Trang trước Trang sau
Thánh Vương > Chương 1602: Đại Kết Cục (Hạ)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thánh Vương

Chương 1602: Đại Kết Cục (Hạ)

 
 
Không có cách nào khác cả, thực lực của Dương đã lợi hại đến mức không thể nào tưởngtượng nổi nữa rồi, công kích của Đế quốc Thánh Vương, mãnh liệt vô cùng.

 

Ầm ầm!

 

Bên trong Đế quốc Thánh Vương Dương Tru Tiên, Độc Cô Vô Địch, Dương Mạt, Mục Dương Nhân, Thanh La, tổng cộng đã có năm đại cường giả bán bộ VôVô , hơn nữa, Thánh vương chấp chính quan cũng đã tấn chức toàn bộ, loại thực lực này, căn bản không phải Thiên triều Bất Hủ nhân tâm tan rả đủkhả năng chống cự được.

 

Cơ hồ là trong vòng nửa canh giờ, đại cục đã được quyết định. Đám ngườiThần Tượng Chi Vương Đại Tế Ti, Yêu Sư, toàn bộ đều đầu phục vào đế quốc Thánh Vương, Thiên triều Bất Hủ, đã thật sự bị hủy diệt.

 

Mà Ngạo Thiên, còn đứng đứng ở trong hư không, lực lượng đang tăng trưởng không ngừng.

 

Lực lượng của hắn, đạt tới cực hạn mà xưa nay chưa từng có, sau khi thôn phệ Chúa Tể Vô Thượng, thôn phệ Chân Ma Vô Thượng, thôn phệ ý chí bảnnguyên của Thần giới xong, còn có toàn bộ Thần giới, hiện giờ hắn đãvượt qua tất cả những tồn tại vĩ đại khác.

 

Hắn vẫn không động đậy, cũng không ra tay, nhìn đế quốc của mình hủy diệt.

 

Đợi đến lúc đế quốc của chính mình bị hủy diệt, hắn mới chậm rãi thu hồi lại ánh mắt của mình, tựa hồ đang nhìn một đồ vật không có một chút ýnghĩa nào.

 

- Dương Kỳ, chiến tranh đã kết thúc, thôn phệ Thiên triều Bất Hủ, vậnmệnh của ngươi, đã mạnh mẽ đến mức chưa từng có, đế quốc của ngươi, đãtrở nên vô địch.

 

Thanh âm Ngạo Thiên có một chút khàn khàn.

 

Hải Lam đứng ở trước mặt của hắn.

 

Nhưng lại bị hắn tung ra một chưởng.

 

A...!

 

Hải Lam phát ra một tiếng hét thảm, tan thành mây khói, triệt để biến mất.

 

Mà sắc mặt Ngạo Thiên cũng không có thay đổi:

 

- Loại nữ nhân vô dụng, chết đi cũng đáng. Ngươi đã đã mất đi giá trịlợi dụng, ta lợi dụng thân thể của ngươi, thai nghén ra Vô Vô chi vương, ngươi có thể chết rồi.

 

Dương Kỳ cũng không có động đậy thân hình:

 

- Ngạo Thiên, ngươi thua, tự sát đi.

 

- Tự sát?

 

Ngạo Thiên cười như điên:

 

- Ha ha ha ha ha... Đây là chuyện buồn cười ta nghe hay nhất đấy, quảthực giống như là tiểu hài tử đang nói chuyện chính mình muốn làm HoàngĐế, vận mệnh quốc gia có nhiều hơn nữa thì cũng đều vô dụng, chân chínhVô Vô, mới là mạnh nhất. Ta nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng cũng không sao, ta đã tấn thăng đến cảnh giới Vô Vô chân chính. Ngươi sẽ chết, đếquốc của ngươi sẽ diệt sạch, bây giờ là ngươi một khắc cường đại nhất a, bất quá không sao cả, ta thích tại thời điểm ngươi cường đại nhất, tiêu diệt ngươi, nhìn xem ngươi biểu lộ tuyệt vọng, ta sẽ hủy diệt thế giớinày, hết thảy mọi người, cuối cùng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại cómột mình ta.

 

- Ai...

 

Dương Kỳ thở dài một tiếng:

 

- Ngươi luyện chế thành Vô Vô chi vương, hơn nữa lại có Đại mộ ở bêntrong thân thể , có điều đáng tiếc là, ngươi có quá nhiều sơ hở, cái VôVô chi vương kia, chính là đồ vật của ta, ngươi còn không biết sao? Tatại trong cơ thể Hải Lam gieo trồng xuống sinh mệnh tinh hoa.

 

- Ta không phải khi dễ ngươi, bởi vì, ngươi không phải đối thủ của ta, Tru Tiên Vương, bắt đầu quấy phá a!

 

Dương Kỳ thản nhiên nói.

 

- A...!

 

Đầu của Ngạo Thiên bắt đầu đau đớn.

 

Sau lưng của hắn, xuất hiện bóng dáng của Tru Tiên Vương.

 

Tru Tiên Vương sau khi bị hắn thôn phệ, giờ khắc này, rốt cục xuất hiện, triệt để quấy nhiễu tinh thần hắn .

 

- Vô Vô chi vương, trở về a, ta mới là phụ thân của ngươi!

 

Dương Kỳ vẫy tay một cái, ngay lập tức đại mộ, Vô Vô chi vương bay về phía Dương Kỳ.

 

- không!

 

Ngạo Thiên cảm giác được tu vi của mình đến cực hạn, có thể hoàn toànchém giết Dương Kỳ, nhưng là hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của hắn, trong khoảng khắc, đã bị Dương Kỳ khống chế được thế cục.

 

Phanh!

 

Dương Kỳ tới bên cạnh của hắn, một quyền đánh lên trên mặt của hắn,khiến cho hắn ngã xuống. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương .

 

Dương Kỳ lại tung một cước, hung hăng giẫm đạp hạ thân của hắn, khiếncho hắn hét rầm lên tựa như heo bị thiến, Dương Kỳ liên tục công kích,hung hăng dùng chân dậm lên mặt của hắn, thân thể của hắn, muốn đem hắngiẫm đạp thành thịt vụn. lúc này Ngạo Thiên, liền lâm vào vô cùng vô tận thống khổ.

 

- Đại mộ!

 

Dương Kỳ thôi động Vô Vô chi vương, đại mộ bao phủ xuống. Đem Ngạo Thiên nhốt vào bên trong.

 

- Đại Mộ!

 

Dương Kỳ một hơi phun bắn lên trên đại mộ.

 

đại mộ bao phủ Ngạo Thiên, đại mộ của Dương Kỳ, tinh thần Dương Kỳ triệt để sáp nhập vào đại mộ, hắn cảm thấy sự kỳ diệu của đại mộ, đại mộ biến hóa, đại mộ không phải kết thúc, mà là bắt đầu.

 

Ngạo Thiên ở trong đó, giãy dụa một cách thống khổ.

 

Gào thét, nhưng cũng không làm được gì.

 

- Dương Kỳ, ta không cam lòng, thời điểm ta mạnh mẽ nhất, vậy mà lại bịngươi đánh bại một cách dễ dàng, tan rã... . Không, ta chính là tồn tạimạnh nhất trên toàn bộ thế giới này , ta là địch nhân cuối cùng, như thế nào có thể bị hủy diệt?

 

Ngạo Thiên hét lớn.

 

- Ta chưa từng coi ngươi là đối thủ.

 

Dương Kỳ nói:

 

- Ta chỉ là trêu đùa ngươi mà thôi.

 

- Không....Không…Ta không tin…

 

Ngạo Thiên rống to:

 

- Ta muốn hủy diệt tất cả, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, chết đi, chết đi, toàn bộ đều chết cho ta!

 

Ầm ầm!

 

Hắn định tự bạo, để giết chết Dương Kỳ, cùng đồng quy vu tận, trong cơthể của hắn, ẩn chứa Thần giới, tự bạo tương đương với Thần giới bạo tạc nổ tung.

 

Nhưng là, nháy mắt khi hắn tự bạo, Dương Kỳ một ngụm đem nuốt đại mộ, sau đó, thân hình cao lớn của Dương Kỳ bắt đầu biến hóa.

 

Ý niệm của hắn, đã truyền bá đã đến toàn bộ vũ trụ:

 

- Ngạo Thiên, ta biết rõ ngươi muốn tự bạo, ngươi tự bạo, chính là Thầngiới tự bạo, là mở ra cánh cửa cuối cùng của đại mộ, hiện tại, ta đãkhông có đối thủ nữa rồi.

 

Hắn bình yên vô sự.

 

Nhưng mà, trong khi hắn nói chuyện, thời điểm hắn nói mình không có địch nhân, một đạo kiếm khí lăng liệt lại xuất hiện, nhằm thẳng vào mi tâmcủa hắn.

 

một đạo kiếm quang này, không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà đi.

 

Bây giờ là thời khắc Dương Kỳ mạnh mẽ nhất, cũng là thời khắc suy yếunhất , tất cả lực lượng của hắn, đều luyện hóa đại mộ, ngăn cản Thầngiới bị bạo tạc nổ tung. Bằng không thì một khắc Ngạo Thiên bạo tạc nổtung, sẽ hủy diệt cả thế giới này.

 

Đạo kiếm quang này, đột nhiên xuất hiện, cực kỳ đúng lúc, nếu chém giếtđược Dương Kỳ, thì chủ nhân của đạo kiếm quang này, mới là người thắngsau cùng.

 

Tinh Kiếm Sinh xuất hiện.

 

Vẻ mặt hắn lãnh khốc.

 

Lại là hắn, Người cười cuối cùng?

 

Hắn không biết xuất hiện như thế nào.

 

Đáng tiếc chính là, mi tâm Dương Kỳ xuất hiện một vòng xoáy, thoáng mộtphát nuốt vào tất cả kiếm khí. Hắn tung một trảo, bắt được thân hìnhTinh Kiếm Sinh, Tinh Kiếm Sinh chấn kinh thống khổ giãy dụa:

 

- Dương Kỳ, làm sao ngươi biết ta còn sống...

 

- Không có gì, ta không gì không biết, hơn nữa ngươi từ Tiên giới đếnbây giờ, dây dưa ta bao lâu? Sao lại có thể vô thanh vô tức biến mất?

 

Dương Kỳ thở ra một hơi, ngay lập tức hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt thânhình Tinh Kiếm Sinh, sinh cơ nồng đậm, tiêu tán tại trong thế giới.

 

Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống đế quốc của mình.

 

Thần Tượng Chi Vương, Yêu Sư, Đại Tế Ti quỳ xuống.

 

- Dương Kỳ, hết thảy đều đã xong?

 

Thanh La, Dương Chiến, Dương Tố tố... . Tất cả huynh đệ đều tới đây quây chung quanh.

 

Dương Kỳ há mồm phun một cái, ngay lập tức Tru Tiên Vương bay ra.

 

- Đúng vậy, đều đã xong.

 

Dương Kỳ chậm rãi và kiên định nói:

 

-Chúng ta đã không có địch nhân, đế quốc của chúng ta, vô địch, trêntoàn thế giới, chúng ta là độc nhất vô nhị, quốc gia lý tưởng. Địa Ngụcđã không có, thế tục đã không có, Tiên giới đã không có, đi qua đã không có, tương lai đã không còn.

 

Nghe thấy lời này của Dương Kỳ, mỗi người đều có một loại cảm giác sốngsót sau tai nạn, nhưng là ở sâu trong nội tâm mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác cô độc.

 

- Chúng ta sẽ siêu thoát.

 

Dương Kỳ nói:

 

- Cái thế giới này, hết thảy đều khôi phục, tất cả chúng sinh chúng ta,sẽ tới đạt một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chư vị, cầu nguyện a, cầunguyện cho ta, vì chính mình cầu nguyện, cầu nguyện cho đế quốc, cầunguyện vận mệnh...

 

Hết thảy mọi người, đều ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện.

 

Còn Dương Kỳ, thúc giục đại mộ hấp thu tất cả tự nhiên Hỗn Độn.

 

Hỗn Độn tự nhiên, toàn bộ đều hấp thu đến bên trong thân thể của hắn,toàn bộ thế giới, một mảnh tĩnh mịch, không ánh sáng, không có thờigian, không có không gian, không có Hỗn Độn, không có sinh linh, khôngcó thế giới...

 

Hết thảy cái gì cũng không có.

 

Nhưng tại thời khắc này, đại mộ mở ra.

 

- Đi thôi, chúng sinh, đại mộ...

 

Dương Kỳ dẫn đầu, mang theo phụ thân mẫu thân, rất nhiều huynh đệ, đi vào trong mộ:

 

- đại mộ mai táng thế giới cũ, tính mạng cũ. . Đây không phải cực hạn, mà là khởi điểm!

 

Tất cả người bên trong đế quốc, toàn bộ đều đi vào trong mộ.

 

Toàn bộ thế giới, không còn sinh linh.

 

Đột nhiên, đại mộ bộc phát ra vô biên vô hạn hào quang, thân hình Dương Kỳ , vang dội tất cả:

 

- Siêu thoát a!

 

Đại mộ triệt để biến mất, chúng sinh cũng đã biến mất, Dương Kỳ cũng đãbiến mất, đế quốc của hắn, vinh quang của hắn, lý tưởng của hắn, tínniệm của hắn, dũng khí của hắn... . Đều biến mất.

 

Không biết đến đâu, giống như chưa từng có xuất hiện qua.

 

Nhưng là, sau khi đại mộ biến mất, , đột nhiên, một cổ tinh thuần túynguyên khí, từ hư không tán phát ra, toàn bộ thế giới trống vắng, lạilần nữa sinh ra vô số thế giới, chậm rãi ngưng tụ đã thành đủ loại không gian.

 

Lại khôi phục sinh cơ.

 

Thời gian dần dần trôi qua, thế tục lại xuất hiện, Tiên giới lại xuất hiện, Thần giới lại xuất hiện.

 

Không biết đi qua bao nhiêu ngàn tỷ năm, bao nhiêu cái thời đại, ChưThần cũng xuất hiện, nhưng là, vô số Chư Thần, đều ở trong truyềnthuyết, ở phía trên văn minh của Thần giới, còn có văn minh cao cấp hơnrất nhiều, vô số cao thủ Thần giới , đều mơ ước mình có thể phi thăngđến nền văn minh rất cao kia , giống như là Tu Luyện Giả trong thế tục , phải phi thăng đến Tiên giới.

 

truyền thuyết từ cổ chí kim , mở ra môn hộ.

 

Ai cũng không biết, phía trên văn minh Chư Thần, là văn minh gì. Nhưng mà, truyền thuyết về hắn thật sự tồn tại.

 

Thời gian trôi đi, thu đi đông đến, lịch sử Thần Thoại, chỉ còn sót lại ở bên trong những hạt bụi.

 

Nhưng mà truyền thuyết về hắn lại vĩnh viễn chảy xuôi bên trong nội tâm của mỗi người .

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

 

_Hết_

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau