Trang trước Trang sau
Đại La Thiên Tôn > Q.5 - Chương 173: Ai Chợt Tương Tư, Ai Trồng Hoa Đào (Trung)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Đại La Thiên Tôn

Q.5 - Chương 173: Ai Chợt Tương Tư, Ai Trồng Hoa Đào (Trung)

 
 
Kẻ đang bị trói kia không ngờ lại là Sở Hóa Long. Hắn ngẩn đầu nhin lên, dù đã bị mái tóc đen dài che đi khuôn mặt, thế nhưng đôi mắt sáng quắt, như lửa hận âm ỉ một lần nữa trỗi dậy. Hắn gồng người lên, những vếtthương còn chưa khép miệng bởi vì dùng sức đột ngột mà rách ra, máu tươi từ bên trong trào ra ngoài.

 

Nhưng Sở Hóa Long dường như chẳngcó biểu hiện gì gọi là đau đớn cả, ngược lại những vết thương đó giốngnhư một liều thuốc kích thích, nó chỉ khiến cho hắn thêm mạnh mẽ. Ngặtnỗi những dây xích trói buộc hắn quá cứng cáp, khiến cho Sở Hóa Longkhông tài nào cử động được, chỉ có thể giương mắt nhìn kẻ thù đáng hậnkia từ từ tiến sát tới gần mình.

 

- Khà khà, ý chí của ngươi thật mạnh mẽ, ngay cả huyết trùng cũng không thể làm tha hóa được. Bản tọathắc mắc, rốt cuộc ngươi đã ngộ được thứ gì?

 

Vừa nói, Trịnh Thần Không vừa nhớ lại thời điểm hắn tấn công Sở gia, bắt giữ Sở Hóa Long.Những kẻ khác thì không nói, không có ai có thể ngăn cản nổi sức mạnhcủa hắn cả. Thế nhưng khi giao chiến với Sở Hóa Long, Trịnh Thần Khôngphải sử dụng rất nhiều con bài mới có thể bắt được hắn. Đến khi đó Trịnh Thần Không mới hiểu ra rằng, Sở Hóa Long cũng là một kẻ tu luyện thiênthư.

 

Quyển thiên thư mà Sở Hóa Long lĩnh ngộ cũng là Địa NgụcĐạo, giống như hắn vậy. Lúc đó Trịnh Thần Không mới sực nhớ đến mộtngười, là kẻ áo đen mà hắn gặp tại Tử Vong Chi Địa. Thật không ngờ, kẻđó lại là Sở Hóa Long.

 

Chẳng biết Sở Hóa Long lĩnh ngộ được thứgì, thế mà lại có khả năng khắc chế được Bất Tử Chi Thân, gây cho hắnkhông ít khó khăn.

 

Giam giữ Sở Hóa Long cũng đã một thời gian,dù dùng rất nhiều thủ đoạn, trong đó có cả sử dụng huyết trùng để luyệnhóa Sở Hóa Long thành một cái khôi lỗi. Nhưng tất cả đều thất bại. Bâygiờ lại xuất hiện một kẻ địch có thể uy hiếp hắn, Trịnh Thần Không chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi.

 

- Mà thôi, bản tọa chẳng quan tâm đến làm gì nữa. Nếu như ngươi đã không chịu cúi đầu xưng thần, trởthành thi nô của bản tọa, vậy thì không còn tồn tại nữa.

 

TrịnhThần Không khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, liếm môi một cái, khuôn mặtâm trầm, tà tâm xuất hiện, hắn đang muốn thôn phệ Sở Hóa Long. Nhưng SởHóa Long không hề tỏ ra sợ hãi, trừng mắt quát:

 

- Muốn giết ta sao, cứ việc. Nhưng cái giá không nhỏ đâu!

 

Dường như từ lâu Sở Hóa Long đã chuẩn bị, chỉ nghe từ bên trong cơ thể hắnvang lên những âm thanh tí tách, nghe như tiếng đạn nổ vậy. Những vếtthương kia đột nhiên khép miệng nhanh chóng, trở nên hoàn hảo không tìvết. Làn da của hắn trở nên trong suốt, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được xương cốt, mạch máu trong cơ thể.

 

Dòng năng lượng khắp nơi đổ về đan điền, nguyên khí xoáy tròn lại, tốc độ cực nhanh, khuếch táncực nhanh, một dòng năng lượng cuồng bạo.

 

Sở Hóa Long đang muốn tự bạo.

 

- Ngươi làm bản tọa thực sự kinh ngạc. Ngay cả khi đã bị bản tọa phế đikinh mạch, hủy hết huyệt đạo, gia cố cấm chế phong ấn nhưng ngươi vẫn có thể làm được chuyện này.

 

Trịnh Thần Không nhìn thấy, không những không sợ mà càng thêm hưng phấn khi nhìn thấy dòng năng lượng kia.

 

- Nhưng chỉ đến đây thôi, ha ha…

 

Nói thì chậm, nhưng thực chất từ lúc Sở Hóa Long muốn tự bạo đến lúc nụcười tà man vang lên, mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. SởHóa Long rất nhanh, nhưng Trịnh Thần Không còn nhanh hơn. Bởi vì hắn đãhạ cấm chế trên người Sở Hóa Long, đó là những con huyết trùng.

 

Huyết trùng tuy không thể khiến Sở Hóa Long tha hóa, nhưng nó vẫn đang gậmnhắm thân thể hắn mỗi giây mỗi phút. Trịnh Thần Không chỉ dùng một cái ý niệm, toàn bộ huyết trùng trong cơ thể Sở Hóa Long như bị kích động,trong giây lát chạy nhanh về phía đan điền, hình thành một cái vỏ bọcbao lấy đan điền, khiến cho Sở Hóa Long không thể tự bạo được.

 

Khuôn mặt Sở Hóa Long biến sắc, hắn không ngờ Trịnh Thần Không còn có chiêubài như vậy. Mọi công sức mà hắn làm bấy lâu nay, tất cả đã đổ bể hoàntoàn.

 

- Thứ sức mạnh này, bản tọa sẽ nhận. Ha ha ha…

 

Vừacười tóe miệng, còn bàn tay thì hóa thành trảo, đâm xuyên qua cơ thể,nắm lấy khối sức mạnh cuồng bạo đang bị huyết trùng bao bọc. Sở Hóa Long hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra, sức lực toàn bộ biến mất. Giờ đây hắn chân chính trở thành một phế nhân. Thậm chí ngay cả tính mạng cũngkhó giữ.

 

Trịnh Thần Không bây giờ đã không còn quan tâm đến sống chết của Sở Hóa Long nữa, hắn chỉ quan tâm đến khối sức mạnh cuồng bạonày. Ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, hận không thể trực tiếp thôn phệ.

 

Nhưng bỗng lúc đó, mặt đất bỗng chấn động dữ dội. Nhà ngục này vốn nằm bêntrong lòng đất, chỉ thấy đất đá trên trần nhà rơi xuống, tựa hồ muốn sụp đổ.

 

Trịnh Thần Không sắc mặt biến đổi. Có lẽ là không ngờ đến việc mình sẽ bị người khác tấn công.

 

- Hừ, to gan lớn mật, nếu đã đến thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây.

 

Trịnh Thần Không lóe ý niệm, hóa thành một đoàn cầu vòng rời khỏi nhà ngục.Nhà ngục mờ ảo ẩm thấp đầy rẫy bi thương, chỉ còn lại một người, chínhlà Sở Hóa Long. Hơi thở yếu ớt, sắt mặt trắng bệch, nhưng không hiểu tại sao, có lẽ là do ý chí sắt đá, hắn vẫn còn sống.

 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

 

Bầu trời bị một đám mây phủ kín. Đó không phải đám mây đen, mà nó có màu đỏ thẫm, nhìn tựa như màu máu vậy. Trong không khí có mùi máu tanh nhànnhạt khó chịu. Gió thổi mây phun, bầu trời trở nên thật quái dị.

 

Đây chính là bầu trời tại Thiên Lam đại lục, bởi vì Trịnh Thần Không dùnghuyết trùng tạo huyết thi, không gian bị ảnh hưởng tạo nên khung cảnhquái dị như vậy.

 

Bên dưới mặt đất bị ánh sáng mờ mịt bao bọc,những âm thanh chém chém giết giết cứ diễn ra liên hồi. Dù chỉ mới bắtđầu, nhưng tình hình diễn ra vô cùng khốc liệt.

 

Những người tấncông đó, dĩ nhiên chính là đệ tử Ảnh Nguyệt sơn trang. Thực lực tuymạnh, nhưng số lượng ác thi lại rất đông, thế nên nhìn thì có vẻ như Ảnh Nguyệt sơn trang đang áp đảo, thực tế chỉ cần một sơ sót là liền đổichiều ngay.

 

Và biến động ấy ngay lập tức xuất hiện. Chính giữacung điện, mái ngói nổ tung, một đạo cầu vòng từ bên dưới xông lên giữabầu trời, hiện ra bóng dáng Trịnh Thần Không.

 

Giương ánh mắtnhìn xuống, chỉ thấy ác thi đang bị một đám nhân loại chém giết, màchẳng rõ vũ khí của họ tạo bằng tài liệu gì, chỉ cần một nhát trí mạngchém đứt đầu là ác thi liền chết, không thể phục hồi được. Nhìn thấycảnh đó, Trịnh Thần Không nổi giận, gầm lên:

 

- Dám tiến vào thành trì của bản tọa, vậy để bản tọa biến các ngươi thành nô lệ, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

 

- Huyết Phong Đao.

 

Vừa nói, Trịnh Thần Không vận chuyển huyết khí, vung tay quét một vòngcung, một đoàn phong nhận màu đỏ xé gió chém xuống bên dưới. Ẩn trongphong nhận đó là vô số huyết trùng, một khi xuất hiện vết thương để chohuyết trùng xâm nhập, tỷ lệ trở thành ác thi sẽ rất cao.

 

Nhưng chuyện nào đơn giản như vậy. Chỉ nghe ầm một tiếng, đất đá bay tứ tung, gió mạnh thổi ra xung quanh, khói bụi mờ mịt.

 

Trịnh Thần Không nhíu mày, hắn cảm nhận Huyết Phong Đao không giết được mộtngười nào cả, dường như giữa chừng bị ai đó ngăn cản. Mà người ngăn cảnmang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nói chính xác hơn là một cảmgiác đáng ghét, đáng căm hận.

 

Từ bên trong khói bụi, một giọngnói lạnh nhạt truyền ra. Câu nói y hệt như lúc Trịnh Thần Không nói vớiSở Hóa Long vậy, câu nói khiến cho Trịnh Thần Không rét run:

 

- Trịnh Thần Không, đã lâu không gặp.

 

Khói bụi như bị một lực lượng thần bí nào đó tách ra làm hai nửa, từ bêntrong bước ra một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, khuôn mặt TrịnhThần Không biến đổi, dường như là vừa giận vừa sợ.

 

Kẻ đó dườngnhư chính là khắc tinh của cuộc đời hắn vậy, từ lúc xuất thế đến bâygiờ, Trịnh Thần Không hắn chỉ chịu thiệt trong tay một người duy nhất mà thôi. Đó chính là Tinh Hồn.

 

Tinh Hồn bước ra từ trong đám khóibụi, hắn bây giờ không còn là một thiếu niên non nớt, yếu kém như thờiđiểm gần bốn năm trước nữa. Giờ hắn không chỉ thực lực mạnh, mà quân đội trong tay rất khủng bố, dường như không ai có thể ngăn cản nổi được hắn nữa.

 

Tinh Hồn ánh mắt ngẩn lên nhìn Trịnh Thần Không, ánh mắtlạnh nhạt nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ cùng thống hận, khiến cho TrịnhThần Không như bị giam cầm trong lao ngục hàn băng, thanh âm nhàn nhạtlại vang lên:

 

- Thời gian gần đây trở thành vua một phương, cảm giác không tệ chứ?

 

Trịnh Thần Không hừ lạnh một tiếng, hắn biết Tinh Hồn đang châm chọc, nhưnghắn không để tâm đến việc đó. Chuyện hắn quan tâm đó là làm sao thoátkhỏi đây. Bởi vì hắn cảm nhận được Tinh Hồn đã hoàn toàn lột xác, thựclực thần bí ẩn giấu làm cho hắn không nhìn ra được. Trịnh Thần Không lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi khi đối diện với Tinh Hồn.

 

Nhưng dù sợ hãi, hắn vẫn có kiệt ngạo của riêng mình, hừ lạnh một tiếng, đáp:

 

- Cảm giác rất thống khoái. Nếu như có thể lấy đầu của ngươi thì sẽ còn thống khoái hơn nữa.

 

- Vậy à? Thế thì hôm nay giải quyết một lần luôn đi, thù mới hận cũ chấm dứt trong hôm nay.

 

Nói xong, bỗng nhiên Tinh Hồn gia tốc bản thân, thân ảnh hắn trở nên hưhuyễn, vừa nhắm mắt mở mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Trịnh Thần Không. Bàn tay tung ra một trảo, trảo này ẩn chứa lực lượng hoang dã, sau lưng là vô số bóng ảnh mãnh thú hồng hoang, sức mạnh xé rách đạp đổ tất cả.

 

- Vạn Thú Nhất Kích.

 

- Huyết Ma Ấn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau