Trang trước Trang sau
Cửu Châu Đại Lục > Chương 110: Bảo Vật Trấn Lâu
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cửu Châu Đại Lục

Chương 110: Bảo Vật Trấn Lâu

 
 
Lúc này, Sầu chưởng quỹ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp gấm cho Túy Tửu,

 

"Một bộ Kim ác ma đao, ác đao hai thanh, ma đao bốn thanh, dùng vàng và sắtnguyên chất cùng nhiều khoán vật cao cấp làm nguyên liệu, do cao thủ kết đan kỳ luyện chế bảy ngày baỷ đêm mà thành, chỉ cần cầm hai ác đaotrong tay thì có thể đồng thời khống chế bốn thanh ma đao công kích địch nhân, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị, sắc bén vô cùng." Hắn chỉ vàomột bộ quái đao màu vàng nhạt bên trong một cái hộp giới thiệu nói.

 

Túy Tửu không nói gì, đưa tay cầm lấy một thanh ma đao tỉ mỉ nhìn một lát, sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống.

 

"Huyền thép độn địa thuẫn, pháp khí tính phòng ngự phi thường hiếm thấy, dùngkhối lớn khoán thạch protium nơi âm hàn tinh luyện mà thành, chẳng những vô cùng kiên cố, vững chắc không thể phá, hơn nữa một khi khởi động làm phép, thì có thể bao quanh bốn phía tự động phòng ngự." Lúc này, Sầuchưởng quỹ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp gấmcho Túy Tửu,

 

"Một bộ Kim phù tử mẫu đao, mẫu đao một thanh, tửđao tám thanh, dùng vàng và sắt nguyên chất làm nguyên liệu, do cao thủTrúc cơ kỳ luyện chế ba ngày ba đêm mà thành, chỉ cần cầm mẫu đao trongtay thì có thể đồng thời khống chế tám thanh tử đao công kích địch nhân, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị, sắc bén vô cùng." Hắn chỉ vào một bộ quái đao màu vàng nhạt bên trong một cái hộp giới thiệu nói.

 

Túy Tửu không nói gì, đưa tay cầm lấy một thanh tử đao tỉ mỉ nhìn một lát, sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống.

 

Sầu chưởng quỹ vẫn đề cử rất nhiệt tình vật phẩm kế tiếp, một hạt châu màu lam bé như một viên thuốc.

 

"Điện lôi tử, mấy trăm năm trước, có một tu sĩ thần bí trong lúc vô ý sau khi lấy lôi điện của trời đất ngưng luyện mà thành, mỗi một hạt đều có uylực rất lớn, nghe nói cho dù tu sĩ kết Đan kỳ chính diện đối kháng sétnày cũng sẽ tan thành tro bụi. Nguyên là lúc đầu tổng cộng có năm mươibốn hạt, nhưng về sau này không còn lại mấy nữa, một viên này cũng làbản lầu hao tốn lượng lớn tài lực mới lấy được về tay đó."

 

Sầuchưởng quỹ sau khi nói xong lời này, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vàiphần đắc ý, có thể thấy được sự quý hiếm thế nào của lôi châu này.

 

Túy Tửu nghe vậy trở nên động dung, có thể đánh chết tu sĩ kết đan kỳ, mónđồ uy lực lớn như thế thật sự là có thể gặp mà không thể cầu rồi! Có thể thu vào trong túi mà nói, vậy đi lại trên gian hồ đã tương đương với có sát thủ giản. Chỉ là giá của nó sợ rằng đắt đến dọa người mất, nếukhông cũng sẽ không còn cho tới hôm nay mà không thể bán được.

 

Sầu chưởng quỹ sau khi giới thiệu viên lôi châu màu lam thì không hề mởmiệng nói chuyện nữa, ngược lại nhìn Túy Tửu một cái rất có thâm ý, sauđó bưng một chén trà thơm lên, bắt đầu chậm rãi thưởng thức, mặc dù trên bàn vẫn còn một cái hộp gấm chắc hẳn là chưa từng giới thiệu, nhưng hắn một từ cũng không đề cập tới.

 

Túy Tửu mỉm cười, biết rõ dụng ýcủa vị Sầu chưởng quỹ này, hiểu rằng đã đến lúc mình nên cho đối phươngthấy một chút thực lực rồi, nếu không bảo vật trong cái hộp gấm cuốicùng kia đúng là sẽ không dễ dàng để cho hắn nhìn thấy được.

 

cònđem toàn bộ linh thạch mang theo trên người, cả trăm linh thạch bậc caovà mấy trăm linh thạch bậc trung nhiêu đây dư sức mua hàng hóa rồi.

 

Túy Tửu lấy năm trăm linh thạch bậc trung ra cho đối phương xem. Sầu trưởng quỹ khinh thường nói:"

 

" Đạo hữu đùa chăng? riêng bộ phi kiếm giá cũng đã tầm năm linh thạch bậc cao, cùng ba trăm linh thạch bậc trung rồi!"

 

Túy Tửu cười nói: " Tại hạ chưa đem ra hết mà!"

 

Tửu đem một trăm linh thạch bậc cao bày biện trước mắt, lúc này "Sầu chưởng quỹ, ngươi ta hai người có phải nên nói về việc giao dịch hay không!"Túy Tửu thấy việc đối phương tựa hồ đã gậc gù đôi mắt sáng lấp lánhtrước đóng linh thạch, không nhịn được buông lời nhắc nhở một câu.

 

"Ồ… ồ! … Tại hạ thật hồ đồ, mong rằng Vinh huynh thứ lỗi!" Sầu chưởng quỹ sau khi hơi sững sờ, da mặt hơi đỏ lên.

 

"Ha ha, việc này không có gì! Có điều các hạ định giao dịch như thế nào,thấy Sầu chưởng quỹ đối với linh thạch cấp cao yêu thích như thế, chắchẳn sẽ không để cho tại hạ thất vọng chứ!".

 

Lúc này, thần sắc của Sầu chưởng quỹ đã khôi phục bình thường, cũng cầm vật trong tay đặt lại trên bàn, rồi mới nói

 

"Vinh huynh đã có thể lấy ra trăm linh thạch bậc cao, vài trăm linh thach bậc trung, nói vậy cũng không phải tu tiên giả bình thường. Ta đây cũngkhông cần dùng thói buôn bán lừa bịp huynh đài nữa, mà nói cho các hạmột giá công bằng!"

 

Hắn nói tới đây, hơi suy nghĩ một chút, rồidùng ngữ khí rất thành khẩn nói tiếp: "đóng tiền này có thể tùy ý đổilại hai kiện bảo vật trong hộp gấm ta đã cho Vinh huynh xem qua, hoặc là một mình đổi lại món đồ bên trong hộp cuối cùng. Nếu vẫn còn chưa thấyxác đáng, Vinh huynh, ý tứ thế nào?"

 

Túy Tửu cảm giác được sựthành ý trong lời nói của đối phương, sau khi trong lòng suy đi tính lại vài lần, cũng hiểu được giá này coi như hợp lý, không vượt quá đáy giới hạn của mình, thì ý tứ âm thầm đã có bảy tám phần đáp ứng. Có điềutrước tiên tại đây, hắn vẫn muốn xem xem rốt cuộc chứa đựng bên tronghộp gấm cuối cùng là vật gì?

 

Nhưng Sầu chưởng quỹ chưa chờ choTúy Tửu mở miệng, đã rảo bước tới mở nắp hộp gấm cuối cùng, rồi đẩy đếntrước mặt Túy Tửu, mỉm cười nói: "Chứa đựng bên trong cái hộp này, chính là trấn lâu chi bảo (bảo vật trấn lâu) của bản lầu. Có điều, chính làxem huynh đài có nhận biết là gì hay không thôi!"

 

Túy Tửu lònghiếu kỳ nổi lên, ánh mắt hướng vào bên trong hộp nhìn lại, nhất thời trở nên trợn mắt há hốc mồm, bên trong hộp gấm không ngờ đặt độc một tấmphù lục, mặt trên còn vẽ một khối đồ án màu vàng dài loằng ngoằng, kimquang lập lòe, trông rất sống động.Sau khi nhìn rõ vật ấy, Túy Tửu tâm tư chuyển động không ngừng,

 

"Phù bảo?" Túy Tửu hít một hơi thật sâu, không dám chắc mở miệng hỏi.

 

Sầu chưởng quỹ vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, theo sau kinh ngạc nói:

 

"Thực không nghĩ tới, Vinh huynh có thể nhận ra vật ấy! Theo lý mà nói, bảovật này hẳn là có rất ít người tu tiên biết mới phải. Huynh đài kiếnthức thực sâu rộng, tại hạ bội phục!"

 

Túy Tửu sau khi nghe xong, cười khổ vài tiếng, tiếp đó lắc đầu, thở dài nói:

 

"Các hạ quá xem trọng Lệ mỗ rồi, phù bảo này tại hạ cũng chỉ nghe tiếng màthôi, hiểu biết về nó thực sự quá ít. Có điều Sầu chưởng quỹ đã có thểđưa ra vật ấy, vậy chắc hẳn đối với phù bảo có lẽ hiểu rõ đầu đuôi, mong được chỉ giáo!"

 

Những lời này của Túy Tửu toàn bộ là lời nóithực tâm, hắn đích xác muốn nhân cơ hội, hoàn toàn hiểu rõ một chút vềnguyên nhân và hiệu quả của "Phù bảo", cũng tỉnh ngộ ra mà bỏ xuống được sự mờ mịt trong đầu.

 

Sầu chưởng quỹ nhìn Túy Tửu có chút ngoài ý muốn, cảm thấy chuyện này không phải cần giữ bí mật gì, chỉ là ít người biết mà thôi, cũng không đáng vì thế mà phải đắc tội vị khách hàng lớntrước mắt, liền đáp ứng phi thường sảng khoái, cũng nhất nhất nói ra hết thảy những gì có liên quan đến "Phù bảo".

 

"Phù bảo" vật ấy thật đúng là có lai lịch lớn, lại là một loại vật phẩm kỳ lạ do tu sĩ Kết đan kỳ trở lên mới có thể chế tạo.

 

Nó là do cao giai tu sĩ luyện ra pháp bảo, đem bộ phận uy lực của pháp bảo gói vào trong lá bùa đặc chế, để cho tu tiên giả khác cũng có thể tạmthời sử ra một loại đặc chế phù lục có pháp bảo uy năng, khiến cho đồngthời có cả hai đặc tính phù lục và pháp bảo, được tu tiên giả biết đượcsự tồn tại đó đồn là "Ngụy pháp bảo", rất được bọn họ theo đuổi tántụng.

 

Loại "Ngụy pháp bảo" này phi thường đặc thù, làm ra nó cầnphải tu sĩ Kết đan kỳ trở lên mới được, nhưng tu tiên giả bất kỳ cấp bậc nào cũng sử dụng nó được.

 

Chỉ có điều, tu tiên giả chưa tiến vào Trúc cơ kỳ pháp thuật sẽ chưa ngưng tụ, sử dụng phù bảo chỉ có thể phát huy ra một hai phần mười uy lực của phù bảo, so sánh với pháp khí đứngđầu, tựa hồ không cao hơn bao nhiêu.

 

Mà tu tiên giả sau khi Trúccơ thì lại có thể vận dụng phương pháp ngưng luyện tâm thần, có thể đemuy lực "Phù bảo" toàn bộ phát huy ra không thiếu chút nào, uy lực đó mặc dù không thể giống như pháp bảo chân chính kinh thiên động địa, longtrời lở đất, nhưng cũng đủ để miệt thị toàn bộ những loại pháp khí khác. Bởi vậy tu sĩ sau Trúc cơ kỳ, ai ai cũng hy vọng có được một kiện "Phùbảo", điều này sẽ khiến cho bọn họ trong tranh đấu đại chiếm thượngphong, có thể ngạo thị người khác.

 

Uy lực của "Phù bảo" mặc dùkinh người, nhưng bắt đầu sử dụng sẽ phải tiêu hao pháp bảo uy năng tồntại bên trong nó, nếu như uy năng tiêu hao hầu như không còn, vậy phùbảo đó cũng đã hoàn toàn coi là hỏng rồi. Bởi vậy khống chế uy lực củapháp bảo sử dụng như thế nào, điều này cũng là một vấn đề không thể coithường.

 

Mặt khác chế tạo "Phù bảo", cũng không phải là một việc đơn giản.

 

Bởi vì pháp bảo nguyên bản chính là vật Kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyệnchế, chẳng những số lượng rất khan hiếm, hơn nữa từ đầu chí cuối phảitôi luyện đêm ngày trong chân nguyên của tu sĩ để gia tăng uy lực củanó, sẽ không dễ dàng lấy ra cho người khác, cho nên càng đừng nói dùngnó để chế tạo "Phù bảo" gì.

 

Phải biết rằng chế tác "Phù bảo",chính là tương đương với hành vi tự hủy hoại đem pháp bảo uy năng chiara một bộ phận, mỗi một tấm "Phù bảo" làm ra, chủ nhân pháp bảo đều phải tôi luyện lại từ đầu rất lâu nữa mới có thể đem uy năng luyện trở lạilần nữa, đây chính là điển hình của hành vi lợi người hại mình. Bởi vậy, dưới tình huống thông thường đúng là không có vị tu sĩ Kết đan kỳ trởlên nào sẽ làm kiểu việc ngớ ngẩn này.

 

Nhưng dân gian có câu rấthay "Thế sự vô thường". Loại hành động luyện chế "Phù bảo" xem như nguxuẩn này, phần lớn cao giai tu sĩ trước khi lâm đại hạn, cũng sẽ điêncuồng đi làm. Chỉ là vì có thể để cho hậu nhân hoặc vãn bối, lưu lại một món tiền trợ giúp không nhỏ.

 

Phải biết rằng pháp bảo người trước lưu lại, sau khi trải qua thời gian dài ngưng luyện lại một lần nữađược người của họ kế thừa, chủ nhân mới đúng là không cách nào làm đượctâm thần cùng pháp bảo hoàn toàn hợp nhất, uy lực vốn có trong pháp bảosẽ tổn thất hơn phân nửa, vậy vẫn còn yêu cầu người này cũng phải đạttới Kết đan kỳ mới được. Nếu không chỉ có thể trợn mắt gắng gượng thulấy pháp bảo, mà không cách nào vận dụng mảy may. Bởi thế, so với đempháp bảo lưu lại đầy đủ, chính là luyện chế "Phù bảo" đối với hậu bốicủa bọn họ thích hợp hơn.

 

Nhưng luyện chế "Phù bảo", hạn chế của nó cũng rất nhiều.

 

Đầu tiên uy lực của pháp bảo mà mỗi tấm "Phù bảo" có thể phong ấn, nhiềunhất chỉ có thể là một phần mười pháp bảo uy năng mà thôi, chỉ có thểgiảm bớt chứ không thể tăng thêm. Bởi vậy, cho dù căn cứ cùng một kiệnpháp bảo mà phong ấn "Phù bảo", uy lực của nó cũng không đều, mỗi cáimột khác.

 

Tiếp theo, luyện chế phù bảo, chẳng những sẽ làm uy lực của pháp bảo giảm xuống, mà còn sẽ làm nguyên khí của chủ nhân pháp bảo tổn thất rất nhiều, cho nên tình cảnh luyện chế "Phù bảo" kéo dài đúnglà không có khả năng xuất hiện được. Mỗi một lần luyện chế phù bảo, chủnhân pháp bảo đều phải nghỉ ngơi năm ba năm mới có thể khôi phục nguyênkhí, điều này còn tùy thuộc có lãng phí chân nguyên hay không, nếu không dưới tình huống lại lần nữa định tôi luyện pháp bảo, thời gian còn cóthể càng thêm lâu dài.

 

Bởi vậy tu tiên giới thường thường sẽ xuất hiện tình cảnh như thế này.

 

Cao giai tu sĩ trước khi lâm đại hạn, sau khi chuẩn bị trước lúc thông quatọa hóa (ngồi hóa), lưu lại những món đồ giá trị nhất sau khi họ quađời, thường thường chính là một món pháp bảo uy lực đại giảm, và mấy tấm "phù bảo" phong ấn đồng dạng uy năng, việc này không thể không nói làmột việc rất bất đắc dĩ!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau