Trang trước Trang sau
Chậm Rãi Tiên Đồ > Chương 58: Bại Lộ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 58: Bại Lộ

 
 
“À mà bốn chiếc đế đèn ngươi bảo ta thu rốt cuộc là thứ bảo vật gì?”

 

Tiêu Dao bỗng nhớ trong túi trữ vật của mình còn bốn chiếc đế đèn, liền lấyra, chỉnh tề đặt giữa Hư không. Nàng không biết thứ này, nhưng nhìn phản ứng của Báo Nanh Kiếm và lão long thì hẳn là bảo vật không tệ.

 

“À, cái này gọi là “Huyền thiên kim cương”, là phôi tài* vô cùng tốt để rèn pháp bảo. Lúc ở Thần Long cung, bảo vật mà lão tử nói thích hợp cho côdùng chính là nó. Lại đây, lấy phi đao ra cho lão tử.”

 

*phôi tài: tài liệu dùng để đúc phôi

 

Dứt lời Kiếm Xỉ tiện tay cầm một chiếc đế đèn lên, đồng thời tiếp lấy phiđao Tiêu Dao ném tới rồi chém một đao lên đế đèn, chi nghe “Choang” mộttiếng, phi đao gãy thành hai đoạn mà đế đèn lại chẳng hề hấn gì.

 

“Nhìn thấy chưa, thứ này vô cùng cứng rắn, dưới nhân giới hầu như không cóthứ gì có thể phá hỏng nó. Trừ phi dùng lôi thiên kiếp giật liên tụchoặc là dùng nghiệp hỏa thiên kiếp thiêu bốn mươi chín ngày mới có thểchém đứt hoặc nấu chảy. Hơn nữa thứ này chỉ tồn tại ở Chân Tiên giới,sau khi được quy tắc thiên địa nuôi dưỡng hàng tỉ năm mới kết thành mộtđoạn nhỏ như ngón tay út, như thế cũng đủ hiểu nó quý thế nào. Phóng mắt nhìn khắp Chân Tiên giới, cho dù là con cái của Thần Cửu cũng chưa chắc có tư cách sở hữu một món pháp bảo rèn từ một đoạn “Huyền thiên kimcương” chứ đừng nói là xa xỉ tới mức rèn cả pháp bảo bản mạng.”

 

“Lúc trước lão thất phu này ngẫu nhiên lấy được một khối lớn từng oanh độngcả Chân Tiên giới. Vô số thượng tiên, thậm chí là người trong “Thần Cửu” đều muốn dùng thiên tài địa bảo khác để trao đổi. Khốn nỗi lão thất phu này vừa keo kiệt vừa tham lam, mình không dùng được cũng nhất quyếtkhông đổi với người khác. Lão tốn rất nhiều công sức mới chia được“Huyền thiên kim cương” ra làm bốn phần, làm thành bốn chiếc đế đèn,định bụng sau này nếu cần sẽ mang ra đổi lấy lợi ích lớn hơn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, giữ dịt trong lòng đến mấy thì lúcchết vẫn không thuộc về mình, nhỉ? Thứ này cũng có thể coi là một trongnhững bảo vật quý giá nhất của lão thất phu rồi Ế, lão tử đang phổ cậpkiến thức cho cô mà cô nhìn lão tử kiểu lông gì thế?”

 

Sau khi bắn tằng tằng một đoạn, nó đột nhiên phát hiện Tiêu Dao chỉ híp mắt quỷ dịnhìn mình cười cười, trên người không khỏi sợ hãi.

 

“Nói xong chưa?” Tiêu Dao nhẹ giọng, không tỏ vẻ gì.

 

Báo Nanh Kiếm Nuốt nuốt nước miếng, gật đầu:“ Cơ bản là thế thôi….A, đau!”

 

Không chờ nó nói xong, Tiêu Dao liền nhanh như chớp kí đầu nó một cái, trongngực tức anh ách mà không biết nói sao: “Ngươi nói thì nói, không dưngphá phi đao của ta làm gì?”

 

Báo Nanh Kiếm níu lưỡi không nói lênlời, cơn tức vì bị đánh cũng tan thành mây khói. Hỏng rồi, nó nhất thờisơ suất làm hỏng món đồ “rác” của bà cô tham tiền này! Nhưng miệng nóvẫn cãi bướng:

 

“Chẳng qua chỉ là một món đạo khí hạ phẩm rácrưởi, không thấy lão tử tìm về cho cô biết bao trân bảo quý hiếm à? Vớicả sau này chính là thời kì của pháp bảo bản mạng, có pháp bảo bản mạngtrâu bò rồi thì ai còn thèm mấy thứ rách nát này! Cô cứ bỏ đi!”

 

À, thế ra đây là lý do đi phá của? Pháp bảo bản mạng mà lại dễ luyện thếà? Trước khi rèn được chẳng phải vẫn nhờ mấy món đạo khí hạ phẩm này đểđấu pháp sao? Tiêu Dao lòng đau khôn xiết, nếu không phải vẫn còn chuyện chưa hỏi nó, nàng đã sớm lôi kim cô bổng đánh cái tên không biết lo này một trận!

 

Đè lại oán hận, nàng tiếp tục hỏi: “Mấy thứ này đều là đồ tốt nhưng khoáng thạch cứng như vậy nếu ta muốn rèn pháp bảo bảnmạng thì biết đi đâu tìm khuôn đúc? Hơn nữa xác rồng phải xử lý thếnào?”

 

Vẻ mặt Báo Nanh Kiếm như nói “nhà cô có mà biết!” đắc ýnói: “Tìm nghiệp hỏa thiên kiếp rồi thiêu bảy bảy bốn mươi chín ngày làluyện được, xác rồng cũng dùng phương pháp tương tự để xử lý.”

 

Tiêu Dao nghe vậy, cố hết sức nén lại lửa giận trong ngực, ngoài cười nhưngtrong không cười: “Chân Tiên đại nhân, ngài đã từng nghĩ chưa, nghiệphỏa thiên kiếp này chúng ta biết đi đâu tìm? Đại nhân ngài có mà biết, ở nhân giới thứ như nghiệp hỏa thiên kiếp này chỉ khi phi thăng Linh giới mới có thể xuất hiện!”

 

“..”

 

Báo Nanh Kiếm quẫn 囧, nó chỉnghĩ đến chuyện dùng tài liệu tốt nhất mà chưa bao giờ nghĩ tới tiêuchuẩn rèn pháp bảo tại nhân giới có hạn, dưới tình trạng thiếu thốn tàinguyên căn bản không cách nào rèn được!

 

Tiêu Dao rất muốn bóp nó chết thẳng cẳng, nhưng nghĩ lại, cho dù bóp chết rồi cũng không giải quyết được vấn đề.

 

“Chẳng lẽ không thể sử dụng hỏa diễm khác thay thế sao? Ví dụ như bạch hỏa,yêu hỏa, âm hỏa, thậm chí cho dù là Nam Minh Ly Hỏa thì ít nhất ta vẫncó thể tìm mọi cách đi đoạt.”

 

Thật ra Báo Nanh Kiếm cũng rất buồn bực. Có thể nói đối với chuyện tu hành của Tiêu Dao, nó quan tâm khôngkém bản thân Tiêu Dao; thậm chí còn thường xuyên xuất hiện tình trạnghoàng đế không vội thái giám vội. Không còn cách nào khác, ai bảo haingười bọn họ chung xác chung mạng.

 

“.. Còn một cách.” Nó suy tưrồi lại mở miệng nói:“Chỉ là cách này có chút thiên môn, hơn nữa xácxuất rèn thành thấp hơn hai phần so với dùng nghiệp hỏa thiên kiếp. Hơnnữa thành phẩm tạo ra có khả năng sẽ xuất hiện một vài dị biến, tốt xấukhó nói.”

 

Tiêu Dao tà mắt liếc nó:“Chúng ta còn lựa chọn khácsao? Nếu đã lấy được bảo tài nghịch thiên, không lý gì lại không rèn ramột món pháp bảo nghịch thiên, cho dù mạo hiểm cũng đáng! Trước nói chota nghe một chút về cách này đã, chớ có nói ra mấy chuyện không tưởngđấy!”

 

“Cách này vốn yêu cầu rất cao, nhưng có lẽ là ý trời bảo cô nên đi con đường này, bởi cô đã có một vật phẩm trong số đó: Cách nàycần dùng hỏa linh làm lô hỏa luyện khí, mà lô luyện khí cũng phải chú ý. Cô biết rồi đấy, luyện khí và luyện đan đều cần đến lô luyện, mà lôluyện tốt hay rởm cũng ảnh hưởng tới xác xuất thành công và phẩm chấtcủa pháp bảo. Mà lô luyện cũng có thuộc tính, bình thường chia theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi, thuộc tính của lô cũng ảnh hưởng tới thuộc tính của pháp bảo rèn ra. Nếu như cô muốn rèn một pháp bảothuộc tính Kim nhưng không có hài cốt yêu thú hệ Kim thì có thể dùng lôluyện hệ Kim để rèn, có phân nửa xác xuất là rèn ra pháp bảo hệ Kim.Nhưng còn một tình huống đặc biệt nữa, cũng chính là điểm then chốt củaphương pháp này.”

 

Nó nâng giọng, tiếp tục nói: “Thế gian này cómột loại lô luyện dặc biệt, tên là lô luyện vô thuộc tính, nghe tên đãbiết nó không thuộc trong ngũ hành. Loại lô luyện này vô cùng hiếm có,vì không ảnh hưởng tới thuộc tính của tài liệu nên mới có thể rèn rapháp bảo tinh thuần nhất, cho nên thứ này được vô số đại sư luyện khí ao ước. Hỏa linh thượng đẳng cộng với lô luyện vô thuộc tính cấp thiênchính là cách khác để thay thế nghiệp hỏa thiên kiếp.”

 

Nói xong nó nhìn về Tiêu Dao, không biết nàng định làm gì.

 

Tiêu Dao híp mắt sờ sờ cằm, dường như đang nhớ lại, nói:“Lô luyện vô thuộctính? Ta nhớ hình như đã từng nhìn thấy trong ngọc giản tại tàng thư các của môn phái, nếu đã được giới thiệu tại nhân giới thì hẳn là có thểtìm được. Về phần hỏa linh thượng đẳng mà nói, Phượng Hỏa chính là lôhỏa tốt nhất không thể nghi ngờ, không cần tìm nữa. Như vậy chuyện rènpháp bảo bản mạng trâu bò vẫn rất có hi vọng. Xem ra, cần đẩy nhanh nhật trình học thuật luyện khí.”

 

Báo Nanh Kiếm gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nghĩ của nàng:“ Cô làm việc cũng đáng tin ra phết, giờ bắt đầu tìm từ đâu trước?”

 

Tiêu Dao chỉ vào tay trái bị gãy của mình, nói:“Nếu đã từng thấy trong tàngthư các của môn phái thì bắt đầu tìm lại từ đó đi, nhân thể tìm một vàingọc giản nói về nguyên lý luyện khí tham khảo chút. Nhưng đợi ta tudưỡng một ngày đã, chờ vết thương tốt rồi mới bắt đầu làm việc.”

 

Ngày hôm sau, Tiêu Dao dưỡng no tinh thần, lấp đầy tiên khí trong cơ thể mới bắt đầu chuẩn bị đi tìm lô luyện. Trên đường đi tới tàng thư các, nàngtạt qua Yêu Nguyệt Phong báo bình an cho sư phụ nhà mình, thuận tiện kểlại những gì gặp phải, đương nhiên giấu biến màn đoạt bảo cùng với cuộcgặp mặt với lão long.

 

Lữ Bất Quần sau khi nghe xong không hề tỏra kinh ngạc hay quở trách, giống như đã sớm biết huyền cơ trong đó. Ông chỉ nói “con đã vất vả rồi”, sau đó hỏi thăm thêm vài câu rồi bảo nàngđến nhận phần thưởng cho nhiệm vụ lần này tại điện công đức.

 

Saukhi chào tạm biệt sư phụ, Tiêu Dao đến điện công đức nhận phần thưởng là năm mươi khối linh thạch trung phẩm. Xem ra tin tức yêu tu không địnhtấn công đại lục Thái Cổ cũng không đáng bao nhiêu tiền. Sau đó, nàngkhông lãng phí thêm thời gian nữa mà bay thẳng về phía tàng thư các, sau khi nộp linh thạch để xem ngọc giản trong ngày, nàng dựa theo trí nhớbắt đầu tìm kiếm ngọc giản trong tàng thư các.

 

Đến tận lúc hoàng hôn, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng đã tìm được ghi chép trong một ngọc giản tên [Tọa Ủng Bảo Lục]. Ngọc giản này là sách tranhchuyên ghi lại những chí bảo đã được phát hiện trên đại lục Thái Cổ.Trong đó, quả thật có ghi lại thông tin về một chiếc lô luyện cấp thiên - Khí Lô Tam Thanh.

 

Mà, khiến Tiêu Dao bất ngờ là: Lô luyện này ấy thế mà không phải là bảo vật trấn phái của Khí Luyện tông – đại phápluyện khí tại Thái Cổ, mà thuộc quyền sở hữu của chưởng môn Tú Sơn phái - Chí Thượng Đạo Nhân Vương Thanh.

 

Lúc này Tiêu Dao cảm thấy hơikhó giải quyết, nàng vốn hy vọng lô luyện này đặt tại Khí Luyện Tông,bởi nàng định báo danh tham gia thi tuyển đệ tử danh nghĩa của Khí Luyện Tông, như vậy sau khi học xong có lẽ sẽ có cơ hội mượn đồ. Kết quảkhông ngờ lại là Tú Sơn phái, không phải bảo nàng lên Tú sơn phái trộmđồ đấy chứ? Nhìn thế nào cũng không thấy tính đóng góp gì. Suy nghĩ nửangày mà không nắm được điểm mấu chốt, nàng chỉ đành ghi nhớ tin tức này, đợi sau khi mình học luyện khí có thành tựu thì lúc đó lại nghĩ cáchkhác.

 

Cuối cùng, nàng sao chép lại vài ngọc giản dạy nguyên lýluyện khí rồi mới rời khỏi tàng thư các. Mà đường trở lại động phủ vừakhéo ngang qua Huyền Ky Điện, nàng do dự không biết có nên tiến vào muachút tin tức xảy ra sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc không. Đường dâytin tức của Tiên Vũ Môn khá linh thông, không thể không khen một tiếng,lần này tình huống một tổ mấy người bọn họ đều được ghi lại trong hồ sơ, ngay cả Chu Chân Chân và Tả Cảnh không phải tổ viên cũng có nhắc tới.

 

Bốn người Cơ Hạo, Tả Cảnh, Chu Chân Chân, Liễu Mị Nương đều đã bình an trởlại gia tộc cùng môn phái của mình, mà Lữ Phượng lại bỏ mạng tại ĐạiHoang trong khi Triệu Hiển không rõ tung tích.

 

Sau khi xem xong,Tiêu Dao lập tức thiêu hủy ngọc giản này, hai mắt khẽ nhíu, không ngờ dự cảm bất hảo của mình lại thành sự thật. Một khi Cơ Hạo từ chỗ Chu ChânChân biết được chuyện Phượng Hỏa, thì bất kể mục tiêu lúc trước của hắnlà Phượng Hỏa hay tiên khí, dựa theo tính tình cẩn trọng của hắn thìkhông thể không nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn và nàng

 

Thấy sau nàymình lại nhiều thêm một kình địch, Tiêu Dao có chút bất lực cười khổ.Nhưng chuyện đã rồi, có hối hận cũng vô dụng, về sau gặp lại tên Cơ Hạonày nhất định phải cẩn thận đề phòng mới được. Ngoài cách này ra thìphương pháp giải quyết tốt nhất chính là cố gắng tăng lên thực lực bảnthân, xem ra chuyện rèn pháp bảo bản mạng đã lửa xém lông mày*!

 

*lửa xém lông mày = gấp lắm rồi!

 

Tất cả đúng như Tiêu Dao sở liệu. Phía bên Cơ gia, vị công chúa điện hạngây thơ rạng rỡ vừa về tới Cơ gia lập tức cuốn lấy Hạo ca ca của nàng,kể sạch chuyện xảy ra tại Thần Long cung, cuối cùng còn chớp lệ nói:“Hạo ca ca, huynh nhất định phải cứu tỷ tỷ nhé, nếu không tỷ ấy sẽ bị ba yêu tu kia giết mất! Thật đáng thương.”

 

Trên mặt Cơ Hạo đầy ýcười, hắn trìu mến sờ đầu nàng: “Chuyện này ta sẽ có tính toán, thờigian này Chân Chân bị kinh sợ không ít, đúng là làm khó cô gái như muộirồi. Vẫn là ngoan ngoãn hồi cung nghỉ ngơi trước đi, nhớ phải nghe lờica ca, chớ lại bướng bỉnh chạy loạn, đợi ca ca rảnh rỗi sẽ tới hoàngcung thăm muội.”

 

“Hì hì, yên tâm đi, sau lần này Chân Chân khôngbao giờ dám tùy hứng chạy lung tung nữa. Chờ một ngày kia Chân Chân mạnh lên rồi, lúc đó sẽ cùng Hạo ca ca ra ngoài lịch lãm.”

 

Được namtử trong tim đối xử dịu dàng, em gái nhỏ Chu Chân Chân nín khóc mỉmcười, trước khi rời đi còn không quên làm mặt quỷ với Cơ Hạo: “Hạo ca ca phải nhớ đến thăm Chân Chân nhé, không được nuốt lời! Ai nuốt lời thìngười đó là cún con!”

 

Nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, Cơ Hạo lười biếng nằm ngửa trên giường, phun ra hai chữ: “ Phiền phức!”

 

Sau đó hắn nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng có thể nhận thấy tâm tình không tệ.

 

Tả Cảnh ở bên cạnh do dự hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm cung kính tiến lêntự xung phong:“Thiếu chủ, liệu có cần thuộc hạ đi giám thị Tiêu Daonày?”

 

Cơ Hạo thoáng nhăn mày cười nhìn hắn:“ Giám thị thế nào? Đến trước cửa Tiên Vũ Môn ôm cây đợi thỏ sao?”

 

Tả Cảnh cũng không biết phải đáp lại thế nào, bản thân hắn đã tận mắt nhìn thấy thần thức Tiêu Dao mạnh cỡ nào, sợ là ngay cả thiếu chủ cũng không bì nổi. Huống hồ nàng ta còn có bản lĩnh nghịch thiên, không ngờ có thể đào thoát khỏi tay ba vị đại yêu trước kì biến hóa, giờ ngoại trừ ômcây đợi thỏ đúng là không còn cách nào khác.

 

“Tả Cảnh, tin tức Tiêu Dao đã trở lại Tiên Vũ Môn có chính xác không?”

 

“Thuộc hạ không dám báo cáo láo! Đây là tin tức truyền lại từ Tiên Vũ Môn,tuyệt đối không giả.” Không biết vì sao thiếu chủ lại hỏi vậy, nhưng hắn vẫn nói ra tình hình thực tế.

 

“Vậy thì tốt, việc này trước cứ gác qua một bên, kế tiếp ta còn chuyện khác muốn ngươi đi xử lý.”

 

Giọng điệu Cơ Hạo tùy ý, thản nhiên tự đắc dường như không đặt chuyện này trong lòng.

 

Tả Cảnh nào đâu biết rằng lần này lượng bảo vật thiếu chủ nhà hắn kiếmđược từ Thần Long cung hoàn toàn đủ để xóa đi tiếc nuối lần thất thủpháp bảo thượng giới tại Khê Giản Cốc năm đó.

 

Cơ Hạo đem vàng bạc châu báu vô dụng trong bảo tàng cho hoàng thất phàm nhân, số còn lạiđều là linh thảo và quặng tài chưa bao giờ nhìn thấy tại nhân giới.Trong đó có một gốc linh quả kỳ lạ vô cùng quý giá, trong sách hắn đọccó nói thứ này có thể giúp đột phá cảnh giới, như vậy chuyện Kết Anh đãtrong nay mai. Về phần cô gái tên Tiêu Dao này, cứ cho nàng ta tiêu daomột hồi, đợi mình Kết Anh rồi nhất định sẽ đòi nàng ta cả vốn lẫn lời.

 

Lại thấy Tả Cảnh dường như vẫn không hiểu, trong lòng không khỏi cười thán: Tả Cảnh trung thành thì trung thành, nhưng đôi khi đầu óc lại khôngdùng được. Thôi thì mọi sự tùy duyên, hắn cũng không nói rõ huyền cơtrong đó, hai mắt hơi lóe, có cảm giác như mọi sự đều nắm trong lòng bàn tay.

 

“Không cần nghĩ nhiều, tạm thời chúng ta chỉ cần nhớ kỹ có một cô gái như vậy là được.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau