Trang trước Trang sau
Kiếm Đạo Độc Thần > Chương 100: Đi Hay Ở Không Xác Định! Mây Cuộn Mây Tan!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 100: Đi Hay Ở Không Xác Định! Mây Cuộn Mây Tan!

 
 
Trong nháy mắt, Sở Mộ dường như cũng hóa thân làm một đám mây trắng, dung nhập trong biển mây vô tận.

 

Bất tri bất giác lĩnh ngộ Vân Chi Ý Cảnh dần dần trở nên sâu sắc.

 

Sở Mộ không cảm giác được thời gian trôi qua, rong chơi ở trong biển mây vô tận, quên mất thời gian quên mất thế giới quên mất chính mình.

 

Bất tri bất giác, mặt trời chìm về phía tây. Ánh trời chiều màu đỏ như máu, soi sáng chân trời phía tây. Sở Mộ bỗng nhiên tỉnh táo, trong mắt có tàn hồng. Hắn lúc này mới biết được, hóa ra chính mình ở chỗ này bất tri bất giác đã hết nửa ngày.

 

Hắn chậm rãi thở ra một làn khí trắng, giống như mây cuộn mây tan biến đổi tiêu tan. Sở Mộ mỉm cười.

 

Vân Chi Ý Cảnh, trong bất tri bất giác đã từ nửa thành, tăng lên tới một thành.

 

- Chỉ là nâng cao nửa thành mà thôi. Quả nhiên, độ khó lĩnh ngộ ý cảnh thứ hai phải tăng lên gấp đôi.

 

Sở Mộ thầm nghĩ.

 

Nếu như Vân Chi Ý Cảnh là ý cảnh đầu tiên Sở Mộ lĩnh ngộ, như vậy vừa rồi, có lẽ có thể tăng lên tới một phần rưỡi.

 

Trong lòng đã thoải mái, lại không có gì ngăn cách, Sở Mộ không còn lưu luyến nữa, xoay người, nhanh chóng rời đi.

 

Như gió, đi ở vô ý, như mây, sinh diệt vô tướng. . . Phong khinh vân đạm. . .

 

Vung ống tay áo phất một cái, không mang theo mây triệt để rời đi. . .

 

. . .

 

Một đường thoải mái, toàn thân dường như muốn bay vút lên, Sở Mộ đi trước Nội Vụ Đường, dùng bảy thanh kiếm cấp bậc Bách Luyện Kiếm đổi lấy ba mươi lăm điểm cống hiến. Tiếp đó hắn chạy tới nội môn ba viện.

 

- Không biết Tiểu Vi có nấu cơm phần mình hay không?

 

Sở Mộ thầm nghĩ, chợt cười:

 

- Nàng cũng không biết hôm nay mình sẽ trở về. Nói vậy hẳn sẽ không nấu cơm phần mình. Đành chấp nhận lấy lương khô ăn tạm vậy.

 

Rất nhanh, Sở Mộ đã đến trước tấm bia đá của Lăng Phong Viện.

 

Khi nhìn về phía tấm bia đá, Sở Mộ lại không có cảm giác gì. Hắn không có cưỡng cầu, đi ngang qua tấm bia đá, nhanh chóng bước tới con đường nhỏ tiến vào trong Lăng Phong Viện.

 

Lúc này, phía đối diện có hai bóng người đi tới. Một người mặc áo màu xanh một người mặc màu trắng. Không ngờ là một nam đệ tử và một nữ đệ tử.

 

- Là bọn họ. . .

 

Ánh mắt Sở Mộ lợi hại, liếc mắt liền thấy rõ tướng mạo của hai người kia. Hắn khẽ cau mày.

 

Cùng lúc đó, hai đệ tử nội môn một nam một nữ kia cũng thấy Sở Mộ. Đầu tiên bọn họ sửng sốt, tiếp theo là biến sắc.

 

Nữ đệ tử lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, đi như bay tới, giống như thiếu nữ xa cách tình lang lâu ngày, nay thấy người trong lòng trở về, không kịp chờ đợi vậy.

 

Nam đệ tử biến sắc, trong mắt lóe lên một sự tức giận và lạnh lùng. Hắn vội vàng thi triển thân pháp, vèo một cái lướt qua nữ đệ tử, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ.

 

- Ngươi cuối cùng cũng đã trở về.

 

Giọng nói của nam đệ tử hết sức đông cứng, mang theo một sự sự thù địch và mệnh lệnh, khiến Sở Mộ nghe được, trong lòng cảm thấy khó chịu.

 

- Chó tốt không cản đường.

 

Người này chính là Văn Nhân Vân đệ tử tinh anh của Chủ Điện lúc đầu ở trên đài đấu kiếm đã uy hiếp Sở Mộ. Đối với người này, Sở Mộ tất nhiên sẽ không khách khí.

 

- Ngươi. . .

 

Sắc mặt Văn Nhân Vân trầm xuống, đen tới mức dọa người. Một tay hắn nắm chuôi kiếm, trong mắt có sự sắc bén tinh nhuệ như kiếm.

 

- Văn Nhân sư huynh, sư huynh nhường một chút đi.

 

Nữ đệ tử, chính là La Ngọc Linh, người tự xưng kiếm thuật đệ nhất của Chủ Điện nhất mạch lại bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng. Chỉ nghe thấy tiếng nàng vang lên, Văn Nhân Vân hung tợn trừng mắt với Sở Mộ, nhưng vẫn buông chuôi kiếm ra, bước chân qua một bên.

 

La Ngọc Linh đi lên. Một mùi thơm thoảng vào mặt.

 

- Sở Mộ, ta muốn ngươi theo ta luyện kiếm.

 

La Ngọc Linh nhìn Sở Mộ, trong đáy mắt có chút ủy khuất, cũng có chút vui sướng, cũng có một sự đương nhiên.

 

Từ sau khi bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng, lại nghe được lời Sở Mộ nói, La Ngọc Linh giận dữ rời đi, đem ủy khuất nói cho phụ thân nàng biết.

 

Kết quả phụ thân nàng lại cười, gọi tới đệ tử nội môn Chủ Điện có mấy tu vi tương đương với nàng, ra lệnh bọn họ không được phép nương tay, lấy ra tất cả thực lực đánh với La Ngọc Linh một trận.

 

La Ngọc Linh mới phát hiện, mấy sư đệ này bình thường cũng không đỡ nổi mười kiếm của nàng. Hiện tại, mỗi người kiếm thuật cao minh, không ngờ tương đương với nàng. Lúc này, nàng mới hiểu ra, hóa ra trước đây tất cả bọn họ đều nhường nàng.

 

Cảm giác đầu tiên là tức giận, sau đó lại tỉnh táo ngẫm nghĩ. Cuối cùng La Ngọc Linh hiểu được, đây chẳng qua là các sư huynh sư đệ bảo vệ mình. Nhưng điều này hiển nhiên không phải là điều nàng muốn.

 

Cho nên, La Ngọc Linh liền nghĩ đến Sở Mộ. Người này có can đảm trực tiếp mấy kiếm đánh bại nàng. Tiếp theo, những gì có liên quan đến Sở Mộ đều bị đào ra. Tất cả đều khiến La Ngọc Linh thán phục. Cũng bởi vậy nàng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ học tập kiếm thuật của Sở Mộ.

 

Nàng là ai? Nàng lại là con gái của chưởng giáo Thanh Phong Kiếm Phái, thân phận tôn quý. Nàng cũng không có khả năng nói để Sở Mộ chỉ điểm kiếm thuật cho nàng. Vì vậy nàng đã nghĩ ra cách để Sở Mộ theo nàng luyện kiếm.

 

Ở trong suy nghĩ của La Ngọc Linh, nàng tự mình tới cửa thỉnh cầu Sở Mộ dạy nàng kiếm thuật, đó chính là vinh hạnh của Sở Mộ. Sở Mộ phải thiên ân vạn tạ vô cùng cảm kích mới đúng. Bởi vậy, nàng liền lên đường đến Lăng Phong Viện. Văn Nhân Vân cái đuôi này lập tức đuổi theo.

 

Không nghĩ tới, Sở Mộ không ngờ không có ở đó. Điều này làm cho La Ngọc Linh đang hào hứng, giống như bị hắt một bát nước lạnh. Một thời gian sau đó, La Ngọc Linh cách năm ba hôm lại tới Lăng Phong Viện tìm Sở Mộ. Nhưng đều tìm không được.

 

Cho nên, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, âm thầm tự nói với mình, Sở Mộ cũng không có gì đặc biệt hơn người. Người muốn cùng bản tiểu thư luyện kiếm thuật rất nhiều. Không thiếu một Sở Mộ.

 

Không nghĩ tới, lúc nàng muốn rời khỏi Lăng Phong Viện, lại nhìn thấy Sở Mộ từ phía đối diện đi tới.

 

- Không có hứng thú.

 

Sở Mộ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, lãnh đạm đáp lại một câu, sau đó vòng qua La Ngọc Linh bước đi.

 

- Đứng lại.

 

Văn Nhân Vân chợt lách người ngăn cản Sở Mộ, cả giận nói xong, muốn rút kiếm ra.

 

- Tránh ra.

 

Sở Mộ liếc mắt nhìn Văn Nhân Vân, thần sắc lạnh lùng. Chẳng qua là tu vi Kiếm Khí Cảnh cửu đoạn trung kỳ, Sở Mộ vẫn không để vào mắt.

 

- Ngươi. . .

 

Văn Nhân Vân cảm thấy mình cũng sắp không nhịn nổi, muốn rút kiếm.

 

- Văn Nhân sư huynh, dừng tay.

 

La Ngọc Linh xoay người quát, sau đó chợt nhìn Sở Mộ:

 

- Ta lập tức qua nói cho phụ thân ta biết, ra lệnh cho ngươi, sau đó chuyên theo ta luyện kiếm.

 

Sở Mộ không trả lời, gần như không để ý, đi về phía trước. Trong nháy mắt, khí thế của hắn khiến Văn Nhân Vân bất tri bất giác tránh đường.

 

Nhìn theo bóng lưng Sở Mộ rời đi, trong lòng La Ngọc Linh càng ủy khuất vạn phần, cố nén không rơi lệ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, âm thầm quyết định, nhất định phải bảo phụ thân hạ lệnh, để hắn cùng mình luyện kiếm. Bất kể là để trút giận hay là vì cái gì khác. Đăng bởi: Sói Già

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau