Trang trước Trang sau
Độc Tôn Tiên Giới > Chương 4: U Ám Sâm Lâm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Độc Tôn Tiên Giới

Chương 4: U Ám Sâm Lâm

 
 
Tống giang đi vòng quanh nhà một vòng rồi đi quanh thôn. Đây là một cáithôn nhỏ, cả thôn có khoảng ba chục nóc nhà. Nhà Tống giang nằm ở gầncuối thôn, một căn nhà nhỏ đơn sơ tuy vậy rất thoáng mát, xung quanh cóvài ngôi nhà những ngôi nhà ở đây cũng cách nhau không xa lắm chỉ khoảng vài bước chân, đa phần các ngôi nhà cũng nhỏ bé như nhau, cả làng chỉcó căn nhà của trưởng làng là to nhất. Xung quanh ngôi làng được bao bọc bởi cánh rừng bao la, những ngọn núi trùng trùng lớp lớp, những cây cổthụ cao chọc trời. Trong rừng có rất nhiều muông thú và thảo dược, hàngngày trong thôn luôn có từng tốp từng tốp người đi vào để săn bắt và hái thảo dược về để đem vào thành trì gần đó bán rồi mua những vật dụng cần thiết cho gia đình. Những người ở đây đa phần đều là người bình thường, người có tu vi cao nhất là thôn trưởng cũng chỉ đạt đến võ đồ ngũ phẩmmà thôi. Chính vì vậy mọi người trong thôn không dám đi sâu vào rừng vàphải đi chung năm đến bảy người một đội để có thể săn được thú lớn vàgiảm bớt nguy hiểm. Tống giang vòng quanh thôn một vòng rồi trở về nhàvề được một lúc thì thấy cha mẹ cùng em gái về. Trên vai họ là những bọc to nhỏ, thì ra lúc Tống giang dưỡng thương ở nhà thì họ đi vào rừngkiếm thảo dược. Tuy rất mệt mỏi nhưng vừa thấy Tống giang họ đã vội vàng chạy lại hỏi han. Tống giang cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc vì ở đây ở kiếp này Tống giang có những người thân bên cạnh luôn chăm lo chomình. Kiếp trước ngoài sư phụ ra Tống giang không có người thân nào cả,đi ra ngoài luôn phải đề phòng những người xung quanh. Còn ở đây Tốnggiang cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ và đầm ấm. Trong khi Tống hào kiểmkê lại số linh thảo linh dược thì Kim liên và Mỹ linh xuống bếp nấunướng. Một canh giờ sau cả nhà Tống giang ngồi quay quần bên nhau cùngăn bữa tối.

 

- Sáng mai con muốn vào rừng kiếm ít thảo dược cha mẹ ạ.

 

Đang ăn Tống giang bỗng nhiên nói.

 

- Vào rừng? Không được đâu con vẫn đang bệnh mà.

 

- Trong đó nguy hiểm lắm ca

 

- Con cần linh thảo j ba mẹ sẽ kiếm giúp con, việc của con bây giờ là nghỉ ngơi cho khoẻ.Ba người Tống hào thay nhau cất lời.

 

- Ba mẹ yên tâm đi con khoẻ rùi cha mẹ nhìn xem.

 

Nói đoạn Tống giang vận dụng một ít linh lực

 

- Võ đồ cấp một

 

Ba người đồng thanh hô lên. Chỉ mấy ngày trước từ một người không thểluyện khí còn bệnh nằm một chỗ mà giờ đã khoẻ mạnh lại còn là võ đồ cấpmột bảo mọi người không chấn kinh sao được. Nhất là vợ chồng Tống hào,họ ôm chầm lấy Tống giang và khóc nức lên. May mà Tống giang chỉ biểuhiện bên ngoài là võ đồ cấp một, nếu họ biết Tống giang là võ đồ cấp năm thì chắc chấn kinh tới rớt cằm mất. Sau một hồi năn nỉ Tống giang cũngđược đồng ý cho vô rừng nhưng với điều kiện là không được đi quá sâu vàphải cho Mỹ linh theo cùng.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau