Trang trước Trang sau
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục > Chương 439: Đúc Lại Nhục Thân
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 439: Đúc Lại Nhục Thân

 
 
Không biết bao lâu trôi qua, đến khi phòng đá bên trong bóng đêm không còn cắn nuốt ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mới có thể nhìn được rõ ràng một đạo thân ảnh tại giữa phòng hiên ngang ngồi xếp bằng. Từ trên người hắn khô cằn khí tức, thậm chí một tia sinh cơ cũng không có tản phát ra bên ngoài, cứ như một bộ tử thi lâu năm.

 

Tóc trắng Vân Chính Thiên biến mất rồi, tóc đen Vân Chính Thiên cũng không thấy đâu, chỉ còn độc nhất bộ hài cốt Ma Hoàng giữa phòng, như cũ hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hung tợn.

 

Đến tột cùng là sao, hoán xác nhập hồn quá trình thất bại? Vân Chính Thiên cùng với Tu La Bất Diệt Hoàng hình thần câu diệt?

 

Khoảnh khắc trước khi bóng đêm đem cả phòng đá quấn lấy, Tu La Bất Diệt Hoàng nguyên thần rõ ràng đã thu lại toàn bộ lực lượng của mình, gián tiếp nói hắn đã thực sự phục tùng Vân Chính Thiên hành động. Cho nên quá trình hoán xác nhập hồn phải nói vô cùng mỹ mãn mới đúng.

 

Thế nhưng rất nhanh liền có câu trả lời!

 

Ngay khi tia nắng với màu sắc ảm đạm đầu tiên rơi vào hài cốt, chỉ thấy một cỗ chấn động nhè nhẹ từ chỗ hắn ngồi lan truyền ra. Một khắc sau, trên người hài cốt, chiến phục màu đen tách mở, rơi xuống nền nhà, trực tiếp vỡ tan. Mái tóc đen dài rối tung trên đầu cũng thay phiên nhau rụng xuống, hóa thành một làn phấn mịn tan đi.

 

Thái dương chiếu rọi đến đâu, hài cốt trên người y phục tan biến đến đó, đến khi chỉ còn lại một bộ khô héo cơ thể thì quá trình tan rã mới dừng lại. Chính vào lúc này, hài cốt đã vài ngàn năm không có cử động, cứ vậy mà run lên một cái.

 

Rắc, rắc ——.

 

Xương cốt giống như nện vào nhau vang lên mấy tiếng đinh tai, hắn giống như một người bị đóng băng đang trong quá trình tan băng hồi phục vậy, hành động chậm chạp, răng rắc thanh âm.

 

Đầu lâu là bộ phận đầu tiên cử động được, chỉ thấy hắn lắc lắc cái đầu của mình, trên đầu lớp da lập tức bong ra thành mảng rơi xuống. Để lộ bên trong huyết nhục màu đen dơ dáy. Sau đó đến lượt hai cổ tay, cánh tay rồi chuyển xuống phần hông, hai đầu gối, bắp chân, bàn chân. Từng mảng từng mảng da bong ra, thi thoảng còn kéo rớt một vài miếng thịt thối.

 

Đại khái khoảng chừng mười lăm phút, hài cốt này vậy mà đứng lên được. Đúng, hắn thật sự đứng lên được, chỉ là quá trình đứng lên này làm huyết nhục của hắn rơi xuống gần như toàn bộ, thân thể lỗ chỗ vết thủng. Tưởng như không thể tồn tại máu đen ấy vậy mà vẫn có thể theo chỗ vết thương mà chảy ra, nhiễu giọt giọt xuống nền nhà.

 

Hốc mắt không tồn tại nhãn cầu phản phất như nhìn xoáy vào hư vô, hai hàm răng đánh ‘cập cập’ vào nhau như muốn nói cái gì đó mà không được. Hài cốt khập khiễn bước từng bước xiêu vẹo khó khăn về phía giường đá, đặt cái mông xương xẩu ngồi xuống.

 

Nếu như bây giờ có người tùy tiện bước vào bên trong phòng đá, nhìn thấy một bộ xương ngang nhiên di chuyển có lẽ sẽ sợ chết khiếp. Thế nhưng không cần bước vào, tam nữ ở bên ngoài đã thông qua hồn đạo truyền hình mà theo dõi được diễn biến mấy ngày qua.

 

Đúng vậy, Vân Chính Thiên cùng hài cốt Ma Hoàng bị bóng đêm nuốt chửng đã ròng rã bảy ngày. Trong suốt bảy ngày này, bên trong phòng đá tối đen như mực, bây giờ mới có dấu hiệu tan đi. Tưởng như có thể nhìn thấy được bóng dáng ý trung nhân của bọn họ, vậy mà cái trước tiên đập vào mắt lại là một bộ xương biết đi.

 

Hoảng hốt!

 

“Huynh ấy bây giờ xấu xí như vậy sao?” Tiên Dao Tử hai tay bịt mắt thốt lên.

 

Ân Minh Tuyết cùng Mã Thiên Hoa bốn mắt nhìn nhau, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mặc dù người ta hay nói, trong tình yêu thì không nên quan trọng bề ngoài, nhưng mà xấu xí đến vậy cũng thật khó coi a. Chỉ cần nhìn mấy cái xương sườn đang chìa ra kia thôi cũng đủ ớn lạnh rồi.

 

“Để nó đâm vào người, chắc đau lắm.” Tiên Dao Tử lại buột miệng nói, nhị nữ gò má đỏ bửng lên.

 

Trở lại phòng đá, bộ xương trở lại hình dáng xếp bằng, chỉ là thay đổi từ dưới nền đất lên trên giường. Hai hốc mắt như cũ nhìn xa xăm, bất quá nếu hắn có nhãn cầu thì bây giờ đang ở trong trạng thái nhắm mắt đấy. Hai tay khẽ đặt lên đùi, lưng thẳng, hô hấp đều đều.

 

Đây chính là minh tưởng hình thái. Bộ xương này, vậy mà có thể tiến nhập minh tưởng sao.

 

Im lìm, tĩnh lặng. Hắn thật sự minh tưởng rồi!

 

Không khí bên trên, tà hồn lực khuấy động. Nương theo hô hấp đều đều trên bộ xương mà cùng nhau bay xuống, tụ tập lại vờn quanh. Tựa nhưu có một loại đặc thù lực hấp dẫn, những tà hồn lực này nhanh chóng dung nhập vào, lặng lẽ mang đến biến hóa.

 

Nhất thời xuất hiện một tầng ám quang bao phủ bên ngoài bộ xương. Đem khí tức của hắn cấp tốc tăng lên. Trên người huyết nhục cổ xưa cũng bắt đầu rơi rớt, lập tức hóa thành bột phấn mà tan đi.

 

Ám sắc hào quang bao phủ không chỉ che đi phần lớn hình dáng, mà nó còn đang lấy tốc độ cực nhanh cải tạo. Đúng là chuyển hóa tà hồn lực trở thành một loại tinh thuần năng lượng, rót vào bên trong bộ xương, tái tạo sinh cơ huyết nhục lẫn cốt cách.

 

Quá trình này, chính là đúc lại nhục thân.

 

Nhập hồn quá trình dĩ nhiên đã hoàn tất, Vân Chính Thiên tâm trí đã hoàn toàn dung nhập vào trong hài cốt Ma Hoàng. Thế nhưng Ma Hoàng bị phong ấn nhiều năm, không có năng lượng tẩm bổ liên tục thì dù là thần cấp nhục thân cũng phải bị thoái hóa xuống. Vân Chính Thiên nào nguyện ý chưởng khống một cái thân tàn ma dại thân thể này, cho nên hắn lựa chọn đó chính là hủy đi cùng đúc lại.

 

Thái dương chi lực tại Thú Vực tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn mang đến một chút hiệu quả nhất định, hài cốt bị thái dương chiếu rọi mang đến mục rửa trạng thái. Vân Chính Thiên lợi dụng điều này để loại bỏ những phần tế bào không cách nào cải tạo được, sau đó lại hấp thu thiên địa nguyên lực tiến hành bổ sung, dần dần chữa lành cho hài cốt, đồng thời đem linh hồn của mình lạc vào bên trong, đánh dấu chủ quyền.

 

Cướp người khác lực lượng, chi bằng dùng chính mình lực lượng để thay thế, nắm giữ quyền chưởng khống, có như vậy về sau mới không có mang đến một số tai họa ngầm. Dù sao Vân Chính Thiên cũng không có ý định đem Tu La Bất Diệt Hoàng nguyên thần hủy đi, cái này thần cấp nguyên thần là chất bổ dưỡng, bỏ đi như vậy dù là hắn cũng vô cùng tiếc nuối.

 

Mà giữ nguyên thần lại bên người, cần phải làm một loại thủ đoạn ngăn cách hắn âm thầm đối với nhục thân cũ mang đến ảnh hưởng. Cho nên Vân Chính Thiên gần nhất chính là muốn đem nhục thân quyền chưởng khống hoàn toàn nắm vững, trừ đi tai họa ngầm.

 

Tam nữ bên ngoài nhìn thấy bộ xương sinh cơ nồng đậm, da thịt bắt đầu mọc ra, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Quá trình tái tạo này, thực có chút giống Ngạo Thiên Long lần trước. Bất quá hắn là từ nhục thân của mình mà tiến hóa lên, còn Vân Chính Thiên là đoạt lấy thần cấp nhục thân, hủy đi cùng đúc lại. Độ khó chênh lệch có thể tưởng tượng được.

 

Chiếm hữu Ma Hoàng hài cốt, đem nguyên thần trấn áp, hủy đi không phù hợp tế bào đồng thời đúc lại hoàn mỹ nhục thân. Tin chắc trên thế gian này, người có thể làm được chuyện này ngoại trừ hắn không có một ai.

 

Lặng lẽ xếp bằng minh tưởng thêm ba ngày, bộ xương kia đã đầy đặn trở lại. Gương mặt, vóc dáng, khí chất đều đã định hình rõ rệt, không khác đạo phân thân tóc đen kia chút nào.

 

Tóc dài màu đen tung bay sau gáy, đôi mắt nhắm nghiền vào lúc nào khẽ mở ra, lặng lẽ hắc quang lưu chuyển vào trong đáy mắt biến mất. Một nụ cười nhạt quen thuộc nở ra trên môi.

 

Hắn thành công!

 

“Hà.” Lớn miệng thở ra một ngụm trọc khí, Vân Chính Thiên bật người đứng dậy, khẽ lung láy cái cổ, xoay xoay cái tay, cảm thụ một chút nhục thân mới mẻ.

 

Một lát sau cảm thấy mọi thứ đều bình thường, không khác gì bản thể, Vân Chính Thiên không nhịn được mà bật cười.

 

“Ha ha ha. Rốt cuộc cũng thành công. Tu La Bất Diệt Thể quả thật ngoài sức tưởng tượng.”

 

Ngay vào lúc hắn sảng khoái cười một tiếng, từ bên trong góc phòng đột nhiên có một đạo màu trắng thân ảnh như từ hư vô bước ra, đó còn không phải bản thể của hắn hay sao. Rõ ràng lúc trước còn không thấy có người trong phòng, thế nhưng bây giờ lại hiện ra như vậy, Vân Chính Thiên năng lực ẩn thân thật kinh khủng.

 

“Thành công?”

 

“Ân thành công.”

 

Một người hỏi, một người đáp. Cả hai cùng nhoẻn miệng cười, sánh vai nhau đẩy cửa phòng đá mà bước ra bên ngoài, vừa vặn trông thấy tam nữ chạy tới. Nhìn thấy hai người như một cùng nhau bước ra, quỉ dị hơn là cả hai người bọn hắn đều nhìn mấy nàng đồng loạt mỉm cười.

 

“Các ngươi...” Tam nữ nhất thời có chút không tin tưởng.

 

“Làm sao?”

 

“Kinh ngạc?”

 

Hai người bọn hắn lại cùng nhau hỏi, ngữ điệu giống nhau, chỉ là ngôn từ khác biệt.

 

“Làm sao muội thấy hai người đều có ý thức?” Mã Thiên Hoa quen thuộc Vân Chính Thiên nhất, lập tức nói lên nghi hoặc của mình.

 

“Đúng vậy.” Vân Chính Thiên tóc trắng cười nói. Vân Chính Thiên tóc đen tiếp lời:

 

“Tu La Bất Diệt Thể đã đạt tiểu thành, nhục thân cũng đúc xong, cho nên có thể cùng một lúc phân thần ý thức sử dụng. Hiện tại ta có thể cùng lúc chưởng khống hai cái thân thể.”

 

Lời vừa nói ra, tam nữ trố cả hai mắt. Trên đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Một ý thức khống chế hai thân thể cùng một lúc, nghe thật hoang đường a. Nếu không phải hai tên Vân Chính Thiên ở trước mắt gương mặt đều biểu lộ cảm xúc, mấy nàng sẽ không tin hắn đâu. Bởi vì bình thường chỉ có một tên có cảm xúc, còn tên còn lại vô cảm.

 

Tóc trắng nói: “Lúc trước không làm được như vậy là vì phân thân không có nhục thể. Cho dù ta tinh thần lực tiến vào Linh Vực cảnh tầng thứ cũng vô pháp truyền tải một nữa ý thức qua được mà phải trọn vẹn ý thức mới có thể khống chế hành động. Nhưng mà bây giờ thì khác, đã có nhục thể chống đỡ, chuyện này đã không thành vấn đề.”

 

Một ý thức điều khiển hai thân thể, nghe thì có vẻ phức tạp nhưng kỳ thực lại mang đến hiệu quả to lớn.

 

Trong chiến đấu, hai người gọi là tâm đầu ý hợp có nghĩa là bọn họ sự hiểu ngầm đã đạt tới trình độ cực kỳ ăn ý, không nói mà thông. Thế nhưng sự ăn ý này không tồn tại mãi mãi, chỉ cần một trong hai người bị phân tâm vì điều gì đó, phối hợp hành động sẽ phát sinh biến hóa.

 

Nhưng với trạng thái một ý thức hai thân thể như Vân Chính Thiên, sự ăn ý đã đạt tới cảnh giới tối cao, không cần lo lắng sẽ có một người bị ảnh hưởng mà mất đi hiệu quả phối hợp như tình huống bình thường. Điều này vô tình làm Vân Chính Thiên khả năng chiến đấu tăng lên to lớn.

 

Ban đầu Vân Chính Thiên cùng phân thân kia liên thủ, tính ăn ý tương đối cao nhưng chung qui vẫn có hạn chế nhất định, bởi vì hắn không thể vừa khống chế phân thân, vừa điều khiển bản thân chiên đấu mà không có thời gian trễ. Bây giờ hai cái thân thể có não bộ đồng thời hoạt động, tuy không phải độc lập suy nghĩ nhưng đã đủ để hắn có thể tùy cơ ứng biến đến mức vô cùng vô tận.

 

Nhưng mà bù lại, hắn cũng mất đi khả năng ẩn giấu năng lực của mình.

 

“Huynh bây giờ lúc nào cũng là hai người đồng thời xuất hiện rồi? Không che giấu được như xưa sao?” Ân Minh Tuyết hỏi.

 

Hắn hai người đồng loạt gật đầu, chuyện này cũng có nghĩ tới rồi.

 

Khi xưa phân thân không có nhục thân, Vân Chính Thiên có thể tùy tiện che giấu ma lực phân thân bằng cách thu liễm vào trong. Ngược lại muốn che giấu bản thể thì chỉ cần ma hóa là xong. Còn bây giờ, thực sự vô pháp che giấu.

 

“Đúng là vậy. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chúng ta kế hoạch sắp tới. Bất quá chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng cần ở cạnh nhau. Khoảng cách lẫn nhau là vô hạn, cho nên cũng không cần để ý chuyện này làm gì. Kế hoạch tùy tiện thay đổi là được.” Tóc trắng Vân Chính Thiên nói.

 

Nghe vậy mọi người đều gật gù. Tóc đen Vân Chính Thiên lại mỉm cười nói:

 

“Được rồi, để dễ phân biệt. Sau này gọi ta là Vân Ám Thiên, còn hắn gọi Vân Quang Thiên đi. Chúng ta năm người, sẽ nhấc Thú Vực một trận long trời lở đất.”

 

...

 

Banhbaothit
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau