Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 594: Đưa Đầu Chịu Báng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 594: Đưa Đầu Chịu Báng

 
 
Hách Liên Thiên Hiểu liên tục điều chỉnh chiếnthuật. Tốc độ của phe địch nhanh như chớp, nếu như không thể kìm hãm tốc độ của đối phương xuống, quân gã sẽ không có hy vọng thắng lợi nhỏ nhoi nào. Gã vô cùng cẩn thận, bởi không biết đối phương có còn đòn sát thủnào nữa hay không.

 

Tháp pháo của Trọng Vân Chi Thương đã từng khiến bọn gã phải ăn quảđắng, vật thể phi hành quái dị này của Lôi Đình Chi Kiếm lại tiếp tụcmang tới một quả đắng khác cho bọn gã.

 

Doanh trại bị càn quét, đối với bọn gã, khẳng định là một điều vôcùng nhục nhã. Ngọn lửa xấu hổ và giận dữ bùng cháy lên trong lòng bọnhọ. Thế nhưng, đòn tấn công sắc bén vô song vừa rồi của kẻ địch đã buộcbọn họ phải ép mình bình tĩnh lại.

 

Khi Hách Liên Thiên Hiểu khẳng định Lôi Đình Chi Kiếm vẫn còn có thểtiếp tục tấn công, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bọn họ bùng cháy càng lớn hơn, bọn họ chỉ chờ giáng một đòn khiến Lôi Đình Chi Kiếm phải trọngthương.

 

Mấy người Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân đang chăm chú quan sát kẻ địch.

 

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải chiến đấu với Thần Lang, đây là cơ hộihiếm có để có thể thăm dò trước tình hình thực tế của đối phương.

 

Doanh trại của Thần Lang giống như một vòng xoáy đỏ tươi. Hơn trămngười kết thành một đội, đang liên tục tuần tra trong doanh trại mộtcách chậm rãi. Nhìn từ trên xuống, trông giống như một đám quân bạcnhược vô kỷ luật, đội hình rời rạc, nhưng trên thực tế lại là một cáibẫy giết người. Khoảng cách giữa các đội vô cùng hợp lý, không quá gầncũng chẳng quá xa. Chỉ cần gặp phải biến cố, đồng đội ở gần nhất sẽ chạy đến trợ giúp, ngăn cản kẻ địch ở chính diện, một vài đội khác sẽ đánhthẳng vào bên hông kẻ địch, giống như lò xo đang bị nén chặt đột ngộtbung ra.

 

Huyết bộ Ngân Sương bí mật trà trộn vào trong. Sương mù dày đặc bốc lên từ dưới chân bọn họ, quanh quẩn không chịu tiêu tan.

 

Cũng đúng lúc này, sau khi quay ngược lại, Phong Xa Kiếm bắt đầu gia tốc, màn sáng bên ngoài lại trở nên sáng ngời.

 

Trong đôi mắt Thạch Chí Quang dường như đang trào lên một cơn sóngtuyết chói lóa dưới ánh mặt trời, quai hàm gã bạnh ra hết cỡ khiến gương mặt trở nên dữ tợn, phối hợp với thân hình sừng sững như cột đình,trông gã giống như một con dã thú lực lưỡng đang nổi giận. Thế nhưngđộng tác của gã lại nhẹ nhàng như đang múa, giống như sợ mình không cẩnthận sẽ làm gãy chuôi kiếm vậy.

 

Phong Xa Kiếm lại ngân lên một tiếng cao vút, kéo theo một cái đuôi dài lê thê, chém thẳng tới doanh trại kẻ địch.

 

Cho dù vừa mới trải nghiệm qua một lần, nhưng Hách Liên Thiên Hiểuvẫn giật mình theo phản xạ, thật sự là một tốc độ đáng sợ, thật sự làmột khí thế đáng sợ!

 

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị thu hẹp.

 

Gã lập tức gầm lên: "Chuẩn bị nghênh địch!"

 

Sương mù bốc lên từ chỗ Huyết bộ Ngân Sương, giống như vô số bàn taytrắng muốt lạnh như băng, đồng loạt vươn lên bầu trời. Bọn họ sẽ là lớpngăn cản thứ nhất. Đòn công kích bằng sóng âm vừa rồi đã dạy cho bọn họmột bài học nhớ đời. Lần này bọn họ đã chuẩn bị sẵn tường băng dày hơnnữa cùng với sương mù lạnh giá có sức kìm hãm mạnh hơn nữa. Những độiviên của Thần Lang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Phong Xa Kiếm chậm lại một chút là bọn họ sẽ nhào tới cắn xé như một đàn sói.

 

Ngay khi sắp đến gần doanh trại, Phong Xa Kiếm đột nhiên ngoặt hướng, bay xẹt qua bên rìa.

 

Đúng vào lúc bay ngang qua rìa doanh trại, bảy tòa Kiếm Tháp tỏa ánhsáng chói lọi, một kiếm ảnh khổng lồ bắn ra từ bên trong Phong Xa Kiếm.Kiếm ảnh trắng lóa như tuyết chém thẳng vào doanh trại.

 

Kiếm ảnh nhanh như tia chớp, mang theo khí thế vô địch, lập tức cắt sâu vào trong doanh trại.

 

Những nơi nó đi qua, không gì còn nguyên vẹn, máu thịt bay tứ tung,hai doanh trướng bị chém ngọt sớt thành hai nửa. Trên đường đi của nó,Huyết Tu không chết cũng trọng thương, không kẻ nào có thể chống đỡ được sức mạnh của nó. Bởi đội hình phân tán, cho nên Thần Lang bộ không gặpphải thương vong quá lớn. Nhưng dù là như vậy, vẫn có mười hai quân sĩchết ngay tại chỗ, sáu người bị trọng thương.

 

Số người bị thương ít hơn hẳn so với số người chết, điều đó đã đủ để chứng minh uy lực của kiếm ảnh.

 

Hách Liên Thiên Hiểu không hề đau lòng trước tình trạng thương vongđó. Tim bỗng đập thình thịch, gã chợt đoán ra Ngải Huy đang định làm trò gì.

 

Quả nhiên, Phong Xa Kiếm vẽ ra một đường vòng cung trên không trung,lại một lần nữa bay vọt tới doanh trại. Đến nửa đường, nó lại đột nhiênngoặt hướng, cắt theo một đường chéo góc với doanh trại.

 

Khi nó đến sát ngoài rìa doanh trại, lại có một kiếm ảnh chớp nhoáng cắt vào bên trong.

 

Thảm cảnh vừa rồi lại một lần nữa tái diễn, hơn mười binh sĩ thương vong.

 

Đáng chết!

 

Mặt co rúm, Hách Liên Thiên Hiểu ức muốn nổ phổi, nhưng trong thờigian ngắn gã chẳng thể nghĩ ra cách nào để đối phó. Phong Xa Kiếm giốngnhư một con dao gọt trái cây sắc bén, kề lưỡi vào sát vỏ trái cây, cắtgọt từng chút một.

 

Dù biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng gã không tài nào nghĩ ra cáchđể phá giải. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, quá linh hoạt, đãthế lại còn chỉ lượn lờ bên ngoài rìa.

 

Hách Liên Thiên Hiểu chợt phát hiện ra, chiến thuật này có vẻ quen thuộc khác thường.

 

Hả, chẳng phải là chiến thuật mà Thần Lang bọn gã thường dùng haysao? Lợi dụng tốc độ và sự cơ động, không ngừng lượn đi lượn lại xungquanh kẻ địch ở một khoảng cách vừa đủ, chỉ cần kẻ địch thoáng lơi lỏnglà sẽ nhào tới cắn xé.

 

Đến khi Hách Liên Thiên Hiểu phát hiện ra điều đó, trong lòng càng thêm uất ức.

 

Chứng kiến kẻ địch dùng chiến thuật mình thường dùng để tấn côngchính mình, thế nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì, dù Hách LiênThiên Hiểu là một kẻ lòng dạ sắt đá, nhưng đến lúc này cũng phải uất đến tận cổ.

 

Trong một khoảng thời gian ngắn, đối phương lặp đi lặp lại năm lầncông kích chớp nhoáng, quân mình đã bị thương vong gần trăm người.

 

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

 

Gã hít sâu một hơi, cố kìm chế cơn giận đang bùng cháy trong lòng: "Phòng ngự, bay lên phòng ngự! Tăng cường phòng ngự!"

 

Hách Liên Thiên Hiểu nhìn không chớp mắt vào màn sáng đỏ tươi củadoanh trại đang từ từ bay lên, nghiến chặt răng bạnh cả quai hàm, taysiết thành nắm đấm chặt đến mức ngón tay biến thành trắng bệch. Trongnhững trận chiến trước đây, Thần Lang luôn chế nhạo kẻ địch hèn nhát như rùa rút đầu, có ngờ đâu rồi cũng có lúc mình cũng phải co đầu rụt cổnhư vậy.

 

Màn sáng đỏ tươi sáng lên, lại một lần nữa bao bọc toàn bộ đại doanh.

 

Đám tướng sĩ đồng loạt giãn cơ mặt ra, như trút được gánh nặng, mấylần Phong Xa Kiếm công kích liên tục vừa rồi, lần nào cũng gây ra thương vong cho bọn họ. Bị dồn ép vào tình trạng giơ đầu chịu báng mà khôngsao thoát ra được, khiến cho đám tướng sĩ có ý chí sắt đá này cũng phảisinh lòng sợ hãi.

 

Phong Xa Kiếm ngừng lại ở phía đằng xa, quay ngược lại, chĩa mũi kiếm thẳng vào doanh trại.

 

Hách Liên Thiên Hiểu nhìn không chớp mắt vào một bóng người gầy gòquấn băng kín mít toàn thân, đang ở trên Kiếm Tháp nằm ở vị trí cao nhất của Phong Xa Kiếm.

 

Ngải Huy!

 

Trong đầu Hách Liên Thiên Hiểu vang vọng cái tên này. Một nhân vậtnhỏ bé mà trước kia gã không thèm để vào mắt, đến giờ đã biến thành kẻthù không đội trời chung của gã. Không một chút che dấu, đôi mắt gã rựccháy ngọn lửa hận thù, nhục nhã của ngày hôm nay, sau này sẽ trả lại gấp bội!

 

Trên Kiếm Tháp, Ngải Huy đứng sát cửa sổ cái tháp, dường như cũng đang nhìn gã chằm chằm.

 

Đột nhiên, Ngải Huy giơ trường kiếm mà phần thân đã rạn chi chít từ lúc nào lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Hách Liên Thiên Hiểu.

 

Động tác đầy khiêu khích đó lập tức làm toàn bộ Thần Lang Bộ giận đến tím mặt. Làn sóng gào thét chửi bới bằng đủ các câu tục tĩu lẫn yêu cầu xuất chiến, thiếu chút nữa đã thổi tung cả doanh trại.

 

Ngải Huy đột nhiên thả thanh kiếm xuống. Còn chưa chạm đất, thanhtrường kiếm đã vỡ thành mảnh vụn, rơi lộp độp xuống đất. Hắn phủi tay,giống như có bụi đất dính vào tay vậy.

 

Hành động này đã làm Thần Lang mất sạch lý trí, ngay cả binh sĩ hiền lành nhất cũng phẫn nộ ra mặt.

 

Hách Liên Thiên Hiểu đột nhiên mỉm cười, cao giọng nói: "Ngải huynhhùng tài, Lôi Đình Chi Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bộiphục! Nhưng mà, thời thế đã định rồi, Ngải huynh một người một kiếm, dùcó làm gì cũng chỉ là công dã tràng. Sao không gia nhập Thần Quốc ta,chung tay làm việc lớn, cùng nhau dẹp loạn giúp cho thiên hạ trở lạithái bình! Bệ hạ cầu hiền như khát nước. . ."

 

Trên Phong Xa Kiếm, Ngải Huy phớt lờ, ngoái đầu lại ra lệnh cho Thạch Chí Quang: "Trở về!."

 

Nghe thấy thế, Thạch Chí Quang lập tức điều khiển Phong Xa Kiếm vẽ ra một đường vòng cung, bay thẳng về phía phong kiều Trân Châu.

 

Doanh trại Thần Lang, trong thoáng chốc, Hách Liên Thiên Hiểu đứng nhìn theo Phong Xa Kiếm dần bay xa như người mất hồn.

 

Đến khi hoàn hồn lại, gã nhìn thấy đám tướng sĩ đã sa sút tinh thầntrầm trọng, lòng chợt thấy lạnh buốt. Lôi Đình Chi Kiếm thật sự tớichẳng đúng lúc một chút nào. Đang phải đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị tửchiến đến cùng, không ngờ họ lại dám tới đánh đòn phủ đầu. Khí thế domình bồi đắp nên, lập tức tan thành mây khói.

 

Gã cố lên tinh thần, cười một tràng dài: "Chúng ta thắng chắc rồi!"

 

Những người khác ngớ ra, đồng loạt ngẩng lên nhìn bộ thủ đại nhân của mình. Lôi Đình Chi Kiếm vừa tả xung hữu đột, gây ra thương vong cho bọn họ, nhưng bọn họ lại chỉ biết giơ đầu chịu báng. Bọn họ không hiểu tạisao đại nhân lại chốt lại một câu "Thắng chắc rồi" như vậy?

 

Thấy mình đã lôi kéo được sự chú ý của mọi người, Hách Liên ThiênHiểu thản nhiên nói: "Mặc dù Lôi Đình Chi Kiếm có bản lĩnh thật, nhưngmục đích của hành động ngày hôm nay, ngoài việc muốn thể hiện ra thựclực của mình thì còn cái gì nữa? Nếu như trong tay có rất nhiều Lôi Đình Chi Kiếm, ta nhất định sẽ che dấu bằng đủ mọi cách, đến thời điểm mấuchốt mới cho gia nhập vào cuộc chiến để quyết định thắng bại, mà khôngphải dùng nó để do thám tình hình quân sự, bởi nếu làm vậy chúng ta sẽbiết được mà đề phòng. Các ngươi nói xem, ta nói như vậy có đúng không?"

 

Một giọng nữ dứt khoát, lưu loát vang lên: "Đại nhân nói rất đúng!"

 

Hóa ra là Tống Tiểu Khiểm của Huyết bộ Ngân Sương. Ả bước ra khỏi đám đông: "Kẻ địch để lộ ra vũ khí đáng sợ như vậy, điều đó đã chứng tỏ,Ngải Huy thừa hiểu không thể dựa vào nó để giành thắng lợi được!"

 

Những tướng lãnh khác tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt, mà chỉ vìbị choáng váng trước uy thế của Lôi Đình Chi Kiếm, đầu óc biến thànhchậm chạp. Lúc này, sau khi hai vị bộ thủ vạch trần bí ẩn của vấn đề,bọn họ lập tức vỡ lẽ ra, đồng loạt gật đầu tán thành.

 

Nhận thấy thái độ sa sút bọn họ dần biến mất, Hách Liên Thiên Hiểumới yên tâm hẳn. Gã quay sang hỏi Tống Tiểu Khiểm: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

 

Băng bám bên ngoài một nửa cơ thể Tống Tiểu Khiểm, loáng thoáng cóthể nhìn thấy vết máu ở bên trong. Ả lắc đầu: "Nghỉ ngơi vài ngày là sẽkhông còn vấn đề gì nữa."

 

Thân thể Huyết Tu có năng lực phục hồi rất mạnh, chỉ cần không gặpphải vết thương trí mạng là sẽ khỏi hẳn chỉ trong thời gian ngắn.

 

Hách Liên Thiên Hiểu gật đầu: "Nếu Ngải Huy đã biết rõ vị trí củachúng ta, vậy thì không cần gì phải gấp, cứ tiến quân với tốc độ bìnhthường, ngươi cũng tranh thủ chữa trị cho khỏi hẳn."

 

Tống Tiểu Khiểm tuân mệnh: "Vâng!"

 

Ả quay người đi khỏi.

 

Hách Liên Thiên Hiểu lướt mắt nhìn các tướng sĩ đang tại sửa chữa lại doanh trại, chữa trị cho thương binh ở xung quanh, trong lòng gã khônghề lạc quan như mình đã nói. Lúc trước, gã cho rằng phòng tuyến phongkiều Trân Châu yếu ớt không chịu nổi một đòn, nhưng Lôi Đình Chi Kiếmcủa Ngải Huy đã làm cho gã phải sáng mắt ra.

 

Gã còn lạ gì ý định của Ngải Huy!

 

Ngải Huy muốn dùng hành động lần này để kích thích sĩ khí của NguyênTu, để chứng minh Chiến bộ Huyết Tu không phải là đối thủ bất khả chiếnbại.

 

Ngải Huy đã thành công!

 

Cho dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một cuộc tập kích thànhcông. Lôi Đình Chi Kiếm xuyên qua cả doanh trại của Thần Lang dễ dàngnhư xuyên thủng một tờ giấy, trong khi Thần Lang chỉ biết giơ đầu chịubáng, những điều đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tướng sĩ dưới trướng Ngải Huy.

 

Hách Liên Thiên Hiểu không hề nói dối các tướng sĩ của mình, chỉ cómột Lôi Đình Chi Kiếm thì đúng là chẳng có gì cần phải lo sợ.

 

Nhưng còn một nửa nữa Hách Liên Thiên Hiểu không chịu nói ra. Đó làNgải Huy dùng trận tập kích này để cổ vũ tinh thần, để tiêm một liềuthuốc trợ tim cho Nguyên Tu.

 

Đây mới là điều đáng sợ nhất.

 

Từ giờ trở đi, gã sẽ phải đối mặt với không chỉ một Lôi Đình ChiKiếm, mà là cả một đội quân với tinh thần lạc quan phơi phới, ý chíchiến đấu hết sức kiên cường của kẻ địch. Đối với phe phòng thủ, ý chívà lòng quyết tâm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chiếnđấu.

 

Ấn tượng lớn nhất về Ngải Huy trước đây của Hách Liên Thiên Hiểu chỉlà biệt danh Ngải Thợ cạo, là minh chứng điển hình cho sự mục nát củaTrưởng Lão Hội.

 

Đến giờ gã mới vỡ lẽ ra, lời đồn đại vô căn cứ tới nhường nào, bọn gã đã sai lầm đến mức không thể sửa chữa lại được nữa.

 

Một người, bị mọi người đánh giá là một kẻ sặc mùi tiền, chỉ vừa mới ra trận đã gây ra ảnh hưởng kỳ diệu tới toàn bộ cuộc chiến.

 

Thật sự là một vị lãnh tụ bẩm sinh!

 

Hách Liên Thiên Hiểu thầm tán thưởng. Hành vi có tầm ảnh hưởng nhưthế, gã thừa nhận mình không thể làm được. Nếu không phải lá bài trêntay Ngải Huy nát đến như vậy, nếu như Diệp Suất không bị bắt cóc, chẳngbiết chừng thế cờ đã lật ngược.

 

Chỉ có điều, bọn gã cũng bị ép không còn đường lui, khiến cho ý chí và lòng quyết tâm không chịu thua kém kẻ địch một chút nào.

 

Cuộc chiến sắp tới nhất định sẽ rất gian khổ, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ nhất định thuộc về bọn gã.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau