Trang trước Trang sau
Thần Đạo Đan Tôn > Chương 483: Gắng chống đỡ hai đại Sinh Hoa
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 483: Gắng chống đỡ hai đại Sinh Hoa

 
 
Chỉ là Thần Thai tầng hai, lại dám buông lời nói muốn cùng Sinh Hoa Cảnh chiến một trận, đây là dũng cảm thế nào?

 

Đúng, chính là dũng cảm!

 

Đặt ở trên thân người khác, đây là hành vi ngu ngốc, nhưng một chiêu kiếm chặt đứt công kích của ba Sinh Hoa Cảnh, thể hiện ra thực lực trác việt, vậy dĩ nhiên là dũng cảm.

 

- Nghe tiếng sức chiến đấu của Lăng đại sư kinh người đã lâu, từng ở kiểm tra Thiên Kiêu chiến dựa vào Linh khí đánh ra sức chiến đấu của Linh Anh hai mươi tinh, xem ra là không sai!

 

Miêu Kỳ Tư từ tốn nói.

 

Sắc mặt của Cốc Nguyên Lương và Cảnh Cảnh Thắng thì nghiêm túc, coi như lúc trước Lăng Hàn dựa vào pháp chỉ của Linh Anh Cảnh mới nổ ra sức chiến đấu đáng sợ như thế, nhưng có mấy Linh Anh Cảnh có thể có được sức chiến đấu hai mươi tinh ?

 

Chí ít Bắc Vực chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy!

 

Lấy pháp chỉ niêm phong sức mạnh, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều có thể nổ ra một đòn, đây quả thật là lợi khí uy hiếp rất lớn, nhưng vấn đề là, phong ấn một đòn làm sao có khả năng chân chính sánh ngang sức chiến đấu của Linh Anh Cảnh?

 

Muốn phong ấn ra sức chiến đấu của Linh Anh hai mươi tinh, như vậy Linh Anh Cảnh này mạnh bao nhiêu? Nắm giữ sức chiến đấu Linh Anh hai mươi mốt tinh ? Điều này có thể sao?

 

Mà Bắc Vực lại không có Hóa Thần Cảnh tồn tại!

 

Phi thường quái lạ!

 

Bởi vậy, sau khi tin tức truyền ra, đại bộ phận người không thể nào tin được, cho rằng đây là bị khuyếch đại, nịnh nọt Đan sư Thiên Cấp mà thôi.

 

Nhưng Lăng Hàn ra một chiêu kiếm lại chém chết công kích của ba Sinh Hoa Cảnh, vậy thì để ba người Miêu Kỳ Tư cân nhắc lần nữa, nói không chắc đối phương thật được pháp chỉ của Hoá Thần Cảnh, có thể là từ Trung Châu mang tới, Đan sư Thiên Cấp tự nhiên có mặt mũi như vậy.

 

Không thể coi thường.

 

- Lăng đại sư, để tránh tổn thương hòa khí, chúng ta chia đều linh dịch kia được không?

 

Miêu Kỳ Tư đề nghị.

 

Lăng Hàn cười cợt nói:

 

- Ta tạm thời nghe một chút, phương pháp chia thế nào?

 

- Tự nhiên là bốn người một người một phần.

 

Cốc Nguyên Lương chen lời nói.

 

Tuy Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên không vui, nhưng ở trước mặt Sinh Hoa Cảnh, bọn họ nào có tư cách cò kè mặc cả, chỉ có thể giận mà không dám nói.

 

Lăng Hàn cười ha ha nói:

 

- Các ngươi dáng dấp không đẹp, nhưng nghĩ thật rất đẹp!

 

- Lăng đại sư, mặc dù ngươi là Đan sư Thiên Cấp, nhưng tu vi chỉ là Thần Thai tầng hai, ở bí cảnh đoạt bảo, mọi người xem không phải thân phận, mà là thực lực!

 

Miêu Kỳ Tư lạnh lùng nói, hiển nhiên không muốn từ bỏ những linh dịch kia.

 

Lăng Hàn cười ha ha nói:

 

- Nếu xem thực lực, các ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đây là đang lãng phí thời gian của ta sao?

 

Thực sự là quá ngông cuồng!

 

Ba người Miêu Kỳ Tư đều giận dữ, Đan sư Thiên Cấp xác thực cao cao tại thượng, nhưng hiện tại ngươi vẫn không có hình thành thế lực của mình, làm sao cũng nên khiêm tốn một chút a? Lại nói, đây là bí cảnh, ngươi hung hăng như thế thật được sao? Chớ bị người làm thịt cũng không biết là ai hạ thủ!

 

- Vậy Lăng đại sư, đắc tội rồi!

 

Cảnh Cảnh Thắng uy nghiêm đáng sợ nói, trước đó tuy Lăng Hàn một kiếm phá công kích của bọn họ, nhưng đó chỉ là ba người tiện tay, hơn nữa hắn cũng bị thương, liên tục thổ huyết, thực lực chênh lệch còn cần nói sao?

 

- Tiểu Thạch, đánh bạo bọn họ!

 

Lăng Hàn hạ lệnh.

 

Ầm!

 

Thạch linh không nói hai lời, xông tới hành hung. Nó khó chịu tới cực điểm, đang ăn thạch đầu cao hứng, các ngươi đột nhiên chạy tới đánh gãy, nó há có thể không giận, hận không thể lập tức đánh đổ bọn này ném ra ngoài, sau đó tiếp tục ăn thạch đầu.

 

Miêu Kỳ Tư ra tay, đón lấy Thạch linh nói:

 

- Các ngươi cướp linh dịch lại, con rối này giao cho ta.

 

- Được!

 

Cốc Nguyên Lương và Cảnh Cảnh Thắng đều gật đầu, hai Sinh Hoa Cảnh liên thủ, chỉ là ba Thần Thai Cảnh có thể nhảy ra bọt nước gì.

 

- Hàn thiếu, làm sao bây giờ?

 

Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên đều hỏi.

 

- Rau trộn!

 

Lăng Hàn cười nói.

 

- Nhạc huynh, mau lấy pháp chỉ của Linh Anh Cảnh.

 

Nhạc Khai Vũ không khỏi trợn trắng mắt, nhanh như vậy lại muốn dùng một tờ pháp chỉ? Ngươi cho rằng đây là rau cải sao, coi như hắn là hậu đại duy nhất của Nhạc gia, nhưng chỉ có ba tờ pháp chỉ a.

 

Một là vật liệu quá quý trọng, hai là luyện chế một tờ cũng khiến Linh Anh Cảnh tiêu tốn một tháng mới có thể khôi phục, đâu thể nào lượng sản.

 

Nhưng Sinh Hoa Cảnh bức đến, muốn bảo vệ bảo vật, vậy cũng chỉ có liều lá bài tẩy. Ở lúc đoạt bảo, lai lịch của ngươi to lớn hơn nữa cũng vô dụng, đây là quy củ của võ đạo, còn có khả năng bị người lặng lẽ làm thịt, chỉ cần có thể bí mật.

 

Nhạc Khai Vũ lấy ra một tờ pháp chỉ, quát lên:

 

- Không nên ép ta vận dụng tuyệt chiêu!

 

Cốc Nguyên Lương cười gằn nói:

 

- Nếu là Linh Anh Cảnh tự mình tới, chúng ta tự nhiên sẽ cáo lui, nhưng chỉ là một tờ pháp chỉ? Hừ!

 

Hắn lắc đầu, kích phát pháp chỉ, chỉ có thể đánh ra một đòn mà thôi, tránh thoát liền xong.

 

Mặt khác, lẽ nào trên người bọn họ sẽ không có pháp chỉ Linh Anh Cảnh sao?

 

Lăng Hàn đưa tay cản lại nói:

 

- Không nên lãng phí, chỉ hai Sinh Hoa tầng ba mà thôi, còn không cần vận dụng pháp chỉ.

 

Phốc!

 

Cái gì gọi là mới Sinh Hoa tầng ba, Sinh Hoa Cảnh a, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, vậy thì siêu thoát phàm nhân, phàm nhân làm sao có khả năng ngang hàng?

 

Cốc Nguyên Lương và Cảnh Cảnh Thắng tự nhiên cực kỳ không vui, ngay cả Quảng Nguyên và Nhạc Khai Vũ cũng có chút nhe răng, cảm thấy Lăng Hàn hơi phô trương.

 

Lăng Hàn phất phất tay nói:

 

- Các ngươi tạm thời lui về phía sau, để cho ta tới gặp gỡ hai người này!

 

- Khẩu khí thật ngông cuồng!

 

Cốc Nguyên Lương ra tay, vỗ tới Lăng Hàn. Lúc này hắn thật sự quyết tâm, nguyên lực dương động vô số mạch văn, đây là ý chí võ đạo của Sinh Hoa Cảnh, xúc động thiên địa linh khí, tăng lên uy lực của một chưởng này vô hạn.

 

Sở dĩ Sinh Hoa Cảnh mạnh hơn Thần Thai Cảnh vô số lần, mặc ngươi lại thiên tài cũng không cách nào bù đắp chênh lệch như vậy, chính là Sinh Hoa Cảnh có thể xúc động thiên địa linh khí, tăng cường sức chiến đấu.

 

Nhân lực làm sao có thể sánh ngang sức mạnh đất trời? Trừ khi có thể ngưng tụ nhất quốc chi thế, mượn cái này đến chống lại sức mạnh đất trời!

 

Ầm ầm ầm, bàn tay lớn kéo tới, có oai lực vô thượng.

 

Lăng Hàn toàn lực kích phát Lôi Đình Chiến Giáp, từng vòng ánh chớp trải ra, hắn chưa từng nghĩ tới dựa vào lực lượng bản thân đối kháng cường giả Sinh Hoa Cảnh, tự nhiên phải dựa dẫm vào Lôi Đình Chiến Giáp, mà Thiết Bì Thể là một lá vương bài khác của hắn.

 

- Ồ, đó là ánh chớp!

 

Nhạc Khai Vũ vuốt cằm, bắt đầu cân nhắc.

 

- Chẳng lẽ, lẽ nào, đây là Lôi Đình Chiến Giáp? Nhưng Lôi Đình Chiến Giáp không phải của Hàn sư đệ sao? Ồ, Lý cô nương, Quảng lão ca đều đi theo hắn, chẳng lẽ nói Hàn sư đệ nhận thức Lăng đại sư, hơn nữa giao tình còn rất tốt?

 

Thần kinh của hắn rất thô, căn bản không nghĩ tới khả năng Lăng Hàn và Hàn Lâm sẽ là một người.

 

Ầm!

 

Bàn tay lớn của Sinh Hoa Cảnh nổ xuống, lại bị hàng rào ánh chớp cản trở, đùng đùng đùng… ánh chớp kích thiểm, bàn tay lớn nổ nát tan.

 

- Oa!

 

Lăng Hàn lại thổ huyết, lực lượng oanh kích trực tiếp có thể bị hàng rào lôi đình hóa giải, nhưng sức mạnh khổng lồ sản sinh rung động lại không có cách nào, dù sao Lôi Đình Chiến Giáp cũng không có bị kích hoạt chân chính.

 

Cốc Nguyên Lương và Cảnh Cảnh Thắng đều khiếp sợ, lại bị đỡ được?

 

Lăng Hàn cười cợt, chỉ vào Miêu Kỳ Tư nói:

 

- Đồng bạn của các ngươi sắp không ngăn được rồi kìa!

 

Hai người quay đầu nhìn, liền kinh hãi, chỉ thấy Miêu Kỳ Tư lại bị "con rối" kia áp chế đến hoàn toàn rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy cơ.

 

---------------
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau