Trang trước Trang sau
Phán Thần Hệ Thống > Chương 373: Ngân Sứ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phán Thần Hệ Thống

Chương 373: Ngân Sứ

 
 
Trong lúc Trần Dương còn đang suy nghĩ thì ở bên kia, cuộc chiến đang bắt đầu lên đến cao trào.

 

Từng đợt giao thủ giữa ma vật và Phật Tượng khiến cho từng đợt khílãng phát tán tứ phương, phá huỷ mọi thứ vật chất chung quanh trăm dặm.

 

Nhìn khí thế càng ngày càng mạnh này, Trần Dương vốn dĩ ôm tâm tư yên tĩnh chờ kỳ biến cũng nhịn không được nổi lên một tia dao động.

 

Trận chiến này khí thế càng ngày càng mạnh, mặc dù Trần Dương đứng ởxa xa thì cũng cảm nhận uy lực của nó đang càng ngày càng lan rộng.

 

Nhìn tình hình chiến đấu này, trong mắt Trần Dương loé lên một tia kinh nghi:

 

‘Hai người này nhìn bề ngoài hời hợt nhưng thủ đoạn xuất ra đều làsát chiêu. Chẳng lẽ bên trong trận chiến này còn có ẩn tình gì đó. Chẳng lẽ tăng nhân kia là…nếu vậy thì hai người phía xa là ai, tại sao Ma vật lại không công kích bọn họ?’

 

Trần Dương thầm nhủ.

 

Ngay từ đầu, lấy trình độ Khống Thần Quyết của mình, Trần Dương sớmđã phát hiện ra hai người ở phía xa, nhưng thứ làm cho Trần Dương cảmthấy kỳ lạ là hai người kia mặc dù có khí tức đúng là Nhân Tộc nhưng vẫn giữ thái độ kinh nghi, thậm chí hiện giờ hình như đang có ý muốn lùilại nữa.

 

Trần Dương thì hoàn toàn không có ý muốn bỏ chạy, chủ yếu là muốnlặng yên xem kỳ biến. Vì theo hắn thấy, trận chiến này chắc chắn khôngchỉ như vậy. Ma vật kia mặc dù hiện đang đánh ngang tay với tăng nhân,nhưng theo Trần Dương thấy, trong ánh mắt của nó thỉnh thoảng lại hiệnlên vẻ giễu cợt, cứ như là còn mục đích nào khác vậy.

 

Nguyên bản Trần Dương còn đang định giá, đột nhiên trước mắt hắn mơhồ một trận, thần thức trong chớp mắt đột nhiên mơ hồ trong sát na rồingay lập tức khôi phục lại.

 

Đưa mắt nhìn chung quanh, Trần Dương trong lòng liền thầm kêu không ổn!

 

Cảnh sắc bốn phía lúc này đã trở nên mơ hồ và đen kịt, sát khí nồngđậm, hơn nữa cảnh vật và không khí cũng hoàn toàn khác với khí tức âm u ở Âm Giới.

 

Mà nhìn phía đối diện, lúc này đúng là còn hai người phía xa và vị tăng nhân trước mắt.

 

Lúc này, cả bốn người nhìn nhau.

 

Trần Dương còn đỡ, vì hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị cho mọi tìnhhuống, tăng nhân thì hơi ngẩn ra một chút nhưng cũng ngay lập tức chắptay niệm một câu phật hiệu rồi nhìn Trần Dương mỉm cười nhẹ nhàng gậtđầu, ra dáng hữu hảo.

 

Trần Dương thấy vậy cũng không thất lễ, nhẹ nhàng chắp tay chào lại.

 

Còn hai người phía xa thì hơi có vẻ bất ngờ nhưng cũng ngay lập tứckhôi phục lại, lúc này liền đưa mắt dáo dác nhìn chung quanh rồi chậmrãi bay tới.

 

- Chào các vị, chẳng hay cao danh quý tính xưng hô như thế nào?

 

- Chào ba vị thí chủ, bần tăng là Phổ Nhai!

 

Tăng nhân nhoẻn miệng cười thân thiện, mở miệng đầu tiên tự giớithiệu. Thế nhưng chỉ nói ra đúng một cái pháp danh rồi ngay lập tức ngậm miệng không nói gì thêm, làm cho Trần Dương và cả hai người kia cùngthầm kêu một tiếng ‘cáo già’!

 

Trần Dương cũng chắp tay cười nói:

 

- Tại hạ họ Trần. Không biết hai vị đạo hữu đây là?

 

- Thì ra là Trần đạo hữu! Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đây là Trúc cô nương, tại hạ là Steven.

 

Trung niên nhân có chút kiêu ngạo, nhàn nhạt nói. Lời nói tuy kháchsáo nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách, dường như có chuyện gì đó không vui vậy.

 

Trần Dương mỉm cười, theo thói quen định bước tới nửa bước để nói gìđó thì đột nhiên ánh mắt co rút, không chút do dự lùi về sau, quanhngười đột nhiên nổi lên lôi trận kèm theo hoả diễm ầm ầm chớp động.

 

Dưới chân Trần Dương chưa đầy một cái chớp mắt đã hiện lên một Lôihoả trận mang theo đồ án kỳ lạ, chớp động mấy cái thì đã đem thân ảnhTrần Dương truyền ra xa mấy trăm trượng rồi loé lên vài cái liền tiêuthất ở phía xa.

 

Động tác này của Trần Dương phải nói cực nhanh, tựa như hành vân lưuthuỷ, mây trôi nước chảy không chút ngập ngừng, từ lúc Trần Dương sắcmặt đại biến cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất xa xa ở chân trờithì chưa đầy một cái chớp mắt.

 

Chính điều này làm cho tăng nhân và hai người kia ngẩn ra nhìn nhau dường như bị bất ngờ.

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt bất ngờ này đột nhiên thay thế bằng vẻ hung ác.

 

Cả ba người đột nhiên quanh thân chớp động mấy cái, hình dạng chỉtrong phút chốc liền biến đổi thành ba tên ma vật có bề ngoài dữ tợn.Đặc biệt, vị tăng nhân lúc nãy còn trực tiếp hoá thành một gã ma tộc cómột cây Ngân giác, sắc mặt âm trầm dị thường nhìn theo phương hướng Trần Dương vừa chạy đi nói:

 

- Hai người ở lại xử lý đám người bên kia. Hừ, tên tiểu tặc này cũngrất cơ trí, vừa nghi ngờ đã co giò chạy mất. Bất quá, Tôn Thuật củachúng ta cực kỳ mạnh mẽ, sao hắn lại có thể phát hiện ra được? Cho dù là tu sĩ Hoá Thần của đám Nhân Tộc cũng chưa chắc phát hiện trong giâylát. Chẳng lẽ trên người tiểu tử này có mang trọng bảo? Hừ, nếu như vậythì cảng không thể để cho hắn tiếp cận chỗ Vương Tử. Xỉ Trần, Liệu Nguy, hai người xử lý tăng nhân và hai tên nhân tộc đang bị vây khốn bên kia. Tên này sẽ do ta tự mình động thủ.

 

Ngân giác thanh niên lúc này sau khi suy tính một chút liền nghiến răng phân phó.

 

Hai tên ma tộc còn lại liền cung kính đáp:

 

- Ngân Sứ đại nhân yên tâm, ba người kia vẫn đang mê muội trong ảo ảnh. Chúng ta nhất định giải quyết tốt.

 

Ngân giác thanh niên lúc này mới nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về hướngTrần Dương vừa chạy đi nở một nụ cười âm trầm, bàn tay khẽ kết xuất thủấn.

 

Gã quát khẽ một tiếng, sau lưng chỉ trong chớp mắt liền hiển hiện một đôi cánh thịt thật lớn, chưa đến nửa nhịp thở thì đôi cánh này đã trảirộng hai trượng, thoạt nhìn qua cả người gã hung tợn dị thường.

 

Lúc này, Ngân giác thanh niên thân hình khẽ động liền ầm ầm bay theophương hướng mà Trần Dương rời đi, tốc độ nhìn tới cũng không thua kémLôi Hoả Quang trận của Trần Dương thi triển là mấy, ầm ầm đuổi theo.

 

Mà Lôi Hoả Quang Trận Trần Dương sử dụng để chạy đi cũng là một loạitrận pháp truyền tốc tức thời, dựa trên Lôi quang trong Chiến Giáp vàhoả diễm của bản thân hắn tạo thành trận pháp.

 

Ưu điểm của Lôi Hoả Quang Trận đó chính là thi triển trong thời giancực ngắn, có thể coi như là tâm động trận thành, cLFX2Ot hơn nữa nănglượng cũng được lấy từ trong Chiến Giáp và Hoả diễm một phần, bản thểTrần Dương chỉ chịu gánh nặng về mặt nhục thể mà thôi.

 

Nếu như bình thường, chỉ cần dùng phân thân thì Trần Dương có muốnrời đi cũng không ai có thể theo nổi. Dù cho ngay cả Ngân giác thanhniên có đôi cánh thịt tạo thành tốc độ cực kỳ khủng bố cũng không thểkhủng bố bằng nhục thân của Trần Dương về mặt dẻo dai.

 

Thế nhưng, hiện giờ phân thân đã bế quan, lúc này Trần Dương sau khibay đi một hồi thì bản thân cũng có chút ăn không tiêu. Thế nhưng hắnkhông có chút lơ là nào mà càng thêm đẩy nhanh tốc độ.

 

Chốc lát, Trần Dương lại lơ lửng ở một vị trí, sau đó lấy nhanh mộtvài viên đan dược óng ánh cho vào miệng rồi lại thay đổi phương hướngbay đi. Liên tục mấy lần như vậy, vị trí của Trần Dương sớm đã chệch rakhỏi lộ tuyến ban đầu rất nhiều.

 

Điều này làm cho chính bản thân hắn cũng cười khổ không thôi.

 

Mà người bực bội không chỉ có mình Trần Dương.

 

Ngân giác thanh niên đuổi theo sau cũng vô cùng tức tối.

 

Lúc này, Ngân giác thanh niên này đang lơ lửng phía trên một ngọntrọc sơn hoang vu, ánh mắt mang theo vô tận âm sâm nhìn về một hướng,miệng hung ác:

 

- Hừ, tiểu tử giảo hoạt liên tục thay đổi phương hướng, hơn nữa còn cố tình gây nhiễu loạn khí tức…

 

Nói xong câu này, Ngân giác thanh niên trên bàn tay linh quang chợtloé liền xuất hiện một quái trùng trông giống như một con ốc sên, bênngoài vỏ ốc ánh lên ngũ sắc quang mang, hình thể chỉ nhỏ như lòng bàntay người lớn.

 

Con ốc sên ngũ sắc này toàn bộ thân thể đều thu vào trong vỏ chỉ lúra một phần đầu với hai cái xúc tu co lại, mắt nhắm nghiền, bộ dáng cựckỳ uể oải lười biếng.

 

Ngân giác thanh niên khẽ nhướng mày, ngón tay khẽ bắn động liền xuấthiện một khoả đan dược màu đỏ đậm, dược hương nồng đậm hướng đến ốc sênbắn nhanh đi. Ốc sên nguyên bản trong bộ dáng lười biếng bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, đầu khẽ nhoáng lên, nhất thời như tia chớp từ trong vỏbay ra đem khoả đan dược kia nuốt vào trong bụng.

 

Nhất thời hai cái xúc tu nhỏ nhắn của con ốc sên vươn dài ra, hồngquang chói mắt nhắm ngay hướng Trần Dương bỏ chạy hướng tới. Ngân giácthanh niên vừa thấy cảnh này, trong mắt hàn quang chợt loé rồi tung đôicánh thịt hướng dưới chân hung hăng quạt một cái. Nhất thời một cơn lốcbão cát hiện lên, đem thân hình Ngân giác thanh niên triệt để bao lấy,một lát sau sau khi cơn bão cát tan ra thì thân hình của Ngân giác thanh niên kia đã biến mất vô ảnh vô tung không thấy bóng dáng.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau