Trang trước Trang sau
Ngược Về Thời Minh > Chương 335.5: Hộ pháp Hoàng am
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngược Về Thời Minh

Chương 335.5: Hộ pháp Hoàng am

 
 
Chương 335.5: Hộ pháp Hoàng am

 

Tống Tiểu Ái hỏi tình hình Dương Lăng thăng quan, nghe nói thăng lên Quốc Công, hiện tại hắn đã không nắm quyền trong triều, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nàng lại không quan tâm chuyện thăng quan, vấn đề là nàng và Ngũ Hán Siêu còn chưa thành thân, cũng không thể đến chỗ của y ở đi. Nàng vốn là tướng lĩnh trong quân không thuộc biên chế quân đội chính quy, nếu không thể có sự sắp xếp danh chính ngôn thuận, lẽ nào phải ở trong Dương phủ ăn cơm chùa sao? Hơn nữa mang theo hơn trăm người, đều ôm mộng kiến công lập nghiệp, vợ đẹp con ngoan, bây giờ phải sắp xếp thế nào đây?

 

Tiểu cô nương tạm thời bỏ qua tâm tư nhớ tình lang, hàng lông mày đen nhánh cau lại buồn rầu. Nàng đánh Dương Ngọc, Trương Vĩnh đang thấy hả giận, hơn nữa cũng hận không thể quấy rối người của Lưu Cẩn nhiều hơn nữa, trong lòng cân nhắc, ông ta cũng đã nghĩ ra một biện pháp.

 

Trương Vĩnh cười khà khà nói: -Tống Tổng Binh đừng sốt ruột. Lát nữa rời khỏi đây, ta sẽ đi xin chỉ sắp xếp chỗ cho ngài, bảo đảm oai phong lẫm liệt, Dương Ngọc kia cũng được, người nào đó sau lưng gã cũng được, không ai dám gây phiền phức cho ngài, còn có thể sắp xếp cho nhân mã của ngài.

 

Tống Tiểu Ái là do Dương Lăng gọi vào kinh, Trương Vĩnh cũng không có nhiều kiêng kỵ lắm. Ông ta nói rõ ý đồ mình tới đây với Dương Nhất Thanh, nhờ ông ấy ủng hộ Mâu Bân từ góc độ của nha môn Binh Bộ. Đấu tranh trong quan trường của ông ta và Lưu Cẩn ra sao, Dương Nhất Thanh tự nhiên hiểu rõ. Ông ấy cũng không muốn để Lưu Cẩn nắm giữ Cẩm Y Vệ, khống chế Kinh doanh, dĩ nhiên gật đầu đáp ứng. Mọi người nói chuyện hòa thuận, Trương Vĩnh liền dẫn theo Tống Tiểu Ái cáo từ rời đi.

 

Hai người mới vừa ra khỏi cửa chính Binh Bộ, một con ngựa chạy như bay tới, Tống Tiểu Ái tinh mắt, người nọ còn chưa xuống ngựa, nàng đã vui vẻ kêu: -Hán Siêu! Cất bước tiếp đón.

 

Ngũ Hán Siêu thấy Tống Tiểu Ái tới, không khỏi mừng rỡ, hắm bấm ngón tay tính ngày, Tiểu Ái hẳn cũng sắp đến rồi, chỉ có điều không biết cụ thể ngày nào, không ngờ vừa mới trở về từ phủ Uy Quốc Công liền nhìn thấy nàng.

 

Hai người lao tới nhau, bốn mắt nhìn nhau, Tống Tướng quân ngang ngược lập tức biến thành tiểu nữ nhân ôn nhu dịu dàng. Hai người liên miên nói chuyện một cách ấm áp, hoa tuyết theo gió tung bay bên cạnh họ, trong mắt họ dường như cơn gió tuyết này cách thật xa thật xa vậy.

 

Hai người đầu tiên nói về nỗi khổ khi ly biệt, cuối cùng mới nói tới tình hình từ khi ly biệt tới nay, Ngũ Hán Siêu nghe nói nàng vừa đến đã đánh Cẩm Y Thiên Hộ Dương Ngọc, không khỏi cười khổ nói: -Muội đó, thật sự không biết trời cao đất dày mà, hoàng thân quan lớn ở Kinh sư rất nhiều, không thể so được với quê hương của muội, sau này không được như vậy nữa.

 

-Ừm! Tống Tiểu Ái thầm kín đưa tình nhìn tình lang, vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào cười: -Dương đại nhân râu rậm vừa rồi cũng nói như vậy, phải chăng trời cao đất dày là câu mà nam nhân các huynh thường dùng giáo huấn nữ nhân hả.

 

Nàng không kìm nổi lại khoe khoang: -Muội thật sự biết trời cao bao nhiêu đất rộng bao nhiêu đó, huynh có biết không?

 

Trương Vĩnh ban đầu nhìn qua còn cảm thấy ấm áo ngọt ngào, nhưng ông ta rũ ống tay áo đứng ở đằng xa, nhìn thấy một đôi tiểu tình nhân không coi ai ra gì, bây giờ sắp biến thành người tuyết rồi, rốt cục không nhịn được ho một tiếng nói: -Tống đại nhân, còn phải đi gặp Hoàng thượng nữa, ngài xem có phải

 

-À! Tống Tiểu Ái lên tiếng, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay dày của Ngũ Hán Siêu, dịu dàng nói: -Trương công công đáp ứng xin một việc cho muội trước mặt Hoàng thượng rồi, vậy muội mới có thể cùng huynh bên nhau lâu dài nha. Ngoan, chờ muội

 

Ngũ Hán Siêu dở khóc dở cười, bị Tống Tiểu Ái đùa giỡn đã trở thành thủ đoạn ve vãn của đôi tiểu tình nhân này từ lâu rồi, đã lâu không gặp, Tống Tiểu Ái bỗng nhiên nghịch ngợm, Ngũ Hán Siêu cảm thấy đặc biệt thân mật.

 

Tống Tiểu Ái trước mặt tình lang bước đi cũng trở nên động lòng người hơn, Ngũ Hán Siêu si mê nhìn vòng eo nàng đong đưa quyến rũ, bộ pháp nhẹ nhàng tựa như hoa tuyết. Một thị vệ dắt ngựa đến cho Tống Tiểu Ái, nàng nhận lấy cương ngựa, bám lấy yên ngựa, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười ha ha nói: -Muốn giáo huấn người của Tống Tiểu Ái, đều phải trả giá đắt đó.

 

Nàng trơ minh lên ngưa, vỗ vỗ bờm ngựa, cười khanh khách nói: -Vì sao rùa trọc đầu, hại huynh suy nghĩ đến mất ngủ mấy đêm rồi? Bây giờ muội nói cho huynh biết, trời, có hai bờ mông cao, đất, không dày ba tấc, còn về tại sao, nghĩ chưa ra thì về nhà nghĩ tiếp.

 

Ngũ Hán Siêu nghiêm mặt, hừ một tiếng, đầy thâm ý nói: -Ừ, nghĩ không ragia pháp hầu hạ.

 

Tống Tiểu Ái đỏ mặt, hờn dỗi trừng mắt nhìn y, ngẫm lại Ngũ Hán là đứa bé siêu cấp tò mò, đêm nay tám chín phần mười không ngủ yên rồi, y nghĩ đến câu đố mà mình ra, chính là nghĩ đến mình, không khỏi vui vẻ cười rộ lên.

 

Trên nền tuyết, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang vọng lại, con ngựa đã đi thật xa rồi

 

Ngũ Hán Siêu cười khổ phủi phủi hoa tuyết trên mũ. Câu đố lần trước hại y mất mấy đêm không ngủ, phải cầu xin dụ dỗ Tống Tiểu Ái mới nói đáp án cho y biết. Không ngờ lần này lại ra một câu khác cho y. Sau trò trêu ghẹo thì đoán câu đố dường như đã trở thành thủ đoạn thứ hai mà Tống Tiểu Ái dùng để tra tấn y, hơn nữa càng chơi càng nghiện, có chút không biết mệt rồi.

 

Tâm nhãn của Trương Vĩnh mặc dù kém hơn Lưu Cẩn, nhưng cũng không kém ông ta bao nhiêu, ông ta mang Tống Tiểu Ái tới Báo Viên, để nàng đợi bên ngoài, đi như làn khói đến gặp Hoàng thượng.

 

Chính Đức đang xem tấu chương, Trương Vĩnh coi sóc sự vụ an toàn trong Báo Viên, cũng là thường khách, cho nên Chính Đức thấy ông ta liền tùy ý lên tiếng chào hỏi, miễn cho hắn khỏi hành đại lễ, tiếp tục xem tấu chương.

 

Trương Vĩnh xê dịch bếp lò đỏ lửa đến trước Hoàng thượng, cung kính đứng một bên, chỉ thấy Chính Đức Hoàng thượng nhìn tấu chương lắc đầu nói: -Lần trước Ninh Vương dâng sớ thỉnh cầu xin Tam Vệ, trẫm không cho phép, chỉ bảo quan phủ địa phương tăng cường diệt tặc, duy trì trị an, nhưng Tuần Phủ Giang Tây này cũng quá vô năng, cường đạo càng bắt càng nhiều. Ngươi xem, Ninh Vương thượng tấu nói, đạo tặc hoành hành, thường xuyên vào vương phủ mà trộm, nhân lực gia đinh vương phủ có hạn, hơn nữa cung điện nhiều năm chưa sửa chữa, đường đường là vương phủ mà có rất nhiều phòng ở vừa mưa là bị dột, cũng thật đáng thương mà.

 

Trương Vĩnh cười theo, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ nói: -Chẳng lẽNinh Vương lại thỉnh cầu xin Tam Vệ rồi sao?

 

-Vậy thì không có, y nóiNgói lưu ly của vương phủ bị giẫm hư rất nhiều, hoặc là mưa gió phá hủy, nếu phải thay mới, ước chừng hai ba vạn miếng. Đây là do Hoàng gia xây dựng, y không tự làm chủ được được, nên xin chỉ của trẫm.

 

Chính Đức mặt mày ủ rũ nói:

 

-Tiền thuế biển Giang Nam đã chuyền vào kinh rồi, ừ, cái này mới khai trương, trước sau chỉ có vài tháng, rất nhiều thương nhân ngoại quốc còn chưa kịp giao dịch với Đại Minh, tiền thuế đã sắp vượt qua cả tiền thuế năm ngoái ba trấn Giang Nam nộp lên rồi, đã giúp trẫm một ơn huệ lớn nha, bằng không lương bổng cuối năm phát cho bách quan, chi phí khao thưởng tam quân, phí chuẩn bị lễ mừng năm mới, toàn bộ cũng không biết từ đâu mà ra.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau