Trang trước Trang sau
Khoa Kỹ Vấn Đạo > Chương 132: Cách Của Lý Đông (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 132: Cách Của Lý Đông (2)

 
 
Hà Đô, Văn phòng Công ty TNHH MTV Lương thực miền Bắc

 

Giám đốc Đình Tùng khi này đang tiếp một cuộc điện thoại, miệng ông ta thì lại không ngừng điều đình:

 

“Vâng, anh thư thả cho một thời gian, đợt này bên phía đối tác họ cũng chậm tiền”

 

“Không, làm gì có chuyện đấy đâu anh. Anh đừng nghe đồn thổi bên ngoài, bên đóhọ vẫn làm ăn bình thường mà, chỉ là đơn hàng của họ cũng lớn nên cầnthời gian thu xếp thôi”

 

“Anh cứ yên tâm, chậm nhất một tuần nữa, bên tôi sẽ thu xếp để thanh toán cho anh đầy đủ”

 

“Được, mong anh tin tưởng! Cảm ơn Anh!”

 

Cúp cuộc điện thoại, Đình Tùng ngả lưng ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà thởdài chán nản. Cho đến bây giờ, Đình Tùng không nhớ nổi đây đã là cuộcgọi đòi nợ thứ bao nhiêu mà mình phải tiếp trong buổi sáng ngày hôm nayrồi. Một điều càng không ngờ tới là thậm chí đến cả mấy cái công ty ngày trước luôn mồm cầu cạnh để được cung cấp những thứ văn phòng phẩm dạnglông gà vỏ tỏi thì bây giờ cũng mạnh miệng gọi điện đến thúc giục đe dọa kiện tụng để đòi thanh toán hóa đơn.

 

Cảm giác bây giờ của Đình Tùng thật giống như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh vậy!

 

Đang khi Đình Tùng ủ rũ não nề thì bất chợt có tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên khiến ông ta giật nảy cả mình. Chưa bao giờ Đình Tùng có cảm giácphải sợ nghe tiếng gõ cửa như bây giờ, nguyên nhân bởi mấy ngày hôm naycứ hễ có người gõ cửa là y như rằng chính là viên trợ lý vào báo cáo cóngười đến gặp để đòi nợ, bảo sao ông ta không hoảng hốt cho được.

 

Nghĩ là vậy nhưng thân là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở cái công ty quốc doanh này, dĩ nhiên Đình Tùng vẫn cần phải ra mặt. Ông ta hiểu tránh né bằng cách lấy lý do đi công tác hay gì đó khác chỉ làm cho mọi thứ trởnên hỗn loạn hơn mà thôi.

 

Theo đó, Đình Tùng ngồi thẳng người dậy, tay cầm bút, lật mở hồ sơ giả bộ đang chăm chú xử lý giấy rồi rồi nói vọng ra

 

- Vào đi!

 

- Cạch! - Có tiếng kêu báo hiệu chốt cửa được mở ra.

 

Khác với sự tưởng tượng của Đình Tùng, đi vào không phải là người trợ lýriêng của ông ta mà lại là vị trưởng phòng kinh doanh Nguyễn Việt.

 

Đình Tùng nhác thấy là người này thì khẽ thở phào một hơi rồi lên tiếng hỏi:

 

- Là cậu hả, có việc gì vậy?

 

Nghe lãnh đạo hỏi mình nhưng có lẽ do chạy vào đây quá gấp gáp hoặc gặpchuyện gì gây xúc động mạnh nên vị trưởng phòng Nguyễn Việt phải vừa thở vừa nói từng câu đứt quãng:

 

- Giám đốc, chúng ta vừa có… có một… một đơn hàng lớn!

 

Đình Tùng nghe xong lời này thì sắc mặt đen hết cả lại, không giữ được miệng phun ra câu chửi tục:

 

- Mẹ kiếp! Đơn hàng lớn! Đơn hàng lớn cái con lợn gì hả!

 

Phản ứng bất ngờ của Đình Tùng khiến Nguyễn Việt ngơ ngác đứng đực mặt ra.Hắn quả thực không biết rằng cụm từ gồm ba chữ “Đơn hàng lớn” này chínhlà những từ ngữ gây ám ảnh cho Đình Tùng khiến ông ta ghét phải nghenhất bây giờ. Sự việc này nói ra cũng là có nguyên do bởi chỉ mới mấytháng trước đây thôi, cũng chính vị trưởng phòng Nguyễn Việt này chạyvào trong thông báo cho Đình Tùng một tin tượng tự và kết quả bi đát như thế nào chẳng phải bây giờ đã quá rõ rồi sao?

 

Nguyễn Việt hàohứng bao nhiêu khi bước vào đây thì nghe xong tiếng quát của Đình Tùngchợt lạnh lòng ngược lại bấy nhiêu. Sau khi nghệt mặt ra nhìn lom lomkhuôn mặt đang đỏ lên vì giận dữ của Đình Tùng, hắn ta mới lấy hết bìnhtĩnh lắp bắp mở lời:

 

- Giám đốc! Đúng… đúng là…là chúng ta có đơn hàng lớn thật mà.

 

Đình Tùng thét lên:

 

- Hừ! Cậu còn nói! Chính cái đơn hàng lớn chết tiệt của cậu mấy thángtrước báo hại công ty sắp phải đóng cửa đến nơi rồi, cậu còn thấy chưađủ hay sao mà còn vào đây bla bláp đơn lớn đơn nhỏ này nọ hả?

 

- Dạ… em… em…

 

- Em em cái con khỉ! Từ bây giờ tôi cấm cậu nhắc tới bất cứ cái gì kèmtheo chữ “lớn” trước mặt tôi! Bây giờ thì đi ra ngoài ngay!

 

Nguyễn Việt cảm thấy vô cùng oan uổng, hợp đồng kia cũng không phải là do hắnmang về, đó rõ ràng là đối tác chiến lược lâu năm của công ty mà nói một cách công bằng thì chính Đình Tùng mới là người đầu tiên liên hệ với họ từ nhiều năm trước. Hắn chỉ là người truyền đạt mà thôi nào ngờ bây giờ lại thành đối tượng bị giận cá chém thớt.

 

Mang một bụng ấm ứcnhưng Nguyễn Việt vẫn gật đầu vâng dạ rút lui ra ngoài. Tuy vậy khi gầntới cửa như có chút không cam lòng, hắn quay đầu nói nhanh:

 

- Giám đốc, nhưng cái đơn hàng… “to”… này là tới từ Kỷ nguyên mới!

 

- Hừ, cút! “To” hay “Lớn” gì cũng không được nói trước mặt tôi! Ra ngoài ngay!

 

Nói tới vậy mà thấy vị Giám đốc vẫn không xê dịch gì, Nguyễn Việt đành cắmđầu đi ra cửa. Ngay khi hắn vừa đưa tay mở chốt thì tiếng Đình Tùng lạiquát lên:

 

- Đứng lại! Cậu vừa nói cái gì?

 

Nguyễn Việt quay đầu nghi hoặc nhìn Đình Tùng, thấy ông ta đang trợn trắng mắt lên, hắnvội nép người dựa lưng vào cửa rồi mới lắp bắp nói:

 

- Dạ… em nói là… là… có đơn hàng “lớn”… à là “to”… à là “không nhỏ” ạ.

 

Đình Tùng gầm lên:

 

- Hừ… cậu giỡn mặt tôi đúng không?

 

Nguyễn Viêt toát mồ hôi hột giải thích:

 

- Dạ… dạ,sếp hiểu lầm, em nào…nào dám thưa sếp!

 

Đưa mắt nhìn bộ dáng lúng túng của thuộc cấp, Đình Tùng nhận ra là hắnkhông có ý đùa cợt mình, chẳng qua là bị ông ta ép đến gấp quá nên không trả lời vào trọng tâm vấn đề mà thôi. Theo đó khẽ hừ lạnh một cái, Đình Tùng tiếp tục hỏi:

 

- Cậu vừa nói đơn hàng là từ đâu?

 

Nguyễn Việt lập tức trả lời:

 

- Dạ, từ.. từ Kỷ nguyên mới ạ!

 

- Kỷ nguyên mới? Không phải là tập đoàn công nghiệp số một trong nước đó chứ?

 

Nguyễn Việt lập tức gật đầu:

 

- Dạ, đúng rồi sếp!

 

Đình Tùng nghi hoặc:

 

- Bọn họ là tập đoàn công nghệ, mua lương thực làm gì?

 

Nguyễn Việt thấy sếp đã dùng chất giọng ôn hòa trở lại để quan tâm hỏi tới đơn hàng thì lập tức lấy lại được bình tĩnh trả lời:

 

- Dạ, em nghe nói là bên họ đang có chương trình từ thiện “Tết ấm no”dành cho đồng bào vùng sâu vùng xa và người dân ở các tỉnh nghèo khókhăn nên cần thu gom một lượng gạo lớn.

 

Đình Tùng gật gù:

 

- Uhm… ra là vậy. Thế họ cần đặt bao nhiêu?

 

- Dạ, khoảng 200 nghìn tấn gạo tấm 5% ạ!

 

- Cái gì? Nhiều như vậy? – Đình Tùng đứng bật dậy.

 

Như sợ vị giám đốc lại xúc động, Nguyễn Việt vội trả lời:

 

- Vâng, chương trình của họ sẽ được triển khai trên cả nước nên nhu cầulà rất lớn. Họ biết là thời gian còn lại không nhiều nên có nói là sẵnsàng trả trước đến 95% giá trị đơn hàng để cho chúng ta thực hiện côngtác thu gom thuận lợi, 5% còn lại sẽ thanh toán sau khi nghiệm thu hợpđồng. Từ giờ đến tết chúng ta còn hơn hai tháng, em nghĩ nếu chúng tatích cực một chút hoàn toàn có thể đánh thắng đơn hàng này đó sếp.

 

Nguyễn Việt nói ra cả một hơi nhưng Đình Tùng thì lại chỉ tập trung vào mộtnội dung duy nhất “Trả trước 95% giá trị đơn hàng”. Đình Tùng có cảmgiác như mình đang nghe nhầm, chân ông ta run run có chút đứng khôngvững phải chống cả hai tay xuống bàn mới ổn định được cơ thể. Điều nàycó ý nghĩa gì thì hơn ai hết ở cái công ty này Đình Tùng là người hiểurõ nhất. Đây không khác gì một cái phao cứu mạng cho người sắp chết đuối như ông ta, phải hiểu với đơn giá gạo 5% tấm hiện tại khoảng 260USD/tấn thì 200 nghìn tấn sẽ quy thành 52 triệu USD tương đương với gần900 tỷ đồng hàng hóa. Nếu co kéo khéo léo một chút, Đình Tùng có thể đạt được tới mức lợi nhuận biên khoảng 15% tương đương 135 tỷ đồng. Vớiviệc phía Kỷ nguyên mới lại sẵn sàng ứng trước tới 95% giá trị đơn hàngthì Đình Tùng hoàn toàn có thể trích ngay phần lợi nhuận này để bù đắpvào nguồn tài chính thiếu hụt hiện tại mà không phải đi vay bên ngoài.

 

Ban đầu, tỷ lệ ứng trước 95% giá trị hợp đồng tuy cao vượt quá lẽ thườngcũng gây cho Đình Tùng khá nhiều sự kinh ngạc nhưng bình tâm suy nghĩlại thì không phải là ông ta không thể lý giải. Thứ nhất Kỷ nguyên mớiquả thật quá hùng mạnh, 52 triệu USD với doanh nghiệp khác có thể là một con số khổng lồ nhưng đối với họ thì chỉ như sợi tóc, lông tay mà thôi. Thứ hai nhu cầu của họ đang khá gấp gáp, phải biết để tập hợp 200 nghìn tấn gạo trong thời gian hơn hai tháng với bất kỳ doanh nghiệp lươngthực nào cũng không phải chuyện đơn giản. Thứ ba là chính bản thân côngty của Đình Tùng cũng là một doanh nghiệp quốc doanh có quy mô lớn, vụviệc mất hàng vừa qua cũng chưa bị công khai rộng rãi ra bên ngoài quánhiều theo đó uy tín trên thương trường vẫn là có. Theo đó, Đình Tùngnhận định đề xuất của Kỷ Nguyên mới không có gì là quá kỳ lạ cả.

 

Thấy Đình Tùng bỗng đứng im như một pho tượng, Nguyễn Việt liền lên tiếng gọi:

 

- Sếp! Sếp sao vậy? Sếp thấy đơn hàng này thế nào? Chúng ta nhận hay không nhận ạ? Họ còn đang chờ chúng ta trả lời.

 

Âm thanh Nguyễn Việt không lớn nhưng cũng đủ để Đình Tùng tỉnh lại, ông ta trợn mắt quát:

 

- Cậu hỏi cái gì ngu ngốc vậy? Cậu có phải là trưởng phòng kinh doanhkhông thế hả? Đơn hàng tốt như vậy chúng ta không nhận thì để cho ainhận đây? Nhanh, mau đi hồi đáp, nói tôi sẽ tới gặp trực tiếp người phụtrách của bọn họ để bàn bạc!

 

Nguyễn Việt hớn hở ra mặt lập tức gật đầu:

 

- Vâng, thưa sếp! Em đi làm ngay ạ!

 

Nói xong, hắn ta vội vã rảo bước đi ra khỏi phòng.

 

Lúc này, chỉ còn lại một mình, Đình Tùng ngồi rơi xuống ghế. Ông ta bỗngcảm thấy khoảng thời gian mấy tháng vừa qua tuy ngắn nhưng đa đoan nhưnhân sinh cả một đời người vậy. Vừa mới đó là chìm trong màn đêm tuyệtvọng gần như cùng cực thì bây giờ lại thấy được lấp lóe ánh sáng củabình minh, quả nhiên trời không tuyệt đường người bao giờ.

 

Saumột lúc, khi đã bình ổn lại được tâm trạng, trong đầu Đình Tùng lại thấp thoáng một hình bóng quen thuộc, đôi mắt ông ta chợt hơi đỏ lên rồi khẽ lẩm bẩm “Con gái, bố thật xin lỗi con. Chúng ta có lại hi vọng rồi”

 

*************************************

 

Cùng lúc này, vẫn là tại quán cà phê Nhân, ngõ Bảo Khánh, có hai người đang ngồi trò chuyện.

 

Thủy Tiên đẩy một tập hồ sơ về trước mặt Lý Đông rồi nói:

 

- Lý Đông, trong này là thông tin về đơn vị đã lừa đảo công ty của chaĐình Hương! Có cả hợp đồng, hóa đơn, địa chỉ, thông tin lãnh đạo… Em xem đi!

 

Lý Đông gật đầu rồi cầm lên tập văn bản tỷ mỷ xem xét. Chừng hơn mười phút sau hắn mới đặt tập hồ sơ xuống rồi nhìn Thủy Tiên lêntiếng:

 

- Được rồi, chị làm rất tốt. Em sẽ có cách để bọn chúngphải trả lại tiền cho chúng ta. Không thể để cho lũ người này tiếp tụcbòn rút và phá hoại nền kinh tế của đất nước được!

 

Thủy Tiên nghe xong thì che miệng cười:

 

- Gớm, nói nghe to tát quá. Chẳng phải là em muốn giúp nhạc phụ tươnglai, bây giờ sao lại trở thành chống lại bọn phá hoại kinh tế đất nướcrồi.

 

Lý Đông không thèm để ý tới lời trêu chọc của Thủy Tiên mà gật gù:

 

- Uhm, nếu vậy thì coi như một công đôi việc là được!

 

- Hi hi, vậy em định làm thế nào thế? Có thể tiết lộ cho chị một chút được không?

 

Lý Đông lắc đầu:

 

- Không được! Đây là việc cơ mật, không thể cho người ngoài biết được!

 

Thủy Tiên liếc mắt lườm Lý Đông rồi bĩu môi:

 

- Xì… lại tỏ vẻ nghiêm trọng rồi. Đừng nói được mà không làm được nghen.Vì điều tra thông tin cho em mà chị tổn hao mất không ít nơ ron thầnkinh để giải thích với chú Đình Tùng đó!

 

- Uhm… em biết! Chị yêntâm đi, nhanh thì một tuần, nhiều thì một tháng, những kẻ này không cócơ hội nhởn nhơ sung sướng nữa đâu.

 

- Hi hi… Được! Chị rất chờ mong được thấy kết quả của em đấy!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau