Trang trước Trang sau
Kiếm Đạo Độc Thần > Chương 96: Một Bước Giết Một Người! Hỏa Lực Toàn Bộ Khai Hỏa (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 96: Một Bước Giết Một Người! Hỏa Lực Toàn Bộ Khai Hỏa (1)

 
 
Mặt khác, ở bên phía đại hán áo xanh còn có tám người đang đứng, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Mộ, thần sắc không hề giống nhau.

 

Có người vẻ mặt lạnh như băng, sát khí sắc bén. Có người vẻ mặt nghiền ngẫm, bộ dạng giống như nhìn thấy con mồi. Lại có người ánh mắt hìn hắn như nhìn người chết. Còn có một người, tròng mắt đảo tới đảo lui, có vẻ hết sức gian trá.

 

- Các người có chuyện gì?

 

Sau khi Sở Mộ đảo mắt nhìn qua một vòng, ánh mắt rơi vào trên người đại hán áo xanh. Hắn có thể thấy được, đám người kia lấy đại hán áo xanh này là chủ. Tu vi của đại hán áo xanh này cũng là mạnh nhất, khiến hắn nhìn không thấu. Chắc hẳn đã vượt qua bát đoạn.

 

Đồng dạng nhìn không thấu còn có bảy người khác. Đó là những người đã cho Sở Mộ cảm giác không giống nhau.

 

Nhưng Sở Mộ không sợ hãi.

 

- Bản bang chủ là Đoạn Thanh Lang.

 

Đại hán áo xanh lạnh lùng nói:

 

- Sở Mộ, đệ tử nội môn mới tiến vào Thanh Phong Kiếm Phái, hại chết ba gã thành viên trọng yếu của Thanh Lang Bang ta. Ngươi phải cho bản bang chủ một lời giải thích.

 

Sở Mộ nghe vậy, nhất thời nhớ lại tình cảnh hai mươi mấy ngày trước, lúc mình mới vừa đi ra khỏi trấn Thanh Lan không lâu, có ba kiếm giả muốn giết mình. Người trung niên tướng mạo bình thường trong đó, gương mặt thoạt nhìn không phải gần như là bản sao của Đoạn Thanh Lang này hay sao?

 

- Người giết người sẽ bị người giết lại. Không có gì để giải thích.

 

Sở Mộ thản nhiên đáp lại.

 

- Được. Có can đảm. Bản bang chủ cho ngươi một cơ hội, lập tức nói ra người đứng ở sau lưng ngươi. Bằng không, bản bang chủ sẽ cho ngươi chịu hết ba trăm sáu mươi loại cực hình, hành hạ ngươi cho đến chết.

 

Đoạn Thanh Lang dùng giọng nói với nét mặt uy hiếp nói.

 

Sở Mộ vừa nghe, lập tức liền hiểu ra. Hóa ra đối phương cho rằng ba người kia chết, không phải là do mình giết, mà có khác người khác. Người khác này dĩ nhiên chính là người bảo vệ mình.

 

- Người là do ta giết. Nếu như ngươi có bản lĩnh, cũng có thể động thủ. Ta lại ở ngay đây.

 

Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, đồng thời có tám người tu vi mà bản thân nhìn không thấu, nhưng Sở Mộ cũng không có cảm giác giống như khi đối mặt với trưởng lão kiếm phái. Điều này nói rõ kiếm khí tu vi của tám người bọn họ, đều chỉ ở Kiếm Khí Cảnh.

 

Hơn nữa, ngoại trừ đại hán áo xanh cho Sở Mộ cảm giác tương đối cao sâu ra, bảy người khác, Sở Mộ mơ hồ có thể đoán được, tu vi của bọn họ đều là trong bát đoạn. Cao hơn mình, như vậy chính là bát đoạn hậu kỳ và đỉnh phong.

 

Về phần ba mươi kiếm giả đang bao vây xung quanh mình, cũng chỉ là tu vi thất đoạn sơ kỳ và trung kỳ, giống như con kiến hôi.

 

- Được. Xem ra, ngươi thật sự muốn tìm chết.

 

Vẻ mặt Đoạn Thanh Lang thâm độc, sát khí càng thêm nồng đậm. Ba mươi tám người phát ra sát khí đằng đằng. Không khí xung quanh hình như cũng muốn ngưng đọng lại, khiến người ta hít thở không thông. Cảnh tượng giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

 

Sát khí tràn ngập xung quanh, khiến người ta hít thở không thông.

 

Thần sắc Sở Mộ cũng có vài phần ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Đoạn Thanh Lang, dư quang của khóe mắt lại quan sát tất cả động tĩnh xung quanh. Theo ngón tay phải thoáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rút kiếm giết người.

 

Ánh mắt của những người này giống như sói ác, hung ác vô cùng. Bọn họ nhìn Sở Mộ giống như đang nhìn một con mồi.

 

Đoạn Thanh Lang lộ ra một nụ cười dữ tợn:

 

- Bắt hắn lại cho ta. Không quan tâm là bị thương hay tàn phế, chỉ cần còn lại một hơi thở là được.

 

- Bang chủ, để bốn người chúng ta tới là được.

 

Trong vòng ngoài, bốn kiếm giả trung niên đứng chung một chỗ, hình thể chiều cao không khác biệt nhau cho lắm, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng có chút tương tự, lên tiếng tự đề cử mình.

 

- Đi đi.

 

Đoạn Thanh Lang cười gằn nói.

 

Lúc này đám kiếm giả vây xung quanh Sở Mộ chủ động tránh ra. Bốn kiếm giả trung niên này chắc hẳn tu vi là Kiếm Khí Cảnh bát đoạn hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ một vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Bọn họ đi thành một đường, bước đi về phía Sở Mộ. Tay phải của mỗi người ấn ở trên chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra.

 

- Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi vẫn nên giơ tay chịu trói, để tránh đến lúc đó, cụt tay gãy chân, cũng không dễ nhìn.

 

Một người trong đó cười hắc hắc, nói.

 

- Bớt nói những lời dư thừa đi.

 

Sở Mộ lạnh lùng nói, ngón tay chuyển động nhanh hơn.

 

- Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lên. Cho hắn biết sự lợi hại của Thanh Lang Tứ Kiếm chúng ta. Để hắn hiểu rõ, sự chênh lệch giữa bát đoạn trung kỳ và bát đoạn hậu kỳ.

 

Leng keng.

 

Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Bốn đạo kiếm quang lóe sáng trong lúc bất chợt đồng thời từ khắp nơi đông tây nam bắc đâm tới. Mỗi kiếm đều nhanh, sắc bén, phong quang lợi hại ép người.

 

Trên mặt đám người Đoạn Thanh Lang đều lộ ra một nụ cười lạnh. Theo bọn họ, Thanh Lang Tứ Kiếm ra tay, công kích bốn góc độ, có thể dễ dàng bắt được Sở Mộ.

 

Thoáng chốc, chỉ thấy một tia kiếm quang sáng lên, xé rách phía chân trời, khiến người ta cảm thấy chói mắt, không tự chủ được híp lại một cái. Đồng thời, bên tai vang lên một tiến kim loại va chạm chói tai, dường như từ trên trời xuyên qua thời không lao đến.

 

Khi kiếm quang yên lặng, lúc mọi người có thể mở hai mắt ra nhìn, lại phát hiện Sở Mộ vẫn duy trì tư thế cũ. Thanh kiếm vẫn ở trong vỏ.

 

Mà Thanh Lang Tứ Kiếm lại đứng ở bốn phía đông tây nam bắc xung quanh Sở Mộ. Thần sắc mỗi người đờ đẫn, cầm kiếm đâm ra, chỉ về phía Sở Mộ, lại dừng ở giữa không trung.

 

Tình hình này khiến người ta cảm thấy không hiểu. Không biết kiếm quang vừa rồi sáng tới mức chói mắt kia xuất hiện thế nào.

 

Sau đó đám người Đoạn Thanh Lang sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, trên cổ họng mỗi người trong nhóm Thanh Lang Tứ Kiếm đều có một vệt máu màu đỏ tươi xuất hiện, lan tràn. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi.

 

Ở trong nháy mắt đó, Sở Mộ lấy tốc độ rút kiếm cực kỳ cao, xuất kiếm, liên tiếp bốn kiếm xẹt qua yết hầu Thanh Lang Tứ Kiếm. Kiếm khí còn truyền vào trong đó, phá nát, giết chết.

 

- Giết!

 

Cho dù là kẻ ngu si cũng biết, thực lực của Sở Mộ không thể lấy tu vi ra để xác định được. Đoạn Thanh Lang càng thêm tin tưởng vào lời Mạt Dụng nói, Thanh Lang Tam Tuyệt là chết ở dưới kiếm của Sở Mộ.

 

Một tiếng quát chói tai vang lên. Đoạn Thanh Lang rút kiếm.

 

Nói thế nào, hắn cũng không thể để Sở Mộ sống sót. Bất kể là thù hận trước kia hay là thù hận hiện tại, giữa hắn cùng Sở Mộ, cũng chỉ có kết cục ngươi chết ta sống.

 

Hai người khác vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, chính là Thanh Lang Song Sát, lập tức rút kiếm, phân ra hai phía trái và phải. Kiếm khí sắc bén ngang dọc, xông về phía Sở Mộ. Hai người bọn họ đều có tu vi cửu đoạn sơ kỳ.

 

- Người này là thiên tài. Thiên tài chân chính.

 

Quân sư Mạt Dụng đứng ở một bên, có chút sợ hãi. Hắn đã từng xem qua nhiều trận đấu. Kiếm giả có thể dễ dàng chém giết người có tu vi cao hơn barn thaan mình, đây chính là độc quyền của thiên tài.

 

-------
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau