nào cũng được ăn sủi cảo Tự nhi tự tay làm nữa chứ, thật khiến người ta ghen đỏ cả mắt đấy!”

 

“Ngươi sống cũng đâu đến nỗi nào? Chơi cái trò nhân cách phân liệt, quay thằng ngốc Quảng Thắng kia như quay dế, khỏi phải ở đó mà đỏ với chả mắt. Ta thấy hình như ngươi thích tự ngược thì phải, rõ ràng có cả đống tiền, mà cứ thích bữa nào cũng ăn mì trần nước sôi.”

 

Vạn Nhân híp mắt lại: “Ngươi vẫn biết ta ở đâu?”

 

Thanh Hà vương lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tiến sĩ Vạn và nói: “Biết chứ, giống như ngươi cũng biết rõ ta ở đâu ấy, thị trấn hai chúng ta ở hình như chỉ cách nhau mấy trăm cây số là cùng thôi thì phải? Có điều… ngươi vẫn biết thừa ta ở đâu, nhưng chỉ âm thầm rình mò mà không nhảy ra vạch trần ta, đừng nói là vẫn còn nhớ thương tình cũ, nên nấp trong xó xỉnh nào đó ý dâm ta đấy chứ?”

 

Thác Bạt Thiệu bỗng thấy mừng là Thuỷ Căn đã ngất đi nên không nghe thấy đoạn này, bằng không, khéo mà nhóc hai lúa kia lại giận mình ấy chớ!

 

“Ta thấy ngươi sống rất khá, mới tưởng rằng ngươi đã bỏ qua mọi chuyện trước kia, nhưng giờ mới thấy, ta sai rồi… cái loại thô tục như Quảng Thắng sao có thể khiến ngươi coi trọng được cơ chứ? Cuối cùng thì ngươi vẫn quay về để trả thù!”

 

Trên chiếc kính gọng vàng và khuôn mặt của tiến sĩ Vạn như kết một tần sương trắng.

 

Thành thật mà nói, Thanh Hà vương thực sự không có ý sỉ nhục y, vương gia đang tán thưởng phẩm vị hơn người của Vạn mỹ nhân từ tận đáy lòng đấy chớ.

 

Thế nhưng, lần này, Vạn mỹ nhân lại khăng khăng kiên định với lựa chọn tầm thường ấy của mình, có lẽ y đã thật sự vừa mắt cái tên Quảng Thắng nọ rồi cũng nên. Nhưng nếu bị đối thủ không đội trời chung Thanh Hà vương làm cho bẽ mặt, thì dù có thích cái tên tội phạm cải tạo kia mấy đi chăng nữa, y cũng còn lâu mới mở miệng thừa nhận. Huyết hải thâm cừu nghìn năm qua, thế là lại chồng chất thêm nữa rồi.

 

Có điều vì thời gian cấp bách, Vạn Nhân cũng bất chấp cả thể diện. Y cười cười, nói với Thanh Hà vương: “Vương gia, ngươi đừng căng thẳng thế, ta không tới để tìm phiền phức với ngươi, hôm nay đến đây, ngoài để ôn chuyện ra, ta còn muốn xin ngươi giúp một việc nhỏ.”

 

Thanh Hà vương nhìn những miếng sủi cảo lăn lóc dưới đất – hôm qua hắn phải xay suốt cả đêm đó, thậm chí còn phải hy sinh cả một lần cá nước thân mật, rất điều độ một đêm chỉ làm có hai lần, mới đổi được sủi cảo tình yêu, tiếc thay còn chưa ăn được miếng nào thì đã cúng cho thổ địa sạch trơn rồi.

 

Rồi lại nhìn Thuỷ Căn trong lòng – tuy sống cùng một kẻ lắm tiền, nhưng nhóc con này vẫn noi gương Lôi Phong, làm việc tốt không cần báo đáp, bán thân không thu tiền, một lòng quyết tâm làm giàu bằng cần cù lao động, buổi tối thì liều mạng bồi kẻ lắm tiền, ban ngày thì lao lực vác bao tải ở công trường, cực nhọc lắm thay. Giờ mới bị họ Vạn chỉa một ngón tay đã lăn đùng ra ngất, chẳng biết có để lại di chứng gì không nữa.

 

Sau khi nhìn hết một lượt, hắn ngẩng đầu nói: “Phải, ngươi không tới để tìm phiền phức, ngươi tới để tìm chết!”

 

Nói đoạn, hắn đặt Thuỷ Căn xuống, toan tấn công Vạn Nhân.

 

Tiến sĩ Vạn thở dài một tiếng rồi phi thân lên né cú tấn công của Thác Bạt Thiệu. Tiếp đó, y vội vàng nói ngay: “Tự nhi đã trúng Phong Ngọc rồi!”

 

Phong Ngọc? Phong Ngọc!

 

Thác Bạt Thiệu kìm lại thế tấn công, nhìn Vạn Nhân mà không dám tin vào tai mình: “Ngươi nói cái gì?”

 

“Ngươi không nghe nhầm đâu, thứ vừa nãy ta bắn vào cơ thể hắn chính là Phong Ngọc – trong truyền thuyết nó có thể xóa sạch thất tình lục dục của con người, khiến một người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ ra đó biến thành tảng đá hình người.”

 

“Ngươi… vì sao phải làm như vậy!” Gân xanh trên trán Thác Bạt Thiệu hằn lên, lại một lần nữa, hắn hận sự mềm lòng của mình, tại sao hắn lại tha chết cho Vạn Nhân cơ chứ.

 

Ngược lại, Vạn Nhân rất bình tĩnh, nhìn Thuỷ Căn được Thiệu đặt lên ghế, khuôn mặt cậu đang dần bị bao phủ bởi một lớp màng trắng như sữa.

 

“Bởi vì Quảng Thắng cũng trúng Phong Ngọc, mệnh như chỉ mành treo chuông.”

 

“Cho nên?”

 

“Cho nên ta xin ngươi giúp, giúp ta giải lời nguyền của Phong Ngọc!” Kìm nén những âu lo mấy ngày qua, Vạn Nhân trưng ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng tự nói, “Ngươi cũng có thể từ chối, trước nay ta chưa từng ép buộc người khác bao giờ.”

 

Nói tới chuyện Quảng Thắng trúng Phong Ngọc thì phải kể từ Ngọc Thạch Trương không có thật kia.

 

Ngọc Thạch Trương vốn là cái cớ Vạn Nhân bịa ra để sai phái Quảng Thắng đại ca thôi. Thừa lúc ban ngày gã ra ngoài, tiến sĩ Vạn làm mấy vụ kinh doanh phi pháp, đổ tiền còn dư vào thị trường chứng khoán. Tuy thị trường tiêu điều, thế nhưng bằng ánh mắt ‘độc đáo khác người’ của mình, tiến sĩ Vạn đã khiến tài sản của mình tăng lên ba lần chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

 

Thấy Quảng Thắng ngày ngày đi sớm về khuya, rồi thì ăn mì nhiều đến nỗi mặt dài ra như mặt ngựa, lúc ôm thấy cơ bắp vạm vỡ không được chắc mẩy như mọi khi, Vạn Nhân mới nảy lòng tốt một lần hiếm hoi. Y suy ngẫm xem ngày mai nên làm thế nào để tên ngốc này vấp phải tiền trên đường đi, để gã có tí tiền gọi là cải thiện đời sống. Nhưng đúng lúc này, Quảng Thắng bỗng có một hôm hớn hở về nhà, phấn khích báo với Vạn Nhân rằng, gã tìm được Ngọc Thạch Trương rồi!

 

Tìm được rồi? Vạn Nhân quả thực còn kinh ngạc hơn cả Quảng Thắng. Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao? Cơ mà Vạn Nhân cũng chẳng mấy để bụng.

 

Vậy nhưng sau đó, trên người Quảng Thắng bắt đầu xuất hiện dị biến. Vạn Nhân xài bàng môn tà đạo riết rồi, nhìn phát là biết ngay gã trúng Phong Ngọc trong truyền thuyết. Tình hình vô cùng nan giải, Vạn Nhân cũng không còn cách nào khác mới phải tới xin Thanh Hà vương “giúp đỡ”. Để bảo đảm đạt được mục đích, y lấy một ít ngọc khí của Phong Ngọc trên người Quảng Thắng ra làm món quà gặp mặt siêu bự dành cho Tự nhi.

 

Tuy Vạn Nhân rõ ràng là đang giở thói lưu manh, mông mình quệt phải c*t thì phải túm áo thằng khác để chùi, thế nhưng lần này y phải chịu thiệt rồi.

 

 

Khi Thuỷ Căn tỉnh lại, cậu thấy Thác Bạt Thiệu đang ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cái bàn trà phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Trên bàn trà có một quả cầu tròn to cỡ hạt châu.

 

Không… đó cũng không phải một là một hạt châu bình thường! Phía dưới lớp vỏ màu xanh lục, một luồng sương mù dày đặc đang quay cuồng bên trong “hạt châu”, từ từ, nó hóa thành thứ gì đó na ná như một bức hình động, lúc thì biến thành một con bướm phượng vĩ với cái đuôi dài tha thướt, lúc lại biến thành những hạt châu tròn xoe nảy qua nảy lại.

 

“Cái gì vậy?” Thuỷ Căn ngồi dậy, kinh ngạc hỏi.

 

Thác Bạt Thiệu bỗng giật mình, lập tức cầm một mảnh lụa phủ lên “hạt châu”.

 

Sau đó hắn đến bên Thuỷ Căn và hỏi: “Dậy rồi à? Cảm thấy thế nào?”

 

Thuỷ Căn chẳng rõ vì sao hắn lại hỏi thế, cậu đang định xuống giường thì bỗng khựng lại.

 

Thác Bạt Thiệu là một kẻ thích phô trương khắp nơi khắp chốn. Trong phòng khách, hắn trải một tấm thảm da dê to oành trắng muốt, để chân trần mà giẫm lên đấy thì sướng thôi rồi.

 

Thế nhưng lần này Thuỷ Căn lại chẳng thấy gì hết, mũi chân chạm xuống sàn chỉ có cảm giác khác thường xa lạ.

 

Cúi đầu nhìn, cậu thấy mũi chân mình thấp thoáng hiện ra một lớp màng sáng trắng như sữa. Cậu thử cử động ngón chân nhưng làm thế nào cũng không nhích được, cứ như là chân giả ấy. Thế là Thuỷ Căn lật đật giơ ngón chân lên nhìn, trên đó có phủ một lớp gì đó như sáp nến vậy.

 

“Ngươi… ngươi lại đây xem này! Ngón chân ta bị làm sao ý?”

 

Thác Bạt Thiệu không lại xem mà cầm một chén trà nhỏ trên bàn lên, rồi đưa tới bên miệng Thuỷ Căn: “Uống đi!”

 

Nước trong chén trà đỏ như máu, còn có mùi tanh và hơi sền sệt nữa. Làm sao mà Thuỷ Căn chịu uống cơ chứ? Cậu quay phắt đầu đi, nào ngờ Thanh Hà vương lại bóp mũi cậu rồi dốc cả chỗ nước trong chén vào miệng Thuỷ Căn. Tiếp đó, hắn kéo ngửa cổ cậu lên để thứ chất lỏng tanh tưởi ấy trôi sạch xuống yết hầu, chảy vào dạ dày.

 

Thuỷ Căn mắc ói kinh khủng, tí nữa đã nôn ra.

 

“Oẹ… đây là cái gì?”

 

“Đừng nôn! Hiện giờ nó là linh đan cứu mạng của ngươi đó. Ngươi trúng Phong Ngọc mà Vạn Nhân phóng ra, giờ chỉ còn cách dùng máu của y để tạm thời ngăn chặn tà khí của Phong Ngọc thôi.” Trong lúc hắn nói, màu ngọc trên mũi chân Thuỷ Căn quả thực đã biến mất.

 

Nhưng nghe Thanh Hà vương giải thích như thế, Thuỷ Căn lại càng không chịu nổi. Nghĩ đến việc mình vừa nuốt máu của Vạn Nhân, cậu hớt hải kéo quần ra rồi thò cổ ngó vào trong nhìn thử, hên thiệt, không bị phân nhánh, vẫn là một cây xinh xinh nộn nộn, yên tâm rồi.

 

Đang nẫu hết cả lòng mà thấy Thuỷ Căn vạch quần ra ngó thử, Thanh Hà cũng phải phì cười. Hắn kéo nhóc con lại, để đầu cậu tựa lên ngực mình và siết chặt cậu vào lòng. Hơi ấm nóng rực từ làn da trẻ tuổi ngập tràn sức sống của Thuỷ Căn lan tỏa đến lồng ngực hắn.

 

Mường tượng đến cảnh người trong lòng biến thành ngọc thạch, nỗi cô đơn và đau khổ của nghìn năm đằng đẵng khi bị giam cầm ở tế điện trong mộ thất của phụ vương tức thì trào dâng cuồn cuộn.

 

Ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi! Thác Bạt Thiệu thầm thề.

 

“Ngốc này, cứ lo nhìn mấy thứ không đâu, nhưng mà nhờ họ Vạn ban tặng, những ngày bình yên của chúng ta xem như đến hồi kết rồi. Tà khí trên người ngươi chỉ có thể bị áp chế trong ba ngày. Lát nữa thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.”

 

“Đi đâu?”

 

“Kinh Sơn!”

 

 

Nhắc tới Kinh Sơn tỉnh Hồ Bắc, không thể không nhắc tới danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đó – mỏm đá Bão Phác.

 

Nghe đâu chính tại nơi này, thợ ngọc Biện Hoà thời Xuân Thu đã tìm được bảo ngọc hiếm có trên đời. Ban đầu, vì ai không biết rõ, người ta còn coi nó như một tảng đá tầm thường. Sau khi Biện Hoà bị chặt hai chân, bởi Văn vương nhận ra giá trị của nó, nên đã sai người giũa gọt, đặt tên là “Hoà Thị Bích”(1), từ đó về sau trở thành vật báu truyền đời.

 

Vạn Nhân cũng đồng hành cùng họ. Khi tới Kinh Sơn, ba người mới thấy đó là nơi núi cao khe sâu, nguy nga sừng sững. Ngay sau đó bọn họ lập tức leo tới chỗ sâu nhất trong Kinh Sơn.

 

Càng đi vào, Thuỷ Căn càng sửng sốt. Theo lý thuyết, tỉnh Hồ Bắc là nơi bốn mùa ấm áp, trong núi sâu cây cối hẳn là phải um tùm xanh tươi lắm chứ. Thế nhưng chẳng biết tự lúc nào, khắp nơi đã là một màu tuyết trắng, khe suối đóng băng. Sau khi lấy áo bông chống rét và mũ lông ra khỏi ba lô, Thuỷ Căn than thở: “Ngươi đã biết trước rồi đúng không, thảo nào bảo ta mang áo bông theo. Nơi đây sao bỗng nhiên lại lạnh vậy?”

 

Vạn Nhân lấy di động ra dùng GPS thăm dò vị trí, và phát hiện bản đồ trên di động đã hoàn toàn trống trơn.

 

“Nơi đây đã không còn là Kinh Sơn nữa rồi, chúng ta đã bước vào kết giới thần bí.”

 

“Kết giới? Ai lập? À phải rồi, giờ đại ca Quảng Thắng thế nào?”

 

Vạn Nhân nhớ tới lúc mình sắp đi, Quảng Thắng đã hoàn toàn thạch hoá. Khi y nhận ra sự bất thường của gã, Quảng Thắng đang làm giấm cá cho y ăn. Lúc làm xong con cá trắm cỏ cũng là lúc nửa người gã đã dị hoá rồi, Vạn Nhân chẳng kịp nghĩ ngợi chi, lập tức ôm Quảng Thắng lên giường rồi cắn cổ tay rót linh huyết cho gã uống. Khi ấy, máu phụt ra từ huyết quản nhuộm đỏ cả ga giường. May mà đó là Vạn Nhân, chứ nếu là người thường, lấy máu như cắt tiết lợn vầy thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Nhưng, làm vậy cũng không thể ngăn chặn sự dị hoá của Quảng Thắng.

 

Gã đàn ông ngăm đen vạm vỡ đó, dù có biến thành ngọc nhân cũng chẳng sinh ra tí mỹ cảm nào. Sau khi Quảng Thắng hoàn toàn biến thành ngọc nhân, y đờ đẫn đứng trước cái giường lênh láng máu hồi lâu. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, trái tim trống rỗng, sống mũi nhoi nhói cay cay như bị kim châm.

 

Nếu quy ra tiền, hẳn là vô giá. Ngay lúc đó, Vạn Nhân quả thực đã nghĩ như vậy, nhưng có thứ gì đó đang vẫy vùng như sắp rơi xuống từ hốc mắt y. Khi ấy, y rất bình tĩnh dùng ga giường dính đầy máu mình bọc Quảng Thắng đã dị hoá lại, rồi giăng kết giới quanh gian phòng. Sau đó là khoá cửa lại, và chạy một mạch đến tìm Thanh Hà vương.

 

Lúc này, khi Thuỷ Căn nhắc tới Quảng Thắng, cái cảm giác lo âu lạ lẫm ấy lại dâng lên trong lòng. Y cố gắng đè nén nỗi lo lắng mà đáp: “Nếu truyền thuyết thượng cổ không sai, thứ đã giăng kết giới này hẳn là – Hoà Thị Bích!”

 

.

 

(1) Hòa Thị Bích: Ngọc bích họ Hòa (chữ Hán: 和氏璧, Hòa thị bích) là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á. Nguồn: wiki

 

Vì Biện Hoà còn gọi là “Nhất tác Hoà thị” – một người thợ họ Hoà nên viên ngọc mới có tên là Ngọc bích họ Hòa chứ không phải họ Biện.

 

“Hả?” Tuy Thủy Căn học hành làng nhàng, mới chỉ học hết tiểu học và cấp hai thôi, thế nhưng cậu đương nhiên biết truyền thuyết Hoà Thị Bích chớ, nó chỉ là một khối đá thôi mà? Sao có thể giăng kết giới cơ chứ?

 

Vạn Nhân tiếp lời: “Ngọc sở hữu tất cả linh tính ẩn sâu trong đá, trong Đạo gia, ngọc thạch có khí âm và khí dương thuần khiết, là vật biểu thị cho sự hài hoà.

 

Tục truyền rằng, vào thời Xuân Thu, có một thợ mài ngọc cừ khôi tên là Biện Hoà, ông ta đã thấy một con phượng hoàng đáp xuống ngọn núi này. Thời đó người ta cho rằng phượng hoàng chỉ đáp xuống nơi có báu vật. Vì thế, Biện Hoà bèn tìm đến nơi phượng hoàng hạ cánh để tìm kiếm và thấy một khối ngọc thô, tức là ngọc được đá bao bên ngoài. Biện Hoà bèn cầm khối ngọc thô ấy tới gặp Sở Lệ vương, Lệ vương lệnh cho thợ ngọc kiểm tra, thợ ngọc nói đây chỉ là một tảng đá mà thôi. Lệ vương giận dữ, xử tội khi quân chặt đứt chân trái của Biện Hoà. Lệ vương chết, Vũ vương lên ngôi, Biện Hoà lại một lần nữa cầm khối ngọc ấy tới gặp Vũ vương. Vũ vương lại lệnh cho thợ ngọc kiểm tra, thợ ngọc vẫn nói đó chỉ là một tảng đá, và thế là Biện Hoà lại mất đi chân phải. Vũ vương chết, Văn vương lên ngôi, Biện Hoà ôm khối ngọc thô khóc lóc dưới chân Sở Sơn ba ngày ba đêm, khóc cạn nước mắt rồi lại khóc ra máu.

 

Văn vương biết được bèn sai người đến hỏi tại sao, Biện Hoà nói: Ta không khóc vì bị chặt đứt hai chân, mà khóc vì ngọc quý bị coi là tảng đá, người trung trinh bị coi là kẻ khi quân, vô tội mà chịu nhục hình. Bởi vậy, Văn vương bèn sai người phá tảng đá bọc ngoài khối ngọc thô ấy ra, và thấy đó quả thực là một viên ngọc hiếm có trên đời, đặt tên là Hoà Thị Bích. Theo truyền thuyết, viên ngọc ấy đông ấm hạ mát, trong vòng trăm bước không một con muỗi nào dám bay tới, là báu vật hiếm có trên đời.”

 

Thuỷ Căn nghe đến mê mẩn, nhưng cứ cảm thấy câu chuyện này có chỗ không hợp lý cho lắm.

 

“Nếu Biện Hoà đã là chuyên gia về ngọc, thì cớ sao ông ta không bổ tảng đá ra rồi hẵng hiến ngọc, vậy thì hai chân cũng đâu bị chặt mất, ông ta cũng không phải ngồi trong núi khóc đến nỗi mặt đầm đìa máu?”

 

“Hỏi hay lắm!” Thanh Hà vương đáp. Hắn thắt chặt cổ áo khoác cho Thuỷ Căn, rồi áp lòng bàn tay lên khuôn mặt lạnh cóng của nhóc hai lúa. Càng ngày hắn càng cảm thấy cục cưng nhà mình thiệt là thông minh hơn người. Dù đã không còn sự khôn ngoan thâm sâu như biển của kiếp trước, nhưng thỉnh thoảng thông minh đột xuất, cậu vẫn có thể giúp hắn hoá nguy thành an. Đây chính là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, c*t chó cũng có thể nhìn thành tháp vàng.

 

“Trước đây khi nghe Yến Phượng nói đến đoạn này, ta cảm thấy Biện Hoà có hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng chẳng mấy để ý… Vạn Nhân, ngươi nói Phong Ngọc có nguồn gốc từ Kinh Sơn, có thật không đấy? Chỉ còn hai ngày nữa là tà tính phát tác rồi, nếu đi lầm hướng thì Thuỷ Căn nhà ta nguy mất!”

 

Vạn Nhân lạnh lùng liếc Thanh Hà vương: “Lúc đầu ta còn chưa dám chắc, chỉ muốn đi tìm Ngọc Thạch Trương mà Quảng Thắng nhắc tới thôi. Thế nhưng, khi đến cái chỗ Quảng Thắng bảo, chỉ thấy một bãi tha ma bị bỏ hoang từ lâu, nào có lấy nửa bóng người? Ta biết ngay Quảng Thắng gặp tà rồi… Chắc chắn thứ gã gặp không phải là người mà là Phong Ngọc – thứ mà chỉ có ngọc khí thượng cổ tụ được oán khí cực lớn mới có thể tạo nên? Vì sao “nó” lại biến thành Ngọc Thạch Trương không có thật rồi xuất hiện trước mặt Quảng Thắng?… Đáp án chỉ có một – chính là viên linh châu ta đưa cho ngươi.”

 

Thác Bạt Thiệu móc chiếc hộp gỗ đàn từ trong ba lô ra, rồi lấy viên linh châu lần trước Thuỷ Căn từng thấy ra. Tuy hạt châu đó được bọc trong một lớp vải nhung, nhưng những tia sáng vẫn le lói tỏa ra từ các khe hở.

 

“Noạ hầu chi châu, Hoà thị chi bích, đắc chi giả phú, thất chi giả bần (ngọc trai của Noạ hầu, ngọc bích của Hoà thị, có được thì giàu sang, mất đi thì nghèo khó). Hoà Thị Bích và Tuỳ Châu gộp lại thành thiên hạ chí bảo. Tuỳ Châu ấy còn gọi là linh xà chi châu.

 

Rồng ẩn mình trong trời đất, nhờ vào mãng xà để sinh con. Linh xà dị mãng tất có long châu trong bụng! Mà Hoà Thị Bích lại có mối liên hệ với phượng hoàng muôn sắc muôn màu, ngao du bốn phương, cho nên hai báu vật này hẳn là có mối liên hệ nào đó mà người đời không biết được. Bởi vậy, ta nghĩ tới Hoà Thị Bích. Hơn nữa, dường như cả hai đều có năng lực nhìn thấu lòng người, có thể hóa ra bí mật ở tận sâu trong trái tim con người. Ta đã tình cờ có được viên linh châu này, và vẫn luôn giấu kín ở nơi ta ở đến nay. Có lẽ vì sống cùng ta nên Quảng Thắng đã nhiễm linh lực, bởi vậy mới kích thích tà khí. Sau khi ra lấy ra một ít Phong Ngọc, ta cảm ứng thấy linh lực của nó hẳn là bắt nguồn từ Kinh Sơn ở Hồ Bắc.”

 

Thật ra, trong vấn đề này còn có một vài điều bí ẩn khó nói mà Vạn Nhân vẫn giấu trong lòng. Có vài lần như vầy… Vạn Nhân đang đùa bỡn rất chi là cao hứng, bỗng dưng nhớ tới công dụng kỳ diệu của hạt châu nọ, y bèn nhét linh châu vào cúc hoa của Quảng Thắng đại ca, vừa dùng làm đèn pin để nhìn lén phần bên trong dâm mỹ, vừa thuận tiện biết được gã đang nghĩ gì, đúng là một công đôi việc. Mỗi khi thấy gã đàn ông da ngăm ấy chìm trong ý loạn tình mê, trong đầu gã vẫn chỉ có mình y, cái cảm giác thoả mãn ấy làm Vạn Nhân sung sướng vô cùng.

 

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ nhét vật linh khí như vậy vào cơ thể Quảng Thắng rất rất có khả năng là mầm mống của tai hoạ lần này.

 

Thuỷ Căn chợt nhớ tới con bướm đuôi phượng xinh đẹp và những hạt châu tròn xoe cậu từng thấy, đó là bí mật tận đáy lòng Thiệu sao? Tiếc là cậu không còn ký ức kiếp trước, nếu không cậu sẽ biết, đó là hồi ức tươi đẹp nhất tuổi ấu thơ của Thanh Hà vương, bươm bướm vờn trên mái hiên cung điện, và những viên bi màu giành được từ huynh trưởng, đó là những mẩu chuyện nho nhỏ mà chính hắn cũng đã lãng quên, lại được một hạt châu gợi nhớ.

 

Như chứng minh cho lời Vạn Nhân nói, ánh sáng dưới lớp vải càng lúc càng rực sáng. Bấy giờ, một khoảng đất trời mênh mông bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Trên mảnh đất trống bị tuyết che phủ trước mặt bỗng đâu hiện ra một nghĩa địa.

 

Trên tấm bia đá đen sì khắc hình một con chim kỳ lạ. Thuỷ Căn nhìn thấy lập tức la lên: “Phượng hoàng kìa!”

 

Thiệu nhìn kỹ rồi lắc đầu nói: “Nhầm rồi, đây không phải phượng hoàng, mà là chim ế.”

 

Vạn Nhân lấy kính lúp ra quan sát cẩn thận một hồi, và cũng khẳng định: “Đúng, nó chính xác là chim ế. Trong 《 Sơn hải kinh 》 từng viết: ‘ở vùng biển Bắc, có xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập vào biển. Có chim ngũ sắc, bay che một làng, tên là chim ế’. Bởi vì trông rất giống phượng hoàng, cho nên rất nhiều người tưởng nhầm nó chính là một loại phượng hoàng.”

 

Y lại giơ kính lúp nhìn kỹ bia mộ, không ngờ lại phát hiện ra trên lạc khoản có viết, người dựng bia là Kinh Sơn tương ngọc chi nhân – Biện Hoà.

 

Đúng lúc này, nấm mồ thình lình nứt toác ra, và hạt châu trong tay Thiệu cũng bất ngờ vùng ra khỏi tay hắn, bay vào trong mộ.

 

Vạn Nhân và Thác Bạt Thiệu nhìn nhau. Chợt, Thiệu móc một bình rượu bằng inox ra, đưa cho Thuỷ Căn: “Trong này là rượu có trộn linh huyết của Vạn Nhân, tức là có tác dụng chống rét, và có thể áp chế tà khí của Phong Ngọc một lúc. Lát nữa ta với Vạn Nhân đi vào, ngươi ở lại đây. Ngộ nhỡ… chúng ta… Không có ngộ nhỡ, ta nhất định sẽ quay về giúp ngươi giải tà khí của Phong Ngọc!”

 

Thuỷ Căn nhìn cái động sâu không thấy đáy, nắm chặt tay Thác Bạt Thiệu mà rằng: “Không! Dù lên trời xuống đất, chúng ta cũng phải cùng nhau! Ta sẽ đi với ngươi.”

 

Thiệu nắm lại bàn tay Thuỷ Căn da diết, rồi bất thần đẩy mạnh, khiến cậu ngã dúi dụi xuống tuyết. Sau đó hắn liếc mắt ra hiệu cho Vạn Nhân, hai người cùng nhảy vào trong động. Ngay khoảnh khắc hai người nhảy vào, cửa động khép lại, rầm rầm lún xuống, ở nơi lúc trước là nấm mồ lùm lùm, giờ đã thành cái hố sâu chừng một mét.

 

Thuỷ Căn bị bỏ lại một mình giữa một vùng mờ mịt, cậu chỉ còn biết túm chặt áo khoác nằm sấp dưới đáy hố, chẳng biết cách lớp đất dày cả ngàn thước này, có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn của Thác Bạt Thiệu hay chăng.

 

. Khi xuống tới lòng đất, hai người Thiệu và Vạn Nhân cứ tưởng rằng mình sẽ đi tới một thế giới tối đen lạnh lẽo. Nào ngờ, dưới lòng đất lại sáng sủa thế này.

 

Thì ra dưới lòng đất có rất nhiều chạc cây to lớn toả ra ánh lục tăm tối, còn bọn họ thì đang vắt vẻo trên một trong số chúng.

 

“Những cái chạc cây này…” Vạn Nhân ngồi xuống sờ sờ.

 

“Đây không phải chạc cây, mà là xương chim ế!” Thiệu trầm tư nói, “Ở vùng biển Bắc, có xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập vào biển. Có chim ngũ sắc, bay che một làng… Theo ghi chép trong《 Sơn hải kinh 》, chim ế có vóc dáng khổng lồ, cánh khi dang ra đủ để bao phủ bán kính năm dặm.”

 

Vạn Nhân cẩn thận xem xét một hồi, dựa vào hình dáng, đây quả thực là xương một con chim khổng lồ, có điều nếu so sánh với truyền thuyết thì vẫn còn hơi nhỏ, chẳng biết có phải vì là thần thú thượng cổ hay không mà xương của nó lại có thể phát sáng. Chất như ngọc mà không phải ngọc, chạm vào cảm thấy trơn nhẵn mịn màng, hơn nữa ở hốc mắt chim hình như có khảm cái gì đó.

 

Rồi sau đó, họ nhảy lên đầu chim, đến gần mới phát hiện ra trong một hốc mắt con chim nọ có khảm một hạt châu to cỡ nắm tay, tròn xoe, và toả ra ánh sáng muôn màu.

 

Thế nhưng hốc mắt còn lại chỉ là một lỗ đen tăm tối.

 

“… Hạt châu ngươi đang giữ có thể sinh ra ảo giác, chẳng lẽ đó là con mắt còn lại của con chim này?” Thiệu suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi.

 

“Ừm, nghe nói mắt chim ế chính là một loại ngọc quý có tiếng – ế phách. Giờ xem ra, thần điểu đã chết nhưng hồn phách vẫn bất diệt, chính con mắt của nó đã dẫn dắt chúng ta tới đây.”

 

“Vậy mục đích của ‘nó’ là gì? Cho dù thần điểu có chết oan thì chắc cũng chỉ có liên quan tới Biện Hoà thôi chứ, mắc mớ gì đến mấy kẻ xa lạ chúng ta đâu?”

 

Vạn Nhân không đáp, y chỉ biết hiện giờ ở nhà còn đang có một người ngọc cao lớn thô kệch chờ y về làm tan băng kia kìa!

 

Hai người bọn họ cấp tốc chia ra hành động, tìm xem còn manh mối gì nữa không. Đúng lúc này, khi Vạn Nhân đi luồn xuống phía dưới con chim ế, chân bỗng trượt một phát, thiếu chút nữa là sái chân rồi.

 

Nương theo ánh sáng xanh tỏa ra từ bộ xương, y nhìn kỹ lại, hoá ra là có một cái hốc to đùng, một chân của con chim khổng lồ nọ đang quắp chặt vào đất trong hố, hẳn cái hố này là do nó bới lên trước khi chết.

 

“Ngươi mau tới đây xem này!”

 

Nghe thấy Vạn Nhân gọi, Thiệu lần sang, thấy cái hố to ấy, hắn cũng sửng sốt.

 

“Trước khi chết hẳn nó đã phải chịu một nỗi đau khủng khiếp…” Thiệu thì thào.

 

Không hiểu sao cái chết đầy bi thảm của thần thú thượng cổ này khiến hắn liên tưởng đến nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm khi mình trúng độc mà chết. Thác Bạt Thiệu không khỏi sinh lòng đồng cảm với con chim này.

 

“Ngươi thấy cái hố này giống cái gì?” Vạn Nhân chợt hỏi.

 

Thiệu cẩn thận quan sát cái hố, hắn chỉ thấy nó là một hình tròn ngay ngắn, xung quanh hơi nông còn ở giữa sâu hoắm, không thể nào là do móng vuốt bới ra dưới tình trạng vô cùng đau đớn.

 

“Hẳn là nó đang đào ổ để đẻ trứng, sau đó chết đột ngột khi không phòng bị, ngươi nhìn xương sống con chim kìa, bị bẻ gãy thành ba đoạn.”

 

Cả người con chim ế này toàn là báu vật, đương nhiên sẽ khiến kẻ xấu thèm thuồng rồi, có bị người ta mần thịt giữa lúc đang đẻ trứng cũng chẳng có gì lạ.

 

“Thần điểu này tuy xác thịt đã thối rữa, nhưng mắt vẫn không mục, trứng của nó là tinh hoa ngưng tụ, sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ cũng rữa nát gần hết rồi sao?” Thiệu bất giác thì thào tự hỏi.

 

Đến đây, hai người cùng dằn lòng không đặng mà quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên: “Hoà Thị Bích?!”

 

Theo truyền thuyết, Hoà Thị Bích được bao bọc bởi đá, cho nên hai lần Biện Hoà hiến vật báu, đều bị quân chủ có mắt như mù chặt mất chân, giờ nghĩ lại mới thấy, nếu Hoà Thị Bích thật sự là trứng chim ế, vậy bao bên ngoài hẳn là vỏ trứng, còn kỳ thạch óng ánh bên trong, hẳn là phôi thai của chim ế.

 

Thần điểu này chết thê thảm đến thế, con non của nó còn chưa ra khỏi vỏ đã chịu cảnh tàn sát, bị lôi ra khỏi vỏ trứng, để người ta mài thành ngọc tỷ truyền quốc, vậy thì oán khí của nó sẽ khủng khiếp đến nhường nào? Năm xưa ngọc tỷ ở trong tay Nam Triều, còn khiến phụ vương Thác Bạt Khuê của hắn thèm muốn bao lâu, ông ta luôn nóng lòng muốn dẫn quân xuống phía nam, cướp lấy ngọc tỷ truyền quốc, trở thành bá chủ danh chính ngôn thuận của thiên hạ.

 

Nghĩ đến việc cầm phôi thai của một con chim ấn lên thánh chỉ, Thác Bạt Thiệu thấy hơi mắc ói.

 

Hai người cẩn thận tìm kiếm manh mối dưới hố, mà không để ý rằng, con ngươi duy nhất còn sót lại trên bộ xương đang từ từ quay ngược lại, âm trầm trừng bọn họ…

 

Đúng lúc này, từ sâu trong hang động chợt vọng tới những tiếng coong coong kỳ lạ.

 

Vạn Nhân và Thanh Hà vương nhìn nhau rồi cùng đề khí vọt vào bên trong. Cái động này vô cùng kỳ quái, nó cứ ngoằn ngoèo quanh co, như thể do một con rắn khổng lồ trườn qua nên tạo thành vậy.

 

Rẽ qua mấy khúc quanh, Thanh Hà vương đi trước đột nhiên đứng khựng lại.

 

Ngay trước mặt là một bục đá, cái bục đá nọ nom có vẻ cổ xưa lắm rồi, trên đó phủ đầy rêu xanh. Bên cạnh bục đá đang ngồi một người… hoặc nên nói là một thứ giống người.

 

Da thịt trên người “hắn” dường như đã bị hong khô quắt queo cả rồi, một bàn tay nâu xỉn đang cầm cái dùi sắt, như thể đang tạc thứ gì đó.

 

Vạn Nhân chọt chọt vai Thiệu, ý bảo hắn nhìn chân “người” kia kìa.

 

Thật khó tin, hai cái chân gầy đét đặt dưới bệ đá kia chỉ là hai cây gậy, làm quái gì có cái chân nào đâu?

 

Đúng lúc này, người nọ đột nhiên dừng động tác, từ từ xoay người lại, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn xoáy về phía chỗ ẩn mình của bọn Thiệu. Sau đó bộ móng vuốt gầy đét giơ lên, những mảnh vụn trong tay bắn ra vùn vụt.

 

Rất lanh trí, Vạn Nhân không để lãng phí nhân tài bên người, lập tức đẩy vương gia xui xẻo lên trước. Vương gia vội vàng vận khí ngăn cản, nhưng rồi phát hiện ra những mảnh vụn nọ như chứa đựng băng đá ngàn năm, hơi lạnh kinh người, chỉ thoáng chốc đã phá vỡ lồng khí(tưởng tượng nó như ‘niệm’ trong HxH ý).

 

Vương gia nghĩ không thể để một mình mình ‘hưởng’ được, thế là bèn kéo phắt Vạn Nhân sang. Những mảnh băng vụn đâm vào lồng ngực cảm giác mới sung sướng làm sao, hai thằng cùng ngã phịch xuống đất rồi thì không nhúc nhích nổi luôn.

 

“Giờ thì hay rồi, ai bảo ngươi kéo ta làm gì, chết chùm luôn rồi thấy chưa! Ta nói nè, chừng nào ngươi mới bỏ được cái tính đàn bà, suốt ngày ngáng chân sau lưng người khác đây hả?”

 

“Ngươi mà không kéo ta, ta đã tranh thủ cơ hội lao lên chế ngự được hắn từ khuya rồi, tầm nhìn thiển cận của vương gia ngài thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!” Vạn Nhân cũng lạnh lùng mỉa lại.

 

Phỏng chừng cũng chỉ có hai cái thằng mà đến quỷ cũng phải hãi này mới có thể nằm ngay đơ trong cái hầm băng này mà xỉa nhau!

 

Cái vị không phải người đằng kia bao dung rộng lượng hơn hai tên này nhiều, thấy hai thằng mải đấu võ mồm ứ thèm để ý đến mình, người ta cũng chả giận mà xoay người tiếp tục làm việc.

 

Khi cây búa nện xuống, hai tên đang mồm loa mép giải kia đồng thanh hét lên đau đớn, như thể cây búa kia đang nện thẳng vào trái tim bọn họ vậy.

 

“Aaa, làm sao bây giờ? Aaa, mau nghĩ cách gì đi!” Thiệu đau đớn kêu lên.

 

Vạn Nhân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ráng hết sức nhìn vật trong tay người nọ.

 

Y trông thấy trên chiếc bàn đá đặt một viên ngọc bích trong suốt, dường như đã được tên quái vật kia tạc ra hình dáng đại khái – đó là một con vật nom chim không ra chim, rắn không ra rắn, trên mình chim lại có một cái cổ dài như thân rắn.

 

Và đến lúc này, công đoạn điêu khắc chỉ còn hai con mắt nữa là hoàn thành.

 

Nhưng tên quái vật nọ bỗng ngừng không khắc nữa, và giơ khối ngọc lên cao. Khối ngọc ấy toả ra quầng sáng xanh lục, bồng bềnh giữa không trung, ánh lục lấp lánh nó toả ra chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy hai người.

 

“Nó… nó hút linh lực của chúng ta!”

 

Thật ra, không cần Thiệu nói, Vạn Nhân cũng cảm nhận được. Linh lực trên người đang không ngừng bị khối ngọc quỷ dị kia ùn ùn hút mất. Hơn nữa ý thức của bản thân cũng dần trôi đi…

 

Bất tri bất giác, y phát hiện ra mình đã ở trên một hòn đảo, lúc này sương trắng mờ mịt, chỉ có tiếng sóng biển khi lớn khi nhỏ vọng vào tai, y muốn duỗi người một phát, nhưng lại kinh ngạc nhận ra thể mình cứ mềm oặt ra treo tòng teng trên một cành cây bự. Những đường vân đặc thù trên đó nói cho y biết rằng, đây là thân mình của một con mãng xà.

 

Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng người nói: “Đệt! Đây là cái chỗ chết mợ nào thế?”

 

Vạn Nhân quay sang nhìn thì thấy đứng bên cạnh mình là một cái đầu rắn hình tam giác, nó đang thè lưỡi hùng hổ chửi bới!

 

Cái giọng này nghe quen tai ghê, Vạn Nhân không khỏi sửng sốt mở to hai mắt rồi do dự hỏi: “Thác… Bạt Thiệu?”

 

Y thấy con rắn kia trợn tròn đôi mắt như hạt đỗ xanh, rồi ngoác cái miệng rắn ra cười sằng sặc: “Vạn Nhân? Thế quái nào mà ngươi lại biến thành rắn vậy!”

 

Vạn Nhân cũng lười chả buồn nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

 

Mãi đến khi Thiệu vất vả rụt cái lưỡi rắn lại, hắn mới chậm rãi cúi đầu rắn quan sát chính mình…

 

“Sao… sao ta cũng biến thành rắn rồi?”

 

Vạn Nhân tương thêm phát nữa: “Ngươi nhìn kỹ người chúng ta đi.”

 

Được Vạn Nhân nhắc nhở, Thanh Hà vương mới nhìn kỹ, té ra hắn với Vạn Nhân đang xài chung một thân thể, hắn… không đúng, là bọn hắn đã biến thành một con rắn hai đầu!

 

“Chuyện gì thế này? Là ảo giác hả?” Thiệu chẳng còn lòng dạ nào mà cười nhạo Vạn Nhân nữa, hắn đang ngóc đầu rắn lên cẩn thận quan sát chung quanh.

 

Lúc này mặc dù không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở cùng một chỗ với Vạn Nhân thực sự là một nỗi phiền muộn bự chảng, cái tên này lần trước là phía dưới phân nhánh, bây giờ lại đến lượt phía trên, đã vậy còn kéo mình theo, rõ là xui hết chỗ nói!

 

Hắn thấy khắp nơi trên hòn đảo này đều là rừng rậm, rướn người qua cành cây nhìn về phía trước thì bỗng thấy bóng đen dần bao phủ bầu trời – một con chim khổng lồ với sải cánh che khuất cả mặt trời đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

 

Lông cánh ngũ sắc, giống phượng mà không phải phượng, cùng với một tiếng rít the thé, con chim nọ bổ nhào xuống đầu hai người.

 

“Chim ế!” Hai người kinh hãi kêu lên!

 

Chẳng lẽ con chim khổng lồ này đang đói bụng, đúng lúc tìm thấy mình để lấp đầy bụng rỗng?

 

Hai người cùng muốn chạy trốn, tiếc thay lại đang xài chung một thân thể, trước đó hợp tác làm việc cũng đã chẳng đâu vào đâu rồi, giờ hai cái đầu đụng cốp một phát, thế là cả lũ cùng ngã chổng vó từ trên cành cây cổ thụ xuống.

 

“Cẩn thận, Tương Liễu(1)!” Đột nhiên có một giọng nói không rõ trống mãi vang lên, một bộ vuốt tóm được bọn họ.

 

Hai người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thần điểu thượng cổ kia đã đón được họ, tròng mắt lấp lánh ánh sáng muôn màu kia đang tình tứ liếc mắt với họ.

 

Tương Dao? Cái tên này, cả Vạn Nhân và Thanh Hà vương đều biết rõ. Kỳ thực chỉ cần là người nghiên cứu chút ít về thần thoại thượng cổ là đã biết Tương Liễu là trợ thủ đắc lực của thuỷ thần Cộng Công(2) – người đã nổi giận đâm đầu vào núi Bất Chu trong thần thoại cổ đại.

 

Chuyện kể rằng, Tương Dao là một con rắn có chín cái đầu người, tính tình hung ác tham lam, là tên đồng loã đắc lực của Cộng Công. Sao con chim này lại gọi mình là Tương Dao nhỉ?

 

Năm xưa Cộng Công là kẻ thù của thần trị thủy Đại Vũ(3), đã sai thuộc hạ của mình, Tương Dao, đi phá hoại công trình ngăn lũ vừa được xây xong. Tương Liễu có thân rắn và chín đầu, ăn hết chín ngọn núi, đi đến đâu là nơi đó biến thành sông suối.

 

Tương Dao ăn hết đê sông Trường Giang Hoàng Hà, khiến nước lũ cuồn cuộn tràn ra, gây lụt lội khắp nơi, nhấn chìm cả một vùng đất lớn.

 

Đại Vũ không cam lòng thất bại trong gang tấc, dưới sự trợ giúp của Ứng Long và đàn rồng, Đại Vũ đã đánh bại thuỷ thần Cộng Công, đuổi hắn về thiên đình, rồi chém chết Tương Dao tội ác tày trời.

 

Trong truyền thuyết, sau khi bị giết, Tương Dao đã chảy rất nhiều máu, tanh hôi khủng khiếp, không một loài hoa màu nào sổng nổi; nơi nó dừng chân biến thành một đầm lầy ngập nước, con người không tài nào cư ngụ. Vũ sai người lấp ba tầng đất, vùi hết xuống. Không có cách nào khác, Vũ đành phải đào nơi đây thành một hồ nước lớn, lấy phù sa xây dựng vài toà đài cao bên bờ hồ làm nơi cúng tế các vị thần.

 

“Đầu của ngươi bị Đại Vũ chém rớt mất bảy cái rồi, giờ chỉ còn hai cái thôi, không cẩn thận là bị tổn thương chút nguyên khí vất vả lắm mới hồi phục lại được đấy.” Con chim kia vừa nói vừa thả một con heo rừng cỡ bự xuống, rồi ủn ủn về phía bọn họ.

 

Nói mới thấy kỳ quái, Vạn Nhân và Thiệu như thể không kiềm chế nổi mà bổ nhào vào con heo rừng kia rồi ăn ngốn ngấu như hổ đói.

 

Xem ra truyền thuyết cũng có chỗ sai, Tương Dao chưa hề chết và đã được con chim này cứu, nhìn cảnh này, phỏng chừng chim và rắn có gian tình nha!

 

Thiệu bị nghẹn thịt heo đến là khổ sở, còn đang mải gập cổ đằng kia. Tiếc thay, chuyện khiến người ta muốn nổ tung còn ở đằng sau kìa.

 

“Giờ ta đã mang trong mình giọt máu của ngươi, vì con của chúng ta, ngươi càng không được có sơ xuất gì!”

 

Hai cái đầu rắn trợn ngược hai mắt.

 

Cuồng tử: Heeeee!!!!!!!!!!!!!! Lại thấy rắn hai đầu

 

.

 

(1) Tương Liễu, còn gọi là Tương Dao, là thuộc hạ của thuỷ thần Cộng Công trong truyền thuyết, nó mình rắn chín đầu, nơi nào nó đi qua đều bị nó ăn sạch, đồng thời đất đai biến thành đầm lầy, nước trong đầm lại có độc, không thể dùng để uống cho nên nơi nào Tương Liễu đi qua đều biến thành nơi không người, không vật sinh sống.

 

(2) Cộng Công là vị thần trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, là thần lũ Tây Bắc, theo Sơn hải kinh thì sau mấy đời loằng ngoằng, kết lại Cộng Công là con cháu Viêm đế. Truyền thuyết kể rằng hắn xảy ra chiến tranh với Chuyên Húc tộc Hoàng đế (theo “Sơn hải kinh” thì lại là thủy thần Cộng Công xưa nay không hợp với hỏa thần Chúc Dung, bởi vì nước và lửa xung khắc nhau mà 2 bên phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, bên thua là Cộng Công), không thắng được nên nổi giận đâm đầu vào núi Bất Chu làm gãy trụ trời, đứt sợi xích gắn liền mặt đất khiến cho đất trời bị nghiêng, cụ thể là ở Trung Quốc phần tây bắc hơi nghiêng còn phần đông nam lại có những chỗ trũng, tạo thành dãy Himalaya, đây cũng là lý do vì sao Trường Giang và Hoàng Hà lại chảy từ tây sang đông. Sau này bị Chuyên Húc tru diệt hàng năm. Ngoài ra còn có giả thuyết, Cộng Công là đại thần của vua Nghiêu, cùng với Hoan Đâu, Tam Miêu, Cổn Tịnh xưng là “tứ hung”, bị vua Nghiêu đày đến U châu.

 

(3) Đại Vũ

 

Sau đây là câu chuyện về ước mơ trị thuỷ của con người, na ná Sơn Tinh Thuỷ Tinh bên mình, được cái chúng nó không oánh nhau vì gái =)):

 

Cộng Công là một thuỷ thần tàn ác, xử sự ngang ngược, chuyên đối nghịch với dân Hoa Hạ, hắn thường hô mưa gọi gió, dâng nước lũ khiến Hoa Hạ trở thành một vùng biển rộng mênh mông, làm bách tính khổ cực. Đại Vũ tìm Cộng Công, khuyên nhủ hắn đừng hô mưa gọi gió dâng lũ làm hại bách tính nữa, mà nên để cho dân Hoa Hạ có đường sống, tích công đức đi. Song Cộng Công không nghe. Hắn thấy Đại Vũ chuyên tâm muốn trị thuỷ, khơi thông Hoàng Hà, liền nổi trận lôi đình, dùng toàn bộ thần lực của mình dâng nước lũ cao hơn nữa. Đại Vũ chạy ngược chạy xuôi nhưng nước lại càng lúc càng nhiều, biết có Cộng Công phá rối, Hoàng Hà không thể khơi thông, Đại Vũ không nhẫn nổi nữa, quyết tâm dẫn dắt dân Hoa Hạ xua đuổi Cộng Công.

 

Đại Vũ gọi Ứng long, Hoàng long, Bạch long, Thanh long theo hắn trị thuỷ tới, cũng khuyến khích dân Hoa Hạ ra chiến đấu. Hắn dẫn mọi người vào nước ngăn cản Cộng Công, đôi bên chém giết. Sau một tháng ròng, Đại Vũ dẫn dân Hoa Hạ luân phiên ra trận, Cộng Công dần mệt mỏi, sau khi bại trận thì hoảng sợ chạy đi. Đại Vũ đuổi theo không tha, Cộng Công thấy mình khó tránh tai vạ, liền quỳ xuống thề với Đại Vũ sẽ không xâm phạm Hoa Hạ, Đại Vũ mềm lòng thả Cộng Công đi. Sau đấy là chuyện bạn Cộng Công húc gãy trụ trời làm bà Nữ Oa phải đi vá trời :v

 

Sau khi Cộng Công bị Vũ tiêu diệt, Tương Liễu tiếp tục làm hại nhân gian, Vũ đánh bại nó mấy lần, sau khi Tương Dao bị Đại Vũ giết chết, mỗi phần của cơ thể đều biến thành rắn, thế nhưng máu Tương Liễu lại làm bẩn ruộng đất, khiến hoa màu không thể sinh trưởng. Trong thần thoại, Tương Liễu tượng trưng cho nguy hại mà lũ lụt mang tới cho người dân cổ đại.

 

Phải nói rằng, 2 anh Vũ với Cộng Công đối đầu làm mình tưởng nhan sắc 2 anh phải na ná nhau cơ, ai dè anh Cộng Công thì đẹp mê ly trong khi anh Vũ thì…

 

Vì máy này ko có hình anh Cộng Công, mà cái hình anh ‘đợp chai’ vẽ trên đĩa sứ trên baidu đã bị thay thế bằng hình khác nên hôm khác sẽ up bù lên cho các nàng ‘ngắm zai’ =))

 

Đang nói chuyện, những sợi lông vũ tỏa sáng bỗng bay lả tả đầy trời, con chim khổng lồ kia bất ngờ hoá thành hình người, tứ chi thon thả, da thịt nõn nà, mái tóc đen dài chấm đất, lấp lánh toả ra năm màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mái tóc kỳ lạ ấy lại càng làm nổi bật đôi mắt mảnh dài, trong vắt và tĩnh lặng như hồ nước cuối thu, rung động lòng người.

 

Mỹ nhân này không có đặc trưng giới tính rõ ràng, nhất thời khó lòng phân biệt trống mái, có điều, phần bụng hơi phình lên, hình như đúng như “nó” nói, đã có mang rồi.

 

Chẳng biết vì sao, Thiệu và Vạn Nhân đồng thời khựng lại, đăm đắm nhìn “người chim” trần trụi kia như thể bị nam châm hút.

 

Vị này không hề mặc quần áo gì cả, tuy có mài tóc dài che chắn, nhưng làn da trắng ngần lấp ló giữa những lọn tóc đen còn khiến người ta thèm rỏ dãi hơn cả thịt lợn rừng.

 

Hai thằng chưa kịp lấy lại tinh thần, thân rắn đã tự động trườn đến, thân rắn đầy vảy không chút thương hương tiếc ngọc cọ cọ lên cái mông vểnh của mỹ nhân. Đuôi rắn còn chui vào cái nơi tuyệt vời giữa hai mông, cẩn thận luồn vào, vuốt ve với độ mạnh vừa phải, cọ sát đến khi mỹ nhân phải thở dốc không ngừng.

 

Trong lòng Thiệu biết rõ đây là ảo giác, nhưng cái cảm giác lạc bước tới kỳ cảnh này quá là chân thực, khiến hắn cảm thấy như đang thực sự hành phòng, đã thế lại còn chơi 3 con mẹ nó P nữa chứ, khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác đang vụng trộm sau lưng “vợ”. Nhưng dù trong lòng đau đớn vô cùng, thấy có lỗi với tâm can bảo bối Căn nhi nhà mình vô cùng, nhưng cơ thể vẫn không thể kiểm soát nổi.

 

Nghĩ vậy, hắn bất giác quay đầu rắn, tức tối trừng Vạn Nhân. Sau khi hoá thành rắn, tự dưng hai người lại trở nên thèm khát thế này, thật không có tiết tháo gì cả. Đương nhiên việc này chắc chắn là do tiến sĩ Vạn dâm đãng thành tính, hoàn toàn không có mắc mớ gì đến một con người tình thâm ý trọng như hắn đây!

 

Ngược lại Vạn Nhân có vẻ rất thích thú, y híp đôi mắt rắn, thè lưỡi rắn lạnh lùng quan sát “người chim” trước mặt.

 

Đột nhiên, thân thể mỹ nhân mềm oặt ra, chủ động quấn riết, cọ sát với thân rắn to lớn. Thiệu và Vạn Nhân rùng mình, cảm thấy đôi tay ngọc thon dài của “nó” chạm vào đâu là nơi đó dường như bùng lên một ngọn lửa, thèm khát ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn đè “nó” xuống, đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể uyển chuyển ấy, thỏa thích va chạm, rồi bắn ra…

 

Dần dần, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, một làn khói đen từ từ bao quanh bọn họ. Vào khoảnh khắc sung sướng nhất, Thiệu và Vạn Nhân cảm thấy bụng dưới mình co thắt từng cơn, cả hai người đều không phải tay mơ, họ đều biết đây là dấu hiệu cho thấy sắp xuất tinh rồi.

 

Mỹ nhân dưới thân tựa như cũng cảm giác được dòng chảy sắp phun trào, “nó” như một ghềnh nước xuân, mềm mại mà lại kiên định khẽ ép xà tiên bên trong cơ thể.

 

Dù có là rắn hay người, bị trêu chọc như thế thì đều phải giao ra tinh hoa tích lũy bấy lâu thôi. Cảm nhận được điều đó, trong đôi mắt mảnh dài của mỹ nhân vốn đang chìm sâu trong biển dục, chẳng biết vì sao lại loé lên tia vui sướng hiểm độc.

 

Giữa cơn mơ màng, Thiệu và Vạn Nhân đều phát giác ra ánh mắt ấy, chỉ trong nháy mắt, hai cái đầu rắn bất thình lình cùng bổ sang cắn lẫn nhau.

 

Răng nanh nhọn hoắt như đinh thép cắm ngập trong cơ thể, có vong tình đến mấy cũng phải tỉnh ra thôi.

 

Mỹ nhân nọ cứ đinh ninh rằng mình đã cầm chắc thắng lợi, ngờ đâu bị bọn họ đáp trả một chiêu ấy, tức thì, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, “nó” tuyệt vọng rít gào, làn da như tuyết rữa ra như sáp ong gặp lửa, lộ ra một bộ xương xấu xí mỏ nhọn.

 

“Aaa!!!” Vương gia và tiến sĩ cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng, cùng ngã vật xuống đất.

 

Rồi bọn họ nhận ra mình đã quay về hầm băng dưới lòng đất kia.

 

Thiệu giơ tay rờ rẫm mới thấy, đầu hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Cứ tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh, vả lại đoạn đầu chả khác nào tình tiết của truyện ngôn tình thần thoại, nên hai thằng mới buông lỏng cảnh giác, suýt chút nữa là bị bộ xương vạn năm này lừa lấy nguyên tinh rồi.

 

Tất cả trong ảo cảnh đều là giả, nhưng tinh hoa bắn ra giữa lúc vong tình lại thật đến chết người, tổn hại đến dương thọ thì chẳng sao, nhưng chưa biết chừng hồn phách sẽ tiêu tán hết trong ảo cảnh ấy chứ.

 

Có điều Thiệu biết rõ, bản thân hắn và Vạn Nhân trong ảo cảnh là thật, chỉ có cách dùng chính hắn làm cửa đột phá mới có thể phá tan mê cảnh. Kẻ tinh ranh như tiến sĩ Vạn coi bộ ‘ý tưởng nhớn gặp nhau’ với hắn rồi.

 

Hai người tâm linh tương thông, cùng làm một phát “đinh thép cào thịt”, cắn nguyên thần của mình về.

 

Vạn Nhân cũng lau mồ hôi, cười lạnh: “Ta đang băn khoăn yêu hồn vạn năm nhà ngươi cớ gì lại mê hoặc ta và Thác Bạt Thiệu? Thì ra là muốn dùng nguyên thần của chúng ta để đổ lên đứa con đã chết của ngươi!”

 

Cùng một tiếng nổ vang, ảo ảnh hoàn toàn biến mất.

 

Hai vị cao nhân hàng yêu trừ ma bị nổ bay ra ngoài. Bộ xương của thần điểu thượng cổ hoá thành một con chim lớn rực rỡ. Cùng một tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng nhĩ, nó lao thẳng về phía vầng trăng tròn yêu dị trên bầu trời, và cuối cùng rơi lả tả thành từng mảnh xương khô, nổ tung khắp núi rừng bạt ngàn, tan thành tro bụi…

 

Thuỷ Căn chờ trong đường hầm suốt bấy lâu, nghe thấy tiếng nổ ấy, tim cậu cũng run theo, còn chưa kịp phản ứng thì hai kẻ xui xẻo mặt mũi lấm lem đã rơi ngay chóc trước mặt cậu.

 

“Thiệu! Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ?” Vương gia nằm úp sấp trên người Vạn Nhân, mãi mà chưa tỉnh lại.

 

“Cuối cùng cũng giải quyết xong… Không ngờ súc sinh này có oán niệm khủng khiếp chừng ấy, đến mức có thể mê hoặc những sinh hồn mạnh mẽ tới để nuôi dưỡng quả trứng quỷ của nó. Nếu không có ta kịp thời phát hiện, thì e rằng Tiểu Thủy Căn Nhi nhà ngươi đã trở thành món ăn vặt cho quỷ anh sắp nở của nó rồi.”

 

Tiến sĩ Vạn tỉnh lại trước, một phát đá văng vương gia ra, rồi ngồi dậy. Ngay lập tức y đã lấy lại cái vẻ tiêu sái phong độ mọi khi, bắt đầu ca tụng công đức của mình.

 

Có điều Thuỷ Căn chả thèm để ý mấy lời lảm nhảm của y, cậu đang ngây người nhìn chằm chằm vào hố đất bị sụt xuống đằng kia, bên trong hình như có thứ gì đang động đậy thì phải.

 

Thần kinh của Vương gia và Vạn mỹ nhân như căng ra, hai người xoay mình nhảy lên, nhìn hố đất đầy cảnh giác…

 

Trước mắt mọi người, một chú gà con với cái mỏ ngắn chũn đang đội một mảnh vỏ trứng mà nhô đầu lên, vỗ phành phạch đôi cánh nhỏ mũm mĩm, và bò ra từ đống đất.

 

Có lẽ vì chân chưa đủ khỏe nên sau khi con chim ngốc ngoẹo cổ nhìn ngó ba người bọn họ một hồi, cái đầu bự của nó chúi xuống, đặt mông ngồi phịch luôn xuống đất.

 

Đệt! Chút nguyên thần còn sót lại sau khi chim ế dốc hết sức lực nổ tung chính mình, cộng với một ít dương khí hút được từ vương gia và Vạn Nhân, vậy mà ấp ra được cái trứng quỷ không thành hình này!

 

Có điều, tiểu yêu tinh này chả là cái đinh gì cả, nó dễ đối phó hơn mẹ nó nhiều.

 

Ngài Vương gia của chúng ta bước lên mấy bước, giơ chân lên, toan giẫm bẹt con gà con này.

 

Con gà ngốc mỏ ngắn ngẩng cái cổ nhỏ xíu lên nhìn bàn chân nọ giáng xuống, đập phành phạch đôi cánh mập, nhoáng cái đã bay lên cái đầu tổ quạ của Ngô Thuỷ Căn. Giỏi thật! Đùn ra một cái ổ trên đầu Thủy Căn xong, cái con này nghiễm nhiên chúi cái mỏ ngắn vào dưới cánh, lăn ra ngủ như đúng rồi.

 

Thiệu nhướn mày, định kéo thằng nhãi con này xuống.

 

“Đừng… nó… nó hình như đang từ từ hút hàn khí trên người ta…”

 

Thuỷ Căn cảm thấy hàn khí quấn quanh mình đang cuồn cuộn thoát ra từ đỉnh đầu, quả là một cảm giác khoan khoái hiếm có.

 

“Chẳng lẽ… tiểu súc sinh này dựa vào Phong Ngọc để bổ sung hồn phách cho mình?” Vạn Nhân nhướn mày lẩm bẩm.

 

Và Tiến sĩ Vạn lại đoán đúng rồi.

 

 

Mùng năm tháng giêng, biệt thự của vương gia náo nhiệt lạ lùng, trong phòng khách đặt một bàn mạt chược, Quảng Thắng đang cười toe toét, phấn khích nhìn dãy bài trước mặt mình.

 

“Mợ nó, ta đúng là vận may tới tấp luôn! Tự mò được ‘tam can thương’ cơ đấy nhá! Há há há!” Nếu không phải trên đỉnh đầu có một bé chim đang ngủ khì, Quảng Thắng ca thật là có khí thế của thần bài.

 

“Ta bảo nè, đến bao giờ độc tính của Phong Ngọc mới hút sạch được thế hở? Một ngày ba bữa, oắt chim này cứ nằm chình ình trên đầu ông, cổ ông sắp gãy rồi đây nè!”

 

Câu nói của Quảng Thắng lập tức nhận được lòng thông cảm từ Thủy Căn. Không chỉ có thế đâu! Mái tóc xoăn của cậu mới gọi là thảm, bị nó ngủ ở trển giờ thành ra ba soáy rồi đây này!

 

Thiệu đẩy một quân bài ra, hừ lạnh một tiếng rồi liếc cái tên Vạn Nhân lúc nào cũng trắng trợn tuồn bài cho cánh dưới, không mặn không nhạt mà rằng: “Đến lúc hai tên cẩu nam nam các ngươi thắng hết tiền nhà ta thì mới xong được.”

 

Nhờ phúc của bé chim, mấy oan gia kiếp trước không thể không ở dưới cùng một mái nhà, nhàn nhã chơi mạt chược giết thời gian. Nếu không có những sự kiện khó tin xảy ra trước đó, thì giờ phút này đã là khung cảnh mừng năm mới vui vẻ ấm áp của bọn họ rồi.

 

Nhóc chim nọ cũng nhận ra mình không được người ta thích cho lắm. Tuy lúc đầu nó suốt ngày nhắm mắt nhắm mũi theo sau đít Thuỷ Căn, thế nhưng sau một lần làm nũng bất thành, bị vương gia một phát đá bay veo, thì ngoài lúc giải độc nó ngoan ngoãn nằm trên đầu hai người ra, những lúc còn lại nó chỉ hờn hờn tủi tủi ngồi chồm hỗm trong cái lồng chim Thuỷ Căn xin được của nhà bên, chốc chốc lại mổ mổ hạt kê còn dưới đáy lồng, rồi vẫy vẫy cái đầu nhỏ chơi vui đến quên cả trời đất.

 

Có điều Thuỷ Căn cảm thấy nhóc này rất dễ thương, lén bàn với vương gia, sau khi giải hết Phong Ngọc thì để mình nuôi chơi. Thác Bạt Thiệu nghĩ tới mẹ nhóc chim này, lại nghĩ tới lão cha phân nhánh của nó, thế là lắc đầu quầy quậy.

 

“Không được! Cái thứ này quái lạ lắm! Ta đã oánh với mẹ nó một trận ác liệt dưới lòng đất, đang cần bồi bổ, cho nên xong việc ta sẽ tống nó vào nồi, cho thêm dược liệu rồi nấu thành canh, tẩm bổ cho khỏe eo, để đến tối còn thương ngươi…”

 

Thuỷ Căn nghe xong trợn trắng hai mắt, lại còn muốn khỏe eo nữa à? Mịa nó! Đến lúc đấy mình phải bổ cái gì bây giờ?

 

Tiếc thay người tính không bằng trời tính… Một sáng tinh mơ, khi Ngô Thuỷ Căn dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đang định lôi “canh đại bổ” từ trong lồng chim ra, thì một đứa bé mũm mĩm trắng trẻo đang cuộn mình trong lồng chim, ôm ngón chân mập mạp mà mút mút, toét miệng cười với Thuỷ Căn…

 

Đệt, cái này làm sao ấn vào nồi được bây giờ? Cuộc sống bốn người ở chung sẽ tiếp diễn thế nào đây? Nên làm gì với nghiệt chủng nghìn năm này đây? Đó lại là một câu chuyện khác… Muốn biết chi tiết xin đón đọc “Tiểu yêu điểu cũng có mùa xuân”.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau