Trang trước Trang sau
Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu điên Khùng > Chương 125: Xuất Hàng Và Thẳng Thắn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu điên Khùng

Chương 125: Xuất Hàng Và Thẳng Thắn

 
 
Editor: Gà đồng

 

Khi cổng căn cứ được mở, cả mực nước sông cũng bị hạ thấp một chút, may mà trên không mưa và lốc xoáy chưa bao giờ dừng khiến hải tộc nhận biết sự biến hoá mực nước không còn nhạy cảm như trước.

 

Lúc chiến hạm hoà mình vào bóng râm, trồi lên mặt nước, chúng ta cũng bị chấn kinh bởi sự cải biến của toà thành thị này.

 

Thủ đô mưa Kagoshi đã danh phù kì thực, trong hai tháng chúng ta chui trong hầm đóng thuyền này, vô số hải tộc cũng đã kịp đi tới nơi đây, biến một toà thành thị vốn thuộc về nhân loại biến thành đô thành trong mộng tưởng của hải tộc.

 

Phân thân của Heloise là mật thám tốt nhất của chúng ta, việc tìm ra một con slime nhỏ trong nước là nhiệm vụ bất khả thi, nàng có đủ thời gian để ‘cắm mắt’ khắp toà thành.

 

Vương cung nay vẫn là vương cung, chỉ có điều chủ nhân của nó đã thay đổi mà thôi. Bộ lạc bạch kình vốn chỉ là một bộ lạc lớn vùng gần biển không quá đặc biệt, thế nhưng nhờ công huân và uy vọng lấy được nhờ trận đại thắng này, bọn họ lí sở đương nhiên trở thành chủ nhân của vương quốc mới thành lập.

 

Acozta đệ nhất, chính là tên gọi của vị vua tộc người cá voi trắng to lớn kia.

 

Lễ đăng cơ của Dasos thất bại, sau đó nó được hải tộc lợi dụng đổi thành lễ đăng cơ của Acozta. Giấc mơ về một hải quốc dưới sự thống trị của tộc người cá voi trắng đã không còn chỉ là giấc mộng. Dưới sự che chở của nữ vương phong bạo, dù những bộ lạc mới tới mạnh hơn hắn nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ có thể làm con dân của hắn.

 

Tên Kagoshi của toà thành này vẫn được giữ nguyên, không chỉ thế, nó còn trở thành tên của vương quốc mới.

 

Cả thảy vương đô nay được bố trí theo hình bậc thềm, phân chia thành các khu vực Murloc, khu Naga, khu Sea Giant… Riêng các thủ lĩnh bộ lạc cũ thì tiến vào hoàng thành, trở thành tầng lớp quý tộc mới hiệu trung với hoàng thất.

 

Điều này có nghĩa là các bộ lạc muốn gia nhập quốc gia mới này đều phải tự đánh tan mình và hoà vào trật tự mới, quyền lực trong tay các thủ lĩnh cũng bị cường hành tước đoạt. Chính bởi vậy mà dù cuộc sống ổn định có lực hấp dẫn rất lớn, không phải tất cả các thủ lĩnh đều cam nguyện đứng phía dưới người khác. Cảnh bộ lạc đến rồi lại đi cũng đã thành quen. Tất nhiên, thủ lĩnh muốn đi không đại biểu tất cả bộ lạc muốn đi, số thành viên ngấm ngầm quay lại giữa đường cũng không thiếu.

 

Lượng hải tộc đến Kagoshi càng lúc càng nhiều, ở thế giới này, lượng nhân khẩu chính là căn bản để một thành thị hưng thịnh.

 

Biên cảnh giữa Kagoshi và Oran vẫn đang trong tình trạng giao tranh, dù vậy cuộc sống sinh hoạt của hải tộc trong toà thành này vẫn bắt đầu. Đầu tiên là chợ được thành lập để trao đổi hàng hoá với các bộ lạc đến sau. Hiện tại, thứ được hoan nghênh nhất chính là các vật dụng sinh hoạt bị nạn dân bỏ lại, đồ sứ, trái cây còn tươi, tơ lụa vải vóc không sợ nước… đều có thể đổi lấy lượng lớn trân châu bảo thạch.

 

Sự ngăn cách giữa mặt đất với hải dương khiến giá cả trao đổi chênh lệch đến khó tưởng tượng, thậm chí có lúc một viên long châu của rồng biển cấp sử thi chỉ đổi lấy hai cuộn tơ lụa.

 

Ta khi biết việc này cũng cực kì động tâm, nếu không vì sợ chuyện bất ngờ phát sinh, ta đã phái Traxex đi đổi chút bảo bối về.

 

Ta đảm bảo, nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ít thương nhân dám mạo hiểm sinh mệnh đi đến đây giao dịch.

 

Ngoại trừ vật phẩm sinh hoạt, một mặt hàng khác cũng dễ bán không kém chính là các loại vũ khí. Số binh khí luyện kim và vũ khí tinh xảo mà Oran không kịp mang đi đều bị bộ lạc bạch kình đoạt lấy rồi trang bị cho binh lính, không trao đổi với các bộ lạc mới tới. Dù vậy, đám vũ khí dân gian như trường kiếm, trường thương, đại đao đều là bước nhảy vọt đối với các hải tộc phổ thông vốn chỉ quen sử dụng binh khí chế từ gỗ đá xương.

 

Sau đó cửa hàng rèn cũng được mở cửa lại. Vì sách lược trong chiến tranh, số lượng tù binh có tay nghề rèn và luyện kim trong tay hải tộc không nhiều, số lượng hải tộc hiểu chút rèn đúc cũng thiếu, hồng thuỷ và chiến tranh cũng biến nền công nghiệp của Kagoshi trở về thời đại thủ công. Dù vậy, đây vẫn là một bước tiến cực lớn của hải tộc. Bởi lẽ hải tộc không rõ ràng lắm mình đã phá hoại những thứ gì, bỏ lỡ những thứ gì, vì vậy miếng ngon hiện tại cũng đủ làm họ thoả mãn.

 

Mỗi một ngày qua đi, càng nhiều hải tộc lại tới nơi đây, sau đó đi đến biên cảnh của thủ đô mưa để chiến đấu vì mở rộng không gian sinh tồn. Rồi nơi đó sẽ trở thành chiến trường đầu tiên của thánh chiến vĩnh hằng.

 

Oran là một đế quốc siêu cấp với thực lực đã được tích tụ cả trăm năm. Đô thành mất đi là sự sỉ nhục, cũng là lệnh tổng động viên mạnh mẽ nhất. Phòng tuyến chống hải tộc lập tức được xây dựng lại, các viện binh của quý tộc địa phương cũng lục tục tiến tới.

 

Xét theo quốc lực tổng hợp, có lẽ Oran sẽ là người cười cuối cùng. Nhưng bất kể ai thắng ai bại, chiến tranh sẽ không kết thúc sớm, toàn bộ tinh lực của Oran cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy.

 

Với đoàn người chúng ta, cả hai bên đều không được coi là bạn, giờ lo lắng chiến tranh có khốc liệt hay không chẳng được cái gì, điều cần phải làm là tránh đi tầm mắt như thế nào, nhất là khi vị trí chúng ta hiện tời ngay gần sát đại bản doanh hải tộc.

 

Nhờ cấm chú, vị trí xung quanh chiến trường nơi Hadaraa chết vẫn là điểm mù. Nhưng không lâu nữa, khi số cư dân của Kagoshi hội tụ đủ lượng tín ngưỡng để nữ vương phong bạo đặt nơi đây làm thánh thổ, ý chí và sự chú ý của nàng sẽ hạ xuống đây. Căn cứ che được mắt phàm nhân, còn mắt thần linh, thực sự ta không chắc chắn.

 

Do đó, ngày thứ bảy sau khi đố kị thức tỉnh, sau một thời gian đủ để nó làm quen với thân thể mới và miễn cưỡng sử dụng hệ thống vũ khí, chúng ta lập tức xuất phát.

 

Trên đường đi, chúng ta cũng gặp phải một ít hải tộc, nhưng đám này còn chưa chạm phải đã bị dòng nước ngầm thổi đi.

 

Đến khi đố kị nổi lên không trung, mặt nước lưu lại một vòng xoáy khổng lồ, khi toàn bộ con thuyền vẫn thành công nằm ở trạng thái ẩn hình, rốt cục, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhảy lên hoan hô.

 

“Đi về phía đông Oran, đến cửa biển thì chìm vào nước. Nơi đó hiện thời sẽ an toàn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ men theo bờ biển mò lên hướng bắc, qua vịnh Trous thì cắm vào lục địa theo hướng nghiên, như vậy thì có thể về đến được Đông Lam. Đây là tuyến đường mà chúng ta bàn bạc rất kĩ rồi mới định ra.”

 

“Sao không bay thẳng luôn mà phải vào nước?”

 

“Bay thẳng về Đông Lam phải đi qua không phận mấy đế quốc, đừng coi thường hệ thống phòng không của họ, đơn vị phi hành ẩn hình cũng không phải thứ hi hữu gì. Ngươi muốn đấu với kị sĩ rồng trên không trung hả? Với lại, nếu tin tức về chiến hạm phù không bị tiết ra ngoài…”

 

Lời của Kelly ta hiểu. Có những việc dù sớm hay muộn cũng bị lộ nhưng vẫn muốn giấu càng lâu càng tốt, như vậy mới tránh được phiền toái.

 

Hơn nữa, theo Piacenza, phù không thuyền sau khi bay một quãng đường nhất định sẽ phải hạ cánh để kiểm tra và thay thế linh kiện. Theo tình huống của Ánh sáng cực bắc, chui vào trong nước là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, vật dụng tiếp tế của chúng ta cũng không nhiều, men theo bờ biển đế cảng của vương quốc Cairo rất thuận tiện.

 

Nói thật, ta không có ý kiến gì với việc đi đường vòng, thế nhưng…

 

[Cảnh cáo, nữ vương phong bạo đã nhớ kĩ ngươi. Nếu không tất yếu xin đừng tới gần biển, càng đừng chui vào trong - - đương nhiên, nếu ngươi kiên trì, ngươi có thể thử sức đi farm hải quái và phân thân thần linh. Đảm bảo thu hoạch phong phú hơn lần này nhiều.]

 

Nữ vương phong bạo là một tà thần, thần chức bao quát bão tố, mưa lớn, thủ hộ hải tộc. Dù nàng vẫn cố hướng tới thần chức hải thần, nhưng trăm ngàn năm qua vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển gì nhiều.

 

Hải thần trước đây là Asvieja, một lão thần sống từ thời xa xưa, tính theo bối phận có thể coi như cháu hai đời của Eiros. Vì thần biển phe trật tự này có tiếng là điệu thấp, có lẽ bình thường quan hệ giữa Asvieja và nữ vương phong bạo không phải quá mức gay gắt, nhưng ta không cho rằng đến thánh chiến hắn còn nể tình với nàng.

 

Phát hiện một con thuyền vào biển thì cả hải thần cũng không làm được nữa là nữ vương phong bạo, tuy nhiên, ta vẫn không dám coi thường.

 

“Thật sự phải chui vào biển à?”

 

“Thật, tỉ lệ trục trặc của động cơ đã vượt quá 17%, đám kĩ sư dưới tay ta dù tăng ca cũng không giữ được bao lâu, nhất định phải tìm chỗ nghỉ ngơi tu sửa.”

 

“… Vậy thì nhớ chuẩn bị tác chiến, quân địch là… hải quái. Ừm, cứ lấy Hadaraa làm đối tượng mô phỏng.”

 

“Hải quái bình thường không có vấn đề gì, mà hải quái mạnh cỡ Hadaraa nào dễ gặp… được, ngài là lớn nhất, theo lời ngài làm vậy.”

 

Người khác sao hiểu được vận may trời đánh của ta, sao hiểu được cái hào quang sao chổi vẫn luôn sáng trưng trong bảng danh hiệu trên hệ thống kia. Nói chung chuẩn bị thế nào cũng không gọi là thừa.

 

Mà trước khi vào biển, ta còn một số việc phải làm.

 

“Trên thuyền không thể đá bóng, đám người này đã chán đến chết. Nghe nói phòng thí nghiệm của Silverhook hôm qua lại nổ, còn có mấy tên không biết sống chết muốn đóng băng boong tàu chơi hockey, gan lớn thật, không sợ trượt chân té bay ra ngoài à? Thôi, bỏ đi, đúng lúc ta có việc đang cần nói với mấy người bọn họ, cứ coi như doạ một chút cũng được.”

 

Đồng hành lúc nguy nan là duyên phận, nhưng khi nguy cơ đi qua mà vẫn đồng hành thì là chuyện khác.

 

Lợi ích chung, lý tưởng chung… nói chung, muốn tiếp tục coi nhau là đồng bạn, cần phải có một loại đồ vật nào đó góp tất cả lực lượng của quần chúng vào thành một khối, thứ này gọi là mục tiêu hạch tâm.

 

Loại mục tiêu hạch tâm này rất đa dạng, thậm chí có thể đơn giản chỉ là muốn ăn chơi nhảy múa vui vẻ hơn. Nhưng nếu muốn thành lập một tổ chức, mục tiêu hạch tâm tất phải nghiêm túc và rõ ràng, nếu không tổ chức này sẽ trở thành một đám vụn vặt, thiếu liên kết.

 

Về phương diện này, ta đã sớm có chuẩn bị.

 

“Vì đâu thế giới an nguy phải do một mình ta gánh, ăn không ngon ngủ không yên. Nay mọi người đều ở trên một con thuyền, vậy thì ta nói cho các ngươi nghe một vài khả năng con thuyền này chìm xuống trong tương lai đi.”

 

Ta dùng câu nói này để bắt đầu bài diễn thuyết của mình, thế nhưng cái đám trời đánh này không nể mặt, đứa nào đứa nấy cũng bày ra biểu tình kiểu - - “Trời sập có kẻ đứng cao gánh, thuyền trầm thì bơi lên bờ, có gì to tát đâu.”

 

Đừng hỏi ta làm cách nào đọc hiểu được nhiều thông tin như vậy từ biểu tình khuôn mặt, đám khốn kiếp đó nói hẳn ra miệng chứ sao!

 

“Ta là hải yêu, thuyền chìm chả sao, có điều mấy món cất giữ kia hơi phiền chút.” – Traxex tự tin nói.

 

“… Thực ra trong thời gian dưới căn cứ, ta đã luyện tập kĩ năng bơi rất tốt.” –Klose dè dặt đáp lời.

 

“Đại ca, ta đã học xong bơi lội, cũng tháo sẵn móng ngựa ra rồi, nổi lên mặt nước là chuyện thoải mái. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngài cứ việc ngồi lên lưng ta là xong.” – vị tiểu đệ nào đó nhìn đại ca nùng tình mật ý…

 

“Ê ê, cơ hội buôn bán kìa! Giờ chúng ta phải đi tích trữ phao cứu sinh và áo bảo hộ!”

 

“Ngu, tích trữ làm chim gì! Giờ chúng ta phải đi thu mua các loại vật tư cứu mạng dưới nước, chờ thuyền chìm lại bán cho nguyên chủ!”

 

“Ngươi mới ngu, sao cứ phải bán cho nguyên chủ? Chỉ cần có tiền, bán cho hải quái cũng được hết!”

 

Silverhook, Kabbalah, hai con địa tinh ham tiền kia giờ thì đầy đầu là kế hoạch kiếm tiền đen.

 

“Hoả dược ngấm nước không dùng được nữa, xem ra phải chuẩn bị chút đồ chứa chống nước.”

 

Gatling, đừng suy nghĩ thuốc nổ vội, ngươi nên lo bộ giáp của mình nổi được lên hay không trước thì hơn.

 

“Lại phải cởi ‘chiến ca màu bạc’ ra sao? Đại nhân, thuyền chìm có đột ngột không hay là có báo trước. Nếu bởi thuyền chìm mà mất hành lí sau có được đền bù không?”

 

Từ lúc Diana tìm được bộ giáp Miserol rồi nhờ pháp sư phụ ma xong, nàng liền mặc nó cả ngày không chê nóng. Đã thế còn đặt tên cho nó luôn. Nay nghe đến thuyền chìm, thứ quan tâm đầu tiên vẫn là bộ giáp bảo bối.

 

“Đại ca Roland, ngài lo lắng thuyền sẽ chìm sao? Không phải lo, đến lúc đó ta cùng ngươi vận sức đem mặt nước đóng băng, mọi người có thể tị nạn ở trên đó. Người không chết là ổn thoả hết.” – Renee an ủi.

 

Tất cả người có mặt đều thảo luận sôi nổi, vậy mà chẳng có ai hỏi thuyền tại sao lại chìm, chỉ cắm đầu giao lưu kinh nghiệm trốn sinh, mặc định coi chuyện thuyền chìm là ắt phải xảy ra.

 

Cái đám dở hơi này! Ta vốn phải sớm đoán được khi nói ra câu mào đầu ngụ ý kia sẽ dẫn đến kết quả như vậy!

 

“Ta không nói thuyền dưới chân, con thuyền ta nhắc đến là Nahri, đại lục Nahri, thế giới của chúng ta. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng thực sự Nahri đang sắp huỷ diệt…”

 

Cả đám trợn trừng mắt nhìn ta, dù gì thì trong thường thức, mấy kẻ treo tận thế ở cửa miệng không phải tà giáo đồ thì cũng là thằng điên…

 

Có điều ta không tiếp tục nói gì, dù sao phim đã chuẩn bị sẵn, chiếu thôi là được.

 

Quả cầu thuỷ tinh trên mặt bàn bắt đầu chiếu lên những cảnh tượng ta chuẩn bị tỉ mỉ…

 

“Bảy hạo kiếp Nahri là bảy lần tai nạn mang tính huỷ diệt thế giới gặp phải từ lúc cuộc thánh chiến cuối cùng bắt đầu. Căn nguyên của nó, cũng chính là cuộc thánh chiến chưa bao giờ ngừng nghỉ này…”

 

“Đây là tư liệu về cuộc chiến tranh sắp bạo phát.”

 

Nội chiến trong loài người, nguyên tố thần làm loạn, vong linh trở về, ác ma xâm nhập, chiến tranh giữa mặt đất và lòng đất…

 

Có thể có người ngồi ở đây đoán được rằng cuộc thánh chiến này sẽ cực kì khốc liệt, nhưng chắc chắn sẽ không cụ thể rõ ràng được như tư liệu ta chuẩn bị.

 

Vong linh trở về, ta trực tiếp chỉ ra những cái tên của các vong linh đại đế đang chuẩn bị ở vị diện tử vong. Nhắc tới ác ma xâm lấn, ta đưa ra những chứng cứ và tư liệu mà Eliza thu thập được. Nguyên tố thần làm loạn đã không cần nói nhiều, thủ đô mưa hình thành chỉ mới cách đây hai tháng. Còn chuyện lòng đất tập hợp liên quân tấn công lên mặt đất cũng không phải chuyện bí mật.

 

Đoạn tư liệu này rất rõ ràng và đầy sức thuyết phục, kéo sự chú ý của mọi người vào những hình ảnh tiếp theo.

 

“Hả, gì kia? Vì sao quáng thành Hiross lại tan tành? Năm ngoái ta mới vừa đến đó, chỗ ấy vẫn còn đang bận rộn khai công mà.”

 

Hình ảnh đầu tiên là một toà thành sót lại sau khi bị đại quân giày xéo, hình ảnh này sống động như thật, đạt đến trình độ tả thực cực hạn - - đó không phải hình ảnh của thế giới này, nó là mấy tấm ảnh lấy từ sách công lược ‘lịch sử’.

 

“Esloven? Không thể nào! Rừng Eversong sao có thể trở thành như vậy?”

 

“Cao nguyên Gallo, quê hương của ta! Sao nó lại trở thành vùng đất ô trọc đầy vũng máu! Là ai làm!”

 

Đất nước của tinh linh trở thành bãi đổ nát, rừng rậm bị đốt trụi, bình nguyên của nhân loại biến thành vùng đất hủ hoá của vong linh, quân đoàn ác ma rong ruổi giết chóc, chủng tộc tranh đấu, chiến tranh diệt quốc đâu đâu cũng có, các cảnh tượng thê thảm trong tương lai từng cái từng cái hiện lên.

 

“Ta dùng danh nghĩa thánh quang thề rằng tất cả những hình ảnh này đều là hình ảnh tương lai mà ta dùng một vài biện pháp thu thập được. Nếu chúng ta không hành động, vậy mai kia nó sẽ trở thành lịch sử không thể thay đổi.”

 

Thánh quang bang bạc chứng nhận câu thề của ta là chân thật. Khi cả đoàn còn đang chìm vào kinh nghi bởi tương lai huỷ diệt, ta lại đưa thêm một liều thuốc càng mãnh liệt.

 

“Những thảm kịch kia chỉ là bắt đầu, những sinh mạng ngã xuống lúc này có thể coi là may mắn, bởi họ không phải chịu đựng sự huỷ diệt tuyệt vọng cuối cùng. Cuộc thánh chiến này sẽ không có kẻ thắng, bởi lẽ, kết cục cuối cùng là cả hai bên đều đi đến hồi kết.”

 

Đồ hoạ chiếu lên một tấm ảnh nhìn từ không gian vũ trụ nhìn xuống, nó hiện lên một mảnh đại lục bị vỡ làm vô số khối. Hàng loạt cổng vị diện mở ra, đây là kết quả sau khi hai đứa con của thần sáng thế toàn lực đối bính. Những sinh mạng cuối cùng cũng dần dần chìm vào cát bụi trong những tiếng kêu rên tuyệt vọng.

 

Đến tận thế, tất cả đều ngang bằng, không ai trốn được, không ai cứu chuộc nổi. Chung kết đã tới, tất cả kết thúc.

 

Có thể một ngày kia hai vị nữ thần lại tỉnh lại, sau đó một lần nữa sáng tạo thế giới mới. Dầu vậy, những sinh mạng ngày xưa không thể đợi đến lúc đó, bảy hạo kiếp đã xoá sổ hoàn toàn bọn họ.

 

“Vì ngăn kết cục tồi tệ nhất xảy ra, ta đã chuẩn bị từ rất lâu, đồng thời cũng đạt được một vài thành công nhất định. Hiện tại, ta cảm thấy một mình ta quá nhỏ yếu, vì vậy, ta cần trợ sự trợ giúp của các ngươi.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau