Trang trước Trang sau
Thiên Sách > Chương 7: Làm nông
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiên Sách

Chương 7: Làm nông

 
 
Phương Hiếu Lễ bị con mắt màu đỏ của quái chuột nhìn chằm chằm, thoáng thất thần, mặc cho con chuột kia đánh tới, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì.

 

Cơn gió sào sạt thổi lên cửa sổ, trong phòng, dưới ánh nến, bóng đen của con quái chuột chiếu rọi trên vách tường càng lúc càng lớn hơn.

 

- Phá ~!

 

Đột nhiên, đôi mắt vốn còn đang thất thần của Phương Hiếu Lễ nở rộ ánh sáng vàng chói.

 

Ánh sáng không mạnh, rất là yếu ớt, nhưng lại giữ vững bản tâm, đây là Phật môn Kim Cương Niệm Tượng, lấy hình bóng Kim Cương trấn áp tâm thần, bất động như núi, không động tâm vì ngoại vật.

 

Hạo Nhiên khắc ma, Phật lực khắc yêu!

 

Vào thời khắc đó, Phương Hiếu Lễ vươn một tay ra, muốn đập quái chuột xuống mặt đất.

 

- Chít chít ~

 

Quái chuột kêu to một tiếng, chân trước đan chéo, nhào tới bàn tay Phương Hiếu Lễ, dùng sức cào xé, bất quá khi nó nhìn thấy chỗ mi tâm của Phương Hiếu Lễ ngo ngoe muốn động "Hạo Nhiên chi kiếm", bên trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, chạy trốn trước tiên.

 

Cùng so sánh, mặc dù bản thân Phương Hiếu Lễ có tam học, nhưng uy lực chân chính cũng chỉ có nho học sinh ra "Hạo Nhiên chi kiếm" mà thôi, còn lại đều là tự thân bảo vệ, dưỡng sinh, dưỡng tính, dưỡng khí, không có đủ lực công kích.

 

Nhưng dù như thế, trong nháy mắt con quái chuột chạy trốn, Hạo Nhiên chi kiếm trực tiếp đánh trúng thân thể quái chuột, chỉ nghe một tiếng kêu "Chít chít" thê lương, bóng dáng quái chuột đã trốn xa rồi.

 

Dưới lần này, lòng bàn tay hắn tê rần, da thịt bị xé mở mấy lỗ lớn, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn hoàn toàn không để bụng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đuổi theo phương hướng con quái chuột rời đi.

 

Hạo Nhiên chi kiếm dựng trong mi tâm, không ngừng biến hóa phương hướng, đây đều là con đường mà quái chuột chạy trốn qua, mặc dù tốc độ Phương Hiếu Lễ không nhanh, nhưng không đến mức mất dấu nó.

 

Huống chi thân thể con quái chuột trúng "Hạo Nhiên chi kiếm", bị thương không nhẹ, không có lợi cho lặn lội đường xa.

 

Dọc theo con đường này, Phương Hiếu Lễ cảm nhận được yêu khí trở nên nhạt dần, mà con đường mình đã đi qua, trên đất thỉnh thoảng có từng vết máu, còn chưa đông lại, đều là vừa mới để lại.

 

Sắc trời dần tối, Phương Hiếu Lễ cảm giác có chút lực bất tòng tâm, có loại cảm giác mơ mơ màng màng, không biết đi thêm được mấy bước nữa, Phương Hiếu Lễ thực sự khó mà kiên trì nổi, lựa chọn một gốc cây rồi ngả đầu ngủ.

 

Ngủ một giấc, tỉnh lại đã là ngày kế tiếp rồi, mặt trời đã mọc nhưng lại không nghe thấy tiếng gà gáy, hơn nữa thời tiết có chút oi bức, giống như là lúc nào cũng sắp mưa, khiến cho người ta ngột ngạt khó chịu.

 

Phương Hiếu Lễ xoa xoa cặp mắt buồn ngủ mờ mịt, đột nhiên nhảy khỏi mặt đất, nhưng vẫn không ngăn nổi vẻ bối rối. Trong lòng hắn rất kinh ngạc, trong quá khứ dù đọc sách đến nửa đêm, vẻn vẹn chỉ ngủ hai canh giờ, ngày thứ hai tinh thần cũng vẫn phấn chấn như thường.

 

Nhưng đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại ngăn không nổi cơn buồn ngủ, mà con quái chuột kia trốn đến phương nào rồi?

 

Phương Hiếu Lễ thôi động "Hạo Nhiên chi kiếm".

 

Nhưng "Hạo Nhiên chi kiếm" chỉ lơ lửng phía trên mi tâm, không nhúc nhích, yêu khí đi xa, càng không cảm giác được sự tồn tại của quái chuột, e rằng nó đã sớm bỏ chạy rồi.

 

Phương Hiếu Lễ nhẹ nhàng thở dài, vẻn vẹn đối phó một con quái chuột, bản thân đã xuất hiện chuyện như vậy, như yêu quân đại thế đột kích, làm thế nào ngăn cản đây.

 

Nghĩ đến đây, Phương Hiếu Lễ không khỏi đau cả đầu.

 

Hôm nay còn có bài giảng, Phương Hiếu Lễ không nghĩ lâu, chuẩn bị rời đi.

 

Bất quá ngay vào lúc này, khói bếp từ nơi xay bay tới, xen lẫn một mùi thơm phức, Phương Hiếu Lễ mở miệng, nổi lên cơn thèm ăn.

 

- Hôm qua truy kích quái chuột, tiến vào núi lớn, nhưng không phát hiện chung quanh đây còn có nhà...

 

Phương Hiếu Lễ cảm giác rất kỳ quái, nhưng vẫn đi về phía thôn xóm, nơi này chỉ không quá trăm người, bốn năm người thành một nhà, tổng cộng có hơn hai mươi hộ.

 

Nữ đang nấu cơm, nam đang cày ruộng, chăm chỉ cần cù.

 

Phương Hiếu Lễ phát hiện, những người đàn ông dưới ruộng, làn da ngăm đen, thân thể lại cực kì thoải mái, mỗi lần vung vẩy nông cụ, đều không cần tốn nhiều sức, thậm chí các loại ruộng ngũ cốc, vàng đến chói mắt, không có dấu vết bị côn trùng tàn phá.

 

Phương Hiếu Lễ lấy làm kỳ.

 

- Không biết bọn họ làm nông thế nào mà không có một chút côn trùng gây hại, nếu như tất cả nông phu của Khai Nguyên hoàng triều đều có bản lĩnh này, cho dù thuế má nặng thêm một chút, dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp, bất luận một số vùng miền nghèo khổ ở biên cảnh, đều sẽ không xuất hiện vấn đề lương thực thiếu thốn...

 

Nhiều năm qua, dù cho có nơi mưa thuận gió hoà, nhưng có càng nhiều địa phương lại phát sinh các loại thiên tai khô hạn, hồng thuỷ, một khi tao ngộ thiên tai, không chỉ nhà nông gặp nạn, dân chúng phổ thông ăn ở đều phải chịu ảnh hưởng, triều đình cần chẩn tai, quốc khố sẽ phải chi trả bạc lượng.

 

Mà một màn trước mắt, vượt quá dự liệu của Phương Hiếu Lễ, nếu như kỹ thuật trồng trọt bực này có thể sử dụng rộng rãi, thì dù thiên tai xuất hiện, cũng có thể tránh khỏi tổn thất cực lớn.

 

Phương Hiếu Lễ tiếp tục đi về phía thôn trang, một phụ nhân tiến lên đón, quần áo nội trợ, tóc được chải lên, thân thể hơi có vẻ đầy đặn, nhìn xem niên kỷ, có lẽ ngoài ba mươi, dưới gối có con cái, sinh hoạt mỹ mãn mới đúng...

 

Phương Hiếu Lễ cũng chưa từng học thuật xem tướng, nhưng ở trong một số sách vở có nói lên tướng mạo, thể tướng, dựa vào mấy điểm này để phán đoán, thì được tám chín phần mười.

 

Lão phụ cách Phương Hiếu Lễ càng ngày càng gần.

 

Phương Hiếu Lễ vội vàng chắp tay thi lễ.

 

- Phương sinh được khói bếp hấp dẫn đến đây, lại bị việc làm nông thu hút, không khỏi ngừng chân, không có ý quấy rầy, bây giờ xin cáo từ.

 

- Thôn trang chúng ta hiếm có người qua tới, ít thấy có người đến đây, không ngại ở lại ăn một bữa cơm rồi đi?

 

Phụ nhân mở miệng nói ra.

 

Phương Hiếu Lễ nhìn chằm chằm phụ nhân, nhẹ gật đầu.

 

- Đa tạ phu nhân thịnh tình mời, đã như vậy, Phương sinh không khách khí rồi, đa tạ phu nhân.

 

Giọng nói của phụ nhân thành khẩn, trong lòng Phương Hiếu Lễ xác thực có ý ở lại, đến lúc thì lại hỏi ra chuyện làm nông, sau đó viết thành tấu chương, đệ trình lên trên là đủ rồi.

 

Chuyện lợi mình lợi người như thế, tin tưởng triều đình sẽ thi hành rất nhanh thôi.

 

Không bao lâu, Phương Hiếu Lễ đi vào trong nhà phụ nhân.

 

Chỉ là căn nhà gỗ thông thường, chiếm diện tích ước chừng bốn mười mét vuông, không tính là nhà giàu. Bên ngoài có hàng rào bao quanh, bên trong trồng trọt các loại rau quả. Bên cạnh cửa nhà, một người đàn ông tuổi trung niên đang phụ trách đốn củi, ở xung quanh, đã có chồng củi cao hơn nửa mét.

 

Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn thấy Phương Hiếu Lễ đến đây, trên mặt lộ ra một vệt cười ngây ngô, chùi mồ hôi trên trán một cái, rồi nhẹ gật đầu với Phương Hiếu Lễ.

 

- Mời vào bên trong ~

 

Phụ nhân dùng tay ra dấu mời.

 

Thân hình Phương Hiếu Lễ có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi vào trong nhà.

 

Trong phòng bày biện cực kì đơn giản, một cái bàn, bốn cái ghế, trên vách tường treo một miếng da hổ, có ba căn phòng, đều được vải xanh che lấp, một cô bé gái hoạt bát chạy ra từ trong phòng, hai bím tóc đuôi ngựa theo cô bé chạy lắc trái lắc phải, tại trên thân cô bé tràn ngập mùi vị ngây thơ của trẻ con.

 

- Đại ca ca, huynh chơi với muội được không~

 

Cô bé nắm lấy góc áo Phương Hiếu Lễ.

 

- Được, chơi gì đây?

 

- Chơi trò gia đình với muội được không?

 

Cô bé mở miệng nói.

 

Phương Hiếu Lễ còn chưa nói chuyện, phụ nhân ở một bên đã nói trước.

 

- Linh nhi, tự chơi trước đi, đại ca ca ăn cơm xong rồi lại chơi với con...

 

- Biết rồi mẹ.

 

Cô bé nói xong, quay người trở lại căn phòng của mình.

 

Phụ nhân mời Phương Hiếu Lễ ngồi xuống, chợt lại đi vào phòng bếp, không bao lâu, mấy bàn đồ ăn thơm phức xông vào mũi đã được bưng lên, đều là cơm canh đơn giản ngày thường, nhưng lại để cho người ta hết sức ngon miệng.

 

Ngoài phòng, người trung niên trẻ con còn đang chẻ củi, trong phòng, cô bé không có chút động tĩnh nào.

 

- Phương tiên sinh, mau ăn đi, không thì đồ ăn nguội mất...

 

Phụ nhân nói.

 

Phương Hiếu Lễ cầm đũa, kẹp lên một miếng thịt, nhìn xem bộ dáng mong đợi dạt dào của phụ nhân, mỉm cười, cũng không nhét thịt vào miệng, ngược lại hỏi.

 

- Vất vả không?

 

Phụ nhân sững sờ, chợt đáp.

 

- không vất vả, thân làm mẹ, chăm sóc bọn họ là việc nên làm...

 

Phương Hiếu Lễ buông đôi đũa trong tay xuống, bình tĩnh nói.

 

- Giả làm người vất vả không?

 

Vẻ mặt phụ nhân hơi đổi.

 

- Ta vốn là người mà, Phương tiên sinh ngài nói chuyện thật kỳ quái.

 

Phương Hiếu Lễ đứng lên, nhìn xem cảnh sắc, công việc nông canh ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập ước mơ, nhưng mỗi chữ mỗi câu, lại đánh vỡ lẽ thông thường, ép thằng đến hiện thực.

 

- Sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi ở nơi đây, là một đất nước hoàn mỹ trong lòng ta, nam cày nữ dệt, đối xử bình đẳng, không có tôn ti, già trẻ có thứ tự, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, nhưng lấy tình huống Khai Nguyên hoàng triều bây giờ, thế giới bồng lai tiên cảnh trong vòng hai mươi năm khó mà hoàn thành được, biên cảnh có Nam Man, trong nước lại có yêu ma quấy phá, nơi đây ở gần hoàng thành của Khai Nguyên hoàng triều, làm sao mà an bình đến thế...

 

- Còn có, lần đầu tiên phu nhân gặp ta, nhưng lại gọi thẳng ta là Phương tiên sinh... Xin hỏi phu nhân, dáng vẻ của ta chỗ nào biểu hiện như một tiên sinh vậy?

 

Từ khi bắt đầu bước vào thôn trang, Phương Hiếu Lễ tựa như là một người khách qua đường, cũng không biểu hiện ra thiên phú văn học, nhưng mà đối phương lại mở miệng gọi tiếng "Tiên sinh", dù là Phương Hiếu Lễ sơ suất hơn nữa, cũng không thể bỏ qua một chi tiết như vậy.

 

Lần này, Phương Hiếu Lễ biểu lộ lạnh lùng, thần sắc phụ nhân rốt cục cũng phát sinh biến hóa, ánh sáng trên mặt bà ta bắt đầu biến mất, thân hình không còn chậm chạp nữa, nhanh chóng cầm lấy đôi đũa từ trên bàn.

 

Mũi nhọn cây đũa đột ngột lóng lánh tia sáng bạc, hóa thành mũi kim, bén nhọn vô cùng, đâm thẳng về phía con mắt của Phương Hiếu Lễ.

 

Ánh bạc chói sáng con mắt, mũi kim lại như sao chổi, tốc độ cực nhanh, đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng, nhưng Phương Hiếu Lễ dường như đã sớm chuẩn bị, một cây kiếm nhỏ màu trắng dựng trước thân phụ nhân, tiếng vang ông ông, khiến cho phụ nhân không dám tiến lên nửa phần.

 

- Ở nơi núi sâu có mấy hộ gia đình, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là con quái chuột kia biến thành ——

 

Phương Hiếu Lễ dứt lời, một thanh Hạo Nhiên chi kiếm dài bằng ngón tay đã chui vào trong thân thể phụ nhân.

 

Một tia khí đen từ trên thân thể phụ nhân tản ra, cơ thể bà ta nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con chuột to béo, ở chính giữa thân thể của nó, máu tươi ồ ạt chảy ra.

 

- Phương Hiếu Lễ, ta không cam tâm... Vì sao... Vì sao ta lại chết trong tay của ngươi...

 

Tiếng nói của con chuột mập dừng lại, cuối cùng nhịp tim dừng lại, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nữa.

 

Phương Hiếu Lễ nhắm hai mắt lại.

 

- Ta nên tru sát ngươi trước rồi, chỉ là không đành lòng phá hư bồng lai tiên cảnh ngươi chế tạo trong lòng ta... Nhưng ngươi lại động sát cơ, chỉ có thể tru sát ngươi thôi...

 

Trong phòng, giọng nói của cô bé vang lên.

 

- Mẹ ơi, chơi với con...

 

Cô bé trong phòng chạy ra, nhìn thấy cái xác trên đất, con ngươi trong nháy mắt nhuộm đỏ, thanh âm thê lương, để cho người ta thương hại, nhưng Phương Hiếu Lễ thôi động thanh kiếm, Hạo Nhiên chi kiếm trong nháy mắt chui vào mi tâm cô bé.

 

Ngay sau đó, người đàn ông trung niên từ ngoài phòng vọt vào, ông ta cầm đầu búa trên tay, bổ về phía Phương Hiếu Lễ, nhưng thân thể của hắn còn chưa đến gần Phương Hiếu Lễ, thì đã bị Hạo Nhiên chi kiếm giết chết.

 

Theo sát phía sau hắn, cả thôn trang hơn trăm gia đình toàn bộ phát động công kích về phía Phương Hiếu Lễ, nhưng đều bị Phương Hiếu Lễ đánh chết, máu tươi đầy đất.

 

Oẹ ~!

 

Giết sạch thôn trang, Phương Hiếu Lễ lại không nhịn được mà nôn mửa!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau