Trang trước Trang sau
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo > Q.2 - Chương 132: Tính Toán
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 132: Tính Toán

 
 
Dịch giả: archnguyen1984

 

Nghe những lời thầm thì có chút ngang ngược của đối phương, Bạch Dịch khẽ nở nụ cười, thấp giọngmỉa mai. “Nửa hơi cũng nhìn ra được, con mắt các hạ thật là đủ độc đáođấy. Ngươi đã không chịu nhượng bộ. vậy mỗi người một nửa thì tốt rồi.”

 

“Mỗi người một nửa?” khóe miệng thanh niên hơi giật lên, vội nói. “Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, cây Linh thảo này ta đã muốn rồi.”

 

Ngữ khí người này chuyển sang bất thiện, còn lộ ra tư thái kiêu ngạo. Loạikiêu ngạo khong giống với hung hăng ngang ngược mà là do từ nhỏ tới lớnđã như vậy, rất có khí thế của con nhà hào phú.

 

Bạch Dịch khôngđể ý tới sự cao ngạo của đối phương, ngược lại hắn đột nhiên bước ra một bước. Hai người vốn đã đứng gần ngau, thời điểm này Bạch Dịch gần nhưáp sát vào người đối phương. Với khoáng cách ấy, hắn có thể ngửi thấy rõ mùi hương thơm tỏa ra từ trên cơ thể hắn.

 

“Cá chết thì lướirách, các hạ chắc hẳn không muốn nhận lấy kết cục ấy chứ? Nếu ngươi đãmuốn độc chiếm, vậy thì xuất ra một vạn khối Linh thạch.” Bạch Dịch vuivẻ nói, thái độ cổ quái, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương. Từtrong ánh mắt vị thanh niên này ánh lên một tia xấu hổ nhưng rất nhanhđược che giấu đi.

 

Người thanh niên này bất động thanh sắc, bướclui về sau một bước. Hắn trầm mặc không nói, thái độ cao ngạo đã chuyểnthành địch ý. Nếu Bạch Dịch thật sự công bố chân tướng của Phượng QuanThụy Liên, nhà hàng sẽ thu lại Linh thảo, đến lúc đó công sức bỏ rathành công dã tràng rồi.

 

Thấy đối phương đã tỏ ra kiêng kỵ, BạchDịch đột nhiên tới gần thêm một bước, thấp giọng nói. “Không bằng nhưvậy, ta tặng Phượng Quan Thụy Liên cho ngươi, ta chỉ muốn rễ cây làđược. Tuy vậy, ngươi phải cho ta hai ngàn Linh thạch.”

 

Lại mộtlần nữa Bạch Dịch tiến sát đối phương khiến hắn bối rối ra mặt, chỉ làhắn nhanh chóng chấn tĩnh lại, vừa muốn mở miệng phản bác thì đệ tử đứng sau quầy hàng không kiên nhẫn được nữa lên tiếng.

 

“Rốt cuộc cácngươi mua hay là không mua? Nê Liên của ta không tính là trân quý nhưnggiá trị cũng mấy trăm Linh thạch, các ngươi mà làm hỏng thì phải bồithường cho ta.” Tên chủ quán này đã bắt đầu sinh nghi.

 

“Hai ngànthì hai ngàn, ngươi buông tay ra.” Người thanh niên này không dám trìhoãn thêm nữa, sợ chủ quán đổi ý thì mất cơ hội tốt rồi.

 

Có đượccâu trả lời ưng ý của đối phương, Bạch Dịch cười nhạt một tiếng, thật sự buông tay ra. Chẳng qua lúc buông tay cũng kéo luôn cả rễ của PhượngQuan Thụy Liên xuống.

 

Người thanh niên này cầm lấy Linh thảo bước đi hai bước, trừng mắt nhìn Bạch Dịch sau đó tiện tay lấy ra hai trămđê giai Linh thạch ném cho chủ quá, sau đó bước nhanh ra khỏi Chấp SựĐường. Bạch Dịch mỉm cười cũng nhanh chóng đi theo sau lưng thanh niênnày.

 

Hai người một trước một sau đi ra bên cạnh Chấp Sự Đường,người thanh niên quay đầu châm chọc nói. “Nhãn lực của ngươi cũng khôngtệ, nhưng chỉ là tham cái lợi nhỏ, ngay cả Linh thảo của đồng môn cũngtính toán thiệt hơn.”

 

“Có kiến thức thì có thể nhận ra ảbảo vật,không có kiến thức thì đành chịu nhường cho người khác, không thể tráchai được.” Bạch Dịch bình thản đáp.

 

“Hừ, miệng lưỡi bén nhọn lắm.” Người thanh niên lộ vẻ khinh thường, trực tiếp ném cho Bạch Dịch mộttúi trữ vật nói. “Bên trong có hai ngàn đê giai linh thạch, hai chúng ta vậy là xong.”

 

Sắc mặt thanh niên này có chút kiêu căng nhưng là người giữ lời, cũng không tìm cách quỵt nợ của Bạch Dịch.

 

Cất Linh thạch vào trong túi trữ vật, Bạch Dịch vứt trả túi trữ vật cho đối phương, sau đó vuốt ve đoạn rễ cây trong tay, nói với giọng cổ quái.“Cái rễ cây Phượng Quan Thụy Liên này ta có giữ lại cũng vô dụng, khôngbằng bán nó cho ngươi, ngươi thấy thế nào.”

 

“Ngươi cho ta là đứatrẻ ba tuổi hay sao?” Thanh niên này cười lạnh. “Vừa rồi chính ngươi lựa chọn rễ cây chứ không ai bắt cả, ta có hoa sen là đủ rồi. Cái rễ cây vô dụng của ngươi thì ngươi cứ giữ lại, có lẽ qua vài chục năm nữa nó lạicó thể mọc ra một đóa Phượng Quan Thụy Liên mới.”

 

“Nếu như ta đãnhận ra Phượng Quan Thụy Liên, tất nhiên phải biết công dụng của cái rễcây này. Nếu nó vô dụng ta sẽ không chọn nó mà sẽ đi tranh giành bônghoa với ngươi.” Bạch Dịch tự nhiên đáp.

 

Sau khi nghe xong, ngườithanh niên hiện ra vẻ hồ nghi nói. “Ăn nói bừa bãi, trên cổ tịch rõ ràng ghi chép muốn luyện chế Hối Linh Đan chỉ cần Phượng Quan Thụy Liên chứkhông đề cập tới phần rễ cây này.”

 

Phượng Quan Thụy Liên là tàiliệu chính dùng để luyện chế Linh đan thất phẩm Hối Linh Đan, thủ phápluyện chế có rất ít người biết. Bạch Dịch nghe đối phương đề cập tới cổtịch là hắn đã biết đối phương không hiểu rõ về loại Linh thảo này, vìvật trên mặt hắn lại hiện ra bộ dạng tươi cười.

 

Tu chân giả tinhthông thuật luyện đan dù sao vẫn là số ít. Hối Linh Đan lại thuộc vềchủng loại đan dược khó luyện chế, với niên kỷ của người thanh niên này, có thể nhận thức được Thượng Quan Thụy Liên đã tính là không tệ, trongthiên hạ có mấy người có được lịch duyệt như của Bạch Dịch chứ.

 

“Sen ngủ đáy ao, hoa mọc trên đỉnh, hương hoa tỏa ra bốn phía, muốn hái phải hái cả gốc.”

 

Bạch Dịch nói một tràng, giới thiệu ngắn gọn về Phượng Quan Thụy Liên sau đó nói tiếp. “Ngươi từ cổ tịch mà biết về Phượng Quan Thụy Liên thì nênbiết bốn chữ phải hái cả gốc kia chứ. Một khi bị bẻ mất rễ cây, dượchiệu của nó sẽ giảm đi hơn phân nửa, có lẽ còn chưa chắc đã được mộtphần ấy chứ.”

 

Nghe Bạch Dịch nói, thanh niên kia cuối cùng đãbiến sắc, hoảng sợ nói. “Ngươi nói gì, đây là đóa Phượng Quan Thụy Liênđã bị phế rồi?”

 

Nếu là Linh thảo mà dược hiệu mười không còn được một thì giá cả tất nhiên sẽ rớt xuống cả trăm lần. Phượng Quan ThụyLiên giá trị cả vạn Linh thạch giờ chỉ còn chưa tới một ngàn thôi sao.

 

“Không tính là phế phẩm, chỉ cần thời điểm luyện đan mang cái rễ cây bị chặtđứt luyện chế cùng thì có thể khôi phục chín thành dược hiệu được.” Bạch Dịch nói như một tu sĩ tinh thông Đan đạo, kiên nhẫn giảng giải cho đối phương.

 

“Thì ra ngươi không chỉ tính toán đồng môn mà còn tính toán với cả ta.” Người thanh niên này giận giữ nói.

 

“Chẳng lẽ việc ngươi nhanh hơn ta nửa lời nói cũng không phải là đang tính toán với ta hay sao?” Bạch Dịch thản nhiên đáp.

 

“Ngươi! Thật là tiểu nhân hèn hạ.” Người thanh niên cao giọng mắng.

 

“Ta chỉ là một tu sĩ nghèo khó thôi.” Bạch Dịch đáp lễ.

 

“Mang rễ cây cho tam au.” Người thanh niên nổi giận đùng đùng quát khẽ.

 

“Ba ngàn đê giai Linh thạch.” Bạch Dịch từ tốn báo giá.

 

Người thanh niên hít sâu một hơi, sau phải hết sức đè nén xuống mới nói được. “Một ngàn Linh thạch, nếu không đồng ý chúng ta mỗi người một đường.Chỉ là mấy ngàn Linh thạch mà thôi, ta còn không để trong mắt.”

 

“Hai ngàn Linh thạch.” Bạch Dịch nói xong là quay người đi luôn. Vừa đi vừavung vẩy cái rễ cây trong tay, nói. “Muốn hay không là tùy ngươi, dù sao ta chẳng những không phải bồi thường mà còn lời được hai ngàn Linhthạch.”

 

Không có rễ cây, Phượng Quan Thụy Liên trở thành củ khoai lang phỏng tay. Người thanh niên sau lưng hắn đành nghiến răng nghiếnlợi thốt lên. “Được rồi, thì hai ngàn Linh thạch.”

 

Bạch Dịch vừa cười ha hả vừa quay trở lại, vô cùng hào phóng đưa rễ cây cho đối phương.

 

Chưa trả Linh thạch người thanh niên đã cầm lấy mảnh rễ cây, hai mắt hiệnlên một tia kinh ngạc. Từ đó hiện ra một tia giảo hoạt sắc bén, hắn cầmđoạn rễ cây trong tay, từ từ nói. “Tu chân giả lén lút giao dịch, tối kỵ nhất là giao hàng trước. Hậu quả của việc tin tưởng người xa lạ có lẽsẽ khiến ngươi táng gia bại sản. Hai ngàn Linh thạch kia coi như là họcphí của ngươi, về sau cần phải nhớ lâu một chút.”

 

Người thanhniên cầm được rễ cây trong tay thì đổi ý, không muốn trả Linh thạch choBạch Dịch nữa. Dù sao hiện giờ không có ai để ý tới hai ngoừi, Bạch Dịch hẳn sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.

 

“Ngươi cũng không phải người xa lạ gì.”

 

Bạch Dịch không kinh ngạc chút nào, chỉ mỉm cười nói. “Nếu ngay cả ThanhChâu Minh Ngọc cũng không để ý tới thanh danh của mình thì một đệ tử nho nhỏ như ta lại càng không cần phải để ý rồi. Không tới một ngày, ta cam đoan tất cả đệ tử Thương Vân Tông đều sẽ biết kỳ tài nổi danh nhấtThanh Châu lại ăn quỵt của ta hai ngàn Linh thạch.”

 

“Ngươi nhận ra ta.” Người thanh niên này kinh ngạc nói.

 

“Hàn Ngọc Tông, Lữ Tịch Thần, nghe danh đã lâu.” Bạch Dịch vẫn cười nhưng trong ánh mắt lại toát lên một tia cơ trí khác người.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau