Trang trước Trang sau
Nhân Đạo Kỷ Nguyên > Q.1 - Chương 103: Từ Hà Yêu Vương Đại Hội
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Q.1 - Chương 103: Từ Hà Yêu Vương Đại Hội

 
 
Dịch giả: quantl

 

Một người muốn nổi danh cần cóquyết tâm đi trên con đường của mình, nhất là trong thế giới Hồng Hoangthần linh khắp chốn này, nhân tộc bị xếp ở tầng thấp nhất, để có được uy danh Nhân Tộc Nam Lạc thì cần vô số thi cốt để trải đường.

 

Từcái khoảnh khắc dùng thân phận thị kiếm đồng tử Khổng Tước điện chém một đầu của thái tử điện khác treo trên cột cờ khiến toàn bộ Bất Tử Cungđều biết tên Nam Lạc. Rồi từ lúc đi ra khỏi DƯơng Bình Thị Tộc giết yêuvô số. Tuy chỉ là tiểu yêu tiểu quái cũng chẳng nhiều người hay tên NamLạc. Nhưng dù gì vẫn có người hay biết bởi pháp thuật rất nhiều, dựa vào khí tức lưu lại, hoàn nguyên cảnh tượng cũng chẳng khó khăn gì.

 

Trên đỉnh Bất Chu Sơn, ngày Thiên Đình thành lập, Khổng Tuyên và Chúc Dungđại chiến Thái Nhất, vô số đại thần âm thầm quan sát, chính cái giâyphút Nam Lạc rút kiếm nhảy vào vòng chiến thì tướng mạo thân hình củahắn đã lưu lại trong lòng rất nhiều người.

 

Lần triệu hồi củaThiên Đình càng khiến người trong thiên địa không ai không biết GiámThiên Tinh Quân. Chiến Hình Thiên, Hậu Nghệ, ở trong núi giết ngàn yêutu, hơn mười yêu vương. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi dạo trong thiên địa lại chém chết không ít kẻ muốn cứu Long Vương Cửu Tử.

 

Nhữngchuyện này còn chưa tác động lớn thì có thêm việc để mặc ba nghìn thiênbinh bị Khoa Phụ tế luyện trong hắc bào, hắn lại chỉ đứng nhìn thậm chícòn chém chết một người. Tuy không biết vì sao Nam Lạc phải làm vậynhưng rất nhiều người đã thấy được chuyện đó.

 

Cho nên cái tên Nhân Tộc Nam Lạc không có quan hệ gì tới năm tháng cả, chỉ duy nhất liên quan tới chữ “sát”, một kẻ liều mạng.

 

Những thứ này với nhân tộc đều có vẻ quá xa lạ dù nghe qua cũng sẽ quên,tuyệt không ai nghĩ rằng Nam Lạc thực sự là nhân tộc. Hơn mười mấy nămqua thiên địa hỗn loạn không ngừng nghỉ thế nhưng Nam Lạc lại chỉ ởtrong Lạc Linh sơn tế luyện Thái Âm Thần Bi.

 

Cũng vì thế mà việc Tuyền Âm không biết Nam Lạc là hết sức bình thường.

 

“Cô cô, ta muốn bái vị tiền bối trong núi làm sư phụ có được không?” đó làcâu hỏi của chất nữ Tuyền Âm, tuy nhiên Tuyền Âm đáp rằng sở học củamình là do tiền bối trong núi truyền cho, chờ tới khi nàng không dạyđược nữa thì sẽ dẫn lên núi.

 

Bọn họ tuy biết tên Nam Lạc nhưngkhông dám gọi thẳng ra, lại chẳng biết gọi gì cho thích hợp nên thườngthường Triêu Vụ Tộc gọi Nam Lạc là tiền bối.

 

Nam Lạc lúc nói vớiTuyền Âm thì kiên định tự tin nhưng ngay cả hẳn cũng không chắc mườiphần rằng có thể dùng tên mình mà kinh sợ Bồng Mông.

 

Nếu là yêutộc hẳn sẽ chẳng quan tâm tên của Nam Lạc nhưng Vu Tộc thì nhất định sẽđể ý. Bởi vì Nam lạc là người mà các đại vu nhất định phải giết, hắn cóđược nửa giọt máu Tổ Vu, biết thần thông độc hữu của Vu Tộc. Bọn họkhông dám có ý kiến gì với Tổ Vu nên đành ghi hận Nam Lạc. Hơn nữa NamLạc còn giết Chiếu Miên, cả vu tộc đều biết.

 

Ngày Hậu Nghệ HìnhThiên truy sát Nam Lạc cả hồng hoang đều hay. Mà thực lực của Nam Lạc dù kẻ khác đều cho là khuếch đại riêng Bồng Mông biết đó là thật. Bọn họbiết tính Hình Thiên, giết người dễ như bỡn, càng đánh càng hăng, càngđánh lâu thì có thể tiến vào trạng thái điên cuồng, thực lực đại tăng.Là đại vu khó chịu nhất trong vu tộc.

 

Hậu Nghệ được coi là ngườicó thực lực đuổi sát Khoa Phụ, y tuy có vẻ băng lãnh vô tình giống nhưtên trong tay thế nhưng cũng là là kẻ cực kỳ trọng tình, Chiếu Miên lớnlên từ nhỏ với y, lại bị Nam Lạc giết nên người muốn giết Nam Lạc nhấtchính là Hậu Nghệ, vì vậy Hậu Nghệ tuyệt không lưu thủ nửa phần.

 

Dưới sự truy sát của hai người lại vẫn có thể chạy trốn, thực lực cỡ nàyBồng Mông tuyệt không thể chống lại được. Cho nên gã chọn việc rút lui,đượng nhiên gã nào biết Nam Lạc đã bị nhốt trong Thái Âm bi thạch, không thể đi ra. Nếu không nào dám mạo hiểm để Tuyền Âm chuyển lời.

 

Lại nói Tiểu Hồng Điểu Yêu Yêu nhìn thấy Chim Khách, nhất thời giận dữ laotới quát hỏi, đối phương lập tức quay người bỏ đi, Tiểu Hồng Điểu vỗcánh đuổi theo. Bất cẩn đã đuổi ra ngoài Lạc Linh Sơn Mạch

 

Từ xanhìn thấy một người mặc lục bào lăng không đứng, Tiểu hồng Điểu tronglòng sinh ra cảnh giác, vội quay người bỏ chạy thế nhưng đã chậm, cònchưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người nọ chộp lấy.

 

Chỉ nghengười mặc lục bào nói: “Bẩm báo với đại vương các người rằng có Lục Tinh Tử tới chơi” Dứt lời liền thả ra, Tiểu Hồng Điểu biết đối phương nếumuốn thì mình đừng hòng phản kháng, lại nghe người tên Lục Tinh Tử nàybắt mình báo tin thì biết rằng mạng sống đã không còn bị đe doạ nữa, lágan lập tức bành trướng.

 

Vỗ hai cánh trong không trung, nhìnthoáng qua người mặc lục bào, liếc con chim khách trên vai Lục Tinh Tử,khí thế đại trướng, lớn tiếng nói: “Ngươi là ai, tìm đại vương ta cóviệc gì”

 

“Ha ha, ta là người thế nào, ngươi không cần biết, chỉ cần bẩm báo cho đại vương là được”

 

Tiểu Hồng Điểu nhìn kẻ này nói chuyện ôn hoà, trên mặt luôn nở nụi cười,thầm nghĩ nhất định y sợ đại vương mình, cho nên không dám tiến vàotrong Lạc Linh Sơn. Lạc nhớ tới Bắc Linh phong thái bá đạo, lá gan đãlớn lại càng lớn hơn.

 

Lại nghĩ cứ đáp ứng ngươi trước, chỉ cần ta trở về trong núi lập tức về ổ đi ngủ, chẳng cần bẩm báo gì cả, có chỗtốt nào đâu, tưởng Yêu Yêu ta giống như là con gấu ngốc à, thật hoangđường.

 

Tiểu Hồng Điểu vỗ hai cánh, lanh lảnh nói: “Đại Vương tatính khí không tốt, với người tự tiện xông vào nhất định là đánh chếtnhắm rượu, ngươi cứ chờ ở đây đã, chò ta đi thông báo xong rồi lại nói”Vừa xoay người định bay thì trước mắt tối sầm, không thấy trời đất, mộtluồng khí lạnh bao phủ lấy nó

 

Chỉ trong một chớp mắt, tiểu hồngđiểu có cảm giác như khẽ rùng mình, không rõ lý do nhưng trực giác nóicho nàng hay vừa rồi nhất định đã có chuyện xảy ra. Quay đầu thất kinhhỏi: “Ngươi mới làm cái gì vậy? Ta nói cho ngươi hay ta là đồng tử độngcủa đại vương, ngươi dám ra tay với ta thì đại vương tuyệt không tha cho ngươi đâu”

 

Tiểu Hồng Điểu kinh sợ nhưng vẫn vô cùng cứng mồm.

 

Lục Tinh Tử cười nói: “Ha ha ta sợ ngươi về núi rồi lăn ra ngủ quên chuyệncủa ta nên mới hạ một cấm chế lên người ngươi, chờ ta gặp được đại vương ngươi thì sẽ giải cho, đến lúc đó còn tặng ngươi một pháp bảo bồitội...”

 

Tiểu Hồng Điểu dù không tin mình bị hạ cấm chế nhưng nhìn nụ cười kia, trong lòng kinh hãi, vội xoay người bỏ đi, hoá thành mộtđạo hồng ảnh vào trong Lạc Linh Sơn.

 

Nó rất lo, rất lâu rồi không gặp Bắc Linh càng khiến nó sợ hơn. Đối với sự bá đạo của Bắc Linh từtrước tới giờ luôn khiến nó khiếp đảm nhưng lâu rồi không gặp, đến khithấy kẻ lợi hại tới nhà thì lại mong gặp được đại vương nhà mình

 

Không biết Bắc Linh đi đâu chỉ đành phải nhằm thẳng về phía Lạc Linh động.

 

Ấn tượng của Tiểu Hồng Điểu về Nam Lạc chỉ dừng lại ở việc hứa hẹn truyềnpháp quyết, trong lòng nó thì đại vương đó quả là một người dễ sốngcùng. Tuy nghe nói rằng hắn chém chết Kim Sa Đại Vương nhưng chỉ chorằng đó là đồn đại. Nó còn tin rằng Kim Sa Đại Vương bị Bắc Linh ĐạiVương chém chết.

 

Nhất là lúc này bị người khác hạ cấm chế, bịngoại nhân khi dễ, Tiểu Hồng Điểu càng hy vọng gặp được vị đại vương tóc dài bay múa, bá đạo vô cùng Bắc Linh. Giúp nó hả giận, thậm chí chémchết Lục Tinh Tử thì càng tốt.

 

Tiến vào Lạc Linh động nhìn thấyNam Lạc ngồi ngay ngắn bất động, thầm nghĩ vị đại vương này hẳn là tuluyện công pháp cao thâm nào đó, thảo nào nhiều năm như vậy mới chỉ cóchỉ điểm một lần.

 

Đợi một lúc vẫn không thấy Nam Lạc có động tĩnh gì liền trở nên nóng ruột, nếu cứ chờ thế này thì không biết phải chờtới năm nào tháng nào chứ.

 

Vội hạ xuống trước giường ngọc vàibước, cúi đầu tham kiến, còn vỗ cánh vài cái. Nhưng nó tuyệt không ngờtới rằng nàng mới mở miệng thì trong không trung đã vang lên thanh âmcủa vị đại vương vốn đã bất động nhiều năm này.

 

Tiểu Hồng Điểumừng rỡ vội thêm mắm dặm muối kể lại việc bị chim khách dụ dỗ ra ngoàithế nào, bị Lục Tinh Tử giày vò ra sao, còn bị hạ cấm chế, bất đắc dĩphải tới quấy nhiễu đại vương.

 

Nam lạc cười bảo, nó dẫn Lục Tinh Tử tới đây.

 

Tiểu Hồng Điểu không muốn đi, nó chỉ mong Nam Lạc phất tay giải cấm chế rồira ngoài chém chết người nọ cho xong. Sau khi nghe Nam Lạc sai nó gọingười kia vào, nó liền nói: “Người kia vô cùng âm hiểm, tới Lạc Linh Sơn hẳn có chủ ý xấu”

 

“Ha ha, đừng lo, chỉ cần tiến vào Lạc LinhSơn, không ai có thể tạo ra chút sóng nào, ngươi yên tâm! Để ta xemngười vô cùng âm hiểm này như thế nào”

 

Tiểu Hồng Điểu nghe đượclời của Nam Lạc bất đắc dĩ phải đi gọi gã Lạc Tinh Tử vào, vừa bay tớicửa động thì tai lại nghe thấy lời của Nam Lạc: “Cấm chế của ngươi đãđược giải, yên tâm đi. Người nọ sẽ không tổn tương ngươi”

 

TiểuHồng Điểu vui mừng, vội vã khấu tạ. Rất nhanh đã đi tới sát biên giớiLạc Linh Sơn Mạch, đột nhiên lại thấy nếu chạy ra đó thì sẽ mất khí thếvội nói với hư không: “Đại Vương ân chuẩn, Lục Tinh Tử vào núi”

 

Trong không gian vang lên tiếng cười sang sảng của Lục Tinh Tử, tựa hồ chẳngbuồn quan tâm tới chút khôn vặt của Tiểu Hồng Điểu. Bay qua Tiểu HồngĐiểu thì khẽ a một tiếng, y không ngờ rằng cấm chế đã được giải

 

Bất quá chỉ là nháy mắt, lại mỉm cười, lục bào tung bay theo Tiểu Hồng Điểu vào Lạc Linh Động.

 

Vào trong động nhìn thấy Nam Lạc nhắm mắt thì khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm, cuối cùng lại thi một lễ ngang hàng

 

Tiểu Hồng Điểu vô cùng ủng hộ Nam Lạc, thầm nghĩ đại vương này tuy khôngcường thế bằng Bắc Linh Đại Vương nhưng cũng có tính cách của chínhmình, người khác hành lễ bái kiến, hắn vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, cả mí mắt cũng không động.

 

“Thân thể ta không khoẻ, không tiện hành lễ, mong chớ trách” Trong không trung truyền tới thanh âm ôn hoà của Nam Lạc.

 

“Ha ha, đâu dám, thì ra là thân thể đại vương không khoẻ, thảo nào nhiềunăm qua không hề rời khỏi đây, một tháng sau chúng ta định tổ chứ Tử HàSơn Yêu Vương đại hội, trong phương viên ba nghìn dặm tất cả yêu vươngđều tham gia, không biết khi đó đại vương có thể tham gia không?” LụcBào cũng ôn hoà vừa cười vừa nói

 

“Ta tu luyện thần thông xảy rasai lầm, không thể rời khỏi đây, đến lúc đó khả năng vẫn không thể điđược, mong Lục Tinh Tử đạo hữu chớ trách”

 

“Ha ha, nghiêm trọngnhư vậy sao, vậy đại vương phải coi trọng thân thể mình. Bất quá nghenói nơi này còn có một đại vương tên là Bắc Linh, không biết tới lúc đónàng có thể tham gia không”

 

“Bắc Linh đã không còn trong núi, chỉ sợ không thể tham gia Yêu Vương Đại Hội”

 

Lục Tinh Tử lộ vẻ đáng tiếc nói: “Nghe nói Bắc Linh đại vương không chỉ cópháp lực cao thâm, còn xinh đẹp tuyệt luân, đúng là vô duyên, đáng tiếc, đáng tiếc, tin rằng lúc đó nhất định có rất nhiều người thất vọng bỏvề”

 

Nam Lạc cười cười, hai người nói vài câu khách sáo rồi Lục Tinh Tử liền cáo từ rời đi

 

Sau khi Lục Tinh Tử đi được một lúc Tiểu Hồng Điểu bay tới trước cửa độngngắm một hồi rồi bay về thấp giọng khẩn trương nói: “Đại Vương, ngườithật sự không thể cử động được sao?”

 

“Ha, đúng vậy, làm sao”

 

“Ai nha, đại vương, lần này nguy rồi Lục Tinh Tử kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt, bây giờ biết thân thể đại vương không thể động nhấtđịnh nổi ý xấu, thế này, thế này thì sao giờ, hơn nữa đại vương còn nóiviệc Bắc Linh Đại Vương không ở đây cho y nghe, càng thêm tệ”

 

Tiểu Hồng Điểu bay tới bay lui, so với Nam Lạc ngồi yên bất động thì quả là hai thái cực

 

“Không sao, chỉ cần ta ở trong Lạc Linh Sơn thì đừng mong có ai có thể làm loạn được”

 

Thanh âm nhàn nhạt truyền từ không trung ra thế nhưng Tiểu Hồng Điểu vẫn nửa tin nửa ngờ
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau