Trang trước Trang sau
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo > Q.1 - Chương 38: Câu Linh Trận
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.1 - Chương 38: Câu Linh Trận

 
 
Quần áo trên người ba thợ mỏ đều là đồ bỏ đi, haibàn tay dày đặc vết chai sạn vì quanh năm làm việc chân tay trong lòngđất, không thấy ánh mặt trời, làn da cũng trở nên trắng xám.

 

“Mỗi ngày đào ba mươi cân đã đủ mệt, còn ném cho chúng ta người mớichỉ đạt tới Luyện Khí sơ kỳ. Cuộc sống còn chưa đủ khó khăn hay sao.”Một thợ mỏ phàn nàn.

 

“Nhìn hắn gầy gò yếu ớt thế kia, mỗi ngày đào không quá năm cânđược.” Tên thợ mỏ khác trầm mặt quát. “Tiểu tử ngươi mỗi ngày không đàođược mười cân khoáng thạch, hại chúng ta không được ăn cơm thì ngươicũng đừng nghĩ có thể sống khá giả được.”

 

Loảng xoảng…!

 

Tên thợ mỏ thứ ba ném công cụ gần chân Bạch Dịch, hung hãn nói. “Hômnay chúng ta đào còn thiếu hai cân Linh quáng, ngươi đào đi. Không đàođược lão tử cắt đôi chân chó của ngươi.”

 

Nói xong, ba tên thợ mỏ hùng hổ, nghênh ngang rời đi. Dù sao nhiệm vụ hôm nay của bọn hắn vẫn là đào được ba mươi cân Linh quáng, từ ngày mai mới tăng lên bốn mươi cân.

 

Trên tường đá khu mỏ cắm từng bó đuốc, ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt Bạch Dịch làm nó mang một vẻ kỳ lạ.

 

“Bắt ta khai thác mỏ?” Nhìn công cụ dưới chân, Bạch Dịch liền đá văng đi. Hắn nhìn ra cửa mỏ quặng, lạnh giọng nói. “Lũng Thiên Lý, ngươi đãmuốn chết như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi.”

 

Đối với việc chửi bới của ba thợ mỏ, Bạch Dịch không để trong lòng.Bởi vì hắn sẽ không ở chỗ này đào quáng. Đừng nói là một ngày mười cân,ngay cả một cân cũng không.

 

Ý định của Bạch Dịch là trong hôm nay tu luyện tới Luyện Khí trung kỳ, sau đó sẽ rời khỏi nơi này.

 

Nếu bị tên ti tiện Lũng Thiên Lý kia nhòm ngó, dứt khoát Bạch Dịchkhông dám lấy ra mười khối đê giai Linh thạch mà Dương Nhất Phàm đưa cho ra. Trên mặt đất, hắn bày Linh thạch thành một trận pháp có hình dángcổ quái.

 

Hình dáng này không giống hình tròn, không giống hình vuông. Lúc bàyxong, không khí xung quanh bỗng chấn động. Tất cả Linh khí trong Linhmạch như nghe được lời triệu hoán, mạnh mẽ tiến tới, tụ lại ở giữa rồibắt đầu xoay tròn. Một lát sau lại xuất hiện thêm một vòng xoáy Linh khí như vậy.

 

Nhìn vòng xoáy Linh khí trước mặt, Bạch Dịch gật đầu. “Mười khối đêgiai Linh thạch này có thể miễn cưỡng bố trí ra Câu Linh Trận bậc thấpnhất. Dù sao để tiến lên Luyện Khí trung kỳ thì cũng đủ rồi.”

 

Cất bước đi vào giữa vòng xoáy, Bạch Dịch khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp tu luyện. Từ lúc hắn ngồi vào, dùng mắt thường cũng cóthể thấy được mười khối Linh thạch đang dần tan rã.

 

Trong tu chân giới, có một loại trận pháp đặc biệt tên là Tụ LinhTrận. Trận pháp này có thể đem linh khí xung quanh tụ tập một chỗ để tuchân giả luyện hóa. Loại trận pháp này được các tông môn chủ yếu dùng để trợ giúp cho một số ít môn nhân có thiên phú trác tuyệt muốn tiến giaicảnh giới. Lúc bình thường sẽ không mấy khi sử dụng.

 

Các tông môn cơ bản đều xây dựng gần các Linh mạch, khi dùng Tụ LinhTrận tất nhiên ảnh hưởng tới Linh khí trong nó. Không phải việc trọngyếu dùng cho đệ tử hoặc trưởng lão cần tiến giai, các tông môn cũngkhông nỡ bố trí trận pháp tiêu hao rất nhiều Linh mạch này.

 

Bạch Dịch dùng Linh thạch bố trí trận pháp, nhìn qua thì giống với Tụ Linh Trận nhưng thực tế bá đạo hơn Tụ Linh Trận cả trăm lần.

 

Loại trận pháp này tên Câu Linh Trận, là một trận pháp từ thời Thượng cổ. So với Tụ Linh Trận chỉ khác biệt một chữ. Ở thời Thượng cổ, Linhmạch rất nhiều, Câu Linh Trận chính là trận pháp dùng để phá hủy cácLinh mạch, hung danh hiển hách.

 

Tụ Linh Trận chậm rãi tụ tập Linh khí xung quanh lại một chỗ, chu cấp cho số ít đệ tử đồng thời tu luyện. Câu Linh Trận thì có thể mang Linhkhí tập trung tại một điểm trong nháy mắt, dùng cho một người thu nạp.Nếu không phải loại trận pháp này đã thất truyền từ lâu, sợ là Linh Mạch trong thiên hạ không còn nhiều như hiện giờ nữa.

 

Hôm nay, Bạch Dịch không có tài liệu để bày trận, chỉ có thể dùng đêgiai Linh thạch thay thế, hiệu quả thấp hơn nhiều. Nếu tài liệu đầy đủ,bố trí ra Câu Linh Trận toàn vẹn thì đừng nói là Linh mạch đê giai này,dù có là trung giai Linh mạch cũng bị nó hấp thụ trong khoảnh khắc, trởthành một tòa tử mạch!

 

Hiện giờ tuy Câu Linh Trận không có hiệu quả cao nhưng vẫn đủ choBạch Dịch hấp thu. Chỉ sau nửa canh giờ, Linh khí trong Tử Phủ của BạchDịch dã nhiều hơn phân nửa, thành công tiến vào Luyện Khí trung kỳ.

 

Bình thường cần hơn một tháng tập trung mới có thể tiến giai, có CâuLinh Trận trợ giúp nên thời gian chỉ còn nửa canh giờ, đủ thấy chỗ đángsợ của trận pháp này.

 

Cảm nhận được Linh khí trong Tử Phủ đã đầy, Bạch Dịch ngước mắt, dừng tu luyện. Hào quang trong mắt hắn lập lòe. Bên cạnh hắn, mười khối đêgiai Linh thạch đã hoàn toàn vỡ vụn, tiêu hao hết.

 

Nửa canh giờ đã đạt tới Luyện Khí trung kỳ!

 

Rắc!

 

Lúc Bạch Dịch tiến giai lên trung kỳ, ở một chỗ sâu bên trong Linhmạch, nơi giống như một thông đạo hẹp dài, trên tinh thể như thủy tinhxuất hiện mấy vết rách.

 

Tinh túy của Linh mạch đã bị hao tổn.

 

Hoàng hôn xuống, đám thợ đào mỏ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tụ tập một chỗ trước một phòng lớn chờ cơm tối.

 

Làm cùng một chỗ với Bạch Dịch còn có ba thợ mỏ. Lúc này, ba ngườirất bất an, vừa bước ra vừa nhủ. “Có hai cân Linh quáng mà tên tiểu tửkia cũng đào không ra.”

 

“Mất gần nửa ngày mà hai cân cũng không đào được, ngày mai làm sao ra đủ mười cân?” Thêm một người nói với giọng lo lắng.

 

“Đào không được ta sẽ lột da hắn!” Tên thợ mỏ hung ác nhất cả giận quát.

 

Vừa nói tới đây, cả ba người đồng thời mở to mắt nhìn chằm chằm vàothiếu niên đi từ trong mỏ quặng đi ra, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm.

 

Hai tay Bạch Dịch hoàn toàn trống trơn. Đừng nói tới hai cân Linhquáng, một khối nhỏ hắn cũng không đào được, thần thái lại nhẹ nhõm tựnhiên, tư thế như thể không phải hắn đi đào quáng mà là đang đi du ngoạn vậy.

 

Ba người vội xông lên phía trước, vây Bạch Dịch vào giữa quát. “Ngươi muốn chết phải không? Làm chúng ta không được ăn cơm tối thì ngươi cũng mong sống yên ổn được.”

 

“Một khối Linh quáng cũng đào không được, ngươi tưởng mình là đại gia hả?”

 

“lão tử mà không được ăn cơm tối thì sẽ đánh gãy một chân ngươi.”

 

Quét mắt nhìn đám thợ mỏ, Linh khí trong cơ thể Bạch Dịch chấn động rung lene, cảnh giới Luyện Khí trung kỳ hiển lộ rõ ràng.

 

Cảm nhận được dao động của Linh khí trong cơ thể Luyện Khí trung kỳ,ba tên thợ mỏ đồng loạt sợ hãi, thốt lên. “Luyện…Luyện Khí trung kỳ!”

 

Trước đây có bao lâu, Bạch Dịch vẫn chỉ là một tên Luyện Khí sơ kỳ,lúc này đã đạt tới trung kỳ rồi, sao không khiến cho ba tên thợ mỏ nàysợ hãi cho được.

 

Từ khóe miệng Bạch Dịch nở ra một nụ cười lạnh. Bạch Dịch bước chânphải ra, lạnh giọng nói với tên thợ mỏ vừa muốn đánh gẫy chân mình.“Đánh sao?”

 

Tên thợ mỏ kia mới đạt tới Luyện Khí sơ kỳ, nghe xong thì tim đậpthình thịch, hai người khác mặt mũi xám xịt mà không trốn đi được.

 

“Không đánh thì cút ngay cho ta!” Bạch Dịch tức giận quát lên.

 

“Ta cút, ta cút!” Tên thợ mỏ hung ác sợ hãi như cừu vội trốn chạy, không dám quay đầu nhìn lại.

 

Bạch Dịch vừa cười, vừa quét mắt nhìn đám thợ mỏ đang bàn tán xungquanh, sau đó ướng về bên ngoài Linh mạch bước đi. Lúc đi ngang qua chỗ ở của chấp sự Tào Nham, hắn không dừng chân, vừa đi vừa nói. “Tào chấpsự, tại hạ đã đạt tới Luyện Khí trung kỳ, xin cáo từ.”

 

Nghe vậy, Tào Nham vội bước ra ngoài căn nhà gỗ, vẻ mặt nghi ngờ.Trong mắt hắn chỉ còn lại bóng lưng gầy thẳng tắp của thiếu niên kia.

 

“Không tới một vuổi đã tiến giai lên trung kỳ, rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch thế nào?”

 

Tào Nham đứng ngoài cửa, cảm nhận được giao động của Linh khí, thầmnói. “Hắn và Dương Nhất Phàm là chỗ quen biết cũ, lại kết thù chuốc oánvới Lũng Thiên Lý. Tên Bạch Dịch này khá phức tạp, ta không muốn xen vào chuyện của người khác. Dù sao ngươi cũng đã đạt tới Luyện Khí trung kỳrồi, không ca hệ gì tới ta hay cái mỏ này nữa.”

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau