Trang trước Trang sau
HÁN THÍCH > Chương 275.1: Từ nay về sau, chim bay bể rộng (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

HÁN THÍCH

Chương 275.1: Từ nay về sau, chim bay bể rộng (2)

 
 

 

Ba người thảo luận ở thư phòng đến rất muộn, sau đó mới tản đi. Đỗ Kỳ phát hiện ra một chuyện, đó là khi ba người đang thảo luận về đường lối, Lưu Sấm và Gia Cát Lượng đều lấy Hình Sơn Quan làm điểm khởi đầu.

 

Mà trên thực tế, muốn thoát thân thì việc đầu tiên phải đối mặt đó là làm sao rời khỏi Trường Xã mà thần không biết quỷ không hay.

 

Đây mới là chuyện phiền phức nhất, dù sao Lưu Sấm đang ở Trường Xã, lại có vô số con mắt theo dõi hắn, thậm chí mọi cử động của hắn đều bị người ta giám sát. Trong tình cảnh như vậy, chỉ cần Lưu Sấm đi ra cửa thành Trường Xã, liền sẽ có người biết được. Khi đó, Lưu Sấm tất sẽ gặp phải sự cảm trở và phục kích. Từ Trường Xã đến Hình Sơn quan khoảng bốn mươi dặn, lộ trình cũng không quá xa. Tuy nhiên, phải làm cách nào mới có thể đến đó được?

 

Đỗ Kỳ không hỏi, bởi vì gã biết, Lưu Sấm không thể xem nhẹ một vấn đề vô cùng quan trọng như vậy được. Nếu hắn đã không đem vấn đề này ra thảo luận, cũng nói lên hắn sớm đã suy tính phương án.

 

Đỗ Kỳ biết, phận mình là bề tôi, nên biết chuyện gì có thể khỏi, chuyện gì không nên hỏi. Tin rằng Lưu Sấm đã sớm có sự sắp xếp ổn thỏa. Một khi đã như vậy, chi bằng cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi.

 

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Kỳ liền đem theo hơn trăm người xuất phát, rời khỏi Trường Xã để tới Lạc Dương.

 

Đỗ Kỳ mới chỉ xuất phát, Hạ Hầu Uyên đã lập tức nhận được tin.

 

- Đi Lạc Dương?

 

Hạ Hầu Uyên thật cũng không hoài nghi gì, liền phái người đi Hứa Đô để bẩm tấu, chứ sau đó không hỏi thêm gì nữa.

 

Nguyên nhân ư?

 

Vô cùng đơn giản, Nhương Thành Trương Tú lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên rồi! Hạ Hầu Uyên trấn thủ Dĩnh Xuyên, chủ yếu là để phòng ngự Trương Tú và Lưu Biểu. Trước đây Tào Hồng đóng quân ở Diệp huyện, thì có thể giám sát tốt Trương Tú. Nhưng hiện giờ Tào Tháo đã thu Tào Hồng về, cũng khiến co Trương Tú mất đi một cánh tay đắc lực. Cho nên Hạ Hầu Uyên buộc phải gánh vác trọng trách lớn lao này.

 

Dù sao trong tình cảnh này, Lưu Sấm đã như cá chậu chim lồng, không đáng để lo nghĩ. Không phải sợ hắn thêm lợi hại, trong tay hắn không binh không tướng, không còn khả năng gây phiền toái nữa. Nhưng nếu Trương Tú xuất binh, tất sẽ tạo cho Dĩnh Xuyên một mối nguy lớn.

 

Thêm vào đó là Lưu Sấm vẫn ở Trường Xã, Hạ Hầu Uyên càng không để trong lòng.

 

*****

 

Sau khi phái Đỗ Kỳ đi, Lưu Sấm cũng không chỉ dừng ở bước đó. Hắn nhờ Gia Cát Lượng giúp đỡ, tuyển nhận nô tì và gia thần ở Dĩnh Xuyên. Giống như đang chuẩn bị xây dựng gia nghiệp ở Dĩnh Xuyên vậy.

 

Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Lưu Sấm đã thu mua gần hai trăm gia đinh nô bộc, tất cả đều được bố trí ở ba tiền viện phía trước. Còn ba tiền viện phía sau thì để giành riêng cho binh lính, Phi Hùng thiết vệ thì ở tại hậu trạch, còn đảm đương việc hộ vệ, thâm chí mỗi ngày thao luyện đều vô cùng náo nhiệt.

 

- Công tử, có tin tức!

 

Mười hai tháng ba, Lưu Sấm cuối cùng cũng nhận được tin từ Bắc Hải truyền đến. Người đến đưa tin, Lưu Sấm cũng không xa lạ gì, vì gã là người hầu cận của Mi Chúc, đồng thời cũng là bạn thưở nhỏ của Lưu Sấm - Lâm Lại Tử. Đại đanh là Lâm Hải.

 

Chỉ có điều, khi Lâm Hải đứng trước mắt Lưu Sấm, dường như có chút câu nệ.

 

Gã cung kính nói:

 

- Hoàng Thúc, đại lão gia lệnh cho tôi truyền tin, từ giữa tháng trước đã bắt tay vào sắp xếp để bí mật rời khỏi Cao Mật, việc đó đã hoàn thành hơn phân nửa. Đầu tháng lúc Viên đại công tử bí mật phái binh chiếm giữ Kịch huyện, sau đó đã tiếp nhận Thuần Vu và Chu Hư. Chậm nhất cuối tháng, toàn bộ sẽ rút khỏi Bắc Hải, vào tháng tư sẽ kết thúc chuyện di chuyển này, đến lúc đó cũng sẽ chuyển Nam Sơn thư viện, nhị lão gia ở thành Cô Trúc cũng đã chuẩn bị sẵn sang.

 

Nói cách khác, Viên Thiệu đã đồng ý rồi. Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Gia Cát Lượng liền hỏi:

 

- Bộ tiên sinh chắc có thư chứ?

 

Còn chưa dứt lời, Lâm Hải lấy ra một bức thư, đưa cho Lưu Sấm. Lưu Sấm nhận thư, liền nhìn thấy bên trên là những kí tự Ả Rập, trên mặt lập tức lộ ra ý tươi cười.

 

Những số này, là do Lưu Sấm dạy cho Bộ Chất. Thông qua những con số như vậy, Bộ Chất và Trần Kiểu đã làm theo những gì Lưu Sấm chỉ bảo, lập ra một bộ mật mã đầy đủ. Toàn bộ số đó, là dựa vào “Luận ngữ”, hơn nữa còn dựa vào bản gốc “Thập tam chú kinh sơ” để biên soạn, hình thành một hệ thống đầy đủ.

 

Lưu Sấm luôn lo lắng tin tức bị rò rỉ. Cho nên, từ lúc “Thập tam chú kinh sơ” bắt đầu biên soạn, liền yêu cầu Bộ Chất và Trần Kiểu sáng tạo ra một bộ hệ thống mật mã. Bộ mật mã này, ngoại trừ Lưu Sấm, Bộ Chất và Trần Kiểu ra thì chỉ có Gia Cát Lượng được biết. Nếu thư giữa đường mà bị tóm được, chắc chắn rằng không bị ai tìn ra mánh khóe. Đối với điều này, Lưu Sấm vô cùng có lòng tin, đối với thành quả của Bộ Chất, Lưu Sấm cũng vô cùng hài lòng.

 

Đem thư đến đưa cho Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua, lập tức xoay người đi.

 

- Lâm Hải, lần di chuyển này, có tổng cộng bao nhiêu người đi tới Liêu Tây?

 

Lâm Hải vội vàng đáp:

 

- Thưa Hoàng Thúc…lần này tổng cộng có ba vạn lưu dân đi tới thành Cô Trúc. Đồng thời Tiết Châu lão tướng quân đã hạ lệnh phá hủy bến tàu Hạ Mật, và đem toàn bộ thợ thủ công đi Liêu Tây, toàn bộ hơn ba ngàn dân. Tuy nhiên đại lão gia sai tôi truyền tin đến cho Hoàng Thúc rằng, trước kia Hoàng Thúc định di dời mười vạn dân, nhưng với một quy mô di dân lớn như vậy, khó mà bảo đảm được đại tướng sẽ không đề phòng. Ba vạn lưu dân là hợp lý nhất rồi. Nều nhiều hơn nữa, chỉ e sẽ càng gia tang áp lực.

 

“Chỉ có thể di chuyển ba vạn dân thôi sao?”

 

Lưu Sấm nghe được nhăn mày lại. Ba vạn và mười vạn, số lượng chênh lệch không ít.

 

Lưu Sấm vốn là muốn di chuyển mười vạn dân đến Liêu Tây, để có thể nhanh chóng đứng vững ở đó. Nhưng xem ra hiện tại, hắn có chút do dự rồi…Mi Chúc nói như vậy, nhất định là đã thương lượng qua và suy xét thấu đáo cùng Trần Quần, Trần Cung và đám người Bộ Chất. Điều này cũng đã nói rõ, sự tình không giống như hắn nghĩ đơn giản như lúc đầu. Nói cách khác, cũng sẽ không cẩn thận như vậy.

 

- Lão Lâm, ngươi đi nghỉ trước đi, đợi sau khi ta suy xét kĩ, sẽ trả lời cho ngươi.

 

- Vâng!

 

Người đầy tớ Lâm Hải này quả là có chút mệt nhọc vất vả rồi. Hạ Hầu Lan ở một bên, dẫn gã đi xuống nghỉ ngơi, Lưu Sấm thì đi thẳng đến thư phòng, kéo cửa ra liền nhìn thấy Gia Cát Lượng nổi giận đùng đùng, đang muốn đi ra ngoài.

 

- Huynh trưởng, tên Viên Bản Sơ đó đúng là kinh người quá đáng.

 

- Hả?

 

Gia Cát Lượng đưa cho Lưu Sấm tờ thư đã được dịch ra, sau khi Lưu Sấm nhận thấy rồi nhìn lướt qua, cũng lập tức mặt trầm như nước.

 

- Trong thư Bộ Chất thông báo, Viên Thiệu đồng ý với ý kiến của Lưu Sấm. Tuy nhiê chỉ có thể lấy Liêu Tây đổi lấy hai nơi là Bắc Hải quốc và quận Đông Lai. Nhưng vấn đề là, Bắc Hải, Đông Lai, sau hai trăm năm phát triển, nhân khẩu đã đạt hơn năm mươi vạn người. Mà dưới quận Liêu Tây là có năm huyện, tổng số nhân khẩu cũng đạt mười vạn người, thậm chí còn chưa bằng một huyện của Cao Mật. Ngoài ra Viên Thiệu để Lưu Sấm làm thái thú Liêu Đông, nhưng Liêu Đông là địa bàn của Công Tôn Độ, Công Tôn Độ từ thời kì Đổng Trác, do có mối giao hảo với tướng Từ Vinh, nên được làm thái thú Liêu Đông. Nói cách khác, Lưu Sấm mà nhận chức thái thú Liêu Đông, cũng tương đương với việc trở thành kẻ địch của Công Tôn Độ.

 

Người còn chưa đi mà đã liền có một đối thủ. Ngoài ra, Viên Thiệu lại để con thứ hai của y là Viên Hi làm thứ sử U Châu, rồi sau đó lại bổ nhiệm người Trung Sơn quốc Chân Mạc làm thái thú Liêu Tây. Chân Mạc là thúc phụ của vợ Viên Hi là Chân Mật, mà Chân gia lại là vọng tộc ở Ký Châu.

 

Tóm lại, Lưu Sấm còn chưa tới Liêu Tây, Viên thiệu đã đặt cho hắn chướng ngại rồi, cùng nhìn ra được, Viên Thiệu đúng là có chút kiêng dè Lưu Sấm.

 

Nhớ năm đó, Lưu Đào đã từng cứu Viên Thiệu. Nhưng hiện giờ là tranh giành giang sơn, Viên Thiệu sao có thể niệm tình cũ được? Bởi vậy cũng có thể đoán ra. Tính cách ngoại khoan nội Kỵ của Viên Thiệu, hiện tại Lưu Sấm đã đâm lao thì phải theo lao, mặc dù hắn rất muốn cự tuyệt, cũng không thể được nữa. Bởi nếu cự tuyệt sự sắp xếp của Viên Thiệu, Viên Thiệu tất sẽ phản bội hắn. Như vậy càng thêm bất lợi cho hắn.

 

- Khổng Minh, đệ thấy thế nào?

 

Lúc này, Gia Cát Lượng đã tỉnh táo lại, trên khuôn mặt hiện lên một chút lãnh ý.

 

- Huynh trưởng cũng không cần lo lắng quá mực, nhớ ngày đó khi chúng ta mới đến Đông Võ, tình cảnh so với bây giờ còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng huynh trưởng vẫn có thể đứng vững ở đó, cướp lấy Bắc Hải quốc…nay huynh trưởng tiếng lành đồn xa, lại là Hoàng thúc đại Hán. Dưới trướng binh hung tướng mạnh, Viên Thiệu có dã tâm áp chế người, chỉ e mất nhiều hơn được. Liêu Đông Công Tôn Độ, không đáng để lo nghĩ. Người huynh trưởng lo lắng, nên là thái độ của Viên Thiệu.

 

- Sao?

 

- Giữa huynh trưởng và Viên Thiệu cũng có những thứ khó giải quyết. Giống như lần trước huynh trưởng đã đoán định Tào Viên nhất định có một trận chiến như vậy, sau khi huynh trưởng đi Liêu Tây, chỉ e có thể sẽ xảy ra xung đột với người nhà họ Viên. Nếu huynh trưởng chắc Tào Tháo sẽ thắng, thì nên sớm tính toán. Vì nếu y thắng Viên Thiệu chắc chắn sẽ không còn dủ sức mà quan tâm đến huynh, khi đó người mới có cơ hội đứng lên.

 

- Ý của đệ là.

 

- Liên Tào, chống Viên!

 

Gia Cát Lượng suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra bốn chữ đó một cách rõ ràng. Sau khi Lưu Sấm nghe xong, ánh mắt không khỏi nhíu lại.

 

Liên Tào chống Viên sao?

 

Theo tình thế trước mắt, Tào Tháo quả thật là không chiếm ưu thế. Nhưng Lưu Sấm biết, Tào Tháo nhất định sẽ thắng được Viên Thiệu, lúc này liên thủ với lão, chắc chắn là một sự lựa chọn sáng suốt. Chỉ có điều nên liên Tào chống Viên thế nào? Việc này cần có một kế sách phù hợp.

 

- Khổng Minh, Việc liên Tào chống Viên lần này, sẽ do đệ bày mưu nghĩ kế. Hôm nay là mười hai tháng ba, sáu ngày sau chúng ta sẽ dời đến Trường Xa, bắc thượng Liêu Tây.

 

Nghe được Lưu Sấm đặt cho mình một nhiệm vụ quan trọng như vậy, Gia Cát Lượng lập tức cười rạng rỡ.

 

- Huynh trưởng, việc liên Tào chống Viên, Lượng trong lòng vốn đã có kế hoạch. Chỉ có điều kế hoạch này, vẫn cần có sự đồng ý của huynh trưởng, bởi vì…

 

Gã đi tới bên cạnh Lưu Sấm, sau khi nói bên tai Lưu Sấm vài câu, ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời lên, trên mặt còn toát lên ý cười.

 

- Luyến tiếc đứa nhỏ cũng không bắt được sói, một khi đã như vậy, liền làm theo kế hoạch của Khổng Minh đi!

 

*******

 

Ngày mười ba tháng ba năm Kiến An thứ tư, Tào Tháo vượt qua sông lớn, bao vây tấn công huyện Hoài. Còn Tào Hồng, Từ Hoảng thì công phá Vũ Đức, binh lâm Xạ Khuyển. Tiết Hồng thấy tình hình không ổn, vội vứt bỏ huyện Hoài mà đi về Đông. Y phái người liên lạc Khôi Cố, lệnh Khô Cố sau khi từ Xạ Khuyển phá vây, hai người sẽ tụ tập ở Tu Vũ hợp binh. Tiết Hồng còn phái người đi tới Nghiệp Thành, khẩn cầu viện binh từ Viên Thiệu.

 

Sau khi Tào Tháo cướp lấy huyện Hoài, lệnh Tào Hồng tụ tập huyện Hoài, rồi sau đó để Từ Hoảng làm tiên phong, vây công Tu Võ. Tình hình trận chiến ở Hà Nội liền giống như khi trước mọi người dự tính, việc này không kéo dài được quá lâu, cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết.

 

Ngày hôm đó, Lưu Sấm cũng xếp đặt tiệc rượu ở Lưu phủ, mở tiệc chiêu đã cường hào Trường Xã. Bữa tiệc rượu này, giúp Lưu Sấm một lần nữa khẳng định thân phận của hắn trong hàng ngũ cường hào Dĩnh Xuyên, ai cũng phải cảm phục.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau