Trang trước Trang sau
Tiên Giới Chiến > Chương 178: Bình Cũ Rượu Mới
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tiên Giới Chiến

Chương 178: Bình Cũ Rượu Mới

 
 
Tổng bộ liên quân trái đất thuộc tại tầng trời thứ nhất.

 

Stellar, Shaorin và Ren đứng thành hàng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau nhìn về bóng lưng của thiếu niên đằng trước.

 

Ngược sáng, cửa sổ thủy tinh hắt vào những tia nắng đầu tiên của ngày mới,chiếu rõ quang cảnh đồng hoa màu tím trải dài bao quanh khu căn cứ. Gãthiếu niên quay đầu lại, trên gò má hắn vẫn đọng mấy hạt nắng vàng dịu,khiến mái tóc màu trắng càng thêm kinh diễm.

 

Đôi mắt hắn khôngcòn là màu vàng kim sắc bén cương liệt,thay vào đấy là màu nâu nhạt nhẹnhàng, vẻ lạnh lùng khắc bạc trên khuôn mặt đã biến mất hoàn toàn, chỉcòn lại cảm giác thanh thản thoải mái. Khí chất ngược lại có chút tự tin thong dong.

 

“Thời gian này để mọi người vất vả rồi. Stellar, Shaorin, còn có...Ren.”

 

Hắn cười nhẹ, nhìn ra được ánh mắt có chút áy náy, như vậy ngược lại khiếnba người đối diện thấy không ổn. Bọn họ đã quen với việc bị hắn xem nhưkhông khí, tự dưng nghe lời khách sáo, rõ là lạ.

 

“King!?” Ren nghiêng đầu, ánh mắt có chút hoang mang.

 

Shaorin khẽ nhíu mày, trước giờ cô không dùng đôi mắt để dánh giá sự vật, màdựa trên một cảm quan đặc biệt ở tầng thứ khác. King của quá khứ giốngnhư một lưỡi kiếm sắc bén, đả thương cả địch nhận lẫn người mình, cho ai cũng chỉ có một cảm giác băng lãnh, không giống người trước mặt, hiệntại, hắn... nhân tính hơn rất nhiều.

 

“Có gì đó không đúng. Kingcủa bọn ta trước giờ chưa bao giờ để người khác nhìn thấy sắc mặt củamình biến hóa.” Stellar trực tiếp nhất, liền chăm chăm đưa ra chất vấn.

 

Thiếu niên phía trước gật đầu, không phủ nhận, chỉ tiếp tục cười nhạt giải thích:

 

“Người mọi người đã biết, tạm thời không thể xuất hiện trở lại. Mà, anh ta vốn cũng chỉ là một đại diện thay thế cho tôi mà thôi. Dám làm những chuyện tôi không muốn làm, dám nghĩ những chuyện tôi không dám nghĩ, vì đạtđược hết thảy cũng có thể bỏ qua hết thảy. Như vậy, thật sự tốt sao!?”

 

“Ngươi không phải King của bọn ta!?” Ren nghe một vòng luẩn quẩn, liền trợnmắt trực tiếp đưa ra một cái đáp án thẳng nhất. Vì lười suy nghĩ.

 

Nắm tay co lại, quả đấm siết chặt, chỉ chờ một lời không hợp liền lập tức muốn đánh lên.

 

“Ừm, có vẻ phải giải thích thêm một chút. Nhân cách King của Trường Sinh Đảo là một chương trình tư duy tự động theo logic mà tôi tạo ra để giảm bớt gánh nặng khi phụ tải hệ thống của chân lý. Nhưng đó chỉ là bề nổi của ý thức, phần lõi của cậu ta vẫn là bản nguyên ý chí của tôi đây. Thôngqua ánh mắt của King, tôi vẫn luôn quan sát thế giới này, thậm chí âmthầm thúc đẩy cậu ta làm một số chuyện đi ngược lại với logic và lợiích... tỷ như...”

 

Hắn nói, rồi liếc mắt nhìn Stellar:

 

“Hủy diệt dự án Fake Queen, giết chết đại trưởng lão.”

 

Stellar giật mình, không tự chủ được lui lại phía sau hai bước. Hoàn toàn bịloại khỏi vòng chất vấn. Ren nhìn Stellar với vẻ mặt cổ quái, hích mũihỏi:

 

“Dự án Fake Queen!? Là cái quỷ gì!? Nghe có vẻ không hay ho chút nào.”

 

Thiếu niên đối diện gật đầu:

 

“Ừm, không hay ho chút nào. Nó nên bị hủy diệt.”

 

“Quỷ mới tin ngươi, đừng tùy tiện hùa theo, ta còn chưa biết có nên đánh hay không đây. Này Shaorin, chị nói gì đi chứ!?”

 

Shaorin ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Tôi chỉ muốn biết...”

 

Thiếu niên gật đầu, ánh mắt nhu hòa, ra hiệu cứ nói:

 

“King của Trường Sinh Đảo mà chúng tôi đã biết ấy, có còn quay trở lại không!?”

 

Đáp án ngược lại khiến cô có chút thất vọng:

 

“Này.... cũng không chắc lắm.”

 

Chuẩn xác mà nói, từ sau khi nhận lại toàn bộ ký ức ở Thực Nghiệm Đảo, tầngnhân cách cực đoan của King đã không còn cần thiết nữa, chính hắn cũngtự biết như vậy, nên trong trận đấu với Lục Vân Tiên liền không do dự mà hi sinh chính mình.

 

Cho dù nhân cách được đắp nặn ra này đã cómột linh hồn hoàn chỉnh, nhưng tư duy của hắn vẫn nhất quán như từ lúcmới sinh ra. Vì đạt được mục đích, có thể hi sinh hết thảy, thậm chí cảbản thân mình.

 

Bất kể nhận được tình cảm và sự thương yêu của bao nhiêu người đi chăng nữa, hắn vẫn chưa hề xem trọng lấy chính mình mộtlần nào.

 

Bởi vì, ngay từ ban đầu, hắn vốn chỉ là một con rối vô hồn mà thôi.

 

...

 

Ba vị Queen của Trường Sinh Đảo rời đi với vẻ mặt phức tạp, chuyện này vẫn chưa thể nào dừng ở đây. Nhưng bọn họ cần có thời gian để điều chỉnhtâm tình của mình.

 

Vốn dĩ bốn người đều được liên kết thông quaTrường Sinh Đảo, nhưng nhân cách máy móc kia mất đi liền khiến hệ thốngchân lý mất ổn định, loại liên kết này liền lỏng lẻo chưa từng có.

 

King biết rất rõ những chuyện này, thế nhưng lòng trung thành cưỡng ép củacác Fake Queen vốn chưa bao giờ là thứ hắn mong muốn. Trường Sinh Đảochỉ cần một con rối chịu đựng hết thảy trách nhiệm là được rồi. Và conrối đó đã làm rất tốt, từ trước đến nay, giờ là lúc nó được nghĩ ngơi.

 

Hết thảy trách nhiệm còn sót lại, liền để ta kế thừa đi.

 

Đây là điều chính bản thân này mong muốn, không nhận sự điều khiển của bất kỳ ai cả.

 

“Hừm hừm, nói thật nhiều thứ như vậy, không sợ họ tạo phản!?”

 

Trong căn phòng trống không của tổng tư lệnh liên quân trái đất, King ngửangười ra đằng sau ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì không mở mắt, nên người nói chuyện cũng chẳng cần thiết phải hiện thân. Chỉ có giọng nóivọng ra từ bốn vách tường. King không mặn không nhạt đáp lại.

 

“Tốt xấu cũng là người một nhà, bọn họ tạo phản thì thế nào!? Ai muốn gì, cho người đó là được.”

 

“Ah, thoải mái như vậy!? Xem ra cậu cũng giống gã kia, chẳng hề xem trọng bọn họ.”

 

“Ngược lại mới đúng, Hans. Chúng tôi luôn muốn họ tự do nhất có thể, độc lậpsuy nghĩ, độc lập hành động. Như vậy những mảnh linh hồn khiếm khuyếtkia mới có thể từ từ được đền bù. Lại nói đến tạo phản, mấy thứ cậu đang làm, không phải càng giống như vậy hơn ư!?” King lắc lắc đầu, cười nhạt đáp.

 

“Biết được những gì rồi!?” Hans có chút sửng sốt.

 

“Mấy thứ rác rưởi từ đống tàn tích cũ mà thôi. Vốn dĩ không thích hợp vớithời đại này, thiệt thòi cậu tốn nhiều tài nguyên như vậy để đào bớichúng nó lên.” King mở mắt, xoay xoay ghế dựa, đối mặt với lăng kínhnhìn ra đồng hoa, màu tím ngập trong đôi mắt. Khuôn mặt hắn toát ra vẻthưởng thức dễ chịu.

 

“Biết rõ như vậy, mà vẫn không có ý địnhngăn cản tôi sao!?” Hans không lộ mặt, nhưng giọng nói của hắn đã trầmtrọng hơn rất nhiều.

 

King lắc đầu, đáp:

 

“Hans, cho dù nhưthế nào, cậu vẫn là nhân loại. Trường Sinh Đảo chưa bao giờ chủ động can thiệp vào quyết định của nhân loại. Cho dù quyết định đó khiến chủngtộc đi đến diệt vong. Việc của chúng tôi là loại bỏ những thứ uy hiếpđến nhân loại từ thế giới bên ngoài mà thôi.”

 

“Nói cách khác, mình làm mình chịu, nếu nghịch ngu thì chết cũng không ai cứu!?” Hans cười lạnh hỏi lại.

 

King cũng cười đáp:

 

“Đừng quá cực đoan. Chúng tôi chỉ là không thích khống chế mà thôi. Nếu không cậu nghĩ, các quốc gia trên trái đất, có thể tồn tại được nữa haykhông!?”

 

Người trong bức tường trầm mặc, sau đó mới nói:

 

“Có những lúc tôi thấy, cái nhân cách kia của cậu vẫn là đáng yêu hơn một chút.”

 

“Quá nặng nề, buông thả một chút sẽ tốt hơn.” King quay mặt vào, cười sán lạn.

 

Hans thấy khó chịu vô cùng. Cái gã lạnh lùng giống như khối băng kia mới làngười thật lòng ôm ấp ý tưởng bảo vệ nhân loại, còn gã tươi cười đứngtrước mắt mình đây, chuyện gì cũng nói không muốn quản, nhưng bộ dáng,dường như thật muốn xem lại cái trò cười của lịch sử, khi những sinh vật cùng chủng tộc tàn sát lẫn nhau.

 

Hoặc là hắn nghĩ, các ngườigiết nhau đi, giết nhanh lên một chút, những kẻ hung hăng chết hết rồithì thế giới sẽ thanh bình và dễ quản hơn!?

 

Khuôn mặt này có vôvàn sắc thái để đánh giá, không thể nào nắm bắt đâu mới là thực sự. Nghĩ đến, vẻ mặt lạnh lùng bất biến của khúc gỗ kia vẫn dễ nhìn hơn nhiềulắm.

 

...

 

Trung Thành tỉnh lại là đã nhiều ngày sau đó.

 

Hắn giống như đã mơ một giấc thật dài, trong đầu tràn đầy vô số thứ cổquái, giống như một gã tân binh đột nhiên mơ một giấc trở thành lãobinh.

 

Không chỉ là trí óc, thậm chí thân thể cũng nhận được mộtlần cải biến vượt trội. Sức lực thì không tăng thêm bao nhiêu, nhưngtừng tế bào cảm giác đều có một loại linh tính cộng hưởng với nguyên tốxung quanh. Tùy thời có thể phân tán và tổ hợp.

 

Lượng tử hóa vật thể rồi tái tổ hợp lại ở một nơi khác, Trung Thành dùng cách này để xuống giường với vẻ mặt như phát mộng.

 

Hình như mình đã mạnh lên!?

 

Nhưng vì sao mạnh lên!?

 

Chuyện gì đã xảy ra!? Không lẽ khi ngủ say, mình đã bị đem đi giải phẫu làm thí nghiệm gì đó!?

 

Nghĩ đến lời mời của hội trưởng hội học sinh tại Key West, Trung Thành vẻ mặt có chút hắc ám. Có cảm giác không rét mà run.

 

Mạnh lên là chuyện tốt, nhưng không một ai nguyện ý để người khác tùy ý lấy cơ thể mình ra nghịch chơi như vậy nha.

 

Còn, những mảnh ký ức tràn ngập cảnh chiến đấu và chém giết này là của ai!?

 

Trong giấc mơ của mình, hắn giống như đã từng lãnh đạo một đội quân, cùng một cô gái có mái tóc màu xanh lục, chinh chinh chiến chiến, trải qua rấtnhiều chiến trường. Ừm, mộng làm đại tướng quân có giai nhân phò trợ,nghe có vẻ hơi tự sướng, nhưng cảm giác chiến đấu rất chân thật, giốngnhư cơ thể này đã khắc ghi vào bản năng những động tác ấy.

 

Thậtmuốn thử một chút, Trung Thành đưa bàn tay lên, ngón tay khép lại thànhđao, không nghĩ gì cả, chỉ theo bản năng đã được ghi lại vào thân thểnày, vung lên.

 

Cực tốc đao.

 

Một trận gió nhẹ thoảng qua,cánh tay của Trung Thành thoáng biến mất trong một khoảng khắc, sau đóhắn trợn mắt nhìn, cái giường hắn vừa nằm cách đây mấy phút, đã biếnthành một bãi vụn phấn trắng đục, rơi xuống nhuộm đầy mặt sàn.

 

Này... chỉ sợ là phân tử cũng đã bị cắt rời ra rồi đi.

 

Phật... phật....

 

Cánh tay đột nhiên bật máu, xương cốt cũng phát ra tiếng lách cách đi kèmcảm giác mỏi nhừ tê dại. Trong khoảng khắc vừa rồi, cánh tay này của hắn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể, thủ đao đã vượt qua vậntốc âm thanh không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải cực tốc đao là một loại kỹ thuật lách qua kẽ hở của thời gian để thi triển, và thân thể đã được cộng hưởng cùng nguyên tố để giữ vững ổn định mật độ lượng tử. Chỉ sợ một đao này vừa ra, cánh tay cua Trung Thành cũng theo chuyển độngcao tốc ấy mà biến thành bột phấn.

 

Nhưng loại đau đớn này cũngkhông phải thường nhân có thể chịu. Lầm lỳ nhưng Trung Thành cũng khôngnhịn được gào lên một tiếng thống khổ.

 

Máu nhuộm thẫm cánh tay,cùng với bắp thịt đỏ lừ, thậm chí bốc khói lên. Trung Thành đau nhứcmuốn hôn mê. Cả cánh tay giống như bị nện vào hàng ngàn cú, bầm dập vànát bét. Chỉ chạm nhẹ vào cũng có cảm giác thịt trên xương chảy tuột hết xuống đất và trở thành một bãi bùn nhão.

 

Hắn kêu một tiếng cũngkinh động những người túc trực bên ngoài. Một cô gái vội vã mở cửa lóđầu vào, nhìn hắn trân trối, thoáng kinh ngạc rồi rút điện thoại ra gấpgáp nói gì đó.

 

Mà Trung Thành đang đau đớn muốn hôn mê nên chẳng thể nghe rõ.

 

Nhìn kỹ, đây dường như giống với cái phòng bệnh mà cô Shaorin từng nằm năm ngoái!?

 

Còn cô gái kia, là đang mặc đồ y tá!?

 

Chẳng cần nghĩ nhiều, sau khi gọi ai đó trên bộ đàm, nữ y tá này vội vàngchạy tới đỡ hắn ngồi xuống một chiếc ghế trên góc phòng. Cuống quít nhìn cánh tay đã nát bươm của hắn, không biết nên làm thế nào cho phải.

 

Trung Thành cũng cười khổ, hắn còn chẳng dám đụng, lại càng chẳng hi vọng aiđụng vô. Thật sự là đau lắm đấy chứ không đùa. So với lần bị Mặc Thời Võ suýt nữa chặt thành hai mảnh, còn đau gấp nhiều lần. Này chỉ sợ là tếbào cũng đã bị chấn hỏng rồi, cảm giác đau đớn cũng chỉ là thứ còn sótlại mà thôi, dây thần kinh hẳn cũng đã nát bét, đợi một lúc nữa là cánhtay sẽ mất cảm giác.

 

Cũng chẳng để hắn đợi lâu, cửa phòng nhanhchóng lại mở ra, một đám binh sĩ sắc mặt nghiêm trọng tràn vào phòng,chạy tới cửa sổ, bộ dáng giống như đang muốn tìm ra kẻ thủ ác đã củ hành bệnh nhân. Trung Thành muốn giải thích gì đó, một giọng nói quen thuộcvang lên, khiến hắn ném hết dự định ra sau đầu.

 

“Anh hai. Anh sao rồi!? Đừng làm em sợ.”

 

Đối với thiếu nữ hớt hải chạy vào phòng với vẻ mặt lo lắng. Trung Thànhmiễn cưỡng nặn ra nụ cười tử tế nhất có thể, giơ cánh tay còn lành lặnlên, nhăn nhó nói:

 

“Đã lâu không gặp. Linh.”

 

Khuôn mặt của em gái vẫn giống như khi rời khỏi Thực Nghiệm Đảo, thời gian không hềđể lại chút dấu ấn nào. Cho dù đầy vẻ lo lắng hoang mang, xác thực vẫnthật xinh đẹp.

 

Đây là em gái hắn. Trung Thành rất vui vẻ gật gù thỏa mãn.

 

Cánh tay, dường như cũng bớt đau hơn một chút.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau