Trang trước Trang sau
Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư) > Chương 83-2: Giao dịch với Nữ Vương (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Chương 83-2: Giao dịch với Nữ Vương (2)

 
 
Editor: Fuurin

 

“Minh Nguyệt, muội còn nhớ lúc trước chúng ta cùng đi lịch lãm không? Chỉ có chút thực lực như vậy mà dám đi đến Bình Nguyên Bạch Băng, thế cho nên ngay cả đoàn lính đánh thuê cũng không chịu dẫn chúng ta đi cùng, còn cười nhạo một trận.” Lăng Phi Dương nói với Gia Cát Minh Nguyệt, nhớ lại chuyện xưa khiến hắn nở nụ cười thản nhiên. Nói như vậy, đã tỏ rõ thái độ của hắn.

 

“Lĩnh Chủ đại nhân, chúng ta có Kiếm Thánh vĩ đại, có Long Kỵ Sĩ, còn có Chiến Sĩ Người Lùn cường tráng nhất đại lục, Võ Sĩ Gấu Trúc thiện chiến nhất, nếu Huyết Tinh Linh dám nói nhảm, Người Lùn bọn ta sẽ dùng chùy sắt dạy cho bọn họ, chữ “chết” viết như thế nào.” Tộc Trưởng Bronzebeard vung chùy sắt quát, cuộc sống ở lãnh địa Yarra quá an nhàn, máu hiếu chiến của Tộc Trưởng Người Lùn bị nén xuống lâu ngày, giờ nghẹn muốn điên rồi.

 

” Tộc Trưởng Bronzebeard, ngài biết chính xác chữ “chết” viết như thế nào à?” Tù Trưởng Barton không nhịn được hỏi Tộc Trưởng Bronzebeard một câu.

 

... Tộc Trưởng Bronzebeard gãi gãi đầu, hình như thật sự không biết chữ này phải viết như thế nào.

 

“À còn có Chiến Sĩ Kim Linh Ngưu mạnh nhất đại lục nữa, mặt khác con có cả Khô Lâu Cường Đạo.” Tộc Trưởng Bronzebeard biết lời nói của mình hồi nãy đã bỏ sót mất bọn họ, nên Baroton mới không vui, vì thế bổ sung một câu, thuận tiện ghép luôn nhóm Stefan vào, mất công lát nữa hắn lại hỏi cách viết mấy chữ khác.

 

“Cả người dũng cảm nhất trong số Phong Nhân – Boggs của tộc Phong Nhân nữa.” Trưởng Lão Boggs cũng nói theo, có điều vẫn không đủ mạnh bằng.

 

Ngay cả Hỏa Nhi bên chân lão cũng nhảy lên, chít chít meo meo kêu to, muốn chứng minh bản lĩnh của nó.

 

“Tốt, ứ như vậy đi. Thông báo mọi người chuẩn bị một chút, mặt khác, gọi đoàn Kỵ Sĩ Trọng Trang Địa Long đến, trả tiền thuê Rồng của họ, cứ chiếu theo tiền cho thuê Địa Long mà trả.” Sắp phải đối mặt với một nhánh rất mạnh của Tinh Linh, Gia Cát Minh Nguyệt không dám sơ suất, vận dụng hết tất cả lực lượng mà bản thân có thể huy động.

 

“Vâng, thưa đại nhân.” Eric đáp.

 

“Đúng rồi Lâm Khổng, ngươi hãy đến Saintis, tới chỗ Quang Minh Giáo Đường, tìm một vị Quang Minh Kỵ Sĩ tên là Raphael, nhắn bọn họ đến đây, tiện đường hãy đi gặp luôn Thánh Chủ, nói với hắn là ta cần một đội Thánh Kỵ Sĩ.” Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy lực lượng vẫn còn chưa đủ, liền đánh chủ ý lên Giáo Đình, người có thể phát huy hai từ ti bỉ và vô sỉ một cách hoàn hảo như Thánh Chủ, quá khách khí chính là không tôn trọng lão.

 

“Lỡ ông ta không đồng ý thì sao giờ?” Lâm Khổng thật thà có chút lo lắng hỏi.

 

“Yên tâm đi, ông ta sẽ đồng ý.” Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã biết trước, nói.

 

“Vậy tôi đi ngay.” Lâm Khổng mở quyển trục truyền tống. Lúc về, Socrates nhiệt tình cho họ rất nhiều quyển trục truyền tống, đủ cho bọn họ dùng thoải mái.

 

Không mất bao lâu, một đoàn Kỵ Sĩ Trọng Trang Địa Long tiến tới Yarra. Nhóm du khách, đại gia đến từ quốc gia Loài Người còn chưa tỉnh lại từ sự khiếp sợ, đã lại thấy một đội mười hai Thánh Kỵ Sĩ và nhóm Quang Minh Thủ Hộ Kỵ Sĩ của Raphael cũng đã vào thành Yarra, người đi đầu tiên chính là Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Arthur.

 

Thấy thái độ cung kính của Thánh Kỵ Sĩ Trưởng đại nhân với Gia Cát Minh Nguyệt, và thái độ lễ phép nhưng không quá nhiệt tình của vị Lĩnh Chủ này với họ, mấy quý tộc Loài Người có chút kiến thức mê mang luôn. Đây cũng đâu phải Giáo Đình Kỵ Sĩ bình thường, họ chính là Thánh Kỵ Sĩ đại biểu cho tôn nghiêm và vinh dự của Giáo Đình đó, nhưng vì sao họ lại cung kính với một vị Lĩnh Chủ Thú Nhân như vậy?

 

Thế giới này chắc điên mất rồi sao? Do thông tin trên đại lục Phong Ngữ còn chưa nhanh nhạy lắm, nên chuyện xảy ra ở Saintis vẫn chưa truyền đến Yarra, đương nhiên, dù có nghe được tin tức, chỉ sợ cũng chẳng có ai nghĩ Quang Minh Thánh Nữ và Thú Nhân Tế Ti là cùng một người, chuyện đó khiến người ta rất khó tưởng tượng nổi.

 

Trong khi nhóm Quý Tộc và đại gia còn đang suy nghĩ nát óc mà vẫn không rõ nguyên do, phải lặng lẽ hỏi thăm chung quanh. Thì tất cả Trong Trang Long Kỵ Sĩ và Thánh Kỵ Sĩ đồng loạt biến mất, cũng đột ngột y như khi họ xuất hiện vậy.

 

Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt đã xuất hiện trên một vùng đất cằn cỗi trống trải phía đông Ma Huyễn Sâm Lâm. Phía sau nàng, ba huynh đệ Đường Lang Đao Thủ đứng thành hình tam giác để “bảo vệ” Nữ Vương Lucy, chỉ cần ả có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, đao trên tay họ sẽ nhanh chóng phóng ra, tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc.

 

Sau họ, là Chiến Sĩ Linh Ngưu Nhân mặc áo giáp ma pháp, Võ Sĩ Gấu Trúc nhanh nhẹn nhất thiên hạ, Chiến Sĩ Người Lùn vai khiêng súng lưng đeo chùy sắt, và cuối cùng là Khô Lâu Cường Đạo gan dạ đầy mình. Họ chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của lãnh địa Yarra.

 

Mà đội ngũ ở sau cùng, mới là đoàn Kỵ Sĩ Trọng Trang Địa Long, bàn về sức chiến đấu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không xem trọng đội Lính Đánh Thuê loài người này lắm, sức uy hiếp của họ thật ra không có giá trị thực dụng nhiều, nhưng dù sao một đoàn Địa Long được trang bị Áo Giáp vẫn rất có sức rung động đối với người bình thường.

 

Để phòng ngừa Nữ Vương Lucy là ra hành động mất trí gì đó, nhóm thuộc hạ Hắc Tinh Linh của ạ bị xếp ở cuối cùng trong đội ngũ, suốt đường đi đều phải bịt mũi chịu đựng mùi phân rồng tanh tưởi.

 

Thật ra, sắp xếp như vậy có chút cẩn thận thái quá, nhìn đoàn Kỵ Sĩ Trọng Trang Địa Long và đội ngũ Thánh Kỵ Sĩ đến từ Giáo Đình sau họ, dù Lucy có một trăm lá gan, ả cũng tuyệt đối không dám nảy sinh ý xấu với Gia Cát Minh Nguyệt. Càng đáng sợ hơn, là trên đầu ả, còn có một vị Long Kỵ Sĩ cưỡi Cự Long hệ Thổ cấp sáu thỉnh thoảng bay vòng qua, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đòn chí mạng cho nhóm Hắc Tinh Linh đơn độc.

 

Không lâu sau khi nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt xuất phát, Maldini cũng nghe tin nên đi đến lãnh địa Yarra, đuổi theo bọn họ làm hộ pháp. Vị Long Kỵ Sĩ tính tình thẳng thắn công bằng này đang thực hiện lời hứa của mình, sống chết đi theo Gia Cát Minh Nguyệt.

 

“Đại nhân Raphael, đến thành Yarra đã quen chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Raphael. Mấy vị Quang Minh Kỵ Sĩ đã thay vị trí của Đường Lang Đao Thủ, kiên định thủ hộ bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

 

“Thánh Nữ đại nhân, nếu trên đời này thực sự có Cõi Niết Bàn, thì chắc chắn đó là thành Yarra, ở đó có hòa bình, an ninh và phồn vinh, đúng như lời trích từ Kinh Thánh, đúng như Thánh Địa mà giáo đổ của Cổ Điển Thánh Giáo chúng ta vẫn luôn hướng tới. Ta vô cùng tự hào và vui sướng về quyết định lúc trước của đại nhân Nicole.” Raphael vuốt chòm râu trắng thật dài, từ tận đáy lòng nói.

 

“Cám ơn lời khen của ngài, đại nhân Raphael.” Gia Cát Minh Nguyệt bị lời khen của vị Lão Kỵ Sĩ vô tư này làm cho ngại ngùng.

 

“Chính là chỗ này.” Lucy đột nhiên đứng lại.

 

Giaư Cát Minh Nguyệt dừng chân, mọi người phía sau đồng loạt đứng lại, chỉ có mấy tên Tinh Linh Hắc Ám không để ý liền đâm đầu vào mông rồng, bị xông thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ.

 

Gia Cát Minh Nguyệt dò xét một chút, sâu trong mặt đất truyền đến hơi thở mãnh liệt của nguyên tố, đích thị là năng lượng của Quang Minh Nguyên Tố và Hắc Ám Nguyên Tố quá mạnh mẽ gây chấn động tinh thần.

 

Nữ Vương Lucy xé một quyển trục, một ma pháp trận bao lấy mọi người, nhưng muốn hoàn thành một ma pháp trận truyền tống lớn như vậy, chỉ dựa vào quyển trục thôi không đủ, Lucy cao giọng niệm chú ngữ, ma pháp trong cơ thể trào ra như vũ bão, nhập vào hoa văn trên trận pháp.

 

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, như rơi vào bóng tối vô tận, phía sau truyền đến tiếng gầm bất an của lũ rồng, Long Kỵ Sĩ trên lưng vội bịt mắt chúng, khiến chúng bình tĩnh lại.

 

Ba Đường Lang Đao Thủ vội vàng đứng thành một vòng, cảnh giác nhìn chăm chú vào Lucy, trong hoàn cảnh tối tăm thế này, xúc giác nhạy bén trời sinh của Đường Lang Tộc phát huy ưu thế tối đa.

 

“Yên tâm đi, cho dù ta thật sự có ý xấu, thì giờ cũng chả có sức mà làm đâu.” Nữ Vương Lucy mệt mỏi ngồi xuống, thở hổn hển nói.

 

“Kaka, cho cô ấy uống một chút mật ong.” Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng biết Lucy không nói dối, liều lĩnh rút ra ma pháp như hồi nãy, đừng nói Lucy, ngay cả nàng cũng không chắc sẽ trụ được. Nàng không hi vọng Nữ Vương Lucy cứ vậy mà chết ngay trước mắt mình, đến lúc đó một người dẫn đường nơi Địa Đáy Sâm Lâm này cũng không còn, đương nhiên, cái người dẫn đường này xem ra cũng không biết gì nhiều về thế giới này.

 

Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, mọi người có cảm giác kỳ lạ, đất rắn dưới chân như biến mất, còn bọn họ thì đang không ngừng rơi xuống, nhưng rơi vững vàng một cách thần kỳ.

 

Gia Cát Minh Nguyệt dùng thần thuật dò xét, bên ngoài ma pháp trận quanh thân, Quang Minh và Hắc Ám nguyên tố đang mạnh mẽ va chạm với nhau, bộc phát ra năng lượng đáng sợ. Nàng đã từng thấy uy lực khi hai nguyên tố Nước và Lửa của Hạ Mỹ và Lâm Khổng va chạm với nhau, uy lực đó mạnh hơn bình thường gấp vạn lần, nếu không nhờ có ma pháp trận này, chỉ sợ bọn họ không có cách nào đi xuyên qua chỗ này được.

 

Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cảm giác tới nơi tới chốn nảy lên trong lòng, giống như họ vẫn đứng ở chỗ cũ chưa từng nhúc nhích.

 

Nhưng trên đỉnh đầu họ là một quả cầu màu vàng ấm áp chói mắt lớn gấp ba lần mặt trời trên đại lục đang chiếu sáng, báo cho họ biết, mình đã tới thế giới khác rồi.

 

“Vút!” Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, thì một tiếng mũi tên bay tới truyền vào tai.

 

Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, chủy thủ ở trong bàn tay linh hoạt chuyển động, chẻ mũi tên mới bay tới thành hai nửa.

 

Ngay sau đó, một mảng mưa tên dày đặc như mưa mùa hè trút xuống.—– Hết chương 83 —–
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau