Trang trước Trang sau
Ma Thần Hoàng Thiên > Chương 171: Đối Chiến Quỷ Thú
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 171: Đối Chiến Quỷ Thú

 
 
Một trận cảm giác ngất xỉu truyền đến, Hoàng thiên thân thể giống như bị truyền tống, biến mất khỏi không gian thông đạo.

 

Vù vù đùng.

 

Tiếng xé gió vang lên, hắn bị rơi xuống một vùng đại địa tối mù, thân thể có chút chao đảo vì bất ngờ. Mất một hồi để cân bằng lại, hắn đưa ánh mắt dõi ra phương xa quan sát, trong lòng nảy lên chút nghi hoặc. Đây chính là Cửu U Chi Địa sao?

 

Chỉ thấy trước mặt hắn, sóng sương mù ngập trời, âm u một mảnh. Từng cỗ năng lượng hỗn loạn không ngừng sinh ra từ hư không, di chuyển liên tục trong không gian. Thi thoảng va vào nhau hoặc đụng phải đại địa, bộc phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, đinh tai nhức óc.

 

Mặc dù thế giới chìm trong hắc ám mông lung, nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác vô biên vô hạn, cảnh tượng quả thực làm cho lòng người rung động không thôi.

 

Chỉ là có chút bất thường, bởi vì hơn ba trăm người cùng lúc tiến đến, vậy mà hắn lại không có nhìn thấy một ai, kể cả Anh Vũ, Cẩu Thủ và tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ quy tắc nơi này là vậy, mỗi người đi vào đều bị truyền tống đến một địa phương không giống nhau sao.

 

Trong lòng khẽ nổi lên nghi hoặc, Hoàng Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, có chút hưng phấn chạy về phía trước. Bởi vì hắn nhìn thấy một khối tinh thiết tài liệu luyện khí - Ngân Thiết Tinh Cương. Đây là tài liệu luyện khí cấp bốn, khá có giá trị trong tu chân giới. Đặc biệt là tài liệu rất tốt để luyện chế trận kỳ.

 

Rất nhanh tiến tới, Hoàng Thiên vươn tay tới đem khối Ngân Thiết Tinh Cương này nhặt lên. Nhưng mà tay hắn vừa chạm tới, khối tinh thiết này liền răng rắc một tiếng nứt vỡ, sau đó bụp một tiếng tan thành bụi phấn.

 

Có chút ngây người nhìn tới, Hoàng Thiên theo bản năng phất tay gạt đi bụi mù, thầm than trong lòng. Có lẽ khối tinh thiết này đã tồn tại quá lâu, sớm bị lực lượng của thời gian hủy hoại mất rồi.

 

Lại lượn lờ khắp nơi tìm kiếm, hắn lần thứ hai phát hiện ra một khối tài liệu khác. Nhưng cũng không khác gì ban đầu, chỉ cần chạm tới một cái liền tan thành bụi phấn.

 

Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt vốn hưng phấn của hắn đã sớm bị thay bằng từng luồng hắc tuyến, hiển nhiên làđang rất bất mãn trong lòng. Bởi vì hắn tìm kiếm hơn nửa ngày trời, phát hiện được không ít bảo vật, nhưng mà toàn bộđều sớm bị thời gian lão hóa, hủy diệt từ lâu.

 

Điều này làm cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì rõ ràng nhìn thấy nhiều bảo vật như thế, nhưng không thu hoạch được một chút nào, đúng là vận khí cứt chó.

 

Rốt cục hắn cũng quyết định không đểýđến những thứđồđó nữa, mà lựa chọn một phương hướng, cấp tốc chạy đi. Thời gian lịch lãm ở nơi này mặc dù không giới hạn, nhưng mà cơ duyên cùng bảo vật lại không phải vô hạn. Nếu hắn còn lưu tại nơi này thêm một ngày, thì cơ duyên liền ít đi một phần, thực sự là cái được không bù nổi cái mất.

 

Bóng dáng của hắn vừa khuất xa, trên bầu trời không gian nơi này sương mù cuồn cuộn, chớp mắt ngưng tụ thành một con mắt khổng lồ, lạnh lùng nhìn xuống. Ánh mắt này, đem lại cho người ta một cảm giác áp bức khó tả, giống nhưánh mắt của bá vương phiến thiên địa này, một ánh mắt có thể quyết định vận mệnh của mọi thứ.

 

- Ngoại nhân sao... Lâm Thanh Phong, ngươi năm đó từng thề độc với ta, xin tha ngươi một mạng. Vậy mà mới chút thời gian liền quên rồi sao, còn không biết thân biết phận, quả thực muốn chết sớm ah.

 

Lời thì thào vang vọng như sấm rền, nhưng lại không lọt vào tai của bất cứ người nào. Cứ như thế phiêu du vôđịnh, kỳ lạ và huyễn hoặc đến vô cùng. Mà mọi chuyện xảy ra tại nơi đây, Hoàng Thiên không hề hay biết.

 

Hắn vẫn một đường tiến về phía trước, tốc độ thi triển ra không tính là quá nhanh, nhưng so với người cùng cảnh giới thì nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ là phiến không gian hắc ám này không hề nhỏ, lại thêm hắn không biết phương hướng cụ thể, nên chạy mãi mà không thấy được lối ra.

 

Đang trong suy nghĩ xem mình có đi đúng hướng, đột nhiên một đạo quang mang vụt về phía hắn, lóe lên phong mang sắc bén. Hoàng Thiên thuận thế né qua một bên, đồng thời trong tay biến ra linh kiếm, lui về thủ thế, ánh mắt ngưng trọng nhìn tới.

 

Chỉ thấy phía trước hắn sương mù mơ hồ, ẩn ẩn hiện hiện một cái bóng đen cao lớn. Một đôi mắt sáng như sao xuyên qua sương khói, dán chặt lên cơ thể của hắn.

 

Thật không ngờ lại là một con quỷ thú cấp bốn, chiến lực không thua kém gì Nguyên Đan hậu kỳ tu sỹ. Đây là lần đầu tiên khi tiến vào Cửu U Chi Địa, hắn gặp được sinh linh. Vậy mà lại là quỷ thú, một trong những đặc thù tồn tại hiếm hoi trên tu chân giới.

 

Quỷ tu từ Thượng Cổ tới nay tồn tại rất nhiều truyền thuyết, mỗi một cái truyền thuyết đều không giống nhau, tam sao thất bản. Nhưng chung quy đều có một đặc điểm chung, là chỉ những sinh vật thuộc về cõi siêu hình, có những khả năng siêu phàm, chiến lực mạnh mẽ, độc ác và xấu xa.

 

Còn theo Đại Việt Tâm Linh Huyền BíĐiển, từ quỷ này xuất phát từ dân gian, dùng để gọi phần hồn của sinh linh đã chết. Theo quan niệm của dân tộc Đại Việt, sinh linh trong vũ trụ từ khi sinh ra đã mang trong mình sự hài hòa của âm dương nhị khí. Lấy Dương làm thể, lấy Âm làm hồn, một cái vật chất hiện hữu một cái năng lượng tinh thần, hòa hợp làm chỉnh thể hoàn mỹ. Phần âm của sinh linh bao gồm hồn và vía, theo đó giống đực có ba hồn bảy vía, và giống cái có ba hồn chín vía.

 

Một khi chết đi, vía sẽ tiêu tán trong thiên địa, còn hồn thì chuyển thếđầu thai vào kiếp khác. Nhưng nếu vì một lý do đặc thù nào đó mà không thểđầu thai, bị lưu lại trên thế giới vật chất này thì nó chính là quỷ.

 

Mà quỷ tu, chính làđể chỉ những âm hồn tràn đầy chấp niệp khi còn sống, tiến hành tu luyện một đường, thành tựu đạo quỷ.

 

Từng luồng thông tin không ngừng lướt qua, khiến Hoàng Thiên trong lòng trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Hắn mặc dù chưa có giao chiến cùng quỷ tu, nhưng từ những thông tin mà hắn biết được, thì nó chính là một đối thủ cực kỳ khó nhằn.

 

Grú…

 

Con quỷ thú kêu lên giận dữ, có chút khản đặc khó nghe. Thân thể bất chợt mờ nhạt đi rồi biến mất khỏi không gian, chỉđể lại từng làn sương mù u ám. Cương phong sắc lẹm bất chợt xuất hiện, Hoàng Thiên sau lưng tự dưng gai ốc lớp lớp nổi lên. Một cỗ nguy hiểm ẩn hiện bất ngờập tới khiến hắn hoảng sợ không thôi.

 

Uỳnh một tiếng nổ dữ dội.

 

Cơ thể quỷ thú như một khối cự thạch khổng lồ, trực tiếp hướng cơ thể hắn màđâm tới, còn kèm theo một tiếng thét dài giận giữ. Hoàng Thiên bịđánh bất ngờ không kịp thời phản ứng, phịch một tiếng bay ngược về phía trước, đem nền đất đá oanh thành hố lớn.

 

Mới giao thủđãăn phải thiệt thòi, Hoàng Thiên trong lòng tức giận không thôi, cả cơ thể bật mạnh lên trên không, linh kiếm bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, thoắt cái chém về phía quỷ thú. Bóng kiếm bay ngang, liên miên không dứt, nhất thời cuồn cuộn thành lốc xoáy phách tới.

 

Quỷ thú linh giác cực kỳ cường đại, đã sớm nhận ra công kích của Hoàng Thiên. Cảm giác một chiêu kiếm này không đơn giản, nên nhanh chóng biến hóa, lần nữa biến mất khỏi không gian, thuấn di đến phía bên trái của hắn. Chi trước tràn đầy móng vuốt ánh lên tinh quang sắc lẹm, vỗ về phía hông đối thủ.

 

Nguy hiểm cận kề, Hoàng Thiên phản ứng cực nhanh, kiếm trong tay huy động với một tốc độ không tưởng, đột ngột biến chiêu, sinh sinh đem công kích của quỷ thú ngăn chặn.

 

Rầm!

 

Gió lốc nổi lên, Hoàng Thiên thân ảnh vụt ngược trở lại phía sau. Một cỗ phản chấn cực mạnh theo linh kiếm truyền về khiến cho cánh tay của hắn run rẩy một hồi.

 

Có chút khó tin nhìn tới, hắn trong lòng kinh ngạc đến không nói nên lời. Lực lượng thân thể của hắn trong cùng lứa dù không nói vôđịch, cũng có thể xếp vào đỉnh cao. Vậy mà so với con quỷ thú cấp bốn này, vẫn thua kém một bậc. Quả thực không ngờ vẫn còn đánh giá thấp quỷ tu ah.

 

Quỷ thú không để cho hắn có cơ hội thở dốc, lần nữa gầm lên lao mình tới. Thân thể nó bên ngoài tản mát ra sương khói hắc sắc, vậy mà lại ngưng tụ thành ba cái phân thân khác. Vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, bao vây lấy Hoàng Thiên.

 

Tà khí ngợp trời, phô thiên cái địa bao phủ bốn phương tám hướng. Bốn cái quỷ thú phân thân cấp tốc áp sát, phát ra thanh âm gào rú, thanh thế kinh người vô cùng.

 

Ngây người nhìn cảnh tượng này, Hoàng Thiên trong lòng thầm chửi. Khi nãy một con đang còn chật vật, lúc này liền bốn con vây công, làm sao chống đỡ.

 

Quả nhiên, linh kiếm của hắn mới quét ra đánh bay hai con phía trước, thì hai con phía sau đãđập tới, phanh một tiếng hai cái quỷ trảo đập mạnh lên thân thể. Hắc khí cuồn cuộn như thủy triều, bắn ra bốn phía. Hoàng Thiên bịđánh cho lộn cổ xuống dưới, suýt nữa cắm mặt vào nền đất, nơi lưng không ngừng truyền tới từng hồi đau nhức.

 

Tốc độ tấn công của quỷ thú không quá nhanh, theo lẽ thường thì hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tránh khỏi công kích của chúng mới phải. Chỉ là thân pháp của chúng quả thực quá kinh khủng, ngay cả tinh thần lực cường đại như hắn cũng khó lòng mà nắm bắt. Để cho bản thân lâm vào bịđộng cực kỳ.

 

Có chút nhăn nhó khó chịu, hắn nhanh chóng đứng dậy, không còn ýđịnh giao chiến nữa, mà quay đít bỏ chạy.

 

Sở dĩđưa ra quyết định này, không phải vì hắn không đánh lại nó, mà không muốn dây dưa thêm nữa. Loại quỷ thú này đối với hắn còn rất mới lạ, phương thức chiến đấu, năng lực thân thểđều không tuân theo quy luật bình thường. Thân pháp này của quỷ thú quá quỷ dị, nhìn không nhìn được, tinh thần lực cũng không cảm nhận được, thìđánh cái gìđây. Hắn nếu còn ác chiến, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ, có khác nào tự hành hạ bản thân đâu.

 

Và tất nhiên, hắn không muốn mới vừa vào thế giới này, liền phải tiêu hao đi năng lực của bản thân một cách vôích như thế.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau