Trang trước Trang sau
Thư Kiếm Trường An > Chương 236: Xóa Bỏ Hiềm Khích Lúc Trước
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thư Kiếm Trường An

Chương 236: Xóa Bỏ Hiềm Khích Lúc Trước

 
 
Tây Lương từ trước đến giờ nổi tiếng đất đai cằn cỗi, lại nằm ở giữa thung lũng, bốn phía chỉ toàn là đồi núi trùng điệp.

 

Mà Lang Nha Sơn, chỉ là một trong số vô vàn ngọn núi nơi đây.

 

Nó không so được với Thác Yến Sơn trải dài ngàn dặm, cũng không sođược với Tàng Vân Sơn cao vượt tầng mây, nhưng nó rất cheo leo hiểm trở, có thể gọi là một kỳ quan của Tây Lương.

 

Hình dáng như một cái răng nanh, hung hiểm như ác lang, bởi vậy mớicó tên Lang Nha Sơn. Đây là đánh giá của một vị Thần Tướng tiền triềutrấn thủ Tây Lương về ngọn núi này.

 

Mà giờ khắc này, trên con đường đá gập ghềnh của Lang Nha Sơn, trong một khu rừng rậm u ám, có một nhóm người đang chạy nhanh.

 

Bọn họ mặc rất ít giáp trụ, vóc người to con, mà phần lớn trước ngựchay trên gương mặt đều có một ít đường vân đen tối khó hiểu. Đường núikhó đi, bọn họ mặc dù đi bộ, nhưng tốc độ lại dị thường mau lẹ, một vàibụi hoa có gai trong rừng chìa ra chắn lối nhưng không làm bọn họ trầyda chút nào. Mà những con thú dữ thường ngày tác oai tác quái trong Lang Nha Sơn lúc này cũng ẩn nấp đi, dường như vô cùng e sợ đám người này.

 

"Ma Hải Da, còn bao lâu nữa?" Đi đầu đội ngũ là ba bóng hình, bọn họngồi trên ba con hung thú quái dị, tựa như ngựa, nhưng dưới chân có móng vuốt, răng nanh thò ra khỏi miệng như chó sói, nhưng thân hình cao lớn, đuôi như một cái kéo màu vàng. Con mãnh thú cầm đầu ở vị trí hai bênxương sườn còn nhô ra một cặp sừng, thần sắc cao ngạo, hai con mãnh thúđi cùng có vẻ như cũng rất sợ nó, lúc di chuyển luôn duy trì một khoảngcách.

 

Trên lưng của nó, giờ phút này có một thiếu nữ đang ngồi, nhưng dotrong rừng rậm ánh sáng yếu ớt, nên không thấy rõ dung mạo, chẳng qua là mơ hồ có thể nhìn được thân hình lung linh của nàng ta, đôi mắt lóetinh quang sáng ngời.

 

Mà giọng nói vừa nãy, chính là từ trong miệng nàng phát ra.

 

Nàng vừa nói xong, người đàn ông lưng hùm vai gấu đi bên trái nàngliền hơi cúi đầu, giọng cung kính dị thường trả lời: “Cước trình ướcchừng bảy ngày nữa, liền có thể đến Lai Vân Thành."

 

"Bảy ngày?" Cô gái kia cau mày, tựa hồ có chút nóng nảy, "Quá chậm, ta sợ phụ vương chờ không được đến lúc đó. "

 

Nam tử hơi dừng lại một chút, chần chừ nói ra: "Nhưng nếu lại tăngthêm tốc độ nữa, sợ rằng các tướng sĩ sẽ chịu không nổi, Nhân tộc có thể sẽ nhân cơ hội đó. . ."

 

Thiếu nữ lắc đầu một cái cắt đứt lời gã, dứt khoát hạ lệnh: "Toàn quân tăng tốc độ, năm ngày sau, đánh chiếm Lai Vân Thành!"

 

Gã đàn ông sửng sốt một chút, mặc dù trong lòng cảm thấy có chútkhông ổn, nhưng rốt cuộc gã cũng không dám cãi lời, xoay người hô lớnvới đại quân đang rục rịch di chuyển sau lưng: "Đẩy nhanh tốc độ hànhquân, năm ngày sau thẳng tiến Lai Vân!"

 

Thấy mệnh lệnh của mình được thi hành, thiếu nữ khẽ vuốt cằm, xongquay đầu nhìn về phía một vị toàn thân áo đen đi bên phải, vóc người gầy nhỏ hơn tộc nhân bình thường, thanh âm lạnh lẽo hỏi: "Vật kia có thậthữu dụng với thương thế của phụ vương không?"

 

Người áo đen nghe vậy nghiêng đầu, khuôn mặt y bị tấm áo đen che mất, nhưng đôi mắt sắc lạnh màu đỏ lại vô cùng nổi bật trong khu rừng rậm uám này.

 

"Đương nhiên hữu dụng, tiểu nhân sao dám lừa gạt công chúa điện hạ."Thanh âm người áo đen rất khó nghe, giống như cành cây khô, trong giọngnói khàn khàn tỏa ra một mùi vị làm người ta muốn nôn mửa.

 

"Hừ! Tốt nhất nên là như vậy!" Thiếu nữ chán ghét nhìn người áo đen.

 

Nàng rất ghét người đàn ông này, cũng ghét bộ lạc Cửu Anh cùng hắn đứng lên quật khởi.

 

Người đàn ông trước mắt bọn họ, cả người tỏa ra một luồng khí thốirữa, nhưng không thể phủ nhận một điều, khi Cửu Anh thị tộc trở thànhthị tộc thứ chín của Man tộc, Vương tộc rốt cuộc cũng dẹp yên được cuộctranh đoạt của các đại thị tộc, bắt đầu phát động tấn công hướng về mảnh đất phì nhiêu ở phía Đông kia. Hơn một trăm năm qua, lần đầu tiên bọnhọ chiếm được Viễn Vân Quan, hôm nay nhân lúc Nhân tộc nội loạn mà quậtkhởi, Tây Lương đã là vật trong túi, mà ở phía đông còn có rất nhiềuthành thị càng giàu có trù phú hơn đang chờ bọn họ.

 

Cho nên, vào lúc này, phụ vương của ta nhất định không thể có chuyện.

 

Thiếu nữ nghĩ như vậy, khuôn mặt trầm xuống, đôi mắt sáng như sao chợt lóe lên.

 

Tây Đầu Bảo rất hoang vu, so với Tô Trường An dự đoán còn phải hơn mấy phần.

 

Từ sau khi Vũ Vương Phù Tam Thiên chuyển hết lương thảo ra khỏi nơinày, tòa được coi như nơi tích trữ lương thực này cũng trở thành vườnkhông nhà trống.

 

Sau khi Tô Trường An đến đây, liền sai hai người Viên Động Khôn cùng Hồ Tử bắt đầu bố trí binh sĩ đâu vào đấy, đồng thời cũng yêu cầu bọn họ gấp rút luyện tập.

 

Hãm Trận Doanh cùng bảy trăm binh sĩ Viên Động Khôn mang tới từ LaiVân Thành đều riêng phần mình thao luyện, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽphải cùng nhau gánh vác trọng trách ngăn cản đại quân Man tộc, thời gian ngắn như vậy không cần biết huấn luyện có hiệu quả hay không, nhưng vẫn còn tốt hơn lúc ra chiến trường bị chia năm xe bảy.

 

Hơn nữa, Tô Trường An cũng muốn nhân cơ hội này nhìn một chút xemViên Động Khôn rốt cuộc có bản lãnh gì không, Hồ Tử đi theo, vừa có thể ở bên cạnh chỉ điểm, vừa có thể âm thầm giám sát gã, phòng ngừa vạnnhất.

 

Tô Trường An vừa dựng xong đại trướng liền gọi vị phó tướng vẫn luôn tỏ vẻ bất mãn với mình là Cố Nha Lãng đến.

 

"Tham kiến tướng quân!" Cố Nha Lãng đến trước mặt Tô Trường An, khom người nói.

 

Hôm nay y đã là phó tướng của Tô Trường An, đương nhiên không thểkhông lễ phép, chẳng qua nhìn thần thái trên mặt y, cho dù đã che giấurất tốt, nhưng Tô Trường An vẫn có thể cảm nhận được bất mãn lộ rõ.

 

Dẫu sao Tô Trường An mới tới trại lính này chưa lâu, tuổi tác mớimười bảy mười tám tuổi, sao có thể khiến vị tướng lăn lội chiến trườngnhiều năm như Cố Nha Lãng tâm phục khẩu phục được.

 

"Tướng quân, mời ngồi." Tô Trường An nhìn rõ thái độ của Cố Nha Lãng, nhưng cũng không thèm để ý, hắn chỉ cái ghế bên cạnh mình rồi nói.

 

Cố Nha Lãng hừ lạnh một tiếng, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống một bên,ánh mắt liếc xéo ra chỗ khác, đối với Tô Trường An không có nửa phầnkính ý.

 

"Tướng quân cũng biết tại sao ta lại khăng khăng muốn ngươi cùng tađến Tây Đầu Bảo chứ." Tô Trường An không thèm để ý chút nào, hắn chỉcười nói.

 

"Hừ!" Cố Nha Lãng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, theo y đáp án đương nhiên đã quá rõ ràng.

 

Tô Trường An đối với thái độ của Cố Nha Lãng đã sớm có dự liệu, không hề cảm thấy ngoài ý, hắn lại nói tiếp: " Dưới trướng Trấn Tây Quan, phó tướng ba vị, Thiên Phu Trưởng chín người. Tô mỗ mặc dù không hiểu việchành quân đánh giặc cho lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được, chỉ cótướng quân mới có thể giúp ta phòng thủ Tây Đầu Bảo!"

 

Lời vừa nói ra, Cố Nha Lãng bỗng ngẩn người, y không nghĩ tới Tô Trường An sẽ nói ra lời như vậy.

 

Nhưng, lấy cá tính của y, dĩ nhiên sẽ không chịu hòa giải với TôTrường An, ngược lại bởi vì Tô Trường An muốn cầu cạnh mình, làm y càngkiêu căng hơn.

 

"Cố tướng quân nhập ngũ không biết là vì sao?" Tô Trường An thấy dáng vẻ y như thế vẫn không hề tức giận, hỏi lại lần nữa.

 

Cố Nha Lãng không đáp.

 

"Vì thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng?"

 

"Vì muôn dân bách tính, thiên hạ thái bình?"

 

Cố Nha Lãng vẫn như cũ không nói.

 

Nhưng trên mặt Tô Trường An chợt nở một nụ cười, "Xem ra tướng quâncó vẻ khá có thành kiến với ta. Vậy ta sẽ nói cho tướng quân, lý do vìsao ta nhập ngũ."

 

Lần này, Cố Nha Lãng rốt cuộc đã nghiêng đầu nhìn về phía Tô TrườngAn, mặc dù thần sắc trên mặt bất thiện, nhưng đã có vẻ chịu lắng nghe.

 

"Ta cũng không phải vì hai lý do trên, ta là vì sống sót." Thần sắcTô Trường An bình tĩnh nói. "Cố tướng quân bất luận trong lòng đang nghĩ cái gì, đối với Nam mỗ có bao nhiêu bất mãn, đều không quan trọng. Quan trọng chính là... chúng ta đều phải sống sót qua cuộc chiến này, thìsau đó mới có chuyện để nói. Ngươi thấy có đúng không?"

 

". . ." Sắc mặt Cố Nha Lãng rốt cục khẽ biến đổi.

 

"Hiện tại tình thế đang cực kỳ nguy cấp, lại đấu đá nội bộ thì chẳngkhác nào tự tìm chết, xin Cố tướng quân hãy tạm gác lại hiềm khích lúctrước, dạy ta cách đẩy lui quân địch!" Vừa nói, Tô Trường An đứng lên,cung kính khom người một cái với Cố Nha Lãng.

 

Cố Nha Lãng chinh chiến nơi sa trường nhiều năm, đạo lý này y sao lại không hiểu, chẳng qua là vì sĩ diện mà không cách nào cúi đầu trước một kẻ hậu bối. Hôm nay Tô Trường An làm thế này có thể nói là đã cho y đủmặt mũi, mặc dù vẫn không thể xem là quên hết ân oán trước kia, nhưngcũng không thể không tự kiềm chế bản thân.

 

Đúng như Tô Trường An nói.

 

Đại địch trước mặt mà lại đi tranh đấu nội bộ, khác nào tự tìm chết?

 

Mà Cố Nha Lãng cũng không muốn chết.

 

Cho nên, y vội vàng đứng dậy đi lên phía trước, đỡ lấy Tô Trường An.

 

"Nam tướng quân quên mình vì đại nghĩa, Cố mỗ đương nhiên cúc cung tận tụy!"

 

---o0o---

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau