Trang trước Trang sau
Ma Thần Hoàng Thiên > Chương 198: Kỳ Môn Độn Giáp
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 198: Kỳ Môn Độn Giáp

 
 
Bách Việt Thượng Cổ, từ ngàn xưa đã có vô số những lý giải cao thâm vềtrận đạo, có vô số nhân kiệt thiên tài tự mình nắm bắt được quy luậttrận pháp hoàn nguyên, tích luỹ kinh người. Mà Đồng Tử Thiên Vương, chỉlà người đầu tiên đứng ra tổng hợp những kiến thức cổ đại đó, viết nênmột cuốn Kỳ Môn Độn Giáp.

 

Năm đó Đồng Tử Thiên Vương đặt tên cho điển tịch này, kiến thức còn chưa đầy đủ, nên mới đặt tên Kỳ Môn ĐộnGiáp. Bởi vì bản thân Độn giáp, chỉ là một thức đầu trong Tam Thức, đằng sau còn có Lục Nhâm và Thái Ất. Dĩ nhiên, trong cuốn điển tịch này sẽkhông thể thiếu hai thức còn lại, chỉ là Hoàng Thiên trình độ còn quákém, chưa đủ để khai mở và lĩnh ngộ mà thôi.

 

Kỳ Môn Độn Giáp,lấy gốc từ sự tiêu trưởng của Âm Dương theo thời gian, dựa vào hệ thốngCan Chi, tiết khí của dịch pháp để suy đoán nguyên lý trận đạo. Bêntrong bản thân của Kỳ Môn Độn Giáp, còn được chia làm tam nguyên, nếunhư gọi tên một cách đầy đủ, thì phải là Tam Nguyên Kỳ Môn Độn Giáp.

 

Tam Nguyên bao gồm Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên – một cách chia thời gian theo cổ lịch. Mà nhiệm vụ của Hoàng Thiên lúc này đây, chínhlà phải lý giải được một nguyên trong đó - Hạ Nguyên.

 

Nói quathì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại khó đến vô cùng. Dù cho nănglực lý giải của Hoàng Thiên siêu cường, vẫn như cũ cảm thấy quá tải. Chỉ một Nguyên trong tam Nguyên, đã bao hàm những kiến thức khủng khiếp,vượt qua tất cả những kiến thức mà hắn từng tiếp xúc trước đây. Huyềnbí, cao siêu là những cảm giác duy nhất còn tồn tại trong tâm trí hắn.

 

Mà ngay tại thời điểm Hoàng Thiên tiếp nhận truyền thừa, chìm vào trong lý giải Hạ Nguyên trong Kỳ Môn Độn Giáp, toàn bộ động phủ lâm vào trongphong bế. Một số kẻ may mắn đi vào, cũng bị lực lượng thần bí cưỡng éptruyền tống trở ra.

 

Cửu U Chi Địa, kể từ thời điểm Hoàng Thiênđi vào trong động phủ đã một năm trôi qua. Một năm thời gian, quá đủ cho những thay đổi nghiêng trời lệch đất, những biến cố cực kỳ lớn trên mỗi con người.

 

Có kẻ đoạt được cơ duyên, nhận được truyền thừa màthuế biến, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí đã có mấy kẻmay mắn, trực tiếp đột phá Hoá Linh cảnh.

 

Cũng có kẻ kém maymắn, không đoạt được chút cơ duyên nào, thậm chí còn gặp phải hiểm nguy, bị người truy sát. Hoặc chết, hoặc trọng thương, mỗi ngày mỗi giờ đềucó. Cũng vì thế, mà số lượng ba trăm người trẻ tuổi, lúc này đây còn lại không quá hai trăm.

 

Gần hai năm thời gian chết đi một trămngười, nghe có vẻ tàn khốc, nhưng đó lại là quy luật sinh tồn. Chọn lọctự nhiên, thế giới sẽ đào thải đi những kẻ yếu, đào tạo ra những kẻmạnh. Và chỉ những kẻ vượt qua được sự chọn lọc đó, mới tư cách tiếp tục sinh tồn.

 

 

Không biết bao lâu sau, tại một nơi nào đó của Cửu U Chi Địa.

 

Không gian mờ ảo như sương, bạch diễm phần thiên.

 

Một cái thân ảnh từ trong hoả diễm ngợp trời chầm chậm xuất hiện, bước rangoại giới. Hắn một thân trường bào bạch sắc không dính bụi trần, máitóc cũng một màu bạc trắng được cột gọn gàng sau gáy, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn vô cùng, mỹ lệ động lòng người.

 

Đưa bàn tay cóphần ngọc ngà lên trước mặt, chỉ nghe phốc một tiếng nhẹ nhàng, một ngọn lửa bạch sắc bỗng nhiên bùng cháy trong lòng bàn tay hắn. Đem khônggian đốt lên tanh tách rung động.

 

Đoàn bạch sắc hoả diễm cứ nhưthế có vẻ yếu ớt nhỏ bé, nhưng nhiệt lượng mà nó toả ra, lại khiến cholòng người có cảm giác nó hoàn toàn có thể đốt trụi phiến thiên địa này.

 

Nó có một cái tên, từ vạn cổ xa xưa đã có, truyền mãi đến tận bây giờ. Nó tên là Bạch Diễm Phần Thiên.

 

Thu lại ngọn lửa trên tay, tên thanh niên ánh mắt nhìn ra bầu trời phươngxa, mang theo một tia tự tin hiếm có, phong thái vô địch hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt. Khoé môi nhếch lên một vòng tiếu ý, hắn thì thào trongmiệng:

 

- Hoàng Thiên… trận chiến này ta đã đợi thật lâu.

 

Bước một bước vọt lên bầu trời, thân thể hắn như hoá thành một ngọn lửa màutrắng, hướng về phía trung tâm của Cửu U Chi Địa phá không mà đi. Thiênđịch trời sinh, rốt cục cũng đến một ngày bọn hắn có thể đối chiến vớinhau. Thù hận, mâu thuẫn rồi cũng sẽ được giải quyết, một trong hai kẻsẽ phải ngã xuống.

 

Hắn là Bạch Khôi.

 

Khoảng thời giansau đó, tin tức Bạch Khôi xuất quan rất nhanh được người lan truyền,kinh ngạc qua không biết bao nhiêu thiên kiêu tuổi trẻ.

 

Đâychính là siêu cấp thiên tài hàng thật giá thật, là một trong những người trẻ thổi mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục, nắm trong tay huyết mạch BạchLinh kinh người.

 

Hắn năm đó bước chân vào tu luyện, đã lấy mộtđường hoàn mỹ mà thành danh. Từ Luyện Khí đến Ngưng Nguyên, mỗi một cảnh giới đều bị hắn diễn hoá đến cực hạn nhất có thể, gần như vô địch đồngcấp. Năm đó ngưng kết Nguyên đan, mặc dù không có lộ ra nhân thế, nhưngngười ta vẫn có thể đoán được là một khoả Nguyên Đan hoàn mỹ.

 

Có thể là Bạch Nguyên Đan, cũng có thể là Bạch Tuý Thần Nguyên Đan, thậmchí là phản tổ, ngưng kết ra Nguyên Đan mạnh nhất của Bạch Gia từ Thượng Cổ - Cửu Bạch Linh Nguyên Đan.

 

Nói như vậy để biết rằng, hắnmột khi lựa chọn đột phá Hoá Linh, nghĩa là hắn đã thành công thức tỉnhLinh cường đại nhất của bản thân mình, thức tỉnh ra một Hoá Linh hoànmỹ. Thực lực hắn mạnh là điều không cần bàn cãi, vậy mà giờ đây lại tiếp tục bước thêm một bước đột phá Hoá Linh, thức tỉnh ra Linh cường đạinhất của bản thân. Thế hệ trẻ tuổi, còn ai có thể đánh bại hắn nữa?

 

Dù cho là đám siêu cấp thiên tài khác như Đinh Phàm, Vân Vũ, Trần Lôi… một khi đột phá Hoá Linh, cũng chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng ngang bằng,khó lòng mà đánh bại.

 

Mà khiến người khó tin hơn là, hành độngđầu tiên khi hắn xuất quan lại chính là đưa ra một lời khiêu chiến,truyền ra khắp bốn phương tám hướng:

 

- Hoàng Thiên… Có dám cùng ta một trận chiến.

 

Một lời này vừa ra, khiến cho những người còn lại trong lòng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

 

Đối với những người không thuộc Thiên Nguyên Học Viện, cái tên Hoàng Thiênnghe thật lạ. Không phải thiên kiêu của thế lực nào, càng không phảisiêu cấp thiên tài đã sớm nổi danh trên đại lục. Vậy thì vì cái gì màhết lần này đến lần khác, Bạch Khôi lại muốn quyết đấu cùng đối phương?

 

Bọn họ không biết Hoàng Thiên, âu cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì đa phần bọnhọ đề là người của các thế lực mang từ bên ngoài vào. Dĩ nhiên không thể biết Hoàng Thiên là ai, cũng như không biết đến những việc hắn làmtrong học viện.

 

Chỉ có một số ít học viên của Thiên Nguyên HọcViện là biết được thân phận của thiếu niên Hoàng Thiên này. Nhưng bọnhắn so với đám người bên ngoài kia thì càng thêm mờ mịt. Bởi vì HoàngThiên vốn Đạo Thương sắp chết, thậm chí bây giờ có còn sống không cũngkhó nói, vì cái gì mà Bạch Khôi phải tuyên chiến với hắn.

 

Cũngvì thế mà, hầu như tất cả mọi người còn sót lại trong Cửu U Chi Địa đềuđang tập trung hứng thú, muốn theo dõi diễn biến của câu chuyện này.

 

Một cái siêu cấp thiên tài hàng đầu của đại lục, sau khi đột phá cực hạn,lại hướng về phía một người không có danh tiếng mà khiêu chiến, đây làcỡ nào chuyện thú vị. Người kia, liệu có dám ứng chiến.

 

Thời gian, rồi sẽ trả lời tất cả.

 

 

Một quãng thời gian sau đó, tại một toà động phủ nào đó thuộc Cửu U Chi Địa.

 

Uỳnh!

 

Điên cuồng nổ lớn, không gian chấn động. Toàn bộ toà động phủ vốn khổng lồnhư ngọn núi, lúc này phát ra khói đen ngợp trời, rồi chớp mắt thu nhỏgấp vô số lần, rơi vào tay một người thanh niên trẻ tuổi.

 

Hắnthân thể cao cao, bao trùm bởi một màu đen tuyệt đối, từng làn khói đentà dị không ngừng quanh quẩn xung quanh, như tôn hắn lên như một vị mađầu tuyệt thế. Từ nơi hắn, người ta phảng phất như cảm nhận được tà khíngút trời, ma khí vô biên, một cỗ độc ác khí tức ẩn hiện khiến lòngngười rét lạnh.

 

Cách hắn không xa là một thiếu nữ khoảng chừngđôi mươi, xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Ở nàng, người ta không cócảm nhận được sự thuỳ mỵ yết ớt giống những nữ nhân khác, mà tràn đầybạo phát, có phần hoang dã và mỵ lực vô cùng.

 

Thấy tên thanhniên thành công thu vào động phủ, nàng sắc mặt vẫn chẳng hề có biến hoágì. Theo bản năng nhẹ nhàng đi tới, khoác lấy cánh tay của hắn.

 

Âu yếm nhìn về phía thiếu nữ, tên thanh niên nhẹ vươn tay tới vuốt tóc nàng, mỉm cười nói:

 

- Bấy nhiêu thời gian nỗ lực rốt cục cũng thành công. Tử Thanh, cám ơn nàng.

 

Lần này cơ duyên mà hắn đoạt được, chính là Tử Thanh ban tặng cho hắn. Nếunhư không có chìa khoá động phủ của nàng, thì hắn giờ này còn đang đứngngoài cửa, chứ đừng nói tới có thể đoạt được truyền thừa trong đó, đồngthời thu nó vào tay.

 

- Hơn một năm trôi qua rồi, không biết bên ngoài đã trở thành cái dạng gì ah.

 

Nhẹ giọng khẽ than, hắn nắm lấy tay của Tử Thanh, đưa nàng bay lên trênkhông hướng về phía trung tâm của Cửu U Chi Địa mà đi tới.

 

Phải, lăng không mà bay, hắn đã đột phá Hoá Linh cảnh.

 

Ma Thần Hoàng Thiên - Đình Kiên
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau