Trang trước Trang sau
Đại La Thiên Tôn > Q.5 - Chương 131: Di Hình Hoán Ảnh (Trung)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Đại La Thiên Tôn

Q.5 - Chương 131: Di Hình Hoán Ảnh (Trung)

 
 
Trọng tài vừa hô bắt đầu, bỗng nhiên Long Kiếm nhẹ nhàng nhún chân bayngược về phía sau lưng, khóe miệng xuất hiện nụ cười ma mãnh. Quản Trọng Vũ, trọng tài và khán giả không hiểu Long Kiếm đang muốn làm gì, ngoạitrừ chính bản thân hắn và đám sư huynh đệ ra.

 

- Hắn muốn bỏ cuộc sao?

 

Quản Trọng Vũ hai hàng chân mày bất chợt nhíu lại. Tuy rằng Quản Trọng Vũkhông rõ vì sao Long Kiếm lại hành động như vậy, nhưng nếu đối phương đã muốn đầu hàng thì hắn cũng không muốn ép làm gì. Nhưng… hắn không biếtrằng, cái suy nghĩ đó lại khiến hắn thua cuộc.

 

- Di Hình Hoán Ảnh thuật!

 

Long Kiếm cười ranh ma, song thủ kết thành tam đạo ấn. Trong chớp mắt, vịtrí của Long Kiếm đang đứng chính là nơi mà Quản Trọng Vũ đang đứng. Còn Quản Trọng Vũ thì lại… đang áp sát về phía kết giới. Theo luật, rờikhỏi kết giới thủ hộ lôi đài thì tính là thua cuộc.

 

Mà Long Kiếm lại quá tinh quái. Trước khi bắt đầu, lúc bắt tay với Quản Trọng Vũ,trong lúc đối phương lơ là, hắn đã âm thâm khắc một đạo ấn. Rồi lúctrọng tài cho bắt đầu cuộc chiến, Long Kiếm lùi về phía sau. Đợi đến lúc bản thân áp sát gần với kết giới thì liền khởi động Di Hình Hoán Ảnhthuật.

 

Bởi vì lơ là thiếu cảnh giác, Quản Trọng Vũ thất bại màkhông hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cho đến khi nhận ra được mưu mẹo của Long Kiếm thì đã quá muộn. Bản thân đã rơi khỏi lôi đài, đồng nghĩa với việc hắn đã thua cuộc.

 

Nếu bị Long Kiếm chân chính đánh bại trên lôi, dù bại trận, Quản Trọng Vũ sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng màđằng này, hắn lại thua theo một cách… quá nhảm nhí như vậy. Ai đời cònchưa chạm nhau một chiêu đã thua cuộc, hỏi làm sao mà khiến cho người ta chấp nhận được.

 

Quản Trọng Vũ, trọng tài và toàn thể khán giảtrong giây lát cứng đờ người. Trận chiến này, đúng là chiến thắng nhanhquá mức quy định, và thắng một cách không thể ấn tượng hơn.

 

Ngay lập tức có người lớn tiếng chửi mắng Long Kiếm. Không cần đoán cũngbiết, tên này chính là một đệ tử Thần Hoang Lĩnh đến đây để cổ vũ choQuản Trọng Vũ.

 

- Khốn kiếp, sao có thể chơi bẩn như thế được.

 

Có người mở đầu, dĩ nhiên sẽ có người tiếp lời.

 

- Hắn dùng âm mưu, không thể tính là chiến thắng được.

 

- Tên khốn chơi bẩn, đồ bỉ ổi vô liêm sỉ.

 

- Hạng người này không có tư cách tham dự Phong Thần Chiến.

 

- Mau hủy bỏ tư cách của hắn.

 

- Quản Trọng Vũ sư huynh, bọn đệ sẽ báo thù cho huynh.

 

- Đả đảo tên khốn Long Kiếm, đả đảo Ảnh Nguyệt sơn trang.

 

- ………

 

Cả lôi đài bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, hoàn toàn khác biệt vớinhững lôi đài khác. Âu cũng là do chiến thẳng theo kiểu đặc biệt củaLong Kiếm.

 

- Tên bỉ ổi, ta sẽ giết ngươi.

 

Quản Trọng Vũđã nổi giận, hai đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, hận không thể trực tiếp ăntươi nuốt sống Long Kiếm. Chẳng rõ là Long Kiếm giật mình vì lửa giậncủa Quản Trọng Vũ hay là hắn đang làm bộ, lập tức phóng núp sau lưngtrọng tài, nói:

 

- Là hắn rớt khỏi lôi đài. Ra khỏi phạm vi lôi đài thì chính là thua, đúng không trọng tài.

 

Vị trọng tài nọ bị Long Kiếm đưa ra làm bia đỡ đạn, nhìn sắc mặt của y cólẽ đang rất phân vân, chẳng biết phải xử lý như thế nào. Đúng là trậnnày Long Kiếm đã thắng, cơ mà nếu mà xử Long Kiếm thắng thật thì thế nào cũng bị đám đông chửi rủa.

 

- Trọng tài, mau tuyên bố ta thắng đi.

 

Vừa nói, Long Kiếm vừa lắc mạnh. Cuối cùng trọng tài mới ho khan một tiếng:

 

- Quản Trọng Vũ, ngươi rời khỏi lôi đài thì là thua rồi. Trận này, đệ tử Ảnh Nguyệt sơn trang – Long Kiếm… thắng.

 

Cứ nhìn khuôn mặt đầy dằn vặt của y, có lẽ đưa ra cái quyết định này cũngcắn rứt lương tâm lắm. Thế nhưng mà, luật đã rõ ràng, hắn không thể làmkhác được. Đành phải để cho Quản Trọng Vũ chịu ủy khuất vậy.

 

Trọng tài đã phân xử, Quản Trọng Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài việc nuốt cục tức vào bụng. Hắn trừng mắt nhìn Long Kiếm, lạnh lẽo nói:

 

- Tốt nhất nên nấp cho kỹ vào, nếu để ta gặp ngươi, không phải ngươi chết thì là ta vong!

 

Dứt lời, Quản Trọng Vũ xoay lưng bỏ đi. Long Kiếm nhìn theo bóng lưng Quản Trọng Vũ, thở dài một tiếng than thở:

 

- Ta là người thắng cuộc mà. Hắn làm bộ cứ như người thắng là hắn vậy.Đúng là đổi trắng thay đen nhanh quá, phải không trọng tài. Hắn cườikhẩy nhìn sang trọng tài, chỉ thấy trọng tài trừng mắt nhìn hắn. Có lẽviệc điều khiển trận đấu ngày hôm nay chính là việc làm khiến cho hắnthấy mất mặt nhất.

 

Chưa dừng lại đó, Long Kiếm bỗng nhiên bướcra giữa lôi đài. Mặc cho bao nhiêu người đang chửi rủa, ném giày, dép,gạch, đá… về phía hắn, Long Kiếm vẫn mảy may chẳng quan tâm. Giơ hai tay lên trời như đang đón nhận vinh quang của người chiến thắng, nói lớn:

 

- Đa tạ quý vị đã theo dõi ủng hộ.

 

- Thế nào, thấy ta đẹp trai chứ.

 

- Ây dà, ta biết ta vừa tài giỏi vừa đẹp trai, các vị không cần phải kích động vậy đâu.

 

- Đa tạ, đa tạ các vị…

 

- ………

 

- Thật đúng là buồn nôn.

 

Long Hạo Kỳ đứng dưới lôi đài, dù đã biết rằng Long Kiếm là một tên lườibiến, mặt dày và vô liêm sỉ hạng nhất, nhưng không ngờ da mặt hắn dàyđến mức thượng thừa như thế này. Chửi mắng với người ta là một loại sỉnhục, nhưng đối với hắn lại chính là lời khen.

 

- Mất mặt quá.

 

- Thế quái nào ta lại vẫn xem hắn chiến đấu cơ chứ?

 

- Lão đại, lần sau vui lòng tránh xa lão nhị ra nhé.

 

- Đi với lão nhị khéo lại gặp họa không biết chừng.

 

- Tốt nhất là đừng có dính vào.

 

- Thôi bỏ mẹ, lão nhị đang đi về phía chúng ta kìa. Trốn mau.

 

- Nhanh, gấp gãy…

 

Giờ đám Long Uyên nhìn thấy Long Kiếm là tránh như tránh tà vậy. Nhìn đámhuynh đệ mình bỏ trốn, Long Kiếm nước mắt chảy thành sông:

 

- Đừng bỏ ta, ta đã làm gì nên tội? Đợi ta với.

 

- Đợi con khỉ mốc. Cút xa chúng ta ra.

 

- Lão nhị, nếu coi chúng ta như huynh đệ thì đừng đi về phía này.

 

- Cút ngay lập tức.

 

- ………

 

Cảm giác cứ như bị cả thế giới ruồng bỏ, Long Kiếm đứng yên ngửa đầu lêntrời, cảm thấy bản thân quá cô đơn trống vắng giữa dòng đời này.

 

Vòng loại thứ nhất cứ như vậy mà kết thúc. Kết thúc bằng một màn không thể ấn tượng hơn, khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

 

Trước khi vòng loại thứ hai bắt đầu thì chính là vòng thách đấu. Mỗi ngườithua cuộc sẽ có một cơ hội tiến vào vòng trong bằng cách lựa một đối thủ nằm trong số người đã thắng trước đó. Nếu như chiến thắng người bịthách đấu thì sẽ có tư cách tham dự vòng loại thứ hai.

 

Có rất ít người thắng cuộc tại vòng loại đầu tiên thất bại khi bị thách đấu. Danh sách võ giả tham dự vòng thứ hai hầu như không có gì thay đổi. Chỉ lànhững chuyện này không phải việc khiến cho người ta chú ý. Tâm điểm giữa vòng thách đấu này, không ngờ lại là một đệ tử thuộc Ảnh Nguyệt sơntrang tên gọi là Long Kiếm.

 

Hắn vậy mà lại bị hàng trăm, thậmchí là hàng ngàn người kéo đến thách đấu. Số lượng người thách đấu LongKiếm chính là một con số kỷ lục, vô số kỳ Phong Thần Chiến chưa hề cóghi lại chiến tích bị người khác thách đấu nhiều đến mức này.

 

Việc này khiến cho tất cả các thế lực tham gia và cao tầng Vô Thượng ThiênCung chú ý đến. Ai nấy đều chú ý về phía Long Kiếm, muốn xem kẻ này tròn vuông ra sao mà khiến cho Phong Thần Chiến trở nên náo loạn như vậy.

 

Còn nhân vật chính là Long Kiếm thì bị người ta dọa đến giật mình. Bản thân hắn không ngờ rằng, việc đánh bại Quản Trọng Vũ lại khiến cho hắn trởnên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ như vậy.

 

- Ta chỉ muốnmột cuộc sống bình yên, thưởng rượu qua ngày thôi mà. Ta đâu có muốnđược nhiều người mến mộ đâu. Tài giỏi quá đúng là khổ mà, muốn ẩn đi màkhông được. Tội lỗi, tội lỗi à…
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau