Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 151: Đánh Hội Đồng Và Đốt Hội Đồng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 151: Đánh Hội Đồng Và Đốt Hội Đồng

 
 
Tư Lăng ngồi xuống đất, đem Ma Thiên Kinh Vũ cầm đặt vào hai gối, con mắt chăm chú khóa chặt đàn ong trong khe núi.

 

Tiểu Yêu Liên trốn trước ngực Tư Lăng, tay nhỏ bám vào vạt áo của hắn, trênkhuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất an, từ bên cạnh nhìn sang thì giống nhưtrước ngực phồng lên một cục, nhìn hao hao giống như là một nữ nhân cựckỳ xinh đẹp.

 

Lâm Dương thẩn thờ nhìn tên nam tu bị Tiểu Hồng nhân làm cho mọc ra một bộ ngực duyên dáng, nếu như không nhìn hầu kết củahắn ta, vậy thì chẳng khác gì một nữ tu mĩ lệ, làm hắn không khỏi lạimột lần nữa hỗn độn trong gió, thiếu chút nữa không để mắt đến tìnhhuống trước mắt.

 

Lúc này Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên làm tiênphong, đã mai phục tại trước khe núi. Chúng nó cũng không dám đến quágần, tránh kinh động đến đàn ong, đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc.

 

Kế hoạch lần này là Tư Lăng đánh đàn quấy nhiễu đàn ong Mĩ nhân khô lâu,Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên đi hái quả Mĩ nhân Khô Lâu, thuận tiện có thể trích vài cành về để Tiểu Yêu Liên trồng trong không gian Hồng Liên của nó, vậy thì không lo lắng sau này quả Mĩ nhân Khô Lâu sẽ không đủ dùng. Về phần Tiểu Yêu Liên cùng Lâm Dương, hai đứa này hoàn toàn bị bỏ qua,căn bản không cần gia nhập chiến đấu.

 

Kỳ thật Tư Lăng cũng cóchút khẩn trương, bởi vì nhạc cảm đã không tốt, lại không chú ý luyệntập, hắn cũng lo lắng cho mình không thế khống chế sóng âm trong mộtphạm vi nhất định, giúp Trọng thiên và Tiểu Khôi tranh thủ thời gian.Với tu vi bây giờ của hắn, tất nhiên là không thể dùng Ma Thiên Kinh Vũcầm khống chế toàn bộ ong Mĩ nhân khô lâu ở khe núi, chỉ có thể chọn một phạm vi, giúp chúng nó tranh thủ thời gian, với tốc độ của bọn TrọngThiên, mấy hơi cũng đủ dùng.

 

Dựa theo ước định, bọn họ lựa chọnphương hướng là phía đông bắc khe núi, chỗ đó tuy rằng cũng là hướng mặt trời, bất quá so với hướng đông nam thì cây Mĩ nhân Khô Lâu quả ở đâythưa thớt rất nhiều, tất nhiên ong Mĩ nhân khô lâu cũng sẽ ít hơn, hơnnữa giữa các tổ ong có một khoảng cách, có chuyện gì đột phát cũng cóthể giúp Trọng Thiên tranh thủ được thời gian chạy trốn.

 

Tất cảchuẩn bị xong, Tư Lăng đem hồn lực ngưng tụ ở trên ngón tay, thần thứcxâm nhập vào thân đàn, kết nối với linh thức của đàn, hai tay khẩy phíatrên. Một loại sóng âm vô hình vô thanh bạo loạn phát ra, bao trùm khenúi phía đông bắc hướng về đàn ong đang bay lượn ở không trung. Thân thể ong Mĩ nhân khô lâu Trúc Cơ kỳ bị tiếng đàn công kích thì lập tức nổtung hóa thành một đám bụi máu.

 

Mà Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi cũng lập tức xông đến, bắt đầu "lạt thủ tồi quả".

 

Loại sóng âm bạo loạn khó chịu kia không chỉ khiến ong Mĩ nhân khô lâu chịuảnh hưởng, cả Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi cũng bị chút hạn chế, động tácchậm rất nhiều so với bình thường. May là trước đó Tư Lăng đã tạo ra hai cái Hồn Lực Tráo để bảo hộ thần thức của bọn chúng không bị ảnh hưởng,chỉ có tên Quỷ Tu không có được ưu đãi như thế thì liền thảm. Hắn chỉcảm thấy hai tai nổ vang, toàn bộ đầu óc đều nổ tung lên, nháy mắt nhàođầu về phía trước không dậy nổi, mơ mơ màng màng, rốt cuộc hiểu được vìsao một thú một chim kia lại phản đối người nào đó dùng đàn như vậy.

 

Quả thực là ma âm khó nghe, làm cho cảm xúc người ta bạo loạn đến muốn giết người.

 

Vỏn vẹn mấy hơi thở, ong Mỹ nhân khô lâu chung quanh rốt cuộc phản ứng kịp, tức giận hướng về phía đông bắc đánh tới. Bất quá mỗi khi tiếnvào phạm vi được xác định thì ong mĩ nhân khô lâu Trúc Cơ kỳ sẽ trựctiếp bị giết chết, Kim Đan kỳ cũng bị ảnh hưởng, thân thể trực tiếp rơixuống.

 

Mắt thấy càng ngày càng nhiều ong Mĩ nhân khô lâu xônglại, Tư Lăng sắc mặt cũng bắt đầu khó xem. Dù rằng chỉ mấy hơi thờigian, nhưng bởi vì phải đối phó với quá nhiều ong Mĩ nhân khô lâu, lạiphải phân tâm chú ý Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi, hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Sóng âm đã không thể tiếp tục khống chế, đàn ong bay càng ngày càng nhiều về phía đông bắc.

 

Thời gian giành giật từnggiây, Tư Lăng cũng không tham nhiều, thấy chúng nó đã nhanh chóng háiđược một mảnh, vội truyền âm nói: "Đi!"

 

Nghe xong, Tiểu Khôi hếtsức nghe lời chạy ra ngoài khe núi. Trọng Thiên thật ra có chút tức giận vung vuốt cào chết mấy con ong Mĩ nhân khô lâu dám công kích nó; sauđó lại "trừng mắt tất báo", phun một ngụm yêu hỏa tại chỗ đàn ong dầyđặc nhất, thiêu đến đàn ong phát ra tiếng ong ong chói tai.

 

TưLăng hai mắt chăm chú dõi theo hai con yêu đang chạy trở về, miễn lựcđánh đàn, mở đường cho chúng nó. Đợi bọn nó ra khỏi khe núi thì rốt cuộc nhịn không được phế phổi chấn động mà phun ra ngụm máu. Bất chấp thương thế, hắn lập tức nhảy người lên, thu hồi Ma Thiên Kinh Vũ cầm, dùng dây thừng hồn lực cuộn lấy Quỷ Tu dưới đất lên. Một người hai yêu hướng vềphía ngược lại của khe núi mà chạy như điên, phía sau là một đám ong mĩnhân khô lâu dày đặc chằng chịt tức giận truy kích.

 

Lâm Dươngthật vất vả mới tỉnh táo được, mở mắt liền nhìn thấy đàn ong phẫn nộtruy kích phía sau mông, nhất thời toàn thân đều không tốt, chỉmuốn khóc lóc nức nở mà bày tỏ: Hắn thật sự không muốn làm diều, đặcbiệt khi phía sau mông còn có một đám ong Mĩ nhân khô lâu đáng sợ thìchuyện thả hắn bay giữa không trung, quả thực chính là cái mục tiêusống, đối tượng kéo thù hận.

 

Mà lúc này là thời khắc mấu chốtchạy trối chết, tâm tư đáng thương của Quỷ Tu không người nào để ý tới;hắn nên may mắn là, Tiểu Lăng Tử vẫn không có đem hắn làm vật hi sinh mà đẩy ra để dời thù hận. Mà hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào vị tusĩ Kim Đan kia, mong người nào đó có thể chạy nhanh một chút, bằngkhông hắn thật sự sẽ bị ong Mĩ nhân khô lâu chích trúng mông. Dù hiệntại chưa tu luyện được thân thể, nhưng thương tổn do Ong Quỷ chích cũngcó thể ảnh hưởng đến trên linh hồn.

 

Trốn như thế năm ngày năm đêm nhưng ong Mĩ nhân khô lâu vẫn bám riết không tha ở sau lưng, tuy rằngsố lượng ít, nhưng những con ở lại đều là tinh hoa, con nào cũng đều làtu vi Kim Đan kỳ trở lên, Tiểu Lăng Tử cũng đã có chút tiêu thụ khôngđược. May mắn có Trọng Thiên thỉnh thoảng phun lửa thiêu một trận, giúphắn tranh thủ thời gian chạy trốn.

 

Ở trong rừng cây tung tăngnhảy nhót vài ngày, tuy rằng rừng cây rậm rạp ảnh hưởng rất lớn tới tốcđộ, hắn cũng muốn chạy trốn lên không trung, bất quá đây quả thực là cái mục tiêu sống, hung vật trong Rừng Tử Vong đều không phải tầm thường,không cẩn thận mà chạy qua địa bàn của hung vật nào đó, cuối cùng chếtnhư thế nào cũng không biết, hoàn toàn không thể được, cho nên vẫn làngoan ngoãn ở trong rừng rậm nhảy nhót thôi.

 

"Tiền bối, tiền bối!"

 

Nghe được tiếng gọi như đánh máu gà của Lâm Dương, Tư Lăng trong lòng biết hắn có việc mới mở miệng, vội hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Phía trước, hướng Tây Nam, có một ngọn núi lửa thiên nhiên đang hoạt động,có thể lợi dụng núi lửa để cắt đuổi ong Mĩ nhân khô lâu."

 

LâmDương vừa nói, Tư Lăng lập tức hiểu ngay, chuyển hướng chạy về phía núilửa. Ngoại trừ Tiểu Yêu Liên, bọn họ đều không sợ lửa, vừa vặn có thểlợi dụng núi lửa phun trào để đối phó ong Mĩ nhân khô lâu.

 

Dướichỉ dẫn của Lâm Dương, Tư Lăng rất nhanh liền tìm được một cái cửa độngẩn giấu trong bụng núi lửa. Hắn xoay người ném một xấp hồn phù qua đánhbay đám ong sắp chít mông Lâm Dương, sau đó nhào vào sơn động.

 

Lại suýt nữa bị ong chít mông, Lâm Dương tỏ vẻ: TOT/ thật là quá khổ cóđược hay không?! Loại sinh vật ong mật này là thứ mà đời này hắn chánghét nhất!

 

Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, càng hướng về bên trongthì độ ấm càng cao, nghe phía sau vẫn là tiếng ong ong không ngừng, TưLăng cắn răng, hướng người tiến gần tới một dòng dung nham đang phunlên. Lúc sắp đối diện với dung nham đỏ rực phun trào, tà áo dính tia lửa bắn ra từ dung nham thì thân hình nhảy bật lên, nhảy vào một đường hầm. Mà đàn ong sau lưng thì không có may mắn như vậy, trực tiếp bị dungnham trực diện phun trúng, tiếng ong ong đột nhiên ngừng lại.

 

TưLăng như lửa thiêu mông chạy trốn trong thông đạo, mãi đến khi cách xadung nham phun trào mới uể oải bổ nhào xuống đất, cả khuôn mặt không còn chút huyết sắc.

 

Tạm thời an toàn.

 

Một lát sau, rốt cuộctrở lại bình thường, Tư Lăng từ chỗ Tiểu Yêu Liên lấy ra bình Mộc Linhdịch, hung hăng ực một hớp, sau đó đem Tiểu Khôi từ túi linh thú ra,cũng đổ nó một ngụm Mộc Linh dịch, về phần Trọng Thiên, nó có thuộc hạchiếu cố, không cần hắn để ý tới.

 

Lâm Dương giương mắt nhìn bìnhMộc Linh dịch kia, nước miếng tràn lan. Hắn tuy rằng không bị thươngtích gì, nhưng vài ngày nay vẫn căng thẳng thần kinh, phải phòng ngừamông bị ong Mĩ nhân khô lâu chít một phát, cũng mệt mỏi muốn chết, khítức cũng có chút bất ổn, mà Mộc Linh dịch cũng có tác dụng đối với QuỷTu. Đại khái là nhìn biểu tình hắn quá tội nghiệp, Tư Lăng nhìn nhìn cái lọ, còn dư nửa ngụm Mộc Linh dịch, xem như là thưởng cho hắn công dẫnđường vất vả.

 

Rốt cuộc an toàn, Tư Lăng đầu tiên là bao lên ởchung quanh Cửu Chuyển Linh trận, lúc này mới có tâm tình xem xét chiếnlợi phẩm. Tư Lăng lấy ra tiểu hà bao lúc ấy đã giao cho Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi, không gian bên trong không lớn bằng túi trữ vật, nhưng cũngđược mấy mét vuông, chứa mấy quả thì cũng đủ dùng.

 

Đổ thứ tronghai túi trữ vật ra, đều là quả dính với cành cây, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi trực tiếp bẻ cả quả và cành, cho nênlúc này đa số quả Mĩ nhân Khô Lâu đều còn trên cành, trong đó có vàinhánh cây Mĩ nhân Khô Lâu còn dính cả bùn đất, bởi vì cách đất mà có vẻhéo úa, Tư Lăng vội giao nó cho Tiểu Hồng mang đi trồng.

 

"Tiểu Hồng muội muội, không gian Hồng Liên của ngươi có thể trồng được chứ?"

 

Tiểu Yêu Liên mút ngón tay, nói: "Không biết, Tiểu Hồng thử trồng trước xem đã." Nói xong, thân thể biến mất trong hư không.

 

Thấy Tiểu Yêu Liên đi làm vườn, Tư Lăng hái quả Mĩ nhân Khô Lâu khỏi cành,đếm, tổng cộng có 102 quả, mỗi một quả có tác dụng là mười ngày, 102 quả cũng chỉ có thể duy trì 1020 ngày, cũng không biết thời điểm nào mới có thể thành công trở lại Nhân Giới, căn bản không đủ dùng. Như thế, chỉcó thể gửi hy vọng chỗ Tiểu Yêu Liên có thể trồng được.

 

Ngay lúcTư Lăng đem tất cả trái cây xử lý tốt cất vào trong hộp ngọc thì TiểuYêu Liên từ không gian Hồng Liên đi ra, mềm maị báo cáo cho Tư Lăng: "Tư công tử, muốn Mĩ nhân Khô Lâu quả sinh trưởng cần bùn đất có chứa độckhí đặc hữu trong rừng Tử Vong, bùn đất trong không gian không thể trông được."

 

Tư Lăng nghe xong, trong lòng lại có chút buồn bực, đềnghị: "Vậy chúng ta ra ngoài đào chút đất thả vào trong không gian HồngLiên, ngươi xem được không?"

 

"Ừm, chắc là có thể, bất quá độc tốtrong bùn không thể nhiều cũng không thể ít, phải phù hợp với Mĩ nhânKhô Lâu quả mới được. Nhiều sẽ độc chết cây, ít thì lại dinh dưỡng không đủ."

 

"..."

 

Tư Lăng lập tức muốn OOXX mắng chửi người. Cây quái gì mà cần nhiều yêu cầu như vậy, thật đáng ghét, chẳng lẽ kế tiếphắn còn phải nhảy loạn khắp rừng để tìm kiếm bùn đất không thể quá độccũng không thể không độc?

 

Tuy rằng muốn mắng chửi người, nhưnghắn vẫn phải cam chịu số phận mà tìm bùn đất thích hợp để mấy cây Mĩnhân Khô Lâu quả sinh trưởng. Đương nhiên, chất bùn trong khe núi sinhtrưởng Mĩ nhân Khô Lâu quả là thích hợp nhất, chỉ là lúc này bọn họ vừatrộm quả còn giết huynh đệ nhà người ta, ong Mĩ nhân khô lâu vẫn đangtrừng mắt hổ chờ bọn họ, nào còn dám trở về chui đầu vô lưới?

 

Đãlấy được Mĩ nhân Khô Lâu quả, Tư Lăng tuy rằng vội vã muốn đi, bất quácũng phải đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đồng thờidáng vẻ cũng phải chỉnh đốn một phen, tóc tai bị đốt trọi cũng được tubổ lại, quần áo bị thiêu cũng đổi, biến thân mình trở nên nhẹ nhàngkhoan khoái, thoạt nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Sau khi ăn một quảmĩ nhân Khô Lâu, Tư Lăng mới thu hồi Cửu Chuyển Linh trận, rời khỏi ngọn núi lửa.

 

Sau khi ăn Mĩ nhân Khô Lâu quả, khí tức người sống hoàn toàn bị che dấu, những quỷ quái cấp thấp trong rừng rậm này nhìn thấymình cũng không còn hăng máu nhào tới nữa, ngoại trừ bề ngoài không đổi, khí tức hoàn toàn chính là một Quỷ Tu.

 

Lại tốn mấy ngày, dướichỉ thị của Tiểu Yêu Liên, bọn họ rốt cuộc đã tìm được bùn đất thích hợp tại địa bàn một đám quỷ quái giống Sơn Tiêu (ma núi). Bất quá đám SơnTiêu cũng không phải ngồi không, thấy có kẻ ngoại lai dám xâm phạm địabàn chúng nó, còn dám đào đất trong địa bàn của chúng, vội hô gọi đồngbọn lại chuẩn bị đánh hội đồng bọn họ.

 

Từ lúc lưu lạc tới QuỷGiới, mọi chuyện không thuận khiến đại gia Trọng Thiên cũng nhịn khôngđược, trực tiếp nhảy lên trên lưng Tiểu Khôi, từ trên cao nhìn xuống,phun lửa hướng tới đám Sơn Tiêu hung hãn đánh tới kia. Yêu hỏa màu tímđỏ yêu diễm vô cùng, hóa thành một Hỏa long oai phong lẫm liệt, quét tới thiêu đốt đám quỷ quái, thiêu đến đám Sơn Tiêu kêu gào chạy tứ tán.Chúng cũng sinh ra lòng sợ hãi, cũng không dám tụ tập ẩu đả nữa, trốn ởxa xa nhìn bọn họ đào đất trong địa bàn của mình, thỉnh thoảng lại lộ ra cái đầu, hơ tay múa chân kháng nghị một phen.

 

Đuổi được Sơn Tiêu di, đại gia Trọng Thiên rốt cuộc sảng khoái tinh thần, ngạo kiều từtrên lưng Tiểu Khôi nhảy xuống, ngạo mạn đi đến bên người Tiểu Lăng Tửđang vội vàng đào đất khắp nơi, gào kêu một tiếng, giống như đang khoekhoang nó lợi hại.

 

Tư Lăng đào đất đến sung sướng, căn bản nhìnchẳng nhìn nó một cái, nói: "Đến đúng lúc lắm, nhanh dùng yêu hỏa củangươi thiêu chỗ đất này đi, Tiểu Hồng muội muội nói độc khí không đồngđều, phải dùng lửa nướng để nó cân xứng một ít."

 

"..."

 

Hứ, yêu hỏa của lão tử không phải dùng để làm thứ này!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau